Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One.

Warning: Truyện có thể gây khó chịu tới một số đối tượng. Truyện có yếu tố nhạy cảm, bao gồm những vấn đề về bệnh tâm lí, trầm cảm, tự sát/những suy nghĩ về tự sát hay cái chết [Đang cập nhật...]

------

Mỗi khi một chú bướm đầy đủ màu sắc mang đầy phấn hoa nồng nàn vỗ cánh ở Brazil, thì nó có thể gây nên một cơn bão lớn tại Texas.

Mọi thứ đều như vậy, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, liền tạo ra những điều không tưởng. Giống như những quân domino, một ngoại lực đẩy nó đi, sẽ ngã một hàng dài.

Sawada Tsunayoshi, học sinh năm nhất của trường cao trung Namimori, cho dù không hiểu về những thứ phức tạp như vậy đi, nhưng cậu lại có quan hệ mật thiết với điều ấy. Điển hình cho việc đó, hay cứ coi như đây là một ví dụ nho nhỏ đi, chính là những lựa chọn mệt mỏi tới phát rồ của mỗi ngày, và đặc biệt là bí mật cậu chẳng muốn ai biết được kia.

"Muộn học mất rồi..." Thiếu niên thở ngắn than dài, hai chân vẫn chạy trên đường, nhưng đầu óc lại để đi đâu mất. "Liệu có nên đi cổng chính hay không đây...?"

Nhưng dù có muốn than thở hay suy nghĩ bao lâu đi chăng nữa, thì kết cục cũng giống nhau mà thôi. Tsunayoshi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải đắn đo mấy điều quá đỗi quen thuộc này nữa, dù sao thì đi muộn cũng là một trong những việc hầu như rất hay xảy ra trong cuộc sống của cậu rồi.

Thiếu niên mười bốn tuổi băng qua cửa chính của trường, và chẳng nghi ngờ, những người thuộc hội kỉ luật đã đứng đấy. Họ là những con quái vật của trường Namimori, bị tẩy não tuyệt đối trung thành và dành tình cảm mãnh liệt với trường bởi người hội trưởng. Chỉ cần đụng mặt với họ thôi, là cậu có thể chắc chắn được hơn chín mươi chín phẩy chín phần trăm là sáng nay, sẽ chẳng có kết cục gì khả quan. Ví dụ như là việc phải lên "uống trà" với vị hội trưởng bạo lực kia.

"Chậc, lại là cậu à." Một người trong số họ nói, giọng điệu giống như mỉa mai. Mà cũng đúng thôi, hầu như - là hầu như nhé - ngày nào bọn họ cũng gặp cậu ở đây. Theo sau câu nói đó, có tiếng cười nhạo, cũng có tiếng thở dài, nhưng chẳng ai lên tiếng hỏi đầy đủ họ tên của thiếu niên cả. Khách quen của đội kỉ luật mà, ai mà chẳng biết mặt biết tên.

Tsunayoshi nhanh chóng chạy khỏi nơi kia, ai mà thích được khi chính mình nhỏ bé đứng giữa một "rừng" những tên cao to mặc bộ đen từ đầu đến chân cơ chứ.

Sawada Tsunayoshi bước vào trường, như thường lệ, nhận được lời chào hỏi từ giọng nói cao vút của một học sinh nữ. "Sawada-kun, chào buổi sáng! Nếu cậu không nhanh chân thì lão Ishikawa sẽ đến bắt đấy."

"Chào cậu, Morita-san. Và cảm ơn rất nhiều."

Cô gái hất mái tóc dài của mình, mỉm cười vẫy chào người bạn đang chạy vụt đi kia. Đến lúc này, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng Dame-Tsuna cũng thật sự chẳng phải vô dụng đến mức ấy bởi cậu vẫn có bạn, mà người ấy còn đứng ngoài hành lang để chờ cậu?

Nhưng mọi chuyện không phải như vậy, đáng tiếc thay, nếu để ý kĩ càng, sẽ thấy được dưới chân người kia chỉ là một tầng bóng mờ mờ.

Tsunayoshi chạy trên hành lang, cố gắng cầu nguyện sao cho mình khi vào lớp sẽ không bị khiển trách. Song có bao giờ cậu tự nhủ xem rằng, với cái cường độ đi muộn nhiều tới như vậy, thì thầy cô giáo viên nào sẽ chịu được đây?

Soạt.

"Thưa thầy, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ." Thiếu niên đẩy cửa, nhanh chóng cúi gập người. Tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về phía cậu. Tsunayoshi co ro bước vào lớp sau khi được cho vào, dù gì đi chăng nữa thì chuyện này cũng đã quá thường xuyên tới mức chả có gì mới mẻ.

"Chậc, lại là tên Sawada kia, đúng là Dame-Tsuna, chẳng làm nên trò trống gì."

"Ê, nói nhỏ thôi, không cậu ra lại nghe thấy đấy."

"Có cái gì đâu nào, dù sao thì cậu ta cũng nghe mãi rồi."

Tiếng xì xào bàn tán phía sau lại vang lên. Cực chẳng đã, cậu lại chẳng thể nào làm gì để phản bác lại được. Dù sao thì Tsuna cũng tự nhận thấy chính mình quả thực vô dụng như vậy, và cậu không có chút động lực hay có khả năng nào cứu vãn được điều hiển nhiên được coi là sự thật ấy.

.

.

.

Tiết học diễn ra như mọi ngày, và cậu chẳng thể nào vào đầu được gì cả. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Tsunayoshi cầm cơm hộp của mình tiến về phía sân thượng, nơi yên tĩnh mà cậu có thể thoải mái làm gì thì làm, không sợ người khác soi mói cùng chửi rủa. Có người hỏi, tại sao một nơi tuyệt vời để làm căn cứ địa tới vậy lại chẳng có ai tới, thì xin trả lời rằng, cũng giống như mọi ngôi trường khác thôi, nó có một câu chuyện ma gắn liền với nơi ấy.

