Chương 8
Tiêu Chiến cũng không phải là người mắc chứng sợ xã hội, ngược lại, anh còn rất thành thạo trong cách đối nhân xử thế, chỉ là anh không muốn hòa mình vào đó.
Đối với anh mà nói, được ở một mình là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng cũng rất quan trọng.
Anh bị câu trả lời của Vương Nhất Bác làm cho á khẩu, sau khi đi vài bước mới bất đắc dĩ quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Anh biết nấu cơm sao?"
"Không đâu."
"Ồ." Câu trả lời nằm trong dự kiến.
Tiêu Chiến mở cửa, sau khi thay dép lê thì mang đồ đạc vào phòng bếp, lại bế Kiên Quả ra. Kiên Quả ngay lập tức chạy biến vào một xó xỉnh nào đó.
"Không cần thay giày đâu, cứ ngồi đó, tôi rót nước cho anh."
Giày cũng không cần thay! Tiêu Chiến hoàn toàn đem Vương Nhất Bác trở thành người ngoài, có thể là lãnh đạo, cũng có thể là hàng xóm, thậm chí là kim chủ cũng được.
Đầu giờ chiều, còn cách bữa tối rất lâu, Tiêu Chiến có thói quen nghỉ trưa, thông thường là nằm xem một bộ phim sau đó ngủ một giấc, mà bây giờ Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách lại khiến anh cảm thấy không được tự nhiên.
Vương Nhất Bác cũng không hề khách sáo, ngồi thẳng xuống, sau khi bóc phong bì chuyển phát nhanh thì lấy hợp đồng ra đọc. Tiêu Chiến rót cho hắn một cốc nước ấm, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên mà tự nhiên nhận lấy.
Từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn xuống, lông mày của Vương Nhất Bác giãn ra, ánh mắt càng xem lại càng nghiêm túc.
Anh có tự giác của cấp dưới, lùi lại một bước nhỏ , không hề quấy rầy Vương Nhất Bác xem hợp đồng.
Cách bài trí trong nhà Tiêu Chiến gây cho người khác cảm giác khác hẳn với bản thân anh, dùng từ ngữ thô tục thì gọi là lạnh lùng, nhưng nhà của Tiêu Chiến lại khiến người ta liếc nhìn vào là cảm thấy ấm áp.
Đồ vật trang trí trong nhà đều có tông màu ấm, trên tủ TV có mấy cái khung ảnh, trên thảm đặt mấy món đồ chơi cho mèo, ngoài ban công có một hàng cây xanh, trong phòng ngủ và hành lang phòng khách đều treo mấy bức tranh trang trí rất lớn.
Đây là một căn hộ một trăm mét vuông, có hai phòng ngủ, Tiêu Chiến đã cải tạo một phòng thành thư phòng, trước kia thường vùi đầu ở đó vẽ phác thảo, bận đến lúc tối mịt.
Sau khi từ chức khỏi công ty cũ, anh lại sửa sang thư phòng lần nữa, thay rèm cửa để lấy ánh sáng tốt hơn, ánh nắng chiều chiếu vào phòng lại càng thêm thư thái.
Phòng bếp mở cửa, Vương Nhất Bác đọc hợp đồng xong lại ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn có thể thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu nghiêm túc phân loại đồ ăn vừa mới mua ở siêu thị về.
Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra một biểu tình mà hắn chưa từng thấy, là loại trạng thái thực sự thoải mái.
Kiên Quả không quen trong nhà có người lạ, một mình chạy về phòng ngủ của Tiêu Chiến nằm đợi.
Tiêu Chiến vừa mới đem nguyên liệu nấu ăn đã phân loại xong bỏ vào tủ lạnh, điện thoại đặt bên cạnh đã vang lên.
"Có chuyện gì vậy?" Anh nhìn thoáng qua tên người gọi, lúc nghe máy, giọng điệu cũng rất bình thường, không phải là giọng điệu khách khí.
