Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Injected Intentions - Tiêm nhiễm âm mưu

Tae Hwan lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng học. Bạn học của cậu ta vẫn đang bận rộn uống thuốc, một số người còn uống trước mặt cậu ta, như thể đang thách thức xem liệu cậu ta có đoán được ai là người bình thường hay không. Nhưng sự thật là cậu ta không hề biết. Chưa hề biết.


Tae Hwan không muốn để tâm đến bọn họ.


Người cậu cần là hai con gái của Tiến sĩ Kim.


"Để mắt đến con gái của Tiến sĩ Kim. Đặc biệt là đứa lớn."


Giọng ông nội Tae Hwan vọng lại trong đầu cậu, theo sau là sự tán thành lạnh lùng từ ba cậu. Đó là điều cuối cùng mà họ nói trước khi cậu rời khỏi Mỹ.


Bọn họ bị ám ảnh với những người bị biến đổi gen. Ông nội của Tae Hwan là người sáng lập nên Umbra Core - một đế chế được dựng nên trong bóng tối - một tổ chức đóng vai trò như một chợ đen chuyên cung cấp vũ khí công nghệ sinh học và di truyền học. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng: bảo vệ và vũ khí hóa những phát minh tiến bộ vượt bậc của sinh học, đặc biệt là những nghiên cứu của Tiến sĩ Kim Ji Ho. Sự thành công của ông ấy trong những thử nghiệm về biến đổi gen và vắc-xin thực nghiệm có thể sản sinh ra những con người tân tiến hơn - và chỉ trung thành với Umbra.


Tính đạo đức trong toàn bộ lĩnh vực này vẫn còn là một điều khó nói. Nhưng vấn đề tiền nong thì... nhiều không đếm nổi.


Và trong tương lai, sẽ chẳng có ai khác ngoài Tae Hwan được thừa kế đế chế này.


Tiền bạc không phải là thứ Tae Hwan quan tâm. Trong đầu hắn chỉ khao khát duy nhất một thứ - quyền lực.


Quá trình tìm kiếm hai người con gái của Tiến sĩ Kim chẳng hề dễ dàng chút nào. Tae Hwan đã mất mấy năm liền để lần ra tung tích của họ. Nhờ vào nguồn tin đáng tin cậy nhất của mình, Tae Hwan cuối cùng cũng thành công. Nhưng tìm được là một chuyện, làm sao để tiếp cận hai chị em lại là một thử thách hoàn toàn khác.


Tae Hwan thử đặt mục tiêu là Kim Hyewon trước. Một cô gái ngọt ngào, lặng lẽ và biết quan sát. Nhưng việc tiếp cận Hyewon gần như là chuyện bất khả thi. Cô ấy luôn được bảo bọc, luôn đứng sau sự che chở của chị gái - Kim Hyeri.


Thế nên Tae Hwan đã thay đổi chiến lược, đúng như lời khuyên của ba cậu: tập trung vào Hyeri.


Nhưng điều đó hóa ra lại là một vấn đề to lớn hơn nữa.


Kim Hyeri không phải là người mà ai cũng có thể kết thân được. Cô ấy là kiểu người chỉ cần bước chân vào một căn phòng bất kì thì liền nắm được quyền kiểm soát tất cả. Hyeri mang một khí chất không ai có thể chạm tới được, gói gọn trong sự thanh lịch đầy máu lạnh. Hyeri chính là hiện thân của Miranda trong The Devil Wears Prada, chỉ khác là Hyeri còn có thể biến sự im lặng thành vũ khí nữa. Chỉ cần một ánh mắt của Hyeri là có thể khiến một đám đông phải câm nín. Và khi đôi mắt ấy khóa chặt lấy Tae Hwan, cậu cảm thấy mình như đang nhìn sâu vào vực thẳm không đáy.


Chỉ là... liệu ông nội và ba có nhầm lẫn không?


Hyeri không có vẻ gì là đã bị sửa đổi gen. Tae Hwan nhớ lại lúc cậu cố tình đâm sầm vào người Hyeri, không hề có một lực cản mạnh bất thường nào cả. Không có dấu hiệu nào. Nếu có, thì chính là việc Hyeri còn yếu ớt hơn những cô gái đồng trang lứa nữa.


Nhưng Hyewon thì lại khác...


Cô nàng trông có vẻ mảnh mai đó lại có thể kéo được cậu chỉ bằng một cánh tay.


Như thế không bình thường chút nào.


Khi những sinh viên đã ra ngoài gần hết, Tae Hwan vẫn nán lại phía cuối hội trường, chìm trong suy tư.


"Cần gì à?" Một chất giọng đều đều bỗng vang lên từ phía sau, phá tan sự yên lặng.


Tae Hwan không nao núng, nhưng sự xuất hiện bất ngờ này khiến cho cậu thấy phiền toái. Là nguồn tin thân cận nhất của cậu.


"Tôi đã nói rồi. Không được tiếp cận nhau trong khuôn viên trường," Người đó lạnh lùng nhắc nhở.


"Tôi không ở đây để chơi bời đâu," Tae Hwan gắt gỏng nói. "Tôi cần kết quả. Cái vắc-xin chó má đó có thật sự hiệu quả không thế? Tôi chẳng thấy sự thay đổi nào cả. Chẳng một dấu hiệu nào. Chẳng một bằng chứng nào."


"Cậu chắc chắc là đã tiêm vào người cô ta à?" Người đàn ông hỏi. "Hyeri luôn mang áo khoác dày cộm mà. Cậu đủ tự tin để khẳng định là kim tiêm đâm qua được lớp da không?"


Tae Hwan siết chặt quai hàm. "Tôi chắc chắn."