Nếu nói về những truyền thuyết đô thị, thì không thể không nhắc tới những câu chuyện kì quái tại nơi trường học. Ở Namimori, kể cả đội kỉ luật, cũng không có ai dám tới nơi gọi là sân thượng này (chắc là chỉ trừ Hibari ra, bởi tên hội trưởng ấy chẳng sợ thiết gì cả). Nghe nói, hơn mười năm trước, tại nơi đây xảy ra một vụ tự tử. Nạn nhân là một nữ sinh năm ba. Sau cuộc điều tra thì kết quả cho thấy được rằng cô bị lạm dụng bởi một giáo viên trong trường, cùng với đó là sự lãnh đạm của cha mẹ khiến cô khó có thể nói ra được điều mình đang lo lắng và sợ hãi ở trong lòng. Và vì thế, cô đã lựa chọn kết liễu cuộc sống của mình ngay tại nơi này. Sau đấy, kẻ lạm dụng kia đã bị bắt, nhưng cho dù vậy thì người đã chết cũng chẳng thể nào sống lại được, linh hồn của cô vẫn còn vương vấn tại nơi đây, hù doạ những kẻ muốn tiến đến nơi yên bình cuối cùng của nữ sinh ấy.

"Ừm, thực ra chị cũng không muốn doạ họ tới vậy đâu, chỉ là muốn cảnh báo rằng trên này không an toàn lắm thôi." Cô gái với hai bím tóc dựa vào hàng rào sắt ngăn cách, lúc lắc hai chân. "Nhưng khi họ nhìn thấy chị liền chạy mất cả dép, rồi cứ thế truyền miệng nhau câu chuyện ấy. Hài hước quá đi!"

Tsunayoshi nuốt xuống đồ ăn trong miệng mình mới dám quay ra đáp lại cô gái kia. Cậu thầm cảm thán trong lòng, chị đại à, ai nhìn chị bây giờ cũng sẽ chạy đó.

Cô gái kia có tên là Sano Yoko, và nếu nhìn rõ, thì có thể nhận xét rằng cô gái ấy rất đẹp. Nhưng đó là trước khi cái chết cùng sự va đập mạnh do trọng lực gây nên khiến cho một bên đầu còn tí tách rỉ máu, nên cậu có thể hiểu được tình cảnh sợ hãi của những người kia khi nhìn thấy cô là điều đương nhiên.

"Nhưng mà có nhiều người nhìn thấy chị tới như vậy ư, Sano-senpai?" Chợt thiếu niên nhớ ra một điều, rằng người nhìn thấy ma trên đời này hiếm như mò kim đáy bể, sẽ không phải có người giống như cậu ấy chứ? Tsunayoshi không có suy nghĩ rằng cô tự có thể biến ra hình người bởi linh thức cao siêu, nhưng thường thì linh thức từ trăm năm trở xuống, và nếu thêm việc không tu luyện ngày ngày đêm đêm thì cho dù có muốn cũng không thể nào điều động linh lực xuất hiện cùng chạm vào đồ vật tại nhân giới được.

"Cũng không phải..." Sano lè lưỡi, mắt đăm đăm đặt tại màu hổ phách tò mò kia. "Chỉ có một hai người thôi, cơ mà đấy cũng là chuyện của mười lăm mười sáu năm trước rồi, chị chả nhớ rõ nữa. Mà sau đấy hình như cũng là vì học sinh ấy nên mới có những truyền thuyết như thế."

Sano thấy thiếu niên gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cười khì khì nhảy xuống, vỗ vỗ lưng cậu. "Nhưng như thế cũng tốt mà, như là chị có một người bạn độc nhất vô nhị là cậu tại giờ ăn trưa, và cậu cũng không phải chia sẻ chỗ này với một ai cả. Độc chiếm một khoảng trời riêng của mình luôn!"

Tsunayoshi quay qua, nhìn linh hồn vẫn đang tươi cười. Chẳng ai có thể thấu được sự cô đơn của họ, cứ luôn phải liên tục ở tại nơi mình chết, vất vưởng nhân gian, đơn độc một mình bởi chẳng có ai bầu bạn. Đã thế trước đó, khi vẫn còn là con người, họ đã phải đau đớn tới mức nào để có thể suy nghĩ và tiến tới cái chết. Cậu thấy may mắn thay, bởi Sano Yoko là một trong số những người không trở thành lệ quỷ, ngày đêm tìm kiếm sự báo thù. Khi chết, dường như tâm tình của những linh hồn này chỉ ở một trạng thái duy nhất, giống như nữ học sinh năm ba này đây, vui vẻ và thanh thản.

"Đúng, đúng vậy." Sano hài lòng khi thấy thiếu niên cười. Phải biết rằng cô đã đau lòng tới mức nào khi thiếu niên mới học năm nhất, ở cái tuổi mười bốn lại phải chịu đựng những sự dè bỉu châm biếm tới mức ấy. May mắn thay, cô cùng thiếu nữ năm nhất Morita Azami kia có thể làm bạn cùng với cậu thay cho những kẻ ấy.

"À mà quên mất, Azami-chan đâu rồi nhỉ?"

Morita Azami giống với Sano Yoko, cũng là một hồn ma cư ngụ trong ngôi trường Namimori này. Nhưng khác với quá khứ của cô học sinh năm cuối này đây, thì Morita chính là chết do đột quỵ tại sảnh của trường học. Căn bệnh tim đeo bám cô dài đằng đẵng trong suốt mười bốn năm cuộc đời cũng vào hôm ấy mà kết thúc.

"Em cũng không biết nữa, sáng nay em vẫn gặp Morita-san tại sảnh mà. Chắc là cậu ấy lại bị mê hoặc bởi những bé mèo hoang ở sân sau rồi."

"Cũng đúng." Sano gật đầu, nếu so với độ ham chơi, thì Morita luôn là người giữ phần trăm cao nhất trong số ba cá thể, người và ma chơi thân với nhau tại đây.

.

.

.

