Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện nhỏ số bốn

"Sanie ơi, Sanie ời, Sanie ới ời ơi..."

Wooyoung chu môi hôn vào mũi người đang say ngủ kia một cái. Đáng ghét, sao hôm nay ngủ say thế? Em tung chăn, trèo lên người người nọ, lấy hai tay kéo hai bên má cậu sang hai bên.

"Sanieee ớiiii"

San nhíu nhíu mày. Mèo nhỏ này hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Dang tay ôm chặt lấy con mèo nghịch ngợm kia, vẫn nhắm mắt, lười biếng cắn cắn ngón tay xinh xinh của người nọ đang day day khóe môi mình.

"Dậy sớm thế?"

Thành công trong việc đánh thức bạn người yêu, Wooyoung vui vẻ đưa ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ

"Sanie ơi, mưa rồi kìa!"

San phì cười, mèo con này là siêu thích trời mưa nha.

"Wooyoungie của tớ thích trời mưa thế cơ á?"

Wooyoung gật đầu ngay tức khắc. Gì chứ hôm nay là Chủ Nhật được ở nhà quấn bạn người yêu cả ngày, trời lại  mưa mưa thì còn gì bằng.

"Thích lắm!Thích lắm!"

San nhe răng cắn vào chóp mũi người nọ, ai bảo Wooyoung của cậu đáng yêu quá làm gì.

"A! Sanie xấu tính thế?"

Wooyoung chu môi càu nhàu. Rõ là kì cục, tự nhiên cắn em, Choi San là cái đồ siêu siêu kì cục.

San cười cười, đem chú mèo nọ quấn vào chăn, ôm ôm vào lòng, nhắm mắt. Trời mưa thì nên đi ngủ thôi chứ làm gì. Em thấy cậu có vẻ muốn tiếp tục ngủ liền không phục mà dùng sức thoát khỏi cái chăn quấn quanh người mình.

"Nào nào, để tớ ngủ thêm chút nữa đi, ngoan..."

Cậu xoa xoa mái đầu rối bời của em.

Sau một hồi giãy giụa tìm cách đá tung cái chăn mà không thành, Wooyoung ỉu xìu nhìn nhìn bạn người yêu đã thiu thiu ngủ, vươn tay vuốt vuốt má cậu rồi không nói không rằng nhéo một cái làm San giật nảy mình.

"A!"

San nhìn chằm chằm con người vừa hung hăng véo má cậu đã nhắm mắt giả vờ ngủ, đã vậy còn cười cười trông thấy ghét chưa kìa? Cái đồ con mèo đáng ghét đáng yêu.

Hai người họ cứ thế mà ôm nhau ngủ đến tận trưa.






"Tớ ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nhé Sanie."

Wooyoung vừa nói với người kia vừa xỏ giày sau đó vội vội vàng vàng mà mở cửa. Tay vừa với đến tay nắm cửa, cổ tay kia đã bị bạn người yêu giữ lấy, quay qua thì thấy người ấy nhíu nhíu mày, tay giơ lên chiếc khẩu trang mà em đã quên bén đi mất. Wooyoung cười hì hì với cậu, đưa khuôn mặt đến gần, ý nói 'đeo cho tớ đi'. San cười cười, làm sao cậu có thể không chiều chuộng người này được đây? Cẩn thận đeo khẩu trang cho em, sau đó vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của người ấy

"Đi cẩn thận nhé, nhớ đừng có tiếp xúc gần với mọi người đó."

"Nhớ rồi màaaa"

San nhìn người kia khuất bóng sau cánh cửa thì mới xoay người đi về phòng ngủ. Trời đã tạnh mưa nhưng cậu vẫn còn muốn ngủ thêm một chút. Đi qua chiếc bàn tivi được bố trí gần cửa phòng ngủ, San trông thấy có một quyển album ảnh nọ trên mặt bàn. Xem lại những tấm ảnh cũ trong khi đợi người kia về cũng không phải ý tồi, nhỉ?

San ngồi xuống tấm thảm lông mềm được đặt dưới sàn cạnh ghế sofa, lật từng trang của cuốn album ảnh một.

