Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chợ đêm ở Chiang Mai rất náo nhiệt, hôm nay tới là vừa đúng chợ đêm thứ bảy, bên ngoài chợ đêm nườm nượp xe cộ qua lại, bên trong lại rộn ràng nhốn nháo, người người sóng vai nối gót nhau.

Vương Nhất Bác kêu Joey đi tính tiền, thấy tâm tư của mọi người đã sớm bay tới chợ đêm náo nhiệt, liền bảo mọi người tự do hoạt động. Ngay lập tức mọi người nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi nhà hàng, còn chiếu lệ cười nói cảm ơn ông chủ.

Khi ra khỏi nhà hàng, Gia Hân liên tục lưu luyến nhìn về phía sau, cuối cùng bị một cô gái khác ấn vai đẩy đi, hỏi cô không nỡ rời xa Vương tổng hay là giám đốc Tiêu.

"Đừng đùa, sao tôi có thể chứ, chỉ là hai người bọn họ có chút không bình thường."

Đồng nghiệp cũng không hiểu rõ lời nói của cô, chỉ hào hứng kéo tay cô chạy vào dãy hàng ăn trong chợ đêm, bên kia còn có rất nhiều đồ vật được chế tạo thủ công.

Sự tò mò về không khí kì lạ giữa ông chủ và cấp trên cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại.

Tiêu Chiến từ trước đến giờ rất sợ nóng, mà Thái Lan cả bốn mùa đều là mùa hè, chỉ cần len lỏi trong đám đông vài bước, sau lưng anh đã đổ mồ hôi.

Anh chưa từng tới Chiang Mai, nhưng Vương Nhất Bác dường như lại rất quen thuộc với chỗ này, dẫn anh qua các con hẻm trải dài bốn phương tám hướng.

Thoạt nhìn có vẻ rất hào hứng, không giống một vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao, mà giống như một học sinh cấp ba mệt mỏi vì bị ép học, đến kì nghỉ đông và nghỉ hè mới vui vẻ được một chút.

Nói Vương Nhất Bác là học sinh cấp ba cũng thật đúng.

Bởi vì sau khi tách ra khỏi đoàn, Vương Nhất Bác có thể ở giữa phố xá chen chúc lén lút nắm tay Tiêu Chiến vài lần, nói sợ Tiêu Chiến đi lạc.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đem một người đàn ông lớn hơn mình 6 tuổi trở thành trẻ vị thành niên, cần phải có người giám hộ bên cạnh, hơn nữa còn là loại người mà chỉ số thông minh không được cao cho lắm.

"Nhiều người thật đấy...."

"Nóng sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, chóp mũi rịn lên một tầng mồ hôi mỏng.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đến gần quầy hàng nhỏ, vài phút sau thì cầm một cốc nước ép trái cây đầu tiên đưa cho anh, "Này, cầm lấy."

Vương Nhất Bác lại lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ, thản nhiên lau mồ hôi trên trán anh. Điều này khiến Tiêu Chiến có ảo giác như bị người ta định thân tại chỗ, nhưng mà anh rất hưởng thụ.

Bên tai là trộn lẫn các loại ngôn ngữ xa lạ, phản ứng của Tiêu Chiến chậm chạp hẳn, giống như một con robot, phải qua một lúc lâu mới chậm rì rì uống một ngụm nước trái cây, nói một câu chẳng liên quan gì.

Anh nói, "Anh rất thích em."

Giống như một cơn gió thổi qua màn đêm ở đất nước nhiệt đới khô nóng.

Thoạt nhìn thì đây không phải là khung cảnh phù hợp, thậm chí chỉ cần nói nhỏ hơn một chút sẽ bị át đi mất, du khách đều đắm chìm trong hành trình hạnh phúc của riêng mình, mùi hương thơm phức tỏa ra từ những hàng ăn vặt Đông Nam Á, tất cả cảnh tượng đều bình thường, nhưng lại biến thành điều kiện tất yếu để thổ lộ.

Cho dù đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy, nhưng hắn quả thật vẫn không nhịn được, mỗi lần đều cười đến đắc ý, vênh váo giống như tuyển thủ đạt giải thưởng lớn ở châu Âu.

