Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Hy vọng

Buổi sáng.

Fang ngồi trên yên xe thẫn thờ nhìn trời, cảm nhận nắng ấm chảy tràn trên mặt. So với hôm qua, cảnh thiên nhiên không có gì khác biệt.

Nhưng mà, người thì sao?

Cảnh còn đó, người đã đổi khác rồi.

Uể oải, Fang khởi động xe chuẩn bị về tổng hành dinh. Phóng xe bạt mạng suốt đêm, xương cốt mỏi nhừ, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhận thấy mình suýt thì quành ngược về nhà Earthquake, cười cay đắng hiểu ra thói quen đúng là khó bỏ, thật thấm thía. Tuy nhiên rốt cuộc vẫn về thẳng tổng hành dinh.

Cậu không phải Earthquake. Không giống thiên điểu cao cao tại thượng, Fang chưa đủ mạnh mẽ để bình thản đối diện sau sự việc tối ngày hôm qua. Cậu phân vân không biết có nên phấn đấu để được như thế không?

Tới phòng riêng, Fang đẩy cửa bước vào. Mọi người đông đủ cả, chỉ thiếu cậu chủ, nhưng không khí dường như... u ám?

Cậu trai tóc tím hơi ngạc nhiên, "Các cậu sao vậy?" Đến cả Blaze, Solar cũng nín thinh, hành sự bất thành hay cãi cọ tập thể à? Tuy nhiên hai lý do đó đều có vẻ khập khiễng.

Thorn mở miệng định giải thích thì bị Ice ngắt ngang, "Trong vài ngày tới, Quake không thể làm việc được."

Fang vô thức co người lại. Cái tên đó vẫn mang ảnh hưởng quá lớn với cậu, đồng thời bỗng dưng lo sợ, "Tại sao?"

"Tớ bắt." Nét mặt Ice trở nên sưng sỉa hiếm thấy, "Bị thương nặng quá, thân tàn ma dại, nằm yên cấm có mà rời giường!"

Giờ thì không phải sưng sỉa nữa mà sửng cồ hết cả lên rồi. Vai trò tự dưng đảo ngược: Belphegor thường ngày lạnh nhạt giờ trông như muốn nổi điên mà chạy đi bóp cổ Satan, Beelzebub phải vội vàng giữ chặt người yêu xoa dịu liên hồi. Nếu không vì tâm tình tệ hại hẳn Fang đã phá ra cười.

Phải rồi, hôm qua trông Quake rất...

Cõi lòng chợt dấy lên ân hận. Cho dù cậu chủ có phũ phàng tới mức nào, suy cho cùng vẫn là người có ơn cứu mạng thu nhận, những gì Fang sở hữu hôm nay đều nhờ vào cái ơn đó. Đêm qua đống xác chết liếc sơ cũng xấp xỉ ba bốn chục, một mình cậu ấy giải quyết hết sao? Có ba đầu sáu tay cũng phải bị thương tổn, Earthquake thì sao?

Điều vạn bất đắc dĩ của một thủ lĩnh...

Fang tự dưng thấy tim mình lạnh ngắt.

Táng thân giang hồ, ngẩng đầu làm vua.

Nhìn Ice có thể bộc phát thế này, Blaze thì lại ngồi yên thế kia, suy ra Earthquake có lẽ tạm thời vẫn ổn. Nhưng mà... sao câu cuối cùng của "điều vạn bất đắc dĩ" lại ám ảnh bám vào đầu cậu như vậy?

Cậu chủ vắng mặt đúng ba ngày, sáng ngày thứ tư đã thấy ngồi đường hoàng trên bục cao, nhàn nhã như chẳng có chuyện gì. Càng không có vẻ của một người bị thương suýt chết. Ice bực bội nghĩ thêm.

Tối hôm đó không thấy Fang về, Ice lẳng lặng tới nhà Earthquake. Chắc chỉ ở đấy thôi, cậu chủ bị phục kích làm sao an bình lành lặn được, chả lẽ Fang bỏ cậu ấy về nhà?

Ice cắn môi lái xe tới căn nhà chỉ có một tầng trệt. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cậu cũng biết Earthquake, cậu chủ muốn làm thì không ai ngăn nổi, đành phải cầu mong giữ mạng. Bọn họ dù sao... cũng chỉ là thân tín. Thế giới của Quỷ vương, con quỷ khác muốn bước vào thật chẳng dễ dàng gì. Có là Belphegor hay Mephisto cũng vậy...

Vặn cửa không thấy khóa, vừa nghi hoặc vừa kinh hãi. Để nhà cửa hớ hênh là việc Earthquake chưa bao giờ làm. Bước vô thì muốn rụng tim, máu me be bét như ai vừa làm đổ thùng sơn, lại còn kéo lê nữa chứ. Lần theo vết máu vô một căn phòng hình như là phòng ngủ, thấy cậu chủ ngồi im lặng trên sàn mặt không biểu cảm, bên cạnh là cây đàn violin dính máu bị chặt làm đôi.

Cảm thấy có người, Earthquake từ từ nhìn lên, "Ice?"

Nhìn sâu vào con mắt hoàng kim trong suốt như thủy tinh, đến con mắt bên phải đục mờ ảm đạm, Ice không nói không rằng dộng hộp đồ nghề y tế quá khổ xuống đất lột áo cậu ta ra, cặm cụi làm việc của mình. Earthquake không phản đối, chỉ nghiến chặt răng khi người kia cẩn thận mà kiên quyết móc đầu đạn ra khỏi xương bả vai của mình. Trước giờ vẫn vậy, việc ai nấy làm, không cần phải nói. Sát thủ sinh tử vô thường, ôm thương tích ngồi một mình chỉ là một ví dụ rất điển hình đấy thôi.

Với kĩ năng thuần thục của Ice, xử lý xong tất cả vết thương cũng mất trọn hai tiếng đồng hồ, lúc đóng hộp y tế lại mặt Earthquake đã cạn hết huyết sắc. Cậu ta tỏ ý muốn tự lên giường, Ice trừng mắt đỡ dậy. Muốn chết cũng phải chết hợp lý một chút, bị thương nặng vẫn còn thoi thóp được mà lại toi mạng vì gắng sức thì thực ngớ ngẩn quá đi!

