câu chuyện nhỏ số ba
"Nhóc có nhà không? Anh qua đó nhé?"
"Vâng"
Wooyoung ném điện thoại xuống giường. Còn năm ngày nữa là sinh nhật bạn người yêu của em thế nhưng bạn người yêu lại đi công tác đến nay đã được gần hai tuần rồi. Cậu ngày ngày sẽ gọi điện cho em, nhắc nhở em nhớ ăn uống đầy đủ, ra đường nhớ đeo khẩu trang cẩn thận, phải luôn mang theo dung dịch sát khuẩn tay bên người và cũng không quên nói lời yêu thương em. Wooyoung lúc nào cũng cười khúc khích và nói rằng "Biết rồi, biết rồi mà, cậu cũng thế nha. Yêu Sannie nhất" . Vẫn có những ngày em không nhận được cuộc gọi nào từ San cả. Em biết là cậu bận rộn nhưng khi san gọi đến, em vẫn trêu cậu bằng chất giọng tủi thân
"Cậu bận để ý ai ở bên đó nên không gọi cho tớ chứ gì? Jung Wooyoung này biết hết đấy nhé..."
Những lúc như thế, San sẽ cuống lên giải thích rằng "Không phải thế, không phải tớ để ý người khác đâu, trong lòng tớ Wooyoungie vẫn là nhất mà. Với lại ở đây làm gì có ai xinh yêu mềm mại như mèo con Wooyoungie của tớ chứ"
Và rồi truyền đến bên tai san là tiếng cười khúc khích đáng yêu của bạn người yêu nhỏ.
"Tớ đùa thôi mà. Tớ yêu Sanie lắm, nhớ Sanie nhiều lắm nên là í, Sanie nhanh nhanh về với tớ nha."
"Tớ cũng nhớ cậu lắm, mèo nhỏ đáng yêu à"
Nhớ lắm. Nhớ cái cách em nhào vào lòng cậu, dụi dụi vào sườn mặt cậu, mũi nhỏ khịt khịt ngửi mùi sữa tắm còn vương trên da thịt cậu. Nhớ cái cách em hơi kiễng kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn nhỏ mặc dù cậu chỉ cao hơn Wooyoung vài cen-ti-mét mà thôi. Nhớ cái cách con mèo nhỏ ấy rúc rúc vào lòng cậu mỗi đêm, một chân gác lên người cậu, cánh tay đặt trên eo cậu mà chìm vào giấc ngủ. Nhớ cái cách người ấy lười biếng ôm lấy cậu từ phía sau mỗi sáng khi San đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Nhớ cái cách em ngồi ngoan ngoãn trong lòng cậu, cùng nhau xem một bộ phim, thỉnh thoảng người ấy sẽ gật ngù ngủ quên, nhưng vì đáng yêu nên được tha thứ hết.
Thôi nào, cố gắng lên Choi San, sắp được về rồi!
Hôm nay Wooyoung đến nhà Jongho nhờ nhóc chỉ cho cách làm bánh kem. vật lộn một hồi, thành quả là chiếc bánh kem hơi xiêu vẹo và hơi có mùi khét, khụ.
Jongho thấy anh mình vẻ mặt buồn thiu ngồi một góc nhìn chằm chằm cái bánh kia, nhóc liền lại gần, vỗ vỗ vai Wooyoung vài cái
"Cố gắng lên, em tin anh sẽ làm được một cái bánh kem siêu ngon mừng sinh nhật anh San mà. Không có gì Jung Wooyoung không làm được, phải không?"
Phải, đúng vậy, không có gì mà Jung Wooyoung này không làm được cả. Và chỉ cần tưởng tượng vẻ hài lòng trên khuôn mặt của người thương khi ăn bánh kem sinh nhật do chính tay em làm, Wooyoung đã hừng hực ý chí muốn chinh phục món bánh kia.