"Ừm, chính xác. Chi phí du lịch lần này sẽ do Vương tổng phụ trách." Vương Nhất Bác giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng, chắp tay ra sau lưng giống ông cụ non.

Tiêu Chiến cũng phối hợp gật đầu, "Cảm ơn ông chủ."

Phần sau câu chuyện đương nhiên là Vương Nhất Bác tự mình thực hiện lời hứa, chi phí cả chuyến du hành đều do hắn phụ trách, Tiêu Chiến cũng không cần phải giả vờ ngượng ngùng mà đòi chia A - A đối với Vương Nhất Bác.

Nói cách khác, Tiêu Chiến sẽ không đối xử với Vương Nhất Bác như vậy.

Anh đối với bất kỳ ai khác đều có những giới hạn rõ ràng, lịch sự lại xa cách, giống như thời điểm ban đầu mới quen Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rõ vị trí của mình, không thích gây phiền phức cho người khác, đồng thời cũng không thích bị người khác làm phiền.

Vương Nhất Bác khác với người khác, anh không chỉ thích làm phiền Vương Nhất Bác, còn hi vọng Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều chuyện phải tìm đến anh.

Tiêu Chiến từng rất nghiêm túc hỏi Vương Nhất Bác, "Bây giờ em kiếm được rất nhiều tiền có phải không?"

"Rất nhiều." Vương Nhất Bác cũng không đưa ra phạm vi chính xác, chỉ có thể nói chung chung, "Nhiều đến mức dùng không hết."

"Vậy được rồi, tốt lắm, như vậy đi, em cho anh tiền, thế nào dùng cũng hết." Tiêu Chiến tự mình đưa ra chủ trương với tài sản của Vương Nhất Bác.

"Có cho anh cũng không chắc chắn sẽ dùng hết."

"Nhưng mà anh là miệng ăn núi lở."

"Cũng không hết được."

"Vì sao chứ?"

"Ba em còn nhiều tiền hơn, giả sử rằng sau này ông ấy không gặp khủng hoảng hôn nhân, số tiền đó chắc cũng là của em. Tuy rằng em cần hay không cũng không quan trọng, tóm lại, đối với loại chi tiêu bình thường của chúng ta, có thể không cần phải lo tới cơm áo."

"Vậy thì em đúng là có rất nhiều tiền." Tiêu Chiến chân thành cảm thán, tiện đà còn gọi cả danh xưng đó, "Lão công, em thật sự rất giàu."

Anh suy nghĩ rất nhanh, bất giác chất vấn Vương Nhất Bác, "Quỷ hẹp hòi."

"Ai cơ? Em mà hẹp hòi?"

"Em giàu như vậy mà mỗi tháng chỉ cho anh có hai mươi vạn?"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, đây là số tiền hắn hứa đưa cho Tiêu Chiến, gọi là phí bao dưỡng hàng tháng.

"Tiêu Chiến, suy nghĩ thoáng ra một tí! Cả người em đều là của anh."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quá đáng yêu, bởi vì Tiêu Chiến thật sự thẳng thắn đòi hắn thứ mà anh muốn, đây cũng là chuyện mà hắn vẫn luôn mong đợi Tiêu Chiến sẽ làm.

Để Tiêu Chiến từ một người chỉ biết trốn tránh trong phạm vi an toàn của chính mình, không muốn mở miệng đòi hỏi bất kỳ ai, nhìn thì có vẻ thế nào cũng được, không quan tâm đến gì cả, nhưng trong lòng lại lén lút lên một danh sách nguyện vọng, trở thành một Tiêu Chiến sẵn lòng tin tưởng Vương Nhất Bác, sẵn lòng mở miệng yêu cầu Vương Nhất Bác giúp anh thực hiện tâm nguyện đó.

"Chuyện này khác!"

"Khác ở chỗ nào?"

"Đó là tiền anh kiếm được." Tròng mắt Tiêu Chiến xoay chuyển, khuôn mặt cũng ửng hồng.

"Kiếm như thế nào?" Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc Tiêu Chiến.

