Chương 2: Cuộc sống mới, quái vật mới
"... Nếu đã vậy, tại sao chúng ta lại không chuyển về vùng nông thôn?"_ Phu nhân dựa mình vào ghế, nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến.
"Ta vừa giải thích đấy thôi. Nếu muốn lấy lại danh dự, vị thế như trước kia thì mấy vùng nông thôn là sự lựa chọn tệ hại. Đồng ý chuyện nó sẽ làm nhẹ vấn đề miếng ăn chỗ ở, nhưng vấn đề cốt lõi lại là..."_ Cộc cộc cộc, lão phu nhân bỗng ngưng lại không nói tiếp, ông chỉ liên tục gõ ngón tay thô kệch lên mặt bàn ra vẻ khó xử.
Hai người họ đã dành cả cả buổi sáng để bàn bạc với nhau về nước đi kế tiếp cho cả họ và gia tộc. Bởi lẽ, nếu cứ buồn bã hay bực tức mãi thì cũng chẳng giải quyết được điều gì. Những gì đã xảy ra rồi thì đành ngậm đắng nuốt cay cho qua. Chứ điều quan trọng là những thứ sẽ xảy đến trong tương lai mờ mịt không thể đoán được trước điều gì.
Trưởng tộc Hakos và người vợ thuần hậu của ông ta là hai "con người" mạnh mẽ từ tính cách đến thể chất dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào.
Trước khi tiến tới hôn nhân, người tộc trưởng vĩ đại ấy đã từng phục vụ trong quân đội hoàng gia với tư cách Tể tướng xuyên suốt bốn thập kỉ. Võ nghệ cao cường, dày dạn kinh nghiệm trong cả kiểm soát binh lẫn cầm binh xung trận, không ai trong quân đội là không biết đến ông. Song Á nhân thường có tuổi thọ thấp hơn nhân loại nếu dòng máu là thuần khiết không bị lai tạp với loài khác, nên khi đã gần tới buổi xế chiều, ông đã sớm nhường lại chức mà lui về lo chuyện chính trị cho hoàng tộc.
Bà Hakos cũng có quá khứ huy hoàng chẳng kém cạnh gì chồng mình. Bà là một trong các pháp sư vĩ đại được Giáo hội Hoàng kim phong cho danh hiệu độc nhất, cao quý nhất: "Phù thủy Bạc". Nhưng tiếc thay, bình minh có kéo dài, có hùng vĩ tới thế nào đi chăng nữa, rồi cũng phải nhường chỗ cho hoàng hôn bình lặng. Vì bổn phận phải chăm lo cho gia đình, phụ giúp chồng trong việc chính sự, nuôi nấng kho báu của đời mình mà bà lui bước về sau, nhường lại chiếc ghế ấy cho các hậu bối với kì tài và thực lực xứng đáng.
Đấng sinh thành mạnh mẽ đến bao nhiêu thì đứa con máu mủ của ông và bà Hakos lại yếu đuối đến bấy nhiêu.
Baelz, cô con gái bé bỏng của hai người, vẫn tự nhốt mình trong phòng riêng suốt hôm rồi mới chịu ló mặt ra. Sau khi được cha mẹ hết lời khuyên nhủ, cô thiếu nữ vâng lời, quyết định nghiến răng tới trường.
Lão phu nhân: Con bé vẫn chưa chịu chấp nhận thực tại hả bà?
Phu nhân: Dạ. Em cứ nghĩ rằng Baelz nhà mình chưa từng quan tâm đến địa vị hay mấy thứ quyền lực hão huyền chứ, sự việc lần này đã cho em thấy rõ rằng mình là một người mẹ tồi, đến đứa con duy nhất mà còn chưa thấu hiểu hết.
Lão phu nhân: Nào... đừng có tự trách bản thân mình như thế. Con bé còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học, tâm lí còn nhiều bất cập mà.
Phu nhân: Nhưng con bé lanh lợi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nhiều! Ông còn nhớ tối hôm trước Baelz đã hỏi gì chúng ta không!?
Lão phu nhân ấp úng: Ta... ta... xin lỗi, mải lo lắng xoay sở với tình thế này mà ta hẳn đã quên mất điều đó rồi. Phiền bà gợi nhắc lại giúp ta.
