Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Người người khác thường.

Cảm giác lộn nhào trong không trung đánh thức Lex khỏi cơn mê man. 

Cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng ngay khi mở mắt ra, tim cô lập tức đập thình thịch— 

Cô đang rơi tự do.

Một cơn gió mạnh quất vào mặt cô, cuốn mái tóc xõa tung trong không trung. Không gian xung quanh cô là một bầu trời rộng lớn, mây trắng lơ lửng dưới chân, và xa xa bên dưới là một khu rừng rậm xanh mướt. 

" Chết tiệt…! "

Bản năng sinh tồn của Lex ngay lập tức kích hoạt. Cô nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình, cố tìm kiếm một phương án sống sót. 

Ngay trước ngực, một ánh sáng nhấp nháy màu đỏ thu hút sự chú ý của cô. 

Không chần chừ, Lex ấn mạnh vào nút đó. 

" Bùm! " Một lực kéo giật mạnh cơ thể cô lên trên khi chiếc dù bật mở, giúp cô chững lại giữa không trung. 

Lex siết chặt tay nắm, cơ thể đung đưa trong gió. Hơi thở cô vẫn còn gấp gáp vì cú sốc ban nãy. Cô liếc xuống dưới. 

Một khu rừng nguyên sinh trải dài vô tận, những tán cây ken dày như một bức tường xanh bất tận. Nhưng… không có dấu hiệu nào của kim tự tháp mà cô nhớ rõ ràng từ trước khi bất tỉnh. 

Cô đã bị đưa đến nơi khác.

Lex nheo mắt, cố gắng xác định tình hình. Cô điều khiển dù, hướng nó đến một khu vực trống trải để hạ cánh an toàn. 

Ngay khi chạm đất, cô nhanh chóng tháo bỏ dây dù, đứng thẳng dậy, cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh. 

Không có dấu hiệu nguy hiểm ngay lập tức. 

Cô hít một hơi sâu, kiểm tra lại cơ thể mình. 

Không có vết thương.

Lex sững người. 

Cô nhớ rất rõ trước khi ngất đi, người cô đầy những vết cắt và bầm tím do trận chiến. Nhưng bây giờ, làn da cô trơn láng như chưa từng có thương tích nào. 

Và quần áo…

Bộ đồ cũ đã biến mất. Thay vào đó, cô đang mặc một bộ trang phục mang phong cách quân sự của Trái Đất—một bộ áo liền quần màu đen, chắc chắn và vừa vặn. 

Lex chạm vào vải áo, mắt cô ánh lên sự ngờ vực. 

Tại sao bọn chúng lại thay đồ cho mình?

Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra. 

Cô bị bắt. 

Những Predator đó lẽ ra có thể giết cô, nhưng chúng không làm vậy. 

Thay vào đó, chúng đã chữa trị cho cô, thay quần áo… và rồi thả cô rơi tự do từ một độ cao kinh hoàng? 

Lex siết chặt tay. 

Không, đây không phải sự tha mạng.

Bọn chúng đang chơi với cô. 

Những Predator đó không giết con mồi một cách đơn giản—chúng săn lùng, thử thách, và quan sát. 

Cô đang ở trong một trò chơi chết chóc.

Lex ngước mắt nhìn bầu trời đầy nắng. 

Mọi thứ xung quanh quá giống với Trái Đất. Không khí, thảm thực vật, bầu trời— 

Nhưng liệu đây có thật sự là hành tinh mẹ?

Lex không chắc, nhưng cô biết rõ một điều—cô không thể đứng yên một chỗ.

Cô cần di chuyển. 

Siết chặt quai giày, Lex quét mắt xung quanh, tìm một nhánh cây to và chắc chắn. Cô cầm lên, vung thử vài lần. 

Tốt, ít nhất thì cô cũng có thứ gì đó để phòng thân.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cô bắt đầu tiến về phía trước, dò xét địa hình. 

Bỗng nhiên— 

" Tạch! Tạch! Tạch! "

Tiếng súng liên thanh vang lên từ xa. 

Lex khựng lại. 

Súng?!

Điều đó có nghĩa là—có người khác ở đây!

Một tia hy vọng lóe lên trong lòng cô. Cô lập tức tăng tốc, chạy về hướng phát ra âm thanh. 

Cô đi được một quãng thì nghe thấy tiếng người trò chuyện. 

Cẩn trọng hơn, Lex nấp sau một thân cây lớn, quan sát tình hình. 

Phía trước cô, có bốn người.

Ba người đàn ông đứng một bên, một người phụ nữ đứng đối diện họ, tay cầm chặt khẩu súng, dáng vẻ đề phòng. 

