Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

007


Alpha nhỏ tộc sói đang vô cùng cáu giận. Hắn thơm người ta đến mỏi mỏ mà vẫn chưa thấy ngươi được thả.

" Hức ngươi lừa ta "

Alpha họ Kim mỉm cười, tay lưu manh vỗ vỗ cái mông múp míp của đối phương.

" Ai bảo ngươi ngốc nghếch "

Tất nhiên đó là ngài Kim nghĩ chứ lỡ mồm nói ra có mà em ấy xách mông đi về mất.

Sói nhỏ nức nở gục đầu lên vai gã, nước mắt nước mũi tèm lem vì bị nam nhân ăn hiếp.

Min Yoongi được người ta hộ tống về tận tới nhà vào hôm sau. Kim Taehyung nhẹ nhàng kéo gáy, thơm lên cái trán nhỏ nụ hôn tiễn biệt. Phả nhẹ tin tức tố bao trùm đối phương. Yoongi có chút chần chừ không muốn về, khi mà trưởng lão và phu nhân Min vẫn đang ở trong dinh thự.

Sự mệt mỏi nhanh chóng bao trùm.

" À. Min Yoongi. Ngày mai thiếu gia Lee sẽ đến gặp ngươi "

Alpha nhỏ gật đầu, biểu thị đã biết rồi bước lên phòng. Em khẽ thở dài.

Jeon Jungkook được trả về. Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống trước vị lãnh chúa, cung kính cầm tay alpha khẽ hôn nhẹ lên.

" Thưa chủ nhân, tôi đã trở về "

" Ừm "

Alpha nhỏ dùng bàn chân trắng mềm nâng cằm đối phương. Chàng beta cũng không có ý định né tránh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào alpha, vị lãnh chúa tộc Min.

Chàng alpha kéo gáy cậu beta, đặt lên gáy cậu ta một vết cắn, phả lên tuyến thể của Jeon Jungkook bằng mùi hương của chính mình.

" Ta không muốn ngươi mang mùi của kẻ khác đến gặp ta. Hôm nay thế là được rồi. Ngươi có thể lui "

Khi Jeon Jungkook rời đi để lại bóng lưng nhỏ cô độc.

" Ngươi lái xe đến chỗ hẹn đi "

Min Yoongi mệt mỏi bước vào xe. Mắt nhắm nghiền. Em tựa lên ghế, ra lệnh cho quản gia Park Jimin.

Tinh thần sớm kiệt quệ... Một giấc ngủ ngắn có lẽ sẽ tốt cho lúc này.

Đối phương không nói gì, chỉ lẳng lặng khởi động máy xe.

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh.

Đến khi chàng alpha nhỏ mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy bóng dáng quen thuộc, Kim Taehyung đứng đó, hai tay đút túi nhàn nhã nhìn đối phương.

" Ngươi tỉnh rồi "

Yoongi gật đầu. Kim Taehyung bên cạnh lặng lẽ đưa qua một tách trà.

Tách trà thảo mộc thơm nhè nhẹ thoang thoảng khiến Yoongi cảm giác thư giãn. Alpha lớn hơn cũng không rảnh rỗi, tay thoăn thoắt bóc mấy quả quýt mà gã khó khăn lắm mới mua được.

Cứ bóc được múi nào gã liền đút cho bé cưng. Chàng sói cũng không ghét bỏ gì, há mỏ xinh lủm gọn lỏn mấy múi quýt thơm thơm, ngọt lịm trong khoang miệng.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt thích thú của chàng sói nhỏ, bộ não tự động khắc ghi bóng hình đối phương.

Chàng sói nhỏ được ăn vui vẻ đến lem nhem.

Ngài công tước họ Kim vẫn đều đặn ngày ba bữa trực tiếp vào bếp nấu ăn, pha trà, nướng bánh, lột quýt cho chàng sói nhỏ họ Min.

Yoongi thầm nghĩ.

Có lẽ bị bắt cóc vẫn còn tốt chán so với việc phải đi xem mắt người hắn không thích. Rồi cùng người kia diễn mấy vở kịch tẻ nhạt.

