Chương 5: Con mồi và thú ăn thịt người
Đâu đó tại lãnh thổ của gia tộc Ixtal...
Lúc ấy trời đã tối, hai vầng trăng khuyết trên trời cao. Đêm ấy trời vắng mây và sao, kì lạ thay, hôm ấy quạ và kền kền lượn lờ quanh dinh thự nhà Ixtal rất nhiều.
"Đêm khuya lạnh lẽo thế này, hẳn là tình hình phải nguy cấp lắm nên người mới đích thân tới đây nhỉ, ngài Baelz?" _ Tiểu thư nhà Ixtal dụi mắt, cố gắng hết sức để không ngáp, dạo trong khu vườn hoa cùng tiểu thư nhà Hakos.
Nàng chuột chưa đáp vội, chỉ mỉm cười nhìn rồi lại ngước lên trời cao.
Bọn họ cùng tận hưởng buổi tản bộ lòng vòng quanh khu vườn hoa rộng lớn rồi dừng lại trước cái hồ cá rất to và tĩnh lặng.
Cả hai cùng ngồi xuống cạnh hồ, ngắm ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước. Cảnh tượng thật đẹp đẽ và mê hoặc lòng người làm sao.
Lúc này, thiếu nữ mới đặt tay lên tay tiểu thư Ixtal khiến cô nàng đỏ mặt, vội vã quay sang nhìn, đầu óc rối bời.
Ixtal: K-k-k-khoan đã ngài Baezl! Em biết là Người có cảm tình với em nh-nh-nhưng thế này thì quá sớm ạ!!
Baelz nở cười ấm áp, ánh mắt hóa dâm đãng chứa đầy dục vọng, bất kì ai nhìn thấy gương mặt ấy đều sẽ không thể cưỡng lại mà thất bại trước con thú trong người mình. Thiếu nữ dịu dàng hỏi ngược lại: Thế á?~
Ixtal: V-vâng! Ch-chứ em cũng thích Người lắm!
Baelz: Thế có thích ta hơn gã Leo kia không?~
Ixtal: Hả?-
Baelz: Có hay là không?
Ixtal hốt hoảng: D-dạ có ạ! Em thích Người hơn anh ấy ạ!
Thiếu nữ lấn tới, đẩy ngã tiểu thư Ixtal và nằm đè lên người cô ta. Ngực của cả hai chà sát lên nhau, đùi người này cạ "cô bé" của người kia. Cuộc chuyện trò đêm khuya giờ đã có thêm những tiếng thở hổn hển và rên rỉ.
Miệng không ngậm lại nổi khiến nước bọt tràn cả ra, gương mặt đỏ rực, cặp mắt ngu dại,... Ixtal sắp phát điên vì sướng rồi. Quá dễ dàng.
Những lúc như thế này, con người kém khôn nhất.
Baelz thì thầm vào tai Ixtal, xen lẫn đó là liếm tai cô ta: Thế tại sao người của tên Leo kia lại có mặt ở các chốt kiểm soát ranh giới lãnh thổ giữa cô với các lãnh địa khác vậy?~
Ixtal: Là anh... Leo! Là tại ảnh... *rên* anh nói ngân sách của gia tộc Người *rên* gia tăng nhanh một cách bất thường *thở hổn hển* nên mới kiểm soát và tìm hiểu *rên* liên hệ giữa gia tộc Hakos với tổ chức tội phạm Hắc Nhật~
Mặt bé chuột lúc này chuyển sắc, hóa man rợ: Nhưng vụ ngân sách đến cha mẹ ta còn không biết thì làm thế quái nào mà một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như nó lại biết?
Ixtal to mắt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, toát lên sự kinh hãi đến tột độ khi nhận ra sai lầm tai hại của mình. Cô cố gắng giải thích trong vô vọng: Khoan! Người hiểu lầm rồi! Là thông tin của lũ cận thần trong hoàng tộc! Xin Người hãy bình tĩnh xem xét ạ!
Baelz đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục và tóc tai, phủi bụi trên váy xuống. Nói phong long: Lí do mà đàn em của ông không thể hoạt động thoải mái đấy, Leroy.
