Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Friends Or Foe? - Bạn hay thù?

"Ôi!" Bác sĩ Kang, Woori và Hyewon đồng thanh hô lên, bất ngờ khi nhận ra những gương mặt quen thuộc.

"Bác sĩ Kang, bác làm gì ở đây vậy ạ? Woori hỏi, vẫn còn sững sờ trước cuộc chạm mặt bất ngờ này.

"Tôi ở đây để phụ trách việc kiểm tra sức khỏe cho Subin," Vị bác sĩ trả lời, vẫn giữ tông giọng chuyên nghiệp nhưng không giấu được chút tò mò.

"Tôi không biết là hai đứa quen nhau đấy," bác sĩ nói thêm, liếc mắt qua cả Subin và Woori.

"À, tụi cháu mới gặp nhau hôm nay thôi ạ," Woori nói, nở nụ cười đầy gượng gạo. Cô cứ liên tục lén nhìn Subin, người đang quá bận rộn để chú ý đến bất kỳ thứ gì khác.

Xuyên qua thùng xe, Subin kẹt trong cuộc thi "nhìn nhau chằm chằm" với cô gái nọ. Bầu không khí xung quanh họ cảm giác thật nặng nề với những điều khó nói thành lời. Thậm chí, bác sĩ Kang và Hyewon đã liếc nhìn nhau đầy bối rối, như thể họ cũng cảm nhận được một dòng chảy ngầm đầy căng thẳng mà chẳng ai có thể lý giải được.

"À, hahaha! Subin à, đến đây nào. Kiểm tra cho cháu trước nhé," bác sĩ Kang nói, phá tan sự căng thẳng giữa họ.

Chỉ khi đó, Subin mới chuyển sự chú ý của mình đi nơi khác, trong khi Woori vẫn bất di bất dịch, nhìn Subin chằm chằm với sự khó hiểu.

"Sao hai người lại biết nhau ạ?" Subin hỏi khi bác sĩ Kang chuẩn bị lấy máu.

"Woori là bệnh nhân của bố cháu. Bố cháu là bác sĩ riêng của gia đình con bé đấy," bác sĩ Kang đáp, vẫn tập trung vào công việc chính.

"Khoan đã, vậy là... cậu là con gái của bác sĩ Lee sao? Chủ nhân của Bệnh viện Prime?" Woori hỏi, giọng cô đầy bất ngờ.

"Ừm" Subin khẽ gật đầu.

"Waoo... hèn gì cậu cứ thế mà kéo mình tới đây ha," Woori lẩm bẩm.

Bác sĩ Kang mỉm cười, cảm thấy sự tương tác giữa hai cô gái này rất thú vị. "Subin là con gái duy nhất của bác Lee đấy," bác sĩ nói thêm.

"Àaa, vậy là sau này cậu sẽ là người thừa kế Bệnh viện Prime," Woori nhận xét.

Subin không nói gì. Cô chỉ nhìn Woori chăm chú, vẻ mặt không để lộ chút cảm xúc gì.

"Cũng như cháu và anh trai cháu sẽ thừa kế Hãng luật Aegis đấy," bác sĩ Kang lại chen vào.

"Ba mẹ cậu sở hữu Hãng luật Aegis sao?" Một giọng nói bất chợt vang lên.

Subin liếc nhìn, thoáng bất ngờ. Đó là lần đầu tiên cô thấy cô gái đó để ý tới một người khác ngoài Hyewon, cái đuôi của cô ấy.

"Đúng vậy," Woori đáp nhanh, vẫn bất ngờ trước sự tương tác đột ngột này.

"Hmm. Có vẻ như công việc của bố mẹ chúng ta đều có liên quan đến nhau theo một cách nào đó." Hyewon lên tiếng.

"Ý cậu là... hãng luật của bố mẹ mình cũng là đội cố vấn pháp lý cho công ty của bố mẹ cậu sao?" Woori hỏi.

Nhưng thay vì trả lời, Hyewon vẫn giữ im lặng. Người lên tiếng lại là bác sĩ Kang.

"Có thể lắm đấy. Hãng luật Aegis phụ trách vấn đề pháp lý cho hầu hết những doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc mà, nên cũng không quá bất ngờ nếu như Genexis Pharma là khách hàng của bố mẹ cháu," bác sĩ Kang diễn giải.

