Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy ánh trăng - 01


"Dưới ánh trăng sáng ngời, con tim tôi đang nói, nó muốn em."

1.

Tiếng mưa rơi va vào ô cửa sổ, những cơn gió lạnh thổi ngang qua người làm cho khung cảnh về đêm của thành phố càng thêm tĩnh lặng. Tất cả khói bụi và sự huyên náo của ban ngày đều bị tiếng ve của đêm hè lấn át.

Nhịp sống vội vàng tấp nập của thành phố cũng vì đêm đến mà dần trở nên chậm lại.

Có lẽ ở nơi mà người ta chưa từng phát hiện ra, ví như bên trong bụi cỏ dưới ánh đèn đường mờ nhạt có một bé mèo đang chầm chậm di chuyển phát ra âm thanh xào xạc.

Hai tiếng trước, bởi vì Hạ Tuấn Lâm không hoàn thành nhiệm vụ công lược mà hệ thống chỉ định nên phải nhận trừng phạt biến thành một bé mèo hoang nhếch nhác. Mà vào lúc này, bé mèo đang kéo lê thân thể mệt mỏi di chuyển một cách chậm chạp bên trong bụi cỏ.

Trong cơn mưa đêm yên tĩnh, từ trong bụi cỏ phát ra tiếng mèo kêu ngân dài,

"Meow~ Chuyện này kêu người ta làm sao mà sống được đây? Hệ thống mấy người lúc chỉ định đối tượng cần phải công lược cho tôi chẳng lẽ không hề suy nghĩ đến tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi sao? Mấy người kêu tôi làm sao chinh phục một ông chủ lớn cứng nhắc vô vị gần 50 tuổi hả?" Hạ Tuấn Lâm nghĩ. Nếu như bây giờ cậu là người, cậu nhất định sẽ nằm dài trong bụi cỏ ẩm ướt mà đấm ngực giậm chân, tiếc là cậu đã bị cái hệ thống đáng ghét kia biến thành một bé mèo hoang, chỉ có thể dùng hai chiếc chân mềm mại mà cào cào vào ngực mà thôi.

Bên tai Hạ Tuấn Lâm vang lên một lên âm thanh lạnh lùng máy móc: " Ký chủ, lúc chúng tôi giao nhiệm vụ công lược rõ ràng đã từng hỏi qua ý kiến của cậu, lúc đó cậu chỉ nói cậu thích người có tiền. "

Động tác của Hạ Tuấn Lâm thoáng ngừng lại, có chút chột dạ mà xoay người làm lộ ra chiếc bụng tròn tròn, cùng đường đuối lí mà oán giận: "Vậy thích người có tâm hồn đẹp cũng là có...(?)" Cái ông chủ đó nhìn cứ như người trên núi tiến hóa chưa thành công vậy, một sinh viên chưa trải sự đời làm sao mà xuống tay được...

Hạ Tuấn Lâm nén những lời oán giận còn lại vào bụng, có lẽ bởi vì chột dạ, cũng có lẽ bởi vì bây giờ bụng cậu đang đói đến kêu ọc ọc.

Bé mèo con vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi khô khốc hệt như người, chiếc mũi trắng mềm thoáng run run, mùi thơm của đồ nướng bay đến xộc vào bên trong mũi. Hạ Tuấn Lâm khẽ nuốt nước bọt, ở bên trong bụi cỏ lăn qua một cái rồi mới đứng dậy đi tới hướng cửa hàng tiện lợi đang phát ra hương thơm đồ nướng.

Hạ Tuấn Lâm chắc hẳn sẽ không hình dung ra được mình đang dùng bộ dạng như thế nào để đi đến cửa hàng tiện lợi. Trên người bé vừa ướt vừa dính đầy bùn đất bẩn trông hệt như một bé mèo lang thang.

Vậy nên Hạ Tuấn Lâm rất bối rối khi bị anh trai trong cửa hàng tiện lợi ném ra ngoài, bé mèo không hiểu mà gãi gãi đầu.

tôi không được người ta thích tới vậy hả? tôi đáng yêu lắm mà.

Ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm đối với những bé mèo chính là bàn chân trắng mềm, phần bụng trắng trẻo sạch sẽ. Nhưng khi cậu nhìn thấy được bàn chân đang gãi đầu mình thì cậu chợt giật mình, chiếc miệng nhỏ ngượng ngùng mím lại.

