Chương 38: Nơi không quen thuộc
Tất cả bọn họ nhanh chóng di chuyển về phía phát ra tiếng hét. Tiếng bước chân vội vã xào xạc trên thảm lá rừng, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Khi đến trước một hồ nước nhỏ, bọn họ lập tức nhận ra nguồn gốc của tiếng kêu cứu.
Trên một cành cây vươn ra giữa mặt hồ, một người đàn ông bị treo lơ lửng, quấn trong đống dây rợ rối rắm như một con nhện mắc kẹt trong tơ. Hắn giãy giụa, cố gắng tự thoát thân, nhưng càng vùng vẫy thì dây lại càng siết chặt hơn.
Lex khoanh tay, hơi nghiêng đầu, quan sát tình huống một cách điềm tĩnh. Nếu không có người hỗ trợ, muốn xuống từ độ cao đó mà không bị thương e là rất khó.
Cô nheo mắt, đưa tay lên che ngang trán để quan sát rõ hơn.
" Không biết nên nói anh ta xui xẻo hay may mắn nữa "
Dù gì thì cũng còn sống, nhưng bị treo giữa không trung như vậy chắc chắn không phải là trải nghiệm dễ chịu.
Cô quan sát kỹ hơn—người đàn ông kia không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Điều này có vẻ lạ lùng so với những người còn lại.
Isabella liếc nhìn Lex, rồi cũng hướng mắt về phía người đàn ông đang treo trên cành cây.
" Giờ làm sao đưa hắn xuống đây? " Cuchillo hỏi, đôi mắt không che giấu sự khó chịu khi phải tốn thời gian vào chuyện này.
" Cắt dây chăng? " Nikolai đưa ra ý kiến.
" Hoặc bắn gãy cành cây " Royce thở dài, nâng súng lên, ngắm thẳng vào điểm nối giữa cành cây và thân cây lớn.
Không cần thêm lời nào, tiếng súng vang lên chói tai.
" Ầm! "
Ngay lập tức, cành cây rung chuyển dữ dội, những tiếng gỗ răng rắc vang lên.
" Rắc rắc! "
Chưa đầy hai giây sau, nhánh cây gãy lìa khỏi thân, rơi tự do xuống mặt nước phía dưới.
" Ào! "
Tên đàn ông tội nghiệp kia bị kéo xuống cùng, chìm vào dòng nước trong giây lát. Mặt hồ dao động, bọt nước bắn tung tóe.
Lex đứng một bên, tay chống hông, nhướng mày nhìn Royce.
" Cách giải quyết gọn gàng đấy " cô nói, rồi giơ ngón tay cái lên đồng tình.
Royce chỉ liếc cô một cái, sau đó quay sang những người còn lại.
" Chúng ta không có thời gian lãng phí "
Tên đàn ông vừa rơi xuống vùng vẫy hoảng loạn trong vài giây, nước bắn tung tóe xung quanh. Nhưng chỉ một lát sau, hắn mới nhận ra rằng nước ở đây chỉ ngang hông mình.
Hắn thở hổn hển, nhìn lên bờ với ánh mắt pha lẫn hoang mang và cảnh giác.
Lex bước tới gần hơn, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm của hắn.
" Anh là ai? " Cô lên tiếng, giọng nói không quá lạnh lùng nhưng cũng không có sự thân thiện.
Người đàn ông chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh lại. Hắn nuốt nước bọt, rồi trả lời với chút ngập ngừng.
" Tôi là một bác sĩ "
Hắn ngừng lại trong giây lát, như thể đang cố sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nói tiếp.
" Tôi đang trên đường đi làm... rồi bỗng nhiên xuất hiện ở đây "
Cả nhóm trao đổi ánh mắt.
Isabella khoanh tay, nhíu mày.
" Xem ra chúng ta đều rơi vào tình trạng giống nhau "
Không ai nói gì trong vài giây. Không khí lại rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ.
Lex vẫn giữ im lặng, ánh mắt cô không rời khỏi người đàn ông vừa thoát khỏi đống dây rợ.
Một bác sĩ, không vũ khí, bị đưa đến đây cùng với những chiến binh dày dạn kinh nghiệm?
Cô đã đoán ra điều gì đó, nhưng chưa muốn vội vàng kết luận.
Vẫn còn quá sớm để lộ suy nghĩ của mình.
Cô muốn quan sát thêm.
.
.