Genexis Pharma? Subin lặp lại cái tên đó trong đầu, một cảm giác khó chịu đến lạ lùng chợt thoáng qua.

Ánh mắt của cô chuyển qua người bạn học bí ẩn, đang được lấy máu trong thầm lặng. Subin đã biết tên của mọi người bên trong chiếc xe này, chỉ trừ người đó. Vẫn là một ẩn số.

"Đúng vậy. Hãng luật Aegis phụ trách mảng pháp lý của công ty nhà cháu." Người bí ẩn lạnh nhạt cất lời, chỉnh lại tay áo sau khi được lấy máu.

"Tất cả cũng là nhờ bác sĩ Lee giới thiệu." Cô gái nói thêm, mắt không rời Subin.

Ánh mắt lạnh lùng của cô gái đó chạm vào hai con ngươi trống rỗng của Subin, bất di bất dịch, đầy khó hiểu.

Chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người này thế nhỉ? - Hyewon thầm nghĩ trong lúc quan sát sự căng thẳng lộ rõ giữa hai cô gái kia.

Họ biết nhau sao? - Woori thắc mắc - Lạ lùng thật.

Bác sĩ Kang cũng nhận thấy điều đó dù đang bận rộn lấy máu Hyewon. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe y tế, kiểu giao tiếp lạnh lẽo giữa Subin và cô gái bí ẩn khó mà khiến những người còn lại lờ đi được. Cơn buốt giá dường như vẫn lơ lửng trong bầu không khí.

"Bố mẹ cậu cũng là bác sĩ riêng của gia đình mình đó," cô gái kia thản nhiên nói, "nên mình nghĩ rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Giờ chúng ta là bạn học mà."

Cô gái bí ẩn chìa tay ra. "Nhân tiện, mình là Hyeri."

Subin không động đậy. Cô chỉ đứng đó, trừng mắt nhìn vào bàn tay đang lơ lửng chờ được nắm lấy, vẻ mặt vô hồn.

Hyewon nhếch mép, chú tâm quan sát sự tương tác giữa hai người - Liệu Subin sẽ bắt lấy tay Hyeri chứ? - Hyewon đưa mắt nhìn sang chị gái của mình, đầy tò mò. Từ khi nào mà Hyeri lại trở thành người mở lời cho những chuyện thế này? Những cử chỉ quá đỗi thân thiện?

Woori vẫn đang được lấy máu, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào hai người bạn học của mình. Hết nhìn người này lại chuyển sang quan sát người kia. Cô chỉ vừa mới gặp Subin, nhưng có điều gì đó rất bí ẩn tỏa ra từ cô gái này - thậm chí là có phần nguy hiểm.

Khí chất chị đại - Woori thầm nghĩ. Và Hyeri cũng không hoàn toàn là một cô nàng ngây thơ. Đó là kiểu khí chất quái quỷ gì nhỉ?

Subin hướng ánh mắt về Woori - người đang bận rộn thấm miếng bông gòn lên trên phần da sưng đỏ vừa bị kim tiêm đâm vào.

"Có vẻ như cậu đã xong rồi nhỉ, Woori. Quay lại lớp thôi." Subin nói một cách khô khan, mắt vẫn không rời Hyeri.

Không nói thêm gì nữa, Subin cầm túi lên và bước xuống khỏi chiếc xe.

Sự im lặng theo sau đó như một lớp sương dày đặc che phủ xung quanh. Mọi người đều nhìn chằm chằm theo bóng Subin - đặc biệt là bác sĩ Kang, người đã biết Subin từ khi Subin vãn còn là một đứa nhóc, cũng không ngờ được rằng cô sẽ cư xử như thế.

Hyeri nhếch môi, cố lý giải sự lạnh lùng đột ngột vừa rồi của Subin. Hyewon thì há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị gái mình bị từ chối như thế.

Woori lịch sự cúi chào mọi người trước khi theo bước Subin. Khi bước ra ngoài, Woori nhận ra Subin vẫn đang đứng đợi, cánh tay khoanh lại, cơn tức giận được giấu đi sau gương mặt điềm tĩnh.

