Thầy tôi dạy toán
Writer Nguyen_Anh_Hy x Designer -parsc x Collector Nhan_Y_Ca
-------------
LGBT+
--------------------
Tên truyện: Thầy tôi dạy toán
Nhân vật: Quy, Loan
Writer: Nguyen_Anh_Hy
-"Hay là tao nói với ba nha mày?"
Tôi đã hỏi con Loan một câu như thế trong một buổi chiều đầy nắng trên sân trường, và trên tay tôi vẫn còn cầm hai xô đầy nước. Nghe xong nhỏ quay sang nhìn tôi, tôi không thèm nhìn nhỏ. Thế nhưng tôi vẫn có thể nghe tiếng chép miệng của con Loan bên cạnh, nhỏ cằn nhằn rõ to:
-"Chỗ bạn bè tao nói thật cho mày hay, thật ra thì dù mày nói thế nào thì chắc gì ba mày đã chịu."
Con Loan nói thẳng, và không hiểu sao tôi tự nhiên muốn đánh nhỏ ghê. Tôi cố tình lên cao giọng vào câu sau, nói với nhỏ:
-"Đúng...Nhưng hơi thẳng quá rồi đó gái à!"
Ấy vậy mà con Loan chỉ cười khinh nhìn tôi, nhỏ bảo:
-"Tính tao thẳng đó giờ."
Coi giống con gái chỗ nào không? Tôi lập tức đá lại nhỏ:
-"Thẳng như cái giới tính của mày thì tốt."
-"..."
Nhỏ tự nhiên không nói gì nữa, chân tôi cũng theo bản tính mà nhích ra xa nhỏ mấy bước. Thế nhưng nhờ tập võ lâu năm, nhỏ vẫn nhanh hơn tôi. Con Loan bỏ hẳn hai cái xô xuống đất, nhỏ sấn tới chỗ tôi, và mặc kệ nước đã lênh láng khắp hành lang mà túm cổ áo tôi. Nhỏ dùng lực hơi mạnh, cầm cái cổ áo sơ mi tôi mà lắc lên lắc xuống, con Loan nói:
-"Dạo này đến tháng nên tao hơi bị nóng, mày bớt chọc chó lại đi!"
Và nhỏ lại lắc thêm mấy lần làm cho cái cổ áo sơ mi nhăn nhúm và cả đầu tôi đau nhức. Tôi sợ hai xô nước có chuyện nên mới không dám túm lại áo dài của nhỏ, chứ tôi mà sợ cái gì con Loan cũng như cái trình karate đai xanh lá của nhỏ. Hừ! Tôi vẫn là đàn ông đấy nhé!
Cơ mà sự nhẫn nhịn của tôi cũng có giới thiệu, bị nhỏ lắc hoài như thế cũng làm tôi nhức cái đầu và bực mình lắm chứ, thế nhưng tôi vẫn cố không đụng tới nhỏ. Đổi lại, tôi đấu võ mồm với con Loan chuyên văn nhất nhì cái trường này. Tôi làm vẻ mặt khó chịu, xấu xí hết chỗ nói và bắt đầu to mồm với con Loan:
-"Ủa thế hả?! Vậy thì lấy cái băng mà mày để nhờ trong cặp tao từ đầu năm đến bây giờ ra dùng đi ha, cứ tự nhiên nhé!"
Câu nói của tôi chắc đã đụng tới giới hạn đã giới thiệu của nhỏ, chúng tôi lao vào đánh nhau. Nhưng mà nói cả hai tụi tôi thì lại không đúng lắm, vì tôi có dám đánh nhỏ đâu, toàn là con Loan xông vào đánh tôi tới tấp. Vậy mà tôi vẫn cố chịu, dùng hết cái võ công quèn của mình chặn mấy đòn chết người của nhỏ, trong lòng thầm cầu nguyện vị cứu tinh của tôi mau chóng tới sớm.
Và ông trời đúng là có mắt, không thầy giám thị đi ngang qua thì cũng bị cô bộ môn đang đứng lớp bắt đánh lộn. Vậy là chúng tôi mỗi đứa rinh cái bản kiểm điểm về nhà, đồng thời tắp qua chỗ cô Lý đắp thuốc cho mấy vết thương.
"Cô là cô ngưỡng mộ hai đứa lắm ấy. Con Loan thì mạnh mẽ, còn thằng Quy thì dù bị bạn đánh cũng không dám đánh lại. Hai đứa cứ như cô và chồng cô hồi còn trẻ vậy đó."
Cô Lý nói vậy khi cho tôi phê lên mây với chai oxi già trên tay, còn con Loan thì đang ngồi cầm băng gạc chờ máu ngừng chảy. Cả hai ai cũng hơi ngỡ ngàng với lời nhận xét của cô Lý, tại vì cô nói đúng nhưng lệch đối tượng rồi.
-"Cô ơi chồng con này đi nước ngoài rồ--"
"Bịch!" Chưa kịp nói hết, con Loan đã vỗ vào gáy tôi đau điếng. Tôi bực mình ngước lên với cặp mắt khó chịu, còn nhỏ thì nhìn tôi với đôi mắt như thể hỏi tôi có muốn ăn đòn không. Vậy là tôi không nhìn nữa.