Phu nhân đã không thể nén lại nỗi lòng mà đập mạnh cả hai tay lên chiếc bàn gỗ, gay gắt đáp; từ bộ dạng cũng đủ thấy bà đang thực sự tức giận: Con bé đã hỏi rằng những thứ đang xảy ra liệu có phải bắt nguồn từ chủng tộc của gia tộc ta hay không đấy!
Nhưng quả thực, điều Baelz nói không hề sai, gia tộc Hakos hiện đang sống trong lãnh thổ của nhân loại - giống loài thượng đẳng hệt như Long tộc, họ xem loài của họ là cao quý hơn những loài khác - vậy nên mọi loài từ Elf tới Á nhân đều sẽ phải chịu sự phân biệt đối xử cực đoan. Và đặc biệt một điều, loài người cực kì ghét Á nhân.
Gia tộc Hakos thuộc loài Rattusimus (người chuột) đặc trưng với làn da trắng, bộ lông, tóc và đôi tai màu đỏ thẫm. Bọn họ có mặt ở đây, tại vương quốc Solvania của phía Bắc, khả năng cao là kết quả từ một cuộc di cư từ tận quần đảo miền Nam xa xôi.
Lão phu nhân: Bà đang nói đùa phải không? Nói với tôi là bà đang đùa đi....
Phu nhân: Con bé chỉ yếu ớt thôi chứ không phải thuộc dạng kém thông minh! Mà đâu nhất thiết phải là người của quan phủ hay phải thông thái sắc sảo thì mới đủ sức mà xâu chuỗi các sự kiện lại và đưa ra được kết luận như thế đâu?
Lão phu nhân: Ta hiểu ý của bà rồi. Ta công nhận là đất nước này tỏ ra vô cùng thù địch, thiếu thiện chí với các nước khác, giống loài khác, ngay từ ngày đầu đã thế rồi. Nhưng thật không ngờ...
Phu nhân: Nó chắc chắn sẽ bị bắt nạt trong trường và còn nặng hơn trước.
Lão phu nhân: Chắc chắn rồi....
Lão trưởng tộc rầu rĩ tựa cái lưng già lên ghế, mắt nhìn trần nhà mà thấm đẫm nỗi khổ sai với trách nhiệm của một trưởng tộc và một người cha.
Phu nhân: Em sợ rằng tâm hồn của con mình sẽ sớm..... em thực sự sợ lắm.
Phu nhân gần như khóc nấc lên. Bà đã bắt đầu không thể kìm được những giọt nước mắt, để cho chúng lăn dần xuống gò má.
Lão phu nhân: Câu hỏi của con, khi nào ta sẽ trả lời?
Phu nhân: Cuối tuần này, cỡ hai ngày nữa ý, em đã hứa với Baelz rồi.
Trưởng tộc Hakos vò đầu bứt tóc, thở dài than phiền trời đất: Mong là con bé sẽ nhìn nhận nó như một lời hứa... . Aghhhh! Giá như năm đó thằng khốn Dũng giả chịu nghe lời khuyên ngăn của chúng ta thì mọi chuyện đã không thành ra thế này!
Sau khi triều đình tịch thu hết tài sản, họ may mắn được người chịu ơn mình trao cho một trại trẻ mồ côi nhỏ xíu vừa đủ sống.
Bốn bức tường đều làm từ ván gỗ, chỉ có hai chiếc cửa sổ kính bị nứt và bám bụi nằm hai bên cánh cửa chính, cả ba thứ đó cách nhau rất đều. Nội thất bên trong thì đơn giản tới khó tả, chúng đều đã chịu sự tác động tàn nhẫn của thời gian. Mùi ẩm mốc trên sàn cứ thoang thoảng bốc lên, đôi lúc là hòa cùng mùi nhựa.
Tại trường...
Baelz thực sự không muốn bước tới trường bởi sâu trong thâm tâm cô hiểu rõ một điều rằng kiểu gì thì tình trạng bắt nạt cũng gia tăng, tệ hơn thì bị cả trường cô lập.
"Sao tiểu thư lại bị bắt nạt??"_ Người quản gia trưởng từng ôn tồn hỏi thiếu nữ trong lúc cô đang dùng bữa trưa một mình hồi còn ở dinh thự.
