Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cảnh từ khu phố (2)


Thứ bảy.

“Ú òa!” Jongin đưa tay ra, lộ một nụ cười rạng rỡ lộ hết cả răng.

Yerin cười khúc khích.

Jongin che mặt mình lại một lần nữa.

“Chú Jongin đi đâu mất rồi?” Sehun hỏi cô nhóc. “Hm?”

“Joh!”

“Ú òa!” Jongin lại đưa tay ra lần nữa.

Yerin cười to như thể bọn họ chưa hề chơi trò này trong suốt ba mươi phút vừa qua vậy.

“Được rồi,” Sehun nói, “Tới giờ đi ngủ của con rồi.”

“Dah,” Yerin bĩu môi.

“Papa của con xấu tính thật đấy.” Jongin đồng tình.

Sehun cố gắng để không đảo mắt rồi bế cô nhóc lên giường sau khi đưa bình sữa cho Yerin bú. Khi đã xong xuôi và đi ra khỏi phòng ngủ, Jongin đang dọn rác từ bữa tối cơm taco của bọn họ, một món đơn giản giống hệt như tên gọi của nó: với nguyên liệu là nhân bánh taco – rau diếp, pico de gallo, kem chua, phô mai và thịt taco – tất cả những thứ ấy phủ trên cơm trắng, thay vì là vỏ bánh taco.

“Cô nhóc sẽ biết nói sớm thôi,” Jongin nói, lau khô những chiếc dĩa cuối cùng.

“Tốt thật,” Sehun ngáp. “Khi đó Yerin có thể nói cho tôi biết là con bé đang cần cái gì. Mong là thế.”

“Có phải lạ lắm không?” Jongin nói. “Có một đứa bé ấy?”

“Ý anh là sao?”

“Ý tôi là, có một con người — cả một tương lai của một người — tất cả đều trong tay em.”

“Khi biết bản thân mình sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào đến một con người, tôi đã sợ chết khiếp. Ý tôi là, anh hãy nghĩ về tất cả thời gian mà các bậc cha mẹ dành cho con cái của họ xem.”

Jongin khẽ hắng giọng đồng tình.

“Chưa hết–đây cũng không phải là chuyện gì đó một sớm một chiều. Anh phải dạy dỗ đứa bé cả đời. Nói sao nhỉ, liên tục, không thay đổi. Nó giống như việc nghiên cứu vậy. Không bao giờ dừng lại, và luôn còn rất nhiều thứ để anh có thể học hỏi và khám phá.

Jongin nhìn Sehun tò mò. “Thế à.”

Sehun lấy hai lon bia lạnh ra từ tủ lạnh. Bọn họ đều đang ngồi trên sàn và làm việc của mình.

Sau khi sắp xếp xong tất cả dữ liệu trên máy tính, Sehun ngáp to, vươn vai.

“Em mệt sao?” Jongin nhìn lên.

Sehun nhún vai. “Chỉ đau nhức người một chút thôi.”

Jongin hơi lưỡng lự một chút trước khi đề nghị, “Em có muốn đi dạo một chút không?”

“Chắc chắn rồi.”

Cả hai xử lý xong lon bia xong rồi đi giày vào. Bên ngoài, nhiệt độ đã giảm xuống khiến không khí mát mẻ hơn, y hít vào cái không khí nhiệt đới ấm áp.

Những chú ve sầu bay lượn chao đảo trên không trung. Một buổi tối có gió hiu hiu, chúng thổi xào xạc qua những tán lá dày khi bọn họ bước xuống phố, cách nhau một cánh tay. Âm thanh của một cặp vợ chồng cãi nhau vọng ra từ cửa sổ đang mở của một căn hộ.



Chủ nhật, bọn họ đang ở nhà thì một cơn mưa lớn ập đến. Jongin làm okonomiyaki,
một loại bánh pancake mặn, theo kiểu Okinawa.

Sehun giúp hắn trộn bột mì, đánh trứng và nêm muối. Jongin cắt tỏi tây và hành lá. Hắn đổ bột vào chảo rán, phết hỗn hợp mỏng lên chảo. Bọn họ cứ theo quy trình như thế và làm ra rất nhiều bánh kếp, nhiều đến mức khi cả hai ăn xong, Sehun cảm giác như trong một tuần nữa y sẽ không cần phải ăn gì cả.

Bọn họ không nói chuyện gì nhiều. Buổi tối trôi qua cách tĩnh lặng. Mơ màng. Bình yên.


Thứ hai.

