First
Hà Nội, 29/7/2025
"Gửi tới tình yêu của năm 17 tuổi rực rỡ ấy, khi mà ở cái tuổi đầy nhiệt huyết. Có một cậu thiếu niên đã yêu em nhiều tới mức nào.
Em, là em của hiện tại gửi tới anh.
Lúc này có thể anh vẫn chất đầy mông lung giữa cuộc đời, chưa chắc mình cần gì, nhưng em mong anh vẫn luôn giữ được ánh mắt trong trẻo ấy, ánh mắt từng tin vào những điều tử tế và yêu thương một cách thật lòng.
Nếu có những ngày anh thấy lạc lõng giữa tất cả, thì hãy nhớ...đâu đó trong dòng thời gian này, có một em vẫn luôn nhẹ nhàng dõi theo anh, thương anh từ những điều nhỏ bé nhất.
Tuổi 17 đã qua rất nhanh nhưng hy vọng anh không đánh rơi trái tim mình trên đoạn đường này. Vì một ngày nào đó, em sẽ bước tới...và em muốn được gặp một anh vẫn còn nguyên vẹn."
_____
Thiên Phát à, đôi ta đã gặp nhau thế nào nhỉ...?
Phải rồi, là cái ngày của "sự nhất thời dần lớn lên"
Anh nhớ không?
Anh đã nói rằng anh thích em như thế đấy, từ sự nhất thời...
Anh đúng là một người ngốc nghếch, anh lì lợm, chẳng bao giờ chịu nghe lời...em đã nghĩ vậy đấy, nhưng rồi em vẫn rất yêu anh.
Anh mang trong tim cả ngàn vết cứa như thế, vậy mà cuối cùng lại tìm tới em. Tìm tới một người cũng chẳng lành lặn gì, ấy vậy mà ngay cả khi vết thương nơi em đã sưng mủ tưởng chừng chẳng thể cứu vãn, anh đã đến bên em...mang theo cả nhưng chắp vá nhỏ xíu ấy đến và chữa lành từng chút một.
Anh ngốc thế này, dễ bị lừa chết đi được...dễ bị bắt nạt chết đi được, anh dễ khóc cũng dễ cười, ngây ngô mà khờ dại. Em thích, thích tất cả mọi thứ đến từ anh, nên xin anh dù đi qua hàng vạn điều, phiêu linh sơ tâm vẫn nguyên lành như thiện lương vốn dĩ.
Yêu anh.
Thân gửi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com