Woori khẽ bật cười như thể không tin được. Dường như mình đã kết bạn với một nàng phù thủy rồi - cô nghĩ khi tiến lại gần người kia.

"Thái độ đó là sao thế?" Woori hỏi, nửa thật nửa đùa.

"Hmmm. Không sao." Subin trả lời với vẻ mặt không cảm xúc.

Woori mỉm cười. Đúng là một nàng phù thủy lạ lùng mà - cô thầm nghĩ, cơn ớn lạnh vẫn còn bao quanh họ.

Hyeri nhìn theo bóng dáng Subin và Woori khuất xa dần. Cô không ngờ rằng một người như Subin lại có thể từ chối cô theo cách đó.

"Xin lỗi cháu nhé. Subin không hay như thế đâu. Mà thật ra thì... đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé cư xử như thế," bác sĩ Kang nói, cố xoa dịu tình hình.

"Không sao ạ. Đôi khi những chuyện thế này vẫn xảy ra mà bác sĩ," Hyeri điềm tĩnh đáp lại, mặc dù suy nghĩ trong đầu hoàn toàn trái ngược.

"Cháu cảm ơn bác sĩ Kang. Đi thôi nào, Hyewon." Hyeri nói, cầm cả hai chiếc túi xách lên.

Hyewon nhanh chóng gật đầu chào vị bác sĩ rồi nhận lấy chiếc túi từ tay Hyeri. Cô nàng dường như vẫn chưa thoát ra khỏi tình huống vừa rồi.

Không một ai - thật sự là không hề có bất kỳ ai - dám nói chuyện như thế với chị gái của cô. Subin là người đầu tiên. Hyewon không thể ngăn được nụ cười trên môi khi họ quay trở về lớp học.

Bên trong lớp học, Woori và Subin ngồi ngay bên dưới Hyeri và Hyewon. Giữa họ vẫn không có một lời nói nào, nhưng Hyewon đã để ý thấy cái cách mà chị gái mình không chịu rời mắt khỏi phần gáy của Subin. Cô khẽ thở dài và chuyển sự chú ý của mình sang vị giáo sư đang say sưa luyên thuyên trên bục giảng.

Subin hoàn toàn nhận thức được ánh nhìn sắc bén đang chiếu lên từ phía sau lưng, và quyết định phớt lờ nó. Cô chú ý đến mọi thứ - về bài học, về kiến thức, về bất cứ điều gì khác, trừ sự căng thẳng rực cháy từ người kia.

Mặt khác, Woori có thể cảm nhận được một trường năng lượng vô cùng kỳ lạ xoay quanh bốn người bọn họ. Một thứ gì đó rất nặng nề. Chắc chắn là có gì đó giữa Hyeri và Subin... còn về Hyewon và Hyeri thì... có điều gì đó rất thân thuộc - nhưng cũng không hẳn.

Woori gãi đầu, cố hợp lý hóa mọi thứ, Subin bỗng lên tiếng.

"Chú ý vào bài giảng đi."

Woori nhìn Subin, cứng người.

Sao cậu ta lại biết mình nghĩ gì chứ?

"Rõ như ban ngày mà," Subin chán chường nói. "Tay cậu cứ bứt rứt không yên kia kìa."

"Ê nha... cậu đọc được suy nghĩ hả?" Woori sững sờ hỏi.

"Không. Chỉ là cậu dễ đoán quá. Mình chỉ quan sát hành động của cậu thôi." Subin trả lời, ánh mắt vẫn hướng lên bục giảng.

Woori muốn nói gì đó, nhưng không từ ngữ nào thoát ra được cả. Nên cô đành im lặng.

Mấy con sói này khiến mình phát hoảng mất.

Suy nghĩ đó cứ mãi vương vấn trong tâm trí Woori.

Giờ đây khi nghĩ kĩ lại, Hyeri cũng không khác Subin nhiều lắm. Cả hai đều nguy hiểm - chỉ là nguy hiểm theo những cách khác nhau thôi.

Subin không lạnh lùng bằng Hyeri, nhưng đầy khó hiểu, như bề mặt dòng nước tĩnh lặng đang che giấu biết bao điều không tưởng bên dưới. Mặt khác, Hyeri là một người đầy mưu mô và toan tính đến từng cử chỉ.

