Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sáng nào cũng vậy, tôi chen chúc trên cái xe buýt chật chội để đến công ty, hôm nào may thì được ngồi ghế, còn lỡ xui thì có lẽ sẽ phải ngửi nách ai đó.?.

Công ty đây rồi, à tôi là Kim SeokJin-nhân viên văn phòng quèn lương ba cọc ba đồng nhưng đủ để tôi cảm thấy sống được ở cái thành phố xa xỉ này. Công việc của tôi là nhập số liệu, photo tài liệu, soạn báo cáo... ngày này qua ngày khác, nhàm chán đến mức đôi khi tôi chẳng nhớ mình đã làm gì suốt cả tuần.

Vừa đặt được chiếc mông đầy đặn xinh đẹp xuống ghế, giọng ông quản lý hói lại vang lên, quả là một âm thanh tệ hại chào đón 1 ngày mới:
"KIM SEOKJIN, bao giờ cậu mới chịu nộp bản báo cáo cho tôi?"

Tôi ngẩng đầu, lỡ dại bị ánh đèn huỳnh quang phản chiếu thẳng vào cái đầu bóng loáng của ông ta. Lóa mắt đến nỗi chỉ muốn rủa thầm. Cố nặn ra nụ cười cứng ngắt tôi trả lời ông ta:"Dạ, em sẽ gửi ngay đây ạ"

Sau một ngày dài chật vật trên công ty, tôi mới lết được về cái tổ bé nhỏ của mình. Tôi vội thay bộ đồ công sở chật chội, ném nó thẳng lên ghế, rồi lao ngay vào phòng ngủ. Bật máy tính, đeo tai nghe, tôi chỉ muốn được xả hết stress vào game.Nhạc nền quen thuộc vang lên tôi hào hứng chờ đợi ghép trận với 1 ai đó. Nhưng đời không như là mơ tôi được ghép đội với một đứa chơi ngu vãi lồn?

Tôi được ghép với một người tên sadboysitinh129.Hai đứa vào trận đáp xuống 1 ngôi nhà gần đó thế nhưng thằng này nó dính tôi như một cái đuôi, tôi đi đâu nó theo đó,toàn bộ số đồ trong nhà đều bị nó loot sạch từ băng cứu thương tới băng đạn. Tất cả những gì tôi có trong balo là 1 khẩu súng lục. Tôi tức điên lên mở mic liền chửi cho nó một trận:
"Ai bỏ đói mày mà mày đéo chừa cho tao cái gì thế? Nếu chết đói quá thì bảo anh mày một câu để anh mày donate cho nhé , mẹ mày chưa thu điện thoại mày hay gì thằng oắt con? Trả máy cho mẹ và đi làm bài tập hè đi nhé bẩn game của tao"

Cậu ta chat vài câu toàn mấy câu nói xàm như "tôi không có bài tập hay đại loại là tôi có làm gì đâu". Ngay lúc đó có 1 team địch tới, với khẩu súng lục trong tay tôi ra sức cân team rồi cũng bị bắn gục, cố gắng bò tới chỗ cậu ta. Thế mà thằng trời đánh kia chỉ lo loot đồ , còn cố chạy ra chỗ hòm của địch để xem đồ nó hay đồ địch đẹp hơn. Cuối cùng nó cũng để tôi biến thành 1 cái hòm. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm tôi mở mic lên lại chửi cho nó một trận nữa ngày đéo gì như cái quần vậy. Nó cũng không vừa chat vừa chạy khắp map rồi cũng bị bắn thành hòm. Tôi hài lòng cười vào mặt thằng nhóc đó, nó cũng không vừa liền chat vào acc game của tôi. Hai đứa chửi nhau qua lại , tôi thật sự thương vốn từ vựng của thằng nhóc này, câu chửi gắt nhất của nó là:"Anh là cái loại vừa già vừa ế chả ai thèm" . Không cam lòng tôi hẹn cậu ta ra solo 1:1 còn mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ bẻ gãy chân hắn và nhét vào mồm hắn.