"Thỏa thuận tình dục." Tiêu Chiến che miệng nói nhỏ, gần như là dùng khí âm để nói ra, giống như đang tiến hành hoạt động ngầm gì đó với Vương Nhất Bác, cho nên phải trao đổi bằng ám hiệu.

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh làm cho choáng váng.

Vương tổng có tiền nhưng không tiêu xài hoang phí, hắn đứng trước sạp hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, nhìn trúng một cái túi nhỏ, đại khái chỉ có thể đút vừa một chiếc điện thoại, nhưng đường may thực sự độc đáo, rất đẹp.

Hắn chỉ bỏ ra 100 bath Thái để mua chiếc túi nhỏ kia, sau đó giống như hiến vật quý mà đưa cho Tiêu Chiến. Hắn biết, Tiêu Chiến dường như còn thích hợp với những chiếc túi nhỏ này hơn, đeo ở trên người Tiêu Chiến không hề bị nữ tính hóa.

"Bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều lắm.... 20 nhân dân tệ...." Vương Nhất Bác áng chừng một chút.

"Anh cũng kiếm lời được nhiều vậy." Tiêu Chiến trực tiếp cầm lấy chiếc túi nhỏ Vương Nhất Bác đưa cho, yêu thích đến không nỡ buông tay, cong mắt cười cực kỳ vui vẻ.

Vương Nhất Bác thường xuyên nói đùa Tiêu Chiến là tiểu tham tiền, trên thực tế, hắn chỉ cần đưa cho Tiêu Chiến một cái túi 20 nhân dân tệ, đưa Tiêu Chiến đi ăn vặt không đến 50 tệ ở các quán ven đường, Tiêu Chiến đều dễ dàng thỏa mãn, thậm chí còn hào phóng thẳng thắn biểu lộ sự yêu thích của mình.

Nếu hình ảnh như thế này bị đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy, bọn họ có lẽ sẽ nảy sinh hoài nghi, sau đó tự thuyết phục chính mình, hình ảnh giám đốc Tiêu lúc này có vẻ rất dễ lừa gạt, khác hẳn vẻ mặt trầm mặc vì tỉ lệ hoàn vốn của công ty thấp hơn vài phần trăm so với dự kiến.

Điều này quả thực quá vô lý, cực kỳ vô lý.

Bọn họ khải hoàn từ chợ đêm Chiang Mai, mua được rất nhiều đồ vật nhỏ vừa đẹp lại vừa rẻ, Tiêu Chiến còn ăn nửa cái bánh chuối rất ngọt, Vương Nhất Bác nói ăn một cái phải béo lên 5kg, Tiêu Chiến không vui, cau mày mắng hắn nói hươu nói vượn.

Sau đó lúc đi đường lại lén lút đem nửa cái bánh còn lại dúi vào tay Vương Nhất Bác, giả vờ lơ đãng bước đi. Vương Nhất Bác nhịn cười, không nói một lời, đem nửa chiếc bánh còn lại nuốt vào trong bụng.

Trở về khách sạn rồi, Tiêu Chiến cũng không chịu đi ngủ ngay lập tức, vẫn còn đủ sức ngồi bên bàn ăn nhỏ chơi điện thoại, lượn vài vòng rồi mới hài lòng đi tắm rửa.

Bởi vì đã dung túng cho Vương Nhất Bác nửa buổi chiều, cho nên Tiêu Chiến đã ra mệnh lệnh rõ ràng, cấm Vương Nhất Bác buổi tối không được làm ra bất cứ hành vi nào sai quy định.

Vương Nhất Bác rất nghe lời, ôm Tiêu Chiến, chỉ vài phút sau đã ngủ say giống một con heo nhỏ, không đánh thức nổi.

Đương nhiên, đây là biệt danh Tiêu Chiến nói lại sau khi hắn tỉnh ngủ, còn nhéo má hắn, hôn lên mí mắt, chóp mũi, gương mặt, môi, mỗi chỗ đều để lại mấy nụ hôn rất mềm.

Ngày tiếp theo, bọn họ lại tách ra khỏi đoàn.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, đa số mọi người đều không thích lãnh đạo đi kè kè suốt cả quá trình đi du lịch ở nước ngoài, giống như rất nhiều người không thích các hoạt động gắn kết tập thể, nhưng cái "hoạt động gắn kết tập thể" này với "đoàn kết" lại hoàn toàn khác nhau.

