《5》
Ăn xong xuôi cả bọn lại dắt tay nhau về. Minhyun bình thường vốn trầm lặng hôm nay lại bị chuyện của nhóc Seonho làm chẳng nói gì suốt đường về, Dongho thấy Guanlin cứ buâng khuâng nghĩ ngợi cũng không nén được mà nói nhỏ
"Thằng nhóc Seonho nó lạ lùng lắm, chắc nó cũng không ghét bỏ gì em đâu"
Guanlin chỉ cười, gật đầu đáp em biết rồi ạ. Jinyoung cũng bận nghĩ về chuyện của Daehwi mà trầm lặng một phần, Daniel vui vẻ mặc kệ đời ai sầu ai bi khoát vai cập kè Ong Sungwoo hát suốt đường về, mới gặp nhau bữa đầu hai người đàn ông tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Woojin lớn một tay nắm tay Woojin bé, tay còn lại cũng nắm chặt lấy tay Ahn Hyungseob, thoạt nhìn trong như một gia đình hạnh phúc. Còn Minki và Dongho cứ lải nhải mắng chuyện Minhyun dọa em bé Seonho của hai bạn bỏ về.
Tuổi trẻ của chúng ta trôi đi bình lặng như thế này, từng ngày, từng ngày....
Thoắt chóc đã về đến chung cư, cả bọn từ giả nhau mà chẳng hẹn gặp lại, vì ngày nào cũng gặp nhau rồi còn hứa hẹn làm chi nữa, xong lại ai về nhà nấy.
Do Seonho về trước nên tất nhiên hộ số 2 không khóa cửa, vì thằng bé không bao giờ khóa cửa khi nó ở nhà. Minki đẩy cửa rồi bước vào trước, Dongho mới về đến nhà đã bị bạn cũ đội điện hú một bữa cafe nên cũng vội bỏ đi. Guanlin thì vẫn im lặng ngồi vào sofa.Jonghyun nhẹ nhàng bước vào nhà, thấy Minhyun ủ rũ cũng xoay người lại mà nắm chặt tay cậu.
" Sao đó ? Cậu lo cho Seonho à "
Dù bên trong lòng đã sóng gió tứ bề vì em bé kia, nhưng ngoài mặt Hwang Minhyun không có chút cảm xúc nào cho việc mình lo Seonho nhiều như thế. Anh nhìn Jonghyun, nét mặt vẫn lạnh lùng " Mặc kệ em ấy, hư thì phải bị mắng thôi, Seonho trước giờ ngoan ngoãn như thế nên ai cũng thương, thương quá rồi sinh hư..."
Lúc Minhyun bước vào nhà, Lai Guanlin vẫn duy trì nét mặt như cũ ngồi trên ghế Sofa, anh ngồi cạnh cậu rồi khoát vai người mới dọn về " Seonho trước giờ không như thế đâu, anh cũng chẳng biết nó làm sao, nhưng em ấy tuyệt đối không phải người xấu "
" Vâng, hyung..."
" Seonho yahhh, bọn anh có mua thêm gà cho em đây, có đói lắm không nào ???? "
Jonghyun trước giờ vốn dĩ luôn nhẹ nhàng và dịu dàng như thế. Nhưng mà phần gà này là của Minhyun chủ động đứng ra kêu mang về cho em ấy, cũng là con người ngoài lạnh trong ấm này chăm lo tốt như thế cho nên Seonho mới phát cuồng vì ăn mà lúc nào cũng bám lấy anh.
" Em không...ăn...đâu..hức..ạ...hức "
Nghe thấy tiếng thút thít của bé con mưòi sáu làm Jonghyun thật sự rất bất ngờ, anh cố đẩy cửa phòng nhưng không được.
" Sao đấy. Sao em lại khóc ? Seonho yahh, mở cửa ra nào...."
" Anh...hức...mặc kệ...em...hức...đi "
Nghe thấy tiếng anh Jonghyun vỗ về càng làm thằng bé khóc to hơn, sao Minhyun còn chưa nói gì với nó....huhu Hwang Minhyun từ bây giờ sẽ không cưng chiều loài gà con của anh ấy nữa...huhu nghĩ đến đó càng làm Seonho khóc to hơn.
" Trời ơi Minhyun, Ông Dongho mà ổng biết chuyện này xảy ra...thì ổng sẽ....rắc rắc rắc " Minki làm điệu bộ dùng tay mình bóp chặt cổ mình rồi lè lưỡi dọa ngưòi kia " Cậu chết chắc "
" Rồi thằng bé mà không ăn đủ năm bữa một ngày thì tôi giết cậu luôn "
Minki chiêm thêm một lời cuối trước khi đóng laptop lại rồi ung dung bước vào nhà tắm.