Ba ngày tiếp theo, Wooyoung ngày nào cũng luyện tập làm bánh. Vì sau mỗi lần làm bánh, em luôn tìm những lỗi mà mình mắc phải sau đó cẩn thận ghi chép lại vào mấy tờ giấy nhỏ rồi dán lên tủ lạnh nên kĩ năng làm bánh của bạn nhỏ Jung Wooyoung đã cải thiện rõ rệt, đồng hành cùng sự cải thiện ấy là chiếc tủ lạnh với vô số tờ giấy nhỏ nhỏ xinh xinh đủ màu sắc dán kín mặt tủ.
Còn một ngày nữa là đến sinh nhật bạn người yêu, trước đó San đã gọi cho em và nói rằng trước hôm sinh nhật sẽ về nhà nên hôm nay Wooyoung quyết định sẽ ra ngoài mua quà cho cậu. Em có hỏi bạn người yêu rằng cậu muốn em tặng gì vào dịp sinh nhật, người kia chỉ nói rằng "Không cần tặng gì hết đâu bởi vì cậu đã là món quà quý giá nhất mà ông trời bạn tặng cho tớ rồi" nhưng sau đó lại thêm vào rằng nếu không thì tặng cậu một cây bút máy chuyên dùng để kí tên là được rồi vì cây trước đó do em mua tặng nhân dịp cậu được thăng chức vào mấy tháng trước San đã sơ ý làm hỏng mất rồi.
Và Wooyoung ra ngoài để tìm mua một chiếc bút máy như yêu cầu của cậu. Đương nhiên, Wooyoung không nói với San rằng em học làm bánh kem để tạo bất ngờ cho bạn người yêu.
Tìm được chiếc bút ưng ý, sau khi đã yêu cầu người bán hàng gói lại cẩn thận và thanh toán, Wooyoung ra khỏi cửa hàng và quay về nhà. Em còn một bất ngờ nữa muốn dành tặng cho San.
Mai là sinh nhật San rồi. Hôm nay Wooyoung đã dọn dẹp nhà, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón bạn người yêu đi công tác trở về sau đó cùng cậu đón sinh nhật. Thế nhưng đến giữa trưa, San lại gọi cho em và nói rằng có thể cậu sẽ về muộn hơn so với dự tính, chắc đêm khuya hoặc sáng sớm ngày mai với về đến nhà nên nhắc em ăn tối trước rồi đi ngủ sớm, không phải chờ cậu đâu. Em biết, với tình hình dịch bệnh hiện tại, muốn đi từ nơi này đến nơi khác, đương nhiên sẽ mất nhiều thời gian để làm thủ tục nhưng trong lòng vẫn dấy lên một chút tiếc nuối. Không sao, miễn cậu ấy về nhà cùng đón sinh nhật với em là được rồi.
"Chời đất quỷ thần ơi, em đáng yêu quá Wooyoungie à"
"Liệu...Liệu cậu ấy có thích không hả anh?"
"Anh chắc chăn rằng San nó sẽ rất rất thích luôn đó"
Choi San chật vật kéo vali đến cửa căn hộ, nhanh chóng ấn mã khóa rồi mở cửa vào. Cả căn hộ chìm trong bóng tối, có vẻ người kia đã ngủ rồi. Tay mở công tắc đèn ở lối ra vào, và ô, cái thùng các-tông to to ở kia là gì thế? Bạn người yêu nhỏ tạo bất ngờ gì cho cậu à?
Tiến đến gần chiếc thùng kia, tay nhẹ nhàng mở ra. Ban đầu khi mới trông thấy nó, cậu nghĩ rằng khi mở ra, bạn người yêu nhỏ sẽ xuất hiện. Thế nhưng thực tế, bạn người yêu nhỏ của cậu không thấy đâu, chỉ thấy trong chiếc thùng các-tông ấy có một chú mèo nhỏ đang ngồi bó gối ngủ thôi. Dưới tia sáng mập mờ đèn điện ở lối ra vào, sự dịu dàng trong mắt San càng đậm hơn khi khuôn mặt của chú mèo nhỏ kia hiện lên rõ ràng. Chú mèo nhỏ ấy là bạn người yêu xinh xinh của San chứ ai.
