Nguy cơ lấn át
Michael Kaiser ghét tất cả những kẻ luôn thích chen vào giữa uy quyền của gã.
Nó giống như một sự thách thức đối với cái điều đã được định sẵn mà bất kể kẻ nào đặt ra.
Michael kiêu ngạo, và tên thiên tài người Đức hãnh diện vì điều đó. Cái tôi của gã trong suốt tựa kính, không thể chứa đựng nổi hình bóng của kẻ thấp kém nào.
Nhưng không biết vì lí do gì mà năm lần bảy lượt, một "thằng hề" trong buổi biểu diễn kia của gã luôn muốn chen ngang, chiếm lấy vai diễn chính thức.
Trong cả trận đấu, gã nhìn những kẻ thích đánh đố, đối đầu, khiêu khích, chiến đấu với Yoichi. Tại lúc đó, Michael nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng bàn đạp kê chân của bản thân trên con đường đánh bại Noel Noa rồi. Một kẻ luôn thích gây sự kia, bị tất cả coi là mối nguy hiểm, đến cả Chris Prince cậu ta cũng dám thách thức.
Tên thiên tài người Đức cảm thấy Yoichi quả là một kẻ khao khát đấu tranh trên sân, một kẻ không bao giờ bỏ cuộc bởi bất kì lí do gì. Nói đúng hơn là một tên nhóc nghênh ngang, không biết tự lượng sức mình, một cầu thủ chỉ chăm chăm vào lối đá hề hước tới phát sợ.
Nếu trận đấu giữa Bastard München và Barcha tựa như một màn mở đầu nhẹ nhàng, thì với Manshine City, mọi cầu thủ đều dường muốn phá hủy Yoichi. Từ mấy tên gà con, tắc kè với báo đỏ bên đội kia, rồi tới mắt kính và tên emo đầu cam của Bastard München, cho tới cả tên tiền đạo đứng thứ hai Chris Prince cũng vậy nữa. Ai ai cũng bám theo, giống thú săn mồi mà mau chóng, khao khát, ngấu nghiến Yoichi.
Điều mà Michael hiểu chính là nỗi ám ảnh với Yoichi của tất cả bọn họ. Thiếu niên người Nhật tựa như một cơn gió, chạy bên này bên kia, gây cho bao người nỗi rắc rối khôn tả. Nếu đến với Yoichi bởi vì mong muốn đánh bại cậu ta, thì mối quan hệ của gã thiên tài người Đức và tên đó chính là sự hứng thú đối với một vật kê chân trên cung đường tiến tới thành công của gã.
Đáng tiếc thay, với gã, sự ám ảnh đó đúng hơn là sự cười cợt, nhạo báng và hề hước. Gã không hề, và cũng chưa từng, coi Yoichi là một đối thủ xứng tầm giống như bao cầu thủ khác. Việc chỉ coi Yoichi là một đối thủ thôi cũng đã khiến cho Michael cảm thấy ghê tởm và chua chát. Đối với gã, chẳng có một ai xứng đáng để đặt vào mắt cả.
Không một kẻ nào.
Sự kiêu ngạo đó của Michael Kaiser quả thực, nếu là từ một góc của người nghe được những tâm tư ấy thì ta liền thấy nó viển vông, hão huyền, và cũng có chăng sẽ ghét bỏ cái tính cách khinh người ấy của gã. Ấy vậy nhưng, nếu xem xét đúng chất con người và những gì mà đứa con Chúa được ban phát thì ta lại chẳng phản bác được điều chi. Gã giỏi giang, gã là thiên tài, gã là kẻ được ban phước.
Vậy nên, gã có quyền kiêu ngạo.
Cái tôi của Michael Kaiser lớn tới phát sợ, và vì thế chính gã cũng biết rằng thất bại là điều không bao giờ được xảy đến.
Thiếu niên thiên tài người Đức có chăng đến Neo Egoist cũng chỉ là để tìm cho mình một chương trình giải trí, biểu diễn hai ba đường rồi nhận lấy danh hiệu cầu thủ tuyệt vời nhất Blue Lock TV, phá tan đi những giấc mơ và hi vọng của mấy tên nhỏ con, kém cỏi người Nhật ấy và cho thế giới biết được rằng gã không phải là một kẻ cần thiết phải dính lấy danh tiếng và sự đào tạo của Noel Noa mới có thể sống được. Michael Kaiser là một cá thể độc lập đứng trên toàn nhân loại.