Jonghyun bất lực trước bé gà kia, ngồi xuống bên cạnh Minhyun " Tối nay cậu nói chuyện với thằng bé đi nhé "
" Ừ, tớ biết "
Còn Guanlin mặt vẫn đơ lại một cục, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rốt cục thì giữa người anh lớn tuổi Minhyun này và cậu em Seonho kia có quan hệ gì
_________________________________
Daniel mở cửa phòng, xoa xoa cái bụng đã no căng của mình, lại nhìn thấy Bae Jinyoung ngồi một cục trên ghế Sofa mặt cau mài có đầy khó chịu. Anh vỗ vai Sungwoo đang chuẩn bị vào phòng, mà vỗ mạnh quá làm người ta suýt nữa té luôn, à không phải suýt, mà là té cmnl.
" Ui trời xin lỗi nhe ông anh " - Daniel mặt đầy xót thương cái thân ngà thân ngọc của bạn mới quen " Em lỡ tay hoyyy "
Ờ lỡ tay, lỡ tay vài lần thế này chắc Ong Sungwoo có khi vào viện khi nào không hay. Họ Ong nhăn mặt nhưng cũng không có ý trách móc, biết ý Daniel muốn nói chuyện riêng với Jinyoung nên cũng không nói nhiều, vã lại chuyện tình cảm cũng không muốn tham gia.
Vừa lúc này Yoon Jisung cũng vừa về nhà, thấy ông anh già cởi giày bên ngoài trong lòng Kang Daniel cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ là cuộc nói chuyện của những ngưòi đàn ông. Nhưng buồn cười nhất là hai ngưòi đàn ông không có bồ tư vấn tình cảm cho một người đàn ông đã có và sắp mất bồ.
" Ủa sao Jinyoung lại ở đây " - Jisung ngơ ngác giây lát, sau đó lại quay sang Daniel cười há há " Daehwi lại đuổi nó qua đây nữa hả "
" Jisung hyung, anh là vô duyên từ nhỏ hay là đã đào tạo qua trường lớp ạ "
Bae Jinyoung chán ngán mắng ông anh già một câu, thở dài một cái " Bây giờ mà Daehwi còn chưa kêu em về "
" Ê chú mày nhớ nó riết điên cmnr hả " Daniel khều vai thằng nhỏ, lại chỉ đồng hồ " Từ lúc chú mày qua đây tới giờ mới có ba tiếng đồng hồ à "
" Sao sao dụ gì nữa. Kể nghe với coi "
Bae Jinyoung cảm thấy như cái phòng này tập trung toàn những con người xuất sắc,không kể Lee Woojin vì thằng bé rất ngoan thì phòng này có một Park Woojin mặt liệt nhất cái chung cư này, lại lầm lầm lì lì không nói năng gì thì còn có Kang Daniel và Yoon Jisung nhiều chuyện hết phần thiên hạ. Có cảm giác như hai ông anh này giành nói cả phần Woojin lớn luôn nếu đặt ba người cạnh nhau.
" Ờ chú mày kể lại coi, nãy chú mày kể anh cũng không hiểu "
" Chuyện là...em với Jihoon trước đó có tình cảm với nhau đó, lúc đó Daehwi còn chưa chuyển đến ở cùng."
" Anh có biết chuyện hai đứa hẹn hò " - Daniel lên tiếng, đặt một tay lên vai Jinyoung " Nhưng không biết vì sao chia tay "
" Nhớ hồi trước Jihoon rất thường cùng em qua đây chơi. Lúc đó nhìn hai đứa như thế chẳng ai nghĩ sẽ chia đôi cả, sau này Jihoon chẳng bao giờ sang đây nữa. "
Chuyện của Bae Jinyoung với Park Jihoon năm ấy đến bây giờ vẫn là một vết dao trong tim Jihoon, nhưng đối với Jinyoung chỉ có một câu chuyện cũ đã ngủ yên thôi. Dẫu sau thì hiện tại cả hai cũng hạnh phúc rồi, không còn gì để nói cả. Cả ba đồng thời im lặng, cuối cùng chỉ nghe những tiếng thở.
" Bỏ qua đi, đều là chuyện cũ mà "
Jisung bắt đầu lại câu chuyện bằng một cái xua tay.
" Ờ cái đáng nói ở đây là như vầy nè. Hôm bữa cha Haknyeon qua hộ em chơi trong sự đón tiếp nồng hậu của hậu của tất cả mọi người. Tụi em có một group chat trước đó rồi và hầu như mọi người chưa biết chuyện của em với Daehwi. Hôm đó Haknyeon đang nhắn tin, rồi vì có chuyện gấp gì phải đi mà bỏ quên máy tính luôn. Daehwi lúc đó có lòng tốt muốn giúp cậu ấy cất máy thì nào ngờ, bùm một cái tin nhắn group lại nổi lên. Mà nội dung của nó như thế này nè.
Bạn học A : Chuyện tình cảm của mày với cậu bạn cùng nhà thế nào rồi ?
Em nhắn lại thế này : Có gì đặc sắc đâu, mà, bây giờ chỉ là anh em tốt thôi.
Vốn dĩ bạn ấy muốn hỏi về em và Jihoon, nhưng trong một giây Daehwi đã nghĩ là nói em ấy. Và rồi em như thế này đây...đúng là hồng nhan bạc phận "
" Thật là bi kịch "
Jisung tặc lưỡi " Ái tình đúng là bể khổ..."
" Bởi nhiều khi thấy thế này cũng tốt phải không anh ..."