Khi tan học, hai chúng tôi đến nhà xe, tự dưng hôm nay con Loan nói muốn chở tôi về nhà. Tôi vẫn còn hơi hãi với tài lái lụa của nhỏ, thế nhưng tôi không dám lên tiếng. Trong lúc chờ, thấy nhỏ còn loay hoay vắt áo dài để lên xe đạp điện thì tôi đứng đằng sau, tay cầm cặp hai đứa hỏi:
-"Bộ tao nói không đúng hay gì mà đánh tao?"
Ý là hỏi vụ trong phòng y tế, tôi thừa biết là nhỏ đoán được. Con Loan vắt xong tà áo, lên xe lùi nó ra ngoài, vừa làm nhỏ vừa nói:
-"Chỗ bạn bè tao nói thật, cái miệng mày vậy thì làm sao ăn nói với ba mày vụ mày comeout được."
Lại nữa rồi, lần nào cũng vậy.
-"Sao mày mở miệng cái là chính kịch liền hả Loan?"
Con Loan cắm được chìa khóa, nhăn mặt nói với tôi:
-"Tao biết thế nào được?! Lên về nhanh kẻo mưa tới, nay bão đổ bộ đấy!"
Tôi bĩu môi vì câu trả lời cộc lốc của nhỏ, sau khi để bớt một cái bìa lên rổ xe đằng trước, tôi ôm cái còn lại lên yên sau ngồi. Xong con Loan vặn chìa rồi rồ máy, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra khỏi trường và chạy bon bon trên đường chính.
Gió thổi từng đợt lạnh qua má tôi, những hàng cây ven đường thân thuộc đưa tay đung đưa trong buổi chiều. Hoàng hôn trên trời vẫn chưa tắt, và tôi cứ để cho cơn gió quậy tung mái đầu của mình mà nhắm mắt lại hưởng thụ tiết trời trước khi mưa.
Cả hai đã đi qua không biết bao nhiêu con phố và ngã rẽ, tôi im lặng lắng nghe những âm thanh quen thuộc đã rất quen thuộc với mình. Mấy lúc như bây giờ tôi không muốn trò chuyện, ghế sau vì vậy mà cũng im lặng, con Loan biết tính tôi vậy cho nên cũng không làm phiền, việc của nó chỉ là lái xe sao cho an toàn. Tôi mở mắt ra nhìn đường phố xung quanh, trước mắt đã sớm lấp đầy bởi những cảnh vật quá đỗi thân quen, thế nhưng tại sao lòng tại trống trãi đến kỳ lạ.
Hơn mười mấy năm thanh xuân, tôi đã không sống thật với con người mình, và chẳng còn cái gọi là can đảm để nói cho bất kỳ ai nữa biết về chuyện mà tôi với con Loan đã hứa là sẽ cùng mang theo xuống mồ. Cái chuyện bí mật hơn tất thảy, cái chuyện tôi là gay.
***
Mới ban sáng tôi chào ba đi học với quần áo tươm tất và sạch đẹp, thì buổi chiều nó đã trở thành giống như tôi vừa mới đi lăn lộn ở vũng bùn nào đó về. Áo trắng thì vừa nhăn vừa bẩn, bìa tôi cũng chẳng kém đó là bao, và trên cánh tay tôi là sự xuất hiện của mấy cái gạc thấm đỏ.
-"Dạ con chào chú con về!"
Con Loan nói được câu vậy rồi vặn ga phi nhanh xuống cuối xóm, nhưng nhỏ đâu có nhớ là cái xe đạp điện ấy là của tôi. Đứng cuối gầm mặt trước cửa nhà dưới biết bao nhiêu con mắt đang nhìn, tôi toát hết mồ hôi lạnh, tay vò nát cái quai cặp. Tôi không dám mở miệng giải thích, tại tôi cứ cảm thấy rằng ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Và bỗng một làn gió nhẹ thổi với mặt tôi, có vẻ như là ba chuẩn bị giơ tay lên, tôi lập tức nhắm chặt mắt lại. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ là ba tôi đưa tay lên xoa cái đầu bù xù của con trai ông mà thôi.
-"Vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm, tối ba còn phải soạn giáo án."
Tôi ngước mắt lên ngay sau khi hơi ấm trên đỉnh đầu tan biến, cửa sắt lẫn cửa chính đã mở từ bao giờ. Bấy giờ tôi mới lục đục đi vào nhà, nhưng ngay sau khi chân tôi vừa đặt xuống bậc tam cấp thì một cây chổi đót nguyên chất đã lao tới trước cửa sắt nhà tôi, và kéo theo sau là tiếng mắng mỏ của mẹ con Loan.
-"Quỷ tha ma bắt nhà mày! Con gái con đứa mà đi đánh nhau, rồi ai như mày nữa không hả Loan?!"
Tôi dừng lại ngay sau câu nói đó, thấy không có ai lại gần cây chổi nữa thì tôi liền tháo tất và phóng ra hóng biến trước nhà. Chẳng kém cạnh gì, mấy cái camera chạy bằng cơm ở xóm tôi cũng tích cực nhoài người ra xem chuyện nhà khác.
