Chap 34: Chạm mặt đối thủ (TTC)
Chuyện về sức khỏe con người thì không ai có thể dự đoán trước được, Phó Tinh Hàn đêm hôm đó phát sốt đến mơ hồ nhưng anh như trong vô thức nằm co ro trên giường lại không hề đắp chăn. Dịch Dương ngủ không được vì bận quan sát người bên cạnh, cả đêm đều canh chừng lấy khăn lau người giúp cho Phó Tinh Hàn hạ sốt. Tận 4h sáng thì Phó Tinh Hàn mới trở nên ổn hơn, ngủ cũng sâu giấc chứ không còn mơ màng nữa thì Dịch Dương mới có thể chợp mắt.
Phó Tinh Hàn biết rất rõ những chuyện đó vì dù anh có bệnh đến mơ hồ vẫn nhận thức rõ những chyện xảy ra với mình nên khi anh tỉnh dậy nhìn thấy người cùng phòng vẫn còn ngủ thì rất cẩn thận từng hành động, tránh đánh thức Dịch Dương. Bản thân anh còn chưa khỏi nhưng có thể thấy trạng thái đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, làm xong mọi thứ anh khoác áo khoác đội rồi mới ra ngoài.
Cửa vừa đóng thì cánh cửa bên cạnh mở ra, Tần Nhất mơ màng nhìn Phó Tinh Hàn, hỏi một câu cho thấy rõ sự lo lắng lại như đang điều tra:
"Mới sáng lại định đi đâu?"
Phó Tinh Hàn giật mình, ngơ ngác nhìn người bên cạnh mãi mới lên tiếng:
"Tôi...định đi ăn gì đó rồi mua ít thuốc."
Tần Nhất nhìn kỹ gương mặt của anh, quan sát từ trên xuống dưới mới nói:
"Chuyện đó không cần cậu, đỡ hơn rồi thì cứ ở trong phòng."
Nói rồi anh đưa một bịch thuốc đến trước, căn dặn kỹ:
"Nhớ bật máy sưởi, chờ lát tôi đem đồ ăn lên cho cậu."
Phó Tinh Hàn còn định từ chối thì đã bị nhét vào tay bịch thuốc sau đó còn bị đẩy vào phòng. Anh nhìn túi thuốc trên tay mình chỉ có thể bất lực mà quay về sofa, ngoan ngoãn chờ người mang đồ ăn đến.
Tần Nhất chăm sóc anh rất tốt, những người còn lại như Dịch Dương đều quan tâm đến anh khiến cho thâm tâm Phó Tinh Hàn dâng lên một cảm giác khó tả, đột nhiên giống như có thiện cảm rất nhiều đối với những con người ở đây.
Đợi sau khi anh đã ăn và uống thuốc, Tần Nhất xác định là anh đã hạ sốt thì mới thoải mái đi về phòng ngủ thêm lát nữa. Phó Tinh Hàn một mình ngồi ở sofa chơi điện thoại rất lâu, đến mức buồn chán mà ngủ quên luôn tại ghế.
Trong phòng, Dịch Dương mệt mỏi trở mình, lơ mơ nhìn thấy giường bên cạnh đã trống khiến anh tỉnh hẳn mà ngồi dậy, xem xét khắp phòng cả nhà vệ sinh cũng không thấy Phó Tinh Hàn đâu nên anh liền vội mở cửa ra ngoài xem. Vừa bước được hai bước đã nhìn thấy dáng người khá gầy đang nằm ngủ trên sofa, đến gần mới thấy Phó Tinh Hàn đang chơi điện thoại lại ngủ quên như trẻ con, không nhịn được anh lại lấy điện thoại chụp thêm vài tấm ảnh rồi mới nhớ đến phải kiểm tra nhiệt độ của Phó Tinh Hàn.
Dịch Dương đi đến bên cạnh Phó Tinh Hàn, cố hết sức làm giảm đi sự hiện diện của mình để đặt tay lên trán người ta kiểm tra, nào ngờ chỉ vừa đặt tay lên người trước mặt đã mở mắt làm anh giật bắn, vội rút tay về, hồi được thần hồn mới nói có chút tức giận:
"Tỉnh dậy rồi, làm tôi hết hồn."
Phó Tinh Hàn bị bất ngờ với sự hiện diện và hành động của Dịch Dương, anh tắt điện thoại rồi cũng không có ngồi lên, trở mình nhìn người mới vừa bị dọa đột nhiên muốn chọc ghẹo người ta:
"Anh định làm gì mờ ám à, giật mình thành dạng này?"
Dịch Dương kinh ngạc rồi chuyển sang trạng thái thẹn quá hóa giận, ngồi xuống ghế bấm điện thoại nói:
"Mơ đi anh mới làm điều mờ ám với nhóc, hết bệnh rồi thì tốt."
Phó Tinh Hàn cười nhẹ rồi cũng mở điện thoại mình lên kiểm tra, không còn để tâm đến Dịch Dương nữa nhưng người kia thì không như vậy. Thấy Phó Tinh Hàn lơ mình như không có chuyện gì thì liền lên tiếng hỏi:
"Uống thuốc chưa?"