Michael Kaiser là duy nhất. Michael Kaiser là số một. Michael Kaiser là tiền đạo đứng đầu thế giới.
Sự chơi đùa của tên thiên tài người Đức cũng được thể hiện rõ ràng trên sàn đấu. So với những kẻ khác đang ra sức khiêu chiến, thì gã lại chẳng mảy may đổ một giọt mồ hôi.
Nhưng có lẽ, cũng vì những cợt nhả mà Michael đã làm, nên Yoichi mới có cơ hội để mà cướp lấy đi phần diễn xuất quan trọng nhất của gã trong trận đấu này.
Một màn cướp tài ba, điên rồ, đáng khinh miệt.
Gã lao vào, lấy lại ánh đèn sân khấu. Dẫu vậy chẳng hiểu sao, giống như thế giới ấy đang nghiêng hướng về phía Yoichi vậy. Mọi đối thủ, mọi đồng đội đều hướng tới Yoichi, và kể cả vị tiền đạo số một thế giới ấy cũng đang đưa tay, sẵn sàng hỗ trợ Yoichi.
(Một kẻ hèn kém, tầm thường, xoàng xĩnh như vậy sao xứng đáng với sự chú ý tới thế, Michael nghiến răng ken két.)
Không có gì lạ khi người ta gọi cầu thủ Isagi Yoichi là thiên tài thích ứng, là trái tim Blue Lock.
Bởi một trái tim như vậy là cần thiết để dựng xây nên một đế chế khỏe mạnh, vững chãi, không bao giờ lo sợ hiểm nguy.
Đúng là chỉ trong phút chốc mà thôi, mới nãy con người kia còn tức giận giãy dụa, gào thét muốn giết chết gã ngay trên sân. Vậy mà giờ đây thiếu niên ấy đã vực dậy, trở thành một con người hoàn toàn khác, chứng minh cho tất cả thấy rằng đối đầu với cậu ta là một sự lựa chọn sai lầm.
Michael Kaiser là một thiên tài, Isagi Yoichi cũng vậy. Vì lẽ đó, gã hiểu cậu hơn tất thảy, cũng như là phần nào phán đoán được đường đi nước bước của thiếu niên người Nhật kia. Cậu cũng có cái tôi khát vọng giống hắn, mong ước cái ghế số một thế giới đến điên dại. Michael Kaiser căm ghét tất cả những kẻ giống mình, bởi lẽ chỉ có riêng thiếu niên thiên tài người Đức này là độc nhất vô nhị mà thôi.
Mà đến cuối cùng, có lẽ bởi gã là độc nhất, và Yoichi cũng là độc nhất, nên gã không thể nào lường trước được sự hi sinh mà thiếu niên chấp nhận để lật đổ gã.
Isagi Yoichi chấp nhận kiến tạo cho Yukimiya Kenyuu.
"Ah, Kaiser, anh làm tốt lắm." Từ lúc Yoichi mở miệng ra, Michael đã không thể ngờ được rằng cậu sẵn sàng làm như thế. Từ bỏ bản thắng của bản thân để tạo dựng một vết nứt vỡ trên đế chế của Michael Kaiser gã. Phá đứt niềm tin về một tiền đạo hợp cách, về một kẻ luôn cắn chặt lấy bàn thắng cho riêng mình, về vị trí bắt buộc phải nắm giữ lấy trái banh và chiến thắng.
Bởi lẽ, đây là cách thức của Isagi Yoichi. Là kiệt tác của【 Nhân Vật Chính 】
"Mùi vị thế nào!" Thiếu niên ấy điên cuồng nắm lấy cổ áo gã, kéo xuống ngang hàng. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám ngang nhiên, xấc xược, tội lỗi tới thế. Cậu thách thức gã, phá nát đế chế của gã, nghiền ép lấy tự trọng cuối cùng của danh tiếng tiền đạo. "Khi hóa thân thành thằng hề trong câu chuyện của tôi hả?"