Sau khi gia nhập thêm ba người đàn ông, cả nhóm lại tiếp tục di chuyển xuyên qua khu rừng rậm rạp. Tiếng bước chân lạo xạo trên thảm lá khô, đôi khi vang lên tiếng chim rừng lảnh lót hay âm thanh côn trùng kêu râm ran, nhưng ngoài ra, bầu không khí vẫn tràn đầy sự căng thẳng vô hình.
Lex đi bên cạnh Isabella, mắt đảo nhìn xung quanh để quan sát địa hình.
" Cô có dao không? " Cô bất ngờ quay sang hỏi Isabella.
Isabella hơi ngạc nhiên, liếc nhìn cô rồi lắc đầu.
" Tôi không mang theo " cô đáp, sau đó nhướng mày " Cô cần dao làm gì? "
Lex giơ cành cây chắc chắn mà cô nhặt được lúc nãy, lắc lắc nó một chút.
" Tôi muốn vuốt nhọn đầu cây này " cô giải thích, giọng điềm tĩnh như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết " Ai mà biết trước điều gì sẽ xảy ra chứ? "
Isabella thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu, đồng ý rằng việc có một vũ khí phòng thân là điều cần thiết.
Lúc này, người đàn ông vừa được kéo xuống khỏi cây – Edwin bước lên, tò mò nhìn Lex.
" Cô không sợ sao? " Giọng hắn ta mang theo chút ngạc nhiên " Tôi thấy cô có vẻ bình thản lắm "
Lex khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn tập trung vào cây gậy trong tay.
" Sợ thì được gì chứ? " Cô chậm rãi nói, liếc nhìn hắn một cái trước khi tiếp tục " Dù sao chuyện gì tới cũng đã tới. Tốt nhất vẫn nên nghĩ cách bảo vệ bản thân thì hơn "
Lời của Lex nghe có lý, khiến không ai có thể phản bác. Một số người khẽ gật gù, đồng ý với suy nghĩ thực tế của cô.
Bỗng nhiên, tên tù nhân tên Stans bước nhanh về phía họ, chen vào giữa Lex và Edwin. Hắn ta đẩy Edwin qua một bên với một nụ cười nhếch nhác.
" Muốn dao à? " Stans cười hề hề, giơ ra một con dao găm nhỏ " Tôi có đây này "
Lex nhìn hắn một giây, sau đó vươn tay nhận lấy con dao.
" Cảm ơn anh " Cô nói một cách bình thản.
Nhưng đúng lúc đó, bàn tay còn lại của Stans bất ngờ vươn về phía cô, nhắm thẳng vào hông dưới của Lex theo một cách không hề đứng đắn.
Tuy nhiên, trước khi hắn kịp chạm vào cô, Lex đã nhanh như chớp giơ tay chặn lại, nắm chặt cổ tay hắn.
" Để dành sức của anh cho những chuyện khác đi " cô nhẹ nhàng cảnh cáo, giọng nói tuy mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự sắc lạnh đáng sợ.
Rồi không chờ hắn kịp phản ứng, Lex lập tức xoay người, dùng chính lực của hắn kéo hắn về phía trước.
" Phịch! "
Stans bị Lex quật ngã xuống đất một cách thảm hại. Cả quá trình diễn ra chỉ trong chưa đầy hai giây, nhanh gọn đến mức không ai kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn nằm sõng soài trên đất, mắt mở to, có vẻ chưa hoàn toàn hiểu mình vừa bị hạ đo ván thế nào.
Xung quanh, những người khác nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được, có kẻ khẽ cười thầm. Nikolai thì nhếch mép, Isabella khoanh tay nhìn xuống Stans với vẻ đầy ẩn ý, còn Edwin thì bật cười nhẹ, như thể thấy chuyện này vô cùng thú vị.
Không ai tỏ ra muốn giúp Stans đứng dậy.
Coi như đây là một bài học nho nhỏ cho hắn.
---
Lex xoay xoay cây gậy đã được vuốt nhọn trong tay, cảm nhận trọng lượng và độ chắc chắn của nó.
Cô thử vung vài đường trong không khí, tiếng gió bị xé rít lên nhè nhẹ, báo hiệu rằng vũ khí tự chế này có thể trụ được ít nhất một ngày.
" Không tệ " cô lẩm bẩm, hài lòng với thành quả của mình.
Sau đó, Lex thong thả đưa con dao lại cho Stans.
" Cảm ơn " cô nói đơn giản.
Stans cầm lại con dao, nhưng không giấu nổi vẻ bồn chồn khi nhìn Lex biểu diễn khả năng của mình. Hắn quay sang Mombasa, cố nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy.
