Chào mừng Blue Lock được diện kiến Michael Kaiser
Lời nói đầu
Chúc mừng sinh nhật Isagi Yoichi (01.04.2024), chúc một tuổi mới sẽ có thêm nhiều thành tựu.
Fiction này được viết nên để dành tặng cho sinh nhật của em, đáng lẽ ra phải được đăng sớm hơn nhưng nó lại dài quá dự định của mình. Những tưởng lúc đầu chỉ để viết về cảnh hai đứa chí chóe rồi đến lúc yêu nhau, chu chu nhau. Cơ mà không ngờ bản thân viết được 6k chữ rồi mà vẫn chúng nó vẫn vờn đi vờn lại từ lúc gặp cho tới trận giữa MC và BM (Và đây là hầu hết nội dung của chương này). Mình muốn nó hoàn thành hơn nữa để rồi mới đăng, nhưng bởi lẽ mục đích của fic cũng là để chúc mừng sinh nhật Yoichi nữa, nên mong muốn đăng lên để chung vui với mọi người vào ngày hôm nay.
Qua Blue Lock đã đọc được góc nhìn của Yoichi với trận đấu và những tương tác của em, tới đây mình muốn viết đôi chút về góc nhìn của Michael đối với môi trường xung quanh. Muốn viết về một Michael Kaiser luôn kiêu ngạo, cũng như là một thiên tài thứ thiệt trong công cuộc hạ bệ Yoichi và một Yoichi phải chịu đựng cái tên nhìn đời bằng nửa con mắt ấy (Mà chẳng hiểu sao sau đó hai cháu yêu nhau luôn -- Nhưng phần này phải để một ngày khác đăng tải) .
Mong là mọi người sẽ đọc vui. Chúc tất cả một tuần mới tốt lành.
❇︎❇︎❇︎
Cái bóng của Noel Noa quá lớn.
Nó giống như một cơn đại hồng thuỷ, cuốn phăng đi tất cả, chễm chệ ẵm vị trí thứ nhất. Đến cả danh tiếng của Chris Prince cũng phải ngả mũ thán phục.
Michael Kaiser biết được rằng, kể cả cho dù gã cùng người đàn ông đó không cùng một thế hệ trong cái giới bóng đá này, và người kia có thể giải nghệ bất cứ lúc nào đi chăng nữa; thì cái tên đó chắc chắn sẽ đi theo gã đến tận cùng của sự nghiệp.
"Thế hệ Noel Noa mới", "Do bàn tay Noel Noa đào tạo", hay những thứ vớ vẩn gì gì đó mà mấy cánh nhà báo thích giật tít kiếm tiền luôn ám ảnh gã. Không phải là "Michael Kaiser", không phải là "Hoàng Đế", và nếu như còn ở trong tình cảnh này gã sẽ mãi mãi không bao giờ có được cái tôi cho riêng mình.
Michael Kaiser bị ám ảnh với điều đó.
Bastard München là nơi đào tạo ra những con quái vật. Ấy vậy nó lại chính là nơi bị nuốt chửng bởi con quái vật mạnh nhất, toàn năng nhất. Bastard München hoàn toàn nằm trong tay Noel Noa, phục vụ, chơi theo, hướng tới vị tiền đạo đỉnh cao nhất thế giới.
Và nếu như Michael không có bất cứ động thái nào mà vẫn tiếp tục trên con đường trải sẵn ấy, gã sẽ không có gì cả.
Không có bất cứ thứ gì khẳng định sự tồn tại của Michael Kaiser.
.
Trận đấu của Nhật Bản giữa đội tuyển U20 quốc gia cùng Blue Lock.
Lí do nó được quan tâm nhiều tới vậy chính là vì tư duy mới lạ của Ego Jinpachi đối với sự đổi mới của nền bóng đá. Nhiều người phản đối vì họ cho rằng triết lí ấy phi thể thao, phản lại lí tưởng đồng đội một người vì mọi người ấy của thời từ trước tới giờ.
Rặt một lũ ngu xuẩn, gã cười khẩy. Cái tôi chính là chìa khóa, là phong cách, là sự quyết định của một đội bóng. Muốn điều khiển và xây dựng nên một cộng đồng mạnh nhất thì con người ắt phải đi theo tư duy có khả năng đưa họ lên đứng nhất, và ở đây, Blue Lock, chính là nơi được lập ra với mục đích tuyển chọn triết lí cần thiết để hướng tới nhất.
Đáng tiếc thay, hiện giờ nơi đó như một mớ hỗn độn chưa định hình. Và Michael Kaiser sẽ là người phá hủy chúng.
Một phép thử đến từ Ego Jinpachi, một kẻ đã từng được coi là đối thủ của Noel Noa. Michael thấy cả người giống như có một dòng điện chạy qua, sự hưng phấn dâng trào. Adrenaline làm gã kích động muốn cào nát cổ mình, nghiền nát, giết hại chính bản thân ngay tại lúc này đây.
