Chapter 3: Threads Unraveling - Gỡ rối sợi chỉ
Subin bước ra khỏi xe, bàn tay vẫn siết chặt lọ thuốc. Sắc cam của hoàng hôn chiếu xuyên qua lối vào nhà - đã gần 6 giờ chiều. Ba mẹ Subin có lẽ vẫn còn ở bệnh viện. Họ luôn về nhà sau 7 giờ tối, vừa kịp để ăn bữa cơm nhà cuối ngày.
Không phí thêm thời gian, Subin đi thẳng lên phòng ngủ. Mùi hoa oải hương quen thuộc thoáng qua khi Subin mở ngăn ẩn của tủ đầu giường ra. Một cách cẩn trọng, Subin lấy ra một chiếc lọ nhỏ - lọ thuốc thật của cô. Cơn đau đầu của Subin không thể được giải quyết bằng những viên thuốc thông thường. Nó... khác biệt. Giống như cô, chúng được thiết kế riêng.
Những viên thuốc của Subin có kích thước và màu sắc giống hệt như những viên thuốc giảm đau bình thường. Cô luôn giữ chúng trong túi zip nhỏ, giấu kĩ trong một lọ thuốc bình thường - để đề phòng. Subin đã có thói quen này từ lâu, nó như một biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh né sự tọc mạch, thậm chí là từ ba mẹ cô.
Tách - Subin đóng nắp lọ lại - một âm thanh nhỏ, nhưng đủ to để khiến một kí ức được gợi lại.
Hyeri.
Trong xe.
Subin lúc đó vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tâm trí mơ hồ, nhưng bản năng của cô thì không bao giờ biến mất hoàn toàn. Subin nhớ tất cả. Từ cái chạm dịu dàng trên ngón tay cô, đến tiếng mở nắp khe khẽ, và tiếng bàn tay Hyeri lấy đi một thứ gì đó.
Viên thuốc. Hyeri lấy đi một viên thuốc.
Subin nhếch môi, ánh mắt cô lạnh giá và sắt bén như một lưỡi dao.
"Tưởng rằng mình là người duy nhất tìm ra cô ta" Subin thì thầm trong hơi thở, giọng đầy thích thú. "Dường như ánh sáng đã tìm thấy mình trước rồi"
Không chút do dự, Subin cầm lấy chiếc điện thoại phụ trong ngăn tủ và kết nối vào hệ thống camera giám sát của ngôi nhà. Cô tua đến đoạn CCTV bên ngoài cổng, nhìn kỹ từng chi tiết. Lúc 5:42 chiều, Hyeri bước vào trong chiếc taxi.
Subin bấm dừng.
Cô phóng to màn hình, lần này không tập trung vào Hyeri nữa mà là chiếc taxi.
Hình dạng của phần nắp capo.
Vết nứt nhỏ ở cụm đèn xe bên trái.
Miếng decal bị phai trên cản xe.
Biểu cảm của Subin chuyển từ thích thú sang một điều gì đó khó đọc vị.
Chiếc taxi đó...
Không phải là một chiếc xe bình thường.
Ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn.
"Mình đã từng thấy nó." Subin thì thầm, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại hơn. "Nhưng đó không phải nơi mà Hyeri nên có mặt"
Subin ấn thêm lần nữa để khung hình dừng ngay cảnh chiếc xe.
Chưa được.
Không phải lúc này.
Có những chuyện mà não Subin chưa thể giải thích được.
Nhưng chuyện này?
Không thể nào chỉ là sự trùng hợp được.
Subin lưu ảnh lại, mã hóa nó, và chuyển nó vào một thư mục ẩn trong chiếc điện thoại. Vẫn là để đề phòng.
Mọi chuyện sắp trở nên thú vị hơn rồi.
Và Hyeri... không còn đơn thuần là một bí ẩn nữa.
Cô ấy là một biến số mà Subin không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa.
===
Hyeri ngồi im lặng ở ghế sau của chiếc taxi, ánh mắt dán chặt vào viên thuốc trong tay. Đó là viên thuốc cô lấy từ Subin, và giờ cô đang cố xem xét nó kĩ hơn.
Từ ghế lái, Seo Jinwook nhìn lên gương chiếu hậu, mắt nheo lại khi thấy viên thuốc.
"Hyeri à, không phải tốt nhất là em nên dừng lại những việc em đang làm sao?" Anh ta nói, rất cứng rắn.
Hyeri siết chặt viên thuốc trong tay trước khi cất nó vào trong túi áo. Cô khoanh tay lại, tựa vào ghế với vẻ mặt lạnh lùng.
"Sao anh biết tôi ở đây?" Cô hỏi, giọng hờ hững, cẩn thận che giấu sự nghi ngờ đang dâng lên trong tâm trí.
Kể từ khi bố Hyeri biến mất, cánh tay phải của ông ta - Seo Jinwook đã luôn kề cận hai chị em cô. Kề cận một cách quá mức. Và dù cho Hyeri chưa từng thực sự tin tưởng hắn ta, nhưng cô cũng không bài trừ sự xuất hiện của hắn. Vì sâu thẳm trong lòng, Hyeri tin rằng Jinwook đang nắm giữ chìa khóa để giúp tìm được bố cô.
Nhưng niềm tin là một món hàng xa xỉ mà Hyeri không có khả năng chạm tới.
"Anh thấy em ở trường, thấy em quăng chìa khóa xe cho Hyewon như thể con bé thật sự biết lái xe. Nên anh đi theo em." Jinwook điềm tĩnh đáp lại.
Hyeri nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh tanh.
"Để làm gì chứ? Anh biết em tôi không lái xe được, mà lại chọn đi theo tôi thay vì đảm bảo là con bé sẽ về nhà an toàn à?"