Một bóng đen cao lớn từ đằng sau thân cây cổ thụ trong vườn chậm rãi đi ra. Dù chưa nhìn thấy mặt vì trời vô cùng tối tuy nhiên khí chất nặng nề, nồng nặc mùi sát khí mà kẻ bí ẩn kia toát ra cũng đủ làm những người yếu bóng vía phải ngạt thở.
Hắn ta, kẻ mà Baelz gọi là Leroy, cợt nhả đáp: Không hổ danh là Chị đại! Tìm ra thứ sâu bọ phản bội trong chưa đầy một đêm! Đáng khen! À, cảm ơn luôn vì màn bổ mắt vừa rồi.
Ixtal: Baelz-sama, xin ngườ-
Thiếu nữ đặt ngón tay trỏ lên đôi môi mềm mại của Ixtal.
Baelz: Có một cụ già cựu chiến binh từng dạy ta câu này "Không có sự hy sinh nào là quá lớn và cũng không có sự phản bội nào là quá nhỏ."
Ixtal sợ xanh tái, người vừa ướt vừa run rẩy không ngừng, nhìn cô chẳng khác gì kẻ hồn xiêu phách lạc cả.
Leroy: Thế... cô tính làm gì tiếp theo?
Baelz bỏ ngón tay ra, thở dài, nhìn ánh trăng đang dần xuống đường chân trời: Cũng đến lúc để bày món chính lên bàn rồi. Chăm sóc Ixtal cho cẩn thận đấy, Mumei.
Từ dưới lòng hồ phóng lên một dáng hình bé nhỏ trong bộ trang phục hầu gái, tay phải cầm con dao dính đầy máu khô, tay trái cầm dây thừng, lao thẳng xuống chỗ hai người con gái kia.
Sáng hôm sau, tiểu thư nhà Ixtal được tuyên bố là đã mất tích.
Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa.
Không có gì bất ngờ khi câu thành ngữ ấy lại có mặt ở một thế giới khác và giúp những cư dân nơi đấy đạt tới thành công mong muốn dù là trong đời sống hàng ngày hay trong công việc, mấy thứ cao siêu hơn.
Làm việc đúng lúc, đúng thời điểm. Ta phải có kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng, nói chung là lợi thế để làm việc đó. Và cuối cùng... là phải biết chọn bạn mà chơi, chọn đúng người mà hợp tác.
Ganh đua, cạnh tranh là điều tất yếu phải xảy ra dù là trong kinh doanh, chính trị, xã hội,... thậm chí là trong môi trường giáo dục.
Tuy nhiên, hợp tác mang lại nhiều lợi ích hơn là cạnh tranh. Khi ta còn nhỏ, hợp tác sẽ giúp ta tiến bộ. Khi ta đã lớn mạnh, hợp tác giúp ta củng cố vị thế. Tại sao phải một mình chống lại cả thế giới trong khi ta có thể thuyết phục một nửa- à không, một phần của thế giới cùng ta chống phá phần còn lại?
Dĩ nhiên, còn thêm các yếu tố không kém phần quan trọng khác như đặt và thực hiện mục tiêu rõ ràng, chăm chỉ, chủ động quản lý thời gian, coi trọng sức khỏe, không ngừng học hỏi.
Hiểu và áp dụng chính xác câu thành ngữ lẫn các yếu tố trên, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nó đã bạn đi được bao xa.
Kể từ sau sự cố bị bắt cóc bởi băng nhóm tội phạm Hắc Nhật (Black Sun) để rồi dẫn đến mối quan hệ hợp tác "lành mạnh" với bọn chúng, Hakos Baelz - một Rattusimus - chỉ trong sáu tháng đã từ cô bé người chuột nhỏ bé, yếu ớt, đáng yêu hóa thành một con nhện đúng nghĩa.
Chỉ cần làm một chút việc thôi là cô đã có thể thoải mái ngồi bất động tại một chỗ giữa hệ thống mạng nhện dày đặc, từ trong bóng tối chi phối nhiều nơi cùng lúc.