Và rồi ta có Hyewon. Kẻ giám sát thầm lặng. Cô nàng không nói nhiều, nhưng Woori có thể cảm nhận được nó - sự hiểm hóc vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Có thể Hyewon không ồn ào về điều đó, nhưng cô ấy cũng chẳng kém cạnh gì so với hai người kia.

Woori thở dài.

Sao mình lại vướng vào bộ ba này thế nhỉ? Mình là chú cừu duy nhất trong đàn sói này.

Lớp học đi dần đến hồi kết ngay lúc Subin đột ngột cảm nhận được một cơn đau nhói trong đầu mình. Subin lấy tay ấn lên thái dương, mắt nhíu lại.

Woori nhận ra ngay lập tức.

"Đau đầu à?" Cô khẽ hỏi.

"Ừ. Đau nửa đầu." Subin đáp, giọng thì thầm. Cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn, khiến Subin nhắm chặt mắt lại trong khi vẫn cố lắng nghe bài giảng.

"Cậu muốn đến phòng y tế không?" Woori hỏi, đầy lo lắng.

"Không cần đâu. Lớp học sắp kết thúc rồi. Mình có thuốc trong xe." Subin nói, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Woori liên tục liếc sang Subin, từng phút trôi qua lại thêm lo lắng hơn. Khi tiếng chuông cuối cùng cũng chịu vang lên - dấu hiệu của việc hết giờ, Subin vội vã gom đồ vào túi xách.

Woori đi theo ngay bên cạnh Subin, đảm bảo bạn mình luôn ổn định.

"Cậu để xe ở đâu thế? Mình sẽ đi cùng cậu tới đó." Woori đề nghị.

"Không cần đâu. Mình ổn mà. Mình tự đi được" Subin khăng khăng, cố gạt bỏ sự quan tâm.

"Cậu chắc chứ?" Woori hỏi, quan sát làn da nhợt nhạt của Subin. Cô để xe ở sau tòa nhà, nhưng có điều gì đó về tình trạng hiện tại của Subin khiến Woori khó lòng mà bỏ đi được.

"Ừ, chắc mà. Hẹn cậu ngày mai nhé." Subin lầm bầm, rồi quay lưng bước đi mà không nói thêm gì khác.

Woori thở dài, nhìn theo bóng dáng bạn mình. Có điều gì đó sai sai. Nhưng một lúc sau, Woori cũng quay lưng đi về phía sau tòa nhà, chỉ ngoảnh đầu lại một lần duy nhất.

Subin chậm chạp tiến về phía bãi đậu xe. Một bài tay vẫn ấn mạnh lên thái dương. Cơn đau không ngớt đi một chút nào, như từng nhát búa đập mạnh vào đầu cô. Một dáng người chắn ngang khi Subin sắp chạm đến xe của mình.

Hyeri.

Subin khẽ thở dài khi nhìn thấy Hyeri.

"Cậu thật sự muốn tự lái xe về nhà trong tình trạng này sao?" Hyeri hỏi, hai tay khoanh lại, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.

"Thì liên quan gì đến cậu?" Subin nóng nảy đáp lại.

"Đây. Uống đi" Hyeri nói, đưa Subin một lọ thuốc đau đầu nhỏ.

Subin liếc nhìn nó. "Cảm ơn, nhưng tôi có thuốc trong xe rồi."

"Cứ cầm lấy đi. Nếu không thì chị gái tôi sẽ lải nhải suốt đó." Hyewon xuất hiện từ đằng sau.

"Cầm lấy và uống," Hyeri tiếp tục, "hoặc là tôi sẽ lái xe đưa cậu về. Chọn đi." giọng cô chắc nịch.

Subin chẳng buồn đáp lại. Cô bước qua Hyeri, không chút bận tâm. Nhưng ngay khi Subin đến gần hơn, Hyeri giữ cánh tay Subin lại, rút chùm chìa khóa ra khỏi tay cô một cách mượt mà, rồi kéo cô qua phía ghế phụ.

"Này-" Subin cố phản kháng, nhưng cơn đau khiến tay chân cô bủn rủn, suy nghĩ cũng không còn rõ ràng.