Sau giờ ăn trưa, tới buổi chiều là thời gian để rèn luyện thể thao cùng với hoạt động câu lạc bộ. Thực sự mà nói thì Sawada Tsunayoshi, một kẻ với biệt danh là vô dụng thì sẽ chẳng có câu lạc bộ nào chấp nhận lời xin vào câu lạc bộ của cậu đâu. Hơn thế nữa, thiếu niên giống như bị mang cây nguyền rủa đeo bám, cứ hễ chơi cho nhóm nào là chính mình lại đem tới thất bại cho bọn họ.

Kết quả của mỗi buổi chiều sẽ là thiếu niên tìm cho mình một chỗ thật đẹp để ngủ. Và nếu như hôm nào ngủ đã rồi, cậu sẽ đi quanh trường để ngắm những trận đánh, hoặc là nhìn cô nàng mà mình thầm mến bấy lâu nay.

Sasagawa Kyoko, idol của trường, cũng là bạn học cùng lớp với cậu. Thiếu nữ này giống như là thiên thần giữa ngôi trường này, cô không khinh nghị ai cả, và đối xử với tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Cũng vì lí do này nên Tsuna giống như con thiêu thân lao vào ánh sáng không lối thoát, bắt đầu có tình cảm với cô. Sasagawa Kyoko cũng là một trong những lí do cậu quyết định ở lại ngôi trường chẳng đối xử tốt mấy với cậu này.

Nhưng hôm nay, có vẻ như mọi chuyện có hơi hướng kịch tính (*).

"Xin lỗi vì đã để em đợi, Kyoko."

Trực thuộc câu lạc bộ Kendo, tiền bối Mochida tiến tới chào hỏi khi cô đang đi cùng với người bạn thân.

"Ắt hẳn là cô ấy cặp với chủ tướng của câu lạc bộ Kendo." Tsunayoshi thở dài, ngồi thụp xuống che đi sự xuất hiện của bản thân. Cậu lặng lẽ chán nản dậm dậm chân, đúng vậy, ai lại đi thích một kẻ như cậu kia chứ.

Thiếu niên dần chìm người xuống, đợi sao cho hai người kia đi rồi mới dám đứng lên. Dù sao thì cậu cũng không thể nào cứ thể mà bước đi trước mặt hai người họ được.

.

.

.

"Sa-wa-da-kun~!"

"Ahhhh!"

Tsunayoshi vướng phải chân mình, vấp té một vòng lộn nhào. Đầu cậu đập xuống sàn nhà, cơn đau điếng khiến cậu tỉnh táo thêm một chút. Thiếu niên xoa đầu ngồi dậy, đối diện với đôi mắt sáng rỡ tròn xoe như bồ câu của cô nàng trước mặt.

"Morita-san, cậu làm tớ giật hết cả mình."

"Hì hì, xin lỗi nha." Cô gái tên Morita mỉm cười tít mắt, nhưng có lẽ cô chẳng mấy hối lỗi cho lắm nên gương mặt vẫn giữ được nét vui tươi. "Mà nè, sao cậu có vẻ thẫn thờ vậy? Tớ gọi cậu mấy tiếng cậu liền không nghe."

"À, xin lỗi." Tsunayoshi chắc mẩm lúc đó chính mình đang suy nghĩ về Kyoko, đối tượng cảm nắng của mình. "Mà có chuyện gì không, Morita-san?"

Thiếu nữ với mái tóc dài chấm vai không nói gì, chỉ lặng lẽ bay tới ngồi xuống bên cạnh cậu. "Cậu đây là đang thất tình đi." Cô mỉm cười. "Không sao không sao đâu, Sawada-kun. Chỉ cần ăn chút đồ ngọt là vui ngay ấy mà."

Morita Azami vẫn chẳng giỏi ở khoản an ủi người khác như thế, nhưng dường như thiếu niên cũng chỉ cần có vậy. Cậu đứng lên, tiện tay kéo luôn người đang lười biếng có thể tự mình đứng dậy kia lên.

"Cảm ơn cậu nhé, Morita-san." Cả Morita cùng tiền bối Sano đều biết cậu thích Sasagawa Kyoko, và đặc biệt là họ có cả con mắt có thể nhìn thấy hết toàn bộ khung cảnh của trường học nữa. "Chắc chắn khi tớ về sẽ thưởng cho mình một món đồ ngọt ngay."

"Ừm hứm." Morita gật đầu, mỉm cười, rồi chào tạm biệt thiếu niên khi hoàng hôn buông xuống.

.

.

.

"Tsuna, mẹ mới thấy có quảng cáo tờ rơi về gia sư trong hòm thư này. Mẹ nghĩ con chắc sẽ cần, nên đã gọi cho người ta rồi."

Sawada Nana, người mẹ của cậu, vừa đẩy cửa phòng bước vào vừa đưa ra một thông báo động trời. Tsunayoshi giật bắn mình, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tự hỏi rằng chính mình liệu có làm sai chuyện gì hay không mà sao mẹ cậu lại làm thế.

"Mẹ, con không cần gia sư đâu!" Cậu gần như hét lên để bày tỏ sự bất mãn của mình. Gì thì gì chứ một gia sư chắc chắn sẽ phá hỏng cuộc sống tràn đầy sự thoải mái của cậu. Cậu mới không cần gia sư!

"Họ nói ở trong này này, là một gia sư sẽ huấn luyện con của bạn thành thủ lĩnh hàng đầu. Học vấn không là vấn đề. Ký tên: Reborn." Cô cầm tờ rơi lên đọc. "Tuyệt quá phải không, Tsuna?"

"Mẹ à, con không tệ đến mức cần một gia sư!"

"Ciaossu." Dường như mẹ của cậu định nói lời gì đó, nhưng lại bị cắt ngang bởi một tiếng nói xa lạ.

Cả hai người quay qua, và bất ngờ khi thấy một cậu nhóc xa lạ cao chừng tới đầu gối, mặc trên mình một bộ đồ đen cùng chiếc mũ phớt fedora đồng màu. Đeo trên cổ của đứa bé kia là một chiếc núm vú to màu vàng, che hết cả thân trên.

