Chap 11: Ở lại
Phó Tinh Hàn vẫn còn chưa kịp nói lên điều gì thì cả bọn đã đưa hết ý kiến lên khiến anh có chút hoang mang, vội từ chối:
"Không cần đâu, tôi tìm chỗ nào đó ngủ lại là được."
Nói rồi anh quay đầu đi đến ghế, trong giây lát liếc nhìn vị trí ngồi của mình rồi hơi mất tập trung.
"Hình như balo của tôi để ở căn cứ rồi."
Dịch Dương lúc đầu còn mất hứng sau liền trở nên tinh ranh:
"Ầy, vậy thì tiện về chỗ chúng tôi luôn đi. Chỉ ngủ một buổi cũng không có vấn đề gì lớn, cậu cũng xem như là thành viên rồi."
Thiên Khải góp vui:
"Đúng vậy, giờ cũng trễ cậu tìm chỗ bên ngoài hơi bất tiện, về cùng chúng tôi đi."
Tần Nhất: "Không sao đâu, cậu cũng có thể về chơi game đến sáng với chúng nó, bọn nó trâu lắm."
Trương Á Hiên lúc này cũng lên tiếng nói vào một câu:
"Hay là về chỗ chúng tôi đi."
Phó Tinh Hàn cảm thấy có chút tiến triển nhanh, mọi người hình như trở nên rất nhiệt tình, có lẽ là vì có thành viên mới nên muốn thân thiết một chút đi. Anh không từ chối nữa, vì vốn dĩ ra ngoài tìm khách sạn cũng không tiện lắm, balo vẫn còn chỗ căn cứ nên cùng họ quay lại đó.
Cả lũ vừa về đã nhảy thẳng vào phòng huấn luyện, Phó Tinh Hàn không thấy người của đội hai từ lúc tối nên hỏi:
"Những người khác ngủ rồi sao? Các anh huấn luyện từ khi nào vậy?"
Dương Tuyên cầm chai nước đi vào nghe vậy thì đáp:
"Bọn nhóc đội 2 á hả? Tụi nó đang huấn luyện ở phòng số 2 rồi, chỗ này cho chúng ta, đội 2 lâu lâu mới xuống đây train chung thôi."
Thiên Khải nhận lấy chai nước của Dương Tuyên, tự nhiên uống 1 ngụm nói:
"Chúng ta huấn luyện từ 4h chiều, dù sao thì tuyển thủ đều thức đêm ngủ ngày nên huấn luyện viên ra thời gian có mặt ở phòng huấn luyện giãn ra chút để mọi người thoải mái."
Dịch Dương mở máy lên nói:
"Mọi người ai cũng tự giác nên là thường sau khi train team đều tự đánh lẻ đến sáng mới nghỉ."
Phó Tinh Hàn nghe xong thì chỉ đơn giản gật đầu, anh không hỏi gì thêm.
"Vô vô, chơi đến sáng nhe."
Dịch Dương là người có tinh thần nhất trong đám, chưa từng ngơi ồn ào.
Ngưu Bâng đeo tai nghe lên nói với Phó Tinh Hàn:
"Vẫn dùng tài khoản của tôi đi."
Phó Tinh Hàn không có ý kiến, anh cùng mọi người ghép đội leo rank. Vì đi đội 5 người lại có điểm ẩn cao chót vót nên thời gian ghép trận cũng lâu hơn bình thường, phải đến hơn 5p sau mới có thể vào trận.
Phó Tinh Hàn chọn cho mình một con tướng vừa có thể gây sát thương vừa có thể hỗ trợ cho Ngưu Bâng tốt nhất.
Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rất bình thường nhưng càng đánh lên cao, tỉ lệ gặp được người chơi có đẳng cấp cũng tăng lên, mỗi trận đều trở nên khó nhằn một chút.
Trùng hợp thay hai ván liên tiếp đều gặp một đội hình duy nhất, Phó Tinh Hàn nhìn 5 cái tên có chút quen mắt ở bên đối thủ rồi nói:
"Là đội tuyển nào sao?"
Ngưu Bâng cũng đã chú ý đến từ lâu đáp:
"Hình như là Oneteam."
Oneteam là chiến đội của Hàn Quốc, được đánh giá là đội thuộc top của Hàn.
Phó Tinh Hàn rất ít chú ý đến mấy cái chiến đội, anh thường chỉ xem vài trận đấu lúc rãnh rỗi nên nói đến cái tên lạ hoắc liền chẳng biết là ai, gật đầu đã biết rồi thôi.
Dịch Dương: "Trận này gank mid nhiều chút, để cho người ta giành mất Chúc Chúc, em thấy không ổn chút nào."