-"Chắc không có ai đâu mẹ ơi. Con là độc nhất vô nhị đó!"
-"Tao không quan tâm, đi trả xe cho thằng Quy ngay!"
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con cuối xóm vang đến ngay cả cái nhà đầu xóm, là nhà tôi. Và tôi thấy thật là may mắn vì mẹ con Loan đi chợ về đúng lúc nó đang cặm cụi xử lý mấy vết bẩn trên cặp, nếu không thì ngày mai tôi có đi học bằng niềm tin. Sau khi đem xe trả cho tôi trong bộ áo dài đã không thể bẩn hơn nữa, con Loan còn nán lại để xin tôi một cọng dây chun. Nhỏ búi xong quả tóc, tôi nhìn mà thương.
-"Ước chi chị Liên hay thằng Duy ở đây giúp mày bộ tóc, chứ sáng nào đi học cũng thấy mày để cái đầu củ tỏi chắc tao khóc thương mày chết."
Chị Liên với thằng Duy là hai chị em ruột, nhà cạnh con Loan từ lúc tấm bé đến tận năm nhỏ học cấp 2. Chị Liên là con gái cả trong nhà, vừa giỏi giang vừa hiền lành vậy nên cha mẹ cưng lắm. Mọi việc lúc nào cũng chiều con gái tất, từ đó đến giờ ngoài việc trông em thì chị chưa từng chạm tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Vì vậy nên chị Liên có khá nhiều thời gian luyện hoa tay, việc gì chị làm cũng khéo hết.
Con Loan thì ngược lại hoàn toàn, là con một trong một gia đình không êm ấm, từ khi mở mắt chào đời thì đã không được nhìn thấy mặt cha. Chẳng những một tay nuôi nhỏ từ bé đến lớn mà kinh tế cả nhà cũng do bà gánh vác. Vì thế nên bà hay đi sớm về khuya, việc nhà do con Loan làm tất, thành ra tay chân nhỏ sần sùi với thô thiển chứ không được như bao đứa con gái ngoài kia.
Sinh con gái là vậy nhưng mẹ nhỏ cũng chẳng bảo ban gì nên là đến cái tóc con Loan cũng chả biết tết sao cho đúng. Dù là ra ngoài đường đi học hay ở nhà làm việc thì tóc nhỏ cứ thả ngang vai, trời nóng thế nào cũng chẳng biết cách nào tém lên cả.
Nhưng mọi chuyện lại thay đổi khi chị Liên chuyển đến.
Sáng nào chị Liên cũng chịu khó tết tóc cho con Loan, điều đó khiến nhỏ vui lắm. Bởi thế nên đi đến lớp là hớn hở khoe khoang mấy đứa con gái khác liền. Mà con Loan cũng rất thích chị Liên, mỗi lần chị đến chơi là nhỏ lại cuống cuồng lên đi dọn dẹp, chỉ sợ chị ấy đến lại chê nhà chật quá. Tôi còn được nghe nhỏ bảo, nếu sau này cơ hội thì con Loan muốn ở cùng chị Liên đến cuối đời.
Và chắc chắn ước nguyện của con Loan sẽ thành sự thật, nếu như sự việc năm đó không xảy ra. Bởi vì chuyện hồi quá khứ, con Loan đã phải khóc hết nước mắt cho chị Liên, và hối hận vô cùng khi không bảo vệ được cho người thương của nhỏ.
Khi ấy, chị Liên lên cấp ba và buộc phải chuyển vào trường nội trú, một hai tuần mới được một chuyến về. Từ đó nên nhiệm vụ tết tóc mỗi sáng được chị chuyển sang cho thằng Duy, đứa em trai cũng rất khéo tay của chị. Nhưng mà cu cậu không phiền một chút nào, nó còn hớn hở ra mặt ấy. Bởi vì tay nghề nó mài giũa bấy lâu đến nay đã có cơ hội thực nghiệm, sao lại không vui cho được.
Ngày chị Liên rời nhà thì trời mưa tầm tã, con Loan phải trực lớp nên không tiễn chị ra bến xe. Nhưng tôi ước gì nhỏ có thể nói với chị Liên lời tạm biệt, và thổ lộ cả tình cảm của mình nữa. Vì chuyến xe buýt ấy không những đưa chị Liên đến nơi mơ ước chị thành sự thật, mà nó còn chở chị đến nơi chị phải chịu nỗi cô đơn lạc lõng đến tận cùng giữa cái chốn chẳng có kẻ nào thừa nhận bản thân chị Liên.
Sự điên cuồng của đám đông ấy đã vô tình vùi dập một cá thể nhỏ bé như chị Liên. Họ sẵn sàng buông lời và làm ra những hành động tổn thương người được cho là "không giống" họ. Chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của ai, họ chỉ biết nếu đi ngược lại với tiêu chuẩn "bình thường" kia thì con người ấy sẽ bị cả cộng đồng kỳ thị.
Như vậy tại cái chốn ấy chị đã phải trải qua những gì, phải đau đớn đến biết bao nhiêu và lạc lõng tới nhường nào mới khiến chị Liên từ bỏ ước mơ mà trầm mình trong bóng tối mãi.