"Cái này... cậu bé là ai vậy?" Nana hỏi, cúi xuống nhìn đứa bé đang đứng ở giữa phòng.

"Tôi đã đến sớm ba tiếng để xem xét. Và xin chào, tôi chính là Reborn."

"Cái gì cơ!" Tsunayoshi nghi hoặc, nhưng rồi sau đó thay bằng một tràng cười. Có lẽ mẹ cậu đã bị lừa bởi tờ rơi rồi, gia sư đâu không thấy, chỉ thấy một đứa bé mặc trên mình bộ đồ màu đen tỏ vẻ mình ngầu. "Thành thật xin lỗi nhé, nhưng tao không có ý định học từ một thằng nhóc."

"Cậu là Tsuna?" Có vẻ như Reborn không để ý tới lời nói của thiếu niên, quay đầu lại hỏi.

Bốp!

Một cú đá trực diện vào bụng. Thiếu niên đau đớn ngã ra sàn. Lực từ cú đá đấy chẳng phải dạng thường gặp từ mấy kẻ ăn chơi hay đi bắt nạt đòi tiền mà nó mạnh hơn nhiều. Từ một cú đá, mà cậu đã thấy lục phủ ngũ tạng (**) trong người mình gần như muốn văng ra.

"Đây là phòng ngủ phải không?" Đứa bé tên Reborn kia lại hỏi, rồi cứ vậy mà nằm lăn xuống trong khi cậu phải chật vật đứng dậy.

"Này! Chết tiệt! Tao sẽ không tha cho mày đâu!" Tsunayoshi lao lên, nắm lấy cổ áo Reborn. Nhưng tiếc thay một lần nữa, cậu lại bị quật ngã xuống sàn nhà.

"Đau quá! Thằng nhóc này mày đang làm cái gì vậy?!"

"Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, hãy để tôi tự giới thiệu."

Reborn cầm lấy khẩu súng, nghiêm túc nhìn cậu cho dù khuôn mặt kia quá đỗi trẻ con chẳng hợp với những cú đánh từ cơ thể nhỏ bé ấy. "Tên tôi là Reborn. Tôi là một sát thủ."

Reborn lên nòng súng, khiến chúng phát ra một tiếng 'cạch'.

"Và công việc của tôi, là huấn luyện cậu thành một trùm mafia."

.

.

.

※※※

.

.

.

Vào ngày mười bốn tháng mười của mười bốn năm trước, một ngày mùa đông se se lạnh, đã có một sinh linh mới chào đời.

Người bố âu yếm ôm đứa con trên tay, tiếng khóc văng vẳng khắp hành lang phòng bệnh. Tưởng chừng rằng chỉ cần cậu thấm mệt, thì tiếng khóc sẽ dừng lại, và cậu bé sẽ lại ngoan ngoãn trở thành một đứa trẻ đáng yêu.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tiếng khóc vẫn chẳng dứt. Ba ngày ba đêm liền khiến người bố cùng người mẹ đều mệt mỏi. Không một bác sĩ nào chuẩn đoán được chuyện gì đang xảy ra với cậu, cũng không thể nào nhìn ra được sự mệt mỏi trong cơn nấc đó. Cậu bé dường như lấy hết bình sinh sự sống mà khóc, phổi vẫn hoạt động trong những cơn co giật.

Chỉ đến khi một vị bác sĩ kì lạ bước tới, xoa nhẹ lên mái tóc thưa thớt của cậu, dịu dàng an ủi sinh linh bé nhỏ trong lòng mình, mới có thể khiến đứa trẻ dừng khóc cùng chìm vào giấc ngủ say.

Đứa bé đó, không ai khác chính là Sawada Tsunayoshi, và vị bác sĩ kia vẫn luôn giúp đỡ cậu bé từ khi còn nhỏ cho tới lúc đã vào trường học cao trung.

"Bác sĩ Noguchi-san, bác phải giúp cháu." Thiếu niên bù lu bù loa ngồi trên ghế bành, sự mềm mại của nó cũng không thể nào khiến cơ thể cương cứng của cậu thả lỏng. "Cháu không thiết sống nữa hu hu hu hu..."

"Nào nào Tsunayoshi-kun." Vị bác sĩ thở dài, đặt cốc trà vào tay thiếu niên, cũng như đưa khăn giấy cho cậu. "Bình tĩnh kể cho bác nghe chuyện gì nào. Chứ cháu cứ khóc mãi như vậy thì ta biết làm sao đây."

Chuyện là, sau khi bị Reborn đánh đến đau điếng người, thì liền nhận được sự thật rằng mẹ cậu đã kí hợp đồng cũng như để Reborn ở lại huấn luyện cậu. Mọi thứ cũng sẽ không tệ hơn nếu như thằng nhóc đó chỉ đơn giản là dạy dỗ hoặc chơi chơi gì đó mà thôi, nhưng tiếc thay, sự việc sau đó lại nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Ý của cháu là, sau khi bị bắn viên đạn đó, tất cả sức lực như muốn dồn hết vào công việc mình muốn làm nhất nếu chết đi?"

"Đúng vậy ạ." Tsunayoshi thở dài, chán nản ôm trán. "Đã thế việc đó còn chính là tỏ tình với Kyoko-chan nữa cơ chứ, cháu thật sự không ngờ lúc ấy mình đã..." Nói đến cuối âm lượng càng ngày càng nhỏ, và cuối cùng là thiếu niên gục đầu hẳn vào giữa hai đầu gối mình, xấu hổ chôn tại đó.

Thực sự mình đã tỏ tình! Đã thế còn bị coi là một thằng dê cụ khi trên người chỉ có độc một chiếc quần đùi!

"Thôi nào thôi nào..." Vị bác sĩ Noguchi xoa xoa mái tóc bông xù của cậu nhóc. Chẳng trách được khi cậu cảm thấy như vậy, đối với ai thì người đấy cũng sẽ xấu hổ tột cùng mà thôi.