Móng tay có lẽ đã lâu rồi chưa cắt, bên trong toàn là bùn đất, trên chân dính đầy những thứ gì đó không biết ở trong bụi cỏ, mà không chỉ có chân, toàn thân bé nơi nào cũng bị.Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm khẽ giật một chút. Như vậy mà người ta không quăng mình ra đường mới lạ đó.

Bản thân vậy mà còn ảo tưởng sẽ dùng sự đáng yêu này để đổi lấy tình yêu thương.

Bụng lại run lên một trận kèm theo âm thanh ọc ọc. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tiêu đời rồi, lẽ nào bản thân phải chịu nhục nhã mà quay trở lại cái văn phòng ở tầng 40 hoàn thành nhiệm vụ thân mật cùng với ông chủ "dầu mỡ"* sao?

*Miêu tả khái quát đặc thù của một số người trung niên, bao gồm không chú trọng chăm sóc vóc dáng, lôi thôi lếch thếch, không gọn gàng, ăn nói thô lỗ*

Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa nghĩ đến như vậy liền cảm thấy buồn nôn.

Không không không, không thể như vậy được! Quá nhục nhã rồi...Hạ Tuấn Lâm tôi đây cho dù đói đến lục thùng rác cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước tư bản!

Nửa tiếng sau, mười một giờ, bóng đêm kéo đến, xe chạy trên đường cũng ngày một ít, trên đường lớn chỉ còn vài cây đèn đường vẫn đang phát ra ánh sáng.

Haizz...

Đói muốn chết rồi.

Đói quá.

"Hệ thống...hệ thống ơi, tôi muốn về công ty..." Tiếng mèo kêu yếu ớt xé tan màn đêm tĩnh lặng, may là bây giờ mưa đã tạnh rồi, nếu không Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không dám nghĩ đến bản thân hiện tại sẽ trông thảm hại đến mức nào.

" Ký chủ, dựa vào tình hình hiện tại của cơ thể ngài, chúng tôi kết luận được ngài sẽ chết đói trước khi đến được công ty"

Hạ Tuấn Lâm nghe được câu trả lời này tức mà không nói gì được, hệ thống nói trúng tim đen của cậu rồi, bản thân không còn lời nào để phản bác. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được vậy nên liền phun ra mấy từ.

" Mấy người thiệt tàn nhẫn"

Bên trong hệ thống hoạt động liên tục, vì để bảo vệ an toàn cho ký chủ, nó dường như đã sử dụng cả 100% tế bào não.

" Ký chủ, phương án giải quyết của chúng tôi chính là..."

"Suỵt."

Hệ thống bị ngắt lời giữa chừng, ngay lúc này nó dường như đang rất lo lắng về trạng thái cơ thể của ký chủ, nhưng nó không thể làm trái với yêu cầu của ký chủ.

Ánh trăng sau cơn mưa thật sự rất đẹp, ánh trăng ngà ngà rơi xuống trên tán cây rồi lại dần dần rơi xuống mặt đất chiếu rọi đám cỏ dại đã bị phủ đầy một lớp sương mờ.Nhiệt độ mùa hạ vào ban đêm không cao, mang theo cảm giác mát mẻ khiến cho đầu óc choáng váng (?), làm cho Hạ Tuấn Lâm rùng mình một cái, thân thể khẽ co lại.

Những sợi tóc theo đó mà bay lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt, lượn một vòng qua xương quai xanh rồi cuối cùng len vào bên trong cổ áo, tựa như tất cả vì sao đều bị hấp dẫn vào trong đôi mắt sáng ngời ấy.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói hơi hơi run rẩy: " Có nhìn thấy người đang đứng dưới ánh trăng kia không? Hệ thống, tôi muốn đổi đối tượng thành cậu ấy."

02.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu tại sao lại bị hệ thống biến thành con vẹt, cậu không nhịn được gào lên tức giận: "HỆ THỐNG! MẮC GÌ MẤY NGƯỜI BIẾN tôi THÀNH VẸT." Chim vẹt rất hiếm khi phát ra âm thanh quác quác trừ khi nó đang tức giận.

"Ký chủ, vì cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi giao nên cậu phải chịu phạt."

Lời nói không mang theo chút ấm áp nào của hệ thống vang lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm.

Đột nhiên bé vẹt kêu lớn lên.

"Hệ thống đáng chết! Mấy người rõ ràng là không có nói nhiệm vụ cho tôi!" Đôi chân gầy nhỏ của bé vẹt không cam lòng mà đá mạnh lên thân cây.

