Chương 9: Kịch ngắn
Nhìn lại, Sehun lẽ ra nên thấy những điều đó đến từ trước.
Đấy không phải là một cú sốc bất ngờ gì cả, mà chỉ là một cách đột ngột, y chợt nhận ra.
Y chợt nhận ra rằng bản thân và Jongin đã cùng với nhau chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc. Hệt như những chấm nhỏ trên một dòng thời gian vô tận.
Những khoảnh khắc giống như thứ Hai này. Jongin bị ốm, nhưng vẫn khăng khăng đi làm.
Sehun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ hắn trong phòng khách, gần như là giam lỏng vị giáo sư này.
"Để tôi chăm sóc anh," Sehun khăng khăng.
"Sehun," Jongin nói một cách ủ rũ từ chỗ hắn đang ngồi trên ghế sofa, cả cơ thể quấn chăn cao đến tận cằm, sụt sịt cách buồn bã. Đây là lần thứ ba bọn họ xem quảng cáo dầu gội này.
"Sao nào?" Sehun ngẩng lên, tay vẫn đang khuấy nồi mì ramen.
"Tôi rất nể em," Jongin nói khàn khàn. "Thật đấy. Ý tôi là, em làm việc rất chăm chỉ. Và em có một cô con gái mà em yêu thương rất nhiều. Tôi biết gần như ngày nào em cũng đều kiệt sức, nên tôi ước mình có thể làm gì đó để giúp em. Và tôi ước rằng em sẽ mở lòng ra hơn với tôi."
Sehun nói một cách lúng túng, "Ừm."
Jongin nhăn mũi một cách dễ thương. "Em cho tôi uống bao nhiêu thuốc ho vậy?"
"Liều gấp đôi."
Jongin phát ra một âm thanh mơ hồ giống như đồng ý.
Một cách cẩn trọng, Sehun hỏi, "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Tôi nghĩ – thì, tôi không thực sự biết rõ về em như tôi muốn chút nào."
Sehun đỏ mặt. "Ý anh là sao?"
"Em có thích nhạc jazz không? Môn học yêu thích của em hồi trung học là gì?" Jongin nhún vai. "Những thứ như thế. Màu sắc yêu thích của em là gì? Khoảng thời gian yêu thích trong ngày của em là lúc nào?"
Sehun tắt bếp. Y đến ngồi trên ghế sofa cạnh Jongin, lại gần đôi chân đang quấn chăn của hắn. Jongin nhìn TV một cách vô hồn. Sehun chỉnh lại chăn cho hắn trước khi trả lời.
"Tôi chỉ thích nhạc jazz mà anh mở cho tôi nghe hôm nọ. Tôi thích môn sinh học hồi trung học nhưng rất ghét giáo viên của môn đó. Tôi muốn được ngắm vùng nông thôn. Màu yêu thích của tôi trước đây là xanh dương, nhưng giờ là vàng. Thời điểm yêu thích trong ngày của tôi là vào ban đêm, ngay trước khi ngủ. Tôi thích thế vì đó là lúc tôi có thời gian để suy nghĩ."
"Em suy nghĩ về điều gì," Jongin nói khẽ. Ánh sáng từ TV nhảy múa trên khuôn mặt Jongin. Đôi môi hắn thật đầy đặn. Thật oàn hảo.
"Tôi nghĩ về nhiều thứ. Tôi nghĩ về con bé. Tôi nghĩ về anh. Tôi nghĩ về việc – việc đó đáng sợ thế nào –"
"Đáng sợ?"
Sehun liếm môi. Y tự hỏi liệu bọn họ có thể có cuộc nói chuyện này hay không nếu Jongin không bị ảnh hưởng bởi thuốc cảm.
"Thì nuôi dạy một đứa trẻ. Đáp ứng kỳ vọng của con bé. Sớm thôi, con bé sẽ biết nói. Rồi nó sẽ đi học. Nó sẽ học hỏi và trở thành một người độc lập và –"
"Sợ hãi là điều bình thường. Sợ hãi là tốt. Nếu mà em không sợ, thì nghĩa là em không quan tâm."
