Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dae Hwi và kế hoạch chống ế

Tối thứ sáu bình thường đến nhàm chán của Woojin lại đến.

  Đám bạn của cậu chắc đang tụ năm tụ bảy ở tiệm net đánh Liên minh rồi.

  Nhưng Woojin không kém cạnh, cậu cũng phải chơi vài ván Audition thì mới ngủ được chứ.

  Nhìn lên đồng hồ - 4 giờ 18 phút

  Woojin thở hắt ra một hơi, tắt máy, chầm chậm leo lên giường

   "Chào buổi sáng, Woojin!"

  Rồi chùm chăn đi ngủ.

  Sáng thứ bảy của phòng 3, lầu 7 nom khá bận rộn. Anh trai cả phải đi ngoại ô thăm vườn cà từ sớm, anh thứ thì đi hẹn hò tỉnh tò, còn hai cậu út tận 11 giờ trưa vẫn không có dấu hiệu gì - tường thuật từ phóng viên núp gầm cửa, thím Yoon.

Woojin sau khi đánh một giấc tới trưa, uể oải lê thân ra phòng khách. Nhìn thấy cậu em trai Dae Hwi, dưới cái nắng đầu hè, lăn lê dưới sàn vừa ôm điện thoại vừa cười hô hố, trông chả khác thằng trốn trại là bao.

" Ăn uống gì chưa mà nằm đây?"

Cậu vốn chỉ định lướt ngang hỏi thăm cho ra dáng anh trai tốt. Ai ngờ bị thằng em quý hoá gạt chân cho xém tí là chầu ông địa.

"Anh trai thân mến, mở dùm em cái quạt."

Woojin thật sự rất muốn đạp cho nó một phát nhưng nghĩ tới cảnh ông anh Dong Hyun về mà nó than bỏ cơm là cậu lại bị đấm cho vêu mồm. Khẽ rùng mình. Thôi thì Woojin chỉ dám trề môi rồi lặng lẽ tiến tới gỡ cánh quạt ra.

"Anh 'mở quạt' cho rồi đó."

Ơ ơ thằng anh Woojin của Hwi đang làm cái củ lạc gì thế này, phản động à, thế thì bữa nay Hwi bỏ cơm cho biết~

"Mày mà than bỏ cơm là tao mách anh hai vụ mày hẹn hò với thằng Jin Young tầng dưới đó."

"Hứ! Đồ thứ anh ác độc!"

"Gì? Ngon nói lại coi!"

"Anh là cái thứ chim se sẻ cầm cây thước kẻ mặt suốt ngày như khó đẻ rồi ác hơn cả bà dì ghẻ!"

"Thằng này mày dám chửi anh à! Tao đập cho bây giờ!"

"Tưởng em sợ hả!"

Dae Hwi cũng không hiểu bữa nay ăn trúng gì mà có gan hùm đi thách thức thằng anh hổ báo của mình. Nhưng có lẽ ăn không tới vì khi thấy Woojin đầu bốc hỏa xách cây chổi lại gần thì bao nhiêu mạnh mẽ bay biến hết.

  "Anh ơi tha cho em! Á đau đau!"

  "Nãy mày ngon mồm lắm cơ mà."

Bốp bốp binh binh!

  "Chẹp chẹp lũ trẻ thời nay thật là."

Trong khi Dae Hwi bé nhỏ tội nghiệp đang kêu gào trong nhà thì ngoài cửa có hai ông chú gặm hạt dưa ngồi bình phẩm. Thím Yoon lắc đầu cảm thán trước cảnh bạo lực gia đình trong kia.

"Hay mình vô cứu thằng nhỏ đi, tội nó quá."

Già Nô trái tim thủy tinh không cầm lòng được nên bỗng muốn làm anh hùng.

"Ý hay đó, ông vô đi."

Thím Yoon vỗ tay cái bép, đồng tình với ông bạn già.

"Thôi ông vô đi, tui tuổi già sức yếu rồi, can hổng lại đâu."

"Tui cũng vậy mà."

"Vậy thôi, khó quá thì mình bỏ qua!"

"Ờ cũng được."

Cũng may là Dae Hwi đang bận khóc khóc than than nên không nghe được cuộc chuyện trò chuyện ngoài kia, nếu không chắc cậu sẽ bất tỉnh vì sự "quan tâm" của hai ông chú rồi. Mà cũng may mắn thay, sau khi chơi trò Tom & Jerry với thằng anh thì Dae Hwi cũng sáng dạ mà tông ra cửa rồi phi thẳng qua nhà thằng bạn thân. Haknyeon đang ôm hộp khăn giấy coi phim mà gặp thằng bạn lao vào nhà còn giật luôn hộp bỏng trên tay nữa chứ.

"Riết tui thấy nhà mình như cái chùa, ai muốn vô ra là tự nhiên hết á."

"Hộc..hộc..cho ké hết bữa đi, tui bị anh Woojin dí chạy sút quần đây nè."

"Thằng anh ông khó tính ghê ha."