Vai diễn luân chuyển. Cuộc trả thù tàn ác của Isagi Yoichi dành cho chính bản thân và Michael Kaiser đã bắt đầu.
"Mày điên rồi, Yoichi..."
.
Trên đời này, chỉ có ba kẻ dám liều lĩnh.
Thứ nhất là kẻ dũng cảm, cho dù sợ hãi cũng không khuất phục, ngoan cố mà bám theo để thay đổi kết cục vốn có của cuộc đời.
Thứ hai là kẻ ngu ngốc, họ không phân định được rằng hành động của bản thân sẽ gây nên những hậu quả khôn lường, những kẻ như vậy coi đó là vui chơi giải trí, thích thú thỏa mãn cái tôi của mình mà đâm đầu vào những thứ không tưởng.
Còn thứ ba là kẻ điên, không biết phân biệt thật giả đúng sai, tất cả những hành động chỉ làm theo bản năng và những sai sót trong não bộ khi nhận định, phân tích thông tin của môi trường, gây nên ảnh hưởng không nhỏ đối với con người và xã hội.
Và với Michael Kaiser, Yoichi là kẻ hội tụ cả ba điểm đấy.
Một tên không sợ hãi khi phải đương đầu với bao nhiêu ác ý đến từ tứ phía, không ngần ngại nếu thua cuộc mà sẽ tự mình vực dậy. Một tên ngu dốt khi đối đầu với đế chế kiên cường của thiên tài Michael Kaiser mà chưa kẻ nào dám trở tay động vào. Một tên điên loạn ngang nhiên khao khát lật đổ gã, ra tay kéo chân, giết chết, cắn nuốt gọn tên thiên tài người Đức kia.
"Kinh tởm kinh tởm kinh tởm!"
"Yoichi-rác-rưởi!"
"Câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm vào-"
Gã thấy Alexis Ness tựa như một cái băng cát xét hỏng hóc, lặp lại liên tục ý nghĩ muốn giết người đấy với Yoichi. Quả thực, một tên xấu xí, kinh tởm, rác rưởi, đáng chết nhất trên đời ấy không nên đưa ra lời thách thức đối với kẻ được chọn.
Michael kéo đầu Alexis lại, song ánh mắt gã không rời khỏi Yoichi dù chỉ là một giây. Gã muốn nhìn rõ kẻ đang đứng kia, người đã giành mất chiến thắng của gã, thứ sinh vật đã khiến ánh đèn sân khấu chuyển hướng sang bên, khuất lấp gã.
Isagi Yoichi, tên oắt nhỏ con của Blue Lock.
"Tôi thừa nhận, Yoichi. Vào lúc ấy, chỉ trong một khoảnh khắc, tương lai mà cậu thấy được xa hơn tôi." Tên thiên tài người Đức nhìn cậu, cất lời khẳng định. Gã không muốn phải thừa nhận một chút nào, nhưng Michael biết lần này, mình đã bỏ lỡ trong phút chốc. "Trận đấu này là chiến thắng của cậu."
"Tuy nhiên..."
Sát khí từ gã hằm hằm tỏa ra, ác ý muốn siết chặt lấy Yoichi, nghiền nát Yoichi, ngấu nghiến Yoichi, nuốt chửng Yoichi khiến Michael phẫn nộ tới cực điểm. Gã không công nhận cậu. Một chút gợn sóng đó chẳng là gì so với bức tường thành mà Michael Kaiser đã gây dựng nên.
"Chúng ta đều là tiền đạo, mà thế thì phải phân tranh bằng 'bàn thắng' của riêng mình. Được chứ?"
Yoichi ngu ngốc tưởng rằng mình đã đạt được tất cả khi mà cơ hội này đến bởi vì thiếu niên có Noel Noa hỗ trợ. Đừng tưởng rằng gã sẽ cảm thấy phải xấu hổ, đau đớn hay hận thù chỉ vì thứ cỏn con như vậy. Đứng tại nơi cao ngất ngưởng, Michael đã quá quen với những việc như vậy rồi. Gã coi thường, và cũng chỉ công nhận sự cố gắng nhỏ nhoi không đáng kể kia của Yoichi.