Ice xoay đầu đạn trên ngón tay, "9x19mm Parabellum. Glock 17. Hàng ngon đấy."

Earthquake vẫn còn cười được, "Tưởng súng bắn tỉa?"

"Cậu nhầm rồi."

Đáp trả có chút tự mãn. Đã bảo rồi, không phải súng thì thôi, đã đụng tới súng thì cái gì cũng nhất!

Ice xách đồ đứng dậy, nói dứt khoát, "Nghỉ ở nhà ba tuần." Không tranh cãi gì hết.

Earthquake suy nghĩ, "Ba ngày nhé?"

Ice suýt té xuống đất. Trả giá kiểu này, cậu ta đi mua đồ chắc chắn không cho người ta sống!

Cậu trai mắt lam bản tính kiệm lời, tuy nhiên đụng đến tranh cãi cũng coi là có chút công phu, giữ vững chủ kiến đến khi nào đối phương chịu thua thì làm tới, còn gọi là há miệng chờ sung. Vậy mà đối diện với kẻ cứng đầu hơn mình gấp trăm chục lần cậu chỉ biết á khẩu, xưa nay im lặng là đồng ý, thành thử chưa đánh đã thua.

Ice thừa biết kiểu người cao ngạo như Earthquake không muốn để lộ yếu đuối, chính cậu cũng thuộc kiểu đó, nên công việc vừa xong định về tổng hành dinh thì sực nhớ một chuyện, "Fang đâu?"

Câu trả lời rất không liên quan, nhưng vào tay Ice lại rõ nghĩa, "Cậu ta còn quý đôi tay của mình."

"Để tôi đoán nhé: Fang ôm cậu, cậu dọa không buông chặt đứt tay?"

"Đúng."

Người khác khen hiểu nhau lắm, Earthquake kêu đúng vậy thôi. Ice cũng như cậu, đoán lúc đúng lúc sai, chỉ là đúng nhiều hơn hẳn. Cả hai cùng nghĩ, "Chắc lại đang phóng xe như điên." Đoán đâu có khó.

Ice hỏi tưởng chừng vu vơ, "Đang dồn bớt việc cho Fang phải không?" Mi mắt sụp xuống, "Cho tôi nữa."

"Ừ."

"Chủ động cắn câu, một tay xử lý như vừa rồi, sự chú ý của Tuan sẽ nhắm toàn bộ vào cậu, biết chứ?"

"Tôi biết." Hỏi thừa.

Ice quay mặt, rủa trong ý nghĩ. Xung quanh cậu, toàn những kẻ bạt mạng... như cậu đây. Lớn lên trong giết chóc, đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ.

Câu cuối cùng trước khi rời đi của Ice là, "Giữ ấm cơ thể, đừng để bị nhiễm lạnh." Trong đầu thì nghĩ, "Bảo toàn hệ hô hấp đi, không chết vì thương tích thì cũng không thể chết vì bệnh được." Người có nghề như cậu, nghe tiếng thở khò khè đã đoán được bảy tám phần rồi, huống hồ mũi và miệng chảy máu thế kia.

Giờ này đứng ngó cậu chủ ngon lành tỉnh bơ ngồi trên kia ánh mắt Ice ngập đầy phê phán, nhưng một phần... thì đã cam chịu. Rồi sẽ có ngày này, cậu đã biết từ hai năm trước khi nhìn Earthquake máy móc ăn tô cháo, rằng một kẻ bắt mình phải sống đơn giản vì biết một lúc nào đó sự tồn tại của mình không còn cần thiết nữa, gắng hoàn thành dự định trong thời gian cho phép vậy đi. Cậu thậm chí chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng khi kì hạn đến gần... không khỏi có chút hụt hẫng.

Quake sẽ đi thật à?

Đời cậu từ nay về sau, sắp không còn một người mang cái tên "Earthquake" nữa ư?

Trong phút chốc, trí óc Ice thoáng hiện hình ảnh cậu con trai tám tuổi cười thân thiện tiếp cận cậu tảng lờ họng súng gí vào trán, "Bữa tối sắp xong rồi, cậu có thích ăn đồ ngọt không?"

Không. Ice không thích tí nào. Những thứ cậu không thích phải bị tiêu diệt, nên toàn bộ tráng miệng hôm đó tất tần tật chui vào bụng cậu luôn. Blaze tranh giành quyết liệt cũng không được, lại còn bị ăn mấy báng súng vào đầu. Mấy đứa kia thì vừa ăn vừa xem hai con sói con một xanh một đỏ bộc lộ "bản năng tranh mồi", đáng lẽ Ice sẽ không để tâm tới tụi nó, nhưng qua khóe mắt, cậu loáng thoáng thấy môi đứa nào cũng cong lên. Thậm chí cả Thorn.

Và...

Cả cậu nữa.

Ice, kẻ sát nhân máu lạnh đoạt mạng kẻ khác từ năm lên tám, đã sững sờ nhận ra mình đang cười. Nụ cười thực sự.

Trái tim viền bọc bởi lớp băng đỏ thẫm, bất thần tan chảy.

Gia đình.

"Quake, làm bánh đến hết đời cho tôi."

Đó là câu nói đầu tiên của cậu sau chuỗi ngày sống trong câm lặng.

Đặt tay lên nắm đấm cửa chuẩn bị bước ra ngoài, Ice chợt dừng lại, thần người nhìn cánh cửa trắng toát.

Bánh của Quake, lúc nào cũng rất ngon.

Nhưng...

Nắm tay của cậu trai mắt lam siết chặt.

Quake, nếu... tôi không đòi cậu làm bánh đến hết đời cho tôi nữa, thì cậu... sẽ ở lại với tôi, ở lại với tất cả chúng tôi chứ? Được chứ, cậu chủ?

Làm ơn...

Dù vậy, câu hỏi đó rốt cuộc đã không được nói thành lời.