Song, cái chết không phải bây giờ, không được phép xảy ra. Và đáng lẽ Michael Kaiser không nên quan tâm nhiều tới vậy, nhưng cuối cùng cái hình ảnh cầu thủ luôn lăm le, chạy theo trái bóng khi anh em Itoshi đang đối đầu với nhau cứ luôn hiện hữu trong mắt gã, chẳng thể nào dứt nổi. Giống như Chúa đang tạo dựng cho gã một cơ hội mới. Một cơ hội để lật đổ được đế chế Noa, cơ hội để gây dựng cho mình một thế hệ độc quyền.
Gã cảm thấy mình phải tới nhà tù Blue Lock đó, phá hủy hết tất thảy. Những lí tưởng, niềm tin và hy vọng của những kẻ thấp bé chưa bao giờ chiến thắng kia thật nực cười, mà Michael đang rất cần một nơi để giải tỏa bức bối trong lòng. Vậy nên gã đã lựa chọn Neo Egoist trở thành điểm dừng chân tiếp theo. Lắm kẻ trong Bastard München nghi hoặc khi một tên chỉ quan tâm tới bản thân như gã lại chấp nhận lời mời đến một đất nước chả có gì nổi trội về bóng đá. Dẫu vậy, lại chẳng có mấy ai dám phản kháng hay cất lời, vì bọn chúng nghe lời gã, nghe lời chính những luật lệ mà Michael Kaiser đặt ra.
***
Chào mừng Michael Kaiser đến với thế giới của Blue Lock.
Tất cả được chia thành những sân vận động khác nhau, chuẩn bị cho cuộc đối chiến gay gắt trong mùa đông tới của chương trình Neo Egoist. Cả đội được sắp xếp chỗ đứng trên đài cao, nghe nói là để cho ngầu và fanservice gì gì đó (Michael nuốt không trôi cái cách mà tên giám đốc bụng phệ kia nói chuyện). Nhưng điều đó không hề khiến Michael khó chịu chút nào với nơi dừng chân của mình. Trên cao, ánh nhìn của gã sẽ có thể bao quát hết tất thảy.
Bao quát được Yoichi.
Đúng, Isagi Yoichi, một kẻ chỉ xứng đáng để gã gọi bằng tên riêng chứ không phải là họ. Michael không có bất cứ mong chờ hay tôn trọng nào đối với cầu thủ người Nhật ấy. Dĩ nhiên, đây tựa như một cuộc dạo chơi của thiếu niên người Đức. Bởi lẽ so sánh mọi nền tảng, những kẻ đang đứng ở đây sẽ chỉ làm nền cho công cuộc đánh bại Noel Noa và trở thành tiền đạo số một thế giới của gã mà thôi.
Một buổi trình diễn hoàn hảo.
Cái tôi của Michael Kaiser cao ngất ngưởng. Cho tới lúc sân khấu được nâng lên và gã thấy Yoichi, thì cái tôi đó vẫn khiến lồng ngực gã sục sôi. Trông thiếu niên nhỏ bé kia thật thảm hại và đáng thương. Mặc dù trong đáy mắt xanh lam đục ấy gã có thể thấy được niềm tin và sự cố chấp, song, Michael biết chúng chẳng là gì cả.
Thật tiếc nuối nếu như nó bị dập tắt ngay tại đây.
Đột nhiên Michael thấy những tên châu Á nhỏ bé kia thật đáng thương, gã cố gắng đè ép không để gò má nâng quá cao, vì trong vài tháng ngắn ngủi đây thôi chúng sẽ phải khóc lóc cầu xin, đau khổ mà gục ngã vì biết được giới hạn của bản thân.
Tới lúc đó, bóng đá Nhật Bản sẽ càng trở nên thảm hại. Sự bất lực ấy trải xuống, tựa dải lụa để gã dẫm đạp trên con đường tiến tới số một thế giới của Michael Kaiser.
Gã liếm môi, mong chờ nhìn cơ thể nhỏ bé kia rơi vào cùng cực tuyệt vọng.
Không biết tới lúc đó Yoichi sẽ biểu cảm như thế nào nhỉ? Cậu sẽ khóc lóc, vùng vẫy, ngả rạp, hay cuối cùng tự sát trước bức tường của bóng đá của Michael Kaiser? Cho dù là gì đi chăng nữa thì cũng rất đáng để chứng kiến.
Cách tốt nhất để phá hủy con người chính là tước đoạt đi hy vọng của họ.
.
Xét duyệt mở đầu là một trò cười.
Chẳng có gì bất ngờ khi Michael Kaiser chiến thắng mà không cần phải đổ một giọt mồ hôi.
Bài kiểm tra thể lực đầu tiên quả thực như một trò chơi dành cho trẻ con vậy. Gã bước qua vạch đích với tâm thái ung dung, thong thả tựa Blue Lock là sân nhà của mình. Michael lia đôi mắt xanh thẫm lên trên màn hình, chậc lưỡi, theo dõi cái tên Yoichi đang nhấp nháy hiện hữu.
Còn tận ba phút nữa mới đến cơ à, gã cười khẩy. "Cậu phải cảm ơn vì tôi đã đợi cậu đấy, Yoichi."
Cơ thể Michael cương cứng, hiên ngang như một vị vua ngắm nhìn nô lệ mới của mình. Ba phút đối với gã cũng còn quá lâu so với chuẩn mực trò chơi mà Michael chỉ đạo. Gã ngước lên, và thấy hai mầm nhỏ bé tựa một chú thỏ yếu ớt nhảy đáp xuống bục, chuẩn bị rê bóng nhắm vào đích.