Phó Tinh Hàn ngược lại đã thả lỏng người hơn, thoải mái đáp lại:
"Ừm, uống rồi."
Dịch Dương: "Ăn gì rồi?"
Phó Tinh Hàn vẫn bình thản đáp lại nhưng tay thì đang nhắn tin với ai đó:
"Lúc nãy Tần quản mang cháo đến, nói ăn cháo dễ tiêu hóa."
Dịch Dương gật gù rồi dựa người vào ghế, lúc này mới yên ổn bấm điện thoại.
Phó Tinh Hàn cũng không có làm phiền người khác, anh cũng ngồi một góc xem điện thoại nhưng là xem trận đấu giữa LV với Hawai hôm qua.
Giờ trưa vừa điểm Dịch Dương đã ngáp ngắn ngáp dài đứng lên, còn xoay người vài cái cho giãn gân cốt mới nói:
"Trưa rồi, đi xuống dưới tìm gì ăn rồi uống thuốc."
Phó Tinh Hàn ngẩn đầu, nhìn thấy dáng vẻ không có quyền đàm phán đó của Dịch Dương thì chỉ biết im lặng, gật đầu rồi ngoan ngoãn vào phòng mặc áo khoác cùng người ta đi xuống dưới khách sạn tìm đồ ăn.
Dịch Dương cảm nhận được sự khác biệt của Phó Tinh Hàn chỉ là anh ta không biết nó khác ở chỗ nào, chỉ cảm thấy hình như Phó Tinh Hàn rất ngoan, cũng không có khó gần nữa. Anh đi trước ra khỏi thang máy liền rẻ trái vào chỗ nhà hàng của khách sạn, chọn một chỗ ổn thỏa liền ngồi xuống.
Phó Tinh Hàn ngoan ngoãn ngồi ngay sau đó, hai người đối mặt với nhau cũng không còn ngại ngùng gì nữa. Dịch Dương nhìn menu thì nói với người phục vụ:
"Một mì sốt tương đen với một cháo thịt bằm, cháo cho nhiều tiêu một chút."
Người kia nhận lại menu, rất hiểu ý mà nói:
"Vâng, quý khách đợi một chút ạ."
Nhìn người phục vụ đi xa mà không hề có ý hỏi xem mình ăn gì Phó Tinh Hàn cũng phải bất lực, không còn cách nào chỉ có thể ăn cháo do Dịch Dương gọi cho mình, mà hình như người chuyên gia nói nhiều trong đội hôm nay lại ít nói, trưởng thành lên một cách lạ kỳ làm cho anh không quen.
Dịch Dương nhìn thấy Phó Tinh Hàn múc từng muỗng cháo ăn mà không hề phản kháng, trông dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Không nhìn được nữa anh mới nói, ý nói muốn an ủi người khác:
"Cố gắng đến khi hết bệnh thì ăn gì cũng được, xong trận với HW, còn phải đấu với TTC nên không lơ là được."
Phó Tinh Hàn ngờ ngợ như nhớ ra, nói bằng giọng khá khàn nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều, dễ nghe hơn chứ không còn ồm ồm nữa:
"Là đội hôm trước đấu tập sao?"
Dịch Dương rất tùy ý gật đầu:
"Ừm, là đội muốn đoạt vị của chúng ta."
"Nói cho nhóc biết, không thể vì bệnh mà để cho đội đó được như ý, thua HW hôm nay thì không trách nhóc, nhưng TTC thì tuyệt đối không. TTC đó đừng mơ đạp lên CCK mà trèo lên."
Phó Tinh Hàn không hiểu, anh không biết tại sao Dịch Dương lại có sự phản cảm với chiến đội TTC kia như vậy nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu sâu làm gì. Thế nào cũng được, nếu như đồng đội đã tỏ thái độ thì anh cũng không thể làm họ thất vọng được, trong mắt Phó Tinh Hàn, chiến đội TTC kia thật sự không làm khó được CCK, dù anh có bệnh đi nữa thì vẫn ăn được bọn họ.
Vì thời gian đến tận tối mới thi đấu, CCK tranh thủ cùng nhau trainteam. Phó Tinh Hàn cũng cùng mọi người luyện tập, cố lê thân bệnh cùng trainteam. Cũng không hiểu nổi cơn sốt sẽ đến thế nào, trưa vẫn ổn như mới chiều tối thì Phó Tinh Hàn đã cảm thấy người nóng rang, kèm theo chút nặng đầu. Bệnh tình không giảm mà còn có phần tái phát nặng hơn, sốt đến 40 độ, mặt mày trắng bệch, mối không còn chút máu.
Anh mệt mỏi nằm lên bàn trong phòng chờ, mặt gục xuống mà thiếp đi. Tất cả mọi người lo lắng không thôi, Tần Nhất đã gấp rút mua thuốc đến:"Nước khi nãy anh mang theo để đâu rồi?"
Dịch Dương như hiểu cầm chai nước trong balo đưa đến:"Đây."
