Premier amour
Tỉnh dậy trong phòng ngủ của căn hộ chung cư, Wonwoo mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại đang sử dụng năng lượng điện hắn nạp cho nó để gọi hắn dậy.
Ánh sáng màn hình chiếu đến gương mặt còn ngái ngủ của hắn. Wonwoo mất một lúc để nhìn rõ giờ hiển thị trên nguồn sáng duy nhất trong phòng. Giật mình nhận ra bản thân sắp muộn, hắn bật dậy khỏi giường, vội vàng chạy vào nhà tắm sửa soạn.
Hôm nay là ngày Jihoon về nước. Jihoon là một trong những người bạn đại học của Wonwoo cùng với Soonyoung và Junhui. Với tài năng viết nhạc thiên tài, Jihoon được cử đi du học trao đổi hai năm, hôm nay cậu về và sẽ tổ chức một bữa tiệc với những người bạn của cậu. Wonwoo hắn được mời, hiện giờ đã là sáu giờ tối và có thể thấy là hắn đã dậy muộn.
Bốn người trong nhóm bạn của Wonwoo đều học cùng trường đại học nhưng khác chuyên ngành. Như Jihoon học về sản xuất nhạc, Wonwoo thì học về kỹ thuật âm thanh và sản xuất, chỉ có Soonyoung và Junhui là học chung chuyên ngành thực hành vũ đạo. Họ quen nhau hầu hết qua Soonyoung, một cậu bạn đầy nhiệt huyết và cũng là bạn thân của Wonwoo từ năm mười bốn tuổi.
Sau khi làm đổ một số thứ trong nhà tắm, Wonwoo chạy nhanh ra ngoài với cái đầu còn ướt nhẹp. Hắn với lấy máy sấy trên giường, vừa sấy tóc vừa thay quần áo. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên khi có cuộc gọi đến. Wonwoo một tay tắt máy sấy, tay kia bắt máy cuộc gọi đến có tên hiển thị là Soonyoung.
"Alo"
"Alo cái gì. Mấy giờ rồi ? Đi chưa?"
"Đang đi, sắp đến nơi rồi nhé"
"Nhanh lên, đừng bò trên đường đấy. Mọi người đến hết rồi"
"Biết rồi. Thế nhé"
Tắt máy, sự chật vật khi đóng nút cuối của chiếc quần jean cũng kết thúc. Hôm nay Wonwoo chọn cho mình một bộ đồ năng động, đơn giản với áo phông đen và quần jean xanh phối với một chiếc thắt lưng. Với một người cao hơn một mét tám và thân hình tập gym đều đặn của hắn thì dù có mặc giẻ lau lên người thì cũng vẫn đẹp.
Phụ kiện hắn chọn là một chiếc đồng hồ hắn được ba tặng vào sinh nhật. Nó không quá đắt tiền nhưng đối với hắn lại là thứ rất quan trọng, chỉ những sự kiện đặc biệt mới được hắn đeo. Với tay lấy chiếc đồng hồ trong ngăn tủ kéo, hắn vô tình làm rơi chiếc hộp nhỏ màu trắng nằm phía trên xuống đất.
Wonwoo nhặt nó lên, nhìn nó một lúc lâu. Nó đã ở trong ngăn tủ này được hai năm rồi. Hắn suy nghĩ gì đó rồi quyết định cất nó lại vào trong ngăn tủ, cứ thế rời khỏi nhà.
-----
Bữa tiệc được tổ chức tại một quán bar mà đám Wonwoo thường hay lui tới thời sinh viên. Đã rất lâu rồi Wonwoo không tới đây. Ngay khi vừa bước vào, Wonwoo có thể cảm nhận được tiếng nhạc lớn tới nỗi có thể át đi cả tiếng tim hắn đang đập. Hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao ngày trước hắn lại có thể cắm cọc ở nơi này như cơm bữa.
Với gương mặt đẹp trai điển hình, Wonwoo trở nên nổi bật hơn hẳn ngay khi hắn bước vào. Wonwoo từ chối tất cả những lời mời rượu hay ngỏ lời xin thông tin liên lạc mà tiến tới chỗ bạn của hắn.
Soonyoung là người thấy Wonwoo đầu tiên. Cậu nhào đến, đương nhiên là dở giọng trách móc cái tình lề mề của hắn như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ là hôm nay có thêm Seungkwan, thằng bé cũng tham gia không kém phần long trọng. Wonwoo ừ ừ cho qua chuyện rồi tiến tới chỗ người bạn hai năm không gặp của hắn.
"Chào mừng về nước, Jihoon"
"Nghe long trọng quá ta"
"Tao có quà cho mày đấy"
"Ai da, quý hóa quá. Đâu?"
