06.
jung sungchan sinh ra vào tháng cuối thu. thời điểm đó ban ngày trời trong vắt, xanh đến độ nhuộm trẻ tóc người già. nếu một nhành hoa trót héo vào mùa xuân, phỏng chừng sẽ bị đem coi là điềm xấu giữa hàng ngàn búp xanh đang đơm hoa nở rộ. thì ở mùa thu, chỉ cần chiếc chồi non đơn lẻ ươm nảy lên từ cái bụa tàn của cả rừng lá vàng rơi rụng, người ta sẽ tin nó ắt chính là phước lành.
sungchan là ánh sáng, là rực rỡ. sinh ra trong một dòng họ lớn, từ khi biết đọc viết đã hiểu ý nghĩa hai chữ "cạnh tranh" là thế nào. ông nội hắn có năm người con, cháu chắt đếm ra lại cả gần chục; thế nhưng vị trí thừa kế lại chỉ có một. con người hắn lớn lên trong sự khắt khe của giáo dục mà trở nên ưu tú. gia đình tuy không được gây dựng từ nền móng chân chính là tình yêu, nhưng cả cha và mẹ đều nhất trí diễn lấy một vở tuồng, đồng lòng vun cho jung sungchan con đường phát triển vẹn toàn nhất. có lẽ bởi vậy hôn nhân và con cái đối với hắn giống như một khóa còng, chỉ cần trói buộc nửa còn lại vào chung cái sòng với mình, tình cảm dẫu rỗng ruột đến mấy cũng chỉ là chuyện phiếm đầu môi.
nhà nội thuộc dòng dõi trâm anh, vốn đã có tiếng từ xưa đến nay trên đất hàn. tuy vậy, ai ai cũng biết jung gia đứng vững lâu như vậy phải nhờ đến hậu thuẫn của các mối quan hệ hôn nhân lợi ích mà các con cháu hi sinh mong muốn cá nhân để gầy nên. cuộc hôn nhân giữa bố mẹ hắn là một hình mẫu như vậy.
ông jung là một doanh nhân tài giỏi, nghiêm túc, người thể hiện rõ nhất nền nếp giáo điều hà khắc của dòng họ. tuy vậy lại không được lòng cha mình. để tự gây nên cơ nghiệp bản thân, ông từ bỏ tình yêu bảy năm với bạn gái là một minh tinh màn bạc để kết hôn với con gái của ông trùm tổ chức xã hội đen khét tiếng bấy giờ là bà lee. thế lực được củng cố bằng con đường ngầm. việc kinh doanh của nhà họ jung phất lên nhanh chóng, thậm chí còn có thời điểm chạm nóc, trở thành biểu tượng của giới chaebol hàn quốc.
jung sungchan lớn lên trở thành alpha nổi trội trong thế hệ nhà họ jung, cộng với sự hậu thuẫn quá to lớn từ thế lực ngầm nhà ngoại, vị trí thừa kế xem như nắm trong lòng bàn tay. vậy mà thay vì tiếp tục nối gót những người đi trước trong gia đình, tìm kiếm một mối hôn nhân giúp ích cho bản thân, jung sungchan lại tự mình lựa chọn bạn đời, trở thành đứa con bất hiếu phản bội lại kì vọng của gia đình.
song eunseok không nằm ở đâu trong danh sách đối tượng người nhà họ jung nhắm đến. cậu đứng trong bảng tên nhân viên phòng sáng tạo, từng đi công tác riêng ở nước ngoài với giám đốc, cuối cùng là trở thành thư ký riêng của jung sungchan. ông bà jung nhìn giấy khám thai ba tháng tuổi đặt gọn gàng trên bàn, tiếp đến là bức hình cậu trai trẻ ngũ quan bắt mắt được dán trong cv xin việc của tập đoàn. cái tên "song eunseok" chẳng có gì cho bọn họ ngoài một đứa trẻ còn không rõ có thể thuận lợi sinh ra hay không. nhưng đó lại là người mà jung sungchan dám cắn răng cãi gia đình mình để lựa chọn.
- vậy hãy tổ chức một đám cưới thật lớn, tốt nhất con làm sao đừng để người ngoài đánh giá chúng ta tham lam vật chất, bạc đãi người khác. cũng nói với nhà bên ấy, chúng ta sẽ sắp xếp gặp mặt hai bên để bàn sính lễ.
thế nhưng cuối cùng không một đám cưới, thậm chí đến cả việc gặp mặt hai bên của người lớn cũng bị jung sungchan nuốt lấy quăng xuống biển. hắn giải thích với cha mẹ rằng sức khỏe song eunseok không cho phép, mặt mũi con dâu hình dung như nào họ cũng chỉ được xem qua ảnh chụp. jung sungchan như đem bạn đời của hắn giấu nhẹm đi, cách biệt với thế giới bên ngoài, như sợ ai phát hiện ra mà làm đau quả tim đen duy nhất của mình.
nhưng hôn nhân của con cái không phải trò đùa, với nhà họ song đã vậy thì dòng tộc lớn như jung gia lại càng nặng nề hơn.