Tần Nhất cẩn thận lấy ra một liều thuốc sẳn trong tay rồi mới đến vỗ vai Phó Tinh Hàn. Trong mơ hồ anh ngẩn đầu dậy, chỉ là cả người nóng hừng hực,mắt toàn tơ máu, nói cũng không rõ ràng:"Hửm."
"Uống thuốc đi, chắc sẽ đỡ hơn, dù sao 1 tiếng nữa mới tới chúng ta."
Phó Tinh Hàn biết anh phải phấn chấn lên hết mức có thể, cố gượng ngồi dậy trước ánh mắt lo lắng của mọi người, nhận lấy thuốc rồi uống, chỉ là nuốt nhẹ nhưng cổ họng lại thắt lại, khó chịu đến cau mày.
Phó huấn luyện-Tom cầm đến một bình giữ nhiệt, cẩn thận nói:"Nhấp cái này, vỏ cam ngâm muối, có chút nóng nhưng đỡ cho cổ họng."
Phó Tinh Hàn nghe thấy giúp ít cho cổ họng liền nhận lấy, dù sao thì khi thi đấu vẫn cần phải nói rất nhiều, anh không thể để ảnh hưởng.
Ngoan ngoãn cầm bình giữ nhiệt uống vài ngụm, ấm ấm lại thanh thanh, đúng là rất thoải mái cổ họng.
Chỉ là thấy tình hình của Phó Tinh Hàn như vậy, lòng mọi người cũng thấp thỏm không yên. Hôm nay là ngày thi đấu, trong team lại có người bị bệnh, ít nhiều bọn họ cũng ảnh hưởng đến tâm trạng.
"Mọi người chuẩn bị, 5p nữa lên sân khấu."
Thông báo từ người bên tổ chức khiến lòng mọi người thêm nặng trĩu, Phó Tinh Hàn lại đứng dậy nhanh nhất, cậu bước thẳng ra ngoài đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc quay lại thì đã tỉnh táo hơn:"Không sao, vẫn chơi được. Tôi không kéo mọi người."
Giọng nói cũng không còn khàn đặc như lúc đầu, mọi người thấy vậy thì cũng chỉ đỡ được phần nào. Ngưu Bâng vỗ vai anh rồi dẫn đầu đi ra ngoài.
"Và sau đây chúng ta cùng chào đón những con quỷ bước ra từ bòng tối, CCK chiến đội."
"Uầy, hôm nay bọn họ vẫn đẹp trai như vậy, đội hình không hề thay đổi."
"....Sao tôi có cảm giác không đúng, tâm trạng của CCK không tốt à?"
"Kai vẫn đẹp trai vậy nha, nhưng sao mặt cậu ấy nhợt nhạt vậy?"
Mấy lời nói này của người dẫn chương trình khiến cho những người hâm mộ bên dưới trở nên lo lắng chứ không còn cuồng nhiệt, không khí bắt đầu nặng xuống.
"CCK chiến đội đã lên sân khấu, vậy tiếp theo ta mới Hawai chiến đội, hôm nay sẽ là một ngày đối đầu cực kỳ nảy lửa đây."
"Hawai chiến đội ngược lại tâm trạng thoải mái hơn hẳn, hình như bọn họ không áp lực khi đối đầu với CCK"
Hội trường lại bắt đầu vang vọng, âm thanh hỗn tạp đó đánh thẳng vào tâm trí nặng nề của Phó Tinh Hàn, đầu đau như búa bổ, anh đơn giản cau mày một cái.
"Hôm nay CCK gặp Hawai, không biết Ngưu đội có lời nào muốn nói với đối thủ của mình không ạ?"
Ngưu Bâng nhận mic cười rất nhẹ nhưng không có chuyện gì:"Cố lên."
"Ồ, đây là lời khích lợi đối thủ rất lớn."
"Vậy không biết Hawai chiến đội đáp trả thế nào đây?"
Đội trưởng họ mỉm cười nhận mic, nhìn Ngưu Bâng một cái rồi cực kỳ tự tin:"Nhường rồi."
Khán đài không hẹn mà ồ lên như ong vỡ tổ, họ la hét vỗ tay bôp bốp phía dưới.
Hai đội cuối cùng cũng được di chuyển vào trong phòng kín, Phó Tinh Hàn lắp đặt kỹ càng các thiết bị, tai nghe vang lên âm thanh của đồng đội.
Dịch Dương:"Nghe thấy không, điểm danh 1."
Thiên Khải:"Nghe thấy, 2."
Dương Tuyên:"Ổn định, 3."
Ngưu Bâng:"Mic số 3 hơi nhỏ, 4."
Dương Tuyên:"Ổn chưa?"
Dịch Dương:"Nghe được rồi."
Phó Tinh Hàn:" Nghe được, 5."
Thiên Khải:"Oke oke, cố gắng nhé."
Dịch Dương:"Từ từ đánh."
Phó Tinh Hàn im lặng đợi người bên ban tổ chức set up máy cho mình, sau đó nhanh chóng vào game, thời gian rảnh thì cầm bình giữ nhiệt nhấp vài ngụm cho thông giọng.