"Endlich treffen wir uns, Yoichi Isagi." Thời gian của gã là vô giá, và việc chờ đợi này khiến gã nóng máu đến phát điên phát rồ. "Ich werd dich duzen Yoichi, okay?"
Chẳng chờ bao lâu, gã nghiêng người, điều khiến trái bóng làm văng công sức của Yoichi đi.
"Cái quái gì vậy!? Đồ kì đà cản mũi!"
Thứ tiếng Nhật nhiều âm tiết vang lên trong cơn giận dữ càng làm Michael được đà cười cợt. Gã nuốt ực, kiêu ngạo mà nhìn thiếu niên thấp hơn bằng nửa con mắt.
"Ich haiße Kaiser." Tất cả bọn chúng đều không có tư cách để biết tên của kẻ sẽ dẫm đạp chúng, nhưng sao cũng được. Gã thích cái cách trong đáy mắt kia tràn đầy hoang mang và khó hiểu. Rồi chẳng mấy chốc nữa, sắc xanh tựa đáy biển ấy sẽ cùng cực tuyệt vọng, chìm sâu xuống nơi vốn có của mình. "Und werde 'das Unmögliche' schaffen!"
"Auf die Knie."
Hãy quỳ xuống đi những kẻ thấp kém.
"BLUE LOCK."
Giống như một lời tuyên bố tới tất cả, từ những kẻ tham gia Blue Lock cho tới những tên đang chăm chăm theo dõi qua màn hình chiếu. Michael Kaiser khẳng định chính bản thân gã sẽ khiến bọn họ phải quỳ rạp xuống, khốn khổ, tuyệt vọng khi khát khao bị đạp đổ.
Đặc biệt là Yoichi.
Đáng lẽ ra Yoichi phải tức giận mà gào thét, hay đành rằng khó chịu rồi chửi bới như những tên thất bại đã gục ngã trước đó bởi gã. Nhưng không, có cái gì đó khác lạ khi cậu ta chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh.
(Cái tôi của tên này yếu kém vậy sao, Michael nghĩ.)
Chẳng biết bởi vì sao nhưng máu nóng khiến gã tức ngực. Michael cười khẩy, thầm nhủ ắt hẳn thiếu niên nhỏ hơn trực thuộc Blue Lock kia đang giả đò bình tĩnh. Và tên cầu thủ người Đức biết mình phải làm gì, dẫu sao gã cũng là kẻ lão luyện trong việc chọc điên mấy tên hề kém cỏi.
Michael tiến tới, thô bạo mà nâng cằm Yoichi lên. Khiến Yoichi phải ngước nhìn. Khiến Yoichi phải tiếp nhận lời lẽ dành cho kẻ thấp kém của gã. Khiến Yoichi phải chịu sự tủi nhục dưới hành động của Michael Kaiser, của kẻ sẽ dẫm đạp lên hết thảy Blue Lock.
"Đừng làm tôi thất vọng nhé." Michael đã dành thời gian quý báu của gã để tới đây xem màn giải trí này mà. "Cho tôi thấy việc đến đây không phải là vô ích đi." Gã bấu chặt lấy cằm của cậu, niết thật mạnh. Yoichi tựa như một sinh vật nhỏ bé đang giương nanh múa vuốt dưới trướng của kẻ cầm đầu, nhe răng xù lông hất tay gã. Một sự phản kháng nực cười.
"Liệu mà cản trở sự nghiệp của tôi cho tốt vào, Yoichi." Yoichi. Yoichi. Yoichi đáng thương. Gã khóa chặt cậu lại, kìm kẹp không một kẽ hở. Michael buông lời khiêu khích, hả hê trước những giãy dụa, kháng cự yếu ớt của con mồi.
"Như anh mong muốn." Yoichi gầm gừ, nghiến chặt lấy quai hàm. Ôi, thật đúng như những gì mà Michael Kaiser đã ngóng chờ tại sân khấu hài kịch này. Biểu cảm này, ánh mắt này, và cả thứ khao khát muốn hủy diệt gã trong đáy mắt kia nữa. "Tôi sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh."
Michael nhếch môi, khuôn mặt đanh lại. Cảm xúc muốn phá hủy, xé xác, nuốt chửng thứ nhỏ bé kia dâng trào lên trong lòng gã. Tên thiên tài người Đức hưng phấn trước lời đáp lại. Chà, tên hề với cái mong ước què quặt sẽ trông như thế nào khi quỳ dưới chân gã nhỉ?
Michael không biết, song chắc chắn mọi thứ sẽ rất thú vị. Cực kì thú vị. Một tên không biết lượng sức mình, cùng với hy vọng bóng đá ngu xuẩn ngốc nghếch sẽ làm gì để hủy hoại gã đây.
Ôi Yoichi Yoichi Yoichi. Gã lẩm nhẩm cái tên đó hồi lâu. Mục tiêu của gã. Tên hề trong câu chuyện của gã. Vật cản tiếp theo của gã. Bậc thang nối tiếp đưa Michael Kaiser lên đến đỉnh cao là đây.