"Con... không biết." _ Thiếu nữ ngập ngừng trả lời xong rồi im lặng mà tiếp tục dùng bữa. Cũng không thể trách, lúc ấy cô còn rất nhỏ, chỉ mới chập chững tuổi niên thiếu, nhận thức chưa đầy đủ nên thiếu nữ cho rằng mọi việc có liên quan đến địa vị và chức vụ gia tộc mình.
"Không phải do trình độ ma pháp và kĩ năng sử dụng vũ khí của cô chưa thành thục? Kết quả học tập kém hay lỡ gây thù chuốc oán với ai đó chẳng hạn?" - Lão quản gia già vẫn ân cần chậm rãi tiếp lời.
"Dạ...con... không cũng không rõ gì hết ạ..." - Cô lí nhí, ánh mắt đượm chút buồn rầu, cao lương mĩ vị trong tay cũng buồn chẳng còn ngon miệng nữa.
"Ấy! Là lỗi của lão già này. Mong tiểu thư tha cho."
Thấy sự hiền hậu ấm áp của ông như vậy, cô dường như thấy chút an ủi, khúc khích cười mà đáp lời: Không sao đâu ạ! Nhất định một ngày nào đó con sẽ tìm ra!
Ánh mắt vị quản gia trưởng bỗng trở nên thật xa xăm, tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi cho tương lai của đóa hoa mong manh ấy.
"Lão lại mong ngày đó sẽ không tới." - Lão thì thầm với nội tâm, cố giấu đi cái biểu cảm đăm chiêu ấy.
Như lẽ tất yếu, ngày đó đã đến.
Baelz tỉnh dậy khỏi mộng mơ giữa ban ngày trong lớp học. Thoạt đầu thì mọi người có thể thấy việc này chẳng mang lại lợi ích gì, thậm chí là vừa gây lãng phí thời gian vừa gây hại sức khỏe. Thế nhưng, biểu hiện bên ngoài của người thiếu nữ lại nói lên điều ngược lại.
Nó giúp cô kìm chế cơn bão cảm xúc đang tàn phá bên trong nội tâm non trẻ người thiếu nữ tuổi đang lớn.
Ngồi ở dãy bàn cuối cùng, trong góc kẹt, bàn trên và bên cánh chẳng có ai ngoài Baelz ngồi. Cô dù có mất tập trung giữa giờ thì giáo viên đứng lớp cũng chẳng thèm nói lấy câu nào. Sự cô lập hoàn toàn đã dần lộ rõ.
Đi vệ sinh thì bị tạt nước làm ướt hết cả người, bàn ghế bị khắc, bị vẽ lên đầy những ngôn từ bẩn thỉu tục tĩu, thức ăn trưa cũng bị cố tình làm bẩn bởi lũ côn trùng của "đám bạn cùng lớp" ném vào.
Và tệ hơn hết...
Sau buổi tập luyện ma pháp nhạt nhẽo, bọn chúng cưỡng ép thiếu nữ ra đằng sau căn nhà kho cũ kĩ gần bìa rừng của ngôi trường. Tại đó, nhóm ba đứa con gái cột tay, túm lấy đầu Baelz và bắt đầu màn hạ nhục và hành hạ đầy thú tính. Chưa hề có dấu hiệu dừng tay, bọn chúng còn xé rách trang phục của cô đến mức thậm tệ, liên tục chà đạp cùng với những lần dìm đầu cô vào một thùng nước, liên tục buông xả nhiều lời lăng mạ, chửi rủa tát vào mặt và giật tóc cô gái tội nghiệp kia. Và kinh khủng hơn, chúng còn khía vào đôi tai nhạy cảm kia những mấy nhát rồi lại tiếp tục dìm đầu cô, khiến cô muốn gào hét trong đau đớn tuyệt vọng mà không thể!!
Thiếu nữ giẫy giụa bằng tất cả sức mạnh nhỏ nhoi mà mình có nhưng vô ích, cho đến khi cô ấy ngừng kháng cự, bong bóng cũng ngừng thoát ra khỏi mũi và miệng, những kẻ khốn kiếp quỷ đội lốt người mới dừng lại rồi lật đổ thùng nước, để mặc người thiếu nữ yếu ớt đang cận kề cái chết, nằm bất động trên thảm cỏ đã chết khô từ rất lâu do sự khắc nghiệt của tiết trời.