-----
- chốc nữa đường đi khá xa, nếu em mệt thì có thể...
- tôi không.
dứt khoát một lời, đồng tử trong mắt eunseok giống như bị lẻm mất một tia sáng, bóng tối đen kịt lùa vào trong, sâu hun hút. jung sungchan có cố gắng nhìn thế nào cũng không tìm thấy sự đồng điệu dịu dàng ban nãy. mùi hoa nhài phảng phất trong không khí, hít vào cảm thấy có hậu chát của lá trà được hãm. omega vẫn dùng mùi hương để xoa dịu kì rut của hắn, nhưng hành động lại quá lạnh lùng.
pijama chật chội ban đầu đã được thay bằng áo thu rộng của sungchan, vì vốn rất gầy nên dù đã sắp đến tháng thứ bảy bụng có to ra vẫn dễ dàng bị vạt áo che lại. hắn biết người kia không thích bị nhìn thấy trong bộ dạng này, hơn nữa còn là để đi gặp người thân. vết cắn lớn trên cổ được băng lại bởi một cái gạc lớn, sẽ hơi khó trả lời nếu có ai hỏi khi nhìn thấy nốt sưng đỏ của việc vừa bị bơm tin tức tố vào đó dù đang thời kỳ mang thai. song eunseok không muốn phải giải thích với bố mẹ tình trạng của cả hắn và cậu. jung sungchan cũng bằng lòng giúp người nọ che giấu.
chạy xe từ ngoại thành vào seoul mất khoảng ba tiếng. trời cũng sắp trở tối. đống lộn xộn trên giường thì vẫn ở nguyên đó, nếu kịp về trong ngày jung sungchan hẳn sẽ phải tự tay dọn dẹp. song eunseok được kê một cái gối mềm lót đằng sau dựa lưng phòng bị mỏi khi ngồi quá lâu. cậu yên vị ở ghế phó lái được chuẩn bị, im lặng đặt tay lên bụng, mắt hướng ra cửa sổ tập trung theo dõi cảnh vật bên ngoài. song eunseok ngoan ngoãn như một con mèo vô ưu tận hưởng khoảng thời gian của mình. trong xe thoang thoảng mùi gỗ trầm hương của alpha bên cạnh, phỏng như một sự vỗ về trấn an dành cho omega của hắn trong thời kỳ sinh sản.
radio chạy một bài hát tiếng nhật yêu thích của eunseok, giai điệu nhẹ nhàng, lời lẽ tình yêu ngọt ngào tràn vào không gian. sungchan chuyển xe sang chế độ tự động, tay với đến xoa lên cái bụng tròn trĩnh của người bên cạnh, sau đó rồi lại lén lút đan năm ngón tay của mình vào trong. tác dụng của kỳ rut khiến mong muốn được gần gũi bạn đời của alpha tăng lên đáng kể. hắn rướn mình sang đối phương, mê man chạm môi vào da thịt mát lạnh lẩn bên dưới lớp áo quần quá khổ.
kéo gương mặt đang lơ đãng của eunseok về phía mình, jung sungchan bắt đầu bằng một cái thơm lên gò má, trầm giọng nói.
- bình thường em ở nhà một mình có phải rất buồn không?
khi câu hỏi được đề ra, hắn đang mơ hồ chạm lên vết xước dài nằm dọc ở cánh tay người kia. trong lời nói giống như xót xa lại có chút đè nặng của sự quở trách, có lẽ hắn không thích việc người kia phản đối tình yêu của mình bằng cách này. nên jung sungchan lại đặt một nụ hôn lên đó.
song eunseok trong không gian chật chội đối diện với loạt đụng chạm mùi mẫn từ người kia khẽ rùng mình một cái. alpha đang trong kì nhạy cảm, bất cứ hành động nào cũng có thể khiến ngọn lửa bên trong hắn trỗi dậy mà cư xử quá mực. cậu lặng lẽ gỡ bàn tay đang vuốt ve vết máu tụ trong tay mình. chậm chạp đưa đôi mắt khép hờ chất vấn câu hỏi của hắn.
- vậy thì sao? tôi nói có cậu sẽ cho người đến chơi với tôi à?
lời khích bác có sức công phá không lớn, jung sungchan mềm mỏng cười một cái như thể hắn không đặt nó vào đầu, lại dụ hoặc hôn lên gò má vì có chút nóng mà đỏ lên của đối phương.
- em có thích không? anh bảo mẹ đến chơi với em?
tiếng mẹ này không rõ đang chỉ điểm ai, eunseok nheo mày nhìn hắn, sau đó không khỏi bối rối mà hỏi lại.
- mẹ của tôi? hay... mẹ cậu?
đám cưới không diễn ra, buổi ra mắt hai bên gia đình cũng chỉ có mỗi phụ huynh đến nói chuyện. jung sungchan đã từng gặp bố mẹ cậu, nhưng song eunseok thì chưa.
bàn tay to lớn của người kia lặng lẽ vuốt lên gáy, tóc eunseok đã có xu hướng hơi dài, có lẽ bọn họ nên tạt sang barber tỉa lại khi về.