" Sao phụ nữ kinh khủng vậy? "
Mombasa—người vừa có một trận vật lộn với tên tử tù này khi mới gặp—không thèm đáp lại.
Anh ta chỉ hừ nhẹ, rồi quay mặt đi, lảng tránh cuộc trò chuyện mà mình không muốn tham gia. Nhưng chính sự lảng tránh đó lại khiến ánh mắt anh vô tình đảo trúng một hình bóng đứng cách đó không xa.
Một người đàn ông mặc vest, dáng đứng cứng đờ như tượng đá.
" Nhìn kìa " Mombasa đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn dán vào người kia.
Cả nhóm lập tức nhìn theo hướng anh ta chỉ.
Lex không bất ngờ lắm—cô đã nhận ra sự hiện diện của người này từ trước. Nhưng những người khác thì không. Royce và Nikolai ngay lập tức vác vũ khí lên, sẵn sàng đối phó.
Cả nhóm tiến lại gần, cẩn trọng hơn trước một kẻ bí ẩn.
Khi khoảng cách rút ngắn, họ mới nhìn rõ hơn.
Đó là một người đàn ông châu Á, đầu đinh, khoác lên mình một bộ vest xanh gọn gàng. Dù đứng giữa một khu rừng xa lạ và đầy nguy hiểm, anh ta vẫn toát ra một vẻ bình tĩnh kỳ lạ, như thể hoàn toàn không để ý đến nhóm người đang tiến đến.
Bởi vì ánh mắt anh ta đang dán chặt vào một thứ khác.
Lex cũng nheo mắt nhìn theo, và khi thấy thứ trước mặt, cô thoáng khựng lại.
" Quái quỷ gì thế này? " Stans lẩm bẩm, đưa tay che mắt để tránh ánh nắng chói chang cản trở tầm nhìn.
Ngay trước mặt họ là một kiến trúc kỳ lạ, trông như một khối tam giác khổng lồ chĩa thẳng lên trời. Những hoa văn kỳ bí phủ đầy trên bề mặt đá, dây leo rậm rạp quấn quanh, chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Nhưng thứ thực sự khiến bọn họ lạnh sống lưng không phải là kiến trúc.
Mà là thứ nằm ngay dưới chân nó.
Một đống xương người chất chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Những mảng màu đỏ, đen và trắng trộn lẫn trên đống xương, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn đến mức khiến không ai nói nổi lời nào trong giây lát.
" Ai đã làm chuyện này? " Isabella siết chặt súng, đôi mày nhíu lại.
" Bất kể là ai " Mombasa chậm rãi nói, " Thì chúng đã thu được chiến lợi phẩm "
Câu nói của anh ta khiến mọi người hướng sự chú ý về phía anh.
" Trong văn hóa của chúng tôi " Mombasa tiếp tục, giọng trầm ổn, " Chiến binh nào có được nhiều chiến lợi phẩm nhất sẽ giành được sự tôn trọng "
Lex khoanh tay trước ngực, đứng yên lặng sau cả nhóm. Ánh mắt cô chăm chú nhìn đống xương trắng toát dưới chân kiến trúc.
Của các Predator.
Những gì Mombasa nói không hề sai. Đây chính là nguyên tắc của những thợ săn vũ trụ, nhưng có một vấn đề.
Lex hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo quan sát kỹ hơn.
Màu đỏ trên xương. Cách những bộ hài cốt bị vứt chồng lên nhau như rác rưởi.
Bất thường.
Rất bất thường.
Một Predator chân chính sẽ không bao giờ đối xử với chiến lợi phẩm của mình như thế này. Chúng săn để lấy danh dự, để chứng minh thực lực. Những bộ xương đáng giá sẽ được giữ gìn cẩn thận, trưng bày như những chiến tích vinh quang.
Nhưng đống xương này thì khác.
Nó bị vứt bỏ không chút trân trọng.
Chỉ có một loại Predator mới làm thế này.
Một suy nghĩ vụt qua đầu Lex, khiến sống lưng cô lạnh toát.
Bọn Bad-Blooded.
.
.
" Ầm! "
Dưới chân kim tự tháp, một thân cây khổng lồ rung chuyển dữ dội trước khi đổ sầm xuống đất, kéo theo âm thanh chát chúa và những cột bụi mịt mù bốc lên. Những mảnh vỏ cây vỡ vụn bắn ra, lá rụng lả tả như những mảnh vụn của một thứ gì đó đã bị nghiền nát.