"Vậy thì, đây, một liều khác nữa," Người kia nói, lấy ra một lọ thuốc từ trong áo khoác. "Đổi đối tượng đi. Thử chuyển qua đứa em xem sao."


Tae Hwan nhíu mắt lại, cất giọng đầy đe dọa.


"Lần này phải hiệu quả đó. Nếu không thì tháng này cậu bị cắt thuốc." Cậu tiến lại gần hơn. "Và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị lỡ một liều mà. Đừng bắt tôi phải nhắc cho cậu nhớ nhé."


Tae Hwan đã hứa rằng sẽ cho hắn một liều thuốc để chữa dứt điểm, với điều kiện là phải giúp cậu trộm được công trình của Tiến sĩ Kim.


Tiến sĩ Kim từng là học trò ưu tú nhất của ông nội Tae Hwan. Vừa sáng dạ, vừa trung thành, đã sớm được định đoạt là người dẫn dắt thế hệ tiếp theo của Umbra. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Tiến sĩ Kim phát hiện ra bản chất thật sự của Umbra.


Ông đã phơi bày mọi thứ cho NIS. Sự phản bội ấy đã đẩy Umbra đến bờ vực sụp đổ.


Những đối tượng thí nghiệm - vài người bị NIS bắt giam và canh giữ - đã không tồn tại được lâu. Thí nghiệm khi ấy vẫn chưa ổn định, nên hầu hết đều sẽ chết trước khi qua được tuổi 20. Những người còn lại thì... bốc hơi.


Theo như nguồn tin của Tae Hwan, tất cả những đối tượng còn sống hiện giờ đều đang ở đây - ẩn mình giữa những sinh viên trong trường. Tae Hwan không hiểu tại sao. Nhưng những manh mối đã dần liên kết lại.


Tae Hwan đã và đang phục hồi lại các mẫu vụn từ não của Brian. Đội ngũ của cậu đang mổ xẻ nó, tái cấu trúc lại từ dữ liệu của Tiến sĩ Kim, hi vọng rằng có thể tái tạo lại những gì đã mất.


Khi Umbra sụp đổ, gia đình cậu đã trốn chạy sang Mỹ. Và giờ đây, họ đã trở lại, với những danh tính - diện mạo - thân phận hoàn toàn mới.


Umbra không còn là Umbra nữa. Mà đã trở thành Viện Di truyền Tương lai.


"Cậu còn cần gì khác nữa?" Người kia lên tiếng.


Tae Hwan không nói gì. Cậu lục trong túi ra một lọ thuốc đau đầu được thiết kế đặc biệt, rồi trao cho đối phương.


Không nói thêm gì, cả hai lặng lẽ tách ra.


---


Tại nhà họ, Hyeri và Hyewon chỉ vừa mới bước qua cánh cửa.


Điều đầu tiên mà Hyeri làm là đi thẳng lên phòng. Kể từ lúc va chạm với Tae Hwan, sự nghi ngờ trong cô trỗi dậy, cảm giác như là có gì đó sắc nhọn đã đâm vào hông cô.


Hyeri đứng trước gương và kéo áo lên. Nó đây rồi.


Một chấm đỏ nhỏ xíu. Là vết kim đâm.


Vẻ mặt Hyeri lập tức chuyển từ bình tĩnh sang lạnh lùng, đầy toan tính.


Cô lấy một ống tiêm và đâm vào, rút một lượng máu của chính mình. Sau đó, cô nhanh chóng tiến về phòng thí nghiệm.


Nếu tên đần độn đó đã cố tiêm gì đó vào người cô...


Thì cô sẽ tìm ra ngay.


-----


Trong lúc Hyeri đang cúi người nhìn vào kính hiển vi, tập trung phân tích, thì Hyewon bước vào và phá tan sự yên lặng.


"Chị đang chơi trò gì với Subin khi nãy vậy?" Hyewon hỏi, hai tay khoanh lại. "Giờ cậu ấy thành bạn gái của chị thật sao? Kiểu là nghiêm túc luôn hả?"


"Ừm." Hyeri đáp lại, vẫn không ngẩng đầu lên.


"Khoan đã - cái gì cơ? Giờ chị lại thích con gái thật sao?"


"Cậu ấy đáng yêu mà. Còn có chút bí ẩn nữa. Có gì đó ở cậu ấy khiến chị muốn ở tiếp xúc nhiều hơn" Hyeri điềm tĩnh nói trong lúc chỉnh lại ống kính. "Chị nên tin vào linh cảm của mình mà. Dù cho cậu ấy có là thuốc chữa hay không thì cũng xứng đáng mà."


"Chị điên thật," Hyewon lầm bầm. "Và lỡ như cậu ấy không phải là người mà chị nghĩ thì sao?"


Chỉ khi ấy, Hyeri mới chịu nhìn lên em gái mình.


"Thì đường ai nấy đi."


Quá đơn giản. Quá dửng dưng. Đến đáng sợ.


Hyewon thở dài, xoa xoa hai bên thái dương. Cô đã biết Hyeri từ khi cả hai chỉ mới năm sáu tuổi. Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn không thể hiểu nổi cách vận hành của bộ não chị mình.


Đâu đó giữa thiên tài và nguy hiểm đến hỗn loạn.


Khi Hyewon đi được nửa đường ra cửa, Hyeri bỗng gọi tên cô.


"Hyewon à,"


"Dạ?"


"Tránh xa Tae Hwan ra nhé," Hyeri thấp giọng nói. "Cậu ta không phải bạn đâu."


Ánh mắt của Hyewon liền thay đổi.


Sắc bén. Lạnh lùng. Chết chóc.


Đã nhận tin.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com