Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

still with you

sau một hồi đôi ta nhìn nhau, tôi thấy em ngân ngấn nước mắt. tôi gặng hỏi em một cách từ tốn:


"em ổn không?"


em nở nụ cười nhưng có lẽ nụ cười ấy được vẽ lên chỉ để che đi sự yếu đuối trong mình, em đáp lại tôi:


"em ổn mà, chỉ là có chút bụi bay vào mắt nên mắt có hơi cay cay thôi"


có lẽ em đang muốn che giấu đi một điều gì đó thì phải?

một điều mà em không thể nào nói trực tiếp với tôi hay chăng?

cả hai lại nhìn nhau một hồi lâu nữa. lúc này, nước mắt em dường như đã tuôn trào ra như thác nước chảy vô tận rồi. đôi mắt ấy thật mê hoặc làm sao, nó cứ cuốn xoáy tôi như một chiếc hố đen, nó sâu đến mức tôi có thể chìm vào trong đấy và không có lối ra. nhờ vào đó, tôi lại càng yêu em nhiều hơn


"mình chia tay đi anh"


gì cơ? tôi có nghe nhầm không vậy? một câu nói làm bao nhiêu cặp đôi đang hạnh phúc thì bỗng nhiên lại trở nên hụt hẫng và trái tim nát tan những tưởng chỉ thấy trên phim truyền hình nhưng đến bây giờ thì tôi cũng đã có dịp trải nghiệm cảm giác đó. nhưng tại sao lời nói của em lại tựa như lông hồng thế nhỉ? nó mỏng manh đến mức tôi chỉ cần chạm vào là có thể tan tành lúc nào không hay

công nhận em cũng biết cách lật lọng thật. mới đây vừa mới bảo rằng một ngày nào đó cả hai ta sẽ chứng minh cho bố mẹ em thấy mình yêu nhau không có gì là sai, ấy thế mà bây giờ em lại nói chia tay như vậy

em nói với tôi trong một sự thản nhiên - thản nhiên đến lạ kì. tôi nghĩ rằng em sẽ đưa ra rất nhiều lý do để bao biện cho câu nói ấy nhưng không, em không làm vậy. thậm chí em còn hôn phớt qua môi tôi và bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. em ra đi, để lại tôi ngồi chơ vơ giữa cái thời tiết lạnh giá này, tôi cứ nhìn theo bóng em rồi tuyệt vọng...

bỗng nhiên từ xa, bóng dáng của em tiến lại nơi này, em là muốn gì ở tôi? em định đưa ra một lý do gì đó hay để nói rằng em không muốn gặp tôi một lần nào nữa? em đến bên tôi gần hơn, cởi chiếc áo khoác trên người em. giờ thì tôi đã hiểu tại sao em quay lại, thì ra là em muốn trả lại áo khoác cho tôi. em không đưa tận tay mà để bên cạnh tôi. nhìn gương mặt tội nghiệp ấy kìa! nó dường như đã lấm lem bởi những giọt nước mắt và chiếc mũi đỏ ửng vì trời lạnh. em không dám ngước lên nhìn tôi làm tôi đã đau lòng nay càng đau lòng hơn. một lần nữa em lại rời khỏi đây

tôi cầm chiếc áo khoác lên rồi khoác cho mình, hương thơm vẫn còn nơi đây nhưng người đâu rồi. nói ra thì thật là biến thái nhưng tôi rất thích ngửi mùi hương cơ thể em, nó rất ấm. đó là lý do mà tôi luôn muốn ôm em cả ngày rồi hít lấy hít để nó. chỉ một điều như vậy thôi mà cũng khiến tôi càng nhớ em hơn. em chỉ mới rời khỏi đây thôi mà đối với tôi đã như cực hình vậy. tôi cứ ngồi đó mãi...

trời gần tối, tôi quyết định ra về. trên đường về, tôi đã trăn trở rất nhiều, tại sao lúc đó em lại không nói đại một lý do nào đó để tôi không phải dằn vặt như bây giờ đi? có phải thật sự là em hết yêu tôi rồi đúng không? hay do đây chỉ là một sự sắp đặt?

chuẩn bị sang đường thì đèn đỏ, tôi vì mải suy nghĩ nên không biết gì, cứ tưởng mọi người tụ tập ở đó nói chuyện nên tôi quyết định đi trước. đi đến giữa đường thì có một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào tôi, nheo mắt lại để nhìn thì hình như ánh sáng ấy phát ra từ một chiếc ô tô. tôi không hiểu vì sao mà mình lại đứng đó, đôi chân không hề nhúc nhích, cảm giác như có một lực níu lại không cho mình đi.

