Chap 39: Không ảnh hưởng
Khi cả hai xem hết trận đấu thì cũng gần 12h khuya, Ngưu Bâng mở lời trước:
"Đi ăn gì không? Cảm thấy có chút đói rồi."
Phó Tinh Hàn nhìn xem điện thoại rồi gật đầu, anh đứng lên định đi luôn thì bị Ngưu Bâng kéo lại. Nhìn thằng nhóc ngơ ngơ trước mặt Ngưu Bâng chỉ có thể bất lực nói:
"Đi mặc áo khoác vào, như vậy mà ra ngoài thì bệnh chắc."
Phó Tinh Hàn chợt nhớ ra, lúc này ở Thành Đô đang có nhiệt độ khá thấp thậm chí có khả năng sẽ có tuyết nên anh quay về phòng lấy áo khoác. Vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy Dịch Dương nằm trên giường bấm điện thoại rất thoải mái.
Dịch Dương nhìn nhóc con của đội lấy áo khoác như muốn ra ngoài liền hỏi:
"Nhóc định đi đâu à?"
Phó Tinh Hàn khoác áo vào rất cẩn thận kéo khóa lên, còn sợ lạnh mà lấy thêm cái áo khoác nữa phòng hờ:
"Ra ngoài ăn chút gì đó, đội trưởng nói anh ấy đói rồi."
Dịch Dương vừa nghe đã ngồi dậy chộp lấy áo khoác của mình:
"Vậy anh đi nữa, tiện cũng đang đói."
Phó Tinh Hàn không nghĩ nhiều, vốn dĩ chuyện đi ăn cũng không có gì cần phải che giấu cả. Dịch Dương tiện thể còn rủ theo được 2 người phòng bên đi cùng.
5 người trong thời tiết lạnh Thành Đô cùng nhau đi trên đường, cẩn thận đeo khẩu trang che giấu thân phận, ai cũng quấn cho mình vài ba lớp vải để chóng lạnh.
Phó Tinh Hàn nghe mọi người nói chuyện khá vui vẻ, anh cũng không để tâm, mắt nhìn ánh đèn trên đường, nhìn dáng vẻ thiếu niên dưới bóng tối cực kỳ mới mẻ.
Thiên Khải vòng tay lên vai anh, giọng nói có hơi cứng nhắc vì lạnh:
"Nhóc đã nghĩ ăn gì chưa? Giờ này mấy cái phố đồ ăn chắc vẫn còn mở, có muốn đi không?"
Phó Tinh Hàn lắc đầu, anh nhìn thấy phía trước có cửa hàng tiện lợi 24h liền hỏi:
"Vào đó chút nhé, tôi muốn mua vài thứ."
Đám thanh niên nối đuôi nhau bước vào cửa hàng, chỉ có duy nhất một cô gái canh cửa hàng ở đó, vừa nhìn thấy nhiều người còn che kín mặt mũi thì đề phòng, lòng hơi hoảng hốt nhưng vẫn chào hỏi:
"Xin chào quý khách."
Dịch Dương cởi khẩu trang ra trước, bước đến quầy bán đồ ăn lạnh:
"Hay chọn mấy cái này ăn luôn đi, cũng lâu rồi chưa ăn."
Thiên Khải kéo theo Dương Tuyên hưởng ứng:
"Được đó, Tuyên Tuyên ăn mì sốt thịt bò nhé?"
Phó Tinh Hàn nhìn cô gái đang hoang mang trong quầy, anh gật đầu nhẹ rồi cũng đi vào trong kiếm đồ mình muốn mua. Anh có chút thói quen là ăn kẹo trong lúc tập luyện nên rất quen thuộc bốc một bịch kẹo trên giá, tiện thể còn mua thêm vài phần đồ ăn vặt cho khi rảnh rỗi.
Lựa mãi cũng thấy đủ nên quay ra, lúc này đám người Dịch Dương đã chọn xong đồ ăn khuya, bọn họ đang cùng nhau lựa nước. Ngưu Bâng lên tiếng hỏi:
"Nhóc ăn gì đi."
Phó Tinh Hàn bị lôi kéo chọn một phần mì rồi đem ra quầy, anh vẫn còn chưa kéo khẩu trang ra, thậm chí trên vai vẫn còn khá ướt do sương lạnh, nhìn cô gái trong quầy liền đẩy hộp mì đến nói:
"Hâm nóng giúp tôi."