"Khác nhau chỗ nào?"

"Kiểu như chúng ta chỉ cùng nhau xuất phát, nhưng ai chơi trò của người đó, không bị cưỡng chế tham gia vào những trò chơi nhàm chán lại cứng nhắc, lúc về lại đi cùng nhau, loại hoạt động gắn kết tập thể này mới có nhiều người thích." Tiêu Chiến vừa thay dép lê vừa bổ sung, "Ai lại muốn lúc đi làm phải nhìn nét mặt ông chủ, đến lúc đi du lịch cũng phải nhìn nét mặt ông chủ chứ."

"Anh cũng không muốn à?"

Tiêu Chiến không phủ nhận, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích, "Ban đầu thì không muốn, thời điểm mới biết người hàng xóm ở trên tầng lại là ông chủ, anh cảm thấy thật khủng khiếp. Chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày từ lúc đi làm đến lúc tan làm đều có khả năng gặp ông chủ, liền cảm thấy thật phiền phức, chỉ muốn chuyển nhà ngay trong đêm."

Vương Nhất Bác vuốt ve eo anh, đem người đè lên cửa phòng thay đồ để hôn môi, lại còn vừa hôn vừa hỏi, "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ..."

Tiêu Chiến không thể nói hết câu, bởi vì Vương Nhất Bác đã ngậm môi dưới của anh, vừa hôn lại vừa cắn, còn vươn đầu lưỡi vào ngăn cản anh tiếp tục nói chuyện, hôn đến mức tay chân anh đều mềm nhũn.

Bởi vì Vương Nhất Bác thường xuyên nói Tiêu Chiến ở trước mặt hắn và ở công ty là hai người hoàn toàn khác nhau, Tiêu Chiến không cam lòng còn cãi lại hắn, nói hắn ở trước mặt với sau lưng cũng không giống nhau.

"Ngày nào em ở công ty cũng nói công việc là quan trọng, kiếm tiền là quan trọng, công việc không đạt tiêu chuẩn thì thời điểm mở họp sẽ đen mặt, trong cuộc họp hàng tháng, mọi người đều rất căng thẳng, nhưng em lại không biết! Sau đó về nhà thì thay đổi rồi!"

"Hửm?" Vương Nhất Bác nghịch ngón tay của Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

"Em về nhà thì không đen mặt nữa, mà giống một con chó nhỏ vô cùng phiền phức, cứ đi theo anh. Sau này lúc anh làm việc, em đừng có đột ngột bịt mắt anh nữa, nhỡ may anh bị em dọa thì sao?"

"Gâu..." Vương Nhất Bác chính là thích đột nhiên làm một số việc, giống như bây giờ, dán lên mặt Tiêu Chiến mà đùa dai, gâu lên một tiếng.

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, sau khi phản ứng lại thì vui vẻ gỡ tay Vương Nhất Bác trên mặt mình ra, hôn một cái lên miệng Vương Nhất Bác, dùng ngữ khí nhão nhão dính dính nói, "Được rồi được rồi, tuy rằng rất phiền, nhưng anh thật sự thích em ôm anh."

Loay hoay hồi lâu mới ra cửa, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác "uy hiếp" phải mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, nói rằng nhập gia phải tùy tục.

Hôm nay thời tiết vẫn nóng nực như vậy, Tiêu Chiến bôi một lớp kem chống nắng thật dày, lo rằng sau khi chuyến du lịch này kết thúc mình sẽ đen hơn một chút.

Điều này khiến anh cảm thấy ghen tị với Vương Nhất Bác, làm sao lại có người dù phơi nắng đến đâu cũng không bị đen da?

Nơi bọn họ định tới có vẻ hơi xa lạ, là do Tiêu Chiến nghe thấy Gia Hân đề cử ngày hôm qua. Đó là một nhà hàng Việt nằm ngay trong con hẻm nhỏ ngay sau trung tâm thương mại Maya.

Vừa rồi anh lướt vòng bạn bè trên Wechat có nhìn thấy định vị và ảnh chụp món ăn do nhóm người Gia Hân đăng lên, đoán rằng các cô đã đi rồi, mà hình ảnh món ăn này quả thật rất hấp dẫn, vì thế anh mới lôi kéo Vương Nhất Bác đặt xe.