Những kỉ niệm đẹp về câu chuyện tình của cậu và em cứ thế tràn về. Từ kỉ niệm lần hẹn hò đầu tiên, đến lần đón sinh nhật đầu tiên cùng nhau, rồi kỉ niệm một năm yêu nhau, hai năm, ba năm,...và giờ đã là sắp sáu năm rồi, còn có cả những lần giận dỗi vì lí do không đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ?

Bỗng có một góc của hai bức ảnh nọ lộ ra khỏi những trang ảnh được sắp xếp gọn gàng, San đưa tay kéo chúng ra. À, thì ra là hai bức ảnh thời trung học của họ đây mà. Wooyoung từng nói rằng em chẳng giữ lại bức ảnh hồi trung học nào đâu, nhưng em không biết rằng cậu đã lén hối lộ cậu bạn thân lâu năm Kang Yeosang của em để có một bức ảnh Jung Wooyoung thời còn là học sinh trung học. Wooyoung trong bức ảnh ấy là một cậu học sinh với mái tóc bát úp nhìn thẳng vào máy quay, tạo dáng 'V' và cười xinh thật là xinh. Em của cậu ngày đó dù là học sinh cấp 3 nhưng gương mặt cứ như em bé vậy, phúng phính búng ra sữa luôn ấy. Bây giờ lớn rồi, trưởng thành hơn rồi, mặc dù tính cách thì vẫn có hơi trẻ con, vẫn đáng yêu như một chú mèo nhỏ, ngoại hình ngoài cao hơn, gầy hơn thì vẫn như ngày ấy, nhưng đặc biệt trưởng thành trong suy nghĩ rất nhiều nhé. Biết chịu trách nhiệm với việc làm của bản thân này, học được cách đối mặt với khó khăn này, biết nhìn nhận bản thân để thấy được điểm mạnh, điểm yếu của mình để rồi cải thiện những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh ấy này, còn chăm chỉ học nấu ăn vì cậu nữa...

Jung Wooyoung của Choi San trưởng thành đến nhường nào, giỏi giang đến nhường nào, quý giá đến nhường nào.

Bên ngoài phát ra tiếng mở cửa, Wooyoung về rồi.

"Sanieeee!"

Em đặt đồ mua về từ cửa hàng tiện lợi lên bàn bếp sau đó nhanh chóng thay thay bộ quần áo vừa mặc bằng bộ thoải mái hơn rồi nhào đến chỗ cậu. Mới xa có một chút thôi mà nhớ bạn người yêu quá, chỉ muốn cả ngày được bạn ôm ôm thôi.

Trông thấy San đang cầm bức ảnh cũ của mình, Wooyoung chu môi nói:

"Sao cậu lại có nó? Hối lộ Yeosang đúng không?"

San cười cười, hôn chụt lên đôi môi người kia như câu trả lời.

Người nọ nhỏ giọng xì một tiếng, với lấy tấm ảnh bên cạnh

"Sanie này! Ù ôi sao cậu gầy thế? Bé xíu luôn! Mà giờ vẫn gầy đấy nhé?"

San cười cười, xoa xoa mái đầu em.

"Đâu có đâu, Wooyoungie nuôi tớ tốt quá mà, tăng hơi bị nhiều cân rồi đấy."

Wooyoung liếc mắt

"Bởi vì tập gym nên cậu mới to con hơn ngày xưa thôi, chứ cậu gầy nhẳng ấy. Này nhé, sau này Jung Wooyoung tớ sẽ nuôi cậu tốt hơn bây giờ, nấu cho cậu ăn những món ngon ơi là ngon để cậu tăng cân vùn vụt luôn! Sanie mà tăng cân á, đảm bảo bô trai hơn bây giờ luôn!"

San mỉm cười. Em cứ như này thì làm sao cậu lỡ cho người khác nhìn thấy đây? Đáng yêu thế này để người lạ trông thấy là bị bắt đi luôn đấy chứ đùa đâu. Chỉ muốn em thu nhỏ lại để cậu bỏ em vào túi áo luôn luôn mang theo bên mình mà thôi.


🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com