Cô gái kia như đang gặp một thứ gì đó rất bất ngờ, ngây ra một lúc đến khi đám Dịch Dương cùng đi đến.
"Hâm lại luôn cả mấy phần này nữa."
"Cô gì ơi?"
Lúc này cô gái ấy mới nhận ra bản thân mình lúc nãy hơi thất thố liền ngại ngùng nói:
"Xin lỗi, đợi một lát ạ."
Phó Tinh Hàn hơi không hiểu cô gái đó bị gì, anh chỉ cầm điện thoại ra rồi nói:
"Thanh toán luôn giúp tôi."
"Vâng, đợi tôi một lát."
Dù có hơi hồi hộp nhưng thao tác cô ấy rất nhanh, chưa gì đã đưa ra mã thanh toán, sau đó còn thoăng thoắt bỏ đồ vào máy hâm nóng lại cho khách.
Phó Tinh Hàn cầm điện thoại quét mã nhanh mà không hề nghỉ ngợi, Ngưu Bâng còn chưa kịp nói đã thấy thanh toán thành công hiện lên trên màng hình của đối phương.
"Trả hết à?"
Phó Tinh Hàn rất thản nhiên gật đầu, sau đó như nhớ ra gì đó mà xoay người nhìn về phía quầy nước cách đó không xa.
Dịch Dương nghe được mời ăn liền hưng phấn:
"Hàn Hàn mời á? Sao không nói sớm để tôi lấy nhiều hơn hả?"
Thiên Khải đánh anh ta một cái:
"Còn chưa biết đủ à?"
Dịch Dương bị đánh thì cũng chỉ cười, thấy Phó Tinh Hàn có ý định mua nước nên liền cản lại:
"Anh có lấy cho nhóc chai coca không lạnh rồi, còn có sữa nóng nữa, lát muốn gì thì cứ lấy."
Phó Tinh Hàn nghe vậy thì quay đầu, nhìn qua Dịch Dương như thể chứng thực xem nói có phải sự thật không.
Cái người nào đó lúc này lại không hề đường hoàng:
"Thấy sao? Cảm động chưa, anh quan tâm đến chú mày nhất đó."
Dương Tuyên im lặng đứng cách xa người nào đó ra một bước chân, gương mặt đầy dè bĩu như thể muốn nói người này anh không quen biết, đừng tìm đến anh.
Phó Tinh Hàn thì...lơ đẹp đi là được. Anh lơ hẳn Dịch Dương sang một bên rồi tự mình bấm điện thoại. Đám Ngưu Bâng nhìn thấy toàn cảnh không thể nào không ôm bụng cười, Dịch Dương thì ngược lại, hỏa khí xung tâm nhưng chỉ có thể cười đưa tay xoa đầu Phó Tinh Hàn một cái thấp giọng nói như oán than:
"Nhóc được nha, nay còn biết lơ người?"
Phó Tinh Hàn không để tâm.
Cô nàng bán hàng kia nhìn khung cảnh bọn họ vui vẻ trò chuyện, trêu chọc lẫn nhau trước mặt thì không khỏi sôi sục trong lòng, bây giờ mà được hét chắc cô đã hét ầm lên. Đây là chiến đội mà cô yêu nhất, cô còn là một bão con chính hiệu đó, vậy mà còn được gặp cả đội như vậy, trong tình huống này thật không giữ nổi bình tỉnh.
Cô cố gắng giữ nụ cười, nhỏ giọng như đang thương lượng:
"Xin lỗi...nhưng mà có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Nhận thấy mình có khi đã hơi quá trớn cô vội nói thêm:
"Nếu không tiện thì thôi ạ, vì tôi là fan của các anh nên có chút..."
Ngưu Bâng và mọi người vốn cũng đang có tâm trạng khá thoải mái, anh nhìn qua đồng đội rồi mỉm cười nói với cô:
"Không sao, dù sao chúng tôi cũng đang rảnh nhưng mà nhớ đừng đăng gì không đúng lên mạng nhé."
Cô gái nghe vậy thì liền mừng rỡ, gật đầu lia lịa, tay còn nhanh chóng đưa tới một cuốn sổ nhỏ kèm theo cây viết kim tuyến:
"Chắc chắn không đăng gì lên mạng đâu, các anh cứ yên tâm."
