Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: The Bottled Secret - Bí mật đóng chai

"Ya! Chị đã nói là em không được tắt điện thoại hay để nó cạn pin mà? Em biết là chị lo lắng thế nào khi không thể liên lạc được em mà?" Hyeri bắt đầu cằn nhằn khi họ vừa ngồi vào xe.


"Em vẫn ổn chứ?" Hyeri hỏi lại, lần này đầy sự quan tâm.


"Em không sao mà." Hyewon khẽ nói. Cô biết rõ hơn ai hết là không nên cãi lại Hyeri vào những lúc chị ấy nóng nảy như thế này.


"Em lại làm hư xe chị nữa rồi, phải không? Chiếc thứ ba trong năm nay rồi đó." Hyeri nói, mắt nheo lại. Không phải là vì Hyewon không biết lái xe - cô còn có xe riêng nữa, chính là chiếc xe mà hai chị em đang ngồi ngay lúc này đây. Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều thật sự cấm tiệt Hyewon ngồi vào ghế lái bởi vì tình trạng của cô.


"Không có..." Hyewon khẽ đáp lại, như một đứa trẻ vừa làm phạm lỗi.


Hyeri thở dài rồi nói tiếp, "Woori bảo là đã đậu nó về chỗ cũ. Có nghĩa là em đã cố tự lái nó về đúng không? Có chuyện gì xảy ra sao? Đầu em lại lên cơn đau à?"


Sự lo lắng trong giọng nói của Hyeri giờ đây hoàn toàn được phơi bày rõ ràng. Hyewon im lặng một lúc, suy ngẫm về từng lời mình vừa nghe. Cô đã khiến chị mình lo lắng rất nhiều. Mỗi lần Hyewon có dấu hiệu đau đớn, Hyeri sẽ nhốt mình cả đêm trong phòng thí nghiệm riêng ở nhà, thực hiện liên tục những kiểu thí nghiệm, như thể ám ảnh với việc tìm ra một phương thuốc thật sự có tác dụng. Và Hyewon không thể chịu nổi việc chứng kiến toàn bộ quá trình đó thêm nữa.


"Em không sao mà." Hyewon cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Em có thử tự lái về, nhưng em nhìn thấy Woori và quyết định nhờ cậu ấy giúp. Nếu... chị thấy ổn."


Hyeri thả lỏng hơn một chút. 

"Tất nhiên, ổn mà." Hyeri nói, mặc dù đôi mắt vẫn đang cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu đau đớn nào đến từ vẻ mặt của Hyewon.


Hyewon uống một ngụm nước từ chai nước trong tay cô. Mắt Hyeri liếc sang và ngay lập tức nhận ra nó. Đó là chai nước cùng nhãn hiệu và cùng thiết kế với chai nước vừa rồi trong taxi.


Nhưng chai này không giống hệt.


Nó trông có vẻ chính thống. Có vẻ nguyên vẹn. Là thứ có thể mua được ở bất kì cửa hàng tiện lợi nào.


Dẫu vậy, một cảm giác lo âu vẫn thoáng qua tâm trí Hyeri.


Cô tự nhắc nhở bản thân - Phải so sánh mã vạch của hai chai.


Chỉ để đề phòng mà thôi.


Hyeri khởi động xe và lái về nhà, hoàn toàn không nhận thức được rằng Seo Jinwook vẫn đang theo dõi từng cử động của họ.


"Họ đang trên đường về nhà, thưa Tiến sĩ." Jinwook báo cáo qua một đường dây liên lạc đã mã hóa. "Không có hoạt động bất thường nào. Chưa có dấu hiệu bộc phát khả năng mới. Nhưng tôi sẽ theo sát và quan sát họ lâu hơn."


Hắn ta tắt máy và nhìn vào kính chiếu hậu, chìm trong suy tư.


Chắc chắn là đã có trục trặc nào đó. Jinwook tự nói với bản thân. Hyewon đã uống chai nước mình đưa khi nãy mà... con bé phải có biểu hiện gì đó rồi chứ.


Nhưng không.


Không triệu chứng. Không phản ứng. Không có gì bất thường cả.


Hắn siết chặt tay trên vô lăng, chân mày nhíu lại.


Có chuyện rồi.


Jinwook khởi động xe, lần này cẩn trọng hơn nhiều.


Hắn không trở về nhà.


Hắn tiến gần về phía bóng đêm.


Song song thời điểm ấy, Woori liên tục liếc nhìn vào chai nước cô đã nhận từ Hyewon trước đó.


"Tên đó trông rất khả nghi." Cô thì thầm.


Khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, Woori nghiêng người tới và cầm lấy chai nước, quan sát nó tỉ mỉ.


"Nó hoàn toàn còn niêm phong." Woori xác nhận to rõ.


