Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Doses and Deceptions - Những liều thuốc và thủ đoạn

Hyewon đang dần thiếp đi thì một cơn đau bất chợt nhói lên, như xuyên thủng qua hộp sọ cô. Hyewon cố cắn răng chịu đựng, nắm chặt nhúm tóc trong tuyệt vọng để xoa dịu cơn đau. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng cô trong lúc đang vẫy vùng qua lại, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.


Cơn đau này thật quá sức chịu đựng.


Cố ép bản thân đứng thẳng dậy, cơ thể Hyewon run rẩy và loạng choạng tiến tới tủ quần áo. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ mũi Hyewon, nhuộm đỏ từng chấm to trên sàn nhà theo từng bước chân của cô. Tầm nhìn của Hyewon mờ đi, nhưng cô cố với lấy - ngón tay dò dẫm từng li đến khi chạm được chiếc hộp bí mật được giấu kín trong một tấm ván hở.


Bằng đôi tay run rẩy, Hyewon mở hộp và lấy một chiếc lọ quý giá ra ngoài.


Không chút do dự.


Kim tiêm đâm xuyên qua lớp da tái nhợt. 


Hyewon trượt dài xuống cánh cửa tủ và đổ sụp lên sàn nhà, hơi thở dần ngắt quãng hơn, cơ thể co giật trong lúc chờ đợi thứ huyết thanh kia phát huy tác dụng.


Một phút trôi qua. 


Rồi hai phút.


Cuối cùng, cơn đau dần dịu đi.


Hyewon lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên mặt, cố đứng dậy và đóng kín chiếc hộp lại, giấu nó khỏi tầm mắt của bất cứ ai.


Trước khi rời đi, cô cúi xuống và cẩn thận lau sạch vết máu dưới sàn nhà, không để lại gì dù chỉ là một giọt nhỏ.


Hyewon vào phòng tắm, rửa sạch những vệt máu trên mặt, rồi nhìn chằm vào chính mình trong gương.


Nhợt nhạt. Yếu ớt. Kiệt quệ.


Lại một đêm nữa trôi qua.


Trở về phòng mình, Hyewon định lên giường ngủ thì có gì đó thu hút sự chú ý của cô.


Một ánh đèn mờ nhạt.


Ai đó vẫn còn thức.


Hyewon thở dài. Cô biết đó là ai.


Hyeri.


Đồng hồ đã điểm 2 giờ.


Quá rõ ràng.


Hyewon ngồi dậy, chỉnh trang lại vẻ ngoài. Một lớp trang điểm nhẹ được đắp lên để che đậy lại vẻ xanh xao của cô. Đây là mánh khóe mà Hyewon vẫn thường dùng, một cách phản kháng trong thầm lặng với nỗi đau - thứ mà Hyewon không muốn cho Hyeri nhìn thấy.


Hyewon bước ra hành lang và khẽ tiến đến phòng thí nghiệm.


Bên trong, Hyeri ngập đầu trong công việc cùng sự tập trung cao độ.


"Chị không định ngủ sao? Buổi sáng sẽ có tiết học mà," Hyewon khẽ nói khi bước đến gần.


"Chị ngủ rồi mà. Tự dưng giật mình dậy thôi," Hyeri nói mà không hề nhìn lên. Cô lấy trong túi một viên thuốc nhỏ và bỏ nó vào ống nghiệm, chú tâm quan sát nó hòa tan vào nước.


Hyewon khoanh tay lại, "Vậy nên chị mới đưa cậu ấy về nhà sao? Chỉ để lấy được viên thuốc đó?"


Hyewon không thể hiểu nổi chuyện này. Tại sao chị cô lại phải tốn quá nhiều công sức chỉ để lấy được mỗi một viên thuốc đau đầu từ Subin?


Nhưng Hyeri bỗng quay người lại, vẻ mặt không trưng ra một cảm xúc nào - như thể đang chờ Hyewon tự suy luận, tự ghép lại các mảnh ghép.


Và Hyewon bỗng nhận ra.


"Chị nghĩ cậu ấy sẽ là thuốc chữa cho em sao?" Hyewon khẽ hỏi, những từ ngữ vừa rồi bắt đầu nặng dần.


"Chị không biết," Hyeri thừa nhận. "Nhưng có một điều rõ ràng là, hệt như em - gen di truyền của cậu ấy cũng được chỉnh sửa lại. Vậy nên khi chị nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên, có gì đó rất quen thuộc."


Hyewon chớp chớp mắt. "Sao chị biết được chứ? Dựa trên cái gì cơ?"


"Chiếc xe y tế," Hyeri nói, ra vẻ chắc chắn hơn nhiều. "Nghĩ thử đi Hyewon à. Cậu ta là con gái của giám đốc bệnh viện Prime. Và hệt như tụi mình, cậu ấy cũng được bác sĩ Lee sắp xếp cho khám sức khỏe bởi một chuyên gia di truyền học. Như thế không bình thường chút nào. Em và chị đều biết là mẹ đã làm tương tự với tụi mình mà."


Hyewon cứng người, tim đập dồn dập trong lồng ngực.


"Việc cậu ấy có mặt ở đó không phải là trùng hợp," Hyeri nói tiếp, "Và cơn đau đầu của cậu ấy cũng không phải là kiểu đau thông thường nữa. Chị đã từng thấy rồi, cậu ấy trông hệt như em mỗi khi em phát bệnh."


"Vậy là... chị đưa cho cậu ấy thuốc của em sao?" Hyewon lên giọng.


