BIỆT (hoàn)
Tình hình giấc ngủ gần đây vẫn không tốt. Mắt khô phát đau.
Tiếp tục nhỏ thuốc nhiều thì cũng vô dụng.
Hôm qua đi dạo trở về, thấy thật mệt mỏi, lại ngồi trên gác mái, đột nhiên lại khóc, cậu vẫn còn nước mắt?
Từ lâu đã luôn kiềm chế dồn nén, cố gắng ra vẻ dường như chẳng có việc gì, tâm tư lúc nào cũng chán chường. Đã thành thói quen, đã vô phương kiềm chế mà khóc lên thật to.
Nước mắt cứ liên tục tuôn trào ra ngoài, nghèn nghẹn không thở nổi. Thực sự rất khó chịu.
Mọi người thường nói, thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả đều có thể bị hao mòn chẳng còn lại gì. Đến một lúc, đến một đấu vết mờ nhạt cũng chẳng được lưu lại.
Bất luận là hạnh phúc, đau thương, cuối cùng đều đã trở thành hư không mà thôi. Cậu chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước. Có lẽ rất nhiều năm sau này, nhớ lại ngày hôm nay, khi đó trong lòng có thể đã có người khác. Có lẽ vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã nhớ không được bản thân vì cái gì mà kiên trì như vậy.
Cũng có lẽ, anh sẽ trở về bên cậu,cùng cậu hoàn thiện giấc mơ cả hai.
Nhìn đoàn người trên phố tới tới lui lui, ai nấy đều vội vội vàng vàng.
Gặp gỡ, lãnh đạm chào hỏi một tiếng.
Không ai thấu câu chuyện đằng sau người khác. Cũng không ai biết được trong lòng người khác, một tâm hồn mục rữa? Một tình yêu chớm nở? Có trời mới biết được.
Đến rồi, nơi mà anh và cậu bắt đầu.
Da thịt đau như cắt, nghẹn ứ.
Chết dần chết mòn bên trong.
Thứ cảm xúc thất vọng đang dần dần nuốt lấy, nuốt chửng tất cả.
Cố gắng níu lấy những mảnh vỡ kí ức, cố gắng ghép chúng lại với nhau, nhưng có vẻ như là không thể.
Nếu không thể thở được nữa, thì tốt nhất, không nên tiếp tục.
Cô độc.
Tình yêu cậu dành cho anh, là thức ăn, nuôi dưỡng tâm hồn cậu
Cậu biết. Nhưng vẫn lao vào, kết cục đau đớn.
Nỗi đau chỉ là nỗi đau thôi.
Sau đó, chẳng biết là bao lâu, Đoàn Nghi Ân chẳng thấy cậu dự đám cưới, gửi thư chẳng
hồi âm. Số điện thoại cũng đã có chủ sỡ hữu mới.
Sau đó 15 ngày, trên sông tìm được xác cậu. Cảnh sát khó khăn để liên lạc với gia đình cậu.
Người nhà không biết Gia Nhĩ là gay, cũng không biết lí do cậu từ giã cuộc đời. Sự việc chỉ đơn giản là như thế, sinh mệnh một con người thật dễ tiêu tan.
Lại một lần tỉnh giấc, thẳng đến tận hừng đông.
Đành chấp nhận ta chỉ còn lại một mình
Còn nói đời này an ổn
Mà hôm nay đã đất trời chia phân
Suốt con đường dài, vẫn một nụ cười không chân thật
Đừng hỏi lời chúc phúc đó là giả hay thật
Năm qua cắt đứt có bao nhiêu đau đớn
Ai so với ai trầm luyến càng sâu
Đừng quyết tuyệt đến vậy
Chia phân còn cần chi hỏi nhiều
Sự thật so với lời dối gian càng tàn nhẫn hơn
Đừng nghiêm túc đến thế
Thời gian rồi sẽ làm mờ vết thương
Buông tay, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.
Bước trên cấm lộ cần biết bao kiên nhẫn
Dần hiện lên trong mắt nét ảm đạm
Cái người hứa sẽ chờ
Đã bước sang phía kia bờ sinh tử mất rồi
Đừng tàn nhẫn đến vậy
Một người đang ngọt ngào tân hôn
Một kẻ lại vùi thân sông lạnh
Đừng chân thành đến thế
Linh hồn ai trên mặt sông lạnh
Mãi lênh đênh không nguyện trầm mình
Sợ hãi nỗi phân ly
Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy
Yêu người cũng tựa như sinh mệnh
Cũng quen thuộc như đường vân tay
Chỉ là đời này kiếp này
Thân phận cũng chẳng thể công khai.
Gợn sóng vỗ dưới chân cầu
Chìm nổi giữa hoàng hôn mặt sóng
Cũng lặng lẽ như đời này kiếp này.
...
___________________
Tùy theo lượng người ủng hộ mà có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ ra một cái kết tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com