"Check số tài khoản"
"Bro mày giàu vậy từ khi nào thế?"
Jihoon cười nghiêng ngả vì món quà của Wonwoo. Cậu không nghĩ tới việc hắn sẽ tặng quà đi thẳng vào vấn đề như vậy. Có vẻ trong hai năm cậu xa xứ, bạn của cậu đã trở thành một producer có tiếng trong nước rồi chăng.
"Có gì đâu"
"Cảm ơn nhé. Vào trong đi, mọi người đến hết rồi đó"
Wonwoo theo Jihoon đi về phía bàn lớn nhất trong bar, bạn của hắn đều ở đây, còn có cả một số người bạn của Jihoon từ nước ngoài cũng theo cậu về Hàn Quốc.
Và còn có cả người đó.
"Junie ơi, em không uống được cái này. Đắng lắm"
Cô gái nhỏ bên cạnh Jun cất tiếng nói rất nhẹ nhàng mà Wonwoo vẫn có thể nghe thấy trong không gian chứa đầy tiếng nhạc.
Hắn nhíu mày nhìn hai người. Lý do là bởi cô gái này không phải cô gái tháng trước hắn gặp ở quán cafe. Cô ấy có vẻ ngoài dễ thương hơn người lần trước.
Soonyoung đi từ đằng sau, kéo Wonwoo ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jun. Cậu mở lời trước với cô gái kia.
"Em không uống thì để người yêu em uống đi. Lên bar mà suốt ngày uống nước ngọt. Jun, há mỏ ra nốc hết chỗ rượu kia vào"
Wonwoo không có biểu cảm gì trước lời nói của Soonyoung. Thứ khiến hắn chú ý hơn cả là sự thay đổi người bên cạnh Jun hiện tại.
"Hello Wonwoo, giờ mới đến hả?"
Jun phớt lờ yêu cầu uống chỗ rượu kia của Soonyoung, hướng sự chú ý đến Wonwoo mà bắt chuyện với hắn.
"Ừ, ngủ quên"
Wonwoo trả lời trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người bên cạnh mình.
Soonyoung lại một lần nữa lên tiếng. Ai cũng có thể nhận thấy cậu đã ngà ngà say vì khuôn mặt đỏ ứng và lời nói sai hết ngữ pháp của cậu.
"Wonwoo chưa biết nhỉ. Bé kia là Harin, người yêu mới của Jun đấy. Chào hỏi đi"
"Em chào anh ạ"
Cô bé tên Harin lễ phép cúi đầu chào Wonwoo, hắn cũng lịch sự chào lại.
Người thứ bảy.
Đây là người yêu thứ bảy của Jun kể từ ngày họ tốt nghiệp đại học từ hai năm trước.
Từ sau khi tốt nghiệp, Wonwoo có ít thời gian đi chơi với bạn bè hơn. Hắn cắm đầu vào làm việc như một cái máy, chăm chỉ từng ngày từng giờ từng phút khiến cho bạn bè hắn đều nói hắn ấm đầu. Nhưng hắn lại cho rằng đó là một cách hay để che giấu đi thứ tình cảm không nên có của mình.
Hắn thích bạn của hắn. Hắn thích cậu từ lần đầu gặp mặt khi hắn đến kí túc xá khoa thực hành vũ đạo để gặp Soonyoung. Hắn thích cậu chỉ vì hôm đó cậu nở một nụ cười tươi như ngày xuân, nở rộ một đóa anh đào tuyệt đẹp trong lòng hắn.
Rồi khi Soonyoung nói cho hắn biết cậu tên Moon Junhui, hắn nghĩ rằng cả đời này hắn sẽ yêu lấy ánh trăng duy nhất hắn thấy được vào một ngày hoa anh đào nở.
Nếu cho rằng Wonwoo hắn nhút nhát, không dám dũng cảm với cảm nhận của bản thân là hoàn toàn sai. Hắn từng làm rất nhiều chuyện "tình cờ" để có thể ở bên Jun, chăm sóc và bảo vệ cậu. Hắn cũng từng muốn bày tỏ tình cảm với cậu, muốn ngang nhiên bước vào cuộc đời cậu với tư cách người yêu.
Ấy thế mà đến ngày tốt nghiệp, cậu công khai người yêu với đám bạn. Wonwoo đành chôn lại thứ tình cảm từng nở hoa trong tim hắn, âm thầm ở bên cạnh, trở thành "người bạn thân" của cậu suốt từng ấy năm.
"Lâu rồi mới thấy mày đến bar đấy"
Vẫn là nụ cười năm đó theo đuổi hắn suốt những năm tháng thanh xuân, Jun nói với Wonwoo bằng giọng nói mà hắn luôn mơ thấy mỗi đêm.