Tuy nói là đã đỡ hơn nhưng dù sao vẫn bị ảnh hưởng, tay liên tục ra mồ hôi, Phó Tinh Hàn vừa đánh vừa cảm thấy cả người mệt mỏi nặng trĩu, mồ hôi cũng chảy đầm đìa. Vốn đánh có thể nhanh hơn lại vì thao tác anh chậm một chút liền kéo trận đấu đến tận phút thứ 31p mới kết thúc. CCK dành thắng lợi cực kỳ hiểm, mà trận đó Analy của Kai không tỏa sáng được mấy lần, thao tác còn cực kỳ có vài chỗ mù mắt.
Phó Tinh Hàn bỏ chuột, lấy vài tờ giấy khô lau mặt và lau tay, chuẩn bị nghe huấn luyện nói về chiến lược tiếp theo.
Trương Á Hiễn vỗ vai anh:"ổn không?"
Phó Tinh Hàn gật đầu:"Không sao, vẫn tiếp tục được."
Trương Á Hiên:"Tốt nhất là đánh 2 trận thôi, đừng để đến trận thứ 3, không ổn cho chúng ta."
Mọi người đều gật đầu đồng tình, Phó Tinh Hàn tranh thủ 5p giải lao, dựa người ra ghế nhắm mắt, như có như không nghe Trương Á Hiên nói.
Mà khoảnh khắc này được camara ghi lại rất rõ, các fan sắc đẹp vẫn ùa vào khen không hết, nhưng người chửi thì chỉ có nhiều chứ không ít.
Lôi Viễn hôm nay livestream trận đấu trực tiếp của CCK và Hawai, anh mở một lon nước ngọt nói.
"Kai hôm nay đánh trật nhịp rất nhiều, rắc rối hầu như từ cậu ấy mà ra. Người mới không quen là điều hiển nhiên nhưng sao lại có nhiều lỗi cơ bản vậy?"
"Cái người nào vừa nói trình cậu ấy thấp? Nói cho mấy người biết, mấy người chỉ ngồi ở nhà xem người ta thi đấu, biết cái khó của người ta à? Bình phẩm lunng tung làm gì?"
"Tôi cũng chẳng bênh ai, cậu ấy không tốt tôi nói không tốt, nhưng ở lúc mấu chốt, cậu ấy đã mắc lỗi đâu?"
Phần bình luận cũng rất nhiều người thể hiện thái độ giống anh.
[Đúng là Kai đánh chưa tốt, nhưng cũng không thể như vậy mà trì chiết người khác, cậu ấy mắc lỗi không nhiều, người mới cần cơ hội.]
[Không phải nói chứ, nhìn mặt nhợt nhạt thế đéo nào ý, chắc là bệnh rồi.]
[Ai ở hiện trường nói thử xem, Kai hiện như nào rồi?]
[>Ở hiện trường đây, sắc mặt không ổn thiệt, hình như bệnh rồi.]
[Đánh không tốt liền đổ cho bệnh, đúng là mấy đứa mù quáng.]
Lôi Viễn trực tiếp đáp trả:"Rồi bệnh hay không thì cũng có phải bạn đâu mà bạn biết, có giỏi thì đăng ký làm thực tập, gia nhập câu lạc bộ nào tôi xem."
....
Trận đấu thứ 2 bắt đầu, Hawai đổi chiến thuật, nhắm thẳng vào top.
Phó Tinh Hàn cực lực để bản thân tỉnh táo, cau mày né skill, tay đổ mồ hôi ướt cả chuột cũng không thèm quản. Trong mic check lúc nào cũng vang lên âm thanh khàn khàn đúng thời điểm, mà giọng nói đó như thắc lại vào trong lòng của những người còn lại, họ không hẹn mà cùng chung ý muốn thắng trận một cách nhanh nhất.
"Họ đánh chỗ tôi, 3 người."
"Mid họ bọc sau."
"Để tôi giữ top."
"Đừng cứu tôi."
"Tôi giữ chân top với rừng."
"Chỗ tôi 3 người."
Mọi người chỉ thấy Hawai đánh với chiến thuật dồn người lên top, còn CCK lại đánh cực kỳ bạo, IG hay AD, Mid hay SP đều đánh rất điên, gặp liền liều chết đổi mạng. Mạnh mẽ chèn ép 2 đường còn lại một cách tuyệt đối.
Phó Tinh Hàn tự mình ở trụ, dù bị ép cũng bỏ mạng chỉ để giữ chân đối thủ cho đồng đội, KDA xấu đến đáng thương 0/4/2. Dù không đánh quá quyết liệt nhưng cách đánh ở trong trụ cũng khiến cho Hawai phải đau đầu, có giết được anh thì cũng chẳng còn lợi ích gì, tiền còn ít đến đau mắt.