Thiên Khải mỉm cười nói:
"Thật ra cũng không phải không được đăng mà chỉ là đừng nói gì sai sự thật là được."
Cô gái mỉm cười gật đầu:
"Vâng."
Phó Tinh Hàn cũng nghe hiểu được một chút, anh còn định nói gì đó thì điện thoại trên tay đã reo lên chỉ có thể ra hiệu mình đi ra ngoài bắt máy rồi xoay người rời đi.
Dịch Dương hít hà mùi đồ ăn, mắt nhìn ra hình dáng Phó Tinh Hàn bên ngoài cửa kính như đang nhìn phong cảnh gì rất đẹp mà cảm thán:
"Hàn Hàn nhà ta chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng cho coi."
Thiên Khải tùy ý kí một cái lên tờ giấy nhỏ, cười nhẹ nói:
"Chuyện đương nhiên, đừng có mà ganh tị đó."
Dịch Dương bật cười:
"Mơ đi, em còn cần ganh tị với người mới á, đó là tự hào hiểu không?"
Dương Tuyên vừa kí xong đẩy bút và sổ đến cho Dịch Dương, thản nhiên chen vào một câu:
"Có ganh tị thì cũng không có gì vớt vát được mặt mũi anh đâu."
Nghe câu này Thiên Khải và Ngưu Bâng đều bật cười, bất lực lắc đầu trước sự trẻ con của Dịch Dương khi mà người nọ đánh nhẹ bả vai Dương Tuyên một cái với gương mặt ghét bỏ.
Mọi người vui vẻ như vậy nhưng họ cũng chú ý đến ánh mắt của cô gái bán hàng, từ đầu chí cuối ánh mắt cô chưa rời khỏi người Phó Tinh Hàn, trong mắt còn hiện rõ sự ngưỡng mộ, yêu thích đến phát sáng.
Phó Tinh Hàn là đang nhận điện thoại của bạn ở Việt Nam, cậu bạn năm cấp 3 giờ đây muốn lập gia đình sớm muốn mời anh về tham dự.
Nguyễn Anh Tùng là người bạn cũng được xem là khá thân thiết với anh khi còn ở trên ghế nhà trường, Phó Tinh Hàn đối với người này cũng không hề có nhiều khoảng cách, lúc ở Việt Nam thậm chí cùng đám bạn đi chơi khắp nơi, quậy phá cũng không gì bằng đi.
Anh Tùng vui vẻ hỏi: "Mày đó, lâu rồi cũng không thấy mặt mày đâu. Còn bên Trung không vậy, để biết mà tao còn làm thiệp mời cưới."
Phó Tinh Hàn nghe vậy thì có hơi bất ngờ, anh hỏi lại: "Mời cưới?"
Anh Tùng bên kia cười lớn: "Đúng rồi, tao với Liên sắp kết hôn, về dự lễ độc thân của bạn mày tiện thể còn đi đón dâu với tao, thế nào?"
Phó Tinh Hàn cười rất thoải mái: "Khi nào?"
Anh Tùng cũng không chậm trễ: "Dự định thì chắc cũng phải 15-20 ngày nữa. Tao còn đang chuẩn bị."
Phó Tinh Hàn vừa nghe đã tính toán thử, giải đấu mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu còn chưa kết thúc lượt đi, ít nhất cũng phải hết tuần này rồi tuần sau mới bắt đầu lượt về. Nhanh nhất thì cũng phải 2 tuần mới có thể kết thúc được, anh như biết được kết quả, hít một hơi rồi rất thoải mái nhận lời bên kia:
"Được, có thời gian cụ thể thì gửi, sớm chút để biết còn sắp xếp thời gian."
Anh Tùng cười lớn: "Được, nhớ đến chung vui với tao. Vậy nha, tao còn phải gọi cho mấy thằng khác, nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp."
Phó Tinh Hàn : "Được, cúp đây."
Anh cầm điện thoại nhìn trong nhóm anh em ở Việt Nam, lúc này mọi người đang rom rả bàn luận về việc kết hôn của Anh Tùng, bọn họ trêu nhau còn lôi cả chuyện lúc còn ở trường ra để nói, xem ra ai cũng sống rất tốt với sự lựa chọn của mình.