_

cứ thế chiếc xe tiến đến gần hơn, nhìn thấy có người đứng trước mặt, tài xế vội vàng đạp phanh. nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, người đứng đó chắc hẳn đã nằm yên vị dưới mặt đường lạnh lẽo cùng với tư thế không hề thoải mái chút nào rồi. tài xế bước ra khỏi xe, kiểm tra xem người trước mắt mình có ổn hay không. nhìn gần thì phát hiện ra đây là một cậu con trai tầm hai tư tuổi. gương mặt cậu thật tuấn tú làm sao, cậu còn đang mỉm cười kìa!

thế rồi trong xe có một cậu trai nữa bước ra ngoài, định hỏi với tài xế rằng có chuyện gì xảy ra. nhưng khi nhìn thấy có người nằm trên mặt đường, cậu liền bước tới gần, tại sao người này lại mặc áo khoác giống anh vậy nhỉ? chắc là do trùng hợp thôi!

tiến đến gần hơn để xem mặt, cậu trai bàng hoàng sửng sốt. chẳng phải đây là choi beomgyu - người yêu của mình đây sao? nói đúng hơn thì phải là người yêu cũ. em lúc này không còn gì ngoài việc khóc, em khóc đến mức ngày hôm sau mắt sưng húp hết lên. đáng nhẽ lúc đó em bảo anh về đi thì có lẽ bây giờ anh sẽ không như thế này. thật xót xa làm sao...

anh cứ nằm yên vị như vậy, miệng thì mỉm cười, đôi mắt nhắm chặt lại như kiểu mình mãn nguyện lắm rồi ấy. nhưng thật sự còn nhiều điều anh muốn được giải đáp lắm nhưng đã quá muộn rồi. em gào thét tên anh đến khàn cả cổ, mong muốn có một điều thần kì nào đó đến với anh nhưng sự thực ở đây đó chính là không có một phép màu nào hết. nó không phải là những màn ảo thuật mà em đã từng biểu diễn cho anh xem, bởi những trò ảo thuật ấy cũng cần phải có những kĩ năng nhất định. vậy em cứ nghĩ thử xem, nếu phép màu có thật thì cuộc đời của em có nở hoa không? nếu nở hoa thì xin chúc mừng em, em là một người rất may mắn trong hàng ngàn người khác. còn nếu bế tắc, em sẽ không còn cách nào để lấy lại những thứ khi còn vinh quang hạnh phúc vốn có trước kia mà phải nhận trái đắng đến suốt đời.

_


em gào thét cái tên choi beomgyu trong vô vọng, gào to đến nỗi mọi người xung quanh cứ tưởng em có vấn đề. thế rồi xe cấp cứu đến do ban nãy em bảo với người tài xế của mình gọi điện cho bệnh viện. khung cảnh xung quanh bây giờ là một mớ hỗn độn, chất xúc tác do hoocmon của em tiết ra vì lạm dụng thuốc an thần quá nhiều khiến cho đầu óc em như quay cuồng. trước đây, em đã từng bị trầm cảm đến mức phát điên, một thời gian dài em phải ở bệnh viện tâm thần và chính lúc đó em đã gặp anh - choi beomgyu. anh lúc đó mới chỉ là thực tập sinh đi thực tập tại đó. vì tay nghề chưa chuyên sâu nên anh cũng chỉ phụ trách việc chăm sóc cho em về ăn uống cũng như trò chuyện. căn bệnh của em mới ở giai đoạn đầu nên chỉ mất 2 năm để có thể trở lại bình thường, nhưng từ đó em phải sử dụng thuốc an thần để giúp cho tình trạng cải thiện hơn. nhiều lúc em nghĩ rằng anh ở bên em có phải là yêu em thật lòng không hay chỉ muốn giám sát em, xem em đã thật sự bình thường trở lại hay chưa thôi. nhưng có một điều em không biết, choi beomgyu đến với em là thật lòng, anh chỉ là muốn dành cho em tất cả tình yêu của mình và những gì hạnh phúc nhất thôi