Xã hội có thể không đổi thay nhưng lòng người chắc chắn sẽ đổi. Một hai vết nhơ trên tờ giấy trắng tinh đẹp đẽ mà cứ để mặc nó xuôi theo dòng chảy của thời gian, tờ giấy ấy sẽ hóa đen như màn đêm tăm tối nhất.
Sau nửa tiếng đồng hồ nằm bụng ngửa lên trời, với ánh mắt không chút gì gọi là sức sống, cô chỉ lặng nhìn những đám mây hững hờ trôi; đôi khi là tiếng của vài ba con quạ lướt ngang qua. Cô thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy, chỉ vô hồn nhìn đôi bàn tay chi chít thương tích của mình, mặc cho cơn gió nhẹ vờn lên mái tóc sũng nước.
Rồi cô đột nhiên cười khẽ, đó là một nụ cười nông cạn rõ sự giả tạo với ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng trên đôi môi tái nhợt. Tất cả chúng đều đang phản chiếu một góc của cái tâm trí đau khổ vụn vỡ đầy hỗn loạn.
Sau đó cô ngay lập tức ngồi dậy và lập tức trở về nhà hệt như một người mất hồn. Dáng di chuyển của cô có phần loạng choạng, đầu hơi hướng về trước mà bước nhanh bước chậm. Nhưng rồi cũng ổn định lại, cái dáng tiêu điều biến mất, để phô ra dáng đi có khác biệt đôi chút so với trước đó: hai gót chìa ra và hai đầu bàn chân chụm lại tạo thành hình chữ bát, tác phong rất vội vàng, nửa thân trên lắc sang trái sang phải trông rất điệu đà và có phần hơi kiêu căng. Cô đang trở về nơi gọi là "nhà".
Cánh cửa mở ra, thiếu nữ bước vào.
Trông thấy con của mình trong bộ dạng toàn thân ướt sũng, đôi mắt sưng đỏ, hao bàn tay thì đầy những vết bầm và trầy xước đến rỉ cả máu; ông bà Hakos hốt hoảng dừng ngay việc mình đang làm và chạy tới ôm lấy đứa con tội nghiệp vào lòng.
"Trời ơi! Con của tôi! Chuyện gì đã xảy ra với con thế này?!"_ Không kìm được nước mắt, phu nhân òa khóc, hối hả dùng chiếc khăn mùi soa lau khô mặt cho đứa nhỏ.
Khuôn mặt lão phu nhân cũng tỏ rõ sự tức giận, nóng lòng, sốt ruột, không thể nén lại sự đau lòng mà hỏi: Là kẻ?! Là kẻ khốn nạn nào đã làm con ra nông nỗi này?!
Ấy nhưng, khác với mọi ngày, đáp lại hai đấng sinh thành đang hết mực quan tâm và lo lắng cho mình là một nụ cười to ngây thơ đến lạnh sống lưng, mắt nhắm chặt: "Là con tự ngã lúc chơi bờ sông thôi, không có gì phải lo đâu ạ."
Phu nhân: V..vậy co..còn vết thương trên tay? - Phu nhân ấp úng trong nỗi xót con mà gặng hỏi.
Baelz: Con dùng tay đỡ theo phản xạ.
Lão phu nhân: Mắt sưng đỏ?
Baelz: Ban đầu đau quá nên con khóc thôi. Ba mẹ biết là con rất mít ướt mà.
Phu nhân: Chúng ta biết, nhưng mà...
Baelz: Con không sao hết, thật đấy. Bữa tối hôm nay có gì thế ạ?
Tuy vẫn tỏ ra dịu dàng và yếu ớt gần giống như mọi khi ấy nhưng có một thứ gì đó kì lạ với thiếu nữ khiến cha mẹ cô cảm thấy bất an trong lòng, quá quan ngại để nói ra. Đặc biệt là cái cách mà cô nhìn hai người họ.
Ông bà Hakos rất sợ rằng nếu tiếp tục vấn đề này thì họ sẽ đánh mất luôn những gì tốt lành le lói đang dần chết trong tâm hồn của đứa con gái bé bỏng nên cũng đành xuôi theo chiều gió mà lảng tránh việc tái đề cập tới vấn đề trước đó.