Ngày chị Liên về nhà, trời nắng gắt gỏng, con Loan vì bận bịu đi chợ nên không ra trông chị. Với một tay hành lý và tay bánh ngọt, chị mỉm cười nhưng gương mặt lại không chút sức sống. Cả người chị tiều tụy, cánh tay đầy vết bầm tím cũng được giấu sau lớp tay áo. Bởi vì từ lúc chị nhập học thì không một lá thư hay tin nhắn nào được gửi về gia đình, cho nên cả nhà không ai hay biết chuyện chị Liên bị bắt nạt.
Hôm đó, đứng trước cửa nhà mở toang, chị Liên chào mẹ. Nhưng mẹ chị Liên lại khóc, bà ôm đứa con gái đầu vào lòng, nức nở thay cho con.
-"Xin lỗi con gái...Có đau lắm không con? Con gái mẹ giỏi quá, con đã làm rất tốt. Không sao nữa đâu con yêu, mẹ ở đây. Chúa ơi, tội nghiệp con gái của mẹ..."
Mẹ chị Liên cứ xin lỗi mãi, những sợi tóc vàng ướt đẫm tán loạn trên khuôn mặt đầy nước mắt và khóe mắt đỏ hoe của bà.
Sau hôm đó, tôi nghe nói bố chị Liên đã làm thủ tục xin nghỉ học cho con gái và bắt đầu quá trình trị liệu. Tâm lý chị Liên đã bị tổn thương nghiêm trọng khiến chị cứ mãi ở trong phòng, co mình lại và khóc khi màn đêm buông xuống.
Con Loan cũng không được gặp chị mặc dù nhỏ đã mấy bận ghé thăm. Nhỏ trông vậy nhưng lo cho chị Liên lắm, hôm nào cũng đến gõ cửa nhà bên với không phải giỏ trái cây thì cũng là ít bánh kẹo, nhỏ nhờ cô đưa cho chị Liên và coi như đó là lời xin lỗi. Một lần nữa, con Loan lại bỏ lỡ cơ hội quan trọng nhất. Nhỏ hối hận biết nhường nào khi gục đầu xuống bả vai tôi bật khóc, đây cũng là lý do khiến con Loan mãi vẫn không chịu comeout.
Vì nhỏ sợ hãi thành kiến của xã hội đối với đồng tính nữ.
Con Loan sẽ phải nói gì khi mẹ nhỏ bày ra vẻ mặt kinh hãi nhỏ?
Nhỏ phải sống ra sao nếu như đến cả người nhỏ thương là chị Liên cũng muốn xa lánh bản thân con Loan?
Nhỏ không bao giờ dám tưởng tượng, bản thân con Loan có thể đương đầu với những thành kiến của xã hội, không vấn đề gì. Vậy nhưng nếu những người nhỏ thương yêu cũng phải chịu tổn thương như vậy, thì con Loan sẽ gục ngã.
Qua ngần ấy thời gian, mãi nhỏ mới có can đảm để bước ra ánh sáng. Nhưng khi chuyện của chị Liên xảy ra, con Loan lại bắt đầu chần chừ.
Lỡ như nơi ánh sáng rọi tới ấy không phải là tia sáng ấm áp của ánh mặt trời, mà là những tia chớp kỳ quặc đến đáng sợ của những cái máy ảnh liên tục nhấp nháy thì sao? Nghĩ tới đó thôi, con Loan đã chẳng còn dũng khí để yêu chính mình thêm nữa.
-"Ước chi tao sinh ra bình thường như bao người khác, thì hay biết mấy..."
Con Loan nói với tôi như thế khi hai đứa đang trên đường đi học thêm về và dừng trước đầu ngõ. Phía cuối xóm, đèn nhà con Loan giờ mới sáng, nó phản chiếu ra đất bóng lưng mẹ nhỏ đang mệt mỏi đi vào nhà. Chúng tôi im lặng không nói chuyện nữa. Tôi quay sang nhìn con Loan, thế nhưng nhỏ lại mãi nhìn đi đâu khiến cho cây kem trong tay đã tan chảy khi nào.
***
-"Cà tím xào của con, ăn nhiều vào."
-"Vâng."
Tôi nhận lấy bát cơm của ba và đợi cả ông nữa. Một bàn đầy ắp thức ăn đã được ba tôi dọn lên sẵn và bài trí đẹp mắt, tất cả đều là những món tôi rất thích.
Từ lúc mẹ mất, chuyện nấu nướng trong nhà đã giao lại cho ba, tôi chỉ toàn được phụ mấy việc lặt vặt. Lắm lúc tôi cũng muốn giúp ba đỡ đần nhưng lại không được phép, bởi vì ba bảo tôi chỉ cần học hành tốt là được rồi. Lý do chắc là vì ông là một nhà giáo, và với đối với đứa con của mình thì việc học hành xuất sắc là chuyện đương nhiên. Thì cũng bởi, sinh ra là đứa con trai đầu lòng, ai lại không muốn làm niềm tự hào của ba chứ?
Nhưng cũng vì thế mà tôi mới không dám nói cho ba biết chuyện tôi là gay.
Giống như con Loan, nhưng tôi chỉ khiếp đảm cái viễn cảnh ba tôi coi tôi như một sự thất bại và nhục nhã của ông. Điều đó chắc chắn sẽ ám ảnh tôi kể cả trong những giấc mơ.
