Chap 21: Nhận ra
Mắt cậu càng ngày mờ, nhận thức trở nên chậm chạp. Lại cảm giác đứng một mình giữa đường lúc đấy
Không. . . . . KHÔNGGGGGGG !!!
Làm ơn đi, đừng đến lần nữa chứ !!!!
Cậu ôm đầu hơi khụy người xuống, kêu lên ngắt quãng với hai hàng nước mắt. Tất cả mọi người có mặt ở sảnh tầng 1 đều rất ngỡ ngàng nhìn một cách tò mò
"Anh Kiên ! Anh Phương !!!"
Chị Phương Thảo kêu lớn cho đoàn ở trước, đến cả chị cũng rất hoảng mau chóng chạy tới gần đỡ cậu đứng vững
Cả team nghe thấy liền quay ngược lại thì đập vào mắt là Chiến nó run rẩy cuộn người sợ sệt, Hiệp đứng ngay cạnh giật hai bàn tay cậu đang bịt tay lên mà ôm chặt lấy như một phản xạ vô điều kiện. Ép đầu nó vào lồng ngực, đôi tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực rắn chắc kia
Tay cậu ngay lập tức bám víu siết lấy chiếc áo anh cần một thứ an ủi, hơi thở dồn dập dần trở nên chậm lại. Chỉ là đôi mắt mở tròn kinh hãi mãi vẫn chưa thể nhìn nhận lại mọi thứ, cặp chân bất lực ngã khụy gối xuống. Anh nhanh chóng túm lấy đỡ cơ thể mềm nhũn của cậu lên
"Hít thở chậm lại, chậm thôi. . ."
Đạtkoii chạy ngay tới lay vai cậu, thực sự bây giờ chả khác gì đang chứng kiến lại những gì mà ProE kể lại hôm qua. Chiến sợ đến mức ai nói chả nghe thấy gì. Đạtkoii lo đến mức mà cũng không kiểm soát được giọng nói của mình liên tục gọi tên cậu, tay cong vỗ vỗ nhẹ cái má của cậu
"Chiến Chiến, làm ơn đi. Đừng làm tao sợ nữa, Chiến !!!"
"Em bình tĩnh đã Đạt--"
"BÌNH TĨNH THẾ ÉO NÀO ĐƯỢC, NHÌN NÓ ĐI !! NÓ--"
"VÌ THẾ NÊN MÀY CẦN CÂM MỒM LẠI MÀ BÌNH TĨNH ĐI ĐẠT !!"
Xuân Bách tát mạnh một cái tóm cổ áo hét thẳng vào mặt người cũng đang bắt đầu mất bình tĩnh kia, Gấu ngay lập tức đẩy tách hai đứa ra và bảo dàn staff với tình hình thế này thì anh chị đi mua đồ ăn và ăn trên phòng. Gấu lắc cái đầu ra hiệu ProE dìu thằng Chiến lên phòng ngay
Cả team đã làm loạn cái sảnh đủ rồi, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng phần nào cho những người lạ chứng kiến. Đi xin lỗi người ta là một điều dễ hiểu thôi. Nhưng rất may chủ quản lý khách sạn cũng chỉ lắc đầu xua tay cười cười không sao, còn hỏi có cần gọi bác sĩ cho không ? Quả là trên đời không thiếu người tốt mà . . .
-----------
Trên phòng, Chiến lại nằm bất động trên chiếc giường. Lại một lần nữa, . . . nó rơi vào tình trạng mê sảng này. Hai bàn tay anh siết chặt lấy đầu gối cúi mặt
"Nguy to thật, tao không ngờ nó lại nặng như vậy"
Anh Phương bước vào với khuôn mặt chả thể nặng nề hơn, anh Kiên để tô cháo lên bàn nhìn cậu ngủ với ánh mắt đầy phiền muộn
"Chúng ta không phải những người chuyên môn nên không thể biết được. Nhưng thằng Chiến mà như thế này. . . . . . Tao e"
"Còn cái giải nữa, chúng ta đâu thể để nó một mình ?"
"Giải giủng cái gì !? Chết tiệt ! Sao lại xảy ra chuyện này chứ !"