"Tối nay uống rượu nhé?"
"Không đi."
"Cậu có hẹn à?"
"Không có, nhưng lười ra ngoài."
"Cũng được, chút nữa chúng tôi trực tiếp đến thẳng nhà cậu."
"Chúng tôi? Còn có ai nữa?"
"Đám người lão Trương đó, cậu không đọc tin nhắn trong nhóm sao? Ồ, dù sao ngày thứ bảy mà cậu có thể nhìn đến điện thoại đã là chuyện lạ rồi. Bọn họ tuần này đều rảnh rỗi, vốn muốn gọi cậu ra ngoài uống vài chén, nhưng cậu không muốn đi, vậy thì để chúng tôi đến nhà cậu."
"Vậy sao, nhưng mà tôi...." Tiêu Chiến do dự một chút, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách, "Tối nay tôi có việc...."
"Vừa rồi không phải cậu bảo không có hẹn à?"
Trước mắt việc này quả thật không biết phải giải thích như thế nào. Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được, quan hệ của anh và Vương Nhất Bác là một vòng luẩn quẩn, nói thế nào cũng không được rõ ràng.
"Ừm, đúng vậy, dù sao cũng có chút việc, liên quan tới công việc."
"Thật sao? Lời thề son sắt cả đời đều không tăng ca vào cuối tuần không phải là cậu nói sao? Quên đi, cậu có ở nhà không?"
"Có chứ."
"Vậy thì được rồi, chiều tối chúng tôi đến thẳng nhà cậu."
Tiêu Chiến chưa kịp từ chối, Chung Kỳ đã cúp điện thoại rồi.
Lo lắng một hồi, đều cảm thấy Vương Nhất Bác không nên xuất hiện trong trường hợp như vậy.
Tiêu Chiến đi tới, đem trái cây đã rửa sạch đặt lên bàn trà, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa hợp đồng qua.
"Có rảnh không? Xem giúp tôi một chút nhé?"
"Không thích hợp đâu, Vương tổng, hợp đồng này có thể gửi cho bên pháp vụ xem."
"Nói cũng đúng." Vương Nhất Bác cũng không ngại để Tiêu Chiến xem những tài liệu này, tùy tiện đặt sang một bên, ánh mắt sắc lẻm lại nhìn vào dấu vết nhàn nhạt trên cổ tay Tiêu Chiến, là do ngón tay hắn siết chặt đêm qua.
Tiêu Chiến tuy rằng không trắng nõn như hắn, nhưng làn da lại hồng hào, hơi dùng sức cũng để lại dấu vết.
Tiêu Chiến ở nhà không thích đeo kính, khi nhìn về phía người khác không còn xa cách như khi làm việc, không có tính công kích, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác không quá hài lòng, là do Tiêu Chiến cứ mở miệng đều gọi hắn là Vương tổng.
Giống như thời thời khắc khắc nhắc nhở khoảng cách giữa hai người, nhưng thực ra, Tiêu Chiến chỉ đang nhắc nhở mình phải chú ý chừng mực.
"Vương tổng, tối nay có lẽ không tiện giữ anh lại, có bạn bè muốn tới nhà tôi."
"Hả?"
"Trước đây đã hẹn rồi, chỉ là tôi quên mất." Về tình về lý, vào thời điểm này, địa vị của Vương Nhất Bác còn thấp hơn bạn bè.
Tiêu Chiến nói dối, anh không có hẹn trước với đám người Chung Kỳ. Nhưng mà lời nói dối này cũng không làm anh cảm thấy có gì không ổn, dù sao thì ai mà chẳng muốn né tránh lãnh đạo.
"Tiêu Chiến, anh có bạn trai không?"
Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề.
Rõ ràng vấn đề này hắn nên hỏi ngay từ đầu, lúc đó đúng là bị quỷ hớp hồn, đến nguyên tắc cũng vứt đi, bắt chước người khác chơi trò bao dưỡng, tiền đã chuyển qua cho Tiêu Chiến, giường cũng đã lên rồi, bây giờ mới nhớ ra phải hỏi vấn đề mấu chốt.