Phu nhân: Chúng ta vẫn chưa quyết định được. Sao cả nhà ta không cùng nhau vào chợ và tìm đồ về nấu nhỉ?
Lão phu nhân: Ý kiến rất hay! - Lão phu nhân cảm thán - Con thấy thế nào, Baelz?
Baelz: Vâng. À mà đợi con thay áo quần cái đã, không thể mang bộ dạng này mà ra phố được.
Phu nhân: Hãy để mẹ giúp con. Đi nào.
Chợ lúc nào cũng đông vui, kể cả lúc xế chiều, nhộn nhịp bởi tiếng nói cười. Người bán thì ra sức mời chào, đâu đó vang lên tiếng mặc cả. Đó là thứ âm thanh gợi sự yên bình của một cuộc sống ấm no, trù phú.
Người đi chợ nhiều nhất vẫn là các bà, các chị. Họ là những người chăm lo chủ yếu cho sinh hoạt của gia đình. Những em bé nắm tay mẹ đi chợ thì thích nhất là được mua cho một thứ đồ chơi hay quà bánh. Nhìn cảnh tượng ấy, thiếu nữ lại thấy trong đó có bóng dáng của mình năm nào... cái thời mà cô chưa mất tất cả.
Nói là tất cả thì có hơi quá tuy nhiên thứ mà cô đánh mất vào ngày đó không dừng lại ở của cải và quyền thế, mà còn là "nhân tính" và "sự bình thường" như bao người con gái hạnh phúc yêu đời khác.
"Lẹ lẹ cái chân vào, con đĩ cái!"
Một gã ăn mặc màu mè, đeo ủng, tay lắm nhẫn và cổ lắm dây chuyền ngồi vắt chân trên chiếc thùng gỗ đặt cạnh căn chồi gỗ sập xệ quát mắng cô bé trên thân chỉ có mỗi chiếc áo cũ rách rưới, đeo vòng cổ nô lệ.
Bé ấy hình như trạc tuổi Baelz, cao chừng ngang bụng người trưởng thành, mái tóc dài nâu màu gỗ, có hai chiếc lông mọc ngay trên đỉnh đầu, hình như là một Strigiformesphibian hay còn gọi là người cú. Á nhân tộc này thường rất hiền lành, chân yếu tay mềm và đam mê tri thức.
"Tầm mai tao sẽ bán mày cho lũ heo giàu có hứng tình là kiếm được cả núi tiền dễ như bỡn! Hahaha!"
"Ahh."
Bé cú bê vác nguyên thùng rượu quý to gần bằng người cô, vì quá cồng kềnh và chắn hết tầm nhìn nên thành ra vấp phải cành cây khá lớn mà ngã sấp về phía trước.
Cái thùng rơi mạnh xuống đất khiến và chai vỡ, nước bắn tung tóe, vô tình văng trúng áo Baelz.
Bé cú: Ơ... chết dở...
Bé chậm rãi ngẫng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về như lũ.
Gã buôn nô lệ nhảy xuống, chảnh chọe bước tới, dùng hết sức đạp đầu cô bé nô lệ xuống nền đất khô cứng.
"Dừng lại ngay!"_ Thiếu nữ hét lên trong lúc vô thức dùng cây gậy nhặt bên đường và liên tục đánh vào tay cái tên ăn mặc màu mè hoa lá hẹ. Chỉ là cô đánh mạnh như trẻ sơ sinh nên chả hề hấn gì, gã xô nhẹ làm Baelz ngã.
Bất ngờ khi thấy con gái mình bảo vệ ai đó, đặc biệt là nô lệ, cộng thêm truyền thống yêu dân yêu nước, nay tận mắt chứng kiến cảnh thất nhân thất đức, ông bà Hakos càng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Lão phu nhân: Ngươi có còn nhân tính hay không đấy, thứ súc sinh?!
Tên buôn: Mày là thằng nào mà đòi lên mặt dạy đời tao? Tao còn chưa tính sổ vụ con chuột nhắt nhà mày làm bẩn đồ tao đấy!
Lão phu nhân: Ngươi!
Ấy nhưng, trước khi hai bên kịp rút kiếm ra khỏi bao thì dân chúng đã tụ tập lại và bắt đầu ném đá, cà chua và trứng thối vào người tên buôn nô lệ.