Mọi người đều hiểu anh Phương tức giận như thế nào, quay người đi ra ngoài phòng khách tìm chai nước lạnh để hạ hỏa. Anh vừa tức cũng như cũng bất lực, bao nhiêu công sức tiến hành, theo cái ngành game này đã chả ai trong nhà ủng hộ. Giờ còn xảy chuyện của các tuyển thủ, anh sao mà không khỏi lo nghĩ chứ
Anh Zô cũng vỗ anh ông bạn như sẻ san phiền muộn
Miếng cơm mọi người ăn không ngon nuốt không trôi được, rồi cũng lần lượt xin phép trở về phòng nghỉ ngơi. Cả căn phòng khách lại tắt điện tối om, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên cậu với mớ cảm xúc chen chúc nhau
Trở lại với căn phòng một chút, anh bắt đầu ngẫm nghĩ. Lúc nó khụy xuống, thật sự đầu anh còn chả kịp nghĩ một cái gì. Thế cớ nào tay chân mình lại nhanh thế nhỉ ? Đây có được gọi là tay nhanh hơn não không ?
Haizzz anh rối bời trong mớ cảm xúc lẫn lộn, nó rúc vào người mình nhỏ bé thế nào, tay nó siết lấy áo mình, hơi thở nóng hổi phà vào khuôn ngực. . . . .
Ê ê stop được rồi, đừng biến bản thân trở thành một thằng khốn biến thái như thế ! Hiệp lắc đầu thở dài
.
.
.
.
"Hi. .ệp"
Hiệp từ dòng suy nghĩ bừng tỉnh trở về với thực tại nhìn cậu, Chiến cau mày nói mớ trong vô thức. Tay chân lại run rẩy, phần cơm tối kia của anh coi như vứt bỏ. Thực anh chỉ ngồi ở bên cạnh cậu mà không nhúc nhích ra khỏi cái ghế nửa bước
"Tao vẫn ở đây, mày lo cái đéo gì nữa"
Ngôn từ tuy có phần cục súc, nhưng cớ sao cậu lại nhoẻn miệng cười. . . .
Tích tắc. . . Tích tắc
Cậu bị ném xuống một nền đất màu đen, xung quanh cũng chỉ toàn là màu đen. Cậu đứng dậy, tiếng bước chân đơn thuần đã trở thành tiếng nước. Và SỤP ! Cậu lại rơi tõm vào bể nước đen ngòm đó, câu chuyện lại lặp lại. Nói không một ai nghe thấy, tiếng lục bục của bọt khí, tiếng nước chảy âm ỉ trong tai
Haizzz, sau một lần bỡ ngỡ. Cậu đã bình tĩnh hơi một chút, lần này chả còn sức vùng vẫy nữa. Hai tay giang ra và mặc cho cơ thể có đang bị dìm dần dần xuống đáy bể. Quá mệt mỏi rồi. . . . .
Ọc ọc ọc ọc !
"Tao đây rôi"
Một bàn tay siết lấy cổ tay đang buông thõng phó mặc cái chết kia kéo mạnh về thực tại. Chiến mở mắt, đây là căn phòng khách sạn
Hiệp ?
Cậu nhìn người con trai đang cau mày ngủ ngồi trên chiếc ghê ngay bên cạnh giường cậu, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu từ lúc nào. Chiến ngồi dậy với ánh mắt không đổi, tay khẽ chạm vào gáy của mình
Liệu. . . . Chỉ là mình nghĩ thôi. . .
Liệu có phải. . . . . .
Phải chăng gặp được Hiệp. . . . .là định mệnh ?
Một ý nghĩ xẹt nhạnh qua đầu cậu, những hình ảnh, những cử chỉ ấy, cách anh ta không chút do dự mà ôm lấy tôi an ủi, kêu tôi hãy khóc lớn. Chưa một ai đó làm với tôi như vậy
Người giúp tôi đầu tiên khi trở về Việt Nam, anh là người đập tan định kiến Alpha cổ hủ trong đầu tôi, khiến tôi luôn có cảm giác an toàn khi kè vai sát cánh. Chọc điên mọi lúc mọi nơi, nhưng cả hai đã từng cười vui vẻ như thế nào . . .
Anh dựa người vào thành ghế ngủ ngồi, hít thở bình thường
Chiến bò dần lại anh, rồi đối mặt nhìn người đàn ông ấy, một ánh mắt chưa từng có. Nó long lanh đẹp đẽ và đầy sự cảm kích
Rướn người lên một cách chủ động và hôn nhẹ lên môi anh, như chuồn chuồn lướt lăn tăn trên mặt nước
"Cảm ơn anh, Alpha"
Và cậu kéo anh nằm xuống giường, vòng tay qua đắp chăn cho rồi rúc gọn sát người anh mà khẽ cười. Nhìn anh ta kìa, được ngả người vòng cái là cặp lông mày dãn ra liền thoải mái
Với những luồng suy nghĩ tích cực vừa rồi đã vô tình trở thành một thứ thuốc giúp Chiến trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Nỗi sợ bỗng chốc tan vào hư vô, thay thế cho một thứ tình cảm mới đang đâm chồi
.