Michael Kaiser mong chờ đến ngày mà gã có thể khiến Isagi Yoichi khuất phục dưới thân mình.
.
Yoichi trông thật ngu ngốc.
Dẫu vậy thì gã cũng rất thích sự dốt nát ấy. Phải có được nó thì màn trình diễn phá hủy thằng hề mới diễn ra thuận lợi và thú vị được. Đưa cho những kẻ thấp kém kia một ý chí đánh bại gã, và rồi từ từ nghiền nát nó từng chút một, khiến cho đôi mắt kia dần mất đi hy vọng và tư duy của chúng sẽ bị tước bỏ. Để rồi chìm đắm trong sự vô vọng, tựa như kẻ điên khổ sở bấu víu lấy cọng cỏ cuối cùng. Và sau tất cả, những kẻ kém cỏi vô dụng đó sẽ từ bỏ mọi thứ trong sự tuyệt vọng, ngước nhìn lên kẻ chiến thắng là gã đây một cách căm hờn và khốn khổ. Đáng thương thay, mọi thứ mà chúng chỉ có thể làm được là chăm chú ngắm kẻ vừa phá hủy chúng tiến tới đỉnh cao.
Michael sẽ còn thích thú nữa nếu như trong ánh nhìn đó chúng muốn giết chết gã.
Thật thảm hại. Michael nhếch mép, một lần nữa chặn lại Yoichi. Gã thấy cậu rướn cổ, chân hướng về phía trái bóng, nghiêng ngả cố gắng phá gã. Ấy vậy nhưng, sức lực của một chú thỏ con yếu nhớt nhỏ bé sao so sánh được với thú ăn thịt, với Chúa sơn lâm cho được.
Giống như một kẻ đang vẫy vùng, thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử vậy. Nhỏ bé, ngắc ngoải, chới với, chôn chân trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Và kẻ làm ra điều đó chính là Michael Kaiser gã ta. Tên thiên tài người Đức kiêu ngạo vì sở thích quái đản của gã, về những hưng phấn khi được phá hủy, cắn xé, nuốt chửng những tên ngáng đường. Mà cũng đúng thôi, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lợi được yêu thích những thứ như vậy. Những tên rác rưởi, kém cỏi chỉ còn cách quy phục, đầu hàng, tuyệt vọng tới mức vỡ vụn khi bị tước đoạt đi toàn bộ sinh mệnh và ước mơ mà thôi.
Trận đấu với Barcha là màn trình diễn giải trí đầu tiên. Và với tư cách là nhân vật chính, kẻ điều khiển, người cầm đầu trận đấu thì Michael chẳng mong chờ mấy về một điều gì đó thú vị sẽ diễn ra cả.
Những thứ tôm tép, nhỏ bé, gầy yếu, kém cỏi kia sẽ làm nền cho màn trình diễn tuyệt hảo của gã.
Giống như tất cả những gì mà kẻ săn mồi hay làm, việc đầu tiên của chúng chính là thăm dò con mồi. Đội hình của Barcha tựa như cuồng phong vũ bão, những đợt tấn công là vũ điệu cuồng quay trên sân. Trái bóng là cầu nối gắn kết chính, xây dựng nên màn trình diễn đặc sắc nhất. Chẳng mấy chốc, nó lăn từ bàn chân của Bachira Meguru vào trong khung thành, đưa Barcha lên dẫn trước với tỉ số 1 - 0.
Michael cười, chẳng màng tới việc bị dẫn trước. Bởi lẽ sự chú ý mở đầu chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, tất cả những gì chúng có dường như chỉ vậy, và sau đấy sẽ chẳng còn người xem nào nhớ tới mấy thứ khoa trương hoa mĩ kia nữa sau khi bị kẻ mạnh đàn áp, xé thành từng mảnh.
Và rồi Michael Kaiser ghi bàn thắng đầu tiên.
"Hành quyết!"
Gã đứng thẳng tắp, cậy thần thế mà sinh kiêu ngạo. Hãy nhìn đi, những kẻ phía đối địch. Hãy nhìn đi, thế giới. Hãy nhìn đi, tên hề Yoichi. Michael Kaiser đây là đứa con của chúa, là người sẽ dẫn đắt nền bóng đá sau này. Sẽ chẳng còn Noel Noa hay bất kì cái tên lỗi thời nào nữa.
Và dĩ nhiên, kẻ không theo cuộc hành quyết này sẽ bị đào thải rồi.
Gã thiên tài người Đức đã dự định được cuộc thay người này, nhưng không ngờ hiệu ứng fanservice của Blue Lock TV đã đáp ứng được cho vai diễn chú hề được xuất hiện sớm hơn rất nhiều.
Có vẻ như mắt kính không hài lòng cho lắm về sự thay người này, nhưng đành phải hậm hực nhường chỗ. Đáng tiếc, dù sao thì với địa vị nhân vật làm nền so với nhân vật Isagi Yoichi mới bước vào sân thì chẳng thể nào đọ nổi. Trận đấu theo sau đó là hệ thống star change, cuộc đối đầu giữa Noel Noa và Lavinho.