"Mafia à..."

"Noguchi-san, đừng nói là bác tin mấy cái đấy ấy chứ?" Tsunayoshi bật dậy sau khi đã cảm thấy mình đã trốn tránh đủ, nhưng một phần cũng là vì nghe thấy vị y bác sĩ kia lẩm bẩm về một thứ không có chút xíu liên quan gì đến mình kia, cái thứ đang khiến cậu trở nên mệt mỏi và sợ hãi, Mafia.

"Dĩ nhiên là không rồi. Cơ mà cũng thú vị phết ấy chứ, Tsunayoshi-kun."

"Không thú vị một chút nào đâu ạ." Thiếu niên hằn học phồng má, trong đầu đang có ý định không về nhà. Cậu còn chẳng muốn đi học. Đã thế ngày mai có lẽ cả trường sẽ biết về vụ tỏ tình đầy xấu hổ của cậu với idol của trường, Sasagawa Kyoko nữa.

"Thôi được rồi, cháu cũng nên về nhà bây giờ đi." Giống như có thể nghe thấy được suy nghĩ trong đầu cậu, vị bác sĩ liền nói. "Mẹ cháu Nana chắc cũng đang lo lắng lắm đấy."

Tsunayoshi đành lấy hết sức bình sinh của mình đứng dậy, chào tạm biệt người bác sĩ đã gắn bó với mình trong mười bốn năm cuộc đời và ra về. Lúc bước ra khỏi cửa, ráng chiều đã tô tím cả bầu trời.

"Đạn có thể khiến người ta lấy hết sức lực làm điều mình khao khát à..." Noguchi lẩm bẩm, bàn tay để lên cằm như có điều suy tư. "Nếu là như thế thì nguy rồi đây..."

.

.

.

※※※

.

.

.

Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi...!

Một tràng dài như vậy cứ quanh quẩn trong đầu cậu không dứt. Đúng là sáng nay khi gặp Morita Azami tại sảnh của trường thì cô nàng đã cảnh báo cậu, nhưng khi bước vào lớp thì Tsunayoshi cũng không thể nào bình tĩnh lại được.

Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng, đầu tiên là mọi người đều reo hò hết cả lên, rồi liền công kênh cậu đến võ đường, đối diện với tiền bối Mochida, đấu một với một giành lấy Kyoko.

"Tên biến thái kia, ta quyết sẽ không tha cho ngươi!!"

Được rồi, cho dù có tha hay không, thì cậu cũng không có ý định đấu lại những người như vậy.

Tsunayoshi xin đi vệ sinh, nhưng thực chất cậu lại quanh quẩn muốn tìm cách lẻn về nhà. Với thể lực yếu ớt cùng với sự may mắn âm vô cực như vậy, muốn thắng cũng rất khó khăn, cho dù chỉ cần ghi được một điểm đi chăng nữa. Với lại, có khi sau khi ghi được điểm ấy cậu cũng bị đối thủ đánh cho không ngóc đầu dậy nổi nữa rồi.

"Ai dà, Sawada-kun cậu không định đấu à? Tớ đã rất mong chờ đó."

"Morita-san, xin cậu đấy." Tsunayoshi cảm thấy bất lực, liền than thở với người bạn của mình. "Trận đấu này nhìn đi đâu cũng thấy tớ không thể nào thắng được rồi."

Cô nàng xoay người, mái tóc cũng theo quán tính vô hình bay bay. "Ha ha, không biết cậu lúc ấy sao nữa, tớ tưởng cậu chỉ định đứng từ xa mà ngắm thôi, ai dè còn chơi mạnh như thế!"

"Đó cũng không phải là lỗi của tớ m-"

"Ai dà, ai kia?"

Morita bất ngờ cắt ngang câu nói của Tsunayoshi khiến cậu giật mình quay qua chỗ mà cô chỉ, và thật tệ, đúng lúc ấy, một lúc đạo kéo cả người cậu chổng lên trời.

"Reborn!"

"Ciaossu~" Reborn nói, tay kia cầm đầu còn lại của sợi dây của cái bẫy. Tsunayoshi có thể thấy được rằng chuyện này chẳng có mấy vui vẻ khi đứa trẻ ấy xuất hiện tại đây.

"Tại sao mày lại ở đây?!"

"Tôi đã thấy mọi chuyện rồi." Reborn đáp, và cậu có thể nghe thấy tiếng súng lạch cạch. "Cậu bắt buộc phải chiến thắng. Đây chính là bước đầu để trở thành một trùm Mafia."

"Vậy thì sao cơ chứ! Tao chỉ là một thằng vô dụng thôi!" Tsunayoshi hét lên, và sau đó cậu có thể nghe thấy tiếng bóp cò cùng với tiếng hét thất thanh của Morita.

.

.

.

Mình không thể dừng lại ở đây.

Mình phải đánh thắng anh ta.

Thật trống rỗng, tại sao mình lại có thể chết như thế này.

Mình hối hận rồi.

Mình hối hận rồi.

Mình phải đánh thắng anh ta.

MÌNH PHẢI CHIẾN ĐẤU.

PHẢI CHIẾN ĐẤU.

"AHHHHHH!!!"

Tsunayoshi đứng dậy, gào lên. Cơ thể chỉ mặc độc một chiếc quần đùi mỏng do cơ chế của đạn Dying Will. Thiếu niên chạy như bay tới võ đường, đẩy cửa xông vào.

"ĐẤU THÔI!!"

Và chỉ cần có thế, không giáp, không kiếm, thiếu niên lao như bay vào đối thủ, và...

Giật hết tóc của hắn ra!

.

.

.

※※※

.

.

.

Một ông trùm Mafia, người lãnh đạo một tổ chức tội phạm.

Người có khả năng điều động những thành viên đáng tin cậy, sẵn lòng xả mạng vì tổ chức.

Người có được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh, được xem như anh hùng của những đứa trẻ và những kẻ nơi xứ sở ổ chuột...

.

.

.

