Second
Mùa Thu Hà Nội, 30/7
Gửi dấu yêu,
Nếu em được chọn một khoảnh khắc để giữ mãi trong tim, thì có lẽ là khoảnh khắc em nhìn thấy anh cười vô tư, như thể cả thế giới chưa từng làm anh tổn thương.
Em không biết viết sao cho vừa đủ, vì tình cảm này chưa từng là "vừa đủ". Nó lớn hơn những gì em có thể nói ra bằng lời, sâu hơn cả những ngày chúng ta đã đi qua. Thiên Phát, ngốc nghếch của em, mong rằng đời này hãy đối xử nhẹ nhàng với anh, bởi dẫu sao trái tim này cũng sẽ không thể tha thứ khi trên lưng anh chất đầy vết sẹo.
Thế giới có thể xoay chiều, người ta có thể đổi thay, xin anh hãy nhìn về phía em. Em vẫn là em của năm 17, vẫn là dáng vẻ anh yêu nhất.
Mong mỗi sáng mai anh thức dậy sẽ là một ngày ấm áp, đủ đầy. Và nếu có lúc nào đó anh thấy trống rỗng, thì hãy nhớ rằng…có một người, ở nơi nào đó, luôn nguyện cầu cho hạnh phúc của anh.
Yêu anh.
Thân mến, dấu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com