Daniel lập tức theo, rồi cả hai ôm nhau đầy cảm thông trước con mắt kinh bỉ của Bae Jinyoung.
Cả ba cứ ngồi đó tâm sự với nhau đến tận tối, lúc này hai Woojin mới về nhà, Woojin bé lập tức chạy lại ôm Daniel chặt cứng, còn kể chuyện hôm nay đi chơi vui thế nào. Còn dĩ nhiên Woojin một mạch đi vào phòng.
" Con nhìn thấy anh Woojin thơm thơm má anh Hyungseob nữa. Mà hông phải thơm bình thường đâu, thơm lấy thơm để luôn."
" Trời đất ơi " - Jisung là người đầu tiên hét lên trước cái tin dữ này " Bọn nó hôn má nhau trước mặt một nhóc con thế này á "
" Gan lớn quá, bây giờ thằng nhóc Park Woojin này còn bạo gan trước mặt bao người làm mấy cái hành động như thế. Nó biết hôn má cơ à, bao nhiêu vui vẻ nó đều dâng tặng cho hộ số 4, còn bao nhiêu cái khó ở nó đem về nhà anh nó cơ à " Daniel tiếp lời
" Mà hộ số 4 ngoài Ahn Hyungseob ra thì có ai nhỉ ? "
" À...để em nhớ nào..a...Im YoungMin bán cà chua đầu khu phố...Dong Hyun nữa...rồi có người mới chuyển đến tên Woong Woong gì đó...
" Ngày mai tao với mày xách đầu thằng Woojin lớn sang nói chuyện với Donghyun đe "
" Sao không nói chuyện với anh YoungMin ý, anh ấy lớn nhất mà "
" Kang Daniel, em đã nghe đến cú đấm 949 của Donghyun chưa ? "
" Park Woojin " - Tiếng gọi đồng thanh của hai ông anh già đều hướng về một phòng mà la " Chú nói chuyện cho rõ ràng nào "
Thật ra hai ông anh giỡn nhây thế thôi, ai nhìn vào cũng tưởng hai anh chuẩn bị nhừ Woojin lớn một trận. Thế mà cuối cùng chỉ hú hí nhau bày mưu tính kế cho họ Park kia giữ chặt chú thỏ trắng Ahn kia.
Còn Woojin trước lòng tốt này không biết có bao nhiêu cảm động, chỉ biết một lát sau hai ông đều không thương tiếc bị ném ra khỏi phòng.
Sungwoo lúc này cũng ngủ được một giấc dậy, vừa mở cửa thì thấy Woojin bé lập tức cười với mình một cái, tự dưng muốn hỏi sau cái hộ như thế này lại tìm thấy một thiên thần như thế.
___________________________
Căn hộ số 3, chín giờ tối.
Lee Daehwi cứ đi qua đi lại mãi, tay cầm điện thoại rồi cứ suy tính có nên nhắn cho Jinyoung hay không, cuối cùng lại hạ xuống, rồi lại soạn tin nhắn, rồi lạ bấm xóa. Samuel ngán ngẩm thở dài, quay sang lại thấy mặt Jihoon cũng căng thẳng chảng khác gì Daehwi, đặc biệt là trên tay anh ấy cũng siết chặt điện thoại.
" Ngày mai anh đi làm ngày đầu nhỉ ? "
Samuel kéo kéo cánh tay Jihoon, lát sau anh mới ngơ ngác nhìn qua phía cậu " Đúng rồi "
" Vậy là không ai dẫn em đi chơi nữa "
Samuel giống như đứa trẻ mà dựa vào lòng anh, Jihoon phì cười xoa đầu cậu nhóc mười sáu " Em cũng phải đi học mà, có tiền anh sẽ mua đồ ăn ngon cho cả nhà "
Thật lòng mà nói, Kim Samuel có chút tình cảm dành cho người anh lớn này, cũng không đơn thuần là chút cảm nắng, nếu nói là cảm nắng của đúng, nhưng nắng này là nắng mùa hạ. Park Jihoon ít nói, lâu lâu lại hay làm trò con bò, nhưng bản chất vốn là con người trầm lặng. Lúc Kim Samuel mới dọn về ở cùng, ngưòi đầu tiên cậu thân thiết cũng là anh, từ nước ngoài xa xôi chuyển về đây mọi nơi đều nhờ Jihoon dẫn đi, mọi thứ cùng trải qua không phải là ít.
Lần trước hỏi Jihoon đã có ý với ai chưa, anh ấy nói anh ấy có một người trong lòng, vậy nên Samuel can tâm lặng im chờ đợi người này lâu một chút.
" Ngày mai em đưa anh về được không ? "
Samuel nghiên đầu, mỉm cười
" Không cần đâu "
" Em rất muốn ở cạnh anh...."
Kim Samuel cười, còn Park Jihoon chỉ nhìn cậu ấy.
Trong lòng cả hai dâng lên một tia ấm áp, phủ trọn cả trái tim, một trái tim ngây thơ đang dần mở và một trái tim đóng chặt đã lâu cũng dần hé.
Written by therainofyouth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com