.
.
.
.
Tất nhiên là giải vẫn còn phía trước, những buổi training bàn chiến thuật chưa bao giờ là hết khắc nhiệt. Ngoài ra còn một thứ đáng bận tâm khác là cậu phải bắt đầu học cách vượt qua chiến thắng nỗi sợ, ngày ngày training rồi lại bắm chặt lan can nhìn xuống dòng xe cộ phía dưới mà chân không khỏi run rẩy
Chỉ có thể cho nó nghe lại những âm thanh đấy thì mấy chốc nó quên được mau thôi, có Đạt đứng kèm cặp tán ngẫu cũng khiến buổi tập vượt qua chính mình thành chỗ nói chuyện đủ thứ trên đời
"Thế mày thấy sao rồi ? Ổn hơn không ?"
"Ừ có tốt hơn một chút, cũng không còn ù tai nữa"
Đạt gật đầu mỉm cười tươi, vậy thì tốt quá. Mai thi tiếp rồi, tình trạng khá khẩm một cách nhanh chóng thế này còn may mắn chán. Cả hai cùng hưởng thụ gió từ lầu cao khách sạn, bỗng trong đầu cậu lại hiện ra một câu hỏi
"Ê Đạt"
"Hửm ?"
"Yêu ai bao giờ chưa ?"
Đạt trợn tròn mắt, ủa cái lồng què gì zậy ? Thực ra cũng chả hẳn là bất ngờ, vì bé đây nhìn vậy thôi chứ cũng có một một dàn fangirl hùng hậu. Đẹp trai, hiền lành lại còn là game thủ giỏi làm điêu đứng biết bao nhiêu con tim nên câu "Đã có người yêu chưa" hay "Yêu ai rồi à" gặp riết
Lần này chỉ hơi lạ khi thằng bạn suốt ngày chỉ có ngắm game gủ cả ngày giờ biết lộn sang thích thú với chuyện yêu đương
"Trả lời nhanh ?"
"Cũng không hẳn, hiện tại là tao đang đơn phương"
Bị ép trả lời như vậy Đạtkoii cũng tỳ tay chống cằm chán nản nói, tch mắt đánh sang một bên ngẫm nghĩ một chút. À ừ thì. . . . .đã công khai đâu mà biết. . . . .
Chiến như được một pha thông não liền gật gù rồi quay mặt nhìn về phía bãi biển xa xa, sao cảm thấy nó nói ra toàn những điều mình đang suy nghĩ tới. Có cảm giác như bị đi guốc trong bụng vậy
"Thế mày có đối tượng chưa ?"
Tất nhiên có qua thì phải có lại, Đạtkoii cười cười quay sang nhìn cậu - người đang ngẩn ngơ vì suy nghĩ một chuyện gì đó. Kết quả là Đạt bị ăn một vố bơ miễn phí cũng khỏi quê đi
"Cũng không h--"
Đến mãi sau, đến lúc cậu mở miệng ra nói thì bị anh Gấu phá đám gọi cả hai ra ăn trưa. Chiều hôm nay là buổi đấu tiếp theo, đối thủ là đội Nova Europe. Đó là một team hội tụ toàn "sao" khắp châu Âu, nhưng Ting chỉ lắc đầu tặc lưỡi bảo họ đánh quá cá nhân. Chỉ cần giữ cái đầu lạnh thì chuyện gì cũng sẽ đâu vào đấy thôi
(Fact: Vòng 2 trận đấu giữa Flash và Nova là sinh nhật blv Thanh Tùng)
Cả team cho nhanh chóng thì úp mì hộp húp ăn, phải có mặt ở hậu trường trước 2-3 tiếng để điểm danh với kiểm tra đường truyền, điện thoại. Ăn xong di chuyển dần xuống sảnh, giờ mọi người lại bắt đầu nghẹn lại, liếc mắt nhìn Chiến. Lo sợ rằng nó sẽ lại . . . .
"Mày cứ hít sâu vào"
Vỗ bốp cái lưng một cái, anh luôn ở đằng sau khiến cậu trở nên yên tâm. Cửa thang máy mở ra, Chiến nuốt nước bọt bước ra một cách chậm chạp. Và. . . . .