Tôi nhai đi nhai miếng cơm đã ngọt gắt trong miệng, tay cầm đũa tôi buông lơi không có ý định gắp thêm miếng nào nữa. Mắt tôi cứ chăm chăm nhìn xuống đất và những dòng suy nghĩ cứ thế thả trôi. Ngước mắt lên nhìn ba, ông vẫn còn đang chậm rãi với chén cơm của mình. Khi ông ăn, đôi nếp nhăn xô lại với nhau và cái lúm đồng tiền cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi lại thần người ra.
Mọi thứ bây giờ thật giống như ngày xưa, khi mà mẹ tôi chưa mất và trên mắt ba vẫn chưa xuất hiện cặp kính dày.
Hoài niệm làm sao những năm tháng trên vai tôi chưa đặt lên vai mình gánh nặng của một đứa con trai duy nhất, bây giờ trưởng thành rồi nhưng sao lại cảm thấy vô cùng lạc lõng. Tôi không dám cất lời để tìm tiếng nói chung giữa tôi và ba, việc phải trở thành một niềm tự hào của gia đình đã khiến tôi bao đêm trằn trọc. Tôi đắn đo rằng không biết có nên nói cho ba biết chuyện này hay không, và liệu ông biết rồi thì tôi sẽ phải giải thích như thế nào nữa. Biết bao nhiêu nỗi sợ dần hiện hữu lấp đầy căn phòng vốn đã thiếu hơi người, kéo chân tôi khiến bản thân không thể bước ra nơi ánh sáng.
Cứ như vậy, chơi vơi trong bóng tối của sự tự ti, tôi chán ghét phải thân mình và cảm thấy lạc lõng tuy ở giữa nơi dòng người đông đúc. Rồi tôi bắt đầu mơ mộng. Tôi ước chi tôi sinh ra không phải như thế này, mong sao tôi ra đời khác đi thì có lẽ ba tôi đã chẳng phải nhìn tôi với con mắt thất vọng.
***
-"Rồi mày nói chưa?"
Tôi nhìn con Loan rồi quay trở lại màn hình máy tính, vừa gõ phím tôi vừa nói:
-"Chưa. Tao đang suy nghĩ lại."
Tiếng đánh máy dữ dội bên cạnh bỗng dừng lại, con Loan quay ngoắt sang chỗ tôi, nhỏ bảo:
-"Mày suy nghĩ lại bao nhiêu lần rồi hả Quy? Cũng lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa, chuyện gì thì cũng giải quyết cho nó xong một lần chứ. Mày dây dưa mãi thì được ích gì."
-"Mày sai rồi, ở đây tao còn bé bỏng lắm!"
Để hai tay ở bên ngực trái, tôi ra vẻ nũng nịu nhìn con Loan. Và rồi nhận ngay một phát chưởng ngay lưng của nhỏ.
-"Ôi đau đấy!"
-"Biết đau thì bớt chọc ghẹo lại."
"Em Quy và em Loan, muốn cô tặng mỗi đứa một vé vào sổ đầu bài ngồi không?"
-"Dạ không! Bọn em xin lỗi cô."
Tôi giương cờ trắng trước, thay cho cả phần con Loan. Nhỏ nghe thế thì cũng im, nhưng ánh mắt cứ như muốn nói rằng ra chơi nhỏ sẽ cho tôi một trận nhừ tử. Tôi làm ngơ nhỏ, tiếng đánh máy bên cạnh tôi lại một lần nữa vang lên, không những vậy mà còn thêm phần mạnh mẽ. Tôi cắn môi nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, chắc chắn một khi trống trường vang, tôi sẽ là người đầu tiên ra khỏi lớp.
Và trống ra chơi đã vang lên từng hồi rộn rã ngoài sân trường, thế nhưng tôi vẫn không thể ra khỏi lớp. Không phải là tôi sợ hãi gì con Loan đâu, chỉ là nếu tôi đi ngay bây giờ thì sẽ để lại trong lòng cô giáo một ấn tượng xấu về người học trò cưng của cô, vậy nên tôi liều mình đứng lại chào cô rồi mới xách dép chạy ra ngoài. Chứ chả phải con Loan dễ sợ đâu nhé!
-"Muộn rồi Quy ạ!"
Con Loan túm lấy cổ áo tôi ngay khi cô vừa ra khỏi cửa lớp, cả phòng máy chẳng mấy chốc đã vắng tanh người, có lẽ họ cảm nhận được nguy hiểm sắp tới nên nhanh chân chuồn trước. Lớp trưởng run run giao chìa khóa phòng lại cho con Loan, nhỏ gật đầu và cầm lấy. Và đường thoát cuối cùng đã đóng sầm lại một cách tàn nhẫn ngay trước mắt tôi. Tuy phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ma nữ nhưng vì nghĩa cử cao đẹp, tôi vẫn sẽ không khóc.
-"Hôm nay trời cứ mưa suốt nên tao hơi khó chịu, mày cũng biết mà nhể."
-"Thế mày cơm trưa chưa?"