_


quay trở lại hiện tại, em lên xe cấp cứu cùng anh. vừa ngồi em vừa nắm tay anh, cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh

đến bệnh viện, em lúc này đã kiệt sức rồi nhưng vẫn muốn dõi theo anh. từng bước chân nặng nề chạy theo xe đẩy, anh vẫn nằm yên trên đó không một cử chỉ hay hơi thở nào hết. trong một chốc, em đã nghĩ ra tình huống xấu nhất xảy ra với anh. vậy lúc đó, ai là người thiệt? đương nhiên là em chứ ai.

chiếc xe đẩy beomgyu vào phòng cấp cứu, em thì cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. cứ năm phút thì lại nhìn vào phòng cấp cứu, rồi lại nhìn về phía xa mà suy nghĩ những điều sắp xảy ra với em là gì

hai tiếng sau, bác sĩ trong phòng bước ra. ông thở dài rồi nói:


"xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức có thể nhưng có lẽ nghị lực của cậu trai này đã không thể nào đánh lại được sức mạnh của thần chết"


đây là thực hay là mơ? có phải em đã nghe lầm rồi không? tại sao anh lại có thể bỏ em ra đi như vậy?

mặc dù rất đau khổ nhưng em đành phải cảm ơn bác sĩ rồi hỏi rằng em có thể vào phòng được không. bác sĩ gật đầu, thế rồi em bước đi loạng choạng vào phòng cấp cứu


"chàng trai của em đây rồi! em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa đâu, em thề đấy"


"anh hãy thức dậy để nói chuyện với em đi, đừng lười biếng mà đi ngủ nữa..."


em cứ ngồi đó và nói lảm nhảm, nói đến lúc có vài người y tá bước vào, em mới thôi và chậm rãi rời đi. trước khi đi, em quay đầu lại và nói lời chào tạm biệt:


"em phải đi đây, tạm biệt chàng trai mùa thu của em! hẹn gặp anh vào một ngày không xa"

_

anh đã rời bỏ em thật rồi!

em cứ ngỡ rằng người bỏ đi trước tiên phải là em chứ. nhưng không, ông trời đang muốn em phải sống trong ân hận đây mà

người em yêu đã rời bỏ em, vậy em tồn tại ở trần gian này làm chi nữa?

phải rồi, em phải sống để vừa lòng cha mẹ. không phải em hết yêu anh đâu, em còn yêu sâu đậm luôn cơ. chỉ vì họ mà em đành phải bỏ anh, với một lí do rất đơn giản: họ không muốn cả cơ ngơi của họ gây dựng được bao lâu nay bị sụp đổ chỉ vì đứa con trai này.

bố mẹ em là những người rất khó tính, họ chính là một phần của nạn phân biệt giới tính. họ không ủng hộ em và anh đến với nhau. từ lúc em mới yêu anh, họ đã cấm em không được đi hẹn hò với anh rồi. nhưng em nào nghe theo, liên tục trốn họ mà đến với tiếng gọi của tình yêu, có những phút giây nồng ấm bên anh. để rồi một thời gian, người mẹ của em, người mà em tin tưởng nhất đã cho người theo dõi em. bà cảnh cáo em rất nhiều, em vẫn không nghe lời. cho đến lúc bà nói với bố em, em phải thật sự rời bỏ anh. thế là mối tình đầu của em chấm dứt như vậy.

_

chiếc xe đẩy beomgyu vào nhà xác, em chạy theo để có thể hi vọng rằng một phép màu nào đó đến với anh. nhưng đáp lại em chỉ là sự yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ

không biết em đã vò mái tóc rối của mình bao lâu rồi nữa. chỉ biết là em vò trong nỗi đau, em là đang tự muốn hành hạ bản thân mình đây mà

_

tôi không biết mình đã đi đâu nữa...

mở mắt ra, tôi thấy một căn phòng trắng. nó như một chiếc hộp có màu trắng thì đúng hơn, và tôi đang nằm trên chiếc giường được đặt sẵn ở đó. cố nhắm mắt, trong đầu tôi cứ tua đi tua lại những hình ảnh về cuộc va chạm của chính mình và chiếc xe hơi kia. nhưng nhìn kìa, trước mặt tôi có phải là em không? đúng là em rồi!

em nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, tôi không hiểu vì sao em lại như vậy nữa, chắc có lẽ em đã làm gì không đúng với tôi chăng?