"Không có." Tiêu Chiến đại khái cũng hiểu được nghi ngờ của Vương Nhất Bác, "Vương tổng yên tâm đi, tôi không có bạn trai, càng không có bạn gái, cũng không có thói quen hư hỏng, dù sao cũng không nhàn rỗi như vậy."
"Vậy thì tốt."
Tâm trạng của Vương Nhất Bác dường như không tốt lắm, đã lâu rồi hắn không lộ ra cảm xúc tiêu cực như thế này.
Lúc mới thành lập 1ST, hắn nói muốn gây dựng sự nghiệp, ba mẹ hắn chỉ cho rằng hắn nhất thời hứng khởi, không trợ giúp bất cứ thứ gì kể cả là về kinh tế hay nhân lực.
Bạn bè cũng tò mò, một phú nhị đại trong gia đình kinh doanh địa ốc muốn gây dựng sự nghiệp, muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nghe thật viển vông.
Vương gia bắt kịp giai đoạn bùng nổ về địa ốc vào những năm 90, ba Vương Nhất Bác từ một người môi giới địa ốc nho nhỏ ở Hong Kong, từng bước dốc sức để đi tới hiện tại, sau đó lại may mắn bắt được làn sóng nhập cư, mở rộng nghiệp vụ ra nước ngoài. Một năm sau khi Vương Nhất Bác ra đời, công việc kinh doanh của Vương gia mới chuyển về Trung Quốc, ngày càng trở nên thịnh vượng.
Nhưng điều mà ông Vương tự hào nhất không phải là sản nghiệp này.
Vương Nhất Bác từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, trên người lại không hề có bất kì thói hư tật xấu nào mà con nhà giàu thường có.
Không giao du cùng đám bạn xấu, chỉ là năm cuối cấp ba mải chơi, nghĩ thi không đậu thì xuất ngoại, trong nhà có tiền, muốn học cũng không có gì là khó.
Nhưng khi đám bạn vẫn mải mê chơi đùa, hắn lại tròng vô số thứ lên cổ.
Tính cách của hắn bẩm sinh là như vậy, tranh cường hiếu thắng, làm bất cứ việc gì cũng muốn làm đến mức tốt nhất, giống như kỳ thi thử vào năm cuối trung học, kết quả kém, càng thi lại càng hăng.
Thành lập thương hiệu 1ST cũng như thế, hắn cũng chỉ lấy Joey từ công ty của ba hắn tới đây, còn có một người bạn làm thiết kế trang sức mà hắn đã quen biết nhiều năm, ban đầu là thuê văn phòng, sau đó từng bước đưa công ty đến quy mô như hôm nay.
Hiện tại trong văn phòng của Vương Nhất Bác có một phòng nghỉ đơn, là bởi vì lúc mới bắt đầu, gần như ngày nào hắn cũng ngủ lại văn phòng, bận rộn quên cả ngày đêm.
Cùng thiết kế, chọn bản thảo, chạy đến nhà xưởng, tìm tư liệu, tìm khách hàng, mọi chuyện đều phải tự tay làm lấy, tự mình đưa 1ST đi lên.
Cho nên hắn không thích để mình rơi vào những cảm xúc tiêu cực.
"Tiêu Chiến, anh có biết quan hệ giữa chúng ta là gì không?"
Tiêu Chiến theo bản năng giơ tay đỡ kính, nhưng trong tay không có gì cả, đành mờ mịt hỏi, "Cái gì cơ?"
"Tôi nói là, quan hệ của chúng ta."
"Ồ, tôi biết, Vương tổng, tôi cũng không phải là người lấy tiền mà không làm việc. Huống hồ...." Tiêu Chiến nói xong lại dừng một chút, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Huống hồ cái gì?"