"Ừ, dạo này hơi bận"
Wonwoo từ tốn trả lời.
"Jeon Wonwoo đến muộn, phạt rượu nhé. Há họng ra nào"
Soonyoung ở bên cạnh không biết đã uống thêm bao nhiêu ly, chỉ biết rằng hiện giờ chân cậu đứng còn không vững, tay thì khua khoắng loạn xạ còn miệng thì liên tục nói mấy lời không ai hiểu được. Nhưng cậu chàng vẫn nhiệt huyết phạt rượu Wonwoo khiến hắn không muốn để ý cũng buộc phải để ý.
Jihoon ngồi phía bên kia bàn mặc dù nhìn Soonyoung bằng ánh mắt chán nản nhưng cũng hoàn toàn đồng ý rằng Wonwoo nên bị phạt.
"Đúng đấy. Bạn bè hẹn như thế rồi còn ngủ quên. Ăn có quên không?"
Đến mức này thì Wonwoo đành khoanh tay chịu phạt. Cảnh này rất giống thời sinh viên của bọn họ, khi lần đầu tiên biết mùi bar pub và hậu quả của sự tò mò là cả đám về huệ nguyên đêm.
Wonwoo nhận lấy một cốc bia to, bên trong lại không chứa bia mà chứa toàn là rượu. Soonyoung đã cố tình nhờ nhân viên lấy cốc lớn rồi đổ càng nhiều rượu càng tốt, cứ thế mà đưa nó cho Wonwoo.
"Như này thì có hơi nhiều rồi đó"
Jun lo lắng cất tiếng khi thấy Wonwoo không từ chối mà nhận lấy chiếc cốc khổng lồ kia. Cậu biết số rượu đó với Wonwoo chẳng nhằm nhò gì, nhưng một hơi mà uống cạn sạch thì quả thực không ổn cho dạ dày của hắn chút nào.
Wonwoo quay sang trấn an Jun rằng hắn không sao chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ gật đầu. Giống như từng ấy năm ở bên cậu, đó luôn là cách hắn trấn an nỗi lo của cậu mà không cần sử dụng đến lời nói. Có lẽ vì cậu là người duy nhất hiểu được ngôn ngữ bằng hành động của hắn.
Một hơi cạn sạch, nói là làm. Tiếng cốc đặt mạnh xuống bàn khiến tất cả mọi người trên bàn tiệc đều ngơ ngác, không ai nghĩ rằng Wonwoo cứ thế mà uống sạch, không một lời than vãn, kể cả kẻ chủ mưu là Kwon Soonyoung.
Hai giây im lặng và sau đó là hàng chục câu khen ngợi hướng về phía Wonwoo. Nào là nói hắn có khí chất, nói hắn tửu lượng không tồi,...
Hắn không mấy để tâm đến những lời nói của bọn họ, uống xong liền quay lại nhìn Jun, chứng minh cho cậu thấy hắn hoàn toàn không hề hấn gì.
Jun bật cười trước thái độ ngốc nghếch của hắn, Wonwoo luôn bày ra dáng vẻ cười ngốc mỗi khi hắn muốn chứng minh bản thân với cậu.
Wonwoo không biết đã trôi qua bao lâu và hắn đã nạp bao nhiêu cồn vào người. Hắn chỉ biết rằng từ khi bước vào cửa đến hiện tại, hắn rất khó chịu.
Hắn khó chịu về cái người đính kèm đi theo Jun. Hắn khó chịu vì cô ta cứ dính chặt vào Jun không rời nửa bước, đến cả đi vệ sinh cũng kéo cậu theo. Hắn cảm thấy có khi nào cô ta biết được gì đó nên lúc nào cũng lén nhìn thái độ của hắn mỗi khi cô ta thân mật với Jun.
Hay thật, hắn ghen rồi.
Đây không phải lần đầu Jun dẫn người yêu đi chơi cùng bọn họ nhưng chắc chắn đây là lần khiến Jeon Wonwoo khó chịu nhất.
Với những cô gái trước đây, họ đều e thẹn mà chỉ dám nắm tay Jun và ngồi im bên cạnh. Nhưng người này thì khác, cô ta gần như đu trên người Jun suốt mấy tiếng suốt bữa tiệc.
Hắn tự hỏi rốt cuộc mẹ cô ta sinh cô ta ra để làm người khuyết tật hay sao mà đến cả việc ăn, cô ta cũng đòi Jun làm cho bằng được.
Điều khiến Wonwoo khó chịu hơn cả là Jun thật sự chiều theo những gì cô gái kia yêu cầu. Hắn ghen đến đỏ cả mắt mà không nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn hiện tại đang khó coi đến mức nào.