.
.
.
.
.
.
"CHÀO MỪNG CÁC BẠN QUAY TRỞ LẠI VỚI AIC 2018 NGÀY THỨ 2, TÔI LÀ BÌNH LUẬN VIÊN THANH TÙNG. HÔM NAY SẼ CÓ CẶP ĐẤU GIỮA NOVA EUROPE VÀ MỘT ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ VIỆT NAM - TEAM FLASH ! . . . . ."
Tiếng của hai bình luận viên mở đầu vắn tắt lại các trận đã qua và một phần là câu dài thời gian đầu mỗi trận
Vẫn là một đấu trường sôi động, ánh đèn sân khấu sáng lóa. Nổi bật các hình 3D siêu đẹp, nó sống động như thật vậy. Trận hôm nay là đích thân Ting có mặt ở trong phòng thi đấu, kỳ vọng được đặt rất nhiều vào Flash
Cả team ngồi thư dãn thoải mái, Đạtkoii cũng vài ba giây thì chỉnh tóc một lần. Khỏi phải nói cái cặp lông mày của anh vẫn trường tồn giữ nguyên nhăn nhó. Ít ra cậu cũng đã cười nhiều hơn
"Cố lên mấy đứa, chỉ cần call nói nhiều lên thôi"
Gấu cười tươi roi rói kèm một câu khích lệ tinh thần trước khi bắt đầu trận đấu, cả đội gật đầu đeo cái tai nghe lên sẵn sàng
Tiếng còi trong game vang lên và ánh đèn hàng loạt cụp xuống, trận một bắt đầu . . . .
Những bước di chuyển đầu tiên của ADC rất có lợi thế, khi dưới chân đã có đủ của bùa lợi trong khi NVE.Vex còn chưa thể ăn xong bùa đỏ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Raz và Y'bneth trong tay XB và ProE làm Cresht team bạn khỏi chơi game luôn
"Này thì check rừng của bố mày"
ProE nghiêng nghiêng cái tay bấm một chút
Đừng hiểu nhầm nhé, vì nói qua mic rất dễ loạn nên họ chỉ nói những câu lệnh liên quan đến trận đấu thôi, ít khi nói mấy câu gáy như vậy lắm. Mà nếu có nói thì đa phần là nói trong đầu
Kriknak của ADC được nuôi lớn, Tel'Annas vô cùng thơm xanh xả damage tẹt ga cùng con bài anh Gấu chơi vô cùng chắc tay Xeniel thì số lần cho team bạn lên bảng điểm tăng lên gấp hai gấp 3 lần
"Xuân Bách có một kèo solo kill với Coco1 và anh ta nói rằng Coco1 không có tuổi !"
Blv Tuấn Peo và Thanh Tùng khiến cho trận đấu trở nên vô cùng sôi nổi. Và trận một kết thúc ở phút thứ 11, phong cách quá hủy diệt đi !
Thoải mái với một trận quá dễ dàng, người nốc một miếng nước người thở phào. Tất cả được thư dãn trong 10 phút chuẩn bị setup cho trận tiếp theo. Anh xoay cổ lắc vai sẵn sàng chơi tiếp trận thứ 2
"Chúng nó thế nào cũng cấm Raz cho xem"
Xuân Bách nhếc mép rung đùi cười khẩy
"Chắc không ?"
ADC nhướn mày
"Chắc !"
Cạch ! - Chúc mừng Raz đã ở ô cấm đầu tiên ở team bạn
"Đó thấy chưa ! Thằng Don nó chơi khỏe nhất con Alei"
XB cười thoải mái, thể như ban pick chiến lược của team bạn nằm cả trong bàn tay. Ủa ? Ổng nói như đang giỡn hay gì vậy, team bạn nghe thấy chắc khóc ra máu mất thôi
"Ê pick Elsu cho thằng Đạt, Chiến mày cầm chắc con nào thì chơi" _ ProE
"Omen cho anh Gấu" _ XB
"Nó lại cầm Alei kìa" _ Đạtkoii
"Pick Kahlii đi" _ XB
. . . . .
"Nó chơi Lindis chắc sẽ ăn bùa xanh trước. . . ."