"Ký chủ, quên không nói với cậu là lỗi của chúng tôi. Cậu yêu cầu đổi đối tượng chinh phục thành "Tống Á Hiên" thì cũng phải có điều kiện trao đổi."

Bé vẹt có hơi ngốc nghếch mà nghiêng nghiêng đầu: "Mấy người có ý gì vậy? Tức là tôi phải cùng với mấy người trao đổi hả?"

"Cậu cũng có thể hiểu như vậy. Điều kiện mà chúng tôi muốn trao đổi cùng cậu chính là - chúng tôi sẽ không nói rõ nhiệm vụ tiếp theo cậu cần phải làm gì, cậu phải tự mình suy nghĩ hoặc đoán ra rồi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, cơ chế trừng phạt vẫn sẽ như cũ, chính là biến cậu thành một loài động vật nhỏ nào đó cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ mới có thể biến trở lại thành người."

Cái hệ thống lạnh lùng này khó có được một lần nói nhiều tới vậy, đến khi Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại, trong cổ họng cậu phát ra tiếng ực, lầm bấm nói: "Hóa ra tôi không chỉ cần phải hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải tự đoán nhiệm vụ của mình?! Vậy chẳng phải tôi thất bại rồi sao!

"Ít nhất cậu vẫn chưa mất chồng."*

"Câm miệng."

Trả lời hệ thống là tiếng chim kêu chói tai.

--Đây là một thế giới có hai thành phần chính. Thứ nhất chính là loài người, mỗi người khi đến 19 tuổi đều sẽ có một hệ thống đặc biệt, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chờ đợi hệ thống tiếp theo. 

Còn lại chính là những người đóng vai trò "hệ thống", bọn họ đều có các bộ phận của riêng mình, phụ trách thông báo nhiệm vụ cho ký chủ, cố gắng hết sức dọn dẹp tất cả những cản trở gây bất lợi cho ký chủ trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là....điều làm cho Hạ Tuấn Lâm phiền não chính là trong nhiều loại hệ thống như công việc, đời sống...mà Hạ Tuấn Lâm lúc còn ngây thơ đã dính phải cái hệ thống thấp kém nhất -- hệ thống chinh phục đối tượng.

Hạ Tuấn Lâm vỗ đùi, vậy mà dính phải cái hệ thống không có tình người! Cậu cau mày, sự bất mãn đều hiện rõ trên gương mặt.

Tất cả đều phải nói từ sự ham muốn của bé mèo dành cho cậu trai xinh đẹp dưới ánh trăng đêm qua.

Hạ Tuấn Lâm thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy còn có người đơn thuần tốt bụng hơn cả cậu.

Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm không biết cậu trai kia là ai. Bé mèo nhỏ bị sự xinh đẹp tuyệt vời kia mê hoặc, cộng với cái đói, bé mèo trực tiếp tiến về hướng Tống Á Hiên.

Đợi đến lúc Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại đã thấy bản thân đang ngồi dưới chân Tống Á Hiên, cái đầu tròn nhỏ ngước nhìn, đôi mắt đen tựa như những viên thủy tinh đang nhìn chằm chằm vào người phía trên đầy vẻ mong đợi.

Đôi mắt ấy tựa như vòng xoáy mê hoặc lòng người, tỏa ra sự quyến rũ vô hạn khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền bị hãm sâu vào trong.

Tống Á Hiên suy nghĩ, đôi mắt này không thể nào là của một bé mèo được, đôi mắt màu hổ phách này đáng lẽ nên thuộc về con người - một người sống hoạt bát đáng yêu.

Khi ánh đèn đường chiếu rọi vào mắt nó, chúng tựa như những con đom đóm xinh đẹp đang nhảy múa trong hoàng hôn.

Có lẽ bởi vì lòng tốt, cũng có thể bởi vì đôi mắt ấy, Tống Á Hiên vô thức bế bé mèo lên đưa về nhà.

---"Ký chủ, theo như điều tra, hệ thống ràng buộc với "đối tượng chinh phục mới" - Tống Á Hiên của cậu là loại hệ thống sự nghiệp - mong muốn nổi tiếng.

"Oh, năm nay anh ta 22 tuổi..." Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm. "Đợi đã! Vậy là anh ta đã làm nhiệm vụ 3 năm rồi?"

Mỗi nhiệm vụ chỉ có thể làm từ một đến hai năm, ngoài ra có hệ thống liên tục nhắc nhở hướng dẫn, làm đến 3 năm rồi mà vẫn chưa nổi tiếng. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là Tống Á Hiên phải flop đến mức nào chứ.