Đáng tiếc thay, Michael Kaiser lại chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Isagi Yoichi, tên hề kém cỏi đang đứng trước mặt gã kia cứ như vậy vì sức nóng của trận đấu mà ngã gục xuống. Ôi chao, Yoichi nhỏ bé, Yoichi ngu ngốc, Yoichi đáng thương. Yoichi không màng tới trạng thái sức khỏe của mình mà đâm đầu, lao vào trận đấu một cách điên cuồng như nỗi ám ảnh của con thiêu thân đối với ánh sáng rực lửa, để rồi chẳng mấy chốc mà kiệt sức chết ngắc ngoải. Michael cảm thấy rằng mình nên rộng lượng hơn, dù sao thì kẻ kia cũng chỉ mới diễu võ dương oai được một khoảnh khắc, tựa như mèo nhỏ banh móng vuốt ra gầm gừ. Gã nắm lấy đầu của thiếu niên người Nhật kia, ngăn không cho cậu đập nhoài người xuống sàn đấu.
"Muốn đá bóng đến chết à...?"
Thiên tài người Đức cảm tưởng rằng mình cần bố thí cho thiếu niên ấy, để khen ngợi việc cậu có được cho mình vài phút vinh quang.
"Tên vị kỉ chết tiệt này."
***
Michael Kaiser không phải là một kẻ quá đỗi đề cao bản thân.
Nghe thì có vẻ hơi mâu thuẫn với cái tính cách kiêu ngạo tới đáng ghét kia của gã, nhưng cũng có đôi chút hợp lí hợp tình.
Chính xác hơn rằng, gã cũng tự hiểu được những vấn đề mà mình gặp phải. Không quá coi khinh kẻ địch, không cho rằng bản thân là tuyệt đối. Tuy nhiên, bởi lẽ Michael cũng là một kẻ có cái tôi cao ngất ngưởng, ấy là vì sao ngay từ đầu tên thiên tài người Đức đấy cũng đã để hở ra cơ hội để Yoichi xâm chiếm, lấn át.
Isagi Yoichi là một điều mới mẻ. Gã tới đây để tìm kiếm một tài năng mà bản thân có thể đè bẹp, có thể tìm thấy cơ hội để đổi đời, chuyển dời sang một câu lạc bộ khác đối chọi với Noel Noa. Ấy vậy nhưng, lại chẳng thể nào ngờ nổi có một kẻ đứng ngáng chân trên chính cung đường mà gã đang đi.
Những tưởng rằng chấp nhận tham gia Blue Lock chỉ để chơi một trò chơi mà thôi, chẳng mấy phải dùng hết sức lực. Song, hiện thực đã khiến Michael phải suy nghĩ lại về cách thức mình muốn tiếp cận, mục tiêu mà gã cần đạt được.
Giờ đây, không chỉ việc phải có lời mời cao hơn Bastard München để thiên tài người Đức có thể rời khỏi cái bóng của vị tiền đạo đứng số một thế giới kia, mà gã còn phải đánh bại được Isagi Yoichi của Blue Lock.
Nuốt chửng, ngấu nghiến Yoichi.
Những kẻ khác từ trước tới giờ chưa từng khiến gã phải đặt nhiều công sức tới mức này. Hầu hết thời gian Michael đều coi công việc đánh bại những kẻ thấp kém hơn là tiện tay, là một trò chơi nhỏ nhoi chẳng mấy phải bận tâm cả.
Gã nhìn lên số liệu mà mình cầm trên tay, màn hình xung quanh đầy ắp tất cả Yoichi từ tứ phía mọi góc độ. Michael giống như một kẻ cuồng loạn, xem xét mọi ngóc ngách, từng cử chỉ, hành động, mỗi động tác của thiếu niên người Nhật kia. Thật kì lạ rằng cho dù thể chất của cậu cũng chẳng phải thuộc dạng siêu đẳng đi chăng nữa, nhưng Yoichi lại có thể sử dụng bộ não của mình để chiến thắng, nhìn nhận đường bóng và đưa ra phán đoán khôn lường để chống lại gã.
