Mảnh ghi chú thứ tư
Lời con au : cái này vốn từ trong cái short tôi viết nhưng nó dị quá nên tôi cắt lại thành một cái, hơi dài một chút ~~~~
3h sáng và tôi vẫn quằn quại mãi không ngủ được ~~~
4. Kang Daniel x Lee Woojin
Kang Daniel là một tên to xác có tình yêu to lớn với loài động vật bé nhỏ _ mèo.
Lee Woojin lại là một cậu nhóc 15 tuổi luôn ao ước được vào rừng hay lên bắc cực để ngắm loài gấu sau một lần đi sở thú cùng gia đình và trót yêu loài gấu bự ở đó.
Kang Daniel là một tên tuy to bự nhưng lại trắng trắng múp múp, lại có quả răng chuột chìa ra mỗi lúc cười nên trông hắn trông y hệt như một con gấu.
Lee Woojin còn nhỏ nên vẫn bé bé đáng yêu ( hoặc ít ra là bé với Kang Daniel), cặp mắt híp mơ màng cùng gò má phúng phính trông nó không khác gì một chú mèo lười lúc nào cũng muốn ngủ.
Kang Daniel lần đầu tiên gặp Lee Woojin đã vô tình mà thốt lên 2 tiếng " Mèo con"
Cũng như Lee Woojin lần đầu gặp Daniel mà cảm thán " Ah, gấu hồng bự kìa."
Kang Daniel đem Lee Woojin coi như mèo con mà hắn nuôi mà hết mực cưng nựng. Hết bẹo má, lại ôm ấp, lâu lâu còn hôn lên cặp má phúng phính mặt cho Woojin cau có mà cạp tay hắn vài cái. Hắn chỉ cười xòa rồi tiếp tục xoa đầu sủng nịnh.
Lee Woojin nhìn Kang Daniel y hệt như nhưng chú gấu mà nó yêu, nó lẽo đẽo theo hắn khắp mọi nơi, dụi dụi má vào hắn xem hắn có mềm như lông gấu không rồi lại sờ bắp đùi xem có nhiều mỡ giống gấu bự không.
Kang Daniel dạo này không hay ôm Lee Woojin nữa mà thay vào đó hắn hay nắm tay Ong Seungwoo. Mọi người hay nói ở đâu có họ Kang sẽ kèm theo họ Ong. Lee Woojin sẽ len lén từ ngoài cửa phòng tập dòm vào tìm gấu bự nhưng rồi lại ôm khuôn mặt rầu rĩ mà bỏ đi.
Lee Woojin dạo này cũng không bám theo Kang Daniel nữa. Lee Woojin dạo này mở miệng lúc nào cũng chỉ có " Youngmin hyung". Mọi người cũng chỉ thấy Youngmin và Woojin hay đùa giỡn suốt giờ giải lao. Một con gấu hồng đang ngồi cạnh họ Ong nhìn sang bàn ăn đối diện với cặp mắt tóe lửa khiến họ Ong sợ hãi mà ôm lấy Meme cầu cứu.
~~~Chuyện mèo – gấu sẽ kết thúc à? Chưa đâu nhé.
Một ngày đẹp à cũng không đẹp lắm, đúng hơn là xấu không từ tả được khi Kang Daniel xách vali định về nhà trong đợt nghỉ thì trời mưa khiến hắn không tài nào rời đi được. Nếu không phải mấy ông anh của hắn hăm hở đi về bỏ quên mất đứa em út là hắn đây thì có khi giờ hắn đã được về ôm Mimi – mèo cưng của hắn rồi.Khi hắn đang ngồi buồn chán nghịch nước mưa thì mèo à không Lee Woojin cũng kéo theo cái vali bước ra. Woojin tròn mắt nhìn hắn, nghiêng đầu ngạc nhiên rồi lại cười híp mắt theo thói quen.
Lee Woojin đang tự hỏi tại sao gấu bự vẫn chưa về. Nó nghiêng đầu nhìn hắn như muốn hỏi. Daniel kéo nó vào ngồi cùng trước bật thềm kí túc, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là nhà hắn có tận 5 con mèo hay như mèo nhà hắn đanh đá lắm.. Và Lee Woojin thầm khẳng định hắn chắc chắn là một tên cuồng mèo.