Yoichi quả thực nhìn y như một con thú ăn cỏ nhỏ bé giữa cuộc đối chiến. Michael chỉ cười khẩy ngắm mỗi lần thiếu niên nhỏ bé kia cố gắng lách mình tham dự vào trong trận chiến tàn khốc, bị nghiêng ngả mà đẩy lùi. Đúng là những kẻ không biết tự lượng sức mình. Gã cảm thấy bản thân đã đúng khi tặng cho Yoichi vai diễn "thằng hề", để giờ đây cậu đã làm đúng chức trách của mình.
"Này này Yoichi." Michael vò vò đầu thiếu niên nhỏ hơn, hạ thấp giọng xuống. "Cậu chưa đủ trình chen vào giữa hai người họ đâu."
Yoichi chẳng màng, hất mạnh tay gã ra với vẻ cáu kỉnh. Tựa một chú mèo xù lông, gầm gừ phản bác lại. Dĩ nhiên rằng, Michael thì sao có thể cùng trình độ với tên hề kia được chữ. Gã lười biếng trước việc bước vào cái vòng của hai người kia, chờ đúng thời cơ mới tiếp tục phá vỡ.
Nói Michael Kaiser là cầu thủ trời chọn, thiên tài bậc nhất cũng không ngoa. Mỗi một đường đi nước bước của gã đều được tính toán kỹ càng. Đúng là tính cách của tên người Đức ấy rất ngạo mạn, kiêu căng, song có lẽ trừ thiếu niên người Nhật kia ra thì chẳng có mấy ai có đủ can đảm và khả năng để bật lại gã cả.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, và chẳng bất ngờ khi Noel Noa ghi bàn làm hòa tỉ số. Cái tên Yoichi kia ắt hẳn đã thấy được khả năng của mình trên sân. Một con tép riu, một đám tép riu tranh giành chỗ đứng của Michael Kaiser trong Bastard München này, và chắc chắn chúng sẽ thất bại hoàn toàn mà thôi.
Kiêu ngạo tới thế, Michael cười khẩy, hiện giờ trên sân chẳng còn ai mà Yoichi có thể chuyền cho được ngoại trừ gã ra, và thiếu niên kia cũng chẳng đủ trình độ để mà tự mình tung cú sút. Một thân một mình Yoichi trong đội, và tất cả mọi người đều đi ngược lại với lí trí và tư duy cá nhân của thiếu niên ấy.
Kẻ không theo cuộc hành quyết này sẽ bị đào thải.
Yoichi làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu.
Cậu cướp lấy bóng từ Ness, nhanh chóng đọc vị môi trường thi đấu. Có vẻ như Yoichi nào có đường lui. Ai ai cũng đối đầu với Yoichi, và cậu chỉ còn cách phải quyết chiến một mình hoặc rằng tham gia vào trong đế chế Kaiser của gã.
Đây cũng là một trong những mục đích khi Michael nhận lời mới tới đất nước cỏn con này. Gã muốn tìm cho mình một kẻ theo đuổi mới, một chất vị mới, tăng thêm sự hưng phấn trong công cuộc đánh bại Noel Noa và trở thành tiền đạo số một thế giới.
Yoichi, đích xác là một thành phần chính cần thiết của gã.
Cậu giả vờ sút, nghiêng người về hướng đi của Michael Kaiser.
"Ha." Gã nhếch miệng cười nhạo. "Ngoan lắm Yoichi."
"Khuất phục đi."
Hình ảnh con mồi bước vào cái bẫy rập đã sắp đặt sẵn của gã thiên tài khiến lồng ngực Michael run rẩy. Những kẻ thảm bại vẫn giống như trước đây, bại trận bởi sự sắp đặt của số phận, quỳ mọp dưới chân gã, phục vụ cho tên Hoàng đế kiêu ngạo kia. Cho dù trước đó có gắt gỏng, khó chịu, điên loạn tới mấy, thì tất cả, tất cả bọn chúng đều chẳng thể nào thoát khỏi nanh vuốt của gã.
Michael liếm môi, chờ đợi khoảnh khắc Yoichi hoàn toàn quy phục gã.
Hãy tới đây và trở thành trò hề trong buổi biểu diễn của tôi đi, Yoichi.
"Lải nhải tiếp đi, tên khốn Kaiser!"
Và rồi quả bóng bay về phía tên người Nhật đầu cam đằng sau gã.
.
Một thoáng chốc khi tiếng huýt còi cùng thông báo vang lên, Michael Kaiser mới kịp hoàn hồn. Gương mặt gã căng cứng, ánh mắt hơi chùng xuống, không biết là đang vui vẻ vì đội mình chiến thắng, hay đang tức giận vì Yoichi đã không đi theo đúng như nhân vật "thằng hề" được chọn của cậu. Gã thấy Alexis Ness phía kia la lên, chửi rủa xúc phạm cái tên loi choi ấy.
Đúng là thú vị thật.
Đây là lần đầu tiên gã không đoán được ý định của tép riu.