Earthquake trở về, guồng quay công việc tiếp tục vận động. Đơn hàng cậu chủ phân loại, công văn xử lý rất nhanh, chỉ khác giờ Fang hầu như lúc nào cũng túc trực ngay cạnh chăm chú nghe hướng dẫn, đôi khi còn tự đưa ra quyết định thế này thế kia. Thỉnh thoảng có nội loạn, tất cả triệu tập vào "phòng ngai", cậu chủ còn làm chuyện chưa bao giờ làm là hỏi nhử ý kiến thân tín. Dù quyết định cuối cùng, sống hay chết hay sống không bằng chết vẫn do cậu ấy phán ra nhưng những người ở đây đều nhạy bén, sớm đã cảm thấy một sự thay đổi tựa làn gió mới đang đến gần.

*

Bệnh viện.

Hôm nay Yaya không có ca trực, không có lịch hẹn khám, tới đây hoàn toàn vì cảm thấy thích. Có lẽ người khác sẽ nghĩ cô gái này thật quái dị, nhưng Yaya rất yêu thích công việc và chỗ làm của mình, cô sẵn lòng bỏ thời gian rảnh loanh quanh trong đây hơn là ra ngoài và tới những nơi một cô gái trẻ hai mươi tuổi nên tới. Không, cô rất thoải mái ở đây mà.

Hôm qua có một bệnh nhân sống thực vật hai năm bất ngờ tỉnh dậy, thực là tin đáng mừng. Lạ thay không thấy người nhà đâu, chỉ có một cậu trai mắt đỏ hình như ngày nào cũng tới thăm, họ là anh em? Theo như hồ sơ bệnh viện thì không phải, cậu bé mới tỉnh đó tên Cyclone, là trẻ mồ côi. Bản thân Yaya cũng mồ côi, nhưng họ hàng thân thích chẳng có một ai thì thật sự đáng thương...

Có vẻ Cyclone lớn lên ở cô nhi viện và gặp tai nạn trong thời gian chuẩn bị được nhà Thunderstorm - người ngày nào cũng đến thăm - nhận nuôi, dẫn đến thế này. Kiên trì chạy chữa như vậy chắc cậu bé rất được nhà đó yêu quý, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Mà như mấy cô y tá khác bàn tán thì chắc Thunderstorm và Cyclone là một cặp. "Chắc chắn chứ còn "chắc" gì nữa?" Một cô y tá nói, "Khi thằng bé tỉnh dậy hai đứa hôn nhau mà, chính mắt chị thấy." Yaya cười cười không đáp. Thời đại tự do phóng khoáng, tình yêu đồng giới được công nhận rộng rãi hay thậm chí ưa thích đã không còn lạ lùng, cô cũng chẳng quan tâm quá trớn.

Nhưng mà, khi nhìn Cyclone Yaya cứ mang máng cảm thấy khuôn mặt cậu bé dường như quen thuộc... như thể đã gặp ở đâu đó...

Thôi thì, chẳng phải chuyện của mình, không nên tọc mạch. Dù quá khứ không được đủ đầy nhưng ít ra còn trong sạch (Yaya cười buồn, cô vốn là sát thủ), tỉnh dậy sau hai năm, người yêu quý vẫn ở bên cạnh, tương lai coi như hạnh phúc viên mãn, rực rỡ tựa mặt trời. Nhìn hai thiếu niên quấn quýt đẹp đôi, Yaya thầm nghĩ đời người được như vậy có thể xem là may mắn không vướng bận.

*

"Ah...!"

Fang vặn cổ vươn vai, nghe xương khớp kêu răng rắc mà rên rẩm. Thời gian qua công việc bù đầu, cậu hơi hơi quen rồi, nhưng vẫn mệt quá. Hoặc có thể vì một tiếng đứng làm bia tập bắn cho Ice đã khiến lịch làm việc của cậu kín sẵn thành ra dày đặc nghẹt, có phải cậu ta cố tình làm thế không? Ừ, đảm bảo luôn đấy.

Quake bằng cách nào làm tròn trách nhiệm mà vẫn thảnh thơi thế nhỉ?

Chịu. Xét kĩ năng đeo mặt nạ, cậu thậm chí còn chưa nhập môn, không giấu được mệt mỏi của mình.

Fang đang ở nhà. Đem công văn của tổ chức ngầm về đây thì có hơi mạo hiểm, nhưng cậu phải làm cho xong phần hôm nay kẻo ngày mai tắt thở mất. Đúng là nên nghiêm túc hỏi Ice thời hạn "bia tập bắn" của cậu bao lâu, nhưng lại sợ hỏi rồi sẽ nhận câu trả lời "Cho đến hết đời". Đó là ứng cử viên sáng giá nhất và... duy nhất, xét theo tính cách của thằng bạn mắt lam. Thù dai hơn đỉa.

Tiếp tục chiến đấu với công việc. May mà Quake mới bày lại cách phân loại công văn...

À phải, Earthquake.

Từ sau đêm bị từ chối thẳng thừng ấy, tức là chuyện gần chục ngày trước, Fang ngạc nhiên nhận ra giữa hai người không thay đổi gì. Cơ mà, chắc chỉ có cậu mới nghĩ lung tung thế thôi chứ Earthquake vẫn là chủ, cậu là tâm phúc, khác biệt gì đâu? Chẳng qua cậu đã chấp nhận, giống như Earthquake hồi xưa, rằng người đó không thuộc về mình. Kẻ thất tình, trên đời chỉ có một mình cậu chắc?

Hơn nữa, rõ ràng minh bạch xong cũng nhẹ lòng hơn mà...

...

Thôi được rồi, Fang rất đau lòng. Đau lòng đến độ có thể cắn lưỡi tự tử, nhưng vì Earthquake đã không làm thế nên cậu không có ai để noi gương. Tình trường thất ý, cuộc đời vẫn phải sống tiếp. Muốn sinh tồn đâu thể dậm chân tại chỗ mãi? Phải cố mà vui sống. Tiến lên, tiến lên nào...

... Đau lòng quá.

Fang gục mặt vào hai tay, cảm thấy muốn khóc. Thực sự là đau lòng quá, thất tình mất rồi... thất tình...

