Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cảnh từ khu phố

Thứ hai

Yerin nằm gọn trong vòng tay Sehun, Jongin thì đang xách hai túi đồ ăn trưa. Bọn họ đi qua cây cầu, ngắm nhìn những cây chuối và cây khổ qua ở phía xa. Chào các nữ sinh đang đợi ở trạm xe buýt.
Cảm giác như một gia đình vậy.

Thứ ba
Bọn họ đang dẹp nhà cửa, Junmyeon sẽ ghé qua vào ngày mai.

Jongin bật nhạc Frank Sinatra và hát to trong khi đang quét nhà. Sehun hơi xấu hổ thay hắn vì Jongin không hát hay lắm nhưng về phần đắm chìm cảm xúc vào từng bài hát thì –

Vả lại, Sehun cũng hơi xấu hổ với chính mình, vì y cảm thấy người đàn ông mát mát này thật đáng yêu. /=)))))/

May mắn thay, Yerin bắt đầu rên rỉ, nên Jongin chịu thua và đổi sang bật bài Baby Shark thay thế.

Thứ tư
Junmyeon bay từ Hàn Quốc đến để ở lại vài ngày. Anh ấy phải gặp vài nhà nghiên cứu tại OIST và tranh thủ ghé qua thăm bọn họ.

Cả nhóm đi ăn tối ở một nhà hàng truyền thống trong thành phố. Thật – dễ chịu.

Yui đang trông Yerin, và Junmyeon khiến cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng trôi chảy và thoải mái. Họ thưởng thức mì soba Okinawa cùng bánh bao, cơm chiên và rong biển.

Khi Jongin đi vào nhà vệ sinh, Junmyeon nghiêng người sang với nụ cười nửa miệng.

"Vậy," Junmyeon bắt đầu, "Anh không biết chuyện gì đang xảy ra giữa em và thằng em họ anh, nhưng nó nhìn hợp với em đấy."

Sehun tái mặt. "Gì cơ ạ?"

"Lần trước anh đến, nhà nó trống trơn chả có gì. Còn giờ thì đầy những bức vẽ màu sắc trên tường và đồ chơi vương vãi ở khắp nơi, thật tuyệt vời."

"Tụi em chỉ –" Sehun phản đối.

Junmyeon giơ tay lên. "Anh biết, anh biết. Và anh cũng không muốn xen vào, nhưng –"

Jongin quay trở lại từ nhà vệ sinh, và Junmyeon chuyển sang chủ đề khác sau khi nháy mắt với Sehun.

Thứ năm
Sehun cảm thấy tội lỗi.

Sehun giờ đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Y từng sống gần như chỉ bằng cà phê hồi còn học đại học, và y khá chắc mình có thể vừa làm việc tại OIST, vừa chăm sóc con và làm thêm một công việc part time.

Nhưng.

Trong sâu thẳm, Sehun biết mình ở lại lâu đến vậy chỉ vì y thích Jongin. Lẽ ra y đã có thể đã đi tìm được việc làm từ lâu.

Tối nay, Jongin đi vắng, hắn phải tham dự một cuộc họp. Trên TV đang phát chương trình của NHK. Yerin líu lo vô nghĩa trong khi đập đồ chơi khủng long và búp bê vào nhau. Sehun ăn cơm trứng ốp la, đổ tương cà lên trứng.

Một lúc sau, Sehun ăn gần hết phần ăn. Y cất đĩa bẩn đi. Rửa chúng. Trở lại ngồi trước TV, nhưng thay vào đó thì nhìn vào Yerin.

Thứ sáu, Sehun đi tìm việc làm.
Bàn y nặng trĩu khi điền vào chỗ giấy tờ.

Thứ bảy
Mùi đồ chiên xào đánh thức Sehun.

Y lê bước vào bếp, ngáp dài. Yerin đang chơi ở khoảng trống cạnh bàn ăn, còn Jongin đứng ở bếp.

"Anh đang làm gì vậy?" Sehun hỏi.
Jongin ngẩng lên. Ánh mắt hắn dừng đâu đó gần eo Sehun, và Sehun giờ mới nhận ra áo mình bị kéo lên khi vươn vai. Y ngại ngùng, khoanh tay trước ngực.

Jongin nhìn xuống chảo. "Ngày mai chúng ta sẽ đi tiệc nướng ở nhà Yui. Tôi nghĩ nên mang theo gì đó sẽ tốt."

"Mai sao?" Sehun cau mày.

"Sao thế, em quên à?" Jongin nhướng mày.

"Không," Sehun cãi lại.

Jongin cười vui vẻ, nhưng cảm giác có chút gì đó gượng gạo.

Chủ nhật
Đôi khi có những thứ thật dễ quên.