Nhưng có gì đó vẫn không đúng. Thái độ của tên đó khi nãy... không thật sự bình thường đối với Woori.


Woori thở dài một cách khó nhọc, những ngón tay siết chặt lấy chai nước. Lạ thât... hôm nay cô gặp rất nhiều kẻ kì lạ.


Tuy thế, tâm trí Woori vẫn bị cuốn lấy bởi những gì cô đã chứng kiến.


Trong lúc lái xe ra khỏi khuôn viên trường, Woori để ý thấy một người đàn ông núp sau thân cây, âm thầm quan sát Hyeri, Hyewon và Subin từ xa. Từ vị trí của mình, Woori nhận định rằng ba cô nàng kia đang tranh cãi nảy lửa với nhau.


Quá tò mò, Woori dừng xe lại và quan sát.


Tên đàn ông lấy ra một chai nước, nhẹ nhàng lắc nó lên - như đang kiểm tra gì đó - và rồi cẩn trọng cất nó lại vào trong túi.


Không lâu sau đó, Hyeri và Subin mỗi người đi một hướng, Hyewon thì tiến về phía chiếc xe đang đậu cách đó vài bước.


Đó là lúc tên bí ẩn kia tiếp cận Hyewon.


Điều khiến Woori bất ngờ không chỉ là sự xuất hiện bất thình lình của hắn - mà còn là phản ứng của Hyewon.


Cô ấy cười, và chào hỏi tên kia một cách lịch sự. Như thể họ quen biết nhau.


Và rồi, không nói lời nào, hắn ta đưa cho Hyewon một chai nước.


Và cứ như thế, hắn ta biến mất, ngồi vào xe và vội vã rời đi.


Khi hắn vừa khuất bóng, Woori nhanh chóng chớp lấy cơ hội.


Cô lấy chai nước của mình từ ghế phụ, rồi chạy đến bên Hyewon, cố ý đâm thẳng vào cô ấy.


"Ối! Mình xin lỗi," Woori nói, cố tỏ ra bình thường và nhanh chóng đưa chai nước mình đang cầm cho Hyewon.


"Không sao đâu." Hyewon mỉm cười đáp lại, nhận lấy chai nước từ Woori không chút nghi ngờ, sau đó mở ra và uống vào một ngụm.


Nhanh như thoắt, Woori lấy chai nước khả nghi và bóp chặt nó trong tay. Không nói gì thêm, cô quay đi và vội vã bước về xe của mình, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.


"Aish.." Woori lầm bầm khi đèn chuyển xanh.


Cô đạp ga, chạy thêm một đoạn ngắn rồi đánh lái vào lề đường. Woori đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó mở nắp chai nước ra. Quai hàm siết chặt, Woori đổ nước bên trong xuống đất, nhìn thứ chất lỏng đó thấm vào từng lớp đất.


Không có mùi kì lạ. Không có màu sắc bất thường.


Nhưng linh cảm của Woori thì gào thét liên tục.


Woori quăng chai rỗng vào thùng rác gần đó, lau tay lên quần và trở vào xe.


Dù thứ đó là gì đi nữa... cô cũng sẽ không uống.


Nhưng tên đó trông rất quen... hắn là một trong những giáo sư ở đây sao? Đúng không nhỉ? Woori nhíu mày, nắm chặt lấy vô lăng. Gương mặt của hắn ta vẫn không rời khỏi tâm trí cô.


Trong khi đó, bên trong đại học Hanseong...

"Chào buổi tối, thưa Giáo sư!" Các sinh viên chào khi thấy Jinwook đi ngang qua, với chiếc áo khoác đen dài, trên đường đến lớp học buổi tối. Nhưng trước tiên, hắn cần ghé qua một nơi khác.


Jinwook đi xuống một lối cầu thang nằm trong khu vực hạn chế và bước vào một cánh cửa bí mật - thứ dẫn xuống bên dưới khuôn viên trường.


"Chào buổi tối, Tiến sĩ." Jinwook kính trọng chào hỏi Tiến sĩ Kim, người đang bận rộn xem dữ liệu y tế của các sinh viên tại trường. Ngón tay ông ấy lật qua từng biểu đồ với tốc độ nhanh đến mức không một tiến sĩ bình thường nào có thể theo kịp.


"Chà, Jinwook à, mọi chuyện sao rồi?" Vị tiến sĩ hỏi mà không nhìn lên, rõ ràng là đang đề cập đế Hyewon.


"Không có gì bất thường cả, thưa Tiến sĩ." Jinwook thận trọng đáp lại.


Một cách đầy bất ngờ, vị tiến sĩ bật cười hồ hởi, trông hào hứng hơn là thất vọng trước kết quả không khả quan.