Một câu nói rất nặng mùi đáng ngờ nồng nặc quanh đây
Trận thứ hai bắt đầu, các bạn biết đấy. Cresht cầm trừng trị mà còn nằm trong tay của ProE thì sẽ như thế nào. Kênh tấu hài bắt đầu, Elsu như trở thành trở thủ thứ hai và ProE có một công việc nhẹ lương cao - Đi thẳng vào ăn bùa đỏ đối phương như rừng nhà. Còn kèm theo một First Boold nữa thì đúng là quá hời đi
Với lợi thế trong tay như cá gặp nước, Cresht đi vào rừng bạn hồn nhiên như cô tiên và là người nhiều tiền nhất trên bản đồ
"Để tao cho chúng mày thấy chơi Cresht trừng trị là như thế nào"
Anh liếm khóe môi cười cười, Vex1 khóc ra máu luôn rồi. Với từng nấy kinh nghiệm từng là thần rừng liên minh, bao nhiêu cái trừng trị chưa xịt một phát nào
"Đánh ác ôn vãi cả đái" _ Gấu còn phải cười khổ thay cho NVE
Cả trận đơn giản chỉ là rong chơi, ADC bảo kê cho Omen cũng trở nên vô cùng xanh. Đạtkoii đi đôi với XB quẩy tưng bừng ở mid
Và lại là một đơn giản nữa đã xong, trận này đúng nghĩa là cho team bạn khỏi chơi game luôn. Quét sạch và phá nhà chính, 2-0 thuộc Flash
Sang bắt tay fair play với đội bạn và thoải mái ra về thôi, chiến thắng là dễ hiểu khi cả team đã nghiên cứu rất kĩ lối đánh và ban pick của đối phương. Tứ đó cái chiến lược được xây dựng một cái hoàn hảo
Chiến bước khỏi buồng thi đấu day day mi tâm cau mày, choáng quá đi mất. . . . .
.
.
.
.
Trở lại lúc ở sảnh khách sạn, cậu run đến mức nuốt nước bọt còn không trôi nổi xuống họng. Chết tiết chứ, chắc chắn là phải quen lại rồi mà, cậu cắn răng với đôi mắt nhắm nghiền
"Hay mày cũng tạm nhắm mắt thế đi, tao dắt mày vậy"
Anh cầm cổ tay Chiến và kéo ngay đi, trong bóng tối chả thể thấy gì cậu lại càng cảm thấy rõ những dòng cảm xúc sắc màu chạy ngược xuôi. Tim cũng nghe thấy rõ ràng hơn, hơi ấm từ bàn tay kia
Lại làm cậu thấy vui vẻ rồi. . . . .
Và họ đến được cái studio một cách an toàn, cậu đã rất ngoan ngoãn kề kề bên người ProE cả chuyến đi đến đây
.
.
.
.
.
.
"Ngonnnn vào được tứ kết rồi !"
Anh Phương cười ném cho chia nước muối khoáng, ADC ngồi bệt xuống sàn và xem lại móng tay của mình. Chậc ! Sao dài nhanh thế không biết, nhiều lúc lướt chiêh hụt đều do nó
"Về khách sạn thôi mấy đứa, Phương Thảo chuẩn bị lẩu lủng xong tất rồi"
"Okkkkk"
"Chiến, đi"
Anh chìa tay ra trước mặt cậu, khuôn mặt khó chịu không bao giờ hết quạo với cái vai nhức nhối
Thình thịch !
Cậu cười và nắm lấy bàn tay kia cùng đi về
Cậu quyết định rồi !
Con cu-- A chetme NHẦM !!! Lộn thoại !!
Hiệp, anh là của tôi !. . . . .
-------------- Hết chap 21 ---------------
???? Hình như toi thấy chap này hơi lạ quần :")))
Ôi giồi ôi các bác không biết tôi phải xem lại mấy trận để viết cho chính xác sự thật không :"))). Cái trận ở trên không hề là xạo ke nha !
Vì đọc mấy truyện ABO đa số toàn thấy Alpha đi theo đuổi Omega, mà tui thích mấy em cường thụ, chủ động dễ thương nên :^)))
Chiến sẽ theo phong cách đi "thả thính" mưa dầm thấm lâu, thích người ta như không nói. Đơn giản là giữ giá :))) (một phần cũng do ngại 🤷♀️)
Còn Hiệp thì khỏi nói cũng hiểu, một ông công quan tâm người ta, rất trách nhiệm như lại không nhận thức đã thích thụ từ lúc nào. Cũng khá đào hoa đó
Và. . . . .
ĐƯA TAY ĐÂY LÀO !
HẾT DỊCH RỒI ĐI HỌC LẠI EM NHÉ :")))
Haizzzz, đăng vào tối muộn thề buồn ngủ thấy bà luôn á !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com