Ngưu Bâng: "ừm, di chuyển cẩn thận chút."
Phó Tinh Hàn trước giờ khi đối đầu với tuyển thủ không hề lo sợ, tùy vào lợi thế và chất tướng mà có thể đánh sòng phẳng với người ta, chính vì chút tùy hứng gan dạ của anh mà khiến cho Ngưu Bâng đánh giá rất cao. Một người mới nhưng không chịu áp lực trước đối thủ là thứ tốt nhất cho sự mở đầu của trận đấu.
Phó Tinh Hàn cũng phối hợp rất tốt, không chỉ Ngưu Bâng sẽ gank Mid mà Phó Tinh Hàn cũng linh hoạt rất nhiều để trợ giúp, cả Thiên Khải cũng lên Mid nhiều lần, giao tranh nảy lửa liên tục diễn ra nhưng hai bên đánh cực kỳ chắc tay không để cho đối thủ tận dụng bất kỳ cơ hội nào.
Phó Tinh Hàn nói là hỗ trợ nhưng đánh riêng lẻ nhiều hơn, chỉ có thể phối hợp với Ngưu Bâng mỗi khi có cơ hội, còn lại cực lực né khỏi phạm vi Dịch Dương. Anh biết bản thân mình và Dịch Dương mà gần nhau, phối hợp chắc chắn sẽ mù mắt nên cứ việc ai nấy làm là tốt nhất.
Thiên Khải từ dưới chạy lên Mid, thấy đối thủ có 3 người còn bên mình đủ 4 liền call:
"Cái này đánh được, Tinh Hàn chờ anh mở rồi vào."
Phó Tinh Hàn kéo map, anh cẩn thận nấp cái bụi phía trên sông một chút.
Chỉ vừa thấy Thiên Khải lao vào khiến Mid bên kia mất tốc thì anh liền từ bụi lao ra, trực tiếp treo mid lên đánh, thêm sự trợ giúp của Ngưu Bâng liền nhanh chóng bốc hơi.
Cảm giác không ổn lắm Phó Tinh Hàn liền kéo map, di chuyển khắp bản đồ với tốc độ cực nhanh:
"Không thấy Top bên kia, cẩn thận bị vòng sau."
Chỉ vừa dứt câu, Top đối phương đã vòng từ sông ra, một lần đánh bật 3 người ra khỏi tầm trụ nhà, Dịch Dương còn dưới 50% máu, cả Ngưu Bâng cũng chật vật vì hết chiêu.
Phó Tinh Hàn không chút chần chừ, Flash thẳng đến trước mặt Top bên kia gánh dame, bản thân bị đánh đến yếu máu nhưng vẫn may Dương Tuyên đến kịp kết liễu được đối phương. IG bên kia cũng không vừa, lao đến kết liễu Phó Tinh Hàn khi còn 1 chấm máu rồi nhanh chống tẩu thoát.
Giao tranh có lợi, chỉ một mình Phó Tinh Hàn phải bỏ mạng. CCK kéo thẳng người đánh đến trụ bật thềm của đối thủ.
Lợi thế nhanh chóng được thành lập, đám Ngưu Bâng không để đối thủ có thể kịp trở tay, mở Ngưu Vương cấp 3 tăng thêm độ dễ cho game.
Lúc nhà chính đối phương bị đẩy ngã từng trụ, vài dòng tin nhắn hiện lên góc màng hình:
[Chúc Chúc: Bstick, CCK 的新人??]
/Bstick, người mới của CCK à?/
[Chúc Chúc: 不要閃爍表情。~.~]
/Đừng nháy emote nha ~.~/
Vốn đám người Ngưu Bâng không mấy thân thiết với Oneteam, bởi vì trong lúc CCK khó khăn vận hành chiến thuật với toàn là lỗi, Oneteam đánh vô cùng chán mắt, bọn họ không train trước khi đấu thì thôi, CCK trong trận bị họ chơi đùa, lúc bị đẩy hết trụ, bọn họ không lên đánh trụ chính là xếp 1 hàng trước nhà chính thả emote. Lúc đó fan của CCK lên tiếng muốn bảo vệ đội tuyển của mình nhưng CCK bị xem thường dẫn đến mọi người đều quay lại mắng bọn họ, toàn là lời khó nghe.
Dịch Dương chán ghét không thèm lên tiếng, chỉ muốn kết thúc ván cực nhanh.
Phó Tinh Hàn thì lại không đọc được tiếng Trung, thấy người ta nhắc tên còn tưởng người ta nói chuyện với Ngưu Bâng nên chỉ im lặng không nói gì.
Cái thái độ thấy như không của Phó Tinh Hàn khiến cho người của CCK hả dạ, Dịch Dương cũng không cảm thấy khó chịu quá nhiều:
"Tinh Hàn, xong trận này thì chậm hãy vào trận khác."
