Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Ji Hoon/ Hàng xóm mới

Park Ji Hoon vừa đỗ đại học.
Chàng sinh viên từ vùng nông thôn xa lắt lẻo lần đầu chân ướt chân ráo lên thành thị. Cũng như bao sinh viên khác, gia đình Ji Hoon không khá giả gì cho cam, mẹ cậu làm nghề nông, bố cậu là lái xe xuyên tỉnh nhưng vì tai nạn cách đây vài năm nên ông nghỉ hưu ở nhà phụ giúp vợ con. Do đó cậu bước lên thành phố với tư thế của một sinh viên chăm học, vượt khó, tiết kiệm.
Đồng nghĩa với việc dù khu chung cư trước mặt cậu trông có xập xệ và tồi tàn thế nào, đó cũng sẽ là ngôi nhà trong 4 năm đại học của Ji Hoon.
  "Cậu là...Ji Hoon đúng không nhỉ?"
Âm thanh của một người phụ nữ vang lên bên tai Ji Hoon
"Ơ vâng ạ!"
  "Tôi là chủ chung cư mà cậu đã liên lạc đây."
"Vâng, cháu chào cô. Vậy giờ cháu dọn lên luôn ạ?"
  "Ô dọn lên đâu cơ? Ta còn phải vòng ra đằng sau nữa mới tới khu chung cư."
"Ơ thế..cái toà nhà này.."
Bà chủ nhà nom có vẻ lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn trẻ trung đến kì lạ, hai đồng tử của bà nở ra khi nghe Ji Hoon nói về toà chung cư trước mặt. Người phụ nữ nở nụ cười và hạ giọng:
  "Toà nhà này bị bỏ hoang hơn chục năm rồi, nghe bảo do có người bị ám sát ở đấy. Hằng đêm có người nghe thấy tiếng rít khẽ như tiếng cào tường phát ra ở đây nên từ đó không ai dám đến thuê nữa. Sao tôi có thể để cậu thuê nhà ở cái nơi tồi tàn này được."
  "Ah~thế ạ"
  "Nhanh lên nào, đi thôi, khu chung cư của cậu được xây ở mặt sau của khu chung cư bị bỏ hoang này đấy"
Ji Hoon cảm thấy hơi lạnh sóng lưng, có lẽ vì những lời cuối của bà chủ nhà
Đùa mình chắc, xây chung cư ở đằng sau khu chung cư có người chết á? Bà chủ nhà này cũng lạ thật
Quả thật là vòng ra đằng sau khu chung cư đấy là một toà nhà khác, trông sạch sẽ hơn hẳn với lớp sơn màu vàng nhạt và những cánh cửa gỗ trắng bạch. Mặc dù không học kiến trúc nhưng Ji Hoon biết có gì đó gượng gạo giữa hai toà nhà, không nói đến hình thức nhưng..sao lại xây một khoảng trống to thế giữa hai toà nhà nhỉ? Xây dính vào luôn thì có vấn đề gì?
  "Sau này người ta sẽ đập toà nhà đó nên tôi mới xây tách ra để bên đây không bị ảnh hưởng"
Ji Hoon lạnh sống lưng lần 2, đôi mắt của bà chủ nhà như xoáy vào tâm trí cậu, như muốn nói rằng nó biết cậu đang nghĩ gì. Ji Hoon ghét cảm giác đó nên cậu đánh mắt sang chàng trai đang đi tới gần.
"A, Haknyeon. Cháu vừa đi học về à."
Bà chủ nhà thốt lên vui vẻ khi thấy cậu trai
"Vâng ạ, hôm nay cháu được về sớm."
"Thế thì tốt quá, cháu giúp cô việc này nhé"
"Việc gì thế ạ?"
"Cháu giúp cô đưa anh bạn này lên phòng nhé, tầng cao nhất, phòng 5 ấy."
Ji Hoon thấy được ánh mắt cậu bé nhìn sang mình nhưng cậu cố lơ đi, dù gì cậu cũng ngại khi phải đối mắt với người lạ.
"Vâng được thôi"
Bà chủ đưa chìa khoá, dặn dò một số chuyện rồi lủi đi mất.
