Chương 7: Kịch ngắn
Ngày qua ngày trôi qua một cách chậm chạp, thật khó để có thể xác định được đâu là khoảnh khắc nổi bật hơn những cái còn lại. Khoảng thời gian mà cả hai ở bên nhau giống như một chuỗi ký ức, từng khoảnh khắc trong chuỗi kí ức ấy kết hợp lại với nhau để tạo thành một chuỗi dài của những kỉ niệm. Một tiến trình chậm chạp nhưng ổn định. Và vở diễn cứ thế, dần dần được tiết lộ.
Thứ hai.
"Trời ạ," Yui thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy Sehun trong phòng nghỉ. "Anh được gặp riêng Kim Junmyeon cơ á?"
"Tôi biết anh ấy từ hồi còn sống ở Seoul," Sehun nói, cũng rất ngạc nhiên khi cô nàng lại biết chuyện đó.
"Thật saooo? Có phải như thế nên anh mới được nói chuyện với Joonmyun sau buổi hội thảo đúng không? Tôi đã cố gắng lại chỗ của ảnh nhưng Joonmyun lúc nào cũng bận rộn cả!"
"Mà làm thế nào mà cô biết là tôi đã gặp anh ấy vậy?"
Cô nàng vẫy vẫy điện thoại. "Joonmyun đăng một bức ảnh chụp cùng anh, giáo sư Kim và cả giáo sư Byun nữa."
"Oh." Sehun nhìn vào bức ảnh. Nó là một trong những bức bọn họ đã chụp ngay sau buổi hội thảo.
"Giáo sư Kim nói rằng ảnh có họ hàng với Kim Junmyeon."
"Đúng rồi đấy."
"Anh may mắn quá đi," Yui mơ mộng nói. "Anh biết hết tất cả mọi người."
"Kim Junmyeon đâu phải là tất cả mọi người. " Sehun khẳng định.
"Ảnh đẹp trai quá chừng," Yui nói, thở dài. Cô nàng tựa cằm lên nắm tay đang chống trên bàn. "Tất nhiên là không đẹp trai bằng giáo sư Kim nhưng làm sao đây? Gu của tôi là đàn ông có học vấn cao ó." Yui lại thở dài.
Không hiểu sao Sehun lại mơ hồ cảm thấy hơi khó chịu. Y bắt đầu kiếm một thứ gì đó để làm, chắc là lau dọn gì đó.
"Ý tôi là, bọn họ đã xuất bản biết bao nhiêu là bài báo... Hấp dẫn muốn chết, anh có thấy thế không? Anh có tưởng tượng được mấy người bọn họ nhận được bao nhiêu tiền tài trợ không?"
"Tôi nghĩ là có một cái gì đó hơi sai sai trong tiêu chuẩn đánh giá của cô đấy," Sehun nhướng mày.
Yui nheo mắt lại. "Anh đang nói là tôi không thể đánh giá một người đàn ông qua số lần những nghiên cứu của anh ta được trích dẫn à?"
Sehun giơ tay lên, hoàn toàn ngây thơ. "Tôi có nói gì đâu."
"À dù sao đi nữa," Yui vén phần tóc mái của mình qua một bên. "Anh có bận vào cuối tuần tới không?"
"Không hẳn."
"Chuyện là giáo sư Kim đã phân công cho tôi đi cùng với anh ấy trong chuyến đi hàng năm của học viện đến Tokashiki-jima* đấy."
(*) đảo Tokashiki
"Tốt rồi. Cô có phấn khích không?"
"Tôi nghĩ mình đi không được." Yui nhìn sang Sehun. "Anh trai tôi có một trận bóng chày vào cuối tuần tới."
"Oh."
"Anh có muốn đi thế chỗ tôi không?"
"Tôi không biết," Sehun ngập ngừng trả lời. Y không muốn lại có thêm một bằng chứng tiêu cực nào về cái mối quan hệ rối rắm của mình với Jongin.
"Làm ơn đi mà, " cô nàng cầu năn nỉ. "Tôi cần một người đi và ghi chú lại cho tôi."
Sehun từ chối nửa vời, "Tôi thực sự không thể, cô biết mà."
"Tại sao không?"
"Tôi phải chăm sóc một em bé---"
"Tôi thíchhh trẻ con lắm! Tôi có thể trông em bé cho anh, ohhhh, làm ơn để tôi trông em bé cho anh nhé!"
Sehun phản đối, "Con bé còn chưa được một tuổi và tôi không biết là--"
"Tôi có kinh nghiệm chăm em bé đó nha! Có phải con bé là con của anh không, Sehun?"
Sehun nuốt nước bọt. "Ừ."