"Huống hồ, huống hồ tôi cũng cảm thấy rất thoải mái."
Nói ra có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Chiến cũng không xấu hổ. Vương Nhất Bác ở trên giường rất mãnh liệt, chắc hẳn không có ai lại từ chối một người bạn giường hợp ý như vậy.
Đúng rồi, anh là bị Vương Nhất Bác bao dưỡng. Rất vớ vẩn, chuyện đã thành, kết cục đã định, còn giả vờ nữa thì cũng thừa thãi mà thôi.
"Buổi tối tôi lên." Tiêu Chiến cúi đầu cười, anh dường như có thể đoán được nguyên nhân vì sao tâm trạng của Vương Nhất Bác đột nhiên không tốt, là đột nhiên lỡ hẹn, ai có thể không tức giận chứ?
Tiêu Chiến cảm thấy điều này cũng không phải là vì Vương Nhất Bác quá thích anh, mà là thân phận của hai người như vậy, Vương Nhất Bác cho tiền, cho nên được làm chủ trong mối quan hệ kỳ lạ này.
"Ừm." Vương Nhất Bác lên tiếng, bởi vì những lời vừa rồi của Tiêu Chiến lại khiến sự bực tức trong lòng tan biến trong không khí.
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, vừa rồi ngữ khí trả lời của Vương Nhất Bác cũng không tệ nhỉ?
Người này hoá ra lại rất đáng yêu.
Tiêu Chiến còn đang tìm tòi trong đầu xem từ nào mới thích hợp để miêu tả Vương Nhất Bác, đột nhiên nhớ tới một từ tìm thấy khi lướt Weibo, kiêu ngạo, đúng vậy, Vương Nhất Bác thực sự rất kiêu ngạo.
Rõ ràng lúc chất vấn Tiêu Chiến có biết quan hệ của hai người ở thời điểm này là gì không, hẳn là tức giận mới đúng, nhưng mà mặt mũi lại không có vẻ gì là tức giận. Rõ ràng nghe thấy Tiêu Chiến nói buổi tối sẽ lên tầng phải vui vẻ mới đúng, nhưng lại cố tình lạnh mặt giả vờ như không để ý.
Con người Vương Nhất Bác này, quả thật rất dễ đoán.
Ở cùng một người như vậy thì không mệt.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra tại sao mình lại dễ dàng buông lỏng cảnh giác khi đối diện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hậm hực đi về, vừa vào phòng đã mở nhạc to đến rung trời, tầng trên cùng chỉ có căn hộ của hắn, không ai quan tâm hắn có làm ồn hay không, hơn nữa nhà này hiệu quả cách âm rất tốt, không làm phiền đến ai cả.
Tầng một của căn nhà có một khu được hắn ngăn ra để tập thể hình, Vương Nhất Bác đeo bao tay quyền anh lên, cắn chặt răng vào, cả buổi chiều luyện quyền anh đến mức mồ hôi đổ đầm đìa.
Hắn không có cách nào tập trung tinh thần được, trên găng tay quyền anh có in hình một con báo, mà con báo này nhìn lại giống con mèo, thất thần một chút lại biến thành bộ dạng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bực bội tháo găng tay ném sang một bên, khoé miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười.
Hắn nhớ tới cảnh tượng Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện với mèo con, còn có bộ dạng an tĩnh lúc thu dọn đồ đạc trong nhà bếp.
Mẹ kiếp, Tiêu Chiến đáng yêu thật đấy.
Vương Nhất Bác ôm ngực ngồi bệt xuống sàn nhà, nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, tại sao cuối cùng lại chệch đường ray mà tiến thẳng tới nhất kiến chung tình, con đường sắt ban đầu đã chạy mất tăm mất tích.
Sao Tiêu Chiến lại xinh đẹp, lại đáng yêu như vậy?!