Sehun chà chà mặt. "Tôi chỉ không bao giờ nghĩ – tôi không nghĩ mình sẽ ở đây. Tôi nghĩ mình đã có mọi thứ ổn thỏa từ hồi trung học –"
"Này," Jongin ngồi dậy, giọng đầy lo lắng. Hắn nắm tay Sehun. Da Jongin ấm và hơi khô. "Nhưng ở đây cũng không tệ, phải không?"
"Không tệ," Sehun nói thật lòng. Y nắm chặt tay Jongin, có lẽ hơi mạnh một chút. "Không tệ chút nào."
Thứ Ba, Yuta có một bài giảng ngẫu hứng trong giờ ăn trưa, cậu ta nói về việc sinh sản của hải quỳ, cách loài vật này phóng thích bào tử vào đại dương.
"Chín mươi chín phần trăm phấn hoa trên thế giới chẳng đi đến đâu," Yuta nói, đứng trên ghế trong phòng ăn. Jongin bước vào, vẫn muộn như thường lệ, liếc nhìn, rồi có vẻ hắn vừa đánh giá xong rằng tình huống này không đủ kỳ lạ để ngăn hắn hâm nóng bữa trưa.
"Cây du, cây sồi, cây óc chó –"
"Anh mới là kẻ điên," Yui lẩm bẩm với chính mình khi trộn trứng và cơm.
Sehun cố nén tiếng cười.
"– chỉ phóng phấn hoa của chúng ra ngoài!"
"Thiên nhiên là một trò chơi may rủi," Jongin xen vào. "Giống như bỏ tiền mua vé số vậy, không hơn không kém. Và thực vật, cả động vật nữa, chúng đều biết điều đó; đó là lý do chúng tạo ra nhiều hạt, bào tử và trứng như vậy."
"Không nhất thiết phải thế," Sehun phản bác.
Jongin ngồi đối diện và nhướng mày.
"Ý tôi là, hoa sung không thể sinh sản nếu thiếu ong bắp cày. Khi một con ong bắp cày chui vào hoa sung để đẻ trứng, nó mang phấn hoa từ khi nó nở ra từ một bông hoa sung khác. Chúng không thể sinh sản nếu thiếu nhau."
"Thì sao?"
"Đó là hàng trăm ngàn năm tiến hóa, được cô đọng thành mối quan hệ giữa hai loài phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại." Sehun nhún vai. "Vậy nên, không phải là may rủi."
"Loại đặc trưng đó cực kỳ hiếm," Jongin phản bác. "Chẳng đáng để nhắc đến."
Nhưng Sehun không nhượng bộ. "Chúng tiến hóa song hành. Đó là ví dụ hoàn hảo về sự cộng sinh giữa hai loài sinh ra dành cho nhau."
"Như tri kỷ của thiên nhiên vậy!" Yuta reo lên đầy chiến thắng.
Jongin liếc Yuta nhưng rồi mỉm cười với Sehun. Miệng Sehun khô khốc.
Và đôi khi, từ những điều bình dị nhưng lại nổi bật nhất.
"Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ ở đây không," Sehun hỏi, khi bọn đi trên sàn làm bằng linoleum trong siêu thị San-A, xung quanh là cá tươi, tương hoisin và các gói cà ri ăn liền.
"Ý em là gì?"
"Anh biết đấy," Sehun ra hiệu xung quanh.
"Sống bằng lương giáo viên? Sống ở nước ngoài? Đứng trong lối đi ở siêu thị?"
Sehun cười toe toét. "Tôi không muốn nói thẳng ra hết đâu."
Jongin nhún vai, rồi mỉm cười ngọt ngào. "Tôi nghĩ không ai trong chúng ta đều có được điều mình mong đợi từ cuộc sống. Và tôi nghĩ em luôn nhìn lại những quyết định mình đã đưa ra trong quá khứ rồi phân tích quá mức. Suy nghĩ quá nhiều. Rồi hối tiếc."