"Hyewon thông minh mà. Con bé sẽ biết nên làm gì." Anh ta không do dự nói. "Nhưng còn em, em mới là đứa cứng đầu. Và cái sự cứng đầu của em thì sao? Một ngày nào đó nó sẽ khiến em gặp rắc rối to đó."
Ánh mắt của Hyeri chuyển qua chai nước bên cạnh Jinwook. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nó chỉ như những loại nước phổ biến được bày bán khắp nơi, nhưng lớp phủ trên nắp chai có vẻ khá kỳ lạ. Một sự khác biệt nhỏ bé. Bản năng của Hyeri trỗi dậy.
"Vậy giờ anh làm việc ở HUAS à?" Hyeri hỏi, giọng có chút mỉa mai. "Lần này là gì thế? Người làm vườn? Hay giáo sư?"
Tên này sẽ chấp nhận mọi ngành nghề, mọi danh tính, miễn là có thể tiếp cận được mục tiêu. Rất ấn tượng nhưng cũng rất đáng quan ngại.
Jinwook không trả lời. Thay vào đó, anh ta thở dài một cách mệt mỏi. Rõ ràng là đang bất lực trước sự ngờ vực không ngừng nghỉ từ Hyeri.
"Có tin tức gì về ba tôi không?" Hyeri hỏi lại - lần này nhẹ giọng hơn, đủ để thể hiện rằng cô vẫn rất để tâm đến chuyện đó.
"Anh cũng muốn lắm chứ. Nhưng anh cũng đang chờ đợi trong vô vọng - hệt như em thôi." Hắn nói, giọng chân thành đến kỳ lạ.
Hyeri rút điện thoại ra, bấm gọi Hyewon. Không bắt máy. Cô thử lại lần nữa. Vẫn vậy. Hyeri nhíu mày.
"Aish... nhóc con lại tắt điện thoại rồi." Cô thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe.
Chìm vào yên lặng, ánh mắt Hyeri lia tới cảnh quang bên ngoài cửa sổ xe. Cô chờ đợi, hy vọng rằng em gái sẽ gọi lại cho cô. Hyeri đã luôn bảo vệ cho Hyewon từ khi họ còn nhỏ.
Hyewon đã phải chịu đựng rất nhiều - sự nhẫn tâm từ chính ba và mẹ ruột của con bé. Họ là chị em cùng cha khác mẹ, chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng sự khác biệt trong gốc gác của họ đã định hình lại mọi thứ.
Hyeri và mẹ ruột chưa từng biết đến sự tồn tại của Hyewon trước đó. Chỉ cho đến một ngày nọ, mẹ Hyeri vì quá nghi ngờ những hành tung bí ẩn của chồng mình - bà đã lén đi theo ông ấy vào một phòng thí nghiệm bí mật. Những gì bà phát hiện ra đã khiến tất cả mọi thứ thay đổi.
Nằm đó - trên chiếc bàn sắt lạnh giá, là một cô gái nhỏ bé và yếu ớt đang bị trói chặt. Trên cơ thể mong manh đó chỉ toàn dây rợ và ống dẫn nối thẳng vào da thịt.
Một thí nghiệm thầm lặng, và sống sót.
Mẹ Hyeri đã phát hoảng trước cảnh tượng đó. Theo bản năng, bà đã cố cứu lấy đứa trẻ. Quyết định này đã khiến cuộc chất vấn giữa ba và mẹ Hyeri diễn ra theo một cách chẳng mấy êm đềm. Khi ấy, sự thật được phơi bày - Hyewon là đứa trẻ chẳng ai muốn có - chỉ được tạo ra để bị ruồng bỏ, để trở thành một vật mẫu thí nghiệm.
Mẹ Hyeri đã đem Hyewon về nhà, giới thiệu với Hyeri.
Khi đó, Hyeri là đứa trẻ mang trong mình căn bệnh nghiêm trọng, vừa xuất viện thì lại nhập viện. Nhưng Hyewon đã luôn ở bên cạnh Hyeri, quan tâm và yêu thương Hyeri một cách chân thành dẫu cho chính bản thân cô cũng chịu nhiều tổn thương.
Hyewon là một trong những lý do giúp Hyeri sống sót. Vì vậy, Hyeri luôn tự nguyện làm bất cứ điều gì, mạo hiểm mọi thứ - chỉ để tìm ra một phương thuốc để cứu chữa cho Hyewon. Nguy hiểm không phải là thứ quan trọng, mà là sự tuyệt vọng đang dày vò Hyeri mỗi ngày khi cô biết rõ rằng tính mạng của Hyewon đang phụ thuộc vào một thứ mà có lẽ, có lẽ chỉ duy nhất ba cô là người biết đến.
Hyeri siết chặt quai hàm, ánh mắt dần nhuốm đầy sự tức giận khi bị cuốn sâu vào những mảng kí ức rời rạc.
"Đồ bệnh hoạn khốn nạn." Cô lầm bầm, giọng đầy gay gắt. Sau đó là một tiếng thở dài.
"Đưa tôi tới công ty đi." Hyeri đột ngột cất tiếng.
"Tại sao thế? Anh có thể đưa em về nhà mà." Jinwook không do dự đề nghị.
"Tôi phải đến đón cục cưng của mình." Hyeri trả lời. "Con bé luôn dùng địa chỉ công ty trong những lúc được người ngoài chở đi."
Jinwook liếc sang Hyeri, cảm nhận rõ được sự bảo bọc vô cùng sắc bén trong giọng nói của cô, anh ta khẽ gật đầu. "Được thôi. Nếu em muốn thế."
Không nói thêm gì, Jinwook lái xe về hướng Genexis Pharma.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com