"Không đến mức đó chứ, Vương Nhất Bác, không đến mức đó, mau tỉnh lại đi." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, buông bàn tay đang ôm ngực xuống, nơi này không giống như tiền bạc, nhịp tim tăng tốc vẫn đang đập trong lồng ngực, lại khiến hắn giấu đầu lòi đuôi.
Tiêu Chiến không đáng yêu, không đáng yêu chút nào cả.
Ở công ty thì xụ mặt gọi hắn là Vương tổng, tan làm rồi vẫn gọi hắn là Vương tổng một cách xa lạ, chỉ có vài lần gọi tên hắn, nhưng đều là ở tình huống bị chọc đến phát bực.
Tiêu Chiến một chút cũng không đáng yêu, lúc nào cũng giả vờ nghiêm nghị.
Tiêu Chiến xem chưa xong một tập phim đã ngủ quên, anh rúc người vào sô pha, đúng ở vị trí mà Vương Nhất Bác vừa mới ngồi.
Ánh nắng chậm rãi chiếu vào trên mặt, Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy, gần nửa căn nhà đều được bao phủ bởi ánh hoàng hôn, lông mi dưới ánh nắng trở nên trong suốt như cánh chim, gò má anh ửng hồng, bộ dạng giống như say rượu.
Anh ngồi ngây ngốc trên sô pha một lát, cũng chưa tỉnh táo, lại cầm lấy cốc nước mà vừa rồi Vương Nhất Bác uống chưa hết uống một hơi cạn sạch. Nước thấm vào yết hầu, cả người mới thoải mái hơn một chút.
Dậy chưa được nửa tiếng đồng hồ, chuông cửa đã vang lên.
Nguyên liệu nấu ăn mua lúc chiều không có cơ hội được dùng đến, Chung Kỳ dẫn theo đám người Trương Duệ đến nhà anh, ba người giống như đi buôn, mang theo một đống túi to túi nhỏ chiếm hết cả phòng bếp.
"Cái gì đấy?"
"Cái gì là cái gì, ăn lẩu! Lần trước không phải cậu nói lâu rồi không được ăn lẩu sao, đây là mang tới cho cậu cảm nhận một chút hương vị quê nhà."
"Ôi chao, mấy người có làm được không đó? Đừng có làm phòng bếp của tôi trở nên bừa bộn nữa."
"Được rồi được rồi, cậu ra ngoài ngồi đi, cậu là đại tiểu thư, mấy việc nặng nhọc này để chúng tôi làm là được rồi."
"Cút." Tiêu Chiến trợn trắng mắt liếc nhìn Trương Duệ một cái.
Bọn họ quen nhau từ lúc còn đi học, trước kia luôn thích nói đùa, nói Tiêu Chiến là đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Nói như vậy cũng không hoàn toàn là vui đùa, trước khi ra ngoài xã hội, Tiêu Chiến đều được cả nhà cưng chiều.
Thật đúng là mười ngón tay không dính nước mùa xuân, da non thịt mịn.
Sau này đi làm rồi, bắt đầu cuộc sống một mình mới dần dần trưởng thành, năng lực sinh hoạt thậm chí còn vượt lên cả mấy người bọn họ.
Tiêu Chiến đột nhiên lại nhớ tới ông chủ trên tầng. Vương Nhất Bác thoạt nhìn cũng không giống người có thể đỡ đần người khác, nói cách khác, Tiêu Chiến không cho rằng Vương Nhất Bác có kỹ năng làm việc nhà.
"Công việc mới của cậu thế nào?" Chung Kỳ ngồi bên phải Tiêu Chiến, theo thói quen mà gắp cho Tiêu Chiến một đũa đồ ăn.
"Cũng được."
Tiêu Chiến im lặng, cầm bát dịch sang bên cạnh một chút.
"Cũng được là như thế nào?" Trương Duệ vừa nhai miếng thịt bò béo ngậy vừa nhồm nhoàm hỏi.