Mấy ngày trước, khi đã bình tâm suy nghĩ, Fang nhận ra chuyện này không phải một mình cậu bị tổn thương. Buộc phải cạn tình như vậy, Earthquake vui vẻ lắm à? Cậu ấy thuộc tuýp người tình cảm một cách cực kì lý trí, quan tâm ai đó là dự liệu cả tương lai cho họ. Fang và cậu ấy bên nhau, nghiến răng thật lòng mà nói, chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả. Giang hồ thị phi, chủ nhân Abaddon và tâm phúc thành đôi chắc là được ủng hộ. Thế giới ngoài kia phóng khoáng chuyện yêu đương đồng giới, thế giới ngầm chắc là giống vậy. Bằng như Blaze với Ice Solar với Thorn, đạp lên dư luận, là vì chân tình thành khẩn cộng với vũ lực bịt mồm, không đối phó được lời đồn sau lưng thì trước mặt họ cũng nên biết điều nể nang mà câm miệng, không thì chết. Hết.

Fang với Earthquake thì... chỉ là người đầu đơn phương, người sau có lòng hảo tâm không nỡ dập tắt hi vọng ngay và luôn mà để cậu tỉnh mộng từ từ, đến khi Fang có hành vi vượt quá giới hạn thì dội cho gáo nước lạnh. Thế mà tỉnh liền đấy. Thử người ta đang ngủ cho một xô nước đá vào mặt có tỉnh không?

Nhưng cậu đã ở bên Earthquake đủ lâu để nhận thức cơ hội của mình ít hơn con số 0, càng ngày càng giảm đi và có xu hướng tiến về âm vô cực, chỉ là cố chấp cùng một chút hão huyền. Dù vậy khi buộc phải đối mặt với sự thật lại ngỡ ngàng phát hiện nó dễ hơn mình tưởng, bởi vì đã từ từ làm quen...

Cho nên chốt lại cậu phải nói lời cảm ơn với người tặng mình gáo nước lạnh ấy, càng không nên bỏ mặc cậu ấy lại thương tích đầy mình. Nếu tối đó Ice không xuất hiện... Fang rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Chà, cặm cụi làm việc cũng là một cách xin lỗi và trả ơn. Tiến lên, tiến lên nào...

Dẫu vậy, một phần không nhỏ trong Fang vẫn cảm thấy bồn chồn day dứt.

Đời này người mà Earthquake phụ bạc nhất, là chính bản thân mình.

[Rinh... rinh...]

Chuông cửa đột nhiên kêu réo, Fang theo quán tính giấu biệt toàn bộ tài liệu, đảo mắt kiểm tra nhà cửa nhanh gọn rồi mới ra mở cửa. Chắc mẩm sẽ gặp một trong đám bạn hoặc người tiếp thị mua hàng, cậu tất nhiên bất ngờ khi thấy trước cửa nhà mình lại là một người tính ra không còn liên quan gì nữa: Thunderstorm.

Cặp mắt đỏ bình tĩnh nhìn chủ nhà, "Tôi vào được không?"

Fang vẫn cầm nguyên nắm đấm cửa, "Cậu biết đấy, tôi thực sự muốn thử sập cửa vào mặt cậu."

"Nhưng cậu cũng không muốn sửa cánh cửa bị tôi đá bay, nên tôi tin cậu đồng ý để tôi vào."

...

Thì... cho vào thôi.

"Cậu tới đây có chuyện gì vậy?" Fang không mất công trà nước khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thunderstorm giơ một mảnh giấy lên, "Vì cái này."

Fang liếc nó, "Tờ rơi quảng cáo? Không, cảm ơn, tôi có đủ áo xống rồi..."

Giọng Thunderstorm dường như mất kiên nhẫn, "Không phải." Cậu lật mặt sau, "Chính cậu đưa tôi đấy."

Fang nhìn dòng chữ viết tay của chính mình, bắt đầu nhớ ra, "Ah..."

*Flashback*

Gần hết buổi nói chuyện với Thunderstorm, sau khi đảm bảo với võ sư trẻ tuổi cậu sẽ cho người sửa lại võ đường bị đánh bom (bởi chính cậu), Fang nhặt một tờ rơi dưới đất lên, "Phải rồi, cái này..."

Thunderstorm ngắt ngang, "Không, cảm ơn, tôi có đủ áo xống rồi."

"Không phải." Fang lấy bút ghi nhanh lên mặt sau của tờ rơi, "Nghe đây Thunderstorm, dù tôi biết nó khó nghe, nhưng nếu sau này, nếu thôi nhé, cậu có một chút ngờ vực rằng không phải Earthquake làm chuyện đó với Cyclone... - Đừng cãi, tôi bảo "nếu" thôi mà! - thì hãy đến gặp tôi. Đây là địa chỉ và số điện thoại, trong trường hợp tôi vắng nhà."

"Chuyện đó sẽ không..."

Fang lừ mắt, "Đừng ngoan cố thế. Ở đời ai biết được?"

Thunderstorm vẫn không có vẻ bị thuyết phục, nhưng rốt cuộc cũng đành cầm lấy tờ rơi gấp làm tư, nhét vô túi áo.

*End Flashback*

Fang đấm nhẹ tay này vào tay kia, "Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ vứt nó ngay tắp lự."

Thunderstorm lầm bầm cái gì mà tôi đã định làm thế đấy. Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt Ruby nhìn vào cặp mắt pha trộn Amethyst và Garnet.

Mặt Fang giãn ra thành nụ cười hiền lành, "Cậu nghĩ lại rồi hả?"

Người kia lẩm bẩm thêm vài từ không rõ nghĩa, nhưng vẫn cam chịu gật đầu.

"Cy không nhớ gì về chuyện đó." Thunderstorm chống má, khuỷu tay đặt lên đùi, "Nhưng khi tôi hỏi thử Earthquake có liên quan gì không, cậu ấy sống chết bảo là không phải."

Fang trơ mặt nhìn Thunderstorm. Bên kia sưng sỉa, "Tôi biết hỏi vậy là thô lỗ, nhưng nếu là cậu thì cậu làm sao?"

Cậu trai tóc tím nghĩ một hồi rồi thừa nhận, "Làm giống cậu."