Con Loan siết càng thêm chặt cổ áo tôi, nhỏ nhếch mày làm mặt xấu:
-"Hả? Hai chuyện đó đâu có liên quan gì đến nhau."
-"Vậy thì trời mưa làm mày khó chịu thì có liên quan gì đến tao!"
Tôi liều cái mồm mình mà phản lại nhỏ. Con Loan nhếch miệng cười, nhỏ nói:
-"Á à, thì ra mày chọn cái chết."
Và chiều hôm đó, người duy nhất ghé thăm phòng y tế của cô Lý là tôi. Với cái má hơi nhiều vết xước, tôi ngồi chờ cô Lý chuẩn bị thuốc sát trùng. Trong phòng y tế, ngoài mùi thuốc ra thì tôi vẫn còn mùi nước mưa thoang thoảng, hôm nay đã mưa suốt từ sáng đến giờ.
"Bão đổ bộ chắc bên nông dân họ khó khăn lắm, thời tiết trông có vẻ càng ngày càng xấu đi mà."
Cô Lý thay cho tôi miếng gạc mới ở chỗ cánh tay, và vứt miếng gạc cũ đã nhuốm máu vào trong thùng rác. Thuốc sát trùng chạm vào vết thương mới làm tôi khó chịu, nhưng những hạt mưa lất phất vào cánh cửa sổ sau đó lại làm tôi khó chịu hơn.
"Phiền Quy quá, đóng cánh cửa bên kia lại giúp cô nhé!"
-"Không gì đâu cô ạ, mưa mà vào là tạt ướt hết giường bệnh."
Nhoài người ra đóng cửa sổ, tôi tưởng rằng hôm nay chỉ có mưa và gió nhưng có vẻ như thời tiết đang thực sự tệ đi, sấm chớp đã bắt đầu đùng đoàng ngoài cửa sổ.
Đi trên hành lang dẫn đến nhà thể dục, tôi cố nép vào bức tường các lớp để đỡ phải ướt mưa. Từng cơn gió lạnh thổi qua bộ đồ thể dục đã mỏng khiến tôi lạnh buốt, vậy mà hôm nay áo khoác tôi để ở nhà mới chết.
Ngước mắt nhìn ra ngoài trời, tại nay thi thể dục nên hôm qua tôi có lên mạng coi trải bài, mấy bữa thi cử mà tôi tâm linh là qua môn hết. Nhưng hôm qua người ta bốc bài, lá đầu tiên ra Tòa Tháp là tôi bắt đầu thấy có điềm không lành, hy vọng tôi đủ điểm qua môn.
***
-"Quy! Quy ơi! Có chuyện rồi mày ơi!"
Con Loan chạy thẳng xe vào trong sân trường và nhỏ đỗ ngay trước cửa lớp tôi. Rút được chìa khóa, nhỏ vội vã chạy trong mà quên cả tà áo dài vẫn còn đang vắt trên lưng quần. Con Loan thở dốc, nhỏ hay tin:
-"Ba mày, ba mày biết chuyện của mày rồi!"
Tôi để cây chổi dựng lên một góc, nắm hai vai con Loan, gặn hỏi nhỏ:
-"Sao lại thế được?!"
Con Loan thở hỗn hển, nhỏ nhìn tôi lo lắng và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nhỏ cất tiếng kể, và giữa lớp học không người thì lời con Loan nói bỗng dưng được phóng đại lên gấp mấy lần, nó thẳng thừng đâm vào tai tôi những nhát dao chí mạng.
-"Lúc tao về tới đầu ngõ thì cả xóm đã xôn xao, bấy giờ con Vy mới chạy ra cho tao hay tin. Ba mày đi họp tổ dân phố, có người nói cho chú biết chuyện mày là gay. Họ nghe con cái họ kể, họ tưởng là gia đình mày phải biết nên đã nói hết cho chú."
Bờ môi tôi đã run rẩy, ánh mắt tôi lo sợ. Cánh tay tôi dần trượt xuống khỏi vai con Loan, nhỏ giữ lại chúng, nắm chặt.
-"Đã đến nước này mày có trốn cũng chẳng được đâu Quy ạ, comeout đi!"
Tôi mím môi, dứt khoác gạt tay nhỏ ra. Nhìn lên con Loan, ánh mắt nhỏ vẫn một mực kiên định làm tôi phát ghét.
Phải chi tôi cũng có thể được như nhỏ thì tốt, quyết là làm. Thế nhưng tôi đâu phải con Loan, tôi hèn nhát và chỉ biết trốn chạy. Tôi muốn bước ra ánh sáng vậy mà lại sợ hãi đủ điều, cũng không có can đảm đương đầu với khó khăn. Bản thân tôi đã muốn trốn tránh nó suốt đời để cho đứa con trai ba tôi luôn tự hào vẫn sống. Nhưng việc tôi tính đâu bằng trời tính, sớm hay muộn gì nó cũng sẽ đến.
Cơ như vậy thì tôi phải làm sao? Một mình tôi thì lay chuyển được gì?
Tâm trí tôi rối bời, giữa những cảm xúc hỗn loạn, tôi đã hét lên với nhỏ:
-"Mày nói thì dễ lắm. Loan, mày cũng như tao, cũng đã vùng chạy mà mày nói cái gì thế hả?!"