Người này vì muốn chờ cậu về mà ngồi gọn trong chiếc thùng này, chờ lâu quá nên ngủ luôn rồi. Người thương vì muốn mang đến cho cậu bất ngờ nên đã tìm mua một đôi tai mèo rồi cài lên tóc, hai bên má cũng vẽ lên mấy cái ria mèo, cổ đeo một chiếc choker da ôm sát thế nhưng ở dưới lại chỉ mặc có một chiếc áo thun trắng cộc tay và chiếc quần short ngắn. Cậu cá chắc rằng mấy cái ria mép kia là do anh Seonghwa vẽ cho bạn người yêu. Cái đồ đáng yêu này, đã dặn kĩ rằng đi ngủ sớm đi lại không nghe, hóa trang thành con mèo con chờ cậu về lại ngồi ở đó ngủ ngon lành thế kia...
Đôi mắt hiện lên muôn phần hạnh phúc. người này, quả thực chỉ biết làm cho người khác yêu thương mình hơn thôi...
Cúi thấp người để có thể ngắm nhìn bạn người yêu rõ hơn, sau đó liền không đành lòng vỗ nhẹ cánh tay em
"Wooyoungie à, Wooyoungie ơi?"
Không có hồi đáp.
Người này là ngủ quá say đi.
"Mèo con à? Meo?"
Đến lần này mới chịu đáp lại bằng giọng mũi mềm mại khẽ "ưm" một tiếng
"Mèo con à, tớ về rồi đây"
Nghe đến đây, Wooyoung nhướn người dậy, hai tay choàng qua cổ san kéo xuống sau đó dụi dụi vào hõm cổ cậu, mắt vẫn không chịu mở ra, mềm mại nói
"Sanie..."
Sau đó ngốc nghếch mà cười hề hề hai cái, không quên nói mấy tiếng chúc mừng sinh nhật cậu bé xíu.
"Mình về phòng nhé?"
Wooyoung - người vẫn đang dính lấy cổ cậu - gật gật vài cái.
San cúi người xuống nhấc bổng người kia lên, cùng nhau tiến về phòng ngủ của hai người.
Nhẹ nhàng đặt người ấy xuống giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút, đưa tay dịu dàng gở hai cái tai mèo ra khỏi tóc em sau đó đặt một nụ hôn lên đôi môi hơi chu ra của người đó
"Chờ tớ nhé, tớ sẽ tẩy trang cho cậu và tắm rửa sau đó sẽ lên giường ôm cậu ngủ, nha?"
Wooyoung dụi dụi vào lòng bàn tay cậu đang đặt trên khuôn mặt em, ý nói rằng nhanh đi đi.
San phì cười, đoạn lại cúi xuống hôn cái chụt lên môi người nọ sau đó xoay người lấy bông và nước tẩy trang mà anh Seonghwa để lại trên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng lau đi ria mép trên má em. Sau khi hoàn thành liền nhanh chóng đi tắm rửa, thay cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi lên giường ôm lấy người kia vào lòng. Khẽ hỏi
"Tớ đã dặn cậu đi ngủ sớm rồi mà không phải sao?"
"Hmm, tớ muốn tạo bất ngờ cho Sanie mà, nhưng mà ấy, tớ buồn ngủ lắm..."
"Thế đã ăn tối chưa?"
"Đã ăn rồi. Còn cậu?"
"Tớ ăn rồi. Mau ngủ đi, không phải cậu nói rằng cậu buồn ngủ sao?"
Cái người này, nói là buồn ngủ nhưng vẫn đợi cậu đến ôm mới chịu ngủ.
"Hmm, tớ có làm bánh kem cho cậu đấy, cũng mua quà cho cậu rồi, cho nợ đến mai rồi tặng nhé?"
"Mai tớ sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. giờ thì ngủ đi nào."
Wooyoung nghe tới đó liền hài lòng rúc sâu vào lòng người kia, nhắm mắt ngủ. Em nhớ hơi ấm của người này lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com