Chương 39: Nghi ngờ
Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng lại khiến cho sự bất an lan rộng nhanh hơn cả những lời nói.
Những ánh mắt đăm đăm hướng về phía kiến trúc kỳ lạ trước mặt-một khối tam giác phủ đầy dây leo, sừng sững như một tàn tích của nền văn minh nào đó đã lụi tàn từ lâu. Nhưng điều làm người ta kinh hãi không phải là kiến trúc này, mà là những thứ nằm rải rác ngay bên dưới nó-một đống xương chất cao, trắng đục lẫn lộn trong những mảng đỏ thẫm khô cứng.
Chúng không phải là xương của một loài duy nhất.
Chúng thuộc về nhiều sinh vật khác nhau, những sinh vật rõ ràng không đến từ Trái Đất. Một số bộ hài cốt có hình dáng gần giống con người, nhưng hộp sọ dài hơn, răng sắc nhọn hơn. Một số cái đầu trông như loài bò sát khổng lồ, với hàm răng cưa dày đặc. Những thứ này... không thuộc về bất kỳ loài nào mà họ từng biết.
Ai đó nuốt khan.
Bầu không khí nặng nề đến mức ngay cả những kẻ từng sống trong môi trường tàn khốc nhất cũng không giấu được sự bất an.
Nikolai là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh ta liếc nhìn xung quanh, rồi cất giọng khô khốc.
" ...Có khi nào đây là một cuộc thử nghiệm? " Mặc dù to lớn nhất trong nhóm, nhưng lúc này Nikolai trông bồn chồn hơn bất cứ ai. Bàn tay giữ chặt khẩu súng, gân xanh nổi lên dọc cánh tay khi anh ta siết chặt nó hơn.
" Không đâu " Isabella lập tức phản đối " Nếu là một cuộc thử nghiệm, thì tất cả chúng ta phải là quân nhân. Nhưng nhìn quanh xem, không phải ai trong chúng ta cũng là lính "
" Hay là do chúng ta bị phê thuốc? " Stans-vẫn luôn là kẻ không biết sợ-bỗng nhiên bật ra một suy đoán quái gở.
Mombasa đứng cạnh hắn cau mày, nhưng Edwin, với tư cách là một bác sĩ, lại nghiêm túc cân nhắc khả năng đó.
" Tôi nghĩ là không " Edwin chậm rãi nói " Nếu chúng ta bị ảnh hưởng bởi chất gây ảo giác, thì phải có các triệu chứng khác đi kèm. Tim đập nhanh, đồng tử giãn nở, mất khả năng kiểm soát cơ thể... Nhưng tất cả chúng ta đều tỉnh táo "
Lex không tham gia vào cuộc thảo luận.
Cô tựa nhẹ vào một nhánh cây gần đó, đôi mắt sắc sảo lặng lẽ quan sát từng người trong nhóm. Biểu cảm của cô không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra ánh mắt cô đang liên tục lướt quanh khu vực này, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Cô vô tình chạm phải ánh mắt của Royce.
Hắn nhìn cô, không nói một lời.
Lex cũng không tránh né. Thay vào đó, cô đáp lại bằng một nụ cười nhạt-một kiểu cười không rõ ý tứ. Royce im lặng trong chốc lát, rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.
Vài giây sau, hắn bất ngờ cất giọng.
" Bây giờ không quan trọng đây là cái quái gì "
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.
Royce kiểm tra lại vũ khí, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy quyết đoán.
" Điều quan trọng nhất là làm thế nào để sống sót và thoát khỏi đây "
Nói rồi, hắn xoay người, không chờ đợi ai mà cứ thế bước đi.
Lex khẽ chớp mắt, rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ dựa của mình và bước theo sau hắn.
Những người còn lại nhìn nhau trong chốc lát. Nikolai thở dài một hơi, nặng nề như vừa gạt bỏ một suy nghĩ nào đó trong đầu, rồi cũng cất bước theo.
Isabella, Mombasa, Edwin, Stans... không ai nói thêm một lời, nhưng tất cả đều lần lượt đi theo hướng của Royce và Lex.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc của dây leo và xương cốt.
Không ai dám nhìn lại phía sau.
---
Lex bước đi với dáng vẻ nhàn nhã, trái ngược hoàn toàn với những người còn lại đang bắt đầu hơi thở dốc và lấm tấm mồ hôi.
Sự khác biệt ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Trong khi mọi người tập trung vào việc quan sát xung quanh, cảnh giác với bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể ập đến, thì Lex lại thong thả nhặt nhạnh những thứ lạ lẫm trên đường đi. Lúc thì một nhúm cỏ dại, lúc thì một ít vỏ cây, rồi lại cúi xuống ngắt vài bông hoa nhỏ mọc rải rác dưới chân.
Càng nhìn, sự thắc mắc trong lòng họ càng lớn dần.
Cuối cùng, Stans là người không nhịn được.
" Cô làm cái quái gì vậy? " Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Lex bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Mọi người tuy vẫn bước đi, nhưng ánh mắt họ đều hướng về cô.