Thái độ của mọi người từ khi Tsunayoshi đánh bại tiền bối Mochida đã có sự thay đổi. Có mặt tốt, nhưng cũng có nhiều người e ngại cậu. Thực chất, thiếu niên cũng không cần những cái đó tới vậy, dù sao thì, cho dù có thay đổi hay không, thì cậu vẫn là một kẻ cô độc.

"Có vẻ như thái độ của mọi người đều thay đổi sau vụ đó nhỉ, không biết đây có thể coi là điều tiêu cực hay tích cực đây?"

"Sano-senpai, có thể đừng trêu em nữa được không?"

Vị tiền bối với mái tóc được tết hai bên vạn năm không đổi cười xán lạn, sà xuống ngồi cạnh thiếu niên. Đôi mắt của cô lấp lánh, có vẻ như hôm nay người này vui vẻ hơn một chút.

"Tiền bối của em muốn biết chi tiết sự việc mà, sao lại lạnh nhạt thế chứ. Sáng nay chị chỉ được nghe Azami-chan kể sơ lược lại thôi, phải là người trong cuộc nói thì mới kích thích chứ." Tsunayoshi không quan tâm đến cái quàng vai của cô, vẫn tiếp tục xử lí nốt bữa trưa của mình. "Đáng tiếc là chị không rời đi được nơi này quá xa, chẳng bù cho Azami-chan, không bị gò ép ở một chỗ như chị." Vì chấp niệm của Sano Yoko quá sâu, vả lại khi cô chết là có chủ đích chứ không phải như Morita, nên linh hồn chỉ có thể đi lại tại một số nơi nhất định mà thôi. "Mà rồi, giờ thì sao rồi? Kể cho chị nghe đi nàooo!"

Vị tiền bối dựa càng ngày càng gần, cho dù không thực sự cảm nhận được cái đụng chạm của người kia nhưng cậu vẫn thấy ngại ngùng. "Được rồi được rồi, em kể là được chứ gì!"

"Có thế chứ!" Sano búng tay, hứng thú ngồi ngóng chuyện, tinh nghịch như chú chim nhỏ.

.

.

.

"Ồ, vậy là Dame-Tsuna của chúng ta ngày hôm nay có một trận đấu bóng chuyền hả?"

"Xin chị đừng nói vậy mà!"

Thực ra thì Sano Yoko cũng chẳng có ý gì xấu đối với Tsunayoshi cả, những người mà cô đang mỉa mai ở đây chính là các học sinh trong trường, thường ngày họ coi thường cậu tới vậy, thế mà ngày hôm ấy lại nhờ vả. Đúng là hai mặt, cô thầm khinh bỉ.

"Tsuna-kun à, cậu quá hiền lành." Sano lắc đầu chán nản, cô thở dài. Chơi với cậu nhóc này, thì ai cũng có thể thấy được rằng cậu chẳng bao giờ biết từ chối cả, cho dù điều nhờ vả có quá đáng đến mức nào đi chăng nữa. À, mà cũng chẳng thể nào gọi là nhờ vả cả, bởi những kẻ kia chỉ bắt ép cậu mà thôi, chẳng hạn như công việc trực nhật vậy, chỉ vì để đội thua mà chính cậu phải một mình dọn dẹp tất cả mọi thứ. Trong thế giới này, kẻ yếu luôn phải phục tùng kẻ mạnh, cho dù có bất công đi chăng nữa cũng không thể nào kêu ca.

.

.

.

"Noguchi-san! Cháu đến rồi đây!" Tsunayoshi vui vẻ bước vào nhà, bởi vì cậu là một vị khách quá quen thuộc với nơi này nên chẳng cần ai mở cửa liền tự mình bước vào. Sau buổi tập đấu bóng chuyền ngày hôm nay, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự chiến thắng.

"Noguchi-san?" Cửa sổ được mở ra, gió lùa vào chơi đùa với rèm cửa màu be. Trong căn phòng rộng rãi yên bình, ánh nắng vàng cam hắt vào in chìm mọi thứ.

Cậu quyết định bước vào, ngồi lên ghế sofa và ôm lấy cái gối yêu thích của mình. Tsunayoshi quen thuộc với nơi này tới mức cậu có thể chỉ ra ngăn tủ bếp nào đựng đồ ăn ưa thích của mình. Cho dù cậu quả thực không có vấn đề gì cả, nhưng mà mẹ lại quá lo lắng, nên bà luôn nghe lời vị bác sĩ này đưa cậu tới khám định kì. May thay là không lấy tiền, nếu có, cậu chắc chắn rằng người kia đang có ý định không tốt đối với gia đình cậu.

Hồi nhỏ, khi vừa mới sinh ra, Sawada Tsunayoshi rất hay khóc, đặc biệt là lúc cậu sinh ra. Lúc đó cậu khóc ba ngày ba đêm khiến mọi người không thể nào dỗ dành được, cũng chẳng ai biết vì sao. Nana cũng sợ hãi bật khóc cùng cậu luôn khiến Iemitsu không rành việc mà bất lực tới mệt bở hơi tai. Nhưng may thay, chẳng hiểu sao lúc ấy, vị y bác sĩ Noguchi Toshiro này đến và sau khi làm vào công tác trị liệu, cậu đã ngừng khóc cũng như ngủ an ổn hơn.

Sau này, khi lớn lên, cậu bắt đầu nhận thấy rằng mình có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không thể thấy được. Và bác sĩ Noguchi đã nói cho cậu biết, đó là vấn đề liên quan tới linh hồn của cậu.

Một linh hồn không hoàn hảo.