-"Đồ ngu! Dù tao cũng như mày, nhưng có cơ hội thì tao vẫn sẽ nắm lấy chứ!"
Có vẻ con Loan cũng đã bùng nổ, nhỏ nói to. Tôi thấy hàm răng nhỏ nghiến chặt, và cố ngăn không cho nước mắt nơi hốc mắt chảy xuống.
-"Loan..."
-"Suốt bao lâu nay, mày dù vậy nhưng vẫn chờ cơ hội đến kia mà! Bây giờ nó đến rồi đó, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mau đi đi!"
-"Sao giờ mày còn phọt ra văn ra thơ được nữa hả Loan?!"
-"Sao tao biết được!"
Tôi cười khổ, quở giọng trách móc nhỏ. Con Loan đúng là thuộc kiểu im lặng là vàng mở miệng ra là văn với vở. Con Loan vội gạt đi hàng nước mắt chuẩn bị lăn xuống gò má, nhỏ hít mũi vài hơi rồi kéo tay tôi ra ngoài, và thay tôi đóng cửa lớp. Chẳng mấy chốc, tôi đã ở yên sau xe đạp điện chờ con Loan lên máy. Cầm trên tay bìa của mình, tôi nắm chặt quai cặp, giọng run run nói:
-"Loan, tao sợ."
Con Loan vặn chìa, bảng xe sáng lên. Nhỏ quay ra sau lấy bìa của tôi và để lên rổ xe trước, con Loan bảo:
-"Tao cũng sợ. Nhưng được một lần nữa làm chính mình, có gì đáng để sợ không?"
Nói đoạn, nhỏ cười nhìn tôi. Tay ga vặn ngược, chúng tôi chẳng mấy chốc đã ra khỏi ngôi trường và bon bon trên đường lớn. Mưa đã ngừng được một lúc và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tiếp tục, con Loan mặc kệ bánh xe đã làm cho tấm áo dài trắng của nhỏ lấm bẩn mà tiếp tục vặn ga. Chúng tôi lại đi qua một ngã rẽ, hàng cây quen thuộc trải dài trước mắt tôi.
Nhưng ngược lại thì bây giờ, lòng tôi háo hức và kèm theo sự lo sợ không thể giải thích. Tôi để cho từng cơn gió thổi mạnh vào mặt rồi làm rối tung mái tóc tôi, sự tỉnh táo bỗng dưng tăng lên gấp bội. Cảnh vật thân quen lấp đầy trước mắt tôi, trong lòng cũng đong đầy hy vọng. Chẳng còn sự trống vắng của đắn đo và hoài nghi, tôi như được tiếp sức để sống lại một lần nữa.
Xe đạp điện dừng ngay trước căn nhà đầu ngõ, cổng sắt và cửa nhà mở toang. Con Loan giục tôi vào trong đấy, và bảo rằng nhỏ sẽ trả xe sau.
-"Đừng chạy nữa, đối diện với nó. Và bước ra nơi có ánh sáng đi!"
Nhỏ khích lệ tôi như thế, với ánh mắt như là đặt niềm tin lên tôi. Gãi đầu, tay chân tôi lúng túng, tôi hỏi lại nhỏ:
-"Vậy còn mày thì sao?"
Con Loan có vẻ bất ngờ khi được nghe hỏi, nhỏ phì cười. Đưa tay lên lau đi giọt nước vô tình đọng lại trên khóe mắt, con Loan siết tay lại thành nắm đấm, và đánh nhẹ vào ngực tôi. Nhỏ nhìn tôi, nói:
-"Khỏi lo, tao sẽ đến chỗ mày sớm thôi."
Lời con Loan nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi yên tâm hơn hẳn. Chúng tôi chia tay khi nhỏ phải xách xe đi chợ , còn tôi thì ôm cặp bước vào nhà. Mắt tôi đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng của ba, nhưng lại không thấy ông ở đâu dưới lầu cả. Vậy là tôi nhanh chóng lên lầu, tới căn phòng cuối hành lang, đây là phòng làm việc của ba tôi.
Hít một hơi sâu, tôi gõ cửa và vặn tay vịn, bước vào.
-"Ba ơi, con..."
-"Quy về rồi đấy à. Sao mình mẩy lại lắm lem thế?"
Ba tôi đang xem tài liệu, ông tháo chiếc kính xuống và nheo mắt nhìn tôi.
Đứng trước bàn làm việc của ông, tôi cuối đầu dùng tay bấu chặt gấu áo trắng, chiếc áo sơ mi đã vốn chẳng được sạch của tôi nay đã thêm nhăn nhúm. Tôi cắn môi, ngực phập ngồng lo sợ, và tôi quyết định ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt ba và cả các nếp nhăn nơi đuôi mắt, tôi lại chần chừ. Không khí trong phòng tưởng chừng ngưng đọng, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó thở, toan lùi bước.
-"Ối!"
Một cơn gió mạnh phá cửa đột nhập vào phòng làm việc, nó thổi bay những chồng tài liệu ngổn ngang trên mặt đất và cả tâm trí đang rối bời của tôi. Ba tôi vội đi lại đóng cửa sổ, tôi nhìn theo bước đi của ông.
