Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: The Quiet Exchange - Cuộc trao đổi thầm lặng

Bé con Subin chật vật bơi lên mặt nước, thèm khát một nguồn không khí, nhưng dòng chảy cứ liên tục kéo bé con chìm xuống. Subin dùng hết sức lực, vừa đạp chân, vừa quạt cánh tay, cố gắng làm cho cơ thể nổi lên, nhưng việc đó hoàn toàn bất khả thi. Nỗi sợ hãi chiếm lấy lý trí Subin đến khi cơ thể đã mệt lả và cạn kiệt hơi thở.


Bóng tối nuốt chửng Subin.


Hai mắt Subin bừng tỉnh, lồng ngực lên xuống liên tục bởi những hơi thở nặng nề. Mồ hôi lạnh bám dính trên làn da.

"Chỉ là mơ thôi." Subin thì thầm, nhưng trái tim đang loạn nhịp đã khẳng định điều ngược lại.

Cô nhìn quanh căn phòng, vẫn không ngồi dậy, vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Subin lấy tay lau chúng đi, rồi ngồi dậy ngay lúc tiếng gõ cửa vang lên.

"Subin à, bữa sáng được chuẩn bị xong rồi, xuống ăn rồi hẳn đi học nhé". Mẹ Subin nói từ phía bên kia cánh cửa.


Subin vẫn im lặng, vẻ mặt căng thẳng trước sự lo âu còn sót lại.


"Sao thế? Lại gặp ác mộng nữa sao?" Mẹ nàng hỏi, giọng đầy lo lắng.

Subin cố nặn ra một nụ cười mờ nhạt. "Không có ạ. Chào buổi sáng, thưa mẹ." Cô ngọt ngào đáp lại, mặc dù nỗi sợ từ cơn ác mộng kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn đè nặng lên nàng.


Subin rời khỏi giường và nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối, rồi đi vào phòng tắm. Dưới vòi sen, Subin để cho dòng nước chảy lên toàn bộ thân thể, tâm trí lại nghĩ về giấc mơ kia. Nó lại xảy đến - ba đêm liên tiếp rồi. Subin cứ ngỡ rằng mình đã sớm vượt qua, những sang chấn từ ngày hôm đó đã được cô cho vào quên lãng rồi. Nhưng nó đang len lỏi trở lại, nhấn chìm Subin hệt như cái cách dòng nước trong cơn ác mộng cuốn cô đi.


Subin tắm xong, lau khô cơ thể rồi mặc vào bộ quần áo mới. Vì đây là ngày đầu tiên, nên Subin đã cẩn thận chọn cho mình một trang phục chỉnh tề, phù hợp với sinh viên đại học. Dẫu sao thì ấn tượng đầu tiên vẫn rất quan trọng.


Subin soi bản thân trong gương vô số lần, liên tục chỉnh lại áo sơ mi, vuốt phẳng chân váy. Khi đã hoàn toàn hài lòng với diện mạo hiện có, cô vội vàng đi xuống bếp để ăn sáng.

"Chà, xinh đẹp thế nhỉ. Wow, con gái của ba đã lớn thế này rồi sao?" Ba Subin vui vẻ nói, đầy tự hào.

Subin mỉm cười, trao cho ba một cái ôm và một cái hôn phớt lên mặt trước khi ngồi vào bàn ăn.


Thật lòng thì, Subin sẽ mãi mãi biết ơn ba mẹ nuôi của mình. Nếu không nhờ có họ, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình cả. Họ đã tìm thấy Subin khi cô cận kề cửa tử, cứu lấy cô, và yêu thương cô như thể là con ruột của họ.


Ba mẹ Subin đã luôn khao khát có một đứa con, nhưng vì một vài lý do, mẹ nuôi của Subin không còn khả năng mang thai. Sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng họ đã bỏ cuộc - cho đến khi Subin xuất hiện trong cuộc sống của họ. Subin trở thành đứa con duy nhất, con gái cưng của một cặp đôi giàu có. Cả ba và mẹ nuôi của Subin đều là bác sĩ, ba nuôi thậm chí còn sở hữu cả một bệnh viện.