Hyeri mở cửa xe và từ tốn hướng Subin vào chỗ ngồi. Trước khi đóng cửa lại, Hyeri quay sang Hyewon nói,

"Em tự lái xe về nhé."

"Được thôi. Bye" Hyewon hờ hững đáp.

Hyeri ngồi vào ghế lái, khởi động xe, đánh lái ra khỏi bãi xe trong im lặng. Subin tựa đầu lên cửa kính, cuối cùng cũng chịu uống thuốc.

"Cậu còn chẳng biết địa chỉ nhà tôi mà." Subin lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Không biết thật."

Subin thở dài. "Đổi chỗ đi. Để tôi lái." Giọng Subin mềm mỏng hơn vì đã thấm mệt.

"Cậu còn chả ngồi ngay ngắn được." Hyeri khô khốc đáp lại. "Ngủ chút đi. Tôi sẽ đưa cậu về nhà an toàn."

Ngón tay Hyeri lướt thoăn thoắt trên màn hình điều khiển. Chỉ vài lần nhấp, Hyeri đã vào được phần lịch sử điều hướng.

Mắt cô nhíu lại khi lướt qua những địa điểm gần đây.

"Đây rồi."

"Nhà - Địa chỉ đã lưu: 17-22, phường Seongbuk, quận Seongbuk, Seoul"

Một đường cong nhẹ hiện lên môi Hyeri.

"Thấy rồi nhé." Cô thì thầm với chính mình.

Subin quay sang nhìn Hyeri với thái độ bực bội, nhưng quá mệt mỏi để duy trì thêm.

Cô nhắm mắt lại. Viên thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, cơn đau đã dịu đi một chút. Tiếng động cơ êm ả, bầu không khí yên ắng giữa hai người cuối cùng cũng ru Subin vào giấc ngủ.

Hyeri liếc sang và để ý rằng Subin đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều hơn, đôi môi hé mở. Không một tiếng động, Hyeri với sang và nhẹ nhàng lấy lọ thuốc ra khỏi bàn tay đã sớm thả lỏng của Subin. Cô cẩn trọng mở nắp ra và lấy đi một viên thuốc.

Khi đèn giao thông chuyển đỏ, Hyeri nhanh chóng lấy một chiếc túi zip nhỏ và bỏ viên thuốc vào, sau đó cất nó vào túi áo khoác.

Hyeri không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Hoàn toàn tập trung. Hoàn toàn lạnh nhạt.

Cô để lại lọ thuốc lên chỗ trống bên trên bảng điều khiển, nơi không ai sẽ nghi ngờ, và lái tiếp. Đoạn đường dần trở nên quen thuộc khi Hyeri đến gần nhà Subin hơn.

Khi dừng xe lại trước nhà, Hyeri nhẹ nhàng chạm vào tay Subin.

"Cậu về nhà rồi này." Hyeri khẽ nói.

Subin chớp chớp mắt, nhìn ra cửa sổ trước khi quay sang Hyeri. Cô không hề bất ngờ.

"Cảm ơn nhé." Subin nói.

"Cậu thấy sao rồi?"

"Tôi ổn." Subin trả lời, tông giọng có phần xa cách.

Ngay lúc đó, một chiếc taxi dừng lại ngay phía trước.

"Xe của tôi tới rồi." Hyeri nói, đưa lại chìa khóa cho Subin.

"Nghỉ ngơi đi nhé, Subin. Hẹn gặp cậu ngày mai."

Hyeri ra khỏi xe và bước thẳng tới chiếc taxi đang đợi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi và khuất khỏi tầm mắt.

Subin ngồi im lặng một lúc.

Và rồi, cánh tay Subin từ từ với lên lọ thuốc vô tội trên bảng điều khiển. Cô xoay lọ thuốc trong tay, vuốt ve lớp vỏ nhựa mịn màng như thể nó là một thứ quý hiếm - nguy hiểm.

Khóe môi nàng khẽ cong lên.

Không chút ấm áp. Chẳng hề biết ơn.

Mà là đã vỡ lẽ.

Đầy toan tính.

Subin tựa vào lưng ghế, mắt nhíu lại.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoạn đường mà chiếc xe đó đưa Hyeri đi.

"Lộ rồi nhé." Cô thì thầm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com