"Tuyệt quá!" Yui nói, không mang một chút do dự hay khó chịu gì mà Sehun đang mong đợi cả. Cô nàng cũng không hỏi tại sao Sehun lại sống một mình ở một đất nước xa lạ với một đứa bé, hoặc mẹ của nó đang ở đâu. "Vậy có nghĩa là cô nhóc sẽ rất dễ thương đúng không?"
Sehun buột miệng nói." Con bé tên là Yerin."
Thế là cuối cùng bọn họ nói về Yerin suốt cả bữa trưa. Sehun cho cô nàng xem toàn bộ album ảnh của cô nhóc và Yui reo lên sung sướng.
"Không thể tin được là anh đã giấu Yerin với tôi bấy lâu nay đó," cô nàng trách móc. Sehun hiện tại đã bỏ cuộc để lướt xuống mấy bức ảnh; y đưa hẳn điện thoại cho Yui, để cô nàng tự xem cả album. "Cô bé dễ thương quá!"
"Nó bướng lắm đấy," Sehun cảnh báo.
"Trời ạ, nhìn vào cái mũi nhỏ xíu này đi," Yui nói. "Tôi chỉ muốn véo má con bé một cái!"
Cuộc sống ở Okinawa nhanh chóng trở thành một nhịp sống bình thường.
Thời gian trôi qua thật nhanh, và Yerin cứ từng chút, từng chút lớn lên. Có những ngày tồi tệ, giống như --
Giống như thứ ba, khi Yerin liên tục quấy khóc và không chịu buông áo Sehun ra khi được đưa đến nhà trẻ. Y bước vào phòng thí nghiệm với nước mũi dính đầy trên áo và chứng đau nửa đầu hành hạ. Jongin nhìn sang Sehun sau đó đẩy y vào phòng nghỉ.
"Anh thật sự không cần làm chuyện này," Sehun lẩm bẩm.
Jongin lục lọi trên kệ và lấy ra một cái cốc trông sạch sẽ nhất. Hắn bắt đầu pha trà.
"Tôi chỉ mới để em lại một mình một buổi sáng, và kết quả là em đi làm với tình trạng thế này sao?"
Có một tiếng 'bang' vừa phải vang lên khi Sehun gục đầu xuống bàn.
Jongin đặt cốc trà nóng lên bàn rồi khoanh tay, dựa vào bồn rửa.
Cánh cửa mở ra và Yui ló đầu vào. "Giáo sư?" Cô nàng lịch sự hỏi bằng tiếng Nhật, "Có một sinh viên khoa Hóa đang tìm anh."
Jongin đáp lại bằng tiếng Nhật. "Tôi biết rồi. Tôi đến ngay đây."
Yui phát hiện ra Sehun và nhướng mày.
Jongin lặng lẽ kéo cô nàng ra ngoài.
Giống như thứ tư, khi Sehun quấn hai tấm chăn dày ụ lên trên người, bất chấp thời tiết. Y nằm dài trên chiếc ghế sofa, xung quanh là một biển khăn giấy vương vãi và hai thùng trà chanh rỗng.
"Em bị ốm rồi," Jongin nói, không phải lần đầu.
"Tôi không có," Sehun vặn vẹo, lật sang một trang khác trên một quyển sách của Jongin, nó viết về lịch sử Okinawa. "Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, chỉ có vậy."
Jongin rõ ràng là bày ra vẻ mặt -.-. Hắn đang cho Yerin ăn một thìa sữa chua lớn. "Bé con, nói với papa con là em ấy rất rất ngốc đi," Jongin thủ thỉ với cô nhóc.
"Anh đừng có lấy em bé của tôi ra để chống đối tôi chứ," Sehun lầm bầm. Giọng y đã khản đặc và cổ họng có cảm giác như một tờ giấy nhám vậy.
"Em mới là là em bé đấy," Jongin nói, nhưng hắn tiến đến rồi đặt lòng bàn tay lên trán Sehun. "Và em đang bị sốt."
"Giúp tôi đii, Giáo sư," Sehun nói một cách yếu ớt, nửa đùa nửa thật. Chăn được kéo lên đến cằm và y cảm giác như mình không thể di chuyển được nổi nữa.
Và Jongin, hắn đã giúp thật.
Những ngày tồi tệ giống như thứ năm, khi Sehun buộc mình phải đi làm, và cuối cùng là làm rơi một bình Erlenmeyer*. Những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn, y cứ đứng rồi nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ.
(*) Cái bình bằng thủy tinh hình nón trong mấy phòng thí nghiệm ấy.
Yuta nói, "Sehun?"
Jongin bước vào."Sehun," hắn nói bằng chất giọng đanh thép.