"Thì là cũng được thôi, cuối tuần thì không làm thêm giờ, đồng nghiệp đều dễ hoà đồng, ông chủ không kiêu ngạo, vị trí của công ty cũng rất tốt." Tiêu Chiến điểm danh từng cái một, trước đây không nghĩ tới, bây giờ tổng hợp lại, quả thật là rất được.
"Mẹ kiếp, như thế mà chỉ là cũng được? Bây giờ còn tìm được công ty nào tốt như vậy? Tiền lương có cao không?"
"Cũng được, nhiều hơn so với công ty trước."
Trương Duệ tấm tắc khen lạ, "Đúng là công ty thần tiên."
Chung Kỳ ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, khi nhìn về phía Tiêu Chiến, vẻ mặt lại trở nên dịu dàng, Tiêu Chiến không cho anh ta tiến thêm một bước, anh ta liền dừng ở đó, thỉnh thoảng lại nghĩ, cứ như bây giờ cũng khá tốt.
"Trước kia Chung Kỳ không phải bảo cậu tới công ty cậu ấy làm à? Sao cậu lại không tới?"
"Không thích hợp, bạn bè mà, nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm, về sau gây ra chuyện gì khó coi, đến bạn bè cũng không làm được nữa."
Tiêu Chiến thật sự nói ra quy tắc này, một nửa là trêu đùa, nửa còn lại là hoàn toàn nghiêm túc.
Chung Kỳ cười toe toét đồng tình, nói: "Ôi chao, chỗ của tôi chỉ là công ty nhỏ, sau này lớn mạnh rồi sẽ dùng lương cao mời mọi người tới."
Tiêu Chiến vẫn luôn là người như vậy, trước kia Chung Kỳ từng nhận xét về anh, lời nói của anh luôn mềm mỏng, cự tuyệt người khác nghe thì giống như nói đùa, nhưng thật ra lưỡi dao nhắm đến ai cũng chuẩn.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian liền trôi qua rất nhanh.
Ba người thuận tay giúp Tiêu Chiến mang rác trong bếp vứt đi, Tiêu Chiến lại lau phòng bếp một lần rồi mới đi tắm rửa.
Lúc nhìn vào gương mới thấy, nửa năm nay anh thực sự quá gầy, áp lực quá cao ở công ty trước đã khiến anh không có thời gian ăn cơm, dần dần trở nên chán ăn, theo thời gian thì tự nhiên gầy đi.
Gần đây ngày nào cũng ba bữa đúng giờ, vậy mà không thấy béo lên chút nào.
Anh nhớ rõ hôm nay đi siêu thị có nhận được tờ rơi của một phòng tập thể thao mới khai trương, sau khi thay quần áo đi đến phòng khách mới nhìn thấy tờ rơi bị anh tuỳ tiện ném xuống bàn trà.
Bây giờ công việc không bận, thời gian đầy đủ, cũng nên quay lại phòng tập để rèn luyện.
Sau khi xong việc, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, anh đã nói trước với Vương Nhất Bác tối nay sẽ lên đó.
Đang muốn nhắn tin hỏi xem Vương Nhất Bác có nhà không, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn tới.
"Chút nữa tự mình bấm mật mã mà vào, tôi còn đang họp trực tuyến trên tầng."
"Được."
Sao lại còn làm việc cơ chứ?
Tiêu Chiến lên tầng 21, hôm nay phòng khách sáng sủa, trên bàn cơm có hộp cơm còn chưa ăn được mấy miếng.
Anh nhẹ chân lên tầng, đi đến phòng ngủ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nghiêm túc ngồi bên bàn làm việc lắng nghe người ở bên kia màn hình.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã vội vàng quay mặt đi.
Vài giây sau, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác.
"Tôi đói rồi, đói lắm rồi."
Đói thì liên quan gì tới tôi chứ? Tiêu Chiến khó hiểu nhìn chằm chằm vào Wechat, rất muốn trả lời Vương Nhất Bác như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com