"Dừng lại ngay, lũ dân đen! Chúng mày sẽ phải trả giá!"
Hắn cụp đuôi bỏ chạy, để lại toàn bộ tài sản và nô lệ. Gần như tất cả cũng thừa cơ hội mà bỏ chạy tán loạn về tứ phương tám phía, chỉ riêng bé cú là vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, mắt không rời một ly khỏi Baelz.
"Cậu ổn chứ?"_ Thiếu nữ chìa tay ra, bày tỏ thiện chí.
Không chút đắn đo suy nghĩ, bé cú nắm lấy tay người thiếu nữ trạc tuổi mình, đứng dậy.
Chính tại phút giây đó, thời gian như ngừng trôi. Bé cú bỗng muốn được gần gũi, gắn bó, tìm hiểu về thiếu nữ nhà ta nhiều hơn. Con tim cô đập loạn nhịp, hơi thở gấp và mặt ửng đỏ.
Bé chưa từng trải nghiệm thứ cảm xúc nào như vầy từ thuở thôi nôi tới giờ, nó thật mới mẻ, hoang dã, mãnh liệt nhưng đồng thời êm dịu, sâu sắc làm sao.
Baelz phủi bụi trên áo quần của hai đứa: Hắn chạy mất tiêu rồi.
Bé cú đơ người, hồn nhiên đáp lại: Chạy thật rồi.
Baelz: Cậu còn nơi để trở về không?
Bé cú: Mất hết rồi, tớ giờ không là ai cả. Chỉ là một bóng ma cố tồn tại ngày qua ngày thôi.
Phu nhân thì thầm với lão phu nhân: Hình như đó là...
Phu nhân thở dài, có thể thấy sự buồn bã và buồn rầu trong từng chữ thốt ra từ miệng của ông ấy: Ờ. Strigiformesphibian. Chắc chắn là nạn nhân của chiến tranh, nay tị nạn tại đây.
Phu nhân: Tội thật.
Lão phu nhân: Tất cả là tại thằng Dũng giả đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó.
Baelz đột nhiên quay sang, nhìn đấng sinh thành của mình bằng cặp mắt to tròn như chú cún con đang đòi quà: Mình có thể "nuôi" bạn này không ạ? Bạn ấy đâu còn nơi để về đâu. Để bạn lang thang ngoài đường thế này thì nguy hiểm lắm! Nha? Nhaaaaa?
Là người nghĩa hiệp, ông và bà Hakos đương nhiên không thể lắc đầu từ chối được.
Thấy vậy hai đứa nhỏ vui lắm, mặt mài tươi rói hẳn lên.
Baelz lúc này vô cùng hớn hở, nở nụ cười tỏa nắng không chút giả tạo: À phải rồi! Tên cậu là gì? Tớ là Baelz của gia tộc Hakos. Còn cậu?
Bé cú có hơi chần chừ, lí do có lẽ là ở lòng tin, nhưng sâu trong con tim, cô biết rằng mình có thể tin tưởng người này và rất muốn tìm hiểu về Baelz nên bé hít một hơi thật sâu.
Mumei: Là Mu-Mumei ạ. Nanashi Mumei. Tớ là Strigi... Strigiform... gì đó.
Baelz: Strigiformesphibian nhỉ? Còn tớ là Rattusimus. Dù sao thì, chào mừng đã đến với gia đình Hakos nha, Mumei-chan.
Bé cú rưng rưng nước mắt, cười tươi: Vâng!
Không nói ra cũng biết, Mumei đã mong chờ cái ngày có lại bữa cơm sum vầy cùng gia đình lâu lắm rồi. Song dẫu cho đó có là gia đình mới gồm những thành viên chẳng có tí quan hệ máu mủ nào với mình thì bé cũng chả bận tâm.
Có một bữa cơm tối chỉ gồm bánh mì với vài ba lát thịt heo xông khói và một tô rau sống, không phải thứ cao lương mĩ vị gì nhưng vẫn là niềm hạnh phúc trong thời điểm chưa thể yên ổn này.
Mọi chuyện đáng lẽ đã không thành ra như thế này.
