Chap 38: Thủy quân
Dịch Dương nằm dài ở sofa với bộ đồ của đội chưa được thay ra, lười biếng lướt web, màng hình dừng lại ở bài đăng của liên minh về cuộc phỏng vấn lúc chiều.
Ngưu Bâng được hỏi nghĩ sao về việc đội hình thay đổi và tình hình của các đội viên, trên màng hình Ngưu Bâng vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, cẩn thận đối đáp:
["Thật ra thay đổi đội hình là điều cần thiết mà CCK phải làm, Kai hiện tại cũng là một phần của đội, chúng tôi đã có liên kết và phối hợp rất tốt, hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi thời gian để có thể thấy một CCK thay đổi mạnh mẽ như thế nào ở mùa giải này."]
["Với màng trình diễn hôm nay của CCK thì chúng tôi đã thấy được sự thay đổi đó. Một số người hâm mộ đang bàn luận về trận đấu thứ 2 của mọi người, cụ thể là phút thứ 15 trở đi, CCK không lên ép trụ mà lại kéo dài trận đấu, có thể cho chúng tôi biết tại sao mọi người lại ra quyết định như vậy không? Hay là lúc đó anh đã ra chỉ thị thế nào cho đồng đội mình?"]
Ngưu Bâng nghe thấy câu hỏi sắc bén này thì có hơi nheo mắt lại, anh nhìn thẳng camera nói:
["Lúc đó chúng tôi chọn cách an toàn để đánh vì Deft vừa hết giáp hồi sinh, Meeiko thì không còn nhiều máu nữa, nếu ép tiếp có thể sẽ bị lật ngược nên chúng tôi chọn quay về đánh Ngưu Vương rồi đợi thời cơ."]
["Nhưng sau đó tại sao không tận dụng bùa lợi mà đánh tiếp, mọi người lại kéo dãn thời cơ tốt chỉ dành để farm lính?"]
["Việc không lên ép liền còn phụ thuộc vào việc gánh dame của đồng đội, đối thủ có Mộng Yểm và Tế Linh, nếu ai trong số chủ lực lao vào mà bị trúng chiêu đều sẽ ảnh hưởng, buộc chúng tôi phải đợi cho Kai và Kerry có đủ đồ và đủ lực để chịu được sát thương."]
["Ồ vậy là mọi người đã..."]
Dịch Dương nghe thấy đến đây thì cau mày:
"Mấy người này cứ canh mà săm soi cái gì nhỉ? Đánh thế nào cũng đánh giá cho được."
Thiên Khải ngồi sofa bên kia, anh đã tắm rồi nên giờ rất thoải mái ăn vặt, mỉm cười đáp:
"Cũng may là chúng ta không nói cái gì quá đáng, mic check có vấn đề gì thì chắc Tần Nhất sẽ quản thôi. Người hâm mộ biết chuyện cũng không tốt."
Dịch Dương xem vài cái bình luận mà tức nổ mắt:
"Xem xem, mấy cái người xem đó còn đánh giá bảo chúng ta khinh thường bọn họ, đánh như dàn xếp, dàn xếp cái đinh."
Thiên Khải chỉ cười thản nhiên không hề tỏ ra tò mò, thậm chí chả để tâm nói:
"Mấy người anti thì nói làm gì, kệ đi."
Dịch Dương càng xem càng khó chịu ra mặt:
"Không phải, có người còn bảo chúng ta khinh thường đối thủ, họ đang muốn cái gì vậy?"
"Đây nữa, CCK chơi như khinh thường khán giả, muốn làm nhục đối thủ."
"Còn có nói lần trước đánh mù mắt như vậy nhưng chúng ta vẫn bên vực người, bọn họ nói nhóc con nhà chúng ta quá đáng quá."
"Ây...mấy cái người này có hiểu được không?"
Thiên Khải nghe vậy thì không còn thoải mái nữa, anh cũng tự vào xem xem tình hình thế nào. Rất nhiều người vào hắc nước bẩn nói chuyện CCK kéo dài trận đấu, bọn họ đánh giá CCK không tôn trọng đối thủ và người xem, thậm chí lôi cả trận đấu đầy lỗi của Phó Tinh Hàn với HW trước đó ra mà nói, cả đội bị tấn công trên khắp nền tảng.
Dịch Dương vừa tắm xong, khăn còn vắt trên vai bước ra đã nghe được hơn nửa câu chuyện, cau mày hỏi:
"Rắc rối rồi à?"