Ở pha cuối cùng tại đường sông, Phó Tinh Hàn cố tình đi vào con đường lớn giữa sông để bị bắt, vì không được farm nên mạng anh rất mong manh, chỉ mới cố gắng bào được chút huyết đối thủ thì bỏ mạng. Nhưng tạo tiền đề cho những người còn lại đánh ập ra, dành chiến thắng thuyết phục phút 39.
"CCK dành chiến thắng, hôm nay họ đấu là tôi thực sự lo lắng."
"Cuối cùng thì cũng kết thúc, không hiểu sao tôi nhẹ lòng như vầy nữa."
"Kai dù sao cũng là người mới, đối đầu với KT hay nhưng đội khác còn có khả năng, theo tôi thấy vẫn cần cố gắng nhiều."
"Đúng vậy..."
Mọi người ăn mừng đập tay nhau nhưng sắc mặt ai cũng không mấy vui vẻ mà ngược lại là nhẹ nhõm. Ngưu Bâng quay sang Phó Tinh Hàn đầu tiên, ánh mắt rất nghiêm túc hỏi:
"Sao rồi, ổn không?"
Phó Tinh Hàn bỏ tai nghe ra đập tay một cái với anh, khoảng khắc chạm tay đó thôi nhưng vị đội trưởng nào đó cảm nhận rất rõ nhiệt độ trên bàn tay của đồng đội, thậm chí mồ hôi từ bàn tay của Phó TInh Hàn còn dính lên tay anh không ít.
"Sao anh cảm thấy cậu đang rất tệ vậy?"
Phó Tinh Hàn cố gắng nở nụ cười, tỏ ra không vấn đề gì:"Cũng tạm."
Anh cảm thấy bản thân lúc này thật sự quá yếu ớt, chỉ cần một cơn gió thôi có thể thổi bay, sau lưng mồ hôi thấm đẫm áo, đến cả nói cũng không thể nói quá nhiều.
Trương Á Hiên nghiêm túc quan sát rồi nói:"Có thể đi bắt tay không?"
Phó Tinh Hàn kìm chế cơn lạnh rung từ xương tủy phát ra, anh đã mặc áo khoát nên cũng không ai phát hiện, gật gật đầu rồi cùng đồng đội đi bắt tay. Anh cẩn thận lau tay vào bên hong tránh làm bẩn tay người khác, sau khi bắt tay xong liền được Tần Nhất dẫn ra xe trước vì sốt quá cao, cần nhập viện.
Tần Nhất đã mướn xe đưa 2 người đến bệnh viện còn người còn lại thì ai phỏng vấn thì phỏng vấn, ai soạn đồ thì soạn đồ.
Phó Tinh Hàn vừa lên xe đã thiếp đi, anh sốt cao đến nổi khi ngồi cạnh thôi Tần Nhất đã cảm thấy nóng đến khó thở.
Bên tổ chức hôm nay mời đến phỏng vấn sau trận đấu, đơn giản chỉ vài câu Deft đã đối phó xong nhưng bọn họ vì nghe ngóng tin tức lại mời Ngưu Bâng cùng Trương Á Hiên ở lại, làm phỏng vấn tuyển thủ một chút.
"Vậy xin hỏi hôm nay thi đấu 2 trận với Hawai, CCK đều kéo dài đến hơn 30p, đây là chiến thuật hay là chúng ta gặp vấn đề gì trong sự liên kết?"
Ngưu Bâng biết bản thân mình phải đối mặt với mấy lời này từ lâu, bình tĩnh đáp lại:
"Hawai đánh vô cùng hay, chiến thuật của họ một phần khiến cho chúng tôi phải gặp khó khăn, đối thủ hôm nay thật sự rất xứng tầm."
"CCK có Kai vừa gia nhập, không biết là Ngưu đội và Huấn luyện viên Trương có lời gì nhận xét, hay muốn nói về thành viên mới không?"
Ngưu Bâng đưa mic sang cho Trương Á Hiên, người này mặt lạnh tanh, ít khi chịu lên phỏng vấn nhưng hôm nay lại đứng trước ống kính trực tiếp tỏ thái độ:
"Tôi biết với phần trình diễn hôm nay của Kai khiến cho nhiều người nghi ngờ."
Người phỏng vấn như bị nói trúng tim đen liền có chút tránh mặt.
Trương Á Hiên không quan tâm nói tiếp:
"Thật sự Kai hôm nay đánh không tốt, chính tôi và cả đội đều nhận ra điều đó. Thắng là thắng thua là thua, sai lầm đối với tôi vẫn là sai lầm. Nhưng cho đến hiện tại, tôi vẫn có thể khẳng định, vị trí của Kai bây giờ không ai thay thế và cũng không cần thay thế."
Nói rồi anh đưa mic lại cho Ngưu Bâng.
"Xin cảm ơn huấn luyện Trương đã nói những lời này, cũng thật trông mong khi có người được anh tin tưởng đến như vậy, tôi rất mong chờ. Vậy không biết Ngưu Đội có lời nào nói với fan cũng như nói với người đồng đội mới của mình không ạ?"