_


"choi beomgyu!"


"choi beomgyu!"


tôi giật mình bật dậy bởi hai bên tai có tiếng gọi tên mình. tôi không biết tiếng gọi ấy phát ra từ đâu nữa nhưng thật sự nó rất quen thuộc, quen thuộc đến kì quặc

_

hôm nay là ngày anh được đến nơi gọi là thiên đường

phải rồi, chỉ sau một ngày, anh đã rời bỏ em mãi mãi. để lại em với một nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi. bởi anh không có người thân nên em đã xin bố mẹ để lo hậu sự cho anh. vào nhà xác để nhìn anh lần cuối, mở chiếc khăn mỏng màu trắng ấy lên, khuôn mặt người con trai với gương mặt tuấn tú kia làm em một lần nữa phải rung động vì nó

anh đẹp quá mức tưởng tượng

anh như một thiên thần được đưa xuống trần gian để giúp cho em có niềm tin vào cuộc sống. rồi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, anh buộc phải quay lại thiên đường để tiếp tục những nhiệm vụ khác. nhưng anh ơi, anh để lại em chơi vơi giữa cuộc đời này thì có khác gì anh đang trêu đùa em không? anh cố gắng để trị bệnh cho em nhưng chính anh là người khiến cho em tái phát lại căn bệnh ấy, có khác gì những tên ác ma kia đâu? em đã phải chịu khổ để anh có một cuộc sống tốt hơn nhưng có lẽ việc này đã đi quá xa mức tưởng tượng của em rồi. có ngăn lại cũng không thể nào ngăn được bởi nó đã là dấu chấm dứt cho chuyện tình như thơ của đôi ta. em sẽ ngừng mơ mộng, và cũng làm quen với thực tế. để anh có thể thấy rằng, không có anh em vẫn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. nó sẽ không còn một màu hồng nào nữa mà thay vào đó là màu đen như anh đã từng nói

trái tim em đã đông lạnh rồi anh ạ, và anh cũng chẳng còn muốn nghĩ đến em đâu nhỉ? anh bây giờ chắc hẳn phải hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì phải thoát khỏi cái trần gian khắc nghiệt này. hơn nữa, anh cũng chẳng còn phải nhớ đến cậu con trai tên kang taehyun này nữa đâu. em không cảm thấy buồn, nhưng có một điều khiến em thấy nhói trong tim mình chính là việc em mãi mãi không bao giờ thuộc về anh nữa. thế giới của đôi ta khác nhau lắm anh à. trong khi anh hạnh phúc khi ở đó thì em phải trải qua biết bao buồn đau mệt mỏi vì mọi chuyện. thôi thì những thứ đã xảy ra rồi, ta nên để nó ở quá khứ. ai rồi cũng sẽ vượt qua được nỗi đau của mình thôi, sớm hay muộn chưa biết nhưng chắc chắn rằng em cũng sẽ làm được để chứng minh cho đôi ta thấy rằng sức mạnh của tình yêu có thể mãnh liệt đến nhường nào

_

"choi beomgyu!"


"choi beomgyu!"


không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe thấy tiếng gọi này nữa, nhưng thật sự tôi muốn được nghe đi nghe lại nó nhiều lần nữa. bởi, giọng nói này tuy là của một chàng trai trẻ tuổi nhưng nó rất ấm áp và thân thuộc, tựa như nó đang an ủi tôi vậy. ngẩn ngơ một lúc thì thấy cánh cửa đằng xa, tôi bèn thắc mắc rằng tại sao vừa nãy không có cánh cửa nào mà bây giờ lại xuất hiện. không suy nghĩ gì, tôi tiến đến nơi có cánh cửa, mở cửa ra

welcome to paradise

ồ, thì ra tôi đang ở thiên đường à? cứ ngỡ rằng nó yên bình thế nào nhưng thực ra cũng y hệt cái công viên giải trí thôi - ồn ào và náo nhiệt