"Ký chủ, đó là dạng flop đến nỗi vừa xuất hiện trước ống kính thì đã kết thúc."

"...Biết rồi."

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, cậu cảm thấy tương lai phía trước thật mờ mịt, mình phải chinh phục một tên xui xẻo trong sự nghiệp, cậu bắt đầu không ngừng thương xót cho hệ thống của mình, không biết tên nhóc máu lạnh này có chịu ở lại với mình 5 năm nữa không.

Nhưng mà, đáng thương thù đáng thương, Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy khó hiểu, bản thân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, tại sao vừa tỉnh giấc dậy liền bị biến thành một con chim?

Hạ Tuấn Lâm giương đôi cánh 5 màu của mình, cảm thấy bản thân lần này không còn là một "con chim lang thang" mà còn trông khá là thời trang nữa.

"Eii không phải tôi muốn nói chứ hệ thống ơi. Bây giờ mấy người nói cho tôi, là tôi thần không biết quỷ không hay không hoàn thành nhiệm vụ nào hết nên bị biến thành bộ dáng như vậy?" 6 chữ "thần không biết quỷ không hay" được Hạ Tuấn Lâm nói đặc biệt rõ ràng, chỉ sợ hệ thống không nghe ra được cậu đang khó chịu.

"Ký chủ, rất vui vì cậu đã vô tình phát hiện ra nhiệm vụ mới chính là làm bữa sáng cho Tống Á Hiên. Tuy nhiên vẫn còn một nhiệm vụ ẩn chính là đối tượng chinh phục chả cậu phải cảm thấy hài lòng với bữa ăn này."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong câu trả lời của hệ thống liền không biết phải làm sao.

Bé vẹt nhỏ bối rối chớp chớp mắt hỏi: "Ý của mi là...chẳng lẽ là Tống Á Hiên không hài lòng với bữa sáng tôi làm?"

Hệ thống lựa chọn im lặng.

"Móa! Sao anh ta dám vậy chứ! Còn không phải tại vì tôi thấy anh ta làm việc bất kể ngày đêm, không muốn để cho anh ta có thêm phiền muộn nên mới đi làm cho anh ta ăn sao? Không thích hả? Tống Á Hiên sau này anh đừng nghĩ đến việc được ăn đồ tôi nấu nữa!"

"Ký chủ, đừng trách tôi nói thẳng, ai mà lại đi nấu gà hầm cho buổi sáng..."

"Câm miệng!"

Lại thêm một tiếng chim chói tai.

03.

Tống Á Hiên cảm thấy bây giờ mối quan hệ giữa mình với Hạ Tuấn Lâm có chút vi diệu. Kể từ buổi sáng Hạ Tuấn Lâm biến trở lại thành hình người giải thích với anh: "tôi được hệ thống đặc biệt cử đến để chinh phục anh." Câu nói ấy đến giờ vẫn còn lởn vởn bên tai Tống Á Hiên.

Bạn nghĩ xem, sống chung nhà với đối tượng tương lai chưa từng gặp mặt, có thể không vi diệu sao? Tống Á Hiên chỉ có thể âm thầm mà cầu nguyện. Hy vọng nhiệm vụ mà hệ thống của bạn trai tương lai đưa ra sẽ không quá vô lý.

Buổi sáng Tống Á Hiên cố gắng nuốt miếng thịt gà cứng ngắc vào miệng. Trong lòng suy nghĩ bé mèo hoang lấy từ đâu ra cái thực đơn kỳ lạ như vậy, trong lòng âm thầm chê nhưng lại ngại nói ra.

Sau đó dặn dò vài câu đơn giản liền vội vàng rời đi.

Tống Á Hiên vẫn luôn cảm thấy trên người chẳng có chỗ nào tốt, ngoại trừ hệ thống trong đầu mình.

Hôm nay hệ thống đưa cho anh nhiệm vụ - nhận vai nam hai trong phim chiếu mạng. Hôm nay là ngày anh đi thử vai. Nghĩ đến việc này, Tống Á Hiên đứng trước gương quan sát bản thân, xác nhận đã hài lòng mới ra ngoài.

"Số 03." Giọng nói bình tĩnh nhưng đầy áp lực của đạo diễn từ bên trong truyền ra, "Vào đi."