Nói đúng hơn là liều lĩnh, dám nghĩ dám làm mà không màng tới thất bại. Trên đời này chẳng có mấy kẻ nào dám tới thế, bởi lẽ con người đều có cho mình một nỗi sợ nào đấy khiến họ phải khiêm nhường, suy nghĩ, tìm cách để đảm bảo hết tất cả cho bản thân mình. Song, Yoichi thì không như vậy. Cậu sẵn sàng sống chết với bóng đá, cái tôi điên dại tới mức ngông cuồng ấy làm Michael thấy chán ghét.
Có lẽ bởi vì điểm hơn của Yoichi đối với gã chính là, cậu không sợ thua cuộc.
Muốn thành công thì không được sợ hãi thất bại. Đó là một sự mâu thuẫn không thể thiếu được trong tâm khảm của con người khi họ bắt đầu, hay muốn làm một điều gì đó. Hầu hết chúng ta đều rất khó có được sự kiên định tới bất bình thường ấy khi muốn toàn tâm toàn ý lao đầu vào niềm đam mê bất tận. Bởi lẽ con người còn cần rất nhiều thứ khác để sinh tồn, chẳng có mấy ai sẵn sàng chịu thiệt chịu khổ, hay đành rằng tin tưởng mù quáng vào tương lai không có bất kì rủi ro nào.
Một khi đặt chân lên sàn đấu, con người chắc chắn sẽ có rủi ro lụi bại. Thất bại là điều mà chẳng một kẻ nào mong muốn cả. Nó phá hủy tâm can, cái tôi cũng như là niềm hi vọng về mọi nỗ lực, vốn liếng, thời gian, công sức, tiền bạc,... mà bản thân đã đổ hết vào. Cuộc đời này, con người vô thức coi nó như một bàn cân, và mọi hành động ta đóng góp thì trong lòng luôn mong muốn bắt buộc phải có kết quả và phần thưởng tương xứng nhận lại.
Đáng tiếc rằng, thế sự vô thường, và nhiều khi phần thưởng cũng chỉ có một mà thôi. Một nên nó phải dành cho kẻ mạnh nhất, kẻ xứng đáng nhất, kẻ có tài nhất, kẻ nỗ lực nhất. Nếu như không phải là kẻ đứng thứ nhất, thì con người chỉ có thể nhận lại thất bại mà thôi.
Michael Kaiser biết được sự ảnh hưởng của thất bại nếu nó xảy đến với mình, và bản thân gã sẽ sụp đổ tới mức nào. Nỗi lo lắng ấy âm ỉ trong lòng, và một khi nó xảy tới, chắc chắn thiếu niên thiên tài người Đức kia sẽ không thể nào giữ nổi bình tĩnh.
Vì thế, gã càng cần phải chuẩn bị cho mình một cách tốt nhất để mọi chuyện suôn sẻ. Cái tôi của Michael Kaiser không chấp nhận kẻ nào dám tranh cướp, tước đoạt đế chế mà gã dồn hết sức lực để gây dựng nên.
Từng cử chỉ, từng hành động, mỗi lần nghiêng người, mỗi lúc đánh giá, ánh mắt, mạch suy nghĩ, phản xạ, lực chiến đấu. Mọi thứ, tất cả đều được tên thiên tài người Đức quan sát tỉ mỉ. Không một góc chết nào được bỏ lỡ, cũng như rằng không một hành động nào của Yoichi mà Michael không nắm bắt được.
Dẫu vậy, gã vẫn hiểu được rằng Yoichi là một kẻ sẽ luôn luôn tiến về phía trước, thay đổi và tái hiện, phân tích và sử dụng mọi vấn đề xảy tới trên sân đấu. Cậu rất nhanh nhạy, khả năng thích nghi vượt bậc so với người thường, và trời cũng trao cho Yoichi một con mắt có thể thấu đáo được mọi cử chỉ và hành động trên sân.