Lợi dụng danh tiếng của bậc sinh thành lẫn những món đồ chơi của mình, điển hình như Annie Urd Zeno'sis, thiếu nữ nhà ta đã có được chỗ đứng khá cao trong bộ máy quý tộc; ở mặt khác, nhờ việc liên tục giúp đỡ các băng tội phạm buôn lậu vũ khí, hàng cấm ra vào lãnh địa các gia tộc đồng minh của Hakos - sau thêm cả các lãnh địa thuộc gia tộc đối đầu với Hakos mà Baelz sớm trở thành "Chị đại" trong mắt thế giới ngầm.
Thành tích đầu tiên mà Baelz đã ban cho băng đảng Hắc Nhật - nay là tổ chức tội phạm quy mô đa lãnh địa - là vận chuyển trót lọt hàng trăm tấn vũ khí vào trong các lãnh địa nghèo đồng minh của gia tộc Hakos nhằm vũ trang hóa bọn họ, chuẩn bị cho điều gì đó to lớn sắp nổ ra.
Bên cạnh đó còn là bắt cóc tống tiền giới nhà giàu chống đối, sản xuất và buôn bán chất phiện sang lãnh thổ khác nhằm thu về lợi nhuận cho cả tổ chức lẫn liên minh Hakos.
Qua đó, lãnh địa Hakos sớm thoát khỏi tình cảnh phụ thuộc bọn quý tộc giàu có quyền lực hơn mình, giành được quyền tự chủ ở nhiều lĩnh vực; tổ chức tội phạm Hắc Nhật thì có thêm thành viên, đồng thời mở rộng phạm vi ảnh hưởng rất đáng kể. Tới mức mà từ băng nhóm nhỏ lẻ ít người biết thành tổ chức tội phạm chuyên nghiệp gần đủ sức sánh vai với các anh chị lớn.
Thành tích kế tiếp phải kể đến có lẽ sẽ hơi kì lạ với một số người.
Tổ chức Hắc Nhật kể từ khi lớn mạnh đã luôn tìm cách để đưa các Hầm ngục về dưới quyền kiểm soát của mình, nhất là các Hầm ngục đã bị cướp.
Chính vì cái sự vô lý nghe thôi đã thấy vớ vẩn ấy mà hoàng tộc, quý tộc và các băng đảng tội phạm khác chẳng thèm gây tí cản trở nào.
Quái bị giết sạch, kho báu bị chiếm hết, kể cả ma khoáng thạch dưới đó cũng chẳng còn gì thì tại sao lại phí công sức và tiền của để kiểm soát các Hầm ngục đã bị cướp?
Câu trả lời chính là... tất cả đều đã quên đi điều cơ bản nhất rằng ma khoáng thạch xuất hiện và lớn lên nhờ hấp thụ ma lực trôi nổi tự do trong môi trường xung quanh bên trong Hầm ngục.
Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ cần có nguồn cấp bên trong Hầm ngục thì ma khoáng thạch sẽ tiếp tục sinh sôi và phát triển. Cách đơn giản nhất để tiếp ma lực tự do là kết thúc sinh mạng của các loài sinh vật sống. Động thực vật, ma thú,... kể cả con người hay các loài cấp cao khác.
Đúng... bằng cách chăn nuôi gia súc hay đem và bắt giam những đám từ phe đối địch, quân phản bội hay đơn giản hơn là mấy thằng cần bị thủ tiêu vào sâu bên trong các Hầm ngục rồi giết chúng là xong.
Ma khoáng thạch, thứ tài nguyên quý giá, nó là một loại đá trong suốt như pha lê; phát ra ánh sáng tuyệt đẹp, tùy vào lượng mana (ma lực) có trong nó mả ánh sáng sẽ có màu sắc khác nhau. Vì đặc tính là hấp thụ và lưu trữ ma lực nên ma khoáng thạch rất được các học viện pháp sư, học viện ma kiếm sĩ và những lò rèn vũ khí cực kì ưa chuộng.