đến gần chỗ đồi cỏ trước mắt, tôi nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. bỗng nhiên có một gương mặt trông rất quen, đó là một chàng trai, có vẻ cậu trai này là một điều gì đó đặc biệt với tôi chăng? nhìn kìa, kang taehyun, thì ra đó là tên của cậu. tại sao tôi lại có cảm giác tôi và cậu ta đã từng yêu nhau nhỉ, đáng lẽ ra tôi phải yêu một cô gái nào chứ. thế rồi có một đoạn kí ức chạy qua tâm trí tôi, những kí ức đó thật đẹp làm sao

tôi thật sự đã yêu cậu bé ấy sâu đậm lắm hả

mọi thứ dường như quá mông lung bởi tôi biết rõ kang taehyun là người yêu của mình nhưng tôi vẫn không hiểu sao mình lại khóc nhiều như vậy. đang hạnh phúc thế kia mà bản thân lại khóc như mưa thì tôi cũng chẳng hiểu bản thân như thế nào nữa

bỗng nhiên tôi giật mình, cảm giác như có một dòng điện chảy qua người mình vậy. giờ thì tôi đã biết tại sao mình lại khóc rồi. hít hơi thật sâu một lần nữa, bao nhiêu kí ức hạnh phúc bên cạnh cậu nhóc kang taehyun biến đi hết, để lại những sự náo nhiệt ban nãy của chốn tên là 'thiên đường'

tôi cảm thấy mình như lạc lõng và chơi vơi giữa thế giới này, có lẽ như mọi lời giải đáp về kang taehyun đã đè nặng lên tôi quá nhiều rồi hay sao? kiếp này ta không thể đến với nhau được, vậy hãy để những kiếp sau tôi chăm sóc cho em nhé! cảm ơn em vì những ngày tháng đã bù đắp cho tôi và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này. hẹn gặp em một ngày không xa để tôi có thể hiểu rõ được em và biết được cách yêu thương em như lúc trước tôi đã làm. chúng ta sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn nhé!

_

đôi ta kết thúc tại đây thôi

kết thúc để có được một tương lai tốt đẹp hơn

kết thúc để có một khởi đầu mới không còn bất cứ đớn đau nào nữa

nếu ta cứ tiếp tục bấu víu lấy nhau thì có lẽ vòng xoay luân hồi này sẽ không bao giờ kết thúc

cách tốt nhất để kết thúc điều này là dừng lại

nhưng dừng lại không phải là để bỏ quên nhau

mà dừng lại là để có một khởi đầu tốt hơn

để anh mãi luôn là mối tình đầu của em và em cũng sẽ là mối tình đầu của anh vạn kiếp

tìm một con đường mới cho đôi ta thôi nào!

_

thế là hằng ngày, những người thăm mộ lúc nào cũng thấy cậu thanh niên nọ đến bên mộ của một anh chàng tên choi beomgyu. rồi cậu lúc nào cũng trò chuyện cùng di ảnh của beomgyu, cậu nở nụ cười rất tươi làm cho ai nhìn vào cũng phải xót xa. xót xa là vì tiếc cho một nhan sắc trời phú này, thương tiếc hơn nữa là vì khi nghe thấy được câu chuyện của cậu với anh

vào đúng một năm sau ngày beomgyu ra đi, người ta tìm thấy taehyun ra đi trong phòng cậu vì uống quá nhiều thuốc an thần dẫn đến đột quỵ

_

vậy là một thiên thần nữa cũng đã ra đi

sẽ không còn đớn đau nào cho họ nữa

họ sẽ đến với nơi gọi là 'thiên đường' để bắt đầu một khởi đầu mới

khởi đầu mới hoàn toàn tốt đẹp

và họ luôn luôn ghi nhớ trong đầu mình hai cái tên trìu mến

choi beomgyu

kang taehyun

mối tình đầu thật đẹp đẽ biết bao!

___________________________

vậy là bộ twoshot này đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đón xem. chúc mọi người có một cái tết an lành nha!

#흘웬

done: 05-12-2020
upload: 12-02-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com