Justin | Khăn
Justin đang nhảy điên cuồng, mồ hôi đẫm áo thì cửa phòng tập của YueHua được đẩy ra, một mái đầu ló vào.
EuiWoong về.
- JungJung hyung ơi~ Justin ơi~
- Woong à~~
Hai bạn người Trung cao cao và một bạn người Hàn thấp thấp lao vào nhau ôm ấp, gào thét, loạn cả căn phòng lên.
Đứng chuyện trò một lúc, EuiWoong lục balô của mình, cậu đem chút đồ ăn vặt làm quà cho vui. Và có cả một chiếc khăn, đưa Justin.
- TaeHyun hyung bảo là cậu để quên, nhờ anh đem trả. DongHan hyung thì bảo, để anh trích dẫn luôn: "Được về nhà một cái là xách mông chạy về ngay, chẳng thèm rớt giọt nước mắt nào cho anh em có cơ hội an ủi, bày tỏ tình cảm. Cả đồ diễn cũng bỏ lại. Anh giận chú nhé~"
Justin tròn mắt nhìn chiếc khăn và tưởng tượng ra giọng điệu, dáng vẻ của hai ông anh kia lúc nói những lời đó.
Em lại cười, một nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào, ngời sáng. Dù lòng em ân ẩn buồn, trống rỗng và hơi nhói lên.
Justin bước đến góc phòng, cột chiếc khăn vào balô mình.
EuiWoong đã ngồi xuống đất nghiên cứu tiến độ tập từ chiếc máy tính bảng, JungJung thì trở về vị trí trước chiếc gương lớn.
Justin cũng tiếp tục với những bước nhảy của mình, mồ hôi mướt áo.
Em vẫn còn có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Và em sẽ được ra mắt sớm thôi, chắc chắn vậy.
Đến lúc đó, Justin sẽ gặp lại các hyung trên những sân khấu khác, lớn hơn, với một danh nghĩa khác, ca sĩ thay vì là thực tập sinh.
Và em sẽ lại nở nụ cười (vẫn cười chứ không khóc), nhưng không phải một nụ cười tiêu chuẩn thường trực chỉ để làm yên lòng mọi người nữa.
Em nhất định sẽ cười bằng tất cả niềm vui chân thành nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com