Đúng giờ tôi cầm theo một chiếc gậy bóng chày mượn được của một đứa em chờ hắn ở chỗ hẹn. Một lúc sau có chiếc maybach đậu trước mặt tôi, bước xuống chiếc maybach là một nam nhân cao 6 thước gương mặt tuấn tú góc hàm sắc nét vai rộng khuôn ngực nở nang thôi đủ rồi..đang nhìn chằm chằm vào tôi???
Tôi lắp bắp hỏi người trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu:" C..cậu là sad.."sadboisitinh129" sao?" Tôi đã cầu xin ông trời rằng tôi chỉ đang nhầm lẫn thôi nhưng không cậu ta hỏi ngược lại:"Anh là "socnhohaman92" đúng không? Cái deo mẹ gì đang xảy ra với tôi vậy. Tôi vừa gật đầu một cái cậu ta liền cười lên một cách đầy chế giễu:"Vậy cho tôi xem anh định bẻ gãy chân tôi và nhét vào mồm tôi kiểu gì nào hửm?".Cái định mệnh đời, bằng tất cả sự thông minh tôi có, những tình huống khó xử như này chỉ cần một nụ cười thật tự tin, tôi cười gượng lôi chiếc điện thoại ra và cố gắng đối đáp với người mẹ tưởng tượng đang gọi cho tôi:"Alo mẹ,con sẽ về ăn cơm ngay đây". Chưa đi được 2 bước cổ áo tôi bị kéo lại: "Định đi dễ dàng vậy sao? Chính anh hẹn tôi solo 1:1 không buồn chửi tôi suốt cả tiếng đồng hồ trong game cơ mà" khí chất của cậu ta mạnh quá khiến tôi xụi lơ ngay tại chỗ nên tôi đành thỏa hiệp:"Cậu trai à, cậu cơm nước gì chưa, tôi mời cậu một bữa coi như làm quen bạn qua game nhé quán ăn tuỳ cậu chọn"

Lần đầu tiên được ngồi maybach khiến tôi không thể kiềm được ham muốn sờ mó lung tung, nhìn sang người đối diện khuôn mặt lạnh lùng,đôi mắt sâu thẳm, mái tóc rối nhẹ, bờ môi căng mọng, ồ cảnh hôm nay thật đẹp. Ủa mà cái gậy bóng chày của tôi đâu rồi ta@@

10 phút sau chúng tôi có mặt ở một nhà hàng cao cấp trong thành phố...Ừm một món ở đây có thể bằng cả tháng lương của tôi. Sau khi lên được nhà hàng nhân viên đưa menu cho cậu ta. Nhìn sơ một lượt cậu ta chọn 2 món, đù người này thật biết nghĩ cho tôi hai món này tôi cũng sẽ đủ khả năng chi tr-

"Trừ 2 món này ra còn lại lên món hết cho tôi nhé." Cái đit..Thật sự cuộc đời tôi còn có thể hãm tới mức nào nữa,tai đỏ ửng vì tức giận tôi liền lấy ly múc bát nước chanh trước mặt tu một hơi thật sảng khoái. Người đàn ông trước mặt nhìn tôi đầy khinh thường:"Cái đó là nước rửa tay..." chưa kịp uống hết tôi liền phun ra hết cả bàn, cậu ta chán ghét đưa tay gọi phục vụ thay bộ chén bát mới. Tôi đã tưởng như thế đã là mất mặt nhất nhưng tôi vẫn còn có thể mất mặt hơn...

Tổng hoá đơn của quý khách là 700.000 won thưa quý khách. C..cái gì cơ?. Người phục vụ kiên nhẫn đáp lại tôi: "Dạ của quý khách là 700.000 won ạ". Cha mẹ ơi tiểu nhi này thật phụ lòng hai người TT, tôi lén mở số dư tài khoản của mình, tốt rồi còn chưa được 1/3 số tiền. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống, tôi bắt gặp ánh mắt của tên đàn ông kia:" Sao không đủ tiền trả à?" Tôi gật đầu lia lịa ánh mắt long lanh mang đầy tia hi vọng nhìn cậu ta. Sau đó cậu ta nở một nụ cười, một nụ cười đẹp trai chết tiệt-

Đứng trong căn phòng thay đồ của nhân viên, tôi khoác lên bộ đồ của phục vụ. Đúng tôi phải làm thêm để trả tiền cho hoá đơn ấy... hắn ta đã xin cho tôi ở lại làm thêm để bù vào hoá đơn cũng nhân văn đấy nhỉ? Tôi chỉ muốn thốt lên rằng" đồ khốn nạn".