Trên thực tế, sau khi xuống xe, bọn họ phải mất gần 10 phút mới tìm ra được căn nhà gỗ nhỏ có vẻ ngoài rất bình thường kia, Vương Nhất Bác đối với đồ ăn thì không kén chọn, Tiêu Chiến muốn thử cái gì hắn đều đáp ứng.

Bọn họ chọn chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, đồ ăn trên thực đơn cũng không nhiều, Tiêu Chiến gọi mỗi loại một phần, lúc chờ cơm thì lấy điện thoại của Vương Nhất Bác chơi trò chơi.

Trong lúc đó, mẹ Vương ở nhà cũng gửi tin nhắn trong nhóm gia đình, hỏi Vương Nhất Bác đi du lịch thế nào, bởi vì biết teambuilding này của bọn họ có thể mang theo cả người nhà bằng chi phí riêng, mẹ Vương biết chuyện này, cho nên gửi tin nhắn thoại, cười nhạo Vương Nhất Bác, hỏi hắn nhìn người khác có đôi có cặp thì cảm thấy như thế nào.

Nói là tự trả tiền, thật ra Joey đã đặt đồ uống cho cả đoàn, Vương Nhất Bác cũng không muốn đem phần tiền này tính toán một cách riêng rẽ.

Lại nói, Tiêu Chiến nghe thấy tin nhắn này thì không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác đã nói với người nhà rằng hắn đang yêu đương, nhưng bởi vì Tiêu Chiến chưa chuẩn bị tốt tâm lý, cho nên hắn cũng không giới thiệu quá tỉ mỉ kỹ càng.

Mẹ hắn nghe thấy Joey nói lần này Vương Nhất Bác đi teambuilding cũng không mang theo người nào, đương nhiên cho rằng Vương Nhất Bác lại lẻ loi một mình.

Tiêu Chiến lại làm ra một việc ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, anh kéo tay Vương Nhất Bác lại, nắm lấy, chụp một bức ảnh cận cảnh rồi đem điện thoại trả lại cho Vương Nhất Bác.

"Em tự nói đi, em không phải đang cô đơn."

Vương Nhất Bác cảm thấy độ ấm trong lòng bàn tay khiến trái tim hắn đều ngứa ngáy, giống như có ai đó cầm một cọng lông vũ nhẹ nhàng phất qua.

"Chuyện này cũng không thể nói đơn giản như thế được."

"Sao lại không đơn giản?" Tiêu Chiến không hiểu, đúng lúc nhân viên cửa hàng đưa cơm tới, anh nghiêng người sang một bên, thành thật hỏi, "Không phải là em không dám nói đấy chứ?"

Phép khích tướng vô dụng đối với Vương Nhất Bác, hắn chỉ nói đơn giản là do hắn muốn nói.

Ảnh chụp được gửi đi, không đến một phút, điện thoại của Vương Nhất Bác đã hiện lên cuộc gọi video, mà tiếng chuông kia có vẻ cực kỳ nôn nóng.

Vương Nhất Bác nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội, giống như đang nói, nhìn đi, em đã nói không đơn giản mà.

Vương Nhất Bác nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần với mẹ mình rằng đừng sỗ sàng, cẩn thận lại dọa đến đối tượng của hắn. Sau khi nhận được lời hứa của mẹ và sự đồng ý của Tiêu Chiến, hắn mới thận trọng quay màn hình video sang chỗ Tiêu Chiến.

"Chào dì." Ở nơi không nhìn thấy, ngón tay của Tiêu Chiến căng thẳng đến mức cuộn tròn lại. Vương Nhất Bác vừa chạm vào một chút, anh đã gắt gao nắm chặt lấy ngón tay của Vương Nhất Bác giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đàng hoàng và lễ phép trên video.

Người bên kia video thật ra lại ngơ ngẩn, phải mất đến hơn 30 giây không nói gì, hình ảnh bị ngoại lực ảnh hưởng, lắc lư vài cái, khiến Tiêu Chiến lại càng thêm khẩn trương.