Nghĩ lát rồi tắt điện thoại đi vào trong, đám Ngưu Bâng đã mang đồ đến bàn ở trong quán, thấy anh liền nói:
"Đến đây, ăn lẹ cho nóng."
Dương Tuyên nhích ghế chút chừa chỗ cho anh ngồi vào:
"Ngồi đây đi."
Phó Tinh Hàn ngồi xuống ăn mì mà không hề nghĩ nhiều, mọi người xung quanh cũng đang bàn về chủ đề khác không hề liên quan đến anh nên anh không tham gia vào.
Mì ở đây cũng khá vừa miệng, vị hợp với Phó Tinh Hàn nên anh ăn cũng nhiều hơn bình thường một chút.
Ngưu Bâng nhìn thấy mì vơi đi nhiều liền nói: "Ngon không?"
Phó Tinh Hàn thành thật gật đầu: "Vị không đậm nhưng cũng khá được."
Thiên Khải cười nhạo: "Mong chờ gì chứ, vậy là ổn rồi đó."
Phó Tinh Hàn gật nhẹ đầu như đã biết, tiếp tục ăn phần của mình.
Cô gái bán hàng từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía bọn họ, vì Phó Tinh Hàn xoay lưng về phía cô nên chỉ có thể chụp được vài tấm ảnh lúc anh đi vào và lúc anh nghiêng đầu nói chuyện nhưng trông tâm trạng cô rất vui vẻ.
Đợi khi mà mọi người đã ăn xong chỉ còn ngồi nói chuyện thả lỏng thì cô mới chậm rãi tiến đến bên cạnh Phó Tinh Hàn, rất nhẹ nhàng mà nói:
"Kai...có thể cho em xin chữ kí không? Em thích anh lắm đó."
Phó Tinh Hàn vốn đang nói chuyện riêng với Ngưu Bâng, nghe vậy thì xoay người sang. Thấy cô gái đang rụt rè, tay cầm sổ và bút thì anh nhớ lại khi nãy lúc cô ấy xin chữ kí anh có điện thoại không thể kí được. Anh mỉm cười rất từ tốn, tay đưa tới trước bàn tay cô gái:
"Xin lỗi bạn, khi nãy tôi có chút việc riêng."
Cô gái vội vàng lắc đầu:
"Không sao đâu ạ, anh có thể kí cho em là em rất vui rồi."
Phó Tinh Hàn nhận lấy bút và sổ nhưng lại chợt khựng lại rồi nhìn sang Ngưu Bâng:
"Kí thế nào đây?"
"Tên hoặc là id game."
Phó Tinh Hàn không biết viết chữ hán nhưng ít nhất anh cũng biết tên mình viết như thế nào, được Ngưu Bâng gợi ý nên anh kí tên id game của mình lên đó rồi vui vẻ trả lại cho cô gái.
"Cảm ơn anh rất nhiều, CCK cố lên nhé."
"Cảm ơn ạ."
Phó Tinh Hàn lịch sự cuối đầu thể hiện sự tôn trọng với đối phương.
Nhận được chữ kí của người mình yêu mến thật sự là chuyện vui đến nhường nào, cô gái không kìm được còn suýt nhảy lên khi quay người về quầy bán. Cô nàng nâng niu cái chữ kí trên tay như thể một thứ gì đó rất quan trọng, tỉ mỉ xếp gọn chữ ký lại thành một hình chữ nhật rồi cất vào ví tiền nhỏ của mình.
Đám người Dịch Dương không khỏi trêu chọc Phó Tinh Hàn:
"Ây dô, Hàn Hàn sao không ghi thêm câu chúc, người ta là fan nhóc đó nha."
Thiên Khải cũng nói một câu:
"Từ đầu chí cuối, chữ kí bọn này không cần thiết bằng nhóc đâu."
Ngưu Bâng lắc đầu, điệu bộ bất lực mà cười nhạt.
Phó Tinh Hàn nghe mấy lời không lọt tai liền giả điếc, anh lơ đẹp đi đám anh em khiến cho Thiên Khải và Dịch Dương trêu đùa như đang tự hạ thấp chính mình, trong lòng chợt hiện lên chút khó chịu, nó không là cái khó chịu ghét bỏ mà nó lại là cảm xúc bị lơ khiến người ta trở nên vô hình, hai người ngầm khắc trong lòng để chờ thời cơ chơi lại người anh em này.