"Quyết định nào?"
Jongin nhìn một gói mì ăn liền. "Hử?"
"Còn anh thì sao? Anh thì nghĩ lại về những quyết định nào?"
"Gia nhập vào giới học thuật, tôi đoán vậy. Tôi có thể đã làm việc cho một công ty công nghệ sinh học sau khi tốt nghiệp, ở Tokyo hay đâu đó, nhưng thay vào đó tôi ở đây."
Sehun đột nhiên muốn chạm vào Jongin. Y liếm môi, và sau một thoáng suy nghĩ, Sehun đặt tay an ủi lên khuỷu tay hắn. Một cách trung tính.
"Không sao," Jongin nói, vỗ nhẹ cổ tay Sehun một cách vô thức. Hắn đặt gói mì trở lại kệ. "Tôi nghĩ tôi ổn với những điều bình thường."
"Ý anh là gì?"
"Ý tôi là, có rất nhiều những bộ phim và cuốn sách nói về việc tạo ra một cuộc cách mạng, khám phá những công nghệ mới, hay bay vào vũ trụ và đủ thứ điên rồ. Tôi biết mình đang tiến bộ với nghiên cứu của mình, nhưng nếu thành thật, giới học thuật tiến rất chậm." Jongin đẩy xe hàng sang lối đi tiếp theo. "Nhưng tôi ổn với điều đó. Tôi ổn với những việc bình thường, những thứ nhàm chán."
"Tôi không gọi anh là nhàm chán."
"Tôi không chắc mình có một cuộc sống thú vị đâu," Jongin nói, mỉm cười nhạt. "Tôi thức dậy, đi làm, về nhà, nấu ăn, ăn, ngủ. Tôi sẽ làm thế cho đến khi nghỉ hưu. Rồi tôi sẽ là ông giáo sư già sống ở cuối con phố, lúc nào cũng nói về quá khứ."
"Anh nên có một khu vườn," Sehun nói đầy suy tư. Y đã hình dung ra Jongin trong đầu, một ông lão đọc báo, nghe jazz và đi bộ trên những con phố yên bình của Okinawa.
"Có lẽ tôi sẽ. Tôi nghĩ tôi sẽ thích thế."
Bọn họ mua đồ và đi bộ về xe. Trời bắt đầu lất phất mưa. Bên ngoài tối dần.
"Chúng ta lái xe một chút nhé," Sehun nói khi họ đến gần nhà.
Jongin che giấu sự ngạc nhiên khá tốt – Sehun hiếm khi đòi hỏi gì, y quá cứng đầu và lúc nào cũng hy sinh – và tiếp tục lái, đi đường vòng về nhà.
Bên ngoài gần như tối đen. Mặt trăng ló dạng, và nhạc nhẹ vang lên từ radio. Mưa rơi nhẹ nhàng bên cửa sổ.
"Chẳng có gì sai với sự bình thường cả," Sehun nói sau một lúc.
"Tôi chưa bao giờ nói là có."
"Tôi nghĩ nó có vẻ nhàm chán. Chăm sóc con cái. Lớn lên, đưa chúng đi học mỗi ngày, tiết kiệm tiền để chúng đi học. Đến khi chúng trưởng thành thì chúng ta lại hết tiền và hết năng lượng."
"Giờ thì ai nghe như ông già đây," Jongin đùa. "Nhưng không hẳn thế, phải không? Như ong bắp cày và hoa sung. Với chúng, chúng chỉ đang sống cuộc đời của mình. Nhưng có một câu chuyện ở đó, một lịch sử và một sự hòa hợp, giống như..."
Sehun ngập ngừng. Y nhún vai. "Tôi thích điều đó."
Bọn họ cùng im lặng một lúc.
Jongin khẽ nói, "Tôi cũng thích điều đó."
Những khoảnh khắc vô cùng nhỏ bé, thật đấy.
.
/Ỏ soft ghê🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com