Căn phòng tự dưng im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.

Ngồi yên một lúc, Thunderstorm khoanh tay lại, thở dài, "Tôi ghét phải nói điều này..."

"Rằng nếu Earthquake không làm hại Cyclone thật thì cậu sẽ ăn năn tự tử?"

"... Hơi phóng đại, mặc dù đại khái thì vậy."

Cậu trai mắt đỏ nhíu mày cay đắng, "Sao cậu ta lại không nói gì cơ chứ..."

"Cậu ta" chính là Earthquake. Fang trơ mặt lần nữa, "Dẫu có nói, chắc là cậu tin."

"Đã hai năm rồi đấy."

"Cậu không nghĩ tới Cyclone à?"

Câu đối đáp không ăn nhập mà cả hai cùng hiểu. "Giả dụ" Earthquake không làm hại Cyclone, rồi thanh minh, rồi Thunderstorm tin, cậu chàng thành ra lại mắc kẹt giữa hai anh em sinh đôi. Một bên tình, một bên nghĩa, chọn ai thì cũng giằng xé cả.

... Nhưng nếu một bên tình, một bên hận, thì kết quả quá rõ ràng rồi.

Thunderstorm vân vê ống tay áo khoác, một cử chỉ thể hiện do dự. Không lạ gì nếu Earthquake quyết định chọn bên "hận", vì Cyclone là... tất cả của cậu ta. Nhưng nếu đúng vậy... nếu đúng vậy thì...

"Cậu sợ phải không?" Fang chợt lên tiếng.

Thunderstorm nhắm mắt, lẳng lặng gật đầu. Đúng, cậu sợ. Có lẽ đã sợ chuyện này từ lâu, nên khi Earthquake không thanh minh, cậu càng viện lý do để cố tình lảng tránh. Sợ rằng trong chuyện của Cyclone, nếu quả thật Earthquake vô tội... cậu sẽ không gánh nổi cảm giác hối hận day dứt, nên cứ mù quáng căm ghét như thể quán tính.

Hèn nhát thật đấy.

Không ngờ kẻ tự cho mình là thẳng thắn đối diện mọi thứ, lại hèn nhát với chuyện tình cảm của chính mình. Cậu sợ gánh không nổi, vậy Earthquake thì sao? Những thứ cậu ta phải chịu đựng, chỉ có căm ghét thôi à? Nhưng sao cậu vẫn không tài nào nhìn thẳng vào sự thật được, phải cần Cyclone thuyết phục, phải tới nhờ Fang đối chất, mới từng chút từng chút tự đập tan sương mù thành kiến. Thunderstorm, thực sự là một kẻ hèn nhát.

Fang im lặng nhìn người trước mặt, thầm nghĩ đúng là luân hồi. Cậu ta làm khổ Earthquake bao lâu, bắt đầu tự ý thức được rồi đấy. Cậu sẽ không phủ nhận rằng mình đang khoái trá ngấm ngầm.

Và biết đâu... vẫn còn hi vọng.

Fang thả lỏng người, cười nhẹ. Ừ, biết đâu đấy. Có thể lắm. Earthquake trước giờ chịu khổ, nếu Thunderstorm chịu thừa nhận và xin lỗi cậu ấy... có lẽ Earthquake sẽ thanh thản. Sẽ rất vui.

Cậu lại thấy hi vọng manh nha nhen nhóm trong người. Ừ thì khó khăn, ừ thì gần với "không thể", nhưng nếu cậu kiên trì nhẫn nại, biết đâu tình cảm này rốt cuộc sẽ được báo đáp? Đó sẽ là một kết thúc viên mãn, hay như người ta nói: "Happy Ending".

... Đúng là đánh chết cái nết không chừa. Mới nãy còn ngậm ngùi chấp nhận sự vô vọng đầy thương đau, giờ lại bắt đầu tơ tưởng.

Mà thế thì sao? Bằng như Earthquake sau cùng không yêu cậu, cậu mong ít nhất cậu ấy tìm được một người che chở yêu thương, chân tình đối đãi với mình. Được hạnh phúc. Fang dám cược rằng trên đời không có ai xứng đáng với hạnh phúc hơn Earthquake.

Tất nhiên sẽ cần thời gian. Những chuyện như thế chẳng thể một sớm một chiều. Nhưng không sao.

Họ có rất nhiều thời gian mà...

Trao đổi một hồi, không biết từ lúc nào đã chuyển sang chuyện phiếm, "Cy rất muốn gặp cậu ta." Thunderstorm nói, "Nhưng tôi chưa cho. Để sau, tôi muốn Cy hoàn toàn bình phục đã."

"Cậu không sợ cậu ấy chết vì chán à?"

Người kia giọng đều đều, "Coi như đền công sức tôi chờ suốt hai năm."

Cả hai cùng bật cười. Có nằm mơ cũng không ai ngờ, một ngày nào đó còn có thể ngồi với nhau trò chuyện thoải mái thế này, hệt trước xưa... Giây phút ấy, Fang thật sự tin vào một tương lai tươi sáng, tốt đẹp và hạnh phúc hơn nhiều.

Thực tâm hi vọng vào điều đó.

Một lúc sau, Thunderstorm nói như thể sực nhớ, "Còn một chuyện."

Fang đặt bình trà mới pha xuống. Chuyện phiếm mãi, khô cả họng, "Gì vậy?"

Nét mặt Thunderstorm trở nên nghiêm túc, "Cy kể rằng, hai anh em nhà ấy gia nhập Abaddon không phải là ngẫu nhiên."

Người kia nhướng mày.

Cậu tiếp, "Cy không nhớ rõ tại sao mình biết, hình như được ai đó nói... Nhưng mẹ của hai anh em từng là thành viên của Abaddon, sau này bỏ trốn cùng cha họ, lập giấy tờ lai lịch giả. Cho nên tai nạn giết chết hai người đó là do tổ chức sắp đặt dàn dựng. Có lẽ không ngờ hai đứa con lại sống sót, ông chủ cũ của các cậu nảy ra ý cho hai đứa vào cô nhi viện, tới độ tuổi thích hợp thì thu nhận."

