Chap 53: Tranh luận
Hot search nhanh chóng được cố định bởi 3 top đầu đều liên quan đến CCK
#Top1: CCK-Kai
#Top2: CCK thua 2-1 trước LV
#Top3: CCK mộng du
Có rất nhiều video trận đấu được đăng tải, các trang esports cũng đưa lên thông tin thu hút rất nhiều sự chú ý. Người qua đường xem được đoạn cut ngắn khi Phó Tinh Hàn dùng Kiêu Kỵ đánh với đoàn người LV, còn cướp được hẳn Ngưu Vương, hình ảnh cuối cùng là hình ảnh Kiêu Kỵ đứng im trước mặt đối thủ nhìn về hướng nhà chính nổ tung một cách bất lực.
Tiêu đề của video này thu hút được hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong gần 1 giờ đăng tải: [CCK-Kai bất lực nhìn nhà chính nổ tung. Cậu đã cố gắng rồi.]
Bên dưới bài viết, người qua đường và cả người theo dõi trận đấu đều để lại bàn luận, cũng có những tranh cãi nổ ra giữa anti và fan, người trung lập và kẻ đầu óc có vấn đề.
Không có gì nghi ngờ trong 2 ngày kế tiếp, CCK sẽ bị tế sống toàn mặt trận. Tần Nhất tịch thu điện thoại cả đội ngay sau khi lên xe từ nhà thi đấu về khách sạn, vừa về đã bắt đầu tiến hành trainteam lại từng chút một, mọi di chuyển lỗi hay cảm xúc cá nhân đều bị lôi hết ra một lượt.
Trương Á Hiên tức đến đen mặt, bấm dừng lại khoảnh khắc cực kỳ lỗi của team khi mà chỉ biết đánh tiến không để ý đội hình bị bao vây, anh ta chỉ rõ:
"Ngưu Bâng không bọc lót, không có tố chất của sát thủ."
"Sp quá xa Ad, không nhìn tổng quát."
"Call team cực kỳ hổn loạn."
"Dương Tuyên đánh tiến không giữ vị trí."
"Meeiko rơi xích, chết lẻ, không gắn kết."
"..."
Nói đến dường như không còn một vấn đề hay hạt sạn nào nữa thì Trương Á Hiên điềm tĩnh, lạnh mặt chốt hạ một câu:
"Một đội trong Hạng 1 lại đánh thua cả trận đấu bán chuyên, hoàn toàn mất hết sự liên kết, cấp tiến, vội vã, tự ép mình vào đường cùng."
Cả 5 tuyển thủ ngồi tại nơi đó không một ai lên tiếng, trầm mặt đến đáng sợ. Ánh mắt của Ngưu Vương vẫn còn vươn lại sự bất kham, mọi thứ như chống lại bọn họ.
Thiên Khải cúi gằm mặt, đôi tay vô thức siết chặt cạnh ghế. Anh không dám nhìn lên, ánh mắt vẫn lặng lẽ dán vào sàn nhà. Bên cạnh, Dương Tuyên nắm chặt bàn tay, nhưng các khớp ngón tay đã chuyển sang màu trắng, như thể đang cố gắng nén lại sự thất vọng. Dịch Dương hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngả ngớn, thong thả thường ngày, cảm xúc hoàn toàn bị chìm xuống, đè nén đến khó thở.
Chỉ duy nhất một người trong số đó là tỉnh táo, Phó Tinh Hàn lẳng lặng nghe hết những gì Trương Á Hiên nói. Anh không lên tiếng bởi vì ở tình cảnh này, một người mới không hề có tiếng nói, mặt dù anh biết rõ diễn biến, hiểu rõ sự tình nhưng mọi thứ đều chưa tới lượt anh lên tiếng bổ xung.
Không khí cả một căn phòng trở nên cực kỳ ngột ngạt, đè nén đến mức khiến cho người ta khó thở. Trương Á Hiên nhìn qua từng người rồi dừng lại trước vị trí của Phó Tinh Hàn, giọng nói có phần kiềm chế:
"Tại sao ở trận 3 lại đánh đơn độc mà không cần đồng đội? Có phải cậu đã nhìn ra sự mất liên kết, rời rạc của bọn nó rồi?"
Phó Tinh Hàn đối mắt trực tiếp với Trương Á Hiên, hai người đều có sự kiên quyết mãnh liệt. Phó Tinh Hàn gật đầu, không hề trốn tránh ánh mắt sắc lạnh đó mà nói sự thật:
"Phải."
Chỉ một chữ này, hoàn toàn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đó. Đám người Dịch Dương giống như đang tìm kiếm sinh mệnh, ánh mắt bọn họ thật sự chìm sâu dưới đáy vực, vật vờ tìm ánh sáng le lói phía trên.