"Thế ta lên chứ ạ?"
"Ừ"
Khu chung cư có 7 tầng, 35 phòng và không có lấy một cái thang máy. Bù lại cầu thang rất rộng nhưng nó cũng chẳng giúp Ji Hoon đỡ mỏi chân hơn bao nhiêu.
Tuyệt thật, sau này mà có cháy nhà chắc mình phải đu dây mà xuống, lẽ ra mình nên xin ở tầng 1 hoặc tầng 2
  "Ai cũng nghĩ như anh vậy nên người ta xin ở tầng 1 và tầng 2 hết rồi"
  "Bộ, khu chung cư này ai cũng biết đọc suy nghĩ của người khác hết hả"
  "Dạ?"
  "Không có gì"
  "Mà anh ơi, anh lên đây học đại học hả? Quê anh ở đâu vậy?"
  "Ờm..quê.."
  "Quê em ở Jeju á, ở đó nhà em có trang trại heo to lắm. Anh biết không, em thích cho heo ăn lắm, tại bấm một cái nút là xong à. Hồi còn ở Jeju em toàn xung phong đi cho heo ăn thôi. Sở thích của anh là gì?"
  "Sở.."
  "Mà anh có thích ăn dimsum không? Em thích ăn dimsum vào buổi điểm tâm nhất ấy. Dimsum hồi em ăn ở Jeju là ngon nhất luôn"
Ji Hoon không phải là một người hoạt ngôn nên cậu thấy ở chung với Haknyeon khá tốt. Chí ít thì cậu không cần phải nói.
  "Thế..sao em lại ở đây? Lẽ ra em phải ở Jeju chứ, em vẫn chưa học đại học mà."
  "Em..."
  "HAKNYEON YAH!!"
"Bộp! Rầm!"
Pảk Ji Hoon sống 18 năm cuộc đời nhưng chưa bao giờ thấy cảnh một con gà đè người bao giờ. À không đó không phải gà, là một cậu nhóc. Có vẻ Haknyeon đã gây thù gì đấy nên giờ đang bị nhóc kia đè lên người, hai tay bấu vào mặt, miệng thì la oai oái
  "Nhả pizza ra cho em, nhả ra!!"
  "Anh...anh sẽ mua đền..mà.. bỏ..tay..ra..anh ngộp thở. Cíu!!"
  "Hừ, nhớ đó"
Chật vật mãi mới đứng lên được nhưng Haknyeon cũng không quên chỉ tay về phía nhóc gà đang ngồi bệt ở cầu thang kia rồi nói với Ji Hoon
  "Đây là Seon Ho, nhà nhóc ấy ở tầng 7, phòng 1 à quên nói cho anh biết nhà em cũng tầng 7, phòng 2."
---------------
  "Haknyeon à, sao cậu về trễ thế"
Vừa lên tới tầng 7 là Ji Hoon đã nghe được giọng nói lanh lảnh phát ra
  "Dae Hwi à tại tớ phải ở lại trực nhật với lại phải dẫn anh sinh viên mới tới đi nhận phòng nè."
Dae Hwi là một cậu bé nhỏ người, có nụ cười rất dễ mến. Nhưng giọng thì hơi to và có vẻ rất hợp cạ với hai nhóc Haknyeon và Seon Ho. Bằng chứng là 3 đứa đang ôm nhau uốn éo và phát ra những âm thanh không thua kém tần số của cá heo là mấy.
  Tệ thật, giờ thì mình bị dính với đám nhóc hỉ mũi chưa sạch
  "Này các cậu đang chơi gì đấy"
Một âm thanh lạ vang lên
  Lại một đứa nữa ư, sao khu này lắm mấy thằng nhóc trạc tuổi nhau thế!
Ji Hoon quay về hướng có tiếng nói. Đó ..là một cậu nhóc có khuôn mặt nét rất Tây, có vẻ là con lai và đôi mắt, đôi mắt rất đẹp. Ji Hoon có cảm giác không thể rời khỏi đôi mắt ấy.
  Ừm, nơi này cũng không tệ lắm, hơi tuyệt ấy chứ.
--------
Các cậu muốn chap sau ai lên thớt nào :)))
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com