Bỗng cô gái kia đột nhiên đứng dậy, thì thầm gì đó bên tai Jun rồi chào tạm biệt cả đám, tự mình đi về. Wonwoo lần này có hơi ngạc nhiên khi cô ta lại không dính chặt vào Jun như keo 502 đòi về như hắn nghĩ, cô ta cứ thế đi về một mình, không cần nhìn lại.
Chết tiệt, hiện giờ hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe bất cứ ai nói bất cứ chuyện gì nữa. Đến cả giọng nói hắn mê mệt kia đang nói gì đó bên tai hắn, hắn cũng không nghe rõ. Rốt cuộc hắn đã nghe lời tên họ Kwon kia uống bao nhiêu rượu mà đến bản thân còn không kiểm soát được.
Có lẽ là do cồn, cũng có thể là do đống âm thanh đang chồng chéo lên nhau hoặc cũng có thể là do bản thân Wonwoo mà hiện tại hắn bỗng có thứ cảm xúc kỳ lạ hắn không thể gọi tên.
Nhìn cái người tên...hay thật, giờ hắn còn chẳng nhớ tên cô gái người yêu của Jun là gì nữa rồi. Nhưng khi cô ta rời đi, khóe mắt Wonwoo đột nhiên rơi xuống gò má một giọt nước. Hắn cảm thấy chúng vừa ấm lại vừa lạnh, lăn qua trên má hắn rồi rơi xuống cằm, cuối cùng rơi xuống bàn tay hắn đang để trên đùi.
Wonwoo nhìn xuống bàn tay mình. Một giọt, hai giọt, ba giọt,...dần dần ướt cả bàn tay trước khi hắn có thể nhận ra rằng bản thân đang khóc.
Hắn khóc vì cái gì?
Vì ghen với cô gái kia?
Hay vì trách người không thương mình?
Hắn làm gì có tư cách khóc vì những thứ như vậy.
Đến chuyện tỏ tình, hắn cũng đồng ý nhường cho người khác. Đến chuyện đứng lên vì hạnh phúc của mình, hắn cũng nhường cho người khác. Đến chuyện ở bên cạnh làm bạn thân của người ấy, hắn cũng không làm được.
Vậy hắn khóc vì cái gì?
À hắn khóc vì hắn ghét bản thân hắn.
Hắn ghét Jeon Wonwoo luôn lùi về sau vì cái gọi là "hạnh phúc" của người ấy. Hắn ghét Jeon Wonwoo luôn vùi đầu vào công việc để lờ đi sự xuất hiện của người ấy trong cuộc đời hắn. Hắn ghét Jeon Wonwoo luôn cho rằng bản thân hắn đang làm điều đúng đắn. Hắn ghét Jeon Wonwoo của cả trước đây và hiện tại.
Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đổi lại là những tháng ngày không hạnh phúc.
Hắn càng nghĩ lại càng tức. Càng tức, nước mắt hắn chảy càng nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cuối cùng không nhịn nổi mà bật khóc nức nở.
Wonwoo khóc ngày một lớn, tiếng nấc cụt ngày một rõ. Hắn say rồi, hắn cũng biết bản thân đã say rồi. Nhưng hắn tùy ý để bản thân bộc lộ hết cảm xúc ra bên ngoài.
Lúc này, hắn chỉ muốn người kia thấy hắn khóc mà đến dỗ dành hắn, sử dụng chất giọng ngọt ngào đó mà quan tâm hắn.
"Wonwoo khóc hả?"
Hắn thành công rồi. Người đó đúng là đang hỏi han, quan tâm đến hắn.
Hắn được đà, khóc ngày càng to hơn.
"Sao thế? Thấy trong người không ổn à?"
Jun bên này lo lắng đến đứng ngồi không yên. Cậu nghĩ chắc hẳn Wonwoo đã phải trải qua chuyện gì đó khiến hắn không thể nhịn được mà khóc lớn ở chỗ đông người như thế này.
Bữa tiệc cũng đã gần đi đến kết thúc, đa số bạn bè của họ đã về gần hết, chỉ còn bốn người đám Wonwoo ở lại. Soonyoung mới nãy lăn ra ngủ từ lúc nào giờ đã tỉnh táo ngồi phía bên kia bàn ăn snack. Jihoon vẫn giữ thói quen không uống rượu của bản thân mà tỉnh từ đầu bữa tiệc đến giờ. Jun cũng vậy. Ba người họ giờ đang phải dỗ dành Wonwoo đang khóc đến mất bình tĩnh.
"Wonwoo?"