Ngưu Bâng cầm mic, thái độ rất cứng rắn:
"Sai lầm hôm nay của cậu ấy, cả đội hiện tại lại không mấy quan tâm đến nó, tôi còn nghĩ chắc là khi về train lại thì cậu ấy vẫn sẽ chẳng được nhắc đến tên về mấy sai lầm trong trận đấu hôm nay. Về đồng đội mới này tôi rất vui và cũng rất cảm ơn vì cậu ấy đã gia nhập CCK tạo cho CCK thêm nhiều thứ rất mới mẻ."
Trên khắp các trang mạng đều xuất hiện nội dùng liên quan đến CCK, có nhiều bài đăng mục đích công kích nhưng tất cả đều bị fan của CCK vào chửi đến phải xóa bài. Anti đều nhằm vào thao tác ngày hôm nay của CCK mà bát đầu nhục mạ khắp nơi, thậm chí còn lôi chuyện xưa cũ, có người đòi Fake, kẻ lại như điên mà nói Ngưu Bâng cùng Trương Á Hiên là bị người mới bỏ bùa.
Trong lúc xôn xao như vậy, nhân vật chính của câu chuyện lại đang nằm trên giường bệnh, cơ thể tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức 38 độ hơn. Cậu ngủ một giấc đã đến sáng ngày hôm sau, lúc này trên mạng vẫn đang không ngừng tấn công chiến đội, fan CCK chiến đấu ác liệt 7749 nghìn hiệp.
Phó Tinh Hàn bị một trận sốt đến mơ hồ, tỉnh dậy đã thấy tất cả mọi người đều ở phòng bệnh, người ngủ ghế người ngủ giường, có người còn ngồi ngủ. Anh không dám lên tiếng, im lặng ngồi dậy, tự bản thân lấy ít nước trên đầu tủ bên cạnh.
Cổ họng vẫn còn hơi đau, anh cố gắng nuốt xuống nhưng vẫn khó chịu đến cau mày. Cầm điện thoại lên liền nhận được tin nhắn và cuộc gọi đến đầy rẫy của ba mẹ.
Phó Phu Nhân:[Trận hôm nay các con đánh không ổn lắm, con làm sao à? Mẹ thấy hình như bệnh rồi phải không?] (Hôm qua 15:39p)
Phó Phu Nhân :[Làm sao vậy, con thấy thì nhắn lại cho mẹ.]
Phó Phu Nhân:[ Làm mẹ lo chết mất, con có làm sao không?]
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Phó Phu Nhân x8.
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Phó Tổng x6.
Phó Tổng: [Con bệnh thì nghỉ ngơi, khỏe lại thì gọi liền cho ba.]
Phó Tinh Hàn nhìn thấy tin nhắn cuối cùng được nhắn đến, không nghĩ nhiều liền nhấc máy gọi lại cho ba. Chỉ mới 2 hồi chuông thì bên kia đã có người nhận, giọng đầy đặn có chút lo lắng lại pha vài sự nghiêm chỉnh lạnh lùng của ba Phó vang lên:
"Sao rồi, bệnh đến thế nào mà bây giờ mới tỉnh?"
"Con làm ba mẹ lo chết."
Phó Tinh Hàn vội nhỏ loa lại rồi mới cố nhẹ giọng nhất có thể để đáp lại:"Vâng, ổn rồi ạ."
"Giọng làm sao? Đau họng à? Con ở bệnh viện nào đó?"
Lần này là giọng lo lắng của một người phụ nữ hỏi vào.
Phó Tinh Hàn vẫn không dám nói quá lớn sợ ba mẹ biết cổ họng mình đau không nói được thì sẽ làm lớn lên mất:"Có chút chút, con khỏe hơn rồi, đừng lo."
"Làm sao mà không lo? Nhìn thấy con trên sân khấu mặt trắng bệch ra, chơi còn đờ đẫn đến vậy liền biết có chuyện mà."
"Ở một mình phải biết tự lo, chăm sóc bản thân cho tốt. Trước giờ con rất ít bệnh, sao bây giờ chỉ mới bao lâu chứ?"
Mẹ Phó mãi trách mắng khiến cho Phó Tinh Hàn không có đường nào nói vào, im lặng mà nghe hết một cách ngoan ngoãn. Chỉ là lúc này vài người trong phòng cũng đã tỉnh dậy, Tần Nhất định nói chuyện thì bị Trương Á Hiên cản lại nhắc nhở, mọi người đều ở đó ngồi nhìn anh nói chuyện.
Phó Tinh Hàn nhìn quanh phòng liền có chút sượng trân, vội che lấp bằng biểu cảm bất lực, nói với người còn đang cằn nhằn bên kia:
"Bác sĩ vào khám lần nữa, khi nào đỡ hơn con gọi lại. Ba mẹ đừng lo con ổn rồi."
Nói đến đây liền cúp máy không hề cho người khác đường từ chối, khiến mẹ Phó tức một bụng chỉ có thể mắng chồng để giải tỏa.
Phó Tinh Hàn:"Làm ồn mọi người rồi."