Yoichi thật khác. Khác hẳn so với những kẻ nịnh bợ, xu quậy, thấp kém mà gã hằng thấy. Ban đầu chúng sẽ tỏ vẻ đối nghịch, kiên cường và cười cợt. Chúng luôn những tưởng rằng bản thân là một vật phẩm gì đó có giá trị lắm trên sân. Đáng tiếc thay, sau những trận đấu bị tra tấn tới bầm dập của Michael Kaiser và đế chế của gã, những sinh vật thấp kém ấy đều phải ngả mũ thán phục, quỳ lạy xin tha, hay thay đổi phương hướng và gia nhập với gã. Vì Michael quá mạnh, quá xuất sắc, quá hoàn hảo. Bất kì những kẻ nào dám đối nghịch sẽ phải nhận quả báo.
Đó chính là điều mà Chúa đã sắp đặt.
Song, sự khác biệt giữa Yoichi và những kẻ đó chính là cái ngông cuồng, ngang ngược, cái cốt ý chí dai dẳng của mình. Trong cả một trận đấu, đối thủ của thiếu niên ấy là tất cả mọi người, nhưng cậu vẫn không khuất phục, không nhẫn nhục mà vẫn tìm ra được cách thức để cắt ngang đế chế mà Michael đã gây dựng tại Bastard München.
"Yoichi khốn khiếp."
Dẫu vậy, cái tôi của gã không cho phép bản thân thất thố trước sàn đấu. Michael tiến tới, nắm chặt lấy tóc Alexis mà giật lại. "Thế là không được đâu Ness à."
"Khi làm sai thì ta phải xin lỗi đàng hoàng mới được." Michael mỉm cười, nhìn về hướng thiếu niên. Ánh mắt như muốn moi móc hết tất cả của kẻ vừa mới phá bĩnh gã. "Xin lỗi nhé Yoichi, tôi đã coi thường cậu rồi." Nếu như Yoichi đã như vậy, thì thiên hướng của buổi biểu diễn này phải thay đổi rồi.
"Cậu đâu phải là một tên hề chứ." Nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện của Yoichi càng khiến cho gã hưng phấn. Đúng vậy, một vai diễn chưa từng thấy trong sân khấu của gã. Một tên bổ trợ còn thấp kém hơn cả thằng hề. "Yoichi chỉ đáng làm đàn em của tên Orange Rensuke kia mà thôi."
Yoichi yên lặng một lúc. Nhìn vẻ mặt kia gã biết chắc chắn thiếu niên ấy đã bị xúc phạm nặng nề. Dù sao thì, một kẻ chỉ biết làm nền cho kẻ khác thì có gì đáng tự hào đâu cơ chứ. Michael căng khóe miệng, chờ đợi câu trả lời của Yoichi.
"Đã thế thì," Cậu tiến bước lên, nhìn thẳng vào mắt gã không một chút nao núng. "Tôi cũng sẽ phân vai cho anh."
"Một ông vua khỏa thân bị tôi lột sạch đồ, được chứ?"
Ồ~ Ánh mắt tựa muốn ăn tươi nuốt sống gã khiến Michael thêm thích thú. Con mồi càng giãy dụa, càng mộng tưởng, sau này cái chết sẽ càng thảm thiết.
"Tôi rùng mình rồi đấy."
.
Trận chiến trước đó khiến cho mọi thứ bên Blue Lock tòa Đức hoàn toàn bị đảo lộn. Và Michael Kaiser vui vẻ trước việc có thể nhìn thấy một màn trình diễn đặc sắc, thay thế cho phán đoán bị phá vỡ trước đó. Yukimiya Kenyuu, tên đứng thứ mười ba trên bảng xếp hạng có vẻ như đang rất tức giận với Yoichi. Chúng khiêu khích nhau, nhục mạ lí tưởng của nhau, và chuẩn bị lao vào tẩn nhau một trận. Đúng như những gì bắt buộc phải xảy ra. Những tên yếu kém ấy sẽ nghi ngờ chính bản thân mình, xấu xa buộc tội đồng đội, để rồi chẳng ai nhường ai mà cấu xé, tan tành cái tinh thần đồng đội mà chúng luôn treo trên miệng.
Gã kéo khóe môi, gõ gõ vào thành cửa của phòng thay đồ bên Blue Lock. Cũng đến lúc tham gia vào, kéo buổi kịch này đây đi đúng hướng vốn dĩ của nó.
"Xin lỗi vì đã xen vào." Michael liếc qua Yoichi, thấy được sự ấm ức trên gương mặt ấy càng làm gã muốn phá hủy hết tất thảy hơn. Để rồi sau đó Blue Lock sẽ phải thán phục với bóng đá thế giới, tuyệt vọng mà rời bỏ khỏi sân trường bóng đá. Rặt một lũ ngu xuẩn luôn nghĩ bản thân mình có khả năng. Nhưng thôi, giờ vẫn chưa phải lúc.
"Nếu đã ghét Yoichi tới thế thì gia nhập với tôi đi, Kenyuu." Việc cần làm bây giờ là xây nên một kịch bản hoàn hảo, về vị Hoàng đế vốn đã được định sẵn và những kẻ tầm thường sẽ phải nghe theo lời gã. "Cầu thủ chuyên nghiệp là người có thể khống chế con ác ma "đố kị" mà ai cũng có đấy."
