Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Clearlove7xScout | 明凯

Quà của cô gái mang chiếc tên nghe qua rất dịu, Andingg_ hehe 💕 Từ khi bồ req đến giờ cũng hơi lâu, hôm nay lại đúng ngày buồn mình mới trả được, bồ yên tâm là vẫn theo request Clearlove&Scout, nhẹ nhàng một tí và không SE :))

Mình đã làm một cái kết lửng thôi, mong là không khiến bồ thất vọng 🌸 Và ngại quá nhưng chiếc tên fic mình vẫn chưa nghĩ được gì hay ho, xin bồ đọc xong hay gợi ý nhé hic =))

---

Lee Yechan có một giấc mơ lặp đi lặp lại.

Rằng một đêm tối trời, những hạt mưa lất phất rơi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Em đứng một mình nơi góc phố quen, quen lắm nhưng em chẳng nhớ ra nơi nào, người lạnh run và áo phao ướt sũng. Em so vai rụt đầu vào lớp khăn len đã ẩm, nhìn quanh, lớp kính trên mũi mờ hẳn đi do hơi thở của chính em phả vào khiến em chẳng còn thấy được gì nữa. Không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có em nơi đó và bóng tối ngập tràn.

---

Lee Yechan không thích mùa đông.

Đành rằng em cũng không ưa gì cái nắng bỏng rát những ngày hè tháng bảy, nhưng mùa đông ở đây khiến mọi thứ đều ẩm ướt và buốt lạnh. Khi những đợt tuyết đầu mùa rơi, sẽ là lúc hội người già gồm huấn luyện viên và ông anh cả Minh Khải kêu ca liên hồi về mấy chứng bệnh xương khớp. Yechan khịt mũi, thật nhẹ, vì nếu để Minh Khải nghe thấy, chắc chắn em sẽ lại bị cằn nhằn. Rằng sao em cứ hít vào mạnh như vậy, đầu mũi đã đỏ ửng, những mô mềm bên trong cũng sẽ sưng lên, rồi em sẽ lại bị ngạt mũi. Rằng sao hôm trước em ra ngoài ăn gà với Điền Dã, khi trở về anh thấy cả hai đứa đều không thèm quàng khăn. Rằng bữa nay em tắm lâu, ngâm nước nóng đến choáng váng trong phòng kín, rồi lại ra ngoài trời lạnh mua đồ ngay thế nào rồi cũng cảm. Minh Khải nói nhiều quá, cằn nhằn nhiều quá, cứ như một ông bác sĩ chứ chẳng phải game thủ chuyên nghiệp. Em nghiêng đầu, co gối lên tựa, lợi dụng mớ khăn choàng bùng nhùng mà lén nhìn về phía anh.

Minh Khải độ này gầy đi, đường quai hàm của anh lộ rất rõ. Trong nhà máy sưởi đang bật, anh chẳng cần quàng khăn, yết hầu nhấp nhô theo nhịp anh trò chuyện. Phía bên kia, huấn luyện viên đang gật gù đồng ý, chắc họ lại đang thảo luận về chiến thuật trận vừa rồi. Hoặc trận sau nữa, Yechan không nghe rõ lắm. Em chỉ muốn ngắm Minh Khải mà thôi.

Âm thanh báo trận mới vang lên, Yechan giật mình rời mắt về máy tính. Qua khóe mắt trong một phần ngàn giây, hình như em thấy anh quay đầu sang mỉm cười.

Nhưng em đã hít sâu rồi mà chẳng dám nhìn lại.

---

Lee Yechan dễ ốm vặt vào mùa đông.

Thể chất em cứ như đứa trẻ con, chỉ sụt sịt đôi chút mà chẳng khi nào ốm nặng. Em cũng sẽ thấy người ẩm ương và khó chịu mỗi độ Thượng Hải vào mùa mưa nữa. Những khi em ốm, Điền Dã sẽ đột ngột trở nên cực kì dịu dàng, với giọng điệu dỗ dành và những viên kẹo mềm để em đỡ đắng miệng vì uống thuốc. Nhưng Minh Khải thì sẽ trách mắng, và buộc em phải nuốt những viên thuốc to bằng đầu ngón tay. Yechan nhắm mắt nín thở cố nuốt, viên thuốc to đùng khó khăn trôi qua cổ họng. Em suýt sặc vì mùi hôi xông lên, lại phải đưa tay ôm cổ, choáng váng cả đầu óc.