Chỉ vì nhân loại đã đặt quá nhiều hy vọng vào cái gã bạo chúa ngang ngược, ngu dốt, cậy quyền ỷ thế tự nhận là Dũng giả của "công lý" ấy.
Và như lão phu nhân Hakos từng cảnh báo triều đình và các cận thần, về điều mà chẳng ai thèm để tâm, thậm trí thành cái cớ để kẻ thù ác công kích ngôn luận giữa thanh thiên bạch nhật, đã sớm trở thành sự thật.
"Hy vọng của các người....đã làm mù lòa tất cả!"
(...)
"Ghen ăn tức ở muôn đời nát. Tham lam độc ác vạn kiếp tàn."
Quả thực là như vậy, đố kỵ trước nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đến vô lí mà Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho loài người nhỏ bé yếu ớt khiến lũ quỷ, ma tộc, ma thú và các loài quái vật khác hợp sức lại kết hợp với sự lãnh đạo của tên Nguyên thần Ma vương hùng mạnh đã tuyên chiến với nhân tộc hòng chiếm đoạt một phần.
Loài người cũng đoàn kết thành một khối thống nhất, không chần chừ một ngày nào, họ đã triệu hồi Dũng giả từ thế giới khác đến và đáp trả quân sự với "thứ sức mạnh" vĩ đại ấy.
Bị áp đảo trước sức mạnh phi lý, đội quân Ma Vương đã buộc phải tháo chạy về lục địa cằn cỗi.
Đáng lẽ ra cuộc chiến đã kết thúc tại đó với phần thắng tuyệt đối thuộc về phe nhân loại... nhưng không.
Bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ.
Nguyên thần Ma vương từ chối việc tiếp tục đổ máu vô nghĩa này nhưng chính lòng tham vô đáy của nhân loại đã đẩy cuộc chiến leo thang thêm nữa, đến độ đã có một bộ phận dân chúng hoài nghi về ý nghĩa của cái cuộc chiến ngu xuẩn này.
Nhiều làng mạc, thành phố bị phá hủy, vô số sinh mạng và rừng rậm bị đốn hạ, nô lệ hóa những kẻ không có khả năng tự vệ và hàng trăm tội ác chiến tranh khác. Có đếm cả tháng năm trôi qua cũng chẳng xuể.
Đặc biệt nghiêm trọng chính là cái tên Dũng giả nghiệt súc ấy, sớm bị sức mạnh gặm mòn lí trí, không giữ mình mà để cho linh hồn bị quyền lực thao túng; hắn là người phải chịu trách nhiệm cho nhiều tội ác nhất.
May mắn thay...
Mùa đông ngày 03 tháng 12 năm 834, ngọn cờ tiên phong đẫm máu của nhân loại đã nằm bất động, vô hồn, dưới lưỡi đao của Nguyên Thần Quỷ Vương; giây phút đó đã đặt dấu chấm hết cho một thời chiến loạn lạc, tác oai tác quái của loài người. Mọi thứ phần nhiều, đã trở về thế cân bằng.
Cuối xuân năm 835, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia thuộc Ma vương bước đầu phục hồi và phát triển theo huynh hướng mới trong khi các quốc gia thuộc phe nhân loại thì đang lao xuống dốc với tốc độ khủng khiếp.
Nhà nước thì tha hóa, cổ hủ, sản xuất đình trệ, lương thực mất mùa liên tục. Bè lũ quý tộc thì chia bè kết phái thi đua nhau gây rối loạn xã hội, thao túng kinh tế, lạm phát tăng cao, nô lệ hóa các chủng tộc thân cận với nhân tộc, tất cả càng khiến cho bá tánh thêm phần khổ cực và lầm than.
Thế nhưng tất cả những di chứng đọa đầy thống khổ của cuộc chiến kinh thiên động địa ấy đã được định sẵn rằng sẽ sụp đổ, sẽ kết thúc theo những trang sử tăm tối nhất của toàn nhân loại.
Không phải vì sự xuất hiện của một Dũng giả mới, hay Hiền nhân tái xuất hay thậm chí là Ác long thức tỉnh.
Mà là sự khai sinh của một thế lực mới.
Một thế lực mới với hai cá nhân nhỏ bé, hai số phận bi đát trên đường đời khắc nghiệt nhưng tồn tại chung một nỗi buồn, một tham vọng, một mục tiêu...
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com