Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/Prince to your Heart

Author: Gigglepud

Disclaimer: Assasination Classroom/Ansatsu Kyoushitsu Belongs To Matsui Yuusei ( I OWN NOTHING).

Source: http://your-fixof-fics.tumblr.com/post/110806756707/hes-a-very-nice-prince-this-as-a-fanfic

Pairing: Karma/Nagisa

Rating: K+ .

Status: Complete.

Translator: halffyu

Beta-reader: whitleigh2000

Summary: Vào ngày đầu tiên của trường Đại học, trong một môi trường mới vô cùng đáng sợ, Nagisa đã đứng một mình mà không có ai chuyển đến cùng cậu. Trong khi đó, những cô nàng nói chuyện phiếm bên cạnh cậu có vẻ như hoàn toàn say đắm về một anh chàng quyến rũ nào đó được họ gọi với cái tên là Hoàng Tử.

Translators' Note: Đơn hàng của bạn RollingcatMoew. Rất cảm ơn bạn đã ủng hộ project!
Fanfic đã được sự phản hồi của tác giả về vấn đề permission. Vui lòng đừng đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

-

"Cậu ấy là một chàng hoàng tử rất đẹp trai - hoàn hảo về mọi mặt. Cậu ấy nóng bỏng, và vô cùng tốt bụng, lại còn thông minh và quyến rũ nữa,thừa nhận đi, ai lại không rơi vào lưới tình của cậu ta chứ? Cách duy nhất mà bạn có thể miêu tả cậu ấy là trông như một ông hoàng vậy, và cậu ấy còn hấp dẫn nhiều hơn cả một vị hoàng tử về mọi phương diện ngoại trừ cái tên ra. "

Nagisa thật sự không cố tình chú ý đến cuộc trò chuyện của hai cô gái ở phía trước, nhưng âm lượng của họ lại rất lớn, vì thế cậu không thể tránh khỏi việc nghe lỏm được một chút.

Đáng lẽ cậu đã có thể gia nhập vào một nhóm con trai nào đó, giới thiệu về bản thân và thử kết bạn với mọi người, nhưng có vẻ bọn họ lại chỉ bàn tán về một kẻ khác, kẻ khiến họ cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy, cậu chọn cách tách biệt với đám đông, lắng nghe các cô gái mơ mộng về một chàng trai mà có thể họ chỉ bắt gặp một lần trong đời. Cậu không nhìn họ, cũng không đặt tầm mắt mình vào khoảng không, mà lại quan sát và chiêm ngưỡng những kiến trúc cổ kính của tòa nhà đại học.

Đột nhiên, cuộc trò chuyện vốn đang thu hút sự chú ý của cậu bỗng dưng ngừng lại. Cậu dời ánh mắt về phía các cô gái, nơi họ đang đứng và tủm tỉm cười.
Cậu chợt nhận ra sự thay đổi đột ngột của họ khi một trong hai người cất lời với vẻ hào hứng:"Xin chào, Hoàng tử!"

"Chào các quý cô," hắn đáp bằng chất giọng quyến rũ vốn có, mà ngay khoảnh khắc ấy, Nagisa trở nên bất động tại chỗ. Cậu không cần phải quay lại để xem vị "hoàng tử" kia như thế nào, cậu có thể nhận ra hắn từ giọng nói đặc biệt ấy.

Cậu càng thu mình lại trong đám đông , đột nhiên cảm thấy không ổn lắm về việc mình đang làm và đám người kia. Dù vậy cậu không thể chống lại việc ở đủ gần trong phạm vi nghe được.

"Tên tôi không phải Hoàng tử, và tôi chắc chắn không phải là Hoàng tử, các cô biết đấy." Karma Akabane nhếch môi trả lời, cùng với tiếng cười rộn ràng xung quanh vì lời nói của hắn. "Tôi là Karma Akabane, một người nông dân đơn giản."

Thế nhưng những cô gái vẫn không nản chí, và Nagisa hiếm khi nhìn thấy hắn chật vật bị vây quanh giữa sự vui mừng của họ. Vậy mà hắn ta vẫn giữ nguyên hình ảnh lịch thiệp của mình, trưng ra một nụ cười xã giao. "Hiện tại tôi có hơi bận một chút, sẽ thế nào nếu chúng ta trò chuyện vào một dịp khác nhỉ?"

Hô hấp của Nagisa dường như muốn ngừng lại khi người bạn của cậu đang càng lúc đến gần. "Chào cậu, Nagisa." Karma cất tiếng chào, nở nụ cười toe toét.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Nagisa hỏi, đôi mắt cậu mở to. "Tớ nghĩ rằng cậu đã đến Đại Học Tokyo rồi chứ?"

Karma nhún vai. "Tớ đổi ý rồi, vì tớ nghĩ rằng bản thân sẽ nhớ đến mái tóc xanh mà tớ yêu thích nhiều lắm." Hắn trả lời thẳng thắng và chẳng biết xấu hổ, phải mất một lúc lâu để Nagisa nhận ra hắn thật sự không nói đùa.

"Tại sao?" Nagisa cố gắng kiềm chế, cánh tay cậu giữ chặt Karma. "Tại sao lại theo tớ?"

Karma cau mày, biểu hiện trên khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng và bực tức. "Cậu vẫn không chịu hiểu sao?"

Nagisa ngẩn người khiến Karma chỉ còn biết thở dài bất lực và cọ cọ vào mũi cậu.

"Bằng cách nào đó, ngay ngày đầu tiên đến trường tớ đã được các cô gái so sánh như một vị hoàng tử, và bọn họ không ngừng tán tỉnh cho đến khi tớ chịu nói chuyện với họ. Tuy nhiên, trong bất kì hoàn cảnh nào, tớ tuyệt đối không bao giờ nhìn họ bằng ánh mắt lãng mạn hay tương tự như thế cả, cậu biết vì sao chứ?"

Sự nhận thức giáng đòn vào Nagisa, và cậu chỉ có thể thở hổn hển, tay che lấy miệng trước khi môi cậu dần hình thành một nụ cười. "Oh"

Karma quay mặt đi, xoa xoa cánh tay. "Ừ. Là vậy đó."

Sau đó, Nagisa di chuyển lên một bước, chạm vào bàn tay Karma, kéo sự chú ý của hắn sang cậu. "Cậu nên nói ngay từ đầu chứ, nếu thế thì có lẽ tớ đã làm điều này sớm hơn rồi."

Và rồi Nagisa rướn người, nghiêng đầu và áp nhẹ môi mình và môi Karma. Chỉ đơn giản là một nụ hôn ngắn ngủi, vì nơi họ đứng có chút bất tiện, nhưng cũng đủ để lại một mớ hỗn độn khiến khuôn mặt Karma đỏ bừng.

"Đi thôi, cậu bạn trai ạ." Nagisa nhẹ nhàng nói. "Hãy đến lớp học nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com