Thuốc đắng dã tật, mẹ em an ủi con trai như thế khi em gọi điện về nhà trong giờ nghỉ. Giấu đi suy nghĩ mấy viên thuốc đó chỉ làm em bệnh thêm, Yechan lăn một vòng trên giường, hơi hé miệng và nghiêng người những mong có thể thở dễ dàng hơn một chút. Nhưng em như chú cá mắc cạn, nước mắt ứa cả ra mà mũi vẫn ngạt cứng. Em lại khẽ trở người nằm thẳng, nhắm mắt lại, cảm nhận mạch máu trên thái dương giật lên từng hồi cho tới khi có một bàn tay mát mẻ áp lên. Và cả tiếng hỏi em có đói bụng không rất dịu dàng của Minh Khải.

Đây mới chính là vị thuốc em cần.

---

Lee Yechan bước khỏi tiệm tạp hóa nhỏ, đưa tay hứng lấy vài hạt mưa bay. Bên tai em hãy còn vang rõ tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông, trước mắt em tựa vẫn còn lấp lánh ánh đèn led đủ màu, từ những chiếc bảng được giơ cao nổi bật dòng chữ EDG, Scout, Meiko, Clearlove...

Chỉ mới mấy tiếng trước, em còn ngồi giữa thế giới sắc màu ồn ào đó; nhưng tĩnh lặng nơi đây khiến em tưởng như thời gian đã vấp ngã, lỡ trôi qua cả một mảng xa vời.

Đêm tối trời, những hạt mưa lất phất rơi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Em đứng một mình nơi góc phố quen, nhìn ra chiếc xe của đội đỗ bên lề đường cách đó chỉ chục mét. Tiết trời cuối thu chỉ hơi se lạnh, nhưng sương đêm khiến em run rẩy. Em theo thói quen so vai và rụt đầu vào cổ áo, nhìn quanh. Và cứ nhìn đăm đăm như thế cho đến khi cửa xe bật mở, Minh Khải bước xuống, đi về phía em với chiếc ô mở sẵn.

Mua được đủ thứ em cần chưa, Minh Khải hỏi, bật cười một chút với bộ dạng như chú rùa con của cậu nhóc trước mặt. Yechan ậm ừ không rõ tiếng, chớp mắt nhìn anh, lòng thầm ước em có thể bước tới vươn tay, và anh sẽ đón lấy em vào lòng.

Đưa mắt nhìn chiếc túi em đang xách, anh với tay đón lấy, Đã nói để anh xuống cùng mà không nghe. Yechan cũng rất tự nhiên đưa cho anh và đón lấy chiếc ô, nhưng anh đã tựa cổ tay cầm ô lên vai em, kéo sát em lại gần. Giữa tiết trời lạnh lẽo, vành tai em nóng bừng, đỏ ửng và em hi vọng anh không hề nhận thấy. Em thầm ước mình thấp đi một chút, để có thể vô tình tựa đầu lên vai anh.

Bàn tay rảnh rỗi của anh xoa nhẹ đầu em, Mình về nhà nào.

Yechan lén ngước nhìn anh một chút. Ở khoảng cách gần như vậy, Minh Khải nhận ra ánh mắt em và bật cười. Em chẳng ngạc nhiên khi chỉ một nụ cười ấy có thể khiến cõi lòng em ấm áp đến vậy, tưởng như thất bại vừa rồi đã bị ánh sáng của riêng em đẩy lùi tới một nơi xa xôi; và em vẫn sẽ mang bộ dạng chú rùa nhỏ run run, nhưng cái lạnh căm của những trận thua sẽ chẳng thể nào chạm vào em nữa. Ở nơi này, với mưa phùn cuối thu, ánh đèn đường và một góc phố quen, cuối cùng em cũng đã không đơn độc với bóng tối quanh mình.

Vì ở nơi này, có Minh Khải của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com