Michael Kaiser cũng phần nào hiểu được lí do vì sao mà có lắm kẻ ám ảnh với việc phải đánh bại thiếu niên người Nhật kia như thế. Con người cho dù sống trong tập thể hay hướng ngoại tới mức nào đi chăng nữa thì chính bản thân họ cũng sẽ có một phần muốn giữ kín cho riêng mình. Nhưng nếu đứng trước Yoichi thì lại khác. Cho dù rằng đúng là cậu không hề biết, cũng chẳng vạch trần bất cứ nỗi sợ, kí ức hay niềm đau mà cầu thủ đó còn đang do dự xuất hiện trên sân, thì Yoichi cũng nhạy cảm thấy được, và đặc biệt là thấu triệt, để rồi đánh nát tất cả cảm xúc đó của bọn họ. Và sau đó giống như tất thảy đều phải cuốn theo Yoichi, chạy cho bàn thắng của Yoichi, và trở thành kẻ bề tôi trung thành cho đế chế của Yoichi vậy.
Sự nguy hiểm ấy cũng đang dần lan sang Michael khi mà thiếu niên nhỏ con, đáng ghét, đáng ghê tởm ấy đọc vị được gã. Cậu đang dần hiểu thấu được từng bước một mà tên thiên tài người Đức suy nghĩ và sử dụng, cũng theo đó nắm bắt lấy và biến tấu nó trở thành của mình. Yoichi trước đấy bằng khả năng quan sát theo phương diện bao trùm sân khấu biết được cách thức sử dụng Kaiser Impact của gã, thấu trệt được góc nhìn không gian bốn chiều trong tích tắc, để rồi chỉ khi Michael không để ý đôi chút đó, cậu liền len lỏi vào tựa như cắt, rồi phá vỡ vòng tuyến không phòng bị của đế chế mà Michael Kaiser đã gây dựng nên.
Michael đưa đôi mắt nhìn lên màn chiếu. Ngắm nghía thiếu niên chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến gã ghét cay ghét đắng ấy. Nếu như nhìn bình thường thì chẳng có gì nổi bật cả, người ngoài quan sát cũng chỉ thấy được một tên cầu thủ tầm phào, đôi khi lại có phần ngu ngốc, trình độ thể chất cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc cả.
Ấy vậy nhưng, bộ não của Yoichi không phải dạng vừa, cũng nhanh nhạy hơn cả. Phải đứng cùng một sân đấu, tranh cùng một bàn thắng, và cảm nhận cách thức và khao khát nuốt chửng của thiếu niên mới hoàn toàn hiểu được Yoichi là một kẻ như thế nào.
Kẻ được chọn là Michael Kaiser gã đây đã đọc rất nhiều bình luận, cũng chẳng có mấy ai khen ngợi cú kiến tạo của Yoichi cả. Bởi lẽ những tên theo dõi chỉ quan tâm tới kết quả trận đấu mà thôi, mấy ai hiểu được mồ hôi, công sức và những gì xảy ra trên sàn đấu đâu. Song, gã biết được rằng ngay tại thời điểm đó, bàn thắng ấy, thiếu niên tên Kenyuu kia đã sút bởi vì Yoichi.
Bàn thắng của Yoichi.
Nghĩ tới đó, Michael lại càng cảm thấy ghê rợn trong đầu lưỡi, khô khốc tận cổ họng. Gã nhấp một ngụm rượu để xua tan đi những mâu thuẫn còn tồn đọng trong lòng. Vị chua chát ấy không làm cho phán đoán của gã thêm rõ ràng, nhưng cũng phần nào xoa dịu được tâm tình đang đôi chút ngổn ngang của tên thiên tài người Đức kia.
Chẳng mấy khi gã phải ngồi đây để phân tích một người. Song, bộ não của Yoichi tựa như thể một bí ẩn cần được mổ xẻ giải đáp, cũng như gã phải cho thiếu niên ấy thấy được sức mạnh và trí tuệ của mình trong bộ môn này.
Michael Kaiser không can tâm.
Tuy nhiên, điều này cũng không để lại gợn sóng quá to lớn đối với gã. Tên thiên tài người Đức cảm thấy so với mình thì Yoichi chẳng là gì cả.