Jun lại gọi tên hắn một lần nữa, để hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đến giờ thì hắn chẳng còn nỗi sợ nào nữa, cũng chẳng còn có cái gọi là nguyên tắc của bản thân, cứ thế mà nhào đến ôm chặt Jun vào lòng.
Ôm Jun rồi, Wonwoo ngừng khóc ngay lập tức.
Chẳng hiểu là do hắn khóc mệt rồi hay do trên người Jun có mùi rất thơm đã khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn cứ thế ôm cậu chẳng buông tay.
"Sao thế? Hay là tớ đưa bạn về nhé?"
Haha Wonwoo thật sự say đến hồ đồ rồi. Hắn đang nghe thấy Jun đổi cách xưng hô của bọn họ để dỗ dành hắn. Đúng là khi say thì có thể nghe được thứ bản thân muốn nghe.
-----
Wonwoo say đến nỗi chẳng nhớ được gì. Thời gian trôi qua trong thế giới của hắn hiện tại dường như chỉ bằng một dòng chữ "Một tiếng sau" của tác giả viết nên cuộc đời hắn.
Hắn ngồi trên sofa phòng khách trong căn hộ hai tầng của hắn. Ngồi ngơ ra như vậy mà vẫn có thể khóc được. Wonwoo mà tỉnh thì hắn cũng khâm phục bản thân hắn của hiện tại thế mà có thể khóc suốt gần một tiếng đồng hồ.
"Này, uống chút nước đi"
Jun đưa Wonwoo về, đặt hắn ngồi trên sofa và lấy nước giúp hắn. Có lẽ cậu cũng đã rất bối rối khi thấy Wonwoo khóc. Dù vậy, Jun vẫn chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn Wonwoo uống hết cốc nước trong tay mà không hỏi gì thêm.
Đặt chiếc cốc thủy tinh đã cạn nước xuống bàn, Wonwoo quay sang nhìn Jun.
Hắn lại khóc nữa rồi đấy.
"Jun ơi"
"Sao thế ? Sao lại khóc rồi?"
Jun bị dọa cho kinh sợ. Mới nãy vẫn còn ổn, sao giờ lại khóc nữa rồi.
"Bạn thích anh đi mà"
"Hả?"
Jun bị câu nói của Wonwoo làm đơ mất một lúc.
"Anh thích bạn lắm. Anh thích bạn từ bảy năm trước rồi. Bạn thích anh đi mà, thích anh một chút thôi cũng được"
"Bạn ổn không thế?"
Jun đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt điển trai của Wonwoo. Cậu đương nhiên hiểu những câu Wonwoo vừa nói và cậu lựa chọn không đáp lại nó.
Wonwoo biết đã chẳng còn đường lui, hắn một lần nữa luồn tay xuống eo Jun, kéo cậu vào lòng.
"Anh không thích người yêu của bạn. Bạn chia tay cô ta đi được không?"
"Chờ đã...Wonwoo"
Jun cố gắng thoát khỏi vòng tay Wonwoo. Đối với cái thân hình dù cao bằng cậu nhưng đi tập gym như điên của hắn thì chút sức lực này của cậu chỉ như kiến cắn. Đương nhiên cậu chẳng thoát được mà còn bị ôm chặt hơn.
"Anh thích Jun từ lần đầu gặp mặt. Anh thích Jun suốt bảy năm. Anh từng muốn tỏ tình với Jun nhưng lúc đó bạn lại nói với anh rằng bạn có người yêu rồi. Anh buồn nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của bạn. Tốt nghiệp xong anh lựa chọn tránh mặt bạn vì anh sợ anh không kiềm chế được mà bộc phát như lúc này. Nhưng hiện tại anh không chịu được nữa, anh nói xong bạn đánh anh, giận anh hay thậm chí từ mặt anh cũng được nhưng mà chỉ lúc này thôi, bạn thích anh một chút đi mà..."
Hắn nói tía lia tất cả những thứ hắn giấu trong lòng suốt bảy năm.
Một Jeon Wonwoo trầm tính, ít nói, ít khi bộc lộ cảm xúc cá nhân, giờ đang bùng phát vì những thứ hắn giấu trong lòng. Hắn từng cho rằng bản thân hắn có thể giấu chuyện này cả đời, có chết cũng không nói ra.
Giờ thì sao? Chưa tới hai năm, hắn đã không thể chịu nổi mà mặc kệ hình tượng, mặc kệ nguyên tắc, mặc kệ rằng sáng mai Jun có thể sẽ ghét hắn, có thể sẽ giận hắn để nói hết ra ngoài.
Giới hạn chịu đựng của Jeon Wonwoo cuối cùng vẫn chỉ bằng cái tên Moon Junhui.
"Wonwoo..."