Gậy phép, công cụ, vũ khí và giáp trụ phép, pháp cụ hỗ trợ,... đều cần ma khoáng thạch để hoàn thiện.
Tổng số Hầm ngục có trên thế giới này là vô cùng ít, chính vì vậy mà đống đá ma thuật ấy từ năm "trang trại" Hầm ngục của Hắc Nhật là cực kì được giá, đáng giá cỡ gia tài của một tiểu vương quốc chứ chả đùa.
Và không ai khác ngoài Hắc Nhật biết, nhớ cái điều căn bản này. Tất cả là nhờ ơn của Baelz-sama vì tính hiếu học của cô.
Và cuối cùng, cũng không kém phần quan trọng.
Thiếu nữ nhà ta lợi dụng danh tiếng hào hùng của người cha là Hakos Edmund để ngầm đưa người của Hắc Nhật vào hàng ngũ quân đội của nhân loại.
Quân đội chính quy của vương quốc loài người Externia nay đã có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tai mắt của bé chuột ở bên trong.
Các thành tích này nghe có vẻ rời rạc, chẳng hề có tí liên hệ mật thiết nào với nhau nhưng... rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.
Trước mắt thì thứ gì cần hoàn tất thì ta phải làm ngay, trì trệ điều tất yếu phải tới... không tốt đâu.
Luôn diện cho mình một bộ âu phục vô cùng sang trọng, quý phái và bí ẩn với tông màu chủ đạo và đen xanh với màu điểm màu trắng để tô điểm thêm; tóc tai luôn gọn gàng, làm việc gì cũng phải hoàn hảo nhất có thể. Là bác sĩ, nhà thiết kế kiến trúc, họa sĩ, đầu bếp chuyên nghiệp, chiến lược học. Tất cả những chức nghiệp liệt kê bên trên đều là nghề của một người đàn ông duy nhất.
Hugo Holmes. Đó là cái tên mà hắn dùng trước công chúng.
Hannibal H. Holmes mới chính là tên thật của hắn, đây chính là mục tiêu của Hakos Baelz.
Chuyến đi mất gần một ngày từ lãnh địa của Hakos tới tòa thành Epsilon.
Bản chất của các tòa thành giống như sự kết hợp giữa thành phố và lâu đài. Đông đúc nhưng luôn an toàn vì các tòa thành là nơi đóng quân của quân đội, là chốn làm ăn của các thương gia có tiếng, là nơi ở của đám quý tộc quyền lực.
Nhà hàng Golden Age, tấp nập khách hàng ra vào, phần lớn là giới thượng lưu vì các món ăn ở đây đa phần là hàng thượng hạng.
Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt Baelz là lối kiến trúc và tông màu vô cùng thú vị với màu sáng tươi, tạo sự hài hòa và cảm giác mới mẻ cho khách hàng. Nó là sự phối hợp mượt mà của các màu trắng tạo sự tinh khiết, tinh tế; màu vàng nắng là màu của sự của sự ấm áp và giàu sang; màu xanh trời của sự thanh thản, thư thái...
Chất liệu nội thất bên trong sờ thôi cũng đủ biết chúng làm từ gỗ cao cấp được mạ vàng, đính đá quý với các họa tiết rồng bay phượng múa trông bắt mắt vô cùng.
Không gian bên trong rất rộng rãi, áng sáng ấm áp nhẹ nhàng, khá là tĩnh lặng đúng chất quý phái, lại mát mẻ và trong lành lạ thường.
Kế đó là mùi hương gây xao xuyến lòng người của món sườn hươu Đại thụ nướng, tiếng xèo xèo đặc trưng khi chiên xúc xích mãng xà biển dai béo, tiếng ục ục sướng tai của món thịt rồng đất hầm chua ngọt, tiếng xào xạt và mùi chua chua của giấm khi trọn những dĩa salad rau củ với nấm Truffula nướng. Ồ! Cả hương thơm nghe một lần là nhớ cả đời của món cá Swordhead kho tiêu nữa!