Phó Tinh Hàn tùy ý mở điện thoại, vào xem JJQ thì nhận được rất nhiều thông báo, chủ yếu mọi người đều tag tài khoản anh vào dưới một đoạn video ngắn, có cả lời phỏng vấn của Ngưu Bâng và Titan, sau đó là đoạn video về thao tác trận đấu với HW. Đoạn video này do bên phía tổ chức của liên minh cắt chỉnh rồi đăng lên, trận đấu nào cũng sẽ được đăng lên trang chính của phía Huyền Thoại như một điểm nhấn cho mỗi trận đấu, nó không hề nhắm vào bất kỳ ai, chỉ là muốn kéo thêm nhiều lượt theo dõi trận đấu.
Nhưng giữa cơn bão còn chưa hạ nhiệt, bài đăng về thao tác này thật sự lôi đến rất nhiều tranh cãi, người hâm mộ combat với anti và người qua đường ngay bên dưới bài đăng, chỉ vì bảo vệ đội tuyển của mình.
Phần bình luận là gây tranh cãi lớn nhất, đây là bài đăng mới hôm nay, fan CCK đều vào khẳng định Kai bị bệnh, còn anti lại như mù mà lao vào mắng chửi, mỉa mai đủ chỗ.
Meowww:"Chưa biết thế nào, vừa chơi được vài ván đã có thể được cưng chiều đến dạng này, thao tác như vậy mà vẫn bảo vệ."
Cô nàng dona:"Bên trên nói có chút cảm nghĩ coi, biết là người ta đánh không tốt, cũng chỉ có trận đó, sao mấy trận trước không thấy khen?"
>>>>x1.976 lượt phản hồi.
Meowww:"@cô nàng dona bênh cái gì mà mù quáng vậy, mắc gì tao phải khen nó. Trận với HW thì không ra gì, như đấm vào mắt tao. Với TTC thì khinh thường người khác, mạnh quá nhỉ?"
Cô nàng dona:"Vậy mắc gì ở đây chê người ta. Đã nói là trận với HW nhìn là biết Kai nó bệnh rồi vẫn cố lôi ra nói cho được. Chỗ nào mày thấy CCK khinh thường đối thủ nói coi? Nó mà khinh thường chơi như mày nói thì Liên minh nó bắt phạt lâu rồi, óc ạ!"
Meowww:"Ồ vậy hả? Tao thích vậy đó, làm gì tao?"
Béiuiuiu:"@Meowww cút sớm cho trời trong cái, suốt ngày chỉ biết chỉ trích, mày đã đánh hay chưa? Vào trang mày vừa thấy mày khoe cái thành tích Tinh Anh ghẻ, vừa leo được Tinh Anh mừng vậy à?"
Meowww:"@Béiuiuiu ít nhất thì tao không thao tác mù như nó, bênh bênh như vậy, mày bồ nó à?"
Béiuiuiu:"@Meowww Chời quơ, tao cũng mong được làm bồ nó lắm á, bố nhìn thấy mày bẩn mắt, muốn vào phun cục nước bọt trêu chó được không?"
Béiuiuiu:"Giỏi thì được Top 1 rank thách đấu quốc nội, nằm Top rank Hàn như nó đi, chỉ biết sân si, anti ghẻ, bố mày đây quét quét liền cút."
Phó Tinh Hàn đọc được cuộc tranh luận này, hiểu được 6 phần, còn lại chính là từ ngữ quá thâm sâu, chỉ biết hai bên chửi nhau kịch liệt, cuối cùng con mèo kia không onl chửi lại nữa.
Bổng nhiên Dịch Dương ngồi bên kia lại giật thót lên, nói lớn gây chú ý:
"Mẹ ơi được đó, phải vậy chứ, để Hàn Hàn và chúng ta uất ức mấy ngày qua."
Thiên Khải là người nhanh nhất giật lấy điện thoại, đọc xong liền không nặng không nhẹ giải thích:
"Có người chụp được Tinh Hàn ở trong bệnh viện, hôm nay đăng lên nói nhóc ấy thật sự bị bệnh, còn đưa bằng chứng, nói có bác sĩ nói là bị sốt đến hơn 40 độ, ở lại bệnh viện 2 đêm mới về."