Thế mà, quá khứ vẫn ám ảnh Subin dẫu cho cuộc đời mới của cô đã tràn đầy hơi ấm.


Subin cầm đũa lên, tỉ mỉ chọn rau và xúc xích rồi gắp chúng vào dĩa của mình. Mẹ Subin rót nước ép cam vào trong cốc của cô.

"Subin à," bà lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút dò hỏi. "Mẹ chỉ thắc mắc thôi - con chọn học y là vì con thật sự thích nó sao? Hay là... vì con thấy áp lực? Giống như là con không có lựa chọn nào khác ngoài nối nghiệp ba mẹ, thừa kế bệnh viện?"

Subin từ tốn đặt đũa xuống và nhìn vào mắt mẹ.

"Mẹ à, kể từ lúc còn nhỏ, con đã luôn muốn trở thành bác sĩ rồi ạ. Không phải vì con áp lực chuyện nối nghiệp ba mẹ đâu ạ." Subin giải thích rõ ràng.

Hai người lớn trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cùng nở một nụ cười trấn an với Subin, dù vậy, Subin biết rằng họ vẫn đang quan sát nàng rất kỹ lưỡng.

"Nhưng sao lại là di truyền học vậy?" Ba Subin đột ngột lên tiếng trong lúc đang ăn.

"Hmm... chỉ là con tò mò về cách nó hoạt động thôi ạ." Subin trả lời ngắn gọn.

Ba mẹ Subin gật đầu, đồng tình với câu trả lời vừa rồi. Họ đã luôn trao cho Subin sự tự do, để cô theo đuổi những gì cô muốn. Subin cũng chưa từng làm gì khiến ba mẹ phải lo lắng cả. Điểm số của cô luôn luôn hoàn hảo. Kể từ lúc bắt đầu đi học, Subin luôn luôn đứng hạng nhất, xuất sắc ở mọi phương diện, từ học hành đến thể thao.


Một căn phòng đầy ắp giấy chứng nhận, bằng khen và rất nhiều cúp - tất cả như bằng chứng sống cho sự ưu tú của Subin.


Nhưng phía sau sự điềm tĩnh của Subin, một thứ gì đó bị kích động. Một cái gì đó mơ hồ thoáng qua.


Subin không nói dối... nhưng cũng không nói toàn bộ sự thật. Cầm đũa lên lại, Subin tiếp tục ăn hết phần ăn của mình.

"Này, con cầm lấy đi" Ba cô nói, đưa ra một cọc tiền dày cộm.

Subin nhìn ba, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu.

"Con có lúc nào chịu xài thẻ đâu. Ta và mẹ con lo rằng con không chịu ăn uống đàng hoàng," Ông ấy giải thích, như thể đọc vị được ý nghĩ của con gái. "Cầm lấy và dẫn bạn bè đi ăn một bữa đi."

"Ba à, con vẫn còn nhiều tiền trong ví mà," Subin lãnh đạm nói.

"Thì sao chứ, cứ lấy rồi mua gì mà con thích đi" Ông ấy vẫn kiên quyết. "À, nhân tiện, ba đã cho người thay vỏ bánh xe của con rồi, cũng bảo dưỡng lại luôn rồi đó. Lái xe đến trường cẩn thận nhé?"

Subin mỉm cười.

"Ba à, con đâu phải là con nít nữa đâu. Con biết giữ an toàn cho bản thân mà, ba mẹ không cần phải lo lắng như thế nữa đâu ạ" Nàng trấn an ba mình.

"Được rồi, con đi nhanh đi, không thì trễ đó." Mẹ nàng chen vào.