Thiên Khải ngồi thẳng dậy, tiện thể đưa điện thoại qua cho Dương Tuyên vừa đến bên cạnh nói:
"Hình như không ổn nha, cứ như là bị hắc nước bẩn á."
"Thủy quân?"
"Nhắm vào Tinh Hàn là chính."
Dương Tuyên vừa nhìn đã đánh giá, cau mày lướt qua một lượt xem hết mấy lời dơ bẩn đó.
Thiên Khải gật đầu đồng tình:
"Chỉ có thể là đám người TTC đó, lũ điên."
Dịch Dương tức tối, chuyển sang tài khoản phụ mắng chửi với cái đám người miệng thối kia:
"Tức chết ông đây."
Tần Nhất biết tin rất nhanh liền bảo mọi người xóa hết ứng dụng, không cho tiếp xúc với sự hỗn loạn trên mạng sợ mọi người bị ảnh hưởng. Phía CCK cũng lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết bảo vệ quyền lợi của đội ngũ cũng kìm hãm đám thủy quân lại, chỉ duy trang chính CCK không hề lên tin tức gì, bỏ mặc như không thấy khiến các fan hoang mang.
Có rất nhiều người hâm mộ biết chuyện đã tranh cãi không ngừng bên dưới các trang tin tức, họ muốn bảo vệ đội tuyển của mình mà không ngại giao lưu hỏi thăm cha mẹ đối phương, có thể nói người hâm mộ của CCK không hề hiền, bọn họ thậm chí có thể điên như đám người thủy quân kia, tranh cãi 1 đêm dài không hề giảm nhiệt.
Phó Tinh Hàn vốn chả lướt điện thoại là bao, nay lại càng không có lý do để lướt, cả ngày đều dành hầu hết thời gian cho vài cái video trên mạng, không thì lại xem các giải đấu quốc tế.
Dịch Dương nhìn riết cũng chán, nằm trên chân Phó Tinh Hàn rất thản nhiên mà hỏi:
"Anh hỏi nhóc này, nhóc biết mình bị chửi thế nào không mà thoải mái vậy?"
Phó Tinh Hàn không hề thay đổi trạng thái mà hỏi lại:
"Bọn họ mắng cái gì?"
Dịch Dương thở dài:
"Bọn họ mắng rất thậm tệ đó. Có thể còn hỏi thăm tổ tông nhà nhóc."
Phó Tinh Hàn cười nhẹ:
"Bọn họ biết tổ tông tôi là ai sao?"
Dịch Dương ngẫm nghĩ liền bật cười:
"Cũng phải. Mà nhóc thật sự không quan tâm đến đám người đó à?"
Phó Tinh Hàn lúc này mới dời mắt khỏi màng hình, nhìn xuống Dịch Dương một cái rồi nhìn sang nơi khác đáp:
"Có một chút nhưng không đáng kể."
Thiên Khải ngồi dựa người trên vai Dương Tuyên, vừa nghe đến đây liền khen:
"Đúng đó, nên như vậy. Hơi đâu để ý đến lũ điên đó."
Ngưu Bâng lúc này vừa hay vào phòng, đi cùng còn có Trương Á Hiên, Phó huấn luyện viên. Vừa thấy mọi người đều có mặt thì phó huấn luyện viên Tom nói:
"Mọi người đều đầy đủ cả, vậy chúng ta có thể bàn chiến thuật được rồi. Tranh thủ rồi nghỉ ngơi thôi."
Trương Á Hiên gật đầu, kết nối thiết bị nhưng vẫn không quên nhìn Dịch Dương đang nằm dài trên sofa nói:
"Ngồi lên đi, nghiêm túc bàn bạc."
Dịch Dương ngay tức khắc đã ngồi thẳng, dáng vẻ ngả ngớn cũng không còn bởi vì anh cảm nhận được, Trương Á Hiên hôm nay tâm trạng không tốt, vốn đã nghiêm túc với công việc nay lại càng có cảm giác uy áp hơn bình thường nhiều.
Phó Tinh Hàn tắt điện thoại, cũng ngồi xích qua một chút cho Ngưu Bâng ngồi vào thoải mái hơn.
Trương Á Hiên lạnh mặt mở sổ đen quen thuộc ra, không nhanh không chậm mà nói:
"Hôm nay cũng không nói gì nhiều, chúng ta xem lại trận đấu rồi nói về vài vấn đề. Lát nữa sẽ bóc thăm, chúng ta bắt đầu nhanh một chút rồi xem bóc thăm."