"Hoặc Yoichi. Hoặc tôi." Gã quay người đi, chỉ để lại một bóng lưng đắc ý. "Đừng chọn sai vị vua để phụng sự nhé."
"Lũ người thấp kém." Lũ người thấp kém.
***
Buổi biểu diễn tiếp theo là với Manshine City.
Ắt hẳn Noel Noa cũng đã nhìn ra được sự phản kháng của Isagi Yoichi trong trận đấu trước đó. Anh sắp xếp đội hình ra sân đấu với năm người bên Blue Lock. Lẽ dĩ nhiên rằng Michael Kaiser vẫn chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm, nhưng ắt hẳn Noel đang muốn trộn lẫn hai triết lí bóng đá để chúng đối nghịch với nhau. Phản lại nhau để khẳng định vị thế của mình.
Giống như cái cách Blue Lock mở ra để tìm cho mình một triết lí bóng đá đúng đắn, gây dựng nên một đội ngũ hoàn hảo với lối chơi phụng sự cho tư duy cá nhân của một cá thể nào đó thì giờ đây, trận đấu này cũng để khẳng định điều đó. Triết lí chỉ tập trung vào bàn thắng của Kaiser cùng với triết lí bóng đá "phản ứng hóa học" của Blue Lock.
"Đợi đã, Noa. Anh đang thử tôi đấy à?" Michael cất tiếng sau khi màn trình bày của huấn luyện viên người Pháp kết thúc. Gã hiểu việc mà vị tiền đạo số một thế giới kia muốn đặt ra, ấy vậy nhưng điều đó vẫn khiến tên thiên tài người Đức khó chịu.
(Giống như việc tên người Pháp kia không hoàn toàn tin tưởng vào đế chế Kaiser của gã vậy, Michael nghiến chặt răng.)
"Mừng vì cậu nhận ra," Noel bình tĩnh đáp lại, không một chút khó chịu vì lời nói thiếu tôn trọng từ gã. "Đừng để thất bại đấy, át chủ bài."
"Tự lo việc của mình đi. Tên hướng dẫn khốn khiếp."
Trận đấu được bắt đầu ngay sau đó, và dường như chẳng cần một câu nói nào, mọi cầu thủ trên sân đều vào đúng vai trò của mình.
Với Michael, Yoichi vẫn vậy. Vẫn cái kiểu muốn tranh giành với gã. Tên thiên tài người Đức không biết được rằng liệu Yoichi có hiểu cái thứ rách nát mà cậu theo đuổi chẳng là gì so với triết lí mà gã đã gây dựng từ lâu rồi hay chăng? Ấy vậy nhưng, có lẽ một kẻ được nếm mùi chiến thắng bất chợt một lần sẽ không có suy nghĩ bỏ cuộc ngay bây giờ nhỉ?
Những tên đồng đội cũ của Yoichi đúng thật là kém cỏi. Tất cả bọn chúng. Các cầu thủ bên Manshine City dàn hàng, cố gắng ngăn cản tên thiên tài người Đức ấy. Nhưng chẳng thể nào được, tiếc thay, Kaiser Impact chính là bất khả chiến bại.
Quả bóng tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, để rồi lao nhanh như tên bắn về phía khung thành.
Chẳng cần nhìn vào bóng mà hoàn toàn có thể phá được hàng phòng thủ dày đặc của phe đối diện.
Đối với Yoichi, Kaiser Impact chính là một vũ khí tuyệt hảo. Góc nhìn và khả năng phân tích trận đấu của Michael phải lên đến hàng thượng thừa. Con người có hai góc nhìn, góc nhìn trực tiếp và góc nhìn ngoại vi. Đôi mắt thiên tài của gã ta có khả năng bao quát hết tất thảy, nạp thông tin mới một cách liên tục. Bằng cách đó gã hoàn toàn có thể nắm rõ "Ai?", "Làm gì?" và "Ở đâu?".
Yoichi dường như hiểu ra được một góc nhìn mới, góc nhìn siêu việt mà chính những người khác không thể nào chạm tới được. Đọc vị, phân tích, hành động chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt. Michael Kaiser nhanh chóng đạt được vị trí của mình, tìm đến khoảng không mà chẳng kẻ nào có thể ngờ tới, để rồi hoạt động nhanh nhạy chỉ trong chớp mắt mà ghi bàn. Một bộ não và cơ thể có khả năng liên kết với nhau một cách siêu phàm, cùng với đó là tư duy tuyệt hảo của tên thiên tài người Đức.
"Sao nào, Yoichi." Michael quay qua, sau một hồi nhìn biểu cảm trầm ngâm của thiếu niên nhỏ hơn ấy. "Theo dõi tôi hẳn là vui lắm nhỉ."
Gã cười khinh thường, mỉa mai. Đối với tên thiên tài người Đức, gã hoàn toàn hiểu được rằng Yoichi là một kẻ rất thông minh và có khả năng thích ứng mạnh. Chắc chắn lúc gã thể hiện thì cậu đã phân tích được rõ ràng màn trình diễn của bản thân gã. Khả năng của "Kaiser Impact". Một thứ mà những kẻ thấp kém khác sẽ không bao giờ có thể chạm tới được.