Phó Tinh Hàn vẫn bình tĩnh nói tiếp:
"Từ phút thứ 10 trở đi, tôi không nghe được mọi người call cái gì cả. Tất cả đều rất loạn, nhịp đấu lại rất nhanh, mọi người hoàn toàn quên mất việc tấn công phòng thủ phía sau. 11p25 giao tranh ngay cả khi tôi đi đẩy lính, 12p mở giao tranh với 3 thành viên thấp máu, 14p mất liên kết Mid-Top, Ad lộ vị, 15p46 mất Ngưu Vương mặc dù là tôi đã chặn được Ad và Mid của họ, thậm chí còn lấy được cả mạng của Sp. Tâm trạng không ổn định, lối đánh bất cập, không thể thắng."
Phó Tinh Hàn nói ra một loạt các tình tiết với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Điệu bộ không có một chút nào tiếc nuối khi thua trận hôm nay mà ngược lại như thể anh nắm chắc rằng đội mình sẽ thua nên đối mặt vô cùng bình tĩnh. Thái độ của Phó Tinh Hàn như thể anh là người ngoài cuộc, đối mặt với trận đấu không hề có sự gắn kết hay phối hợp của đồng đội anh vẫn chẳng nói một lời nào để thể hiện mình bực dọc, bức xúc mà cứ bình bình thản thản, mọi thứ đều không quan trọng.
Trương Á Hiên liếc nhìn đám người còn lại, quả nhiên ai cũng hít một hơi lạnh vào bụng, tâm trạng cũng không còn quá xúc động nữa.
"Lựa chọn đánh đơn liệu có đúng không?"
Trương Á Hiên bất ngờ hỏi điều này khiến cho Phó Tinh Hàn hơi khựng lại, hai ánh mắt chạm vào nhau lần nữa như muốn xác thực ý nghĩ đối phương. Cuối cùng Phó Tinh Hàn lên tiếng đáp lời, giọng nói vẫn không có chút nào thay đổi:
"Top vốn là người đi lẻ."
Trương Á Hiên nghiêng người về phía trước, giọng nói sắc bén hơn:
"Nhưng liệu lựa chọn đánh lẻ có đúng không? Ngay cả khi biết đội hình đã rối loạn, cậu cũng không nghĩ rằng, liệu còn có cách nào khác?"
Phó Tinh Hàn nhấc cằm, ánh mắt vẫn lạnh lùng, giọng nói bình thản:
"Khi mọi người không có được nhịp đấu, tôi không thể làm gì hơn. Tôi đã nhắc rất nhiều, nhưng nếu không có sự đồng bộ, tôi phải tự tìm cách để giữ thế trận."
Phó Tinh Hàn bình tĩnh nói tiếp:
"Tôi không phủ nhận việc trong trận đấu tôi không có sự liên kết ở nửa sau nhưng tôi cũng sẽ không có khả năng đâm đầu đi tìm cái chết hoài được."
"Tôi không trách việc anh chỉ ra điểm sai của tôi trong một trận đấu đau mắt như vậy. Chỉ duy nhất một điều tôi muốn các anh hiểu rõ, nhất là đội trưởng..."
Nói đến đây anh dừng lại, nhìn hết thảy mọi người trong phòng rồi ánh mắt dừng lại trên người Ngưu Bâng, giọng điệu sau đó cũng giảm xuống với ý hòa hoãn cảm xúc, dùng cái đầu lạnh để nói chuyện:
"Đối đầu với LV cảm xúc của anh có vấn đề."
"Không riêng anh, cả những người khác nữa nhưng anh là người có cảm xúc rối loạn nhất. Trong trận đấu lúc nãy, tôi không một lần nào có thể đồng điệu với anh cho dù tôi tự tin rằng trong lineup này, anh là người mà tôi dù có nhắm mắt vẫn có thể hiểu được ý định mà anh nghĩ."
"Hôm nay mọi người cho tôi một cảm giác rất đặc biệt...đó là tôi không có quyền lên tiếng trong đội. Chỉ vừa lúc nãy, thật sự tôi còn nghĩ người mới chỉ nên ngồi nghe mà thôi nếu như Titan không chỉ ra và bắt tôi nói."
"Tôi nói những lời này với tư cách là một người cùng đội với các anh, cũng là người cùng các anh huấn luyện vài tháng qua. Đối với tôi trận thua hôm nay không quan trọng bằng việc đội của tôi hoảng loạn khi gặp một đối thủ mà tôi tự tin rằng tôi có thể cùng họ chiến thắng."
Lần đầu tiên, Ngưu Bâng và đám người trong đội nghe được những lời này. Phó Tinh Hàn vốn nói rất ít nhưng hôm nay số lượng từ nói ra có thể viết thành một bài văn, điều đáng sợ hơn nữa là nhóc con nhà bọn họ nói với thái độ lạnh nhạt, không chút cảm xúc nào, bọn họ cảm thấy thật sự rất xa cách, rất nguy hiểm.