Baelz nuốt nước bọt, đi qua bàn phục vụ rượu đắt tiền, quầy tráng miệng đẹp mắt, chỗ nướng thịt dùng thử để tới thẳng quầy tiếp tân.
Baelz: Tôi cần gặp ngài Hugo Holmes, ông ấy có ở đây chứ?
Cô tiếp tân lật cuốn sổ dày cộm ra, cắm cúi xem ít lâu rồi đáp: À vâng, có ạ. Ngài Hugo hiện đang phục vụ cho khách VIP trên phòng 203, lầu hai ạ.
Baelz: VIP?
Cô tiếp tân: À đấy là cách để chuỗi nhà hàng Golden Age chúng tôi phân biệt giữa khách hàng bình thường, khách hàng thân thiết và khách hàng đặc biệt đấy ạ. VIP đầu đủ là Very Important Person, nói nôm na là yếu nhân đấy ạ.
Baelz: Thú vị thật. Cảm ơn cô.
Cô tiếp tân: Không có gì ạ, cô...
Baelz: Baelz, Hakos Baelz. Xin phép.
Vừa dứt lời, thiếu nữ lập tức quay lưng đi về hướng cầu thang.
"Hakos Baelz... còn kia là Nanashi Mumei... xách theo bao tải to... quả nhiên Ngài ấy đoán không sai tí nào."
Phòng 203 sử dụng phong cách u tối hơn chút với màu đen làm chủ đạo. Nó có diện tích rộng rãi, thoáng mát, thoải mái hơn hẳn khu vực phục vụ chung. Đặc biệt đảm bảo tính riêng tư nhất định cho khách hàng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách chung của tổng thể nhà hàng, để đảm bảo tính nhất quán và đồng điệu.
Tiếp đến đồ dùng nội thất cần chọn lựa chất liệu cao cấp như gỗ, da thật, đá tự nhiên vừa tôn lên giá trị căn phòng vừa đảm bảo tính thẩm mỹ tối ưu nhất. Kiểu dáng và màu sắc nội thất phải hài hoà và phù hợp với tổng thể căn phòng.
Đặc biệt khu vực phòng vip không thể thiếu đèn chùm. Bộ đèn pha lê treo giữa trung tâm với nguồn sáng vàng dịu nhẹ giúp bữa tiếc thêm phần lãng mạn và quý phái hơn.
Bộ bàn ăn đặt ngay trung tâm mộc mạc, thanh thoát với tông màu đen - trắng đầy ấn tượng. Ở đó có một quý ông trung niên đội mũ và một quý bà váy trắng lộng lẫy đang ngồi dùng bữa. Đằng sau họ, chỗ nấu ăn, chính là Hector.
Baelz cùng Mumei bước vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hugo mặt cúi xuống bếp, hỏi: Phòng này đã được ông bà Frejlord đặt trước, phải chăng hai vị đây có phải là người quen của hai người họ?
Baelz: Công việc thôi.
Hugo: Tốt lắm. Thế mời hai người ngồi xuống cùng dùng bữa.
Gã đầu bếp, chủ của chuỗi nhà hàng, hai tay bưng khay đầy ấp đồ ăn thượng hạng chủ yếu từ nội tạng động vật đặt lên bàn, hơi hơi gần phía người thiếu nữ một cách có chủ ý.
Hugo: Bình thường thì phải có hẹn trước thì tôi mới gặp đối tác kinh doanh cơ, nhưng mà lần này coi như là ngoại lệ duy nhất vậy.
Baelz: Hẳn là thế.
Gã đầu bếp ngước lên, bắt gặp ánh mắt đã trải qua rất nhiều sóng gió của bé chuột, rồi lại cúi xuống cắt thứ gì đó trông giống thịt ra, hỏi tiếp:
Hugo: Và ý của cô là?
Baelz thở dài: Bà tiếp tân bên dưới chẳng hỏi liệu rằng tôi đã có đặt hẹn trước hay chưa, bảo vệ chẳng buồn chặn tôi lại, rồi từ lúc vào tòa thành này chúng tôi đã bị hai ba đứa đi theo cảnh giới. Ông biết là chúng tôi sẽ tới và vì sao lại tới mà, đúng không quý ngài Hannibal H. Holmes?