-"Ba ơi, con...con..."
-"Con gay, ba biết hết rồi."
Ba ngắt lời tôi bằng một nụ cười hiền hậu, ông lấy lại chiếc mắt kính trên bàn, vắt nó nơi túi áo và toan đi ra ngoài. Tôi muốn gọi ba lại, nhưng ông chỉ nhìn tôi rồi nói:
-"Vậy giờ ăn cơm được chưa? Để ba xuống bắt bếp."
Mắt tôi bỗng nhòe đi vì nước mắt, tôi úp mặt vào lòng bàn tay, nức nở không thôi.
-"Không sao cả."
Ông nhẹ giọng thủ thỉ. Trong khi tôi ôm trọn nỗi đau của chính mình, thì ba đã ôm tôi vào lòng ngay lúc nào không biết.
-------------------
Collector: Nhan_Y_Ca
Con người có muôn vàn nỗi sợ thường trực trong tâm trí. Nhưng đối với tôi và rất nhiều người khác ở thế giới ngoài kia, điều đáng sợ nhất ở hiện tại chính là phải comeout, phải phơi bày sự thật về bản thân mình trước mọi người.
Có những người sẵn sàng dũng cảm đối mặt với thực tại rằng bản thân họ khác biệt. Nhưng cũng có những người sợ hãi nó, không thể là chính mình, không thể sống đúng với bản thân. Họ che giấu điều ấy bằng vẻ ngoài bình thường như bao người khác, tự ôm nỗi đau trong cô độc.
Dẫu có phải lừa dối chính bản thân mình họ cũng chấp nhận, chỉ để sống thật bình yên.
Mang trên người chiếc mặt nạ trông bình thường như bao người khác, không muốn để ai nhìn thấy con người thật của mình. Mỗi ngày đều phải che giấu trước sau, kiềm nén bản thân để hòa nhập là một việc cực khổ đến nhường nào. Nó kéo dài một năm, mười năm hoặc thậm chí là cả đời.
Ẩn sau lớp mặt nạ đó là một sự khác biệt với đa số, chính điều này đã biến thành nỗi sợ kiềm chế khát vọng được sống đúng với bản thân. Bởi cũng chỉ mình họ phải đối mặt với xã hội này, cũng chỉ mình họ biết nó khắc nghiệt đến nhường nào.
Sợ rằng một khi nói ra, những người xung quanh sẽ chối bỏ con người thật ấy và rồi lại bị áp bức quay về với vỏ ngoài giả dối lúc trước. Những lời chỉ trích, bàn tán xung quanh đó sẵn sàng nghiền nát những hi vọng về một tương lai tươi đẹp của người khác.
Mọi người xem nó là một căn bệnh và tránh xa như thể thứ đáng sợ đó có thể lây lan khắp mọi nơi. Những hành vi cô lập LGBT+ sớm đã chẳng còn gì hiếm gặp, thậm chí còn có cả bạo lực. Người ta bảo rằng họ bị bệnh, họ bị điên,...và dùng những điều cực đoan ấy để đả kích người khác rồi cho rằng mình làm đúng. Nhận thức về việc khác biệt với đa số là không bình thường sớm đã chẳng còn phù hợp trong xã hội hiện đại này nữa.
Chúng ta dường như đã quên rằng, LGBT+ cũng là một con người, họ cũng cần tình yêu để sống, cũng làm những việc mà một người bình thường vẫn thường làm, cũng góp công vào việc xây dựng xã hội này.
Họ là một phần trong chúng ta và họ chỉ đơn giản là có một tình yêu khác biệt. Nhưng nó vẫn đẹp và đáng được tôn trọng bởi chỉ cần con người thì đều có quyền yêu và được yêu.
Nhưng có lẽ đối với nhiều người, điều đáng sợ nhất khi comeout không phải thế giới ngoài kia mà lại là chính gia đình của họ. Người ngoài chỉ trỏ bàn tán thế nào cũng chẳng đau bằng cái nhìn đầy thất vọng, sợ hãi từ gia đình. Gia đình cũng giống như một xã hội thu nhỏ, nhưng nó gây sát thương gấp trăm, gấp ngàn lần cho LGBT+.
Người ta thường bảo: gia đình là điểm tựa tinh thần cho mỗi đứa con đang lạc lối. Nhưng nó cũng có thể trở thành mồ chôn cho tâm hồn mỗi người. Có những người sẵn sàng bỏ qua định kiến xưa cũ để từ từ đón nhận LGBT+ nhưng cũng có những người bài xích nó đến cực điểm và thậm chí còn chẳng thèm che giấu điều đó.
Comeout là một hành động cần nhiều sự dũng cảm để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn ngoài kia. Nếu không sẵn sàng cho tất cả những điều tiêu cực đó thì có lẽ đến một ngày nào đó, trái tim của bạn sẽ kiệt quệ vì những vết thương vẫn luôn rỉ máu từng chút một.
Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là một điều cần thiết để hoàn thiện con người của mỗi LGBT+. Điều đó có thể rất đáng sợ, nhưng vượt qua được nó thì phía trước chính là một cuộc sống mới mà bạn có thể tự do với bản chất thật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com