Não Fang đồng thời tua lại câu chuyện của Blaze, "Còn đám cháy cô nhi viện..."

Thunderstorm gác ngón trỏ lên cằm, "Hẳn là tai nạn xui rủi ngoài dự kiến. Mà sau cùng vẫn thu nhận đúng kịch bản đấy thôi."

Fang khịt mũi. Xui rủi cái gì, thấy may quá trời thì có. Đứa lớn hơn chững chạc già dặn, vừa ý ông chủ, khuôn mặt bị hủy thì tâm hồn càng rắn đanh, lại chứng tỏ được sự can đảm phi thường khi lao vào biển lửa, ông ta càng tâm đắc ấy chứ. Thảo nào ông chủ trọng dụng Quake đến thế...

Tuy vậy thật là đáng thương, con rối tưởng chừng nằm gọn trong lòng bàn tay cuối cùng phản lại. Vị trí đảo ngược, ông chủ trở thành con rối nhảy múa dưới tay Quỷ vương, kết cục bị bóp thành vụn cám.

Có điều, đào bới quá khứ tới đây thôi. Dù gì cũng là chuyện của người đã khuất, hiếu kì tọc mạch phỏng có ích chi?

Thắc mắc về một người đã sang thế giới bên kia đôi khi là một trong những điều vô nghĩa nhất.

Hừm, trở lại vấn đề tại sao Cyclone biết chuyện đó. Trong trường hợp buộc phải đoán (sặc mùi Earthquake), Fang đoán rằng "người thứ ba bí ẩn" trong ngày 26 tháng 5 đã nói cho Cyclone biết. Dù là sát thủ, với người quen trước khi xuống tay thường có xu hướng giải thích mọi chuyện, kiểu như để nạn nhân chết... thanh thản hơn ấy.

Hoặc để chính sát thủ cảm thấy thanh thản hơn. Người quen mà.

Vài phút sau Thunderstorm đứng dậy cáo từ. Cậu chuẩn bị đưa Cyclone ra viện. Cục bông năng lượng đó nhấp nhổm mãi, bắt chờ tới mai thì nổ tung mất. Chủ nhà rất lịch sự ngồi tại chỗ hớp trà giương mắt tiễn khách đi, còn chu đáo dặn thò tay khóa trái cửa giùm. Vâng, "lịch sự" thật đấy.

Cửa chính đóng (và khóa) lại rồi, Fang cho phép mình tận hưởng cảm giác lâng lâng thêm một tí. Thế sự vô thường, buồn đấy mà vui đấy, từ bế tắc đến giải tỏa kì thực cũng rất ngắn thôi, chỉ cần mỗi người thành thật với lòng và vì người khác thêm một chút. Chuyện đó rất dễ nhưng nghe qua rất khó, bởi vậy nhiều kẻ không dám thử. Thử xong mới thấy, lòng nhẹ nhàng biết bao.

Điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn, Fang cầm nó lên, thấy tên Earthquake.

[Tới đón tôi]

Cậu chủ lịch trình tùy hứng, lại thay đổi giờ giấc nữa rồi. Hồi chiều dặn mười giờ đêm tới đón cơ mà? Nhìn đồng hồ, mới có chín giờ hơn.

Thôi kệ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Chụp lấy chìa khóa xe, Fang vừa vớ lấy mũ bảo hiểm vừa vặn nắm đấm cửa.

Cành cạch. Cành cạch.

"Cái tên chết bầm, cậu khóa cửa kiểu gì mà kẹt luôn hay vậy?"

*

Lúc Thunderstorm tới bệnh viện đã gần chín rưỡi tối. Đón bệnh nhân vào giờ này quả có hơi muộn, đành làm phiền ban trực vậy.

Cyclone cùng cậu và dì của Thunderstorm đã đợi sẵn trong phòng. Nhìn thấy người yêu, cặp mắt trong xanh liền sáng rực, chủ nhân thì nhanh chóng nhổm dậy tập tễnh bước tới, Thunderstorm vội đưa hai tay ra đỡ trước khi cậu ấy té xuống. Hai năm nằm bất động, chuyện đi lại Cyclone vẫn chưa được quen.

Cậu trai mắt Sapphire ngẩng đầu cười hì hì, giọng nói đã lâu không dùng tới còn chút ngọng nghịu nhưng vẫn trong trẻo, "Thundy, chúng ta... cùng về nhé?"

Thunderstorm cười hiền gật đầu. Cậu để Cyclone ngồi trên giường đợi mình kiểm tra căn phòng lần cuối. Thực ra bệnh nhân hôn mê bất tỉnh đồ đạc vốn ít ỏi, vì căn bản có đụng đến đâu.

Vừa ngó nghiêng khắp mọi chỗ vừa cảm thấy gì đó lạ kì, như là... tiếc nuối.

Đương nhiên cậu không tiếc chuyện Cyclone hết "được" nằm ở đây, không cảm ơn, cậu chờ đợi đủ lắm rồi. Thế nhưng hai năm ròng rã ngày nào cũng mò tới căn phòng này, phòng 363, con người chứ đâu phải sỏi đá mà không chút cảm giác?

Cõng Cyclone ra xe, hai người tiếp tục trò chuyện. Cyclone nằng nặc bắt Thunderstorm kể, kể gì cũng được, về hai năm cuộc đời mà cậu xui xẻo lỡ mất. Nhưng nằng nặc nhất là về người anh sinh đôi của cậu, Earthquake.

Thú thực bảo Thunderstorm lúng túng thì vô cùng giảm nhẹ. Biết nói gì bây giờ? Rằng cậu ta giết ông chủ cũ đoạt chiếm Abaddon? Rằng cậu ta có biệt hiệu là Quỷ vương? Rằng cậu ta đạp cả thế giới ngầm dưới chân, tàn nhẫn vô tình, giết người không chớp mắt?

... Rằng Thunderstorm nghi ngờ nguyền rủa cậu ta suốt hai năm?

Cậu không thể. Chưa thể. Biết là hèn nhát, nhưng Thunderstorm cần thời gian để làm quen với sự thừa nhận đầy tội lỗi này, rằng cậu đã sai. Sẽ... rất nhanh thôi, một kẻ ngang ngược cách mấy vẫn còn lại liêm sỉ, cậu không muốn hiểu lầm ngày xưa kéo dài quá mức nữa.