Một con gấu cứ nói và một mèo nhỏ gật gù cứ nghe. Ai nha, khung cảnh tuần đầu trở lại rồi đâu. Gấu bự bỗng dừng lại, quay sang hỏi mèo nhỏ " Nè, em không thích hyung nữa rồi à?" Mèo nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, mặt ủy khuất " Em nào có, là hyung không thích em nữa, hyung chỉ thích Ong hyung mà". " Em cũng chỉ có Youngmin ấy thôi" Gấu bự nhăn mặt. Gấu bự và mèo nhỏ nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Mưa đến rồi mưa đi, Daniel và Woojin cũng đến lúc phải chia tay nhau ra về.
~~~ Chuyện kết thúc chưa à? Vẫn chưa nha, gắng tí đi.
Lee Woojin có một phát hiện to lớn trong suốt 15 năm sống trên đời. Kenta hyung nói với nó là cái triệu chứng nhớ thương, hay chỉ chú ý đến một người, cứ muốn gặp hay mỗi lần gặp là tim như ngưng đập là dấu hiệu của bệnh tương tư đó. Lee Woojin tự cảm thấy mình tiêu rồi, Lee Woojin lỡ thích gấu bự mất rồi.
Kang Daniel cũng đang vật vã ngồi bức tóc trước cái nhìn sợ hãi của họ Ong. Hắn thích ai không thích rốt cục lại đổ cái rầm trước đứa nhỏ bé hơn tận 7 tuổi. Meme đã hăm dọa nó rằng " Con người ta còn chưa đủ vị thành niên, hyung chưa muốn thấy mi ngồi bóc lịch nha." Kang Daniel thấy thương thay cho mình.
Kang Daniel đã có quyết đinh to lớn. Hắn sẽ đi tỏ tình với mèo nhỏ. Không quên bịt miệng Meme để tránh cái phát ngôn đầy muối.
Lee Woojin bật dậy từ giường dõng dạt tuyên bố sẽ đi thổ lộ... cứ 5 phút một lần khiến Youngmin ngán ngẩm mà kéo nó lôi đi quăng thẳng vào chỗ của Kang Daniel.
Kang Daniel chưa kịp đi đã được quăng thẳng đối tượng tới trước mặt. Hắn vò đầu, bức tóc, quằn quại lăn lộn khắp phòng rồi nắm lấy vai Woojin rồi hét lớn " Anh... thích... em". Hắn nhắm mắt hét đại và bỗng thấy hụt hẫng trước biểu hiện của mèo nhỏ.
Lee Woojin khó hiểu nhìn hành động của Daniel rồi mở to cả miệng lẫn mắt ngạc nhiên nhìn gấu bự. Nó rơi vào trạng thái não bộ chưa kịp tiếp thu và hóa đá tại chỗ. Sau 1 phút... 2 phút... 5 phút.... Lee Woojin trông đỏ y như tôm luộc.
Kang Daniel lai vò đầu, cố nặn 1 nụ cười nhìn Woojin đang ngạc nhiên trước mặt. 1 phút... 2 phút.... 5 phút, hắn định mở mồm nói chỉ đùa thì nhìn thấy bé mèo trước mặt khẽ gật đầu rồi cứ đỏ dần lên. Kang Daniel ngơ ngẩn mất vài giây rồi nở nụ cười hở hết cả răng lợi ra. Hắn đã định cuối xuống hôn mèo nhỏ nhưng hai từ ' bóc lịch ' bỗng hiện ra khiến hắn ngần ngừ rồi chỉ nắm tay kéo Woojin đi " Nhịn để còn tính cho tương lai "
Lee Woojin hôm nay đã đạt được mục đích dù không phải làm gì. Lee Woojin từ nay có thể dõng dạc mà dành lấy cái tên ' gấu bự của nó' rồi.
~~~ Chuyện chính thức kết thúc rồi đó. Tại sao kết á? Thích thì kết thôi. Ahihi.
Bonus : Ở một diễn biến khác Yoon Jisung đang thầm nguyền rủa con gấu mập Kang Daniel lôi Hwang Minhyun qua để nhằm bịt mồm anh không rê rao khắp kí túc xá. Nhưng lại không nỡ chống đối lại sự ngọt ngào của Minhyun. " Kang Daniel, mi dám đem crush của ông đây qua chặn ông đây ư" Yoon Jisung bất lực rồi.
h}'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com