Yui có một bàn nướng ở sân sau, nên mọi người tụ tập ở đó. Yuta bật nhạc qua loa, và khi Jongin cùng Sehun đưa Junmyeon và Yerin đến, mọi người đều vui vẻ. Họ để Yerin cho Mina, rồi Junmyeon bị Yui lôi kéo tham gia, nhưng tất cả vẫn tụ họp ở sân, dưới bầu không khí thoáng đãng. Khói nướng hòa quyện cùng với làn gió mùa hè.

Bọn họ trò chuyện và cười đùa. Yuta nhắc rằng tuần sau là sinh nhật Mina, và cả nhóm sẽ phải tổ chức. Theo yêu cầu của Yui, Junmyeon kể đôi chút về nghiên cứu của mình bằng tiếng Nhật ngắt quãng.

Mọi người cùng ngắm Yerin chơi đùa.

Thứ hai

Khi Sehun đưa Yerin đến nhà trẻ vào buổi sáng, như y đã làm trong vài tuần qua, thì người phụ nữ ở quầy tiếp tân hỏi, "Giáo sư Kim ổn chứ? Lâu rồi tôi không thấy anh ấy đưa Yerin đến."

Sehun cố giấu sự ngạc nhiên và trấn an cô ấy rằng mọi thứ đều ổn.

Thứ ba
Sehun về nhà muộn sau công việc ở chỗ công ty du lịch. Y phải nói chuyện với quản lý về việc làm ca đêm mới được.

Khi về đến nhà, đèn đã tắt. Y bật một bóng đèn trong bếp và ghé đầu vào phòng ngủ duy nhất của bọn họ thì thấy Jongin và Yerin đang ngủ gật trên futon.

Jongin chừa lại bữa tối cho y trên bếp. Thức ăn đã nguội.

Thứ tư
"Chào buổi sáng," Jongin nói khi bước ra từ phòng ngủ vào sáng hôm sau. Sehun đang gấp chăn trên ghế sofa. "Xin lỗi. Tối qua tôi chiếm futon của em."

"Không sao," Sehun nói.

"Tôi chỉ – không biết khi nào em về. Và Yerin thì buồn ngủ –"

"Tôi nói không sao mà," Sehun lặp lại.

Thứ năm

"Nghe này," Sehun nói, quay sang Jongin khi cả hai vừa đi làm về. "Tôi biết sống chung với một đứa trẻ không dễ. Nhưng tôi đã nói từ đầu –"

Jongin cau mày. "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên em lại thế?"

Sehun tiếp tục. "Tôi đã nói từ đầu rằng sẽ không dễ, nhưng tôi đang cố gắng để –"

"Em đi làm lại à? Có phải vì chuyện đó mà em tránh mặt tôi?"

Sehun đặt Yerin xuống. "Tránh anh? Chính anh mới là người đang tránh tôi còn gì."

"Vì tôi nghĩ em đang giận về cuộc họp hai tuần trước ở cơ quan và cần không gian riêng!"

"Tôi cứ tưởng anh không muốn về nhà là vì –" Sehun ngắt lời chính mình. "Thôi, bỏ đi," y nói cộc lốc.

Vẻ mặt Jongin trùng xuống. "Em tưởng –"

"Tôi nghĩ gì không quan trọng."

"Sehun," Jongin nói, quá nhẹ nhàng, quá thân mật. Hắn gọi tên Sehun, và nó nghe thật quá thân quen, đến mức đáng sợ.

"Dừng lại," Sehun nói, "Đừng mà."

"Đừng gì? Tôi thậm chí còn chưa nói gì."

"Tôi không muốn nói về chuyện này bây giờ," Sehun dụi mắt, "Tôi mệt lắm, và nếu chúng ta nói tiếp, chúng ta sẽ cãi nhau. Anh biết mà."

"Được thôi," Jongin nói.

"Được thôi," Sehun nói.

Thứ sáu
Sinh nhật Mina. Một quán bar nhẹ nhàng gần sân bay, trong thành phố. Trời tối, nhạc ầm ĩ, và Sehun có lẽ đã uống hơi nhiều.

Jongin trông rất ổn – quá ổn thì đằng khác– trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen hơi bó, toàn thân đen tuyền với tóc vuốt keo ra sau.

Sehun chủ yếu nói chuyện với Yui và Yuta, nhưng khi đang ở quầy bar, một cô gái tiến đến.

"Chào," cô gái nói, ngồi xuống ghế cạnh Sehun.

"Chào," Sehun đáp. Cô ấy có lớp kim tuyến trên mi mắt và vài hạt muối margarita dính trên son bóng. Sehun chớp mắt.

Cô gái định nói gì đó thì một cánh tay nặng nề khoác lên vai Sehun.

"Chào," Jongin nói với cô gái. Hắn ngồi xuống ghế bên kia Sehun, gần như ngả người qua lòng Sehun để mỉm cười với cô.