Subin cầm lấy cọc tiền và bỏ vào túi xách, sau đó hôn tạm biệt ba mẹ. Cô rời đi, lái xe một mình đến trường.

Trong lúc đi, Subin không nghĩ rằng trường hôm nay sẽ quá đông đúc xe cộ như thế này. Bảo vệ đứng canh ngay lối vào, cẩn trọng kiểm tra từng xe một trước khi cho phép họ lái qua cổng. Cô khẽ thở dài.

"Mới sáng sớm mà đã chán thế này sao," Subin thì thầm, tựa đầu ra sau ghế trong lúc chờ đợi đến lượt mình. Trong lúc quan sát mọi thứ xung quanh, Subin để ý rằng chỉ có vài người là đi bộ. Hầu hết sinh viên đều có xe riêng, hoặc là được ba mẹ đưa đến. Vì hôm nay là ngày đầu tiên, nhiều sinh viên phải vật lộn với số hành lý nặng nề, ba mẹ họ thì giúp đỡ một cách miễn cưỡng. Tuy thế, đa số sinh viên ở đây đều có phương tiện di chuyển riêng - một bằng chứng cho tính độc quyền của ngôi trường này.


Trường đại học của Subin là một trong những viện đào tạo khoa học danh giá và đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Nơi này nổi tiếng với việc đào tạo ra các bác sĩ, nhà sinh học, kỹ sư và chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khoa học. Điều kiện tuyển sinh ở đây vô cùng gay gắt, chỉ dành cho những học sinh ưu tú nhất dựa trên thành tích. Thế nhưng, kể cả những bộ óc sáng giá nhất cũng không chắc chắn sẽ được nhận, bởi tiêu chí tuyển chọn gần như không bao giờ được tiết lộ.


Subin gõ gõ ngón tay lên vô lăng, chìm trong suy tư. Liệu có phải họ chỉ nhận những sinh viên đến từ các gia đình giàu có? Càng quan sát kĩ, Subin càng thấy rõ - gần như ai cũng toát lên vẻ giàu sang, quyền thế.


Bảo vệ phía trước ra hiệu cho Subin tiến lên. Cô làm theo, mở cốp xe để kiểm tra. Hạ kính cửa sổ xuống, Subin đưa thẻ sinh viên cho bảo vệ xác minh. Khi được thông qua, cô lập tức lái xe đến bãi đỗ.


Sau khi đảm bảo rằng xe đã được khóa lại, Subin đeo túi lên vai và bước về phía sân trường. Khuôn viên rộng lớn, thân thiện với môi trường, hai bên đường rợp bóng cây xanh, mang đến không khí mát mẻ dễ chịu. Cô đang thong thả tận hưởng đoạn đường thì bất ngờ có người va mạnh vào, suýt nữa khiến cô ngã lăn ra đất.

"Ôi! Xin lỗi, tôi không cố ý - tôi đang vội!" cô gái trẻ hoảng hốt nói, vội vã nắm lấy tay Subin để giữ thăng bằng.

"Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà," Subin đáp lại.

"Hyewon ah!" Một giọng nói khác vang lên. Một cô gái khác tiến lại, gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm.

"Cô ấy là ai vậy?" người mới đến hỏi, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Subin.

"Không có gì đâu," Hyewon đáp nhanh.

"Đi thôi. Nhanh lên." Cô gái kia chỉ liếc qua Subin một lần rồi quay người bỏ đi.


Ánh nhìn đó - có gì đó rất quen thuộc.


Subin lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, rồi tiếp tục bước về phía dãy hành lang. Cô dò qua bảng danh sách một lượt, và khi tìm thấy tên mình, cô lập tức tiến đến phòng học được chỉ định.