Rốt cuộc thì mọi người trong phòng đều đã tỉnh hết, thấy Phó Tinh Hàn đã tỉnh còn có chút khởi sắc nên bớt lo hẳn.
Tần Nhất:"Người nhà gọi sao?"
Phó Tinh Hàn bất đắc dĩ gật đầu:"Hình như có coi trận đấu."
Thiên Khải:"Không sao, đỡ hơn là tốt rồi, nhóc làm bọn này sợ chết."
Dịch Dương:"Chứ còn gì nữa, sốt cao đến như vậy còn cứng đầu."
Ngưu Bâng:"Bác sĩ đó nhiệt xong liền nói:"Tỉnh dậy mà bình thường thì không bị hỏng não.""
Mọi người nghe đến đây thì phì cười, gặp thêm trạng thái gương mặt khờ khờ của Phó Tinh Hàn hiện tại, cả lũ cười đến không nhặt được mồm.
Dương Tuyên đưa thuốc và nước đến cho cậu:"Uống thuốc trước đi rồi ăn cháo, khi nãy đã mua cho cậu."
Phó Tinh Hàn ngây người chút rồi nhận lấy, thấp giọng "cảm ơn." Giống như một đứa trẻ bị phạm lỗi lại không bị chỉ trích ngược lại còn được dỗ dành, cực kỳ đáng thương.
____
Vì còn nhiều việc nên Phó Tinh Hàn gấp rút xin xuất viện quay về, bệnh viện lại sợ cơn sốt của anh chưa khỏi hẳn, quyết định giữ người đến chiều tối, cũng kéo theo đó cả đội phải ở tại bệnh viện trainteam, đến khi làm thủ tục xuất viện, tranh thủ cho Phó Tinh Hàn ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, Trương Á Hiên đã cùng đội bàn bạc và phân tích chiến thuật đến tận 9h tối thì cả đội mới di chuyển đến phòng luyện tập của phía tổ chức. Vì là còn khá sớm và trong thời gian giải đấu, có vài chiến đội đang luyện tập ở phòng máy.
Phó Tinh Hàn đeo balo rất hời hợt đi phía sau mọi người, điện thoại trên tay xem rất chăm chú. Đột nhiên đoàn người dừng lại khiến anh không kịp nhận ra, may mà Ngưu Bâng kịp lúc kéo anh lại tránh cho việc va chạm vào người Tần Nhất.
Phó Tinh Hàn lúc này mới ngẩn đầu lên xem tình hình, thì ra là đang đụng mặt với chiến đội TTC. Huấn luyện viên bên đó là Will-Tần Hoài, người được đem ra so sánh với cách dẫn đội và huấn luyện của Trương Á Hiên nhiều nhất.
Will nhìn thấy chiến đội CCK đi tới thì chỉnh lại vest đen, thẳng đi bước đến đối diện với Trương Á Hiên, ngạo mạng hiện rõ trên gương mặt:
"Ồ, CCK bây giờ mới huấn luyện à?"
Trương Á Hiên vốn không thích người này, rất tự nhiên né người sang bên như thể nhường đường cho người ta đi, còn anh thì đi sát vào tường không hề để tâm đến đám người.
Đám người TTC nhìn thấy từng người CCK nối đuôi nhau lướt qua không khỏi nghệnh ngạo, nhất là Fake-Midlane, kẻ được cho là thiên tài đang lên của giới, được dự đoán sẽ vào được CCK nhưng lại hoàn toàn bị lơ đi không hề có tin tức. Fake nhìn vào Dịch Dương cười mỉa nói với đồng đội bên cạnh:
"Một Toplane hết thời lại nghĩ ra Mid có thể có kéo dài sự nghiệp."
Dịch Dương vốn cực kỳ ngứa mắt, định sẽ bật lại thì nào ngờ vừa dừng lại thì bị một cái gì đấy đẩy vào lưng. Phó Tinh Hàn lần này cắm đầu vào lưng của Dịch Dương sau đó như bị tác động ngược lại mà bật ra trông vô cùng ngốc.
Phó Tinh Hàn đang chăm chú xem trận đấu trong điện thoại, không tâm trạng gì mà để ý xung quanh, hết lần này đến lần khác bá vào người phía trước khiến anh bực bội tắt luôn điện thoại rồi mới ngẩn đầu nói với Dịch Dương còn đang ngơ ra trước mặt:
"Đi thôi."
Dịch Dương bất lực không nói thành lời, nhìn mấy cái gương mặt chế giễu của đối thủ, quay sang gương mặt vô cảm ngây thơ của Top nhà mình bổng nhiên anh cảm thấy gương mặt của Phó Tinh Hàn mới mang lại sát thương mạnh hơn.
"..."
Ngưu Bâng ra hiệu cho Dịch Dương đi tiếp, phía sau Dương Tuyên cũng choàng vai Thiên Khải, né đám người của TTC mà đi vào trong.
Fake lúc này chuyển tầm mắt qua dáng người của Phó Tinh Hàn đang được Ngưu Bâng che chắn phía sau, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Dịch Dương bước vào khu huấn luyện, bực bội ngồi xuống ghế của mình nói:
"Càng nhìn đám người đó càng thấy ghét, biết vậy khi nãy em ăn thật no để vừa thấy mặt bọn nó liền ói."