Ngưu Bâng ngồi bên cạnh Phó Tinh Hàn nhìn thấy biểu cảm của anh dễ dàng nhất. Là người mới nhưng Phó Tinh Hàn lại không hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói thị phi bên ngoài, luôn bộc lộ một bộ dáng không màng tới chuyện xung quanh chỉ làm việc của mình khiến cho anh ta không biết đây có phải là chuyện tốt hay không.
Trương Á Hiên dừng lại khoảnh khắc Phó Tinh Hàn băng vào trụ đá tung 3 người, sau đó còn có thao tác đổi đồ chuyên nghiệp kia, anh ta cẩn thận lùi lại 3s rồi mới bắt đầu phân tích:
"Lúc này Tinh Hàn làm rất tốt, nếu cậu canh chuẩn hất tung cả Mộng Yểm thì chúng ta còn thắng lớn hơn nữa."
"Mọi người lúc này phối hợp ổn định, không có gì để nói. Nhưng mà Phó Tinh Hàn, tại sao nhóc nhất định mở ở trong thềm trụ mid?"
Phó Tinh Hàn nghe vậy thì không hề nghĩ gì, anh theo diễn biến trận đấu nói lại một lượt:
"Lúc đó mọi người đều muốn ép trụ mid, tôi nhìn thấy IG đối phương lộ tầm nhìn trên bìa rừng nên liền mở combat, với lại lúc đó chắc chắn không thua, mid của chúng ta hồi lại flash rồi nên dù bên kia có chạy cũng không thoát."
Dịch Dương nghe vậy liền bất ngờ:
"Nhóc tính cả cái flash của anh vào đó à?"
"Thì hơn 12p anh hồi flash rồi còn gì?"
Ngưu Bâng nghe vậy thì bật cười:
"Meeiko là bất ngờ vì nhóc tính tới cả việc phải bỏ flash mới giết được người. Làm sao nhóc biết Meeiko sẽ chịu bỏ flash lao lên đánh nhịp 2?"
Phó Tinh Hàn lúc này rất hoang mang hỏi lại:
"Không phải ai chơi Chúc Chúc cũng đều vậy sao?"
Thiên Khải nghe thấy lời này liền phụt cười lớn:
"Nhóc là nghĩ ai cũng phải làm được như vậy phải không? Kiểu thao tác thông thường ý."
Phó Tinh Hàn không đáp lời nhưng mà thật sự cái gương mặt của anh lúc đó là khẳng định cho lời nói của Thiên Khải. Mọi người ở đó không nhịn được mà cười lớn một phen, Dịch Dương thì cả bầu trời u tối trên đầu, chẳng thèm quan tâm đến Phó Tinh Hàn nữa.
Trương Á Hiên tiếp tục nói đến những pha giao tranh sau, cùng mọi người chỉ ra khuyết điểm, đến hơn 9h tối thì mọi chuyện cũng coi như xong, các chiến thuật cũng được bàn bạc lại một lần tránh mâu thuẫn.
"Được rồi, vậy đến đây thôi."
Tom nhìn đồng hồ thông báo:
"Giờ chắc vẫn chưa thi đấu xong đâu, chúng ta chờ thêm lát nữa để xem đối thủ là ai."
Dương Tuyên mệt mỏi dựa ra sofa, không thể nào lười biếng hơn nữa. Thiên Khải còn mệt hơn, nằm luôn lên bả vai của người anh em, chán nản tìm cái gì đó xem trên điện thoại.
Trương Á Hiên thu xếp lại đồ dùng, nói với Tom bên cạnh:
"Anh xem rồi có gì báo lại cho tôi, tôi về phòng nghỉ ngơi chút."
Tom gật đầu đồng ý rất nhanh.
Trong nước, Huyền Thoại Trung Quốc thật ra phát triển rất vượt bậc nên việc loại bỏ của nó cũng rất khắc nghiệt, toàn quốc chỉ có 8 đội tuyển trong đó Hạng 1 gồm 5 đội đứng đầu về thành tích trong từng đợt thi đấu: LV, BMG, Hawai (HW), Word Team, CCK. Còn lại là các chiến đội Hạng 2 lần lượt là: TTC, KT, Thiên Thiên. 8 đội tuyển này nằm ở Bảng A chuyên thi đấu ở các sân khấu lớn, còn những chiến đội Bảng B là những chiến đội đánh vượt cấp, thường sẽ thi đấu vì tiền thưởng hoặc hơn thì có thể đánh thẳng lên tranh giành vị trí để lên Bảng A trở thành chiến đội đánh giải chuyên.