Bởi vì trạng thái linh hồn không ổn định, nên Tsunayoshi rất dễ dàng trở nên điên loạn, tuyệt vọng, trầm cảm nặng nề và có thể dẫn tới việc thực hiện hành vi tự sát vô ý thức. Đó là lý do vì sao cậu luôn phải đến đây khám định kì. Có thể nói rằng bác sĩ Noguchi không phải là một bác sĩ bình thường, mà là một người rất bí ẩn. Tsunayoshi nhiều lần hỏi vì sao Noguchi Toshiro biết được trạng thái của mình, nhưng người kia luôn luôn lảng tránh. Nhiều lần như vậy không được đáp án, cậu cũng không hỏi nữa, bởi vì nếu bác sĩ Noguchi kia đã muốn giữ bí mật, thì dù có nài nỉ tới mấy cũng không chắc biết được. Với lại, Noguchi cũng nói rằng: "Sự tò mò giết chết con mèo."

Dẫu vậy, cậu cũng có được đặc quyền nhìn thấy những linh hồn xung quanh mình. Biết được khi họ chết sẽ trở thành trạng thái nào, cùng với điều gì khiến họ muốn ở lại vương vấn nơi trần gian. Hơn thế nữa, Tsunayoshi cũng học hỏi được thêm nhiều điều về thế giới bên kia. Chẳng hạn như rất nhiều trạng thái linh hồn của con người, cùng với đó là giới hạn hoạt động của họ sau khi trở thành linh hồn.

"Tsunayoshi-kun."

"Noguchi-san, bác đây rồi!" Cậu đứng dậy, trên tay vẫn ôm gối chào hỏi người đàn ông. "Hôm nay cháu đã thắng một buổi đấu tập của môn bóng chuyền đó ạ!" Mới bắt đầu gặp, thiếu niên đã kể ngay chiến tích của mình. Cũng chẳng thể nào trách cậu được, dù sao thì Tsunayoshi trước đó là một tên vô dụng chưa bao giờ thắng được cái gì, có thể coi đây là lần đầu tiên cậu đứng trên người khác và đạt được một điều gì đó.

"Chúc mừng, Tsunayoshi-kun." Bác sĩ đưa cho cậu một cốc trà, rồi xoa xoa mái tóc bông xù của cậu nhóc. Trông Tsunayoshi bây giờ như một chú sóc nhỏ vậy, cả người đều vùi hết vào trên ghế sopha.

"Vậy còn về cậu nhóc Mafia kia thì sao?"

Nhắc đến Reborn, thiếu niên lại bắt đầu cằn nhằn. Nhưng quả thực cậu chẳng thể nào làm được gì cậu nhóc đó, và cũng lại chẳng thể kiếm được thêm thông tin gì từ Reborn cả. Cậu nhóc cứ nhận định cậu phải trở thành ông trùm gì gì đó, rồi bắt ép cậu phải luyện tập chẳng màng cho Tsunayoshi có kêu ca nhiều đến như thế nào đi chăng nữa.

Tsunayoshi ở lại cằn nhằn với vị y bác sĩ đến khi trời chuyển sang màu tím đỏ, và cuối cùng là chào tạm biệt Noguchi để về nhà ăn bữa tối của mình.

.

.

.

※※※

.

.

.

Hôm nay, nghe nói có một học sinh mới chuyển đến. Xung quanh đều bàn tán rất nhộn nhịp những vấn đề như về giới tính, ngoại hình, gia cảnh,... của người sắp-trở-thành-bạn-cùng-lớp kia của họ. Tsunayoshi cũng khá là tò mò. Cậu nằm úp sấp xuống bàn, miệng lẩm bẩm hỏi Morita Azami đang loay hoay bên cạnh mình.

"Ai dà. Tớ cũng không biết đâu nha~" Morita mỉm cười. "Sáng nay tớ chỉ loanh quanh ở sân sau thôi. Với lại lão Ishikawa chả hiểu sao lại đổi hướng tuần tra của mình. Đáng sợ lắm." Đến cuối câu nói, thiếu nữ tinh nghịch lè lưỡi tỏ vẻ bất mãn.

Nói đến lão Ishikawa, thì đó cũng là một hồn ma trong trường. Có vẻ lão là một hồn ma giáo viên, hoặc cũng có thể là giám thị, chẳng ai biết được. Nhưng lão có một thói quen là sẽ đi tuần tra quanh khu hành lang của trường học, và khi bất mãn với cái gì đó, lão lại mở cái mồm đầy máu của mình ra mà la hét.

Thường ngày Tsunayoshi rất sợ lão, sợ dáng vẻ cũng như là cái sự nghiêm khắc đến khủng bố của con người kia, nên cậu cố gắng làm sao để có thể tránh được hồn ma đó.

.

.

.

Cuối cùng cũng vào giờ. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, đi theo sau thầy là một cậu con trai dong dỏng cao. "Chào các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến từ Ý." Người đó có mái tóc màu xám bạc, cùng với đôi mắt màu xanh như ngọc. "Bạn ấy tên là Gokudera Hayato." Gương mặt đẹp, góc cạnh, có chút bặm trợn (?) nhưng chính nó lại thu hút được rất nhiều bạn gái.

Từ từ, các bạn gái... Vậy là có cả Kyoko-chan sao?

Không thể nghi ngờ gì rằng Sasagawa Kyoko đang mỉm cười. Tsunayoshi khó chịu quay lại nhìn người kia, song lại giật mình khi thấy ánh mắt của cậu ta dành cho mình. Đó là ánh mắt chẳng có mấy thân thiện, và có phần giống như muốn nghiền nát cái thân bé nhỏ này của Tsunayoshi vậy.

Tsunayoshi có thể chắc chắn được địch ý đến từ người kia một cách rõ ràng. Dĩ nhiên chẳng ai có thể không để ý được điều đó khi cậu ta cố tình va vào bàn của Tsunayoshi trên đường đi xuống chỗ ngồi của mình. (Tsunayoshi gào thét: Bàn của cậu ta còn không ở dãy này nữa!)

.

.

.

Giờ ra chơi, như thường lệ, cậu lại xui xẻo dính vào những kẻ chẳng ra gì. Và không còn gì đen đủi hơn khi gặp lại con người mà sáng nay đã chẳng mấy thân thiện với mình.

"Sự nhút nhát của cậu đúng là thứ khiến kẻ khác ngứa mắt!"

"Go-Gokudera-kun?"