Ngưu Bâng bình tĩnh mở balo, nhìn sang thái độ của Phó Tinh Hàn vẫn bình thường như cũ thì hỏi:
"Tâm trạng không tốt à?"
Dịch Dương: "Tất nhiên là..."
Còn chưa nói hết câu anh mới nhận ra thì ra không phải hỏi mình, người mà đội trưởng quan tâm là người khác. Thiên Khải vốn đang bực mình nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi cười trêu, quên hết thảy chút bực bội trong người.
Phó Tinh Hàn cầm bộ bàn phím trên tay, ngước đầu nhìn sang Ngưu Bâng sau đó mới lắc đầu nhẹ hỏi lại:
"Sao lại hỏi vậy?"
Ngưu Bâng cười nhẹ, tay thuần thục chỉnh sửa lại vị trí bàn phím và chuột:
"Nhìn thấy gương mặt nhóc bây giờ giống như Analy lúc đá trượt người."
Phó Tinh Hàn lần đầu nghe được cách nhìn mặt người kiểu như vậy, anh hơi mơ màng không hiểu nhưng Ngưu Bâng thì lại cười cười không chịu nói rõ.
"Tâm trạng không phải không tốt."
Ngưu Bâng nhìn sang rồi chỉ mỉm cười nhè nhẹ lắc đầu một cái rồi xem check máy.
Phó Tinh Hàn cũng không thiết nói về chuyện đó nữa nên chỉ đơn giản làm mọi thao tác giống như đội trưởng của mình, trước nhất anh còn làm một ván để làm nóng tay.
Trương Á Hiên hỏi Tần Nhất:
"Cậu đã cho người kiểm tra lại phòng huấn luyện chưa?"
Tần Nhất biết rõ chuyện an toàn của phòng luyện, gật đầu nói rất chắc chắn:
"Phía tổ chức có cho người xoát trước rồi, tôi cũng đã xoát qua một lần, không phải lo lắng."
Trương Á Hiên gật nhẹ đầu rồi mới lớn giọng nói với mọi người trong phòng:
"Chúng ta huấn luyện như bình thường, đến 10h30' luyện tập lại một vài chiến thuật xem có thể áp dụng vào trận đấu thực tế không."
Mọi người đều đồng loạt chấp thuận, giọng nói lớn nhất vẫn là Dịch Dương và Thiên Khải cùng hòa thanh. Phó Tinh Hàn là người không hề cho ý kiến, chỉ lẳng lặng làm việc của mình mà thôi.
Luyện vài trận cho thoải mái sau đó Trương Á Hiên bắt đầu đưa vài chiến thuật cho mọi người, chủ yếu vẫn là phòng thủ tấn công, đánh vào giai đoạn sau của trận đấu, mọi con tướng mà Phó Tinh Hàn sử dụng đều chỉ là dùng để làm tường thịt hay là trợ thủ cho team, không hề có lối đánh riêng lẻ.
Trương Á Hiên đặc biệt nhắc nhở:
"Ngưu Bâng sẽ là người call chính nhưng rất nhiều vấn đề nhỏ lẻ trong trận đấu giống như thời gian CD, hướng di chuyển bất ngờ,...mọi người có thể tìm đến Tinh Hàn, cậu ấy có thiên hướng kéo map rất nhiều, rất thạo những chi tiết nhỏ."
"Nói thế này để các cậu có thể làm chủ trận đấu nhờ thông tin của cậu ấy, cũng mong muốn một Tinh Hàn chủ động call hơn, giúp đỡ lẫn nhau được không?"
Dịch Dương: "Được, sẽ tận tình."
Ngưu Bâng: "Hảo hảo đánh."
Thiên Khải: "Không thành vấn đề."
Dương Tuyên: "Còn có thể hỏi trong lúc giao tranh à?"
Trương Á Hiên: "Hỏi trước tính sau."
Mọi người nói chuyện quá nhanh quá nghiêm túc khiến cho Phó Tinh Hàn không kịp định hình chỉ biết là họ có nhắc đến mình, anh vội hỏi chuyện sợ sẽ bỏ qua cái gì đó quan trọng:
"Chuyện gì sao?"
Ngưu Bâng nghe người bên cạnh đang thấp giọng hỏi mình, gương mặt nhìn sang thật sự mẹ nó trong sáng mà ngây thơ hết nói.
Anh cười đáp:
"Call team nhiều chút."
Phó Tinh Hàn như hiểu, quay đầu về máy chuẩn bị vào trận.
...
-------------------------------------------------------------
Mọi người đọc truyện có thể tương tác giúp truyện mình được nhiều người biết đến hơn, có chỗ nào bị lỗi hay ko chi tiết mọi người có thể góp ý ạ. Cho mik xin một lượt vote nhé, Thanks.
Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ, thoải mái. Sắp cuối năm rồi, lựa truyện để bỏ túi đọc dần thôi.:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com