Dịch Dương khó khăn mở miệng, muốn phản bát ý nghĩ của Phó Tinh Hàn:
"Không phải, nhóc sao lại nghĩ mình không có quyền lên tiếng trong đội chứ. Chúng ta là một đội mà phải không, có gì không tốt, không ổn cứ nói hết ra như vậy thì mọi thứ sẽ được giải quyết mà."
Thiên Khải cũng lên tiếng chen vào:
"Đúng vậy, hôm nay cảm xúc bọn này không tốt, bọn này có thể nhận ra điều đó và vẫn luôn tìm cách để tránh xa cái cảm xúc đó. Dẫu sao thì sau này vẫn phải đấu với bọn họ mà, tôi không muốn thua như vậy, mất mặt."
Trương Á Hiên không để cho Phó Tinh Hàn nói mà anh ta lên tiếng nói trước:
"Biết vì sao không? Vì trong trận 3, cậu ấy đã nói với các cậu đánh chậm lại rất nhiều lần nhưng các cậu vẫn dồn người lên để chết như một lũ đần. Ở nửa trận sau đó các cậu còn không tự nhìn xem mình chơi ngu ngốc đến cỡ nào, nó còn có thể khiến cho tôi đội quần trong phòng chờ."
Đám người Dịch Dương chỉ có thể ngậm mồm cuối đầu, quả thật rất xấu hổ, lối đánh dở tệ đó thật sự khi tự nhìn lại họ còn không nghĩ là mình làm được.
Ngưu Bâng sau một hồi nói chuyện thì cũng đã làm lạnh được cái đầu, cảm xúc cũng vì những lời của Phó Tinh Hàn nói mà trở nên bình ổn hơn. Nhìn Phó Tinh Hàn, Ngưu Bâng không biết phải nói gì, anh liếm răng, mãi mới thốt nên lời:
"Là cảm xúc tôi không tốt, tôi có chút nóng vội."
Phó Tinh Hàn không nói thêm lời nào nữa, anh chỉ im lặng tiếp tục nghe mọi người nói chuyện, không còn tham gia vào nữa.
Dương Tuyên vốn điềm tĩnh nhưng lúc này cảm xúc của anh cũng có sự hụt hẫn, rối loạn trước những lời nói đó. Không chỉ Phó Tinh Hàn tự tin trước trận đấu, anh ta cũng rất tự tin với đội hình CCK ngày hôm nay. Ở thời khắc đó, mọi thứ như kéo trôi đi tất cả sự nỗ lực và vùng vẫy của Dương Tuyên, khi thấy Thiên Khải lao lên trước, anh ta chỉ nghĩ cách làm sao tiếp cận gây sát thương. Rõ là đã nhận thấy đồng đội có chút bất chấp nhưng vẫn không thể lên tiếng ngăn cản, ngược lại giờ đây anh cảm thấy khá có lỗi về bản thân mình.
Cả đội cùng nhau ngồi lại làm dịu cảm xúc và phân tích trận đấu đến hơn 3h sáng mới kết thúc. Tâm trạng ai cũng nặng nề, tối đó thật sự không ai có thể chợp mắt được, rối ren trong suy nghĩ, lòng nặng trĩu với những lời nói và thái độ vô cảm của Phó Tinh Hàn luôn len lõi trong suy nghĩ từng người.
Thiên Khải lăn qua lăn lại trên giường, khó chịu thở dài.
"Tuyên Tuyên, có phải nhóc Tinh Hàn đang xem thường chúng ta không? Tôi cứ cảm thấy nhóc ấy lạnh nhạt quá, ánh mắt đó làm tôi hơi sợ."
Dương Tuyên ngồi dậy, dựa vào đầu giường, giọng nói trầm tĩnh: "Không đâu. Tinh Hàn luôn như vậy, cậu ấy chỉ bất ngờ khi thấy chúng ta mắc lỗi quá nhiều thôi."
Thiên Khải ngừng lại, ánh mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay vô thức cậy cậy mép chăn.
"Thật ra sau trận 2, tôi cảm thấy cảm xúc của mình không ổn. Càng muốn cân bằng thế trận, tôi càng lao vào rồi hoàn toàn mất kiểm soát..."
Dương Tuyên khẽ gật đầu, ngắt lời nhẹ nhàng:
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn. Thất bại chỉ giúp ta nhìn rõ vấn đề thôi."
"Nhưng tôi thấy có lỗi với Tinh Hàn. Trận 2 cậu ấy đã cố hết sức rồi..." Giọng Thiên Khải nhỏ dần.
Dương Tuyên nhìn sang đồng đội, khẽ mỉm cười:
"Đừng lo. Nếu nhóc ấy để bụng, cậu nghĩ nhóc ấy sẽ nói nhiều như hôm nay sao?"
Không gian chìm vào im lặng lần nữa, chỉ còn lại tiếng thở dài kéo dài của Thiên Khải. Trong lòng, cả hai đều hiểu rõ rằng trận thua này không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở chính cảm xúc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com