Dẫm đạp, nát bấy cuộc đời kẻ khác luôn là thú vui mà Michael Kaiser ưa thích, và tới Yoichi cũng vậy. Cậu ta chính là kẻ trong tầm ngắm, là người sẽ phải nếm trải sự mẫu thuẫn và cách biệt về thực lực. Tên thiên tài người Đức hiểu được rằng, vật cản càng lớn thì thiếu niên ấy sẽ càng trở nên hưng phấn, càng muốn vượt qua bằng tất cả sức lực của mình. Ấy vậy nhưng, chắc chắn gã sẽ là kẻ gạt bỏ cái dã tâm ấy. Tới khi biết được rằng bản thân chẳng là gì cả so với đấu trường thế giới, Yoichi sẽ gục ngã, và đó cũng là lúc chín muồi để nuốt chửng Yoichi.
"Tao sẽ giết chết mày! Xé xác, lột da mày!"
Gã gào lên, giống như cuồng loạn mà bấu chặt lấy bản thân. Khao khát muốn bẻ gãy từng khớp xương, ánh mắt, hy vọng, sự sống của Yoichi càng ngày càng sôi trào bên trong lồng ngực của Michael Kaiser. Chẳng biết được rằng như thế nào, nhưng chắc chắn gã sẽ không bao giờ để yên cho tên hề ấy nữa.
Thằng hề thì nên làm tốt vai trò mua vui của mình đi.
***
Trận đấu với Ubers cũng chính là cột mốc để cho Michael Kaiser lấy lại được mọi thứ của mình.
Gã có thể nhìn ra rõ rệt ràng Noel Noa đang dùng hết cơ hội tại Neo Egoist để thay da đổi thịt Bastard München thành một lối chơi khác. Dù rằng chính tên thiên tài người Đức cũng chẳng coi mình là kẻ tốt đẹp gì cho cam, nhưng gã vẫn thấy khó chịu trong lồng ngực. Nó khiến máu nóng trong người gã sục sôi, tâm trí bạo loạn, chỉ có ý muốn phải xé xác Yoichi. Michael biết mình đang là cái gai trong mắt của vị huấn luyện viên người Pháp ấy, bởi lẽ làm sao một người có thể đưa ra một ý kiến tốt đẹp đối với kẻ luôn khao khát lật đổ mình cơ chứ. Hơn thế nữa, kẻ ấy còn đang lăm le chuyển dời khỏi nơi mà Noel Noa đã gây dựng để mà đi ăn máng khác, để mà đánh bại tên tiền đạo số một và cướp lấy địa vị ấy.
Gương mặt của tên đứng thứ nhất ấy vẫn luôn cứng ngắc và lạnh lùng, giống như chưa từng có điều gì có thể khiến cho hắn thay đổi tâm tình và biểu cảm. Michael không biết Noel Noa muốn gì, nhưng gã rất rõ việc người kia đang hướng về phía của Yoichi.
Chẳng rằng hai tên Ego Jinpachi cùng Noel Noa có một thỏa thuận nào đó để nâng đỡ Yoichi chăng.
Michael cười mỉa mai. Gã thấy được sự yêu thích trong đó đối với một tương lai của bóng đá. Ha, chán muốn chết. Dẫu sao ắt hẳn bởi lẽ thiếu niên dưới sân luôn là một con người đúng cách, chứ không phải là một tên khốn như chính con người của gã.
"Kaiser, đừng quá chú tâm vào Isagi." Noel Noa cất lời, và Michael thấy ghê tởm khi đó chính là sự thật. Yoichi cứ quanh quẩn trong đầu gã. Đánh bại cậu ta, hạ nhục cậu ta, xé xác cậu ta, nuốt chửng cậu ta. Tên thiên tài người Đức chẳng thể nào ngăn nổi sát ý đang dần xâm chiếm bên trong mình.
"Tôi sẽ không khoan nhượng với cái lối chơi bạo loạn đấy của cậu đâu."
"Ờ, vâng vâng."
Gã ghét nhất mấy kẻ cứ thích lải nhải vớ vẩn.
.
Trận trình diễn tiếp theo giữa Bastard München và Ubers cũng bắt đầu.
Michael Kaiser nhìn những kẻ ở đội bên kia đang cười cợt, bao quanh Yoichi. Lại là Yoichi. Những kẻ ở Blue Lock này đây luôn có một sự ám ảnh khó hiểu đối với "thằng hề" trong màn trình diễn của gã. Một kẻ còn dám nhuộm tóc để đưa ra lời thách đấu đối với Yoichi. Không hiểu rằng cái sức hút khỉ gió gì đã khiến cho bất cứ ai cũng khao khát có được sự chú ý từ cậu ta.