"Nếu một kẻ phiền phức như cậu mà trở thành Đệ Thập nhà Vongola, thì chính gia tộc đó đang đào hố chôn mình ấy."

Tsunayoshi giật mình. Làm thế nào mà người này lại biết về những việc này?! Không phải những điều này chỉ là lời nói sáo rỗng từ đứa trẻ kia thôi hay sao?

"Kẻ như tôi mới có thể trở thành Đệ Thập!"

Gokudera Hayato từ đâu lôi ra một đống bom khói, chẳng nói chẳng rằng gào thét kêu cậu chết đi rồi châm lửa chúng. Tsunayoshi có thể nghe thấy tiếng xì xèo khi chúng chuẩn bị bay tới cậu.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, và chú bé trong bộ vest cùng chiếc mũ fedora ló ra.

"Ciassu."

Và nếu không phải là nhờ Reborn, thì chắc chắn cậu đã bị nướng chín rồi.

"Cậu đến sớm tôi tưởng đấy, Gokudera."

Không thể nghi ngờ gì nữa, cả hai người đều biết nhau. Và sẽ chẳng có gì đáng lo ngại, nếu như, chỉ là giả thiết thôi nhé, là họ để cho cậu đi, thì mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.

Trận chiến giữa Gokudera Hayato cùng thành phần bị động Sawada Tsunayoshi chẳng có mấy cân sức. Chùm bom được Hayato dùng giống như đồ dùng cá nhân vậy, quen tay mà quăng quật. Còn thiếu niên đáng thương lại chẳng có chỗ để mà đi, chỉ có thể chạy trốn như tránh tà. Mà cho dù bây giờ có là tà ma thật đi chẳng nữa, thì cậu cũng sẽ lựa chọn nó chứ không phải ở tại nơi nguy hiểm bậc nhất này.

"CHẾT ĐI!!"

Nhưng không. Tsunayoshi không có lựa chọn. Tất cả những gì cậu được chọn lựa chính là nhận đạn Dying Will từ hướng nào, và nó chẳng tốt đẹp chút nào cả. Cái cảm giác đó lại đến, lồng ghép rồi phình lên, như lửa dâng trào. Họ gọi nó là đạn Dying Will là vì thế, nó khiến cho con người ta đặt vấn đề mình đang quan tâm hàng đầu rồi bắt buộc cơ thể hoạt động theo nó.

"Và bây giờ, hãy chiến đấu đi nào Dame-Tsuna."

Tsunayoshi quay người lại, thân không dùng tay dập tắt hết tất cả bom khói đang lao đến mình. Nhanh như cắt, những đợt bom dội lại tiếp tục. Và thiếu niên lại gồng mình lên để dập tắt hết những đống bom ấy.

"Đáng chết!"

Gokudera Hayato chậc lưỡi khó chịu, lấy ra lượng bom gấp ba lần bình thường. Nhưng chẳng may một quả bom trượt khỏi tay anh.

Đó không phải là một điều tốt, vì tất cả chỗ bom còn lại đều lựa chọn rơi xuống.

"Chết tiệt!" Hayato, Smokin' Bomb, vậy mà bây giờ lại chuẩn bị bại bởi chính vũ khí của mình.

.

.

.

Soạt!

Soạt soạt soạt soạt soạt!

Thân ảnh của thiếu niên lao tới, tay không làm tắt hết những tia lửa trên thân bom. Động tác nhanh như chớp, chẳng may mảy quan tâm tới sự an nguy của chính mình mà cứ như vậy, can đảm dập tắt, làm nguội lạnh đi bom khói nguy hiểm.

"DẬP TẮT!"

Tiếp sau đó, Gokudera Hayato liền thấy cảm xúc trong mình nhoè mờ đi.

.

.

.

※※※

.

.

.

"Và... đó là lý do bây giờ cháu lại có thêm một cậu bạn kì quặc phải không?" Noguchi Toshiro nhấp một ngụm trà, mỉm cười trước câu chuyện của cậu nhóc.

"Noguchi-san... cháu phải làm gì bây giờ đây?" Tsunayoshi rên rỉ, chôn mặt vào đầu gối. "Cháu chẳng muốn dính dáng đến họ một chút nào..."

Vị y bác sĩ đứng dậy, dịu dàng tiến tới xoa đầu mái tóc màu caramel của thiếu niên. Cuối cùng, cố nén một tiếng thở dài, người đàn ông đưa cho cậu một lọ thuốc.

"Đây, Tsunayoshi-kun. Nhớ để ý đến sức khoẻ của mình ấy nhé."

Thiếu niên đưa tay nhận lấy. Cậu đã quá quen với thứ thuốc đắng chát kia rồi, nhưng cậu hiểu rằng, phải uống thuốc thì mới có thể giữ cho trạng thái của chính mình tốt nhất. Cho dù không hiểu vì sao Noguchi lại đưa cho mình thêm một lọ thuốc mới, bởi vì thuốc của cậu vẫn còn nhiều ở nhà, nhưng Tsunayoshi cũng không dám hỏi nhiều. Con người trước mắt có quá nhiều bí mật, và tốt nhất là cứ coi điều mà người kia làm là điều đương nhiên đi.

"Chỉ là bác sắp phải đi tới nơi này một thời gian." Noguchi Toshiro lấy tay Tsunayoshi rồi ủ nó quanh cốc trà của cậu. "Để đề phòng nhỡ ta không về kịp để đưa thuốc, thì lọ thuốc mới này là để cho cháu."

"Nhớ nhé Tsunayoshi, nhớ uống theo liều đã kê sẵn đó."

"Dạ, vâng ạ." Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.

Và ngày hôm đó, không có ánh nắng đẹp đẽ ôm trùm lấy thân hình thiếu niên gầy gò nhỏ bé ấy.

.

.

.

Ghi chú

(*) Kịch tính: drama

(**) Lục phủ ngũ tạng: dùng để chỉ các bộ phận quan trọng, giúp duy trì sự sống trong cơ thể con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com