Cà rốt xắt nhỏ, phần thừa của củ cải trắng, cải napa và dưa chuột vương vãi khắp trên bếp.

“Anh đang làm cái gì vậy?” Sehun say sưa quan sát Jongin trộn những loại hỗn hợp lại với nhau trong một chiếc lọ nhựa dùng để đựng kim chi.

“Rau cải muối và dưa chua,” Jongin giải thích. “Một ít đường, một ít giấm, một ít nước – trộn tất cả lại với nhau. Sau đó ném vào bất cứ loại rau nào em muốn rồi để nó lên men trong một hoặc hai ngày.” Hắn nếm hỗn hợp của mình, y liếm môi. Jongin thêm một chút đường.”Ngon rồi này.” hắn nói.

“Tất cả đều tin anh.” Sehun đáp.

Jongin đưa ra một lát dưa chuột.

Sehun nhìn chằm chằm vào nó. “Sao thế?”

“Không phải em muốn ăn thử à, còn sao thế cái gì?”

Sehun với tay ta để lấy miếng dưa, nhưng Jongin rụt tay lại. “Em vừa chơi với mấy món đồ chơi khủng long với Yerin xong. Tay em bẩn rồi.”

Sehun cau có, nhưng vẫn cho phép Jongin đút cho mình miếng dưa chuột. Đầu ngón tay hắn chạm vào môi Sehun, và y giả vờ như cái chạm ấy đã không nán lại cho đến hết buổi tối hôm đó.



Thứ ba.

Sau bữa tối, Jongin và Sehun nghỉ ngơi.

Hắn xem TV còn y nằm lướt điện thoại.

Tiếng khóc của Yerin làm gián đoạn bọn họ.

Jongin ngồi dậy trước, đi vào phòng ngủ để dỗi em bé.

Sehun đi đến chỗ tủ lạnh để lấy một chai sữa trước khi cũng đi theo hắn.

Sau khi mắt mình đã điều chỉnh được với bóng tối trong phòng ngủ, y thấy Jongin đang nằm trên tấm nệm, cuộn tròn quanh một Yerin đang thút thít.

“Nhìn kìa,” Jongin nói, chỉ vào Sehun, “Papa của con kìa. Papa có đem sữa cho con đó. Đừng khóc nữa, Yerin.”

Sehun quỳ trên tấm nệm rồi đưa chai sữa cho Yerin. Cô nhóc rên rỉ, úp mặt vào lòng Jongin.

“Yerin,” Sehun khẩn khoản.

“Đây này,” Jongin nói. Hắn xoay cô nhóc lại nhẹ nhàng, đỡ Yerin dậy. Yerin nắm lấy ngón tay cái của Jongin, siết chặt.

Sehun cố gắng để cho Yerin bú sữa được một lúc, trước khi bình sữa bị tuột ra khỏi miệng và cô nhóc bắt đầu bập bẹ. “Dah, dah. Bah.”

Phải mất cả một giờ sau Yerin mới bú xong chai sữa. Sehun ngồi xuống, kiệt sức. Jongin nhanh chóng ngủ thiếp đi, lồng ngực thở phập phồng. Cuối cùng khi đã đầy đủ và no nê, Yerin mỉm cười hạnh phúc, cô nhóc bò lại về phía Jongin. Bây giờ là gần hai giờ sáng và Sehun vẫn phải hoàn thành cho xong công việc cho ngày mai. Y đến chỗ ghế sofa, để cho Jongin và em bé ngủ trong phòng ngủ.



Thứ tư.

Bởi vì đêm qua cả hai đều ngủ muộn thành ra cả nhà cũng thức dậy muộn vào sáng hôm sau.

Sehun bật dậy, mở mắt ra và nhìn đồng hồ.

“Jongin,” y hét lên, thò đầu vào phòng ngủ. Chỉ có một giây để ngắm vẻ đáng yêu của em bé và Jongin–cả hai đang cuộn tròn vào nhau, trước khi Sehun đập mạnh vào tường. “Dậy nào, chúng ta sẽ muộn mất!”

Bọn họ bỏ qua bữa sáng, tóc Sehun rối bù, áo choàng Jongin xốc xếch vào lúc cả hai khóa cửa trước.

“Hôm nay đi xe nhé,” Jongin nói, bế Yerin lại cho Sehun. “Tôi sẽ đưa em đến nhà trẻ. Chúng ta có thể cùng đưa con bé đi rồi sau đó đi làm.”

“Nhưng bãi đậu xe,” Sehun phản đối.