Sehun nhìn lên. "Xin lỗi," rồi nhăn mày. "Tôi không---" Đầu y cảm thấy nặng trĩu và não bộ thì có cảm giác như đang nhói lên trong hộp sọ vậy. Tiếng khóc của Yerin vang lên bên tai. Sehun không thể nổi lần cuối cùng y được ngủ nhiều hơn ba tiếng đồng hồ là khi nào nữa.
"Cởi áo choàng của em ra," Jongin nghiêm khắc ra lệnh, nhưng nhẹ nhàng.
"Để tôi làm xong cái này đã," Sehun phản đối.
"Tháo kính bảo hộ ra. Đi với tôi."
Bọn đi đến cái kho đựng dụng cụ trống ở cuối hành lang. Jongin đóng cửa lại sau lưng hắn. Sehun ngước lên, không hề nhạc nhiên khi thấy biểu cảm mệt mỏi gấp hai lần trên khuôn mặt Jongin.
"Tôi xin lỗi," Sehun lặp lại, "Tôi đã không nghĩ rằng phản xạ cơ thể mình sẽ tệ đến thế. Tôi cứ nghĩ -- "
"Về nhà đi," Jongin nhẹ nhàng nói, đặt tay lên vai Sehun. Lòng bàn tay hắn nặng trĩu nhưng lại đem lại cảm giác rất an ủi dễ chịu. "Em mệt rồi."
"Anh cũng vậy," Sehun phản đối.
Jongin mỉm cười. "Tôi đã làm công việc này lâu hơn em nghĩ đấy." Hắn nhắc lại, "Về nhà đi. Nấu cho mình một ít súp. Tôi sẽ đón Yerin."
Nhưng cũng lại có rất nhiều ngày tuyệt vời.
Thứ sáu là một ngày tuyệt vời. Thứ sáu là ngày mà cả hai hoàn thành công việc sớm và có thể thể bắt chuyến xe buýt sớm để về nhà. Jongin ngồi cạnh Sehun ở hàng ghế sau cùng. Xe buýt thình lình xốc nảy, y vẫn không rút tay về cánh tay của bọn họ chạm vào nhau. Tự giải trí bằng cách ngắm nhìn bàn tay của Jongin khi hắn đang đếm mấy đồng tiền thối, Sehun chăm chú quan sát những ngón tay của hắn khi người nọ lật đi lật lại đồng xu năm mươi yên. Bàn tay của Jongin rất vững chãi sau nhiều năm làm việc trong phòng thí nghiệm. Sehun phải cố lắm mới kìm lại được cái cảm giác thôi thúc đột ngột không thể giải thích muốn chạm vào chúng.
Thứ bảy. Một ngày tuyệt vời khác.
Cả nhà thức dậy sớm và Yerin xem Anpanman với Jongin. Sehun lái xe ra ngoài để đi mua bánh ngọt phô mai cho bữa sáng. Khi quay lại, y thấy Jongin đang ngáy o o trên ghế sofa còn Yerin thì rúc vào ngực hắn.
Sehun lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh và thêm nó vào album của mình.
Và chủ nhật.
Jongin và Sehun đi dạo quanh khu phố, cả hai thay phiên nhau để bế Yerin. Những đứa bé hàng xóm đang chạy nhảy, một số chơi đuổi bắt trong công viên, só khác thì đạp xe trên đường. Một nhóm người lớn ở phía xa đang tập thái cực quyền trên bãi cỏ.
Sehun nghĩ rằng những con đường nơi đây đã rất cũ và mang đầy những vết tích lịch sử. Để hiểu được những không gian tối và hẹp giữa các cửa hàng; để chen chúc, đụng vào cả khuỷu tay của người khác trong một quán ăn soba chật chội, ẩn mình trong một con hẻm bỏ hoang; để đến thăm di tích của những tòa lâu đài và đài tưởng niệm chiến tranh; để đi bộ trên đường và nói chuyện với người dân bản xứ. Tất cả chúng là để trải nghiệm được sự pha trộn giữa các nền văn hóa và truyền thống luôn chứa đầy trong những câu chuyện kể Okinawa.
Sống ở Okinawa là sống ở một nơi thanh khiết, đẹp đến siêu thực. Một nơi ẩm ướt mang khí hậu nhiệt đới. Là nơi của những cành cọ và nước ấm, và những con đường bị chiến tranh tàn phá, và những công viên không bao giờ vắng người. Sống ở Okinawa là sống ở đất nước vừa cũ lại vừa mới, tất cả cùng một lúc.
Và thứ hai.