"Ờ, ổng sắp là truyền nhân của anh Dong Hyun trước khi có bồ rồi."

Dae Hwi ngồi xuống uống miếng nước mà thở dài thườn thượt.

"A! Biết rồi!"

Haknyeon bỗng la lên làm thằng bạn đồng niên suýt rớt li nước

"Gì? Biết gì? I know you know hả."

"Không. Ý là tui biết cách để ông thoát khỏi anh Woojin rồi."

"Cách gì? Nếu nghe coi!"

"Đi bụi."

Cái khuôn mặt tươi tắn của Dae Hwi xịn xuống như bánh bao chiều.

"Hâm à, đi bụi thì tui biết đi đâu."

"Thế có cách hai."

"Nói đi."

"Kiếm bồ cho ổng."

"....thế đi bụi cần phải soạn những gì?"

"Chậc, anh Woojin cũng đâu khó kiếm bồ đến nỗi đấy, có hơi khó tính tẹo nhưng mặt mũi đẹp zai nam tính phết đã vậy còn nhảy đẹp, người ta đổ ảnh nhiều lắm đấy."

"Thế ông hốt ảnh dùm tui."

"Thôi, người ta chiều nay còn có hẹn với anh Yong Guk, mai còn đi chơi với Eui Woong ngầu ngầu lầu dưới nữa, bận lắm."

"Thế giờ tui phải làm sao?"

"Thì ông đi kiếm đi, khu này khối người độc thân mà. Vậy nha, giờ ông đi đi, tui phải đi chuẩn bị đây."

Bị thằng bạn sập cửa trước mặt Hwi cũng buồn lắm chứ nhưng nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng thì phải sốc lại tinh thần thôi. Bắt đầu nào, cuộc tìm kiếm một nửa cho Woojin! Vì tương lai của Dae Hwi, cố lên!

Đối tượng đầu tiên - Yoo Seon Ho

Ưu điểm là...ừm..cao ráo đẹp trai, hay nhõng nhẽo đòi ăn rất dễ thương còn là bạn thân của Dae Hwi cậu nên sẽ an tâm hơn.

Khuyết điểm là cao quá đã vậy trình ăn uống rất khủng khiếp, sợ bán nhà cũng không đủ nó ăn mất!

Xua xua, đối tượng khác.

"Hừm, ở đây còn ai độc thân xinh xắn dễ thương nhưng ăn ít không ta?"

Dae Hwi cố lục lại trí nhớ của mình, miệng cứ tự lẩm bẩm người nào ăn ít, ăn ít, ăn ít...

A! Có rồi

"Bé Ujin!"

Tại sao Dae Hwi biết bé Ujin ăn ít hả?

Vì ngày nào cũng thấy chú Ong cầm tô cơm cùng bé Ujin chơi rượt đuổi từ tầng 1 đến tầng 7 mà vẫn chưa đút được muỗng nào. Có hôm rượt đuổi đến tận 2 tiếng, bé Ujin chưa đói mà chú đã mệt đến nỗi quất sạch tô cơm luôn.

Tíng tong

"Chú Ong ơi."

Cạch

"Chuyện gì thế Dae Hwi?"

Chú Ong tay cầm tô cơm, tóc tai bù xù như thể mới đánh trận xong. Phải rồi giờ này là giờ ăn trưa mà.

"Bé Ujin đang ăn hả chú?"

Câu hỏi của Dae Hwi như đấm một phát vào đại não của chú Ong, khẽ liếc nhìn tô cơm, chú gượng cười.

"Ừ, đang. Mà cháu vào nhà chơi."

"Dạ!"

Căn phòng khách nhà chú Ong là nơi Dae Hwi thích nhất, vì cái sàn lúc nào cũng sạch bong. Nhưng giờ thì nó ngập đầy đồ chơi, không phải nhiều đâu mà hoàn toàn bị phủ kín luôn bởi nào là robot, bóng, xe đồ chơi. Trong khi Dae Hwi chật vật để không đạp trúng thì chú Ong cứ lướt qua những thứ dưới đất rất thành thạo.

  "Gấu con ơi có anh Dae Hwi qua chơi nè."

  "A anh Hy anh Hy!"

Bé Ujin mặt trắng nõn với đôi má phúng phính reo lên bằng cái giọng ngọng nghịu của mình và đôi chân lạch bạch chạy tới ôm lấy đầu gối của Dae Hwi.

  "Bảo bao nhiêu lần rồi hà, là anh Hwi không phải Hy."

  "Anh Hy anh Hy!"

  "Ôi bó tay."

"À Hwi ơi cháu ở lại ăn cơm nhé" - chú Ong từ trong bếp vọng ra

"Dạ!"

Tay nghề của chú Ong quả thực ngày càng daebak, làm Dae Hwi suýt nữa quên mất nhiệm vụ.

"Chú Ong ơi, cháu có chuyện muốn nói."

"Hửm?"

Chú Ong đang chật vật với Ujin vì cậu nhỏ cứ cựa quậy rồi bóp miệng không cho chú ăn mãi.