Jun hoàn toàn bất ngờ khi thấy Wonwoo nói liên tục không ngừng nghỉ mà vẫn còn đang khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nói nhiều như vậy trong một lần mà không phá hủy cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Cuối cùng bạn cũng nói rồi"
"Hả?"
Wonwoo bị lời nói của Jun làm càng lúc càng ngơ. Mặt hắn cứ nghệt ra như một tên ngốc, chớp chớp mắt nhìn người trong lòng.
"Jeon Wonwoo, bạn biết vì câu này của bạn, em đã khổ sở như thế nào không?"
Wonwoo đang nghi ngờ cái đầu đầy chữ của bản thân có phải dạo gần đây đã ngu bớt đi rồi không mà sao hắn chẳng hiểu nổi Jun đang nói gì.
"Bạn...từ từ, thả em ra đã. Bạn ôm chặt quá"
Ngoan như mấy người say rượu, Wonwoo nới lỏng tay, để Jun ngồi ngay ngắn bên cạnh mình.
Wonwoo ngồi quay hẳn sang phía Jun, khoanh hai chân lên ghế, ngoan ngoãn ngồi nghe Jun nói như một đứa trẻ lên ba.
"Ý bạn là gì thế? Anh say rồi nên không hiểu được đâu"
Jun phì cười trước khuôn mặt không thể ngốc hơn của Wonwoo. Cậu đưa tay lên nhéo cặp má của hắn mà lắc qua lắc lại. Jeon Wonwoo lúc say rất dễ bắt nạt.
"Bạn có biết, để bạn tỏ tình em, em đã mệt mỏi như thế nào không?"
"Anh không biết"
"Haiz, Jeon Wonwoo là đồ ngốc"
"Bạn nói đi mà, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
Cồn là chất lỏng nguy hiểm. Nó có thể khiến một người bình thường có chết cũng không làm mấy trò đáng yêu như Jeon Wonwoo giờ có thể làm nũng thuần thục như thể đấy là sở trường của hắn suốt hơn hai mươi năm sống trên đời.
"Em từng có mấy người yêu, bạn có nhớ không?"
"Bảy người. Anh không thích mấy người đó xíu nào"
"Người đầu tiên tên là gì?"
"Jeon Jurin"
"Người thứ hai?"
"Ha Seo Jin"
"Tiếp tục đi"
"Park Eun Dong, Lee Sara, Go Eun Bi, Kim Miyeon và cô gái hôm nay, Harin"
"Trí nhớ không tồi"
Jun một lần nữa phải bật cười trước sự đáng yêu của Wonwoo. Hắn lại có thể nhớ hết tên của bảy người, hắn lại có thể ngồi đọc tên cả bảy người đó ra với nét mặt cực kỳ khó chịu.
Lông mày hắn cau lại, ánh mắt thì tức giận, miệng lại không dừng mà đọc bằng hết bảy cái tên ấy ra, ngoan ngoãn nghe lời Jun vô điều kiện mà không hề thắc mắc lấy một câu
"Ghét người ta mà sao nhớ hết tên vậy?"
"Nhớ để biết mình ghét ai"
"Jeon Wonwoo, bạn dám ghét chị gái em?"
"Chị gái?"
Wonwoo lại ngơ ra rồi. Cả buổi tối hôm nay, có lúc nào hắn không ngơ ra như một tên ngốc đâu. Chớp mắt, nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu của Wonwoo làm Jun lại muốn đưa tay lên xoa rối mái tóc đen của hắn thành cái tổ quạ.
"Jeon Jurin và Ha Seo Jin là chị gái nhà bác cả, Park Eun Dong là chị gái nhà bác hai, Lee Sara là bạn thân của chị Eun Dong, Go Eun Bi và Kim Miyeon là chị gái nhà bác của nhà mẹ em. Còn Harin là chị hàng xóm nhà em. Tất cả sáu người trước đều từ Trung Quốc đến, tên cũng là giả, chỉ có chị Harin là hàng xóm cạnh nhà em ở Hàn Quốc. Jeon Wonwoo, vì một câu nói của bạn, cả nhà họ Văn đã tốn biết bao nhiêu công sức đấy, bạn có biết không hả?"
"Thật...thật à?"
Wonwoo còn chẳng biết hắn còn say hay đã tỉnh nhưng với lượng thông tin hắn vừa nhận được thì hắn lại càng không biết rốt cuộc hắn thật sự tỉnh hay say.
Tất cả bảy người bọn họ, đều không liên quan gì đến Jun.
Cảm xúc trong hắn chuyển từ bất ngờ sang hiểu ra được vấn đề rồi rất nhanh chóng chuyển sang vui sướng mà nói lắp bắp không thành lời. Hắn muốn nghe Jun xác nhận rằng những gì cậu nói đều là thật. Hắn kích động mà rướn người về phía Jun.