" ...cô nghĩ đây là châu Á à? Hoặc có thể là châu Phi? " Một người đàn ông có thân hình đồ sộ, giọng nói mang âm điệu Nga, lên tiếng. 

" Quá nóng " người phụ nữ đáp, mắt vẫn không rời khỏi ba người kia " Nếu xét theo thời điểm trong năm, đây có thể là rừng Amazon "

Lex nheo mắt. 

Rừng Amazon?

Bây giờ thì cô đã hiểu. 

Cô không phải người duy nhất bị thả xuống nơi này.

Những kẻ khác cũng bị cuốn vào trò chơi này. 

Lex chưa thể kết nối được tất cả các manh mối, nhưng có một điều cô biết chắc—cô biết ai là kẻ chủ mưu.

Những Predator đã kéo họ vào đây vì một lý do nào đó. 

Nhìn cách họ ăn mặc—tất cả đều là lính đánh thuê, hoặc ít nhất là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Không ai trong số họ là thường dân. 

Một nhóm những kẻ săn mồi từ nhiều nơi trên thế giới, bị tập hợp vào cùng một địa điểm… 

Một trò chơi tử thần.

Lex thở dài. Sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra cô, vậy tốt nhất là cô nên chủ động xuất hiện. 

Cô bước ra từ sau thân cây, cố tình giẫm mạnh lên lá khô để gây tiếng động. 

Ngay lập tức, mọi khẩu súng đều chĩa về phía cô.

Lex giơ hai tay lên, giữ giọng điệu bình tĩnh. 

" Bình tĩnh đi, tôi là đồng minh "

Thấy người tới là một cô gái không vũ khí, nhóm kia hơi nới lỏng cảnh giác, nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng. 

" Cô cũng bị như chúng tôi à? " Người phụ nữ lên tiếng, ánh mắt dò xét Lex. 

Lex gật đầu. Khi đến gần đủ khoảng cách an toàn, cô dừng lại. 

" Tôi không nghĩ chỉ có ngần này người đâu " Lex nói, giọng đầy chắc chắn. 

Người phụ nữ khẽ gật đầu.

" Tôi cũng thấy những chiếc dù khác " 

" Được rồi " một người đàn ông có vẻ ngoài gọn gàng lên tiếng, giọng bực dọc " Vậy thì mấy người đó ở đâu? Tôi muốn biết thằng khốn nào đã đá tôi ra khỏi máy bay "

Người phụ nữ liếc nhìn Lex, rồi chỉ về một hướng. Người đàn ông lập tức sải bước đi trước. 

" Tôi nói trước, chuyện này chả đi đến đâu cả " Một người đàn ông mặc áo xanh biển, mái tóc dài, lẩm bẩm nhưng vẫn đi theo nhóm. 

" Ít nhất thì chúng ta không một mình " Người đàn ông Nga lên tiếng, nâng khẩu súng máy của mình lên. 

Lex nhìn sang người phụ nữ, cô ấy cũng nhìn cô, lần này không còn cảnh giác nữa. 

" Đi thôi " Lex xoay người, bắt đầu bước đi. 

Nhưng ngay trước khi rời đi, khóe mắt cô vô thức liếc về phía một người đàn ông đang đứng khuất sau một thân cây lớn. 

Một kẻ không di chuyển cùng nhóm.

Một kẻ nguy hiểm.

Lex siết nhẹ tay nắm nhánh cây trong tay mình. 

Những người ở đây… không ai đơn giản cả.
.
.
Tiếng bước chân vang vọng trong khu rừng yên tĩnh, lẫn trong tiếng lá khô xào xạc dưới những bước đi thận trọng. Lex liếc nhìn xung quanh, quan sát môi trường xung quanh với đôi mắt sắc bén, cố ghi nhớ địa hình và những đặc điểm khác thường. 

Bất thình lình, một bóng dáng tiến lại gần cô. 

" Xin chào " Người phụ nữ duy nhất trong nhóm bước lên, đi song song cùng cô. 

Lex liếc nhìn đối phương, nhận ra đó là người phụ nữ đã cầm súng cảnh giác khi cô mới xuất hiện. 

Cô nở một nụ cười nhẹ, dùng tay vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt. 

" Xin chào, cô có thể gọi tôi là Lex " 

Người phụ nữ tóc đen mỉm cười đáp lại. 

" Vậy cô cứ gọi tôi là Isabella "

Có lẽ giữa một môi trường xa lạ, nơi mà không ai biết chuyện gì đang chờ đợi, sự xuất hiện của một người cùng giới tạo ra cảm giác an tâm hơn. 

Họ tiếp tục bước đi, dường như không cần quá nhiều lời để hình thành một sự đồng cảm ngầm. 

Isabella đưa mắt quan sát Lex một lần nữa, lần này ánh mắt cô ấy có chút tò mò. 