"Cháu muốn hỏi cưới bé Ujin cho anh Woojin nhà cháu ạ!"

"Phụt"

Dae Hwi coi phim nhiều lắm rồi, cảnh mà cậu thấy điển hình nhất là khi được thông báo một tin sốc thì người ta sẽ phụt nước vào mặt nhau ấy. Chú Ong quả không hổ danh là cựu diễn viên, nghe Dae Hwi nói xong mà phụt hết cả cốc nước vừa uống vào mặt cậu.

  "Há há há...cưới..há há há..cưới sao được..há há..mà cưới..há há!"

  "Ủa sao hổng được vậy chú?"

Dae Hwi nghệch mặt ra, gì kì vậy, cho cậu húp trọn cốc nước mà lại không chịu gả, chú Ong quá đáng~

"Cháu nhìn con gấu con nhà chú ăn cơm còn phải đợi bón thì gả cho thằng Woojin lớn tướng kiểu gì được. Thôi đợi Ujin lớn chú gả."

"Vậy thôi cháu ăn xong rồi, cháu về đây. Chào chú, bye Ujin!"

"Bai anh Hy~"

Bé Ujin ngồi tròn vo trong lòng chú Ong dù không hiểu gì nhưng cũng rất phối hợp mà vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu xiu, trông cưng đến nỗi Dae Hwi chỉ muốn bắt về nuôi thôi.

"Ừ rồi cháu về đi. Há há chuyện này vui ghê chiều về phải kể cho gấu bố nghe mới được."

12 giờ 30 phút trưa

Dae Hwi đứng tần ngần trên hành lang, tự hỏi không biết tiếp theo nên kiếm ai. Thôi thì trước hết cứ lên nhà cậu người thương đầu nút chai Bae Jin Young đã.

"A Dae Hwi!"

"Ối anh Hyung Seob!"

Hyung Seob là anh họ của Eui Woong, anh đã 19 tuổi rồi nhưng thành thật thì nhìn cái khuôn mặt ấy chẳng ai nghĩ là anh cùng tuổi với Woojin hyung nhà cậu đâu. Haizz~ chẳng lẽ ăn cà sẽ khiến mình bị lão hoá sớm sao? Từ nay Dae Hwi sẽ ăn ít cà chua lại.

Trên tay của Hyung Seob cầm hai ba cái túi to, có lẽ là đồ đạc, tại vì anh Hyung Seob vừa chuyển lên đây hôm qua để học đại học thôi.

"Anh có cần em cầm giúp không? Trông có vẻ nặng."

"À.."

"Thằng nhãi Dae Hwi đâu mất rồi, đây mà tìm được là chết với ông."

Tèo rồi! Sao thằng anh mặt than lại tìm đến ngay lúc này chứ.

Cơ mà có gì đó kì kì nha, tại sao lúc Woojin hyung và anh Hyung Seob nhìn thấy nhau Dae Hwi có cảm tưởng như đang được slow motion vậy. Chính xác là giống cảnh anh soái ca nam thần tìm được nữ chính của đời mình, cái điệu nhạc ồ mốt bé ra đai~ cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi.

"Xin chào, tôi là Woojin, 19 tuổi, rất vui được gặp cậu!"

Woojin xoè tay ra, cái bản mặt khó ở trở nên điềm đạm hơn kèm một nụ cười nhếch cốt để khoe cái răng khểnh chết người.

"Chào bạn, mình tên Hyung Seob, cũng 19 tuổi."

Hyung Seob cười híp mắt, cậu quả là bị ấn tượng cái anh chàng Woojin này nha, trông ngầu ngầu còn thêm răng khểnh nữa, thích chết đi được a~

"Túi đồ cậu cầm trông có vẻ nặng, cần tớ giúp không?"

"Vậy phiền cậu!"

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ở phía kia kìa!"

"Ok đi thôi."

Aigoo, cái bầu không khí hoà hợp này~ thật là, uổng công Dae Hwi hao tâm tốn sức, ai dè từ trên trời đã rớt ngay xuống một cậu trai trắng trẻo đáng yêu Hyung Seob cho anh Woojin rồi!

Nhưng cũng mong sao là hai người cứ tiếp tục hạnh phục rồi đi chơi nhiều vô, như vậy thì Dae Hwi cậu mới thoát khổ.

Đúng như Dae Hwi mong đợi, từ ngày có bồ là Woojin chăm chút hơn hẳn còn đều đặn cuối tuần sẽ đi hẹn hò. Nhưng do việc chi tiêu quá độ cho những chuyến đi chơi ấy mà tiền tiêu vặt của Woojin không cánh mà bay.

Không còn cách nào khác, Woojin đành bóc lột tiền tiêu vặt từ cậu em Dae Hwi.

Kể từ ngày đó, Dae Hwi chỉ biết ôm Haknyeon và Jin Young khóc than, cầu cho Woojin hyung và anh Hyung Seob chia tay sớm. Thà bị đập còn hơn không tiền.

Nhưng làm gì có cái mùa xuân đấy hả Hwi ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com