Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Present and Memories

- Nè nè.

- Hửm? GÌ vậy emiu?

- Tao vừa phát hiện ra 1 chuyện này...

=================

Wanderer - gã luôn có 1 nỗi niềm và thắc mắc trong lòng.

Tại sao em lại chấp nhận 1 tên không có thân phận rõ ràng như gã? Em chưa bao giờ đòi gã kể về quá khứ, xuất thân hay về gia cảnh của gã. Em cứ thế tiến tới, nhẹ nhàng làm quen rồi tán đổ luôn gã mà chẳng 1 lần hỏi về bản thân gã. Bộ em yêu gã chỉ vì gã đẹp trai, tài giỏi thôi à???

Mỗi lần nghĩ như thế là gã lại xù 1 cục lên giận dỗi báo hại em phải dỗ dành đủ kiểu dù không hiểu bản thân sai ở đâu.

Thế là hôm nay Wanderer quyết định bản thân sẽ không nhân nhượng nữa.

Gã xông xồng xộc vào phòng của em làm em đang chỉnh lại cái máy ảnh giật mình. Biết chuyện gã vừa làm khiến em bất ngờ nên gã lúng túng xin lỗi. Tới khi em phản ứng lại thì gã cũng nhận nhớ ra ý định ban đầu của mình thế là không vòng vo gã hỏi thẳng em.

- Sao em lại yêu anh? Em rõ ràng không biết gì về anh mà? 

Thấy em vẫn còn đang ngơ ngác. Gã xấu hổ tuông ra một tràn.

- Em thích anh, chủ động tán đổ anh trước còn gì? Nhưng em chưa từng một lần hỏi anh về gia đình, về quá khứ hay gì về anh. Em có thật là đang yêu anh không?

Nói tới đây, bỗng gã cảm thấy bản thân có vẻ đi hơi quá. Nhưng sao gã lại bực vì những điều vô lý này nhỉ? Chẳng phải nếu giờ em hỏi thì gã sẽ lộ ra hết việc mình từng là một kẻ tàn độc và vô tình như thế nào sao??? Vậy thì hình tượng một kẻ lang thang vô danh mà gã nhọc công xây dựng sẽ đổ vỡ thành mây khói sao?

Gã chết trân ở đó khi nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, nhưng em cũng ngợ ra được điều gã muốn nói và ý gã muốn em hiểu. 

Em phì cười, rồi lôi gã vào lòng thủ thỉ, giọng em trầm ấm, nhẹ nhàng như đang cố xoa dịu đi những nỗi lo không đáng có của gã.

- Anh biết không? Present có 2 nghĩa, 1 là món quà, 2 là hiện tại. Và như thế, nó có nghĩa món quà tuyệt vời nhất đối với em là hiện tại của hai chúng ta. Em không cần biết quá khứ hay xuất thân của anh ra sao, em cảm thấy như bây giờ là quá đủ rồi. Nhưng nếu anh muốn kể thì em sẵn lòng nghe.

Em cười tươi, ấm áp và dịu dàng lắm. Tựa như 1 ánh mặt trời đang sưởi ấm trái tim gã vậy. Em luôn là như thế, luôn là tia nắng cứu rỗi lấy gã. Gã không nói lời nào, rúc vào lòng của em. nỉ non như một chú chim được sưởi ấm sau những ngày đông lạnh giá.

Đúng vậy, hiện tại như bây giờ là quá đủ.

=================

Wanderer bừng tỉnh sau 1 cơn mê man dài do tác dụng của thuốc ngủ.

Gã vô thức cuộn lại 1 đống trong chăn. Xung quanh Wanderer bây giờ vươn vãi những bức ảnh kỉ niệm của gã và em.

Đúng rồi, cách đây 2 năm, Bennett đã mất mạng trong 1 lần thám hiểm. Để lại gã cùng ước mơ về một mái nhà hạnh phúc và ấm áp. 

Gã cười cay đắng nhìn lại những tấm ảnh đã sờn đi vài chỗ rồi lại ôm chúng vào lòng theo thói quen.

Phải rồi.

Kí ức là thứ giết chết đôi ta mà.

======oOo======

Cảm ơn bạn A giấu tên bé bỏng đáng iu đã cho tớ thêm idea để triển cho otp<333

Btw, fic này đã đc ngâm từ 3 tháng về trc hự-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com