"Anh gì ơi làm xong ca này anh có thể về rồi ạ" giọng nhẹ nhàng của 1 cô phục vụ vang lên. À cái tên trời đánh kia đâu rồi tôi đi hỏi tiếp tân ở đó:"Lúc anh vô thay đồ thì cậu ta cũng rời đi rồi". Tôi chửi thầm trong lòng đúng là cái đồ đàn ông khốn khiếp, chỉ vì mắng có vài câu mà bắt tôi phải làm việc cả đêm. Công việc phục vụ của tôi cũng không có gì nặng nề nhưng phải luôn làm việc đều đặn đến tận nửa đêm, tôi cũng bắt đầu mỏi nhừ cả người, một tiếng "xoàng" vang lên xé tan cơn buồn ngủ của tôi, là một chiếc đĩa bị tôi lỡ tay làm vỡ. Nhân viên từ đâu chạy ra nhắc nhở tôi:"Anh gì ơi, làm vỡ là bị phạt thêm 1 tiếng tăng ca ạ" Định mệnh cuộc đời- tôi hận cái tên đàn ông khốn khiếp kia

Tôi lết cái thân của mình tới công ty cùng 2 quầng thâm trên mắt, người đồng nghiệp bên cạnh thấy tôi không còn một chút sức sống nào bèn lại gần hỏi:
"Seokjin anh ổn không sao trông mệt mỏi vậy?"
Tôi mệt mỏi đáp lại:"Chơi game muộn"
Người đồng nghiệp bên cạnh tôi cứ thao thao bất tuyệt về vị chủ tịch bí ẩn của công ty ngày hôm nay đã từ nước ngoài trở về. Cả công ty phải họp khẩn tôi cũng bị xốc dậy.

Tới phòng họp tôi và đồng nghiệp chọn những vị trí cuối cùng để có thể cứu vãn cái giấc ngủ của tôi. Thì đột nhiên tiếng vỗ tay liên tục vang lên, Jimin lay người tôi dậy. Tiếng giới thiệu chói tai đầy nịnh hót của tên quản lý đầu hói của tôi cứ liên tục phát ra ca ngợi vị chủ tịch gì đó khác xa với những lời quát mắng thường ngày của ông ta. Mọi người ai cũng xì xào về vị chủ tịch trẻ. Trong tưởng tượng của tôi tên chủ tịch là một ông trung niên bụng phệ đầu 2 màu tóc rồi. Nhưng cái tên trước mặt tôi là một người chủ tịch trẻ vì mắt tôi hơi cận nên cũng không nhìn rõ mặt chỉ thấy dáng người cao lớn vững chãi pha lẫn chút quen quen?. Giọng nói trầm ổn vang lên:
"Tôi là Kim NamJoon, tổng giám đốc điều hành của công ty.Tôi không hứa hẹn nhiều, nhưng tôi đảm bảo kết quả sẽ luôn vượt xa mong đợi." Tiếng vỗ tay liên tục vang lên chào đón vị chủ tịch.

Giọng nói quen thuộc ấy khiến đầu tôi nảy số về một người. Bởi vì cơn buồn ngủ đêm qua khiến máu tôi chưa kịp dồn lên não, máu liều nhiều hơn máu não tôi liền đứng dậy đập bàn chỉ thẳng tay vào vị giám đốc kia:"Sao cậu dám để tôi ở lại nhà hàng đó?" Mọi ánh nhìn đổ dồn lên tôi không ngoại trừ cậu ta, cả khán phòng im lặng. Khi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề thì tôi ước gì mình đã không tồn tại. Dù gì Kim Seokjin này cũng mất mặt cỡ chục lần rồi nốt lần thì chắc mất việc thôi chứ cũng không có gì...

Quay trở về thực tại thì tôi vẫn đang trong tư thế đứng, cả khán phòng im lặng đến đáng sợ cho đến khi quản lý của phòng tôi thét lên:" CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?" Sau đó ông quay sang xin lỗi vị chủ tịch quyền lực kia vì đã  không bảo ban được nhân viên của mình. Tên chủ tịch xấu xa kia chỉ cười-dit  chính là cái nụ cười đẹp trai chết tiệt ấy. Cậu ta nói:"Được rồi, mọi người tan họp riêng nhân viên kia sang phòng tôi"

Tất cả mọi người quay trở về văn phòng của mình, Jimin vỗ vai tôi như truyền thêm động lực rồi cũng trở về phòng làm việc. Còn tôi..từng bước chân nặng nề đang tiến tới căn phòng của vị chủ tịch tài ba hay tên khốn nhỏ mọn nhỉ?. Dù gì thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc rồi tôi sẽ về quê với ba mẹ nuôi cá và trồng rau. Đẩy cửa bước vào tôi nhẹ giọng đáp:"Sếp gọi tôi.."