Cách hành động của Lex hoàn toàn khác biệt với tất cả bọn họ.
Những người lính như Royce, Nikolai hay Mombasa đều mang theo tinh thần cảnh giác cao độ. Đối với họ, khu rừng này có thể không phải là nơi đáng sợ nhất mà họ từng đặt chân đến, nhưng vẫn đủ khiến họ duy trì tư thế phòng thủ.
Còn những người bình thường như Edwin thì chọn cách dựa sát vào những người có vũ khí, cố gắng giữ mình ở trung tâm nhóm để tránh bị bỏ lại.
Đó là phản ứng bình thường của con người khi đối mặt với một môi trường xa lạ và đầy rẫy nguy hiểm.
Nhưng Lex thì không.
Cô điềm nhiên bước đi như thể đang dạo chơi trong một khu rừng quen thuộc, dáng vẻ thoải mái đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Thay vì trả lời ngay, Lex chỉ lặng lẽ ngắt thêm một ít hoa, rồi bất ngờ đưa chúng cho Stans.
Hắn hơi chần chừ, nhưng vẫn cầm lấy một cách bản năng.
" Đây là thứ có thể cứu mạng mọi người " Lex thản nhiên nói, rồi lắc lắc mớ đồ trong tay " Còn đây là thứ tôi dùng để phòng thân "
Stans nhíu mày, đảo mắt nhìn bông hoa nhỏ màu xanh nhạt trong tay mình, rồi khịt mũi đầy khinh khỉnh.
" Thứ này mà cứu mạng á? "
" Ừ " Lex chậm rãi đáp, bình thản nhìn hắn đưa bông hoa lên miệng định nhai thử.
Chỉ đến khi cánh hoa vừa chạm vào đầu lưỡi, cô mới nheo mắt, giọng điệu nhàn nhạt bổ sung.
" Nó là chất làm đông máu. Nếu anh ăn ngay bây giờ khi không có vết thương nào, cơ thể sẽ phản ứng quá mức và có thể bị ngộ độc "
" Phụtttttttt! " Stans lập tức phun mạnh thứ trong miệng ra, ho sặc sụa. Mặt hắn nhăn nhó như vừa cắn phải thứ gì kinh khủng lắm.
Lex chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục phân phát những thứ cô thu thập được cho mọi người.
Tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng không ai từ chối.
Khi mỗi người đã nhận lấy một ít, Lex vừa đi vừa giơ từng thứ lên, giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng.
" Bông hoa này là chất làm đông máu, dùng để cầm máu vết thương hở "
" Cỏ màu đỏ giúp giải độc, đặc biệt là với nọc rắn và côn trùng "
" Trái này có tác dụng tương tự như bom cay. Nếu bóp nát và ném vào mặt kẻ địch, nó sẽ tạo ra một luồng khí khiến mắt cay xè và làm tạm thời mất phương hướng "
Mọi người im lặng nhìn những thứ trong tay, có chút kinh ngạc.
Không ai biết liệu những loại thảo dược này có thật sự hiệu quả hay không, nhưng cách Lex giải thích đầy tự tin khiến họ không khỏi tin tưởng ít nhiều.
Nikolai cau mày, nhìn chằm chằm Lex với vẻ nghi hoặc.
" Sao cô biết tất cả những thứ này? "
Lex liếc nhìn anh ta một chút, rồi mỉm cười nhẹ.
" Oh, tôi là nhà thám hiểm mà... cái gì tôi chưa từng thử qua đâu " Lời nói của cô nửa thật nửa giả.
Một số kiến thức là từ kinh nghiệm thực tế của cô.
Nhưng phần lớn còn lại-là do Predator dạy.
Bọn họ là những thợ săn bậc thầy, sinh ra để chiến đấu và sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nhất. Những điều Lex biết được không chỉ giới hạn trong sách vở hay những chuyến thám hiểm thông thường, mà còn là những bài học từ những kẻ săn mồi giỏi nhất vũ trụ.
Cô biết mình không thể nói ra điều đó, nên chỉ cười nhạt và tiếp tục bước đi.
Mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng không ai phản đối.
Lex nhìn quanh, rồi dừng lại trước một loài cây có hình dáng kỳ lạ. Những cánh hoa của nó mọc xòe ra như những chiếc xúc tu nhỏ, còn bên trong chứa một lớp dịch nhớp nháp kỳ quái.
Không nói không rằng, Lex lấy cây gậy trên tay chọc nhẹ vào nó.
Ngay lập tức, một chất lỏng trong suốt nhớp nháp dính vào đầu gậy.
Mọi người cau mày nhìn thứ dịch nhầy đó, không hiểu Lex đang muốn làm gì.
Cô nâng cây gậy lên, xoay tròn nó trước mắt mọi người, rồi nói với giọng bình thản.
" Chúng ta giờ đứng chung trên một con thuyền. Nếu ai đó chết, thì cơ hội sống sót của những người còn lại cũng giảm đi "
Cô dừng lại một chút, rồi ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua cả nhóm.