Hannibal im lặng, tay vẫn cắt miếng thịt.
Hannibal: Dùng bữa cùng ông bà Frejlord chứ? Ta mời.
Baelz: Ta không có hứng thú với nội tạng của kẻ khác, cảm ơn nhiều.
Hannibal: Xem ra lời đồn là có thật.
Baelz: Ừ. Ta có và khá tận hưởng việc ăn thịt người.
Hannibal bước tới chỗ ông Frejlord, cởi bỏ chiếc mũ để lộ phần đầu đã bị khoét một lỗ to cỡ cái chén ăn cơm, có thể thấy bộ não phần thùy trán và thùy đỉnh; xung quanh đó thì đã bị cạo trọc tóc, được trải một miếng vải lụa đỏ đắt tiền.
Chẳng cần nhìn kĩ cũng thấy phần sọ đã được cắt ra rất cẩn thận, tuy nhiên làm sao mà ông Frejlord vẫn còn sống và chỗ não kia không bị nhiễm trùng hay mấy thứ tương tự thì cô không biết. Có thể là bí quyết gia truyền. Hay thứ gì đó mà trên báo chí Hannibal từng gọi là Morphine? Nói chung là riêng cái này, ta không nên đào sâu.
Hannibal nhẹ nhàng dùng dao và thìa cắt một phần não trên thùy trán, chiên áp chảo nhanh, rưới một ít sốt đặc biệt lên rồi đút cho ông Freylord ăn.
Baelz: Não của mình có mùi vị gì vậy Frejlord?
Ông Frejlord: Cũn non, nói chun là đợc.
Baelz: Vậy à? Tốt cho ông. À Hannibal này, về vụ hợp tác. Tôi nghĩ bỏ qua việc ông từng cố ám sát tôi thôi là chưa đủ để đưa ông về đội nhà Hakos nhỉ?
Hannibal: Vâng! Đương nhiên rồi. Giá đó... cũng ổn, nhưng ta tin là cô có thể trả cao hơn.
Baelz: Mumei, cái bao.
Mumei khẽ gật đầu, đặt chiếc bao tải lên bàn rồi mở ra.
Bên trong là tiểu thư nhà Ixtal, còn sống, còn tỉnh táo, vô cùng hoảng loạn như người mất hồn.
Baelz: Nếu ông chịu về phe tôi, tôi sẽ cho ông nếm mùi vị của một cô tiểu thư nhà giàu.
Hannibal thả lỏng hai tay, đặt dao và thìa lên bàn. Nét mặt hệt như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ mà mình hằng ao ước muốn có được, hắn chảy dãi, mắt trừng to, ham muốn được ăn tươi nuốt sống một thiếu nữ giàu có trỗi dậy mãnh liệt nên trong hắn.
Nhưng không thể để mất hình ảnh oai phong, lịch lãm vốn có dễ như thế được!
Hannibal tự tát mình, đưa tay lên miệng ho vài cái, cố lấy lại bình tĩnh.
Hannibal: Tôi tự nấu?
Baelz cười nhếch mép, tỏ vẻ khoái chí: Ông toàn quyền chọn cách nấu, bộ phận nấu, nguyên liệu nấu.
Hannibal: Cô gái trẻ à, cô còn nguy hiểm hơn cả ta đấy.
Baelz: Chúng ta có thỏa thuận chứ?
Hannibal chùi tay lên áo rồi đưa ra, hai bên bắt tay nhau.
Hannibal không giấu nổi nỗi sợ trong lòng mà thốt ra hết, giọng vẫn giữ sự chuyên nghiệp quý phái của một quý ông: Ta không dám ở phe đối địch với cô đâu.
Baelz: Hoàn hảo. Giờ thì... công việc đầu tiên đây.
Tối đó, Baelz, Mumei cùng Hannibal trở về nhà của gia đình Hakos. Bên ngoài trời giông bão, quạ và kền kền kéo tới đậu kín nóc và sân nhà.
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com