" Cô có vẻ khác chúng tôi "

Lex nhìn xuống đôi tay trống không của mình, nhận ra rằng cô là người duy nhất không mang vũ khí. 

" Chà, có lẽ vì tôi chỉ là một nhà thám hiểm đang ngủ trong lều " Cô nhún vai, vừa thật vừa giả nói. 

Isabella khẽ nhướng mày, nhưng có vẻ câu trả lời đó đủ để cô ấy chấp nhận. Ánh mắt Isabella dịu lại, có phần thoải mái hơn khi nói chuyện với Lex. 

Trong khi đó, Lex chuyển sự chú ý đến những người đi phía trước. 

" Các anh tên gì? " Cô hỏi. 

Người đàn ông có dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mang một khẩu súng máy hạng nặng trên vai trả lời trước. 

" Nikolai "

Người mặc chiếc áo xanh đơn giản, dáng vẻ nhanh nhẹn, tiếp lời.

" Cuchillo "

Cuối cùng, người đàn ông dẫn đầu, dáng vẻ dày dạn kinh nghiệm, chỉ đơn giản nói.

" Cứ gọi là Royce "

Lex gật đầu, ghi nhớ từng cái tên. 

Họ tiếp tục băng qua khu rừng ẩm ướt, hơi nóng len lỏi qua từng tán cây, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cảnh vật xung quanh gần như giống hệt Trái Đất, nhưng Lex biết rõ đây không phải hành tinh của họ. 

Cô cảm thấy mái tóc dài của mình đang cản trở việc di chuyển. Isabella dường như nhận ra điều đó, liền lấy từ túi ra một sợi dây cột tóc, đưa cho cô. 

Lex nhận lấy, ánh mắt đầy sự cảm kích. 

" Cảm ơn "

Cô búi gọn tóc lên, trong khi đó Isabella quay lại trò chuyện với những người khác. 

Từng người trong nhóm này, từ cách họ di chuyển, cầm vũ khí đến ánh mắt cảnh giác, đều nói lên một điều—họ không phải những kẻ bình thường.

Dù đến từ những nơi khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung—họ là chiến binh. 

Lex rũ nhẹ mi mắt. 

Những con mồi hoàn toàn xứng đáng theo tiêu chí của Yautja.

Cô chưa hiểu vì sao mình lại bị thả xuống đây cùng họ, nhưng một điều chắc chắn—bọn Predator muốn một cuộc đi săn thực thụ.

— 

Đột nhiên, một tiếng động vang lên phía trước. 

Tiếng đánh nhau.

Cả nhóm đồng loạt dừng lại, liếc nhìn nhau trước khi nhanh chóng tiến về phía phát ra âm thanh. 

Trước mắt họ là một cảnh tượng kỳ lạ— 

Một người đàn ông da đen, với dáng vẻ rắn rỏi, đang vật lộn với một người khác mặc bộ quần áo tù nhân. 

Họ chiến đấu như thể không hề quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài đối phương. Cú đấm mạnh mẽ, những pha vật ngã đầy kỹ thuật—hai người này không phải dân nghiệp dư. 

Cảm nhận được sự xuất hiện của nhóm, tên tù nhân khựng lại, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn nheo lại khi nhìn thấy tất cả. 

" Các người đi chung à? " Hắn hỏi lớn, giọng đề phòng. 

Isabella là người trả lời trước. 

" Không " 

Hai người đàn ông kia dừng lại, tuy có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn tách ra. 

Lex khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cảnh này, bất giác thấy tình huống này có chút buồn cười. 

Cả hai đánh nhau kịch liệt, nhưng cuối cùng đều đang ở trong cùng một hoàn cảnh. 

Cô nhướng mày, phá vỡ sự im lặng. 

" Tôi nghĩ là các anh nên đi chung " 

Người đàn ông da đen liếc nhìn cô, có vẻ suy nghĩ về lời đề nghị đó. 

" Cô nghĩ càng đông thì càng mạnh, phải không? " 

" Chắc thế " Isabella nhún vai tiếp lời.

Tên tù nhân cười khẽ, nhưng sau đó ánh mắt hắn hướng về một hướng khác, giơ tay chỉ. 

" Nhưng trước khi nói chuyện đó, mấy người có muốn đi cứu cái tên đang mắc kẹt trên cây không? " 

Cả nhóm theo hướng hắn chỉ, rồi đồng loạt nghe thấy một tiếng kêu cứu vang lên từ xa. 

Lex chớp mắt. 

Ồ, đúng là một ngày đầy bất ngờ.

---------------------------------------

T/g: Well, thêm một tag liên kết với phim Predators ( 2010 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com