Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. o.sw x h.mh

Một tuần đổ lại đây, quán cà phê của Hwang Minhyun đông khách hẳn lên, không chỉ có đám nữ sinh dạo trước hay lui tới trộm nhìn anh mà còn có thêm già trẻ trai géi đủ cả.

Hỏi ra mới biết, cách đó mấy nhà có một tiệm cơm tấm mới mở cửa, đang chạy chương trình khách mang bill ở quán của Minhyun qua sẽ được mua cơm với giá discount 95%!

Là 95% đó, có khác nào phát miễn phí đâu.

Minhyun quyết định qua bên đó cảm ơn người chủ tiệm dù không quen không biết vì đã có lòng giúp đỡ anh kinh doanh.

Tiệm cơm có cái tên kêu thôi rồi: Cơm tấm Òng Óng Ong, Minhyun nhìn mà thấy có chút ngờ ngợ. Anh toan bước vào trong, nhưng chưa kịp bước đã thấy được gương mặt của chàng trai đang hăm hở đưa cơm ra từng bàn.

Thôi xong, là người quen, người rất rất quen.

Ong Seongwu năm xưa học chung trường, anh đem lòng cảm mến, y cũng rất thích anh, nhưng câu chuyện thời áo trắng của hai đứa chỉ dừng lại ở đó. Năm cuối cấp, y cùng gia đình chuyển vào trong Nam, không hề tạm biệt anh lấy một lời.

Giờ đây y trở lại, Minhyun bỗng thấy tủi thân hệt như cái ngày mới mười bảy khi ấy. Anh quay gót trở về.

Mấy hôm sau, cu Ánh em họ của anh mặt mày ủ rũ bước vào quán, thông báo một câu.

"Anh ơi Cơm tấm anh Ong nghe nói sắp dẹp tiệm rồi. Anh Ong bảo có cố thế cố nữa cũng chỉ khiến bản thân đầu tắt mặt tối, lại không được anh chú ý bằng mấy đứa sinh viên."

Đúng lúc ấy, có một anh zai mặc áo xanh lè đội mũ xanh lét mặt bịt khẩu trang kín mít bước vào quán, nói là đến ship đồ ăn cho Minhyun. Anh nhận lấy một hộp xốp to đầy ụ, trên có đính kèm một tờ giấy note đề rằng:

Mình thở dài sườn sượt
Bởi đằng nào có thương
Bì với người chả được
Mệt lắm chuyện yêu đương

Minhyun đọc xong bài thơ con cóc không biết nên mếu hay nên cười. Chợt, anh Grabber de shipper tháo bỏ khẩu trang.

"Minhyun, trước đây là tôi sai khi không từ biệt cậu. Nhưng khi ấy tôi đã nghĩ sẽ còn gặp lại cậu, nên tôi không muốn nói ra mấy lời thừa thãi.

Giờ tôi về rồi, nhưng không được cậu chấp nhận, tôi buồn lắm.

Đây là hộp cơm đầu tiên trong buổi bán cuối cùng của tôi. Từ mai tôi dẹp tiệm đi chạy Grab cho khuất mắt cậu.

Ăn ngon miệng nhé, tôi về đây."

Người kia toan bỏ đi, đã bị Minhyun nắm chặt lấy cổ tay giữ lại.

"Đừng!"

"Bán tiếp đi!"

"Nhưng đừng discount nhiều như thế nữa, lấy đâu ra lãi mà nuôi tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com