Tên thiên tài người Đức hiểu một phần của nỗi ám ảnh đó trong ánh mắt của những kẻ thách đấu. Ấy vậy nhưng, cảm xúc mà gã có trong lòng độc hại và ghê rợn hơn tất thảy.
Đối với gã, Yoichi giống như đỉa đói bấu chặt, chẳng hút mấy máu tanh đỏ ngòm song lại khiến gã ngứa ngáy khó chịu tới kinh tởm.
Khiến gã chỉ muốn bóp nát bấy Yoichi.
Càng làm tên thiên tài người Đức nổi điên hơn khi trong trận đấu ngày hôm nay, kẻ đứng tại hàng trung vệ của Ubers là cái tên răng vàng Lorenzo chết tiệt.
Michael Kaiser căm thù những kẻ chỉ biết đong đếm người khác bằng tiền. Thực dụng, ngu xuẩn, và chẳng có giá trị gì cả. Một khi những kẻ đó mất hết tiền thì bọn chúng rồi cũng sẽ không thể nào bật dậy được, vì bản thân vốn dĩ ngay từ đầu đã rỗng tuếch.
Để rồi giờ đây mục tiêu của Michael Kaiser phải chia làm hai nửa, để ý tới những đợt phòng vệ của Lorenzo và dìm chết Yoichi.
Alexis Ness hiểu được vấn đề và nhanh chóng tới kèm cặp Yoichi. Nghe có vẻ nực cười, và nếu là một trong những khán giả trên đài xem thì việc đồng đội đối đầu với nhau là một sự ngu xuẩn nhất trên sàn đấu. Song, giải Neo Egoist League lại khác hoàn toàn. Mục tiêu của Bastard München chính là tìm ra vị "vua" thực thụ, tạo dựng nên một đội bóng với người làm chủ chứ không hoàn toàn là chiến thắng. Và kẻ điều khiển được trận đấu mới chính là người đứng trên hết thảy.
Yoichi luôn luôn thay đổi và phát triển, đó là điều mà ai cũng nhìn ra được. Không phải thể lực, phản xạ cơ thể hay bất cứ đặc điểm nào trong thao tác của thiếu niên người Nhật kia khiến kẻ khác phải lo sợ ; mà rằng phải nói tới bộ não, khả năng thích nghi cực đại, phân tích trận đấu triệt để và lên kế hoạch, sử dụng sức mạnh của người khác mới là thứ phải dè chừng. Nói đúng hơn, Isagi Yoichi chính là bộ não, là điểm gắn kết, là người điều khiển của Blue Lock.
Là trái tim của Blue Lock.
Nếu rằng, một khi mất đi cậu ta thì chắc chắn rất nhiều thứ sẽ sụp đổ. Cũng chẳng phải vì những gì quá đỗi cao siêu, nhưng quả thực, lối chơi "phản ứng hoá học" của Yoichi chính là thứ để kết hợp tất cả lại làm một thể.
Blue Lock, một nhà tù gộp chung tất cả ba trăm tiền đạo. Và nếu như không có một thứ nào để phản ứng trong trận đấu, thì chắc chắn sẽ hỗn loạn, rối tung lên.
Tất cả đều có một cái tôi riêng biệt, nhiều cái tôi không thể làm nên được một cái chung. Bởi lẽ chúng quá đối chọi, quá gay gắt, mà mỗi kẻ đều muốn dùng cái tôi đó để điều khiển trận đấu, nghiêng về phía mình.
Và khi ấy, phản ứng hoá học chính là yếu tố cần thiết để nối liền tất cả lại với nhau.
Đó là vai trò của Isagi Yoichi trong trận đấu.
Nhưng nhanh thôi, Michael tặc lưỡi, rồi sẽ chẳng còn trái tim của Blue Lock nào nữa. Mọi việc sẽ quay trở lại như vốn có, và rồi Bastard München trở thành trò chơi trong tay gã, và Yoichi quay về với sự đáng thương vốn có của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com