"Đúng như mong đợi, con gái lớn của ta." Ông ta nói, đầy tự hào, cuối cùng cũng ngẩn mặt nhìn lên màn hình. Trên màn hình là hình ảnh giám sát theo thời gian thực cho thấy Hyewon, Hyeri, và năm sinh viên khác - tất cả đều thuộc những gia tộc quyền thế nhất Hàn Quốc.


"Tụi nó khó nhằn hơn nhiều so với số còn lại," Tiến sĩ Kim lẩm bẩm với sự thán phục. "Lấy những chai nước này đi. Đảm bảo chúng phải nằm trong tay đúng người - nhưng hành động kín đáo thôi."


Jinwook gật đầu và đến gần khay đựng những chai nước đã được dán nhãn cẩn thận. Mỗi chai đều mang một cái tên rõ ràng. Trùng khớp với từng sinh viên cụ thể.


"Vâng thưa Tiến sĩ" Jinwook trả lời, cầm cái khay lên và im lặng bước ra khỏi phòng thí nghiệm bí mật, cánh cửa nặng nề đóng sầm lại đằng sau lưng hắn.


Tiến sĩ Kim nghiêng người tới, ánh mắt dán chặt vào chiếc màn hình trước mặt. Góc nghiêng của hai cô gái lấp đầy màn hình - là con gái hắn.


"Bọn trẻ đã lớn lên rất tốt..." Ông ta thì thầm với chính mình.


Lần cuối ông ta thấy họ bằng xương bằng thịt, họ vẫn còn là những đứa trẻ mới 5 hay 6 tuổi gì đó. Ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh ông - ngày mà vợ ông phát hiện ra sự thật về Hyewon... và ngày mà cả NIS lẫn Umbra tìm tới trước cửa nhà.


Sợ hãi rằng nghiên cứu của mình sẽ rơi vào tay nhầm người, ông ta đã đưa ra một quyết định đầy tuyệt vọng.


Ông đã tiêm vắc xin Giai đoạn 1 - hợp chất đảo ngược gen di truyền - vào cơ thể Hyeri, con gái đầu lòng của ông ta. Mặc dù Hyeri là một đứa trẻ yếu ớt, nhưng câu trúc gen của cô đủ ổn định để giữ được thứ huyết thanh đó trong trạng thái ngủ đông. Giai đoạn 2 - tác nhân kích hoạt - ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử nghiệm nó trên một đứa trẻ lạ mặt cũng nhập viện cùng ngày hôm đó. Một đứa trẻ không bao giờ nên xuất hiện trong bất kì hồ sơ chính thức nào.


Hyewon.


Đứa trẻ vốn sẽ không bao giờ sống sót.


Hyewon sinh ra với căn bệnh máu khó đông cực kì nghiêm trọng, được tiên lượng rằng đã ở giai đoạn cuối cùng. Vì sự tuyệt vọng muốn cứu sống Hyewon, ông ta đã tái cấu trúc lại mã gen - thiết lập nó lại theo cách hoàn hảo nhất cho đến từng tế bào. Nhưng vợ ông đã phát hiện ra, và điều đó đã khiến mọi chuyện vỡ tan tành ra từng mảnh.


Bà ấy bỏ ông ta. Mang theo Hyeri. Cắt đứt mọi liên lạc.


Vậy mà... ông ta vẫn tiếp tục quan sát. Tiếp tục công việc. Tiếp tục cố gắng cứu lấy Hyewon.


Nếu không có loại vắc xin đặc biệt mà ông phát triển và tiêm bổ sung thường xuyên trong bí mật, thì Hyewon đã chết từ lâu. Tác nhân kích hoạt trong Hyewon rất kém ổn định, tuy được thiết kế để đạt sự hoàn hảo, nhưng nó lại phụ thuộc vào việc duy trì tính ổn định thật đều đặn.


Con bé là kết quả từ sự ám ảnh của ông ta. Nhưng đồng thời cũng là con gái của ông ta.


Là sai lầm. Là kiệt tác.


Và dẫu thế nào thì ông ta vẫn rất yêu thương con. Nhưng có vẻ như cả Hyeri và vợ ông đều không thể hiểu được điều đó.


Ông ta đưa tay lên màn hình đang chiếu vào Hyewon. "Con không được sinh ra để chịu đau đớn. Ba chỉ muốn cho con một cơ hội mà thôi..."


Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo ấy, tiếng máy móc rì rầm vẫn không ngừng phân tích cấu trúc gen, theo dõi các chỉ số sinh tồn và chuyển động.


Còn bên ngoài không gian lạnh giá này, hai đứa con gái của ông vẫn đang tự sống cuộc đời của chúng, mà hoàn toàn không hề hay biết rằng hiểm họa thực sự... sắp quay trở lại.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com