Tay cầm kịch bản của Tống Á Hiên run lên một chút, mồ hôi lạnh từ sau lưng tuôn ra. Mắt hạnh to tròn rụt rè nhìn những người xung quanh đang tranh giành vai diễn này, anh lo lắng mà nuốt khan, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Khụ khụ khụ"

"Khụ khụ khụ"

Tống Á Hiên cảm thấy tấm kính phía sau lưng rung lên, tựa như sắp bị vỡ, như có thứ gì đó muốn lao vào bên trong.

Những người đang cực kỳ lo lắng không chỉ không chú ý tới mọi thứ xung quanh, vẫn còn đang bận suy nghĩ lung tung. Tống Á Hiên chỉ trong chớp mắt bỏ lại tất cả những chuyện không ổn trong đầu mà diễn lại lần nữa.

Thôi rồi, không tranh được tài nguyên cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu thôi.

"Khụ khụ khụ"

Tấm kính phía sau lại vang lên vài âm thanh làm phá vỡ bầu không khí nặng nề bên trong phòng.

Trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Tống Á Hiên. Ánh mắt của những người này, có người hiếu kỳ, có người ngạc nhiên. Nhưng phần lớn vẫn là không kiên nhẫn.

"Chim nhà ai bay tới đây vậy?"

Chim?

Tống Á Hiên đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, đồng tử hơi co lại, dứt khoát xoay người lại.

Đôi cánh đầy màu sắc, cái mỏ sắc nhọn, còn có , còn có đôi mắt cho dù không cần làm gì cũng đầy mê hoặc khiến anh không quên được.

Tống Á Hiên liền vứt quyền kịch bản đi, hai chân không khống chế được mà chạy ra bên ngoài phòng chờ, anh vừa chạy cũng vừa không quên xin lỗi những người mình đã làm phiền.

Chậc, chiến đấu gay gắt quá.

Cửa phòng chờ bị người ta đẩy ra, sau khi nhìn thấy bé vẹt đứng ngoan ngoãn trên mặt đất, Tống Á Hiên không biết vì sao lại thả lỏng thở ra một hơi.

Đôi mắt của bé vẹt vẫn cứ to tròn sáng như vậy, ngay lúc này nó đang đứng trên mặt đất, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn vào người đang mặc tây trang.

Đôi chân Tống Á Hiên run lên, anh chầm chậm quỳ xuống, đôi tay nhẹ nhàng nâng bé vẹt lên. 

Nhưng anh không ngờ rằng bé vẹt lại đột nhiên giương cánh ra thoát khỏi đôi tay mình, sau đó lại bay lên đôi vai anh, bất thình lình mà chê cười một câu: "Đồ ngốc! Người tốt nào mà lại đi ôm chim vẹt lên chứ."

Bé vẹt đứng vững trên vai Tống Á Hiên, anh hít sâu một hơi, mở miệng hỏi: "Sao cậu lại biến thành vẹt rồi?"

"Còn không phải bởi vì người nào đó thấy đồ ăn sáng tôi làm không ngon sao?" Hạ Tuấn Lâm thả chậm ngữ khí, giả vờ như không quan tâm. Nếu như lúc này cậu là người, cậu nhất định sẽ giả vờ không để ý mà nhìn ngón tay mình.

Tống Á Hiên đột nhiên nghẹn họng.

Cái này...hệ thống còn có thể kiểm tra ra chuyện này hả?

Tống Á Hiên không cần nhìn cũng biết lúc này sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm nhất định rất khó coi, không bằng mình đổi chủ đề khác.

"Sao em lại tới đây?"

Hệ thống thật là không gạt tôi, tôi nói nè anh đúng thật là một bé ngốc bạch ngọt nha. Anh tới đây làm nhiệm vụ thì tôi cũng tới đây làm nhiệm vụ." Giọng nói rõ ràng của bé vẹt truyền vào bên tai của Tống Á Hiên.

"Ồ"

"Ồ cái quằn! Anh là số 4 có đúng không? Nếu không nắm bắt thời gian này xem lại kịch bản, chỉ sợ rằng anh sẽ mất đi thêm một cơ hội để trở nên nổi tiếng." Từ trong miệng bé vẹt phát ra tiếng rì rầm.

Không sao cả, bây giờ Tống Á Hiên chỉ cảm thấy bộ dạng giả vờ không quan tâm của bé vẹt thật đáng yêu quá.

Bất ngờ chính là, Tống Á Hiên ở trước đạo diễn phát huy cực kỳ tốt. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán, anh đã thành công lấy được tài nguyên đó.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên diễn một vai có tên có tuổi, cũng coi như đây là thành công do bé vẹt đem đến.

Anh cười nhẹ: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ rơi vào tay em."

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com