Bên tai Cyclone liên tục thúc giục đòi gặp anh mình, Thunderstorm đành hứa ngày mai sẽ nhắn Earthquake tới võ đường (Ying chắc cũng vui lắm đây, đến tận giờ này con nhỏ vẫn cứ tía lia về cậu ta). Cậu trai mắt xanh hứng khởi reo lên, "Hứa nhé!" đoạn thò tay xuống ngoắc ngón tay út vào ngón tay của người yêu.

Thunderstorm cười trừ. Thôi vậy, đúng là không thể chần chừ mãi. Ngày mai cậu sẽ nhắn Earthquake, Fang cho cậu số của cậu ấy rồi, và sẽ nói lời xin lỗi. Dù thử thách đó sừng sững trước mặt sánh ngang Vạn Lý Trường Thành, cậu cũng phải cố mà vượt qua, âu cũng là một cách chuộc lỗi. Thời gian sau này cố gắng bù đắp lại, nghe thì sáo rỗng, nhưng Thunderstorm thực sự rất nghiêm túc!

... Cậu làm khổ Earthquake đủ rồi.

Về tới nhà, Thunderstorm bắt Cyclone lên giường ngủ ngay. Chống cự được cả cặp mắt cún con của người yêu, đúng là chiến thắng huy hoàng! Tận mắt thấy cậu ấy ngủ say rồi mới lẹ làng bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời. Trăng khuyết chỉ còn một nửa, rất sáng.

Từ từ thở phù một hơi, bức bối cũng giải tỏa dần.

Ngày mai à...

Thunderstorm lật tấm thẻ ghi số điện thoại của Earthquake lên, nhìn chăm chú. Cuối cùng cậu quyết định.

Không. Cậu không muốn trì hoãn nữa. Sớm muộn cũng phải xin lỗi, thế thì cậu chọn vế đầu. Càng chần chừ càng khó nói, hơn nữa lần lữa chán chê rồi mới tạ lỗi thì khi ấy cảm giác day dứt sẽ nhạt bớt, lời lẽ giảm đi chân thành, thế thì xin lỗi chỉ còn hình thức chứ ý nghĩa gì đâu?

Hạ quyết tâm như vậy, Thunderstorm rút điện thoại ra.

*

"Hết~ xăng."

Đùa bỡn tuyên bố xong, Fang chống chân dưới đất để Earthquake xuống. Người kia tác phong nhanh gọn, khi bước xuống xe hầu như không động một chút nào. Đã mười một giờ hơn.

Thực ra Fang lái xe đi về như gió, khoảng cách chả thành vấn đề, nhưng hôm nay cả bọn rảnh rang lại ngồi chơi cờ cá ngựa làm ngồi chờ hơi lâu. Cậu chủ tính đứng ngoài xem trò vui trong khi đợi Fang thì bị Blaze lôi vào "thách đấu", thế là bốn người chọn màu cờ sắc... ngựa ưa thích: Earthquake vàng, Blaze đỏ, Ice xanh dương và Thorn xanh lá. Đây là chơi ăn thua có thưởng có phạt, người về nhất thắng lợi được quyền ra lệnh cho ba tên bại tướng.

Trò này đặt nặng may rủi, xác suất chiến thắng mỗi người đều bằng 25%, không hơn chẳng kém. Gian lận khi tung xúc xắc... qua mặt Solar rất không dễ, và nó là trọng tài. Tên lưu manh sòng bạc lại cầm ngọn cờ bình đẳng công minh, thực muốn cười vỡ bụng.

Earthquake không biết nghĩ sao, chứ Blaze, Ice và Thorn chắc mẩm sắp vớt được "con cá lớn". Cả ba - mà thực ra là cả bọn, trừ Earthquake - cùng chung chí hướng "hội đồng" cậu chủ, cốt để ăn được một yêu cầu từ cậu ấy. Hỏi yêu cầu gì thì... chưa biết, chỉ biết miếng mồi đó cực hấp dẫn, ai cũng muốn đớp.

Với mục tiêu cao cả đó, ba thằng đỏ, xanh lá, xanh dương đồng lòng đá lũ ngựa màu vàng không thương tiếc. Chơi lằng nhằng đứa này chặn phá đứa kia, chung cuộc người chiến thắng là... Earthquake.

...

"Không thể nào!" Blaze há hốc mồm chồm tới sát mặt "quán quân đua ngựa", "Khai mau Quake, cậu gian lận phải không?! Hay đã bán linh hồn cho quỷ dữ?!"

Earthquake trơ mặt, "Chẳng lẽ tôi không được quyền thắng?"

"Tất nhiên là không, bọn này hợp lực đè cậu cơ mà?!"

...

Con mắt vàng độc nhất chậm rãi quét qua từng khuôn mặt "ngây thơ", mỗi tội đều cắm cả xuống đất, mi mắt thì sụp xuống. Blaze vẫn chưa biết mình hớ miệng bị Ice dộng đầu xuống sàn, im luôn. Mọi người không dám ngẩng đầu lên, toàn thân căng cứng chuẩn bị nghe khiển trách...

"Haha, thật đấy à?"

Nghe tiếng cười thoải mái, ai nấy ngơ ngác ngước lên. Chỉ thấy Earthquake chống hai tay ra sau nghênh cằm nhìn thân tín một lượt, cười nửa miệng. Cái cười có vẻ khôi hài thật sự, con mắt trái ẩn hiện sự thích thú, "Thích được ra lệnh cho tôi đến vậy sao?"

Câu hỏi bình thường, người hỏi thực sự không có ý sâu xa, chỉ là từ miệng Quỷ vương vẫn có phong cách... rất đặc sắc. Hết thảy lắc đầu lia lịa, rồi gật đầu, rồi lắc, gật, lắc,... cuối cùng nhìn nhau, hết biết nên làm gì luôn.