"Em cứ nghĩ rằng bạn sẽ ghen lồng lộn lên mà cướp em về ngay từ người đầu tiên là chị Jurin nhưng bạn lại chẳng làm gì cả. Đã thế hai năm qua còn tránh mặt em, em tiếp tục diễn cho bạn tức chết"
"Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ làm thế, bạn sẽ được hạnh phúc"
Wonwoo nắm lấy bàn tay Jun đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, đặt lên đó một nụ hôn theo một cách nâng niu, trân trọng.
"Jeon Wonwoo là đồ ngốc. Em thích bạn từng ấy năm, bạn cũng không biết"
"Ừ anh là đồ ngốc"
Đến sau này Wonwoo mới biết, thì ra ngày hoa anh đào nở hôm đó, không phải có mỗi mình hắn có được rung động đầu đời. Đến sau này Wonwoo mới biết, tất cả những sự "tình cờ" mà hắn sắp đặt, Jun đều biết mà cố tình để sự "tình cờ" đó xảy ra. Đến sau này Wonwoo mới biết, thì ra hắn đọc nhiều sách như vậy, cũng chẳng thể bớt ngốc khi đứng trước người hắn yêu.
"Bạn có muốn đi ngủ không? Khóc cả tối như vậy sẽ mệt lắm đó"
"Bạn ôm anh nhé?"
"Ừ em ôm bạn, đi ngủ thôi nào"
Đến lúc này thì chuyện tỉnh hay say đối với Wonwoo mà nói không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ biết rằng người đang nằm trong lòng hắn lúc này là người hắn thích thầm bảy năm, là người mới đây thôi đã bị hắn dùng khổ nhục kế trở thành người của hắn.
-----
Bình thường Wonwoo tỉnh giấc khá muộn do giờ giấc sinh hoạt của producer đều loạn hết cả lên. Hôm nay hắn đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày. Hắn đoán lúc hắn tỉnh là chưa đến chín giờ sáng vì nắng vẫn còn chưa chiếu thẳng lên khuôn mặt hắn khiến hắn phải bất mãn quay đi.
Chất cồn trong người Wonwoo gần như được tiêu hóa hết, chúng để lại cho hắn một trận đau cơ ê ẩm đến tận óc. Hắn khó khăn cử động cơ thể nằm thẳng, hướng khuôn mặt lên trần nhà. Hắn sử dụng cái đầu đau như búa bổ của mình mà nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.
Hắn nhớ được đến đoạn hắn khóc nấc lên ở bar, hắn nhớ được đến đoạn...hết rồi. Hắn chỉ nhớ đến đó là đầu hắn như muốn nổ tung vì đau.
Đứng dậy khỏi giường, Wonwoo đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân tiện thể tắm cho bớt mùi rượu trên người. Hắn bước ra khỏi nhà tắm mười lăm phút sau đó với cái đầu còn ướt và chiếc khăn tắm quấn phần thân dưới là mảnh vải duy nhất có trên người hắn.
Nước lạnh vào buổi sáng có vẻ đã khiến hắn tỉnh táo hơn, hắn hướng về phía cửa phòng, định xuống bếp kiếm thứ gì đó lấp đầy cái bụng đói meo của bản thân.
Hắn chưa đi đến gần cánh cửa nhưng nó lại tự động mở ra, cứ như thể phía bên kia có người đẩy nó ra vậy.
Khi bản lề của cánh cửa phòng hắn được mở hết cỡ, hắn thấy phía bên kia đúng là có người, người mà hắn chẳng thể ngờ đến sẽ ở nhà hắn giờ này.
"Bạn tỉnh rồi à? Đói rồi đúng không?"
Jun tay bê một khay thức ăn bước vào thấy Wonwoo đứng ở trước cửa với vẻ mặt ngơ giống hệt hôm qua.
"Em làm canh giải rượu cho bạn này, ăn một chút đi"
Vẫn là một mình Jun độc thoại trong căn phòng của Wonwoo. Nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt Wonwoo, cậu đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, tiến đến trước mặt Wonwoo tra hỏi.
"Bạn quên rồi?"
Ừ đấy, hắn quên rồi.
Đứng ngu ra một góc phòng từ nãy cũng là để làm nốt chuyện lúc sáng hắn định làm. Hắn cố gắng lắm rồi nhưng lại chẳng nhớ được gì cả. Tất cả đều dừng đến đoạn hắn khóc, dừng đúng đến đoạn hắn xấu hổ nhất, chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống.