" Thế nên, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo tất cả chúng ta sống sót "
Giọng nói của Lex không hề có chút do dự.
Cách cô nói nghe có vẻ mơ hồ, thậm chí hơi kịch tính.
Nhưng không ai cười nhạo hay xem nhẹ lời nói của cô.
Bởi vì họ đều hiểu rằng-đây không phải là một hoàn cảnh bình thường.
Bọn họ không thể dựa vào những quy tắc thông thường.
Lex nói đúng.
Dù họ có tin cô hay không, dù họ có thích nhau hay không... thì từ giây phút này, bọn họ đã ở chung một con thuyền.
.
.
Hiện tại, bọn họ đã đi đến một khu vực cao hơn, nơi cây cối thưa thớt dần và ánh nắng len lỏi xuống mặt đất một cách rõ rệt hơn.
Những tảng đá lớn nằm rải rác khắp nơi, cách nhau một cách ngẫu nhiên nhưng lại vô tình tạo thành những khoảng trống lớn như hố đá. Bên trong các hố ấy, nước mưa hay thứ gì khác đọng lại, trong veo nhưng sâu thăm thẳm.
Không khí trở nên tĩnh lặng hơn khi họ dừng bước. Isabella bước tới chỗ Royce, trao đổi điều gì đó bằng giọng thì thầm. Lex không cần nghe cũng đoán được-họ đang bàn về việc nghỉ ngơi và sự kỳ lạ của cô.
Cô không phản đối. Thể lực mọi người đang giảm dần, tinh thần cũng căng thẳng như dây đàn.
Lex lặng lẽ ngồi lên một tảng đá nhô cao hơn mặt đất, vắt chéo chân và đưa mắt nhìn về phương xa. Trời vẫn xanh, gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc cô khẽ bay.
Trong ánh mắt ấy không có sự bình thản.
Cô đang nghĩ.
Bây giờ nên làm gì?
Tất cả những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận-Lex ghép lại như một trò chơi lắp ghép trong đầu mình.
Và tất cả đều chỉ về một hướng.
Bọn Bad-blooded.
Cô gần như chắc chắn 80% vụ việc này có bàn tay của chúng nhúng vào. Cái cách họ bị đưa đến hành tinh này, đống xương của các sinh vật khác, thân phận những người ở đây... tất cả không còn là trùng hợp.
Đây là một cuộc đi săn. Và họ-là con mồi.
Lex biết rõ, ở đâu đó xung quanh, có những ánh mắt vô hình đang theo dõi nhóm này. Như những đứa trẻ nhấn từng nút trên trò chơi điện tử, bọn Bad-blooded đang theo dõi phản ứng, theo dõi nỗi sợ, rồi đùa cợt với chúng như một màn giải trí kéo dài vô tận.
Chúng đang kiểm tra họ.
Mà nếu đã có kẻ đứng sau và đã gần đạt được mục đích, thì câu hỏi còn lại là-làm sao cô có thể thoát khỏi đây?
Bàn tay Lex vô thức chạm lên cổ mình. Cô vuốt dọc theo làn da, nơi lẽ ra phải có một thiết bị theo dõi và ghi dữ liệu được gắn cố định. Nhưng hiện tại nó đã không còn ở đó.
Cảm giác trống rỗng ấy khiến cô khựng lại một giây.
Không có thiết bị. Không có tín hiệu. Không có dữ liệu.
Vậy nghĩa là cô đang hoàn toàn bị cắt đứt khỏi phần còn lại của thế giới ngoài kia.
Trừ khi...
Lex nhíu mày, ánh mắt sắc lại như lưỡi dao.
Nếu bọn Bad-blooded có mặt ở đây, thì chắc chắn chúng có phi thuyền, hoặc chí ít là một thiết bị liên lạc nào đó. Chúng không thể nào chỉ tới đây tay không.
Cô cần tìm ra một trong hai thứ đó. Nếu có thể lấy được, cô không chỉ thoát được-cô còn có thể gửi thông tin đi, có thể gọi ai đó đến. Một Predator khác, hoặc ít nhất là tạo cơ hội cho chính mình thương lượng.
Nhưng...
Cô lại nhìn quanh. Những con người đang ngồi nghỉ rải rác quanh các tảng đá. Royce đang lau vũ khí, Nikolai ngồi chống lưng thở phào, Edwin lặng lẽ kiểm tra vết thương trên tay mình.
Lex biết rõ-họ không phải là bạn đồng hành.
Và nếu đến lúc đó, nếu cô có cơ hội rời khỏi hành tinh này mà có họ...
Cô sẽ phải chọn.
Trở lại Trái Đất-nơi không còn gì giữ cô lại.
Nghĩ đến đó, Lex khẽ cười một cái, nụ cười không rõ là giễu cợt hay mỉa mai chính mình.
Vì vậy ưu tiên trước mắt...
Tìm thiết bị liên lạc.
Dù là cách nào, dù phải đánh đổi điều gì, cô cũng phải tìm thấy nó.
---------------------------------------
T/g: Đôi chim cu phải lâu lắm mới gặp được nhau 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com