Mà dường như cậu chủ tâm trạng đang rất tốt thì phải, cử chỉ lời lẽ đều điềm nhiên thoải mái, khiến mọi người tự dưng gần gũi hơn một chút. Nhớ thuở thiếu thời lớn lên cùng nhau, chia sẻ sự ấm cúng của một gia đình giữa núi thây chồng chất, càng trân trọng tình cảm biết chừng nào.

Fang tới vừa lúc mới bắt đầu, ngồi xem chơi rồi nghe thông báo người chiến thắng, giờ đến phiên "hạ thánh chỉ". Cậu thấy thú vị cũng ngồi xếp bằng mở mắt dỏng tai, háo hức xem xem cậu chủ bắt ba thằng về sau làm gì.

Earthquake ra chiều ngẫm ngợi, "Ừm... bỏ cái này có được không?"

Tất cả đồng thanh, "Tại sao?"

"Dù tôi không thắng, mọi người vẫn tuân theo yêu cầu của tôi mà."

... Cái này... quá đúng. Nhưng đây là trò chơi, thế thì cứ làm tới đi! Tiến lên~

Thấy lũ kia cứ khăng khăng, Earthquake gật đầu chiều theo. Cậu giơ tay điểm mặt từng người, "Blaze. Từ nay về sau bớt nóng nảy khinh suất, mồm cũng bé lại đi, nhiều lúc ồn ào không ai chịu nổi."

Người "nhận lệnh" đầu tiên gãi đầu cười giả lả, tự hỏi sao cứ như hồi xưa quỳ gối trước mặt Earthquake sau mỗi lần nghịch ngợm?

Chuyển đối tượng, "Ice. Bớt lười hơn xưa rồi, nhưng ăn nói đỡ phũ phàng hơn chút, kẻo Blaze lại nắm tay nắm chân người khác kể lể đau thương."

Blaze ngẩng bắn lên trợn lòi mắt, Ice nghiêm túc gật đầu. Solar (đối tượng bị nắm tay nắm chân) thì vỗ tay nhiệt liệt.

"Thorn. Hồi nhỏ bảo cậu ủy mị, lớn lên đâm mổ xẻ người, tôi không còn gì để nói. Chỉ cần nhớ yêu đương thì có yêu đương, đừng cứ nhè đúng lúc tôi bước vào phòng cậu với Solar lại quấn nhau như rắn, rõ chưa?"

Cậu trai mắt lục đỏ bừng mặt gật đầu. Đúng là cậu chủ... rất có duyên với những lần hai người họ thân mật với nhau. Hehe...

Earthquake kết thúc yêu cầu, mọi người cứ có cảm giác như vừa nghe dặn dò, hơi hơi ngơ ra. Solar gãi má, "Ờm, Quake, cậu ra lệnh kiểu gì mà như lời dặn phút lâm chung vậy?"

Earthquake nhìn cậu ta, thằng đang bị những đứa còn lại "hội đồng", cảm thấy không còn gì để nói. Sát thủ không biết giữ miệng, lại toàn phỉ phui cái mồm. Fang cũng tham gia táng nó mấy cái, ngoảnh đầu lại bỗng thấy cậu chủ mỉm cười. Cười rất vui.

Bây giờ ngồi trên yên xe, nhìn Earthquake bước vào nhà, Fang thấy lòng nhẹ nhàng khó tả. Mọi chông chênh trong thế giới ngầm đến những bước ngoặt cuộc đời, đều theo làn gió bay xa. Ngày mai chắc chắn chúng sẽ quay trở lại, cuộc sống là vậy. Nhưng ngày mới nắng lên, bình minh... tức là một niềm hi vọng mới.

Yên bình nghĩ vậy, Fang lên tiếng, "Ngày mai tôi tới đón cậu chứ?"

Earthquake không đáp, chỉ cười thay cho câu trả lời. Fang gật đầu ra ý hiểu, rồi nổ máy xe chạy đi, dần dần biến mất vào bóng tối.

Trước căn nhà tịch mịch chỉ còn một người đứng lặng lẽ, dõi mắt theo hướng chiếc xe vừa bị bóng đêm nuốt trọn. Ngồi sau Fang bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên cậu đứng nhìn người kia biến mất.

Ngày mai tôi tới đón cậu chứ?

Ngày mai... một khái niệm rất tuyệt vời ha? Dù nó đồng nghĩa với đơn hàng và một đống công văn chất chồng như núi...

Earthquake cúi người che miệng, ho một chập. Trời trở lạnh, thời tiết thay đổi làm bệnh tình xấu đi, dù cũng không đến nỗi...

Thời gian của Cyclone đã chạy lại rồi.

Nghe cổ họng thấm vị mặn tanh, Earthquake cười lơ đãng. Thời gian của cậu thì sao nhỉ?

Quay người định vào nhà, chợt điện thoại trong túi rung lên. Nhướng mày lấy ra, giờ này ai còn gọi cậu nữa? Những người biết số của Earthquake chỉ có thân tín chưa tới mười người, cậu mới về đây bọn họ gọi làm gì...

Earthquake khựng lại.

Nhìn cái tên trên màn hình rung rung, cậu tự hỏi phải chăng thể trạng yếu đi sẽ phát sinh cả ảo giác? Thế thì thật... bá đạo. Đây là số điện thoại cậu lén trộm được, gài tên rồi lâu lâu rỗi hơi lại ngó nó chằm chằm, chờ màn hình sáng lên dù biết rằng không bao giờ xảy ra chuyện ấy...

[Thunderstorm]

Earthquake tắt luôn.

Chưa kịp suy nghĩ, ngón tay tự động tắt luôn. Tắt xong cậu cũng hơi ngơ người, tại sao lại làm thế nhỉ? Nhưng mà... cậu tự dưng chẳng biết đối phó thế nào hết, đây là tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu...

Dán mắt vào thiết bị hình chữ nhật trong tay, Earthquake đứng chờ quên cả vào nhà. Điện thoại rung thêm phát nữa, âm báo tin nhắn reo lên. Thở phào. Cái này thì dễ hơn.

Earthquake ngập ngừng mở xem, đập vào mắt vỏn vẹn hai từ: [Gặp tôi]

Bên dưới là địa điểm.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com