Đúng như kỳ vọng về một trường đại học danh tiếng, lớp học tại đây được trang trí đậm chất nghệ thuật. Subin ngồi vào một chiếc ghế trống gần cửa ra vào và đặt túi sách vào hộc bàn. Trong lúc đợi giảng viên đến, Subin nhận ra hai gương mặt quen thuộc - hai cô gái khi nãy. Ánh mắt họ chạm nhau, và một cơn ớn lạnh đáng sợ chạy dọc qua sống lưng Subin. Ai lại chẳng thấy khó chịu trước một ánh mắt lạnh lẽo và tối tăm chứ?

"Cậu biết họ không?" Cô gái ngồi bên cạnh cất giọng hỏi.

"Không hẳn. Mình chạm mặt họ lúc Hyewon vô tình đụng trúng mình" Subin đáp.

"Thì ra là vậy." Cô gái vừa nói vừa chỉnh mắt kính.

"Mình là Woori, Còn cậu?" Woori hỏi tiếp.

"Subin" Subin mỉm cười đáp lại.

"Rất vui được gặp cậu." Woori nói, cũng mỉm cười với Subin. Trong lúc họ chào hỏi nhau, một thông báo vang vọng khắp căn phòng.

"Chú ý nào, các sinh viên năm nhất! Hãy tiến về hội trường để tham dự buổi định hướng. Vui lòng không chen chúc trong lúc di chuyển và ngồi xuống ghế ngay khi đến nơi. Cảm ơn các bạn!"

"Cậu biết hội trường nằm ở đâu không?" Subin hỏi Woori.

"Mình không biết. Nơi này rộng lớn lắm. Tụi mình cứ đi theo đám đông đi," Woori trả lời.


Như đã nói, họ chỉ theo bước những sinh viên khác cho tới khi đến được hội trường. Họ dính chặt với nhau, chăm chú lắng nghe các diễn giả chào mừng và giới thiệu tổng quan về khuôn viên trường, bao gồm cả bề dày lịch sử lâu đời và quyền quý của ngôi trường này.


"Nghe cũng hay nhỉ? Khiến mình tin rằng việc lựa chọn nơi này là đúng đắn," Subin nhận xét.


Câu nói đó khiến Woori khựng lại.


"Sao thế? Cậu không thích học ở đây hả?" Woori hỏi với ánh mắt đầy tò mò. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng Subin không thấy tự hào khi được tuyển chọn vào một đại học danh giá thế này.

Subin cong môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Mình có chứ. Hơn cả bất kỳ ai ở đây mà." Subin nói một cách khó hiểu.

Sau buổi định hướng, họ được chỉ định tham gia một buổi kiểm tra sức khỏe. Khoảnh khắc nghe thấy thông báo đó, Subin nhếch môi. Tất nhiên rồi, cô không thể làm gì khác ngoài tuân thủ, đó là quy định của nơi này.

"Aish, mình ghét nó" Woori rên rỉ, trông vô cùng căng thẳng khi đứng vào cuối hàng đợi.

Subin vẫn bình chân như vại.

"Cậu không định xếp hàng hả?" Woori hỏi.

"Không. Mình không muốn phí thời gian đứng đây, chờ tới lượt," Subin thờ ơ đáp. Sau đó, cô nắm lấy cổ tay Woori, nói, "Đi theo mình"

"Khoan đã, tụi mình đi đâu cơ?" Woori bối rối hỏi.

"Tới xe y tế lưu động. Họ sẽ lấy máu tụi mình ở đó."

"Hả? Sao chứ?!" Woori lặp lại, giọng rít lên cao vút.

Subin lờ đi sự chống đối của bạn mình trong lúc đi đến chỗ chiếc xe bên ngoài hội trường.

Cánh cửa trượt ra, và một giọng nói quen thuộc cất lên. "Ồ, là Subin sao."

Woori đứng hình. Bên trong chiếc xe là bác sĩ riêng của Subin. Nhưng bất ngờ không nằm ở đó.

Hyewon cũng đang ở trong đó. Và có cả người-bạn-sắt-đá của Hyewon nữa - không nói câu nào nhưng ánh mắt thì như xuyên thấu tâm can đối phương.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com