Phó Tinh Hàn cẩn thận cùng đánh nổ nhà chính đối phương, bên kia vẫn còn chat nhiều câu nữa nhưng mà anh đọc không hiểu nên không thèm chú ý, mọi người cũng không ai nói gì đến nên khiến anh tưởng là bên kia chỉ đơn giản nói cái gì đó không mấy quan trọng mà thôi.
"Ừm."
Thiên Khải đứng lên nói:
"Cà phê không? Tôi pha luôn."
Dịch Dương buông chuột nói:
"Em không, em đi lấy nước trái cây uống."
Ngưu Bâng quay sang hỏi Tinh Hàn:
"Cậu uống gì không?"
Phó Tinh Hàn không có thói quen uống cà phê lúc khuya nên lắc đầu từ chối.
Ngưu Bâng quay sang nói với Dịch Dương:
"Lấy hộ 2 chai nước suối luôn."
"Oke anh."
Đợi khi mà mọi người tắt máy muốn nghỉ ngơi thì cũng đã gần 7h sáng, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài như mấy con nghiện.
Phó Tinh Hàn tắt máy, rút sạc điện thoại rồi sửa soạn balo:
"Vậy tôi về đây."
Ngưu Bâng dựa người ra ghế:
"Ổn không? Hay là ngủ ở đây đi."
Dịch Dương: "Giờ về thì chiều có quay lại không?"
Phó Tinh Hàn đeo balo lên bên vai trái, tay cầm dây balo đáp:
"Không sao, cũng đến chiều mới luyện tập mà phải không, tôi sẽ sắp xếp."
Thiên Khải vươn vai nói:
"Đi đường cẩn thận nha, chiều đến trễ chút cũng được."
"Được."
Nói rồi Phó Tinh Hàn đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại phía sau ánh mắt của cả đội nhìn theo.
Ba mẹ Phó đều đã đi làm, giờ ở nhà chỉ có mỗi mình anh nên Phó Tinh Hàn lười biến một chút. Sau khi đã tắm và vệ sinh một chút thì liền lên giường đi ngủ, đến ăn cũng không buồn nghĩ đến.
Đợi khi điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có thì Phó Tinh Hàn mới chịu thức dậy. Anh mò tìm điện thoại trên giường một cách lười biến:
"Alo?"
Mẹ Phó vốn đang ở công ty, bà lo sợ con trai về nhà rồi lại chưa ăn trưa nên gọi nhắc nhở, nào ngờ nghe giọng điệu của người kia hình như còn chưa thức giấc:
"Con về nhà chưa? Còn ngủ sao?"
Phó Tinh Hàn nhận ra giọng của mẹ, bản thân cũng tỉnh táo thêm vài phần đáp:
"Con về rồi ạ, bây giờ dậy ngay."
Mẹ Phó hơi lo lắng hỏi:
"Thế về khi nào? Đã ăn gì chưa? Hay để mẹ đặt đồ ăn cho con nhé."
Phó Tinh Hàn có chút ngoài ý muốn, vốn không muốn để mẹ phải bận tâm vì chuyện của mình nên anh hơi xuống giọng trấn an mẹ:
"Con về từ sớm, chỉ là lúc nãy thấy còn sớm nên ngủ một chút. Giờ con dậy đi ăn, mẹ đừng lo."
Mẹ Phó không hết lo nhưng cũng không còn nóng ruột nữa, bà nói:
"Vậy dậy ăn gì đi nhé, mệt quá thì cũng phải ăn rồi hãy ngủ."
"vâng."
"Thế...chiều nay có cần đi nữa không?"
Phó Tinh Hàn không chút suy nghĩ đáp rất nhanh:
"Có ạ, chắc là tầm 5-6h."
"Ờm...vậy con coi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi đó. Mẹ làm việc đây."
"Mẹ cũng đừng vất vả quá, nhớ ăn uống đầy đủ ạ."
Mẹ Phó nghe vậy thỉ mỉm cười rất hạnh phúc:
"Biết rồi, con tự lo cho mình đi thì hơn."
Phó Tinh Hàn ngồi dậy khỏi giường: "Vâng."
Cuộc gọi kết thúc thì anh cũng không có ý định ngủ nữa. Nhìn qua cửa kính ngoài trời lúc này đã sáng rực, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, anh tự mình sắp xếp lại giường cho gọn gàng, mọi thứ sạch sẽ mới rời nhà. Phó Tinh Hàn đến một quán ăn quen thuộc ở đầu đường lớn, cách nhà gần 1km gọi 1 đĩa cơm nóng hổi rồi thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com