"Dì.... Chào dì, con là Tiêu Chiến." Anh lặp lại lần nữa.

Một lát sau, người trong video mới ngập ngừng đáp lại, "A, xin chào xin chào, tiểu Tiêu phải không, chào con."

Giọng điệu của mẹ Vương rõ ràng là cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi han một chút về tình hình thời tiết, ăn uống, sau đó nói rằng mình còn có việc, lấy cớ để tắt cuộc gọi video.

Để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn nhau.

Tiêu Chiến dường như thở phào một hơi nhẹ nhõm cầm cốc Americano Ice trên bàn uống một ngụm, trong miệng nhanh chóng tràn ngập vị đắng, đắng đến mức anh nhăn mặt lại, nuốt cà phê xuống rồi mà lông mày vẫn chưa được giãn ra.

"Mẹ em không biết.... Không biết em thích đàn ông sao?" Tiêu Chiến có chút nghi ngờ.

"Biết, cả nhà đều biết, em đã xuất quỹ từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ, cho dù hắn có sắp xếp chu đáo mọi việc, vẫn không tránh khỏi việc gặp vấn đề nhỏ này.

"Vậy thì vì sao.... Mẹ em có vẻ không vui vẻ lắm...." Tiêu Chiến thong thả chớp chớp mắt, đơn thuần chỉ là nghi ngờ.

Vương Nhất Bác cũng suy nghĩ xem vì cái gì, nhưng rất nhanh đã đoán được.

Từ sau khi xuất quỹ, hắn cũng chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai, thế cho nên nửa năm trước, ông nội hắn còn muốn sắp xếp cho hắn xem mặt một cô gái nào đó, có lẽ người trong nhà nghi ngờ Vương Nhất Bác xuất quỹ chỉ là để cự tuyệt việc mai mối.

Tuy rằng sau đó hắn đã chém đinh chặt sắt mà nói với người nhà, hắn thực sự thích đàn ông, không yêu đương chỉ là do trước kia không gặp được người, cũng không phải lấy chuyện xu hướng giới tính để làm lá chắn cho việc xem mắt, trước mắt đã có người để theo đuổi, nhưng như vậy cũng không giải quyết được gì.

"Anh đã nghe nói đến chuyện Diệp Công thích rồng (*) chưa?" Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến, làm anh không ủy khuất nữa.

"Là sao cơ?"

"Trạng thái của mẹ em bây giờ cũng giống như chuyện Diệp Công thích rồng ấy, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Em chỉ là so sánh đại khái thôi, không chuẩn xác lắm, dù sao thì trước đây chưa từng gặp ai. Tuy nói rằng chỉ cần em thích, người nhà em cũng sẽ thích, nhưng mà, thật sự nhìn thấy người em thích là đàn ông thì cũng hơi ngạc nhiên, anh hiểu ý em không?"

Nói như vậy thì Tiêu Chiến quả thật rất nhanh đã hiểu được, cảm thấy bởi vì người thứ ba mà ảnh hưởng tâm tình cũng không tốt lắm, vì thế nhanh chóng mỉm cười, vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, như vậy là tốt rồi, làm anh sợ quá."

Vương Nhất Bác lại chọc anh, "Không sao cả, nếu người nhà em không đồng ý, em sẽ đưa anh chạy trốn."

"Trốn đi đâu?" Tiêu Chiến bình phục tâm tình, lại có tâm tư phối hợp với trò đùa của Vương Nhất Bác, dùng xiên tre chọc một miếng bánh mì nướng, chấm vào sốt sữa đặc bốn màu, chậm rãi ăn.

"Đi đâu cũng được, chúng ta có tiền mà."

"Ngọt quá." Tiêu Chiến tự nhủ, sau đó chấm một miếng bánh mì khác đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Sao đồ gì ở Thái Lan cũng ngọt như vậy, đến trà sữa cũng quá ngọt."

"Em nghĩ đến việc cùng anh chạy trốn, anh lại chỉ nghĩ đến ăn. Anh làm em tổn thương rồi đó giám đốc Tiêu."