Dưới tán cây vừa đổ, vài thân ảnh cao lớn đứng lặng trong màn bụi mù mịt. Lớp giáp trên người họ ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.
" Bọn Bad-Blooded chết tiệt… "
Giọng nói rít qua kẽ răng của Zess đầy căm phẫn. Đôi tay to lớn của hắn siết chặt thành nắm đấm, những chiếc móng vuốt sắc nhọn lấp lánh ánh thép trong thứ ánh sáng mờ ảo.
" Sao bọn chúng dám ăn cắp con mồi của chúng ta? " Zess gằn giọng, xoay người nhìn quanh chiến trường hỗn loạn. Những bộ hài cốt và xác của vô số sinh vật nằm la liệt trên mặt đất, máu đen loang lổ thấm vào lớp đất khô cằn, tỏa ra mùi tanh nồng đặc trưng của sự chết chóc.
Đây đáng lẽ phải là một cuộc săn hoàn hảo.
Hành tinh này không phải một nơi hoang dã thông thường mà là một đấu trường được chọn lựa cẩn thận. Nó thuộc quyền sở hữu của hai gia tộc hùng mạnh, Isolated và Elite. Những con quái vật bị thả lên hành tinh này không phải sinh ra từ tự nhiên—chúng bị truy lùng, bị bắt giữ từ những nơi xa xôi nhất trong vũ trụ và được mang đến đây để thử thách những thợ săn thực thụ.
Có một quy tắc bất thành văn giữa các gia tộc Predator. Nếu muốn tiến hành một cuộc săn trên một hành tinh đã được chọn làm nơi tổ chức nghi lễ, phải xin phép gia tộc sở hữu nó. Tất cả đều tuân thủ quy tắc này.
Ngoại trừ bọn Bad-Blooded.
Bọn chúng là những kẻ phản bội, những kẻ không màng đến danh dự hay luật lệ. Chúng ngang nhiên đặt chân lên lãnh địa của gia tộc khác, giết chóc, săn mồi, và cướp lấy chiến lợi phẩm như thể luật lệ không tồn tại.
Một sự sỉ nhục.
Các thợ săn xung quanh đều im lặng nhìn Zess tức giận chửi bới. Không ai lên tiếng ngăn cản—bởi lẽ, trong thâm tâm họ cũng không thích vụ này chút nào.
Scar không tham gia vào sự bức xúc chung.
Anh đứng tách khỏi nhóm, im lặng quan sát bằng chiếc mặt nạ của mình. Những ký hiệu và tín hiệu chạy qua màn hình hiển thị, lướt nhanh như những dòng dữ liệu mã hóa. Scar quét mắt qua chiến trường hỗn loạn, tìm kiếm một thứ quan trọng hơn cả những xác chết và những lời chửi rủa.
Lex.
Anh không thấy cô.
Mặt nạ của Scar nhấp nháy một tín hiệu yếu ớt gần chân kim tự tháp. Không chần chừ, anh chậm rãi bước về phía đó, từng bước chân nặng nề trên mặt đất xốp đầy tro bụi.
Thứ anh tìm thấy khiến đôi mắt phía sau lớp mặt nạ tối sầm lại.
Một chiếc vòng cổ màu đen, gần như đã vỡ nát, nằm trơ trọi trên nền đất.
Scar cúi xuống, cẩn thận nhặt nó lên. Ngón tay bọc giáp siết chặt chiếc vòng, cảm nhận lớp kim loại lạnh toát trong lòng bàn tay. Chiếc vòng lưu trữ dữ liệu của Lex—một thiết bị theo dõi nhỏ nhưng mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ nó chỉ còn là một mảnh vụn vô dụng.
Scar không cần kiểm tra dữ liệu cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Lex đã bị bọn Bad-Blooded bắt đi.
Có hai kết cục cho những kẻ bị bọn chúng bắt: hoặc bị giam cầm như những món đồ chơi cho sự tiêu khiển bệnh hoạn của chúng, hoặc chết một cách chậm rãi, đau đớn trong sự tàn nhẫn tột cùng.
Scar hít sâu, kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng.
Anh cẩn thận nhét chiếc vòng hỏng vào túi, rồi quay người.
Bất kể Lex đang ở đâu.
Bất kể cô đã gặp phải điều gì.
Anh nhất định sẽ tìm lại cô.
---------------------------------------
T/g: hai con ghệ phải xa nhau 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com