- mẹ của anh.
tiếng nhạc trên xe bị nhiễu đè, có lẽ đường truyền không ổn định do biến chuyển của thời tiết bên ngoài. mưa tuôn đôi hạt bám lên cửa kính rồi nhanh chóng bị gạt đi. bọn họ đang đi vào khu vực phía trong, đường xá dày hơn chập choạng sắc màu xanh đỏ từ biển hiệu và đèn xe. có lẽ vì tiết trời dạo này khô hanh nên khi mưa đến người ta ít có tâm thế chuẩn bị trước nên phải lúng túng bởi bất ngờ.
song eunseok liếc xem con đường lát gạch bên ngoài với hàng cây đã rụng hết lá. lại nhìn đến gương mặt sáng lạn mỉm cười của jung sungchan khi hắn với tay bật đèn trong xe lên. nụ cười không khác ngày thường, vẫn mềm mại rạng rỡ như nắng mùa thu xanh mát. nhưng mùi gỗ trầm hương ban nãy lại dư một nốt tuyết tùng ở cuối, lạ lẫm, bí ẩn. song eunseok cảm thấy sống lưng mình có dòng điện chạy qua, dự báo cho tương lai không mấy suôn sẻ đang chờ.
---
xe dừng trong sân vườn lớn của một dãy biệt thự trang trọng thiết kế thống nhất chỉn chu theo lối châu âu cổ điển. trong khuôn viên là hàng dãy những loài hoa khác nhau kiến tạo loại hình dung giả tạo của một vườn địa đàng khổng lồ, lối set đèn và xây đường của kì quặc, tưởng như chỉ cần kẻ lạ sa chân vào, gã sẽ không có cách nào thoát ra. song eunseok nhếch môi bật cười vì suy nghĩ của chính mình, khu nhà này cũng giống tiếng tăm không mấy tốt đẹp của nhà họ jung hay chính hắn, kì quặc, khó đoán, đầy tính chiếm hữu.
người làm trịnh trọng cúi mình khi cậu chủ của bọn họ trở về cùng với vị hôn phu của hắn. jung sungchan tươi cười hòa nhã, phẩy tay hỏi han một người lớn tuổi ăn mặc khác biệt, phỏng chừng là quản gia chung của bọn họ.
- ông bà song và bố mẹ tôi đều ở trong đó rồi phải không?
cái cúi đầu báo lại cũng như tiếng sét đánh ngang tai eunseok khi nhìn vào. cậu nắm lấy cánh tay jung sungchan, gấp gáp hỏi dồn.
- sao bố mẹ tôi lại ở đây? không phải bảo bàn công việc bình thường thôi sao? tại sao lại gặp cả bố mẹ cậu?
níu tay của eunseok có lực lớn hơn thông thường, điều đó bỗng chốc làm sungchan thích thú. hắn lùi lại một bước, đem tay vợ mình đan lồng mười ngón vào nhau. sau đó cũng nhanh nhẹn khoát eo, kéo người kia ép sát gần mình hơn.
- trước đây không thể gặp mặt nói chuyện tử tế là lỗi của anh, nhân có dịp nói về việc sát nhập, không phải cũng nên cho bố mẹ anh biết mặt con dâu của họ sao?
cái cười trên môi jung sungchan sâu hơn bình thường. mùi tuyết tùng ban nãy lẫn trong tin tức tố của hắn cũng không còn chỉ thoáng qua như một nốt trầm dư lại, nó nồng đượm, bủa vây thinh không khi bọn họ bước vào sảnh lớn. bàn ăn chính trang trọng, sâu hun hút, ngồi ở giữa là người phụ nữ đứng tuổi búi tóc cài trâm, mặc áo gấm đen và chống batoong trạm trổ tinh xảo theo kiểu trung quốc. bên trái là gương mặt vốn đã nhẵn trên những bảng tin truyền thông đài báo nói về sự lớn mạnh của thời trang jung gia và những đóng góp bọn họ cho đất nước - chủ tịch jung, bố của jung sungchan. bên phải là gia đình eunseok đang được tiếp đãi nồng hậu với cả chục món cao lương mỹ vị đầy ắp kèm với đống giấy tờ sẵn sàng cho việc chuyển giao trên bàn.
mùi gỗ tuyết tùng như được nhúng thêm hương vang đỏ, tràn vào khoang mũi, đánh lên đại não khiến eunseok nhất thời choáng váng phải đưa tay lên bịt mũi. có vẻ rằng mùi tuyết tùng chính sự thị uy đầu tiên của người phụ nữ kia dùng để đón tiếp cậu trong căn nhà này.
- hai đứa về rồi à, eunseok chắc đi lại vất vả lắm, sungchan dìu "khách" của chúng ta ngồi xuống nhé!
___________
shout out cho lunlun đã giúp tôi đẻ thêm quả kiếp nạn mẹ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com