"Ăn no mới có sức lực mà chạy chứ."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lông mi dưới ánh sáng mặt trời trong suốt như cánh chuồn chuồn đang bay ở tầng trời thấp, một trận mưa mùa hè rơi xuống, không khí trở nên tươi mát, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vạn vật trên thế gian đều đang thở, đều sinh động và đáng yêu.

Thời gian trên khu phố cổ dường như bị nhốt trong một chiếc đĩa CD quay chậm, trở nên rất chậm, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm tay trên đường phố ở nước ngoài, đi dạo trong những con hẻm nhỏ yên tĩnh hoặc náo nhiệt.

Có lúc Vương Nhất Bác sẽ dừng lại, mua một cốc nước dừa ướp lạnh ở bên đường cho Tiêu Chiến, hắn sợ Tiêu Chiến nóng quá sẽ khát.

Bọn họ ngồi bên cạnh cửa sổ lầu hai đối diện với cổng Tha Phae, ăn món kem McFlurry rất ngọt, buổi chiều, cổng Tha Phae ngập tràn ánh nắng, bồ câu tung cánh bay lượn khắp nơi.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một tin tức rất thú vị, nói rằng Lương Triều Vỹ lúc nhàn rỗi sẽ bay đến Luân Đôn cho chim bồ câu ăn cả buổi chiều, sau đó lại bay trở về Hồng Kông. Anh cũng không biết chuyện này là thật hay là do giới truyền thông đã phóng đại lên.

Anh đem cái tin tức giải trí này nói lại cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mỉm cười, nói, "Quả thật có rất nhiều chim bồ câu trong công viên Luân Đôn, nhưng mà cho chim ăn theo lý thuyết sẽ bị phạt 80 bảng Anh đấy."

Tiêu Chiến yên lặng tính xem 80 bảng Anh là bao nhiêu nhân dân tệ, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Cũng được, vậy sau này em có thể đi xem cùng anh không?"

"Có thể, lúc nào cũng có thể, đi đâu cũng có thể."

Sau đó, Tiêu Chiến dùng đôi môi lạnh giá vì ăn kem mà hôn một cái lên mặt Vương Nhất Bác, lưu lại trên đó một dấu môi mờ mờ, sau đó lẩm bẩm nói đi nói lại.

"Bảo bảo, lão công, em đúng là Doraemon của anh."

Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình giờ phút này giống như que kem bị ánh mặt trời chói chang trên cao làm cho tan chảy, đồng thời hi vọng mình luôn có siêu năng lực để biến mọi mong muốn của Tiêu Chiến thành sự thật.

Vương Nhất Bác thật sự sẽ đưa Tiêu Chiến đến Luân Đôn.

Một kế hoạch cũng không hẳn được quyết định vào phút chót, nhưng dù sao cũng chỉ là ba ngày ba đêm.

Kế hoạch ban đầu là bọn họ ở lại Chiang Mai ba ngày, sau đó sẽ cùng nhau bay đến Phuket, Vương Nhất Bác kêu Joey hủy vé cho hắn và Tiêu Chiến, tự mình đặt chuyến bay khác với mọi người, hơn nữa nói thế nào cũng không cho Tiêu Chiến chọn khoang phổ thông.

Tiêu Chiến rất vui vẻ, còn hỏi xem có cần đặt phòng khách sạn hay không.

"Không cần đặt."

"Vậy chúng ta ở đâu?"

"Tới nơi anh sẽ biết."

"Ừm.... Được rồi được rồi, nghe có vẻ rất hấp dẫn."

-----

(*) Diệp Công thích rồng: Nghĩa hiện tại của câu thành ngữ "Diệp Công hiếu long" xuất hiện trong cuốn "Thân Tử" của tể tướng nước Hàn thời Chiến Quốc. Cuốn sách kể rằng Diệp Công yêu chuộng rồng đến si mê. Ông vẽ rồng trên tường nhà, thêu rồng trên quần áo và chạm khắc rồng lên cột nhà. Một ngày nọ, một con rồng thật từ trên trời bay xuống nhà Diệp Công. Diệp Công sợ hãi xoay người bỏ chạy. Điều này có nghĩa là Diệp Công không thật lòng yêu thích rồng, mà chỉ thích những thứ "có hơi hướng" rồng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com