"Jeon Wonwoo, bạn thế mà thật sự quên rồi?"
Jun càng ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Wonwoo, hắn lại như thể theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại phía sau một bước.
Jun nhất quyết không để hắn làm chuyện hắn muốn. Cậu càng tiến, hắn càng lùi. Cuối cùng đến khi chân hắn vấp phải thành giường làm hắn mất thăng bằng mà ngồi xuống trên giường thì hắn mới không còn né tránh cậu nữa.
"Nhà họ Văn rốt cuộc vẫn là thua một tên họ Jeon ngốc không tả nổi"
Nói rồi Jun rướn người về phía trước, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, đủ để hắn nhận thức được hiện tại là thực chứ không phải mơ.
Wonwoo không biết hiện tại hắn có cảm xúc gì. Hắn chỉ biết rằng tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua hắn từng đau đầu để nhớ lại, giờ chỉ cần một nụ hôn của người trước mặt, tất cả đều ùa về như một cơn lũ quét qua tâm trí hắn.
Hắn nhớ được hắn tỏ tình người hắn yêu. Hắn nhớ được hắn làm nũng người hắn yêu. Hắn nhớ được sự thật về những người hắn ghét. Hắn nhớ hết tất cả những lời nói của người hắn yêu.
"Bạn nhớ ra chưa?"
Jun lùi lại để hỏi Wonwoo.
Hắn gật đầu lia lịa mấy cái như thể nếu không gật thì cậu sẽ giận mà bỏ hắn đi.
Wonwoo có thể khẳng định những thông tin tối qua hắn nhận được quả thực không phải mơ vì người trước mặt hắn lúc này lại có thể táo bạo mà ngồi lên đùi hắn, vòng chân qua eo hắn, tay ôm lấy cổ hắn mà xoa xoa mái đầu đen còn đang nhỏ vài giọt nước xuống vai.
"Phạt. Jeon Wonwoo hay quên, phải phạt"
Hắn không ngờ rằng người hắn yêu lại có một mặt táo bạo như thế này, khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đáng nhẽ từ lúc cậu nói cả nhà họ Văn lên kế hoạch đưa hắn vào bẫy thì hắn phải nhận ra điều này mới phải.
Mặc dù có cái miệng nói gì cũng không ngượng như Jun nhưng khi lên giường cậu vẫn phải dùng cái miệng xinh đẹp đó mà khóc lóc cầu xin hắn dừng lại. Hắn thì hay rồi, được dịp khi dễ người yêu thì hắn chẳng bỏ qua cho cậu dù chỉ một lúc.
Cậu càng khóc hắn càng có hứng mà thúc nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi lần đều là chạm đến điểm sâu nhất bên trong khiến Jun khóc nấc lên.
Có khi nào Jun nhầm rồi không, chứ cái tên ngốc họ Jeon kia tại sao khi lên giường lại như biến thành người khác thế này chứ. Sức của hắn đúng là không đùa được, bắt nạt cậu đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Cả nửa ngày sau đó, Wonwoo dành thời gian của hắn để dính chặt lấy Jun. Hết hỏi những câu hỏi về chuyện của bọn họ rồi lại hỏi hết những chuyện linh tinh trên đời.
Trong một khắc, Jun tự hỏi có phải cậu đã yêu nhầm Jeon Wonwoo nào đó nói nhiều, tính cách trẻ con và cực dính người chứ không phải một Jeon Wonwoo trầm tính, ít nói, ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài kia hay không.
Nhưng làm sao đây, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu có được Jeon Wonwoo này vì Jeon Wonwoo kia là để cho người khác, sự dịu dàng của hắn hiện tại là công sức cậu gỡ bỏ cái người họ Jeon trầm tính kia xuống, để hắn hoàn toàn trở thành của cậu.
Và Jun hài lòng với điều đó.
"Junie, anh yêu bạn nhiều lắm"
"Em cũng yêu bạn"
"Như vậy thì anh vẫn tính là tình đầu của bạn đúng không?"
"Ừm, Jeon Wonwoo là tình đầu của em, luôn luôn là như vậy"
Ngẫm lại những chuyện trước đây hắn cho là đau lòng, giờ thì hắn chẳng còn thấy như vậy nữa. Wonwoo cho rằng đó là những chuyện xảy ra để hắn có được hạnh phúc như hiện tại.
"Nhưng Wonwoo này, làm gì có ai tặng lắc tay khi lên giường như bạn đâu chứ"
"Bạn đeo nó rất đẹp mà, nhất là lúc không mặc gì cả"
"JEON WONWOO"
Đúng, hắn thật sự hài lòng về hiện tại của hắn.
Jeon Wonwoo hạnh phúc với hiện tại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com