Yerin phát hiện ra bài "Baby shark đu đu đu đu" và trở nên phát nghiện vì bài hát đấy. Jongin phát nó lên TV và cô nhóc hét lên, đập tay vào thảm một cách hào hứng. Yerin xem một cách say sưa, Sehun tận dụng sự sung sướng của con bé để chợp mắt một chút.
Y thức dậy trước khung cảnh của bài "Baby shark" phát trên TV, tắt tiếng và Yerin đang ngồi lọt thỏm trên đùi Jongin. "Dưới ánh trăng có một quả trứng nằm gọn trên một chiếc lá."
Hắn lật sang một trang truyện. "Vào một sáng Chủ nhật ấm áp và -- bùm! -- , quả trứng nở ra một chú sâu háu đói và chú bò đi tìm thức ăn." Jongin dùng ngón tay cọ cọ vào mũi Yerin. "Giống như con vậy đó." Hắn tiếp tục, "Vào thứ Hai, chú ăn một quả táo nhưng vẫn thấy đói bụng."
Sehun tự hỏi liệu kiếp trước có phải y đã cứu thế giới không để kiếp này có thể xứng đáng với khung cảnh trước mặt.
"Thứ Ba, chú ăn hai quả lê nhưng vẫn thấy đói bụng." Những chú 'baby shark' màu vàng đang bơi lội trên TV. Sehun đang khuấy một chảo cơm chiên kim chi. Jongin đang đọc truyện cho Yerin trên sofa.
Sehun dọn mấy món đồ chơi khủng long và búp bê nhựa ra khỏi chiếc bàn nhỏ của bọn họ. Y đặt đĩa cơm chiên xuống. Sehun nhìn con gái và giáo sư của mình một lát. Sau đó, y mặc kệ cái cảm giác lồng ngực của mình đột nhiên siết chặt đến đau nhói để đi lấy hai chai bia từ tủ lạnh.
"Đến thứ Tư, chú ăn hết ba trái mận mà vẫn thấy đói bụng."
Sehun bước vào phòng ngủ thì thấy Jongin đang nằm bên cạnh Yerin trên tấm nệm, cùng đọc truyện. Cặp mắt của Yerin đã rũ xuống, có vẻ con bé sắp sửa ngủ rồi. Jongin đóng cuốn truyện lại.
"Anh ở lại với con bé đi," y thì thầm. "Trông anh cũng giống như sắp thiếp đi rồi." Trước khi Jongin có thể phản kháng, Sehun nói, "Nếu bây giờ mà anh di chuyển, anh sẽ đánh thức Yerin đấy. Và chúng ta sẽ mất thêm nửa tiếng nữa để con bé chịu đi ngủ lại."
Jongin đẩy cuốn truyện sang một bên, rúc vào người Yerin.
Có rất nhiều ngày tuyệt vời.
"Thứ Năm, chú ăn hết bốn trái dâu mà vẫn thấy đói meo."
Lại là sau bữa tối. Sehun chớp mắt mở to. Y không nhận ra là mình vừa ngủ thiếp đi.
"Xin lỗi," Jongin nói. Hắn đang nằm ở phía bên kia của tấm nệm, Yerin nằm ở giữa. "Tôi không có ý đánh thức em. Con bé mới bò vào --"
"Không sao," Sehun thì thầm. Bằng cách nào đó, tấm nệm nhỏ lại vừa khít cho cả ba người họ.
"Vào thứ Sáu, chú ăn hết năm trái cam nhưng vẫn đói."
Một chai sữa rỗng để bên cửa, hai cái tã đặt trên thảm. Sehun vươn tay, chạm vào khuỷu tay Jongin trước khi hắn có thể rời đi.
"Ở lại đi," Sehun nói, nửa ngủ nửa tỉnh. "Ghế sofa không tốt cho cổ của anh đâu."
"Em ngủ đi," Jongin nói, nhẹ nhàng rút tay ra. "Tôi sẽ ổn thôi."
"Thứ Bảy," Jongin đọc. "Chú ăn một miếng bánh sô-cô-la, một cây kem ốc quế, một trái dưa chua, một lát phô mai Thụy Sỹ, một lát salami, một cây kẹo mút, một miếng bánh cherry, một cây xúc xích, một chiếc bánh cupcake, và một miếng dưa hấu."
Yerin thở đều đều, con khủng long nhựa tuột khỏi tay khi cô nhóc gục đầu xuống. Sehun đột ngột nhận ra cái sự thật đáng sợ là y đang phải chịu trách nhiệm cho một con người mềm mại, nhỏ bé và, đáng yêu này.
"Ở lại đi," Sehun nói lần nữa khi Jongin đặt cuốn truyện xuống.
Và hắn ở lại.
Thật nhiều những ngày tuyệt vời.
.
/huhuhuhu, dễ thương quá :(((/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com