Cô gái trông hơi bối rối nhưng cũng cười lại, và chẳng mấy chốc, Jongin và cô bắt đầu một cuộc trò chuyện mà Sehun không buồn theo dõi. Có người nước ngoài lẫn với người Nhật, điều này cũng hợp lý thôi – họ đang ở Naha, trung tâm thành phố quốc tế – tạo nên một hỗn hợp ngôn ngữ trong không khí.

Sehun hẳn đã bỏ lỡ gì đó vì cô gái cười duyên dáng rồi đứng dậy rời đi. Jongin vẫy tay gọi thêm một vòng đồ uống.

"Tôi không biết em đang cố làm gì," Jongin nói khẽ. Trong không gian đông đúc, khó mà nghe rõ; Jongin phải nghiêng người để nói.

"Anh nói gì," Sehun lè nhè. "Tôi chẳng cố làm gì cả."

Jongin xoay ghế của Sehun để y ngồi đối diện mình.

"Em nghiêm túc chứ?"

"Bỏ qua đi, Jongin," Sehun nói. Y đứng dậy định rời đi nhưng ai đó chen vào, hét lên gọi đồ uống, và Sehun vô tình bước vào giữa hai chân Jongin, suýt ngã, nhưng Jongin nắm lấy eo để giữ y lại.

Và đây là một sai lầm, nếu Sehun từng phạm phải sai lầm nào, vì đầu gối trong của Jongin chạm vào đùi Sehun, tay trái Jongin nắm sau đầu gối Sehun và tay kia bám vào eo y; áo mỏng của Sehun bị kéo lên,y rùng mình –

"Em chắc là muốn bỏ qua chứ," Jongin hỏi, giọng trầm. Mắt hắn tối sầm.

Đây là một thứ gì đó hoàn toàn khác, không phải vị giáo sư dành hết thời gian để hoàn thiện công việc hay đang lau chùi bồn rửa hoặc sửa kính, đây là Jongin với một bộ đồ rất bảnh và mái tóc vuốt keo, và Sehun thực sự không thể xử lý được chúng lúc này.

"Chắc," Sehun nói. Y giật khỏi tay Jongin và rời đi.

Sáng Thứ bảy

Yerin vẫn ở chỗ người trông trẻ. Với một ly nước và một viên Advil, Sehun bước vào phòng ngủ, nơi Jongin đang đợi.

"Anh thực sự không nhớ gì sao?"

Jongin nhăn mũi khi thấy ly nước. "Không," hắn nói, miễn cưỡng nhận nước và thuốc. Tóc hắn rối bù trên trán, dựng lên ở phía sau. Có vài vết hằn của gối trên má và cặp mắt mệt mỏi.

Sehun nổ lực kiềm chế, y kiên quyết không đưa tay lên vuốt mái tóc rối của Jongin.

"Đối với một giáo sư, anh uống nhiều thật."

"Hừ." Jongin đưa lại ly rỗng. "Em ổn chứ?"

"Tôi ổn. Tôi giúp anh nôn trong nhà vệ sinh rồi chúng ta đi tàu về."

"Trời ạ," Jongin nói, "Hy vọng là không phải gặp người nào quen."

"Jongin," Sehun bắt đầu. Y dừng lại. Nhìn xuống ly rỗng.

"Sehun," Jongin nói với nụ cười nửa miệng. Cảm giác như hắn đang trêu y.

Sehun đặt ly xuống sàn cạnh futon. Y kéo chăn lên cằm Jongin.

"Nói đi," Jongin nói.

"Nói gì?"

"Điều em muốn nói đấy."

"Gì cơ?"

Jongin nhún vai. "Vừa nãy. Em trông như đang muốn nói gì đó."

Sehun nhìn Jongin. Lướt mắt xuống đường nét nhẹ nhàng trên má hắn; ngắm nhìn, mê mẩn, cách ánh nắng vuốt ve làn da Jongin.

Cuối cùng, Sehun nói, "Tóc anh rối quá."

Jongin đáp đơn giản, "Vậy sửa cho tôi đi."

Tóc Jongin mềm hơn vẻ bên ngoài, hắn nghiêng đầu vào lòng bàn tay Sehun một cách đáng yêu.

"Tôi phải đi đón con bé," Sehun nói khẽ.

"Em nên ngủ chút đi." Y muốn Jongin yêu cầu mình ở lại.

Jongin chỉ chạm nhẹ vào cổ tay y một cái trước khi chìm vào giấc ngủ.

Chủ nhật

Sehun ngủ trên futon với Yerin.

Jongin ngủ trên ghế sofa.

Cách đây không lâu, y từng nói với Jongin rằng mình thích khoảng thời gian ngay trước khi ngủ nhất. Đó là lúc y thư giãn, thả lỏng trước ngày mới. Là lúc để suy nghĩ.

Giờ đây, khoảng khắc này chỉ khiến y cảm thấy nguy hiểm.

Sehun một lúc lâu sau mới có thể ngủ lại được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com