Mọi người vội vàng kêu :"Đâu, tag tôi vào."
Sau đó chỉ thấy cả bọn cùng nhau đọc xem xem tin tức mới.
Phía dưới bình luận bây giờ người người tràn vào, fan CCK cũng được thoải mãn, có người còn hỏi sức khỏe của Kai, lo lắng cho tuyển thủ, tuyệt nhiên cũng không thể vắng bóng anti.
[Biết ngay mà, nhìn mặt Kai lúc đó liền biết.]
[CCK khi đó lo lắng cho Kai quá chừng, chú ý xíu liền thấy bọn họ thắng cũng không vui.]
[Bật mí cho nè, CCK ở bệnh viện cùng Kai một đêm luôn cơ, nghe nói cậu ấy sốt cao đến nổi có triệu chứng co giật nhẹ, anh tui làm bác sĩ trực kể lại đó.]
[>>Bà trên nói thật không để còn đi kể.]
[>>>"Thật 100%, kể đi.]
[Đứa nào vào nói Kai giả bệnh tao xem nào?]
[Tao đem link bài viết gửi vào cái bài đăng khốn nạn kia của liên minh.]
[Chỉ bệnh một cái liền được bênh vực, hài vậy.]
[>>Mày tức à, kệ mày, tao thích bênh.]
[>>Người ta bệnh là thật, có giả đéo đâu mà không được bênh.]
....
Dương Tuyên:"Đúng là nhờ bài này mới giảm bớt sóng gió, Triết Triết này là ai vậy?"
Dịch Dương cười ha hả vổ vai Phó Tinh Hàn:"Là fan cứng của cậu ấy đó, được xem là người dẫn đầu đi."
Thiên Khải hơi bất ngờ:"Có luôn à? Nhóc nó còn chưa có live hay là đăng bài gì đi."
Ngưu Bâng:"Nhưng người ta hiện có rất nhiều fan."
"..."
Thiên Khải phất phất tay rất cao hứng:
"Nói chứ, trước đó thì luôn bị săn tại sao lúc ở bệnh viện lại không bị chụp, còn tưởng là do bản thân Tần quản giấu quá kín, cũng may là cuối cùng cũng có người giải oan cho Hàn Hàn."
Mọi người ai cũng cao hứng, có mỗi Phó Tinh Hàn là load hơi chậm tin tức, là người hiểu cuối cùng. Nói chung anh cũng chẳng quan tâm bản thân mình sẽ được giải oan vì chơi dở tệ cho lắm, vì thật sự thao tác quá ngu ngốc, không thể lãng tránh đi.
Ngưu Bâng vỗ vai Phó Tinh Hàn nói:"Hay là bây giờ nhóc đăng bài đi, thu hút nhiệt cũng được chút ít."
Phó Tinh Hàn không hề suy nghĩ liền lắc đầu, cuối cùng CCK không hề có chút tin tức gì để làm nhẹ lòng công chúng, họ im lặng để mọi thứ tự diễn ra, ngay cả người trong cuộc cũng im lặng thì người ngoài làm sao bình phẩm?
Tinh thần các tuyển thủ không hề bị ảnh hưởng chỉ vì đám người chỉ trích trên mạng, mọi việc cứ như tự nhiên diễn ra nhưng lại không được chính chủ nhắc đến dù một lời cũng khiến cho người ta nhận ra CCK không hề xem trọng mấy trò chơi bẩn thỉu truyền thông. Trước sự im lặng của CCK, phía người công kích không ngừng tố giác lên liên minh những tội danh không bằng chứng nhưng tất cả đều bị bên liên minh bỏ qua.
Khi vừa có được bằng chứng, phía CCK trực tiếp liên hệ làm việc pháp lý đối với người có ý đồ xấu, tung tin với mục đích hạ bệ danh tiếng hay đánh vào tâm lý tuyển thủ đều bị đề đơn kiện, không ngại trực tiếp đối đầu, còn với những vấn đề tranh cãi, chưa bao giờ như bây giờ, CCK không hề lên tiếng giải thích hay có ý làm hạ nhiệt. Chính vì sự ra tay trực tiếp mà không hề nói trước, CCK trong mắt đối thủ càng thêm có chút uy hiếp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com