“Sẽ ổn,” Jongin nói một cách dứt khoát. Bon họ lên xe — túi đồ ăn trưa và cặp táp để trong cốp xe, Sehun ngồi cạnh ghế lái, Yerin ngồi trên đùi y — và xe chạy.

Khi bọn họ đến OIST vào ba mươi phút sau, Jongin lái xe vào bãi giữ xe của giảng viên và đậu vào một ô đất có cắm hẳn bẳng tên đề tên của hắn trên đó.

“Chờ đã,” Sehun nói. “Tôi cứ nghĩ — ”

Mina gõ mạnh vào cửa sổ phía bên ghế lái. Cả hai ra khỏi xe.

“Hai người đi chung sao?” Mina cau mày. Cô bấm vào chiếc chìa khóa xe mình, chiếc Honda màu đỏ bên cạnh tít lên một tiếng.

“Bọn tôi sống gần nhau,” Sehun lẩm bẩm, Jongin phớt lờ cả hai.



Thứ năm.

“Nhà văn hóa cộng đồng nằm ở đâu vậy? “Sehun hỏi.

“Ở gần San-A. Tại sao em hỏi thế?”

“Có một diễn giả sẽ đến nói chuyện hôm nay. Anh ấy đến từ Đại học Seoul đấy. Anh có nhớ không?”

“Tôi nhớ,” Jongin nói, phòng thủ. Hắn chụp lấy cặp của mình rồi tháo kính ra. “Đi, tôi đưa em đi.”

Bọn họ lái xe đến nhà văn hóa cộng đồng, chỗ này cũng không quá xa học viện. Sehun và Jongin ra khỏi xe, vị diễn giả nhìn thấy bọn họ ở bãi đậu xe. “Oh Sehun!” anh vui vẻ, đưa tay ra bắt tay với Sehun. “Rất vui được gặp lại em.”

“Giáo sư Kim, rất hân hạnh khi gặp anh,” Sehun nói.

“Gọi anh là Junmyeon được rồi. Chúng ta thân hơn thế mà, có phải không?”

Cửa bên ghế lái mở ra. Junmyeon ngạc nhiên. “Oh, xin chào, Jongin.”

“Hai người biết nhau sao?” Sehun hỏi, quan sát hai vị giáo sư.

“Ừ,” Jongin xoa vai lúng túng. “Bọn tôi là họ hàng.”

“Còn làm thế nào mà hai người biết nhau thế?” Junmyeon hỏi khi bọn họ đi về phía khán phòng.

Jongin nói, “Em là giám sát của em ấy ở OIST,” Ngay lúc đó Sehun cũng giải thích, “Tụi em sống cùng nhau.”

“Oh,” Junmyeon nói. Anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên, và có một chút dò xét. May mắn là những người đang đi xung quanh bọn họ không hiểu tiếng Hàn.

“Không phải như thế,” Jongin nói, hoảng hốt. Nhưng vừa lúc đó, một người phụ nữ búi tóc gọn gàng đứng ở hành lang nói bằng tiếng Nhật, “Giáo sư Kim? Chúng tôi đã sẵn sàng cho anh.”

“Anh- um. Anh nói chuyện với hai đứa sau nhé?”

Sehun gật đầu, xấu hổ đến chết mất. Jongin đỏ bừng cả mặt.

Cả hai đi vào nhà văn hóa cộng đồng và vào khán phòng mở. Nhóm người tham gia thuộc mọi lứa tuổi: trẻ em, phụ huynh, học sinh và một vài gương mặt quen thuộc từ OIST. Sehun và Jongin tìm chỗ ngồi ở phía sau hội trường khi Junmyeon giới thiệu bản thân anh bằng tiếng Nhật trôi chảy.

“Tôi không biết anh biết Junmyeon đấy,” Sehun nói, ngay sau bài giảng. Bọn họ đang ở trong xe, lái xe trở về nhà.

“Tôi không biết Junmyeon lại là diễn giả.” Jongin lẩm bầm.”Ảnh có nói gì đó, nhưng –”

“Để tôi đoán, anh không tập trung có đúng không?”

Jongin khịt mũi. “Làm sao mà em biết anh ấy?”

“Tôi biết Junmyeon khi còn là sinh viên năm cuối. Tôi có tham dự một vài buổi hội thảo của ảnh rồi.”

“Ah.”



.

/ủa kji ssi, anh có hẳn chỗ đậu xe riêng, hết chỗ hồi nào lol ??? =)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com