CCK có thể khá may mắn khi cả 2 trận đều gặp những đội top dưới, không hề gây cấn giống như những trận đấu giữa LV với Hawai. Khán giả cũng có vài lời nói trêu chọc, anti tranh thủ mà vào hạ bệ người khác nhưng đó cũng chỉ là thiểu số.
Trận đấu cuối cùng ngày hôm nay cũng không quá gây cấn khi mà Word Team đối đầu với Thiên Thiên một chiến đội yếu hơn hẳn về thực lực và chiến thuật, chưa đến 10h đã kết thúc hoàn toàn bước vào giai đoạn bóc thăm.
Theo như thứ tự bóc thăm, lần này các đội đối đầu nhau là: LV vs KT, CCK vs BMG, Word Team vs TTC, Hawai vs Thiên Thiên.
Ngày mai bắt đầu diễn ra trận thi đấu từ sớm, trong tuần họ muốn hết thúc một lượt đi nên rút ngắn thời gian.
Theo thứ tự thì CCK phải đánh là khoảng thời gian 4h chiều, mọi người đều không hề đặt nặng vấn đề đối thủ, chỉ đơn giản kết thúc buổi tập hợp, ai về phòng nấy mà ngủ nghỉ.
Phó Tinh Hàn không về phòng vội, anh ngồi ở sofa cùng Ngưu Bâng xem cho hết trận đấu trên điện thoại.
"Lôi Viễn khá thích di chuyển bọc sau, lần nào bọc cũng đều mang theo tính quyết định."
Phó Tinh Hàn nghe Ngưu Bâng bên cạnh phân tích cách di chuyển của Lôi Viễn cũng gật đầu tiếp lời:
"Hầu như anh ấy không hề để lộ vị trí, canh đường lính và vòng rất cẩn thận."
"Anh xem, chỗ này. Khi Mid bên họ có ý định đánh thì liền có người đến hỗ trợ kịp lúc, bọn họ kêu người rất nhanh, nhất là khi để cho Kiêu Kỵ quá thoải mái, ở mid hầu như là chiến trường của BMG."
Ngưu Bâng rất đồng quan điểm:
"Vậy nên khi để cho Lôi Viễn quá thoải mái sẽ cực kỳ nguy hiểm, cậu ta có thể một mình đánh với 5 người mà còn có thể thoát thân."
Phó Tinh Hàn nhìn khoảnh khắc vào ra giao tranh, cách điều lính của BMG liền không nhịn được mà thốt lên:
"Còn có thể kéo người như vậy, đối thủ giao tranh không đủ người, bùa lợi còn bị giành mất rồi."
"Ừm, đẩy lính cao ở cánh buộc Top đối phương quay về phòng thủ là điều cần thiết trước khi tranh chấp. Nhóc xem, Lôi Viễn còn cố ý kéo dài, nếu mà đối phương không cử người về có thể một mình cậu ta sẽ đánh đến nhà chính."
Phó Tinh Hàn nghe thấy mấy lời này không hề bộc lộ cảm xúc, anh như đang đóng vai trò là một người xem, nhìn thấy từng thao tác nhỏ của tuyển thủ trong trận mà đánh giá. Quả thật Lôi Viễn là một người đi top cực kỳ chuẩn mực, vừa có khả năng điều phối, vừa có thể phối hợp đánh cùng đồng đội lại mang tính bạo phát bất ngờ mở ra đường đi cho toàn đội, một tuyển thủ có thể nói là toàn vẹn, không hề thiếu một thứ gì.
Phó Tinh Hàn nhìn Lôi Viễn ăn mừng cùng đội trên màng hình đột nhiên trong lòng lại trở nên rất hưng phấn, có sự mong chờ cũng có chút ngạo mạng muốn đối đầu trực diện với người đó một lần, trong sự vô tình anh lại đặt cho mình một chí hướng để bắt đầu con đường sự nghiệp sau này.
________
[đôi lời của tác giả]
"Dạo này khá bận nhưng vẫn sẽ ra truyện, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều để mình có động lực nhé."
"Chúc mọi người một ngày tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com