Giờ sao đây Yoichi. Gã nghiêng đầu, đăm đăm vào ánh mắt xanh lam của thiếu niên đối diện. Hiểu được rõ vị trí của bản thân mình rồi, thì chắc hẳn cậu biết mình không có đủ khả năng để đối địch tôi mà, đúng không?
"Hay là cậu đang chìm trong tuyệt vọng sau khi nhìn thấy màn trình diễn này của tôi rồi"
Song, hiện giờ cũng vậy. Chẳng đi theo bất cứ kịch bản nào mà đáng lẽ nó phải theo. Yoichi chỉ từ chối, điên cuồng khẳng định.
"Không." Gã thấy thiếu niên ấy ngước mắt, giống như càng tràn trề khao khát đánh bại Michael Kaiser. "Cảm ơn anh, Kaiser."
"Giờ tôi càng muốn nghiền nát anh mà thôi."
(Yoichi chết tiệt. Yoichi thật đúng là một kẻ đáng chết. Gã nhướn mày, chằm chằm vào cậu.)
"Cậu hiểu ra được gì rồi, Yoichi?"
Michael Kaiser nhìn bóng lưng ấy đi xa, tựa như đang khiêu khích sự xuất hiện của gã, khiêu khích kẻ được Chúa lựa chọn, khiên khích Michael Kaiser. Thiếu niên thiên tài người Đức đăm đăm về phía Yoichi, muốn mổ xẻ hết tất cả để hiểu được kẻ nhãi nhép kia đang nghĩ gì.
Yoichi là một tên khốn. Ngay từ đầu thiếu niên người Nhật ấy chưa hề đi theo bất cứ kịch bản nào. Gã những tưởng cậu vẫn sẽ giống như mấy kẻ kém cỏi đã từng đối địch gã kia, nhưng không, và điều đó càng làm cho Michael cảm thấy ghê tởm.
Yoichi đáng ghét, đừng hòng phá nát vở kịch của tôi.
Gã thấy Yoichi chạy, điều khiển bóng, quan sát, biến tấu, thu nạp kiến thức vào trong trận đấu của mình. Với sự giúp đỡ của tên lùn tịt chết tiệt, cậu ta đã thành công đứng trước khung thành đối phương. Chẳng cần quan sát thêm chút nào nữa, gã hoàn toàn có thể khẳng định được rằng Yoichi đang muốn sử dụng tầm nhìn siêu việt.
Hiểu thấu, rõ rệt, để rồi nuốt chửng và biến nó thành của mình, thành phương trình bàn thắng của Isagi Yoichi. Tầm nhìn siêu việt X Sút trực tiếp. Yoichi thật khiến cho gã ghê tởm.
"Chà, xin thứ–con m* nó–lỗi trước nha. Cho tôi ngáng đường cậu chút nhé." Gã lao tới, chào mừng tên hề bẩn thỉu đã chạm tới áo choàng của hoàng đế. "Chào mừng Yoichi tới không gian của tôi."
Thật khiến cho Michael phải mở mang tầm mắt. Song, đáng cười thay, cú sút của thiếu niên nhỏ hơn lại không thể nào thực hiện được. Bởi lẽ, dù sao thì cơ thể cùng hành động của tên nhãi nhép kia sao có thể theo được sự vận động của não bộ như gã cơ chứ. Để rồi sau đó bàn thắng bị cướp mất một cách trắng trợn. Bị cướp mất bởi một kẻ đi ngược lại với triết lí Yoichi, Kunigami Rensuke.
(Ngay từ đầu, Yoichi đã chẳng có cơ hội nào cả, Michael khẳng định như thế.)
"Trời ạ, cậu đáng lẽ ra không nên sút nó, Yoichi. Chuyền cho tôi có phải tốt hơn không?" Michael than thở, tỏ vẻ nuối tiếc với bàn thắng kia. Đúng vậy, nếu như ngay từ ban đầu Yoichi quy phục dưới trướng của đế chế Kaiser, thì liệu rằng có phải tốt hơn không. Được phục vụ gã, được chơi trong môi trường tuyệt hảo. Michael phải công nhận rằng đây là lần đầu tiên gã thấy một kẻ có thể hiểu được bản thân mình tới nhường này, và đó là một sự ban phước nếu Yoichi quyết định đi theo gã.
"Tiếc thật đấy Yoichi."
"Giết mày..."
Gã nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ phía kia rồi quay lại. Yoichi tức giận tới mất phương hướng, lửa giận cháy hừng hực trong biểu cảm của cậu. Kẻ kém cỏi thì làm gì có quyền nổi giận với gã cơ chứ. Michael cười, đón nhận lời yêu thương ấy từ thiếu niên nhỏ hơn kia.
"TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT ANH!"
Ồ hố ~ Đúng là đáng yêu mà. Tựa như một chú mèo con xíu xiu không tự lượng sức mình, chỉ biết đưa ra lời giết chóc để giương oai. Lời đe dọa chẳng có tí sức lực nào, khiến Michael chỉ thấy hài hước.
"Gì đây?" Gã khinh khỉnh, nhìn Yoichi chìm sâu vào trong cơn giận dữ. "Cách nói 〖 I love you 〗mới đó hả?"
Yoichi đúng thật là quá ám ảnh bởi gã mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com