Bóng lưng cao lớn đang ở trước mặt tôi cậu ta nói:"Làm phục vụ ở đấy vui không "socnhohaman92"" Đm tôi deo biết nói gì nữa. Tôi đứng yên chôn chân xuống nền thảm trong đầu thầm nghĩ ước gì tôi có thể lao thẳng khỏi đây và bay như một chú chim đại bàng cô độc. Giọng nói ấy một lần nữa kéo tôi về thực tại:"Anh tên là gì?"

"K..Kim Seokjin"

"Tên đẹp đấy"

"Cảm ơn"

....

Sau khoảng lặng đó tôi nhắm mắt chờ lời tuyên bố "Kim Seokjin anh chính thức bị đuổi việc" dù đã chuẩn bị nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để rời đi nhanh như vậy tôi vẫn còn muốn có lương TT.

"Này anh Jin ,vì anh chửi tôi ngu nên tôi muốn anh chứng minh anh giỏi hơn tôi, tối nay tôi muốn anh chơi cùng tôi một trận."

"Thì ra cậu vẫn cay tôi vụ đấy" tôi lẩm bẩm

"Gì cơ?"

"Không có gì. Tôi đồng ý thưa sếp"

"Nhưng tôi có điều kiện. Nếu anh thua thì anh sẽ mất việc, nếu thắng thì tôi sẽ trả lại tiền bữa ăn ngày hôm trước và thăng chức anh lên làm thư ký."

"Hả?Gì?"

"Anh có đồng ý không anh Jin"

"Dạ có thưa sếp"

"Được rồi quay về làm việc đi, tối gặp lại"

"Um tối gặp lại"

Tốt rồi tôi đang trêu đùa sự nghiệp của mình chỉ qua game bắn súng, thật sự thì chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình đang sắp mất việc vì một con game đấy haha... Nặng nề nhận lời mời của sếp hay còn gọi là "sadboisitinh129" tôi mở mic chào hỏi "chào sếp chúng ta bắt đầu được rồi ạ"

Vào trận tôi thận trọng lựa chọn súng, sau đó dò khắp map để đi tìm vị đấng quyền lực, chúng tôi gặp nhau ở một cái container, sếp găm 3 viên vào người tôi , tôi găm 2 viên vào đầu sếp, sếp biến thành hòm. Trận đầu tiên tôi thắng

Sang trận thứ 2, tôi lấy lại tự tin cho bản thân với kinh nghiệm chơi game 10 năm của mình nhưng chỉ vì một phút lơ đãng tôi bị sếp cho ăn một quả lựu đạn hẻo luôn tại chỗ. Được rồi tôi đã nghĩ tới cảnh mình thất nghiệp về tới nhà ba mẹ chửi cho to đầu bạn bè cười chê hàng xóm phát xét. Đời này của Kim Seokjin coi như bỏ.

Trận quyết định, tôi mang theo cho mình những trang bị level cao nhất cùng full đồ, sếp không biết đang mưu tính gì. Tôi đi tới một căn nhà bị sếp lén đánh úp sau cánh cửa, tôi hoảng hốt cầm khẩu shotgun ghim 3 viên vào đầu sếp, máu của tôi cũng còn lại một vạch mong manh. May mắn đã mỉm cười với tôi khi sếp biến thành cái hòm. Tôi thở phào nhẹ nhõm đứng bật dậy một cái, đầu gối đập vào cạnh bàn nhưng không thể cản bước được Kim Seokjin mặc dù cũng khá thốn. Tôi phấn khích tới nỗi ra chat với sếp:

*socnhohaman92* : Sếp ơi sếp ngủ ngon nha

*socnhohaman92*: e iu síp<3

Cuộc đời tôi này cứ lên voi xuống chó như vậy thôi nhưng sao chó được bằng sếp hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com