Tin tức thiếu gia của gia tộc Min đột nhiên biến mất khiến thế giới ngầm một phen chấn động.

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi nhàn nhã nhai miếng thịt bò thơm ngon, mọng nước, vừa chín tới liền muốn xem phản ứng khi nghe thấy tin tức mình đột nhiên biến mất.

Cũng may đây là khu biệt lập của gia tộc Kim. Được Kim Taehyung cẩn thận giăng kết giới. Tin tức tố nồng nặc khiến người khác cũng phải e ngại khi dám xông vào.

Trong dinh thự của ngài công tước có một chiếc dương cầm màu trắng, được đặt giữa vườn hoa hồng đỏ. Mỗi ngày chàng sói nhỏ đều thích thú len lén trốn người ta mà ra đây thả hồn vào mấy giai điệu.

Kim Taehyung đứng trên phòng nhỏ, ánh mắt hướng đến khu vườn kia, tay cầm một tách trà thơm, im lặng lắng nghe người kia chơi đàn. Gã biết hết, nhưng vẫn muốn giữ cái bí mật bé tẹo nhỏ nhoi kia để có thể khiến đối phương vui vẻ.

" Ngươi vẫn chưa muốn trở về sao "

" Ta vẫn chưa chơi đủ mà "

Min Yoongi bĩu môi phụng phịu trả lời đối phương. Miệng nhỏ vẫn không quên nhai nhai miếng thịt bò mọng nước kia.

" Ừm "

Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cắt miếng thịt bò đút cho đối phương. Min Yoongi không cũng không ngại, đuôi sói phe phẩy há cái miệng xinh mà đớp gọn miếng thịt trên nĩa người kia.

Và chàng sói nhỏ ở lại dinh thự của ngài công tước đến khi hắn chán thật.

Hôm nay là sinh nhật Min Yoongi, mặc dù hắn đã sống qua tận mấy thế kỷ, cũng có chút nhàm chán. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn lại háo hức mong chờ đến vậy.

Sáng sớm, Min Yoongi đã tung tăng nhảy chân sáo ngoài vườn hoa, cái đuôi sói không tự chủ phe phẩy lung tung.

Chơi chán, hắn lại chạy vào bếp gõ gõ mặt bàn chờ xem đối phương sẽ nấu món gì.

Ngài công tước mỉm cười đặt lên bàn hai đĩa trứng ốp cùng mấy lát bánh mì thơm bơ được nướng vàng ruộm.

Chàng sói nhỏ nhìn đĩa trứng ốp, mặt mũi liền bí xị, Kim Taehyung dứt khoát ôn nhu đút hắn ăn.

" Ngoan ngoan "

Gã nhìn đối phương ngoan ngoãn ăn hết phần ăn sáng.

Cứ thế đến bữa tối, chàng sói nhỏ chờ mãi, Kim Taehyung kéo hắn ra khu vườn.

Min Yoongi nhìn ánh sáng lấp lánh cả khu vườn, cây dương cầm trắng mà hắn vẫn len lén trốn ngài công tước ra đây thả hồn vào vài bản nhạc.

" Min Yoongi, chúc mừng sinh nhật "

Kim Taehyung bước đến chiếc dương cầm trắng, bảo đây là quà cho ngươi. Chàng sói nhỏ vui vẻ bảo cảm ơn.

Trong lúc cả hai vui vẻ ăn tối, Yoongi đang vui vẻ cụng ly với ngài công tước chợt run lên. Hô hấp khó khăn, ly rượu đổ xuống, thấm đó cả chiếc khăn trải bàn.

Cơ thể nóng rẫy, vô lực tựa vào ngài công tước, phía sau không ngừng rỉ dịch, tươm nước ướt đẫm. Cả cơ thể ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo.

" Có vẻ thuốc có tác dụng tốt đấy "

Kim Taehyung mỉm cười trước bộ dạng đối phương, gã thì thầm vào tai chàng sói nhỏ.

" Đây mới là món quà thực sự mà ta dành cho ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com