"Chị phải chứng minh giả thuyết của mình," Hyeri bình tĩnh nói. "Thuốc của em được đặt chế cho người như em - bị chỉnh sửa gen. Một người bình thường sẽ bị vỡ mạch máu não nếu uống phải một liều. Nếu cậu ấy không có phản ứng, vậy thì-"


"Chị còn chẳng chắc chắn nữa sao?" Hyewon mắng. "Lỡ nó khiến cậu ấy chết thì sao?


Yên lặng.


Hyewon nhìn vào tay Hyeri. Cô đã uống loại thuốc này nhiều năm liền, nhưng lại chưa từng thực sự hiểu được rủi ro của chúng. Và giờ đây, Hyewon mới nhận ra chúng có thể khiến người khác...


"Chúa ơi... Em đã có thể giết chết ai đó chỉ bằng việc chia cho họ một viên này," Cô thì thầm.


"Em có thể cho một nửa lớp mình uống thuốc này mà." Hyeri điềm tĩnh nói. Cô đưa cho Hyewon một tệp hồ sơ.


Hyewon lật nó ra và sững sờ.


Bên trong là một danh sách đầy những cái tên của hàng tá sinh viên.


Tất cả bọn họ đều đã trải qua thí nghiệm gen di truyền.


Tên của Hyewon cũng ở trong danh sách.


"Chị lấy cái này ở đâu vậy?" Cô hỏi, giọng không cảm xúc.


"Phòng thí nghiệm cũ của ba," Hyeri đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên ống nghiệm. "Ổ đĩa ẩn được giấu trong đáy ngăn tủ."


Dung dịch bên trong ống nghiệm trở nên trong suốt. Chỉ là một viên thuốc giảm đau thông thường.


Hyeri thở dài. Mình đã lầm sao? Hay là Subin đã biết cảnh giác trước đồng loại?


"Sao thế?" Hyewon hỏi.


"Nó chỉ là loại thông thường thôi," Hyeri nói, giọng đầy mệt mỏi. "Thuốc không kê đơn."


Hyewon thở phào nhẹ nhõm. "Phù... May là cậu ấy không uống của em."


Cô liếc mắt nhìn chiếc tủ lạnh mini. "Nhân tiện thì, cưng à, đó là chai thuốc cuối của em rồi."


Không nói lời nào, Hyeri bước tới bàn làm việc, mở một ngăn tủ và lấy ra hai chai mới tinh.


"Chị giấu thêm một ít ở đây," cô nói, "Làm riêng cho em đó. Mẹ không biết chuyện này đâu."


Hyewon nhìn xuống, đầy bất ngờ.


Hyeri tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại. "Chị cũng phân phát chúng nữa. Cho những người khác. Những đứa nhóc như chúng ta - có tên trong danh sách đó. Âm thầm và đều dặn mỗi tháng. Khoảng ba trăm chai mỗi đợt."


"Chị giúp hết bọn họ sao?" Hyewon hỏi, giọng dịu dần.


Hyeri gật đầu. "Chị nắm hết thông tin của mọi người. Tên tuổi, địa chỉ, liều dùng. Trừ 4 người."


"4 người?"


"Ừ. Không tên. Không tuổi. Không vị trí. Đơn hàng được đặt qua những kênh trung gian không truy được dấu vết. Giao hàng ẩn danh nên lúc nào cũng là những người khác nhau đến lấy thuốc."


"Nghe mờ ám ghê."


"Chị đã cố truy tìm bọn họ," Hyeri nói, chân mày nhíu lại. "Không may mắn cho lắm. Nhưng chị có linh cảm là... bọn họ ở đây. Ở trường tụi mình. Ẩn mình trong đám đông."


Hai chị em nhìn nhau. Không cần lời nói nào.


Nếu như bọn họ đang trốn tránh, chắc hẳn phải có một lý do nào đó.


Và chắc chắn là nó không tốt đẹp.


Sự thật là, Hyewon đã luôn nghi ngờ rằng Hyeri đang âm thầm phát thuốc. Điều cô không ngờ đến là Hyeri lại chính tay điều chế ra chúng.


"Em không ngờ là chị tự làm ra chúng đấy," Hyewon khẽ nói. "Em tưởng là do những dược sĩ của chúng ta chịu trách nhiệm chứ."


"Họ có góp phần điều chế vài hợp chất. Nhưng công thức cốt lõi - phiên bản của em - thì thuộc về chị."


Hyeri ngồi lên mép bàn làm việc, giọng trầm xuống.


"Nhưng thứ thuốc này... nó chỉ chế ngự cơn đau thôi. Nó chỉ làm chậm lại sự tổn hại lên gen và tế bào của em thôi. Nó không phải là thuốc chữa đâu Hyewon à."


Mặt Hyewon tối sầm lại.


"Thuốc chữa thật sự - Giai đoạn 2 của vắc-xin này - chưa từng được trao cho chị. Thứ có trong máu chị chỉ là giai đoạn 1 thôi. Chúng vẫn đang được chế ngự. Nhưng chỉ có ba mới biết được ông ấy đã để Giai đoạn 2 ở đâu thôi."


Ánh mắt cô chạm đến Hyewon.


"Chị nghĩ là có ai đó đang giữ nó trong cơ thể. Giống như chị. Nhưng thậm chí là chẳng hay biết gì."


Hyewon chậm rãi thở ra. "Và chị nghĩ là chúng ta sẽ tìm thấy chúng ở đây sao?"


"Chị chắc chắn," Hyeri nói. "Những người như chúng ta sẽ làm bất kì điều gì để tìm được thứ vắc-xin này. Còn những nhà khoa học đã tạo ra chúng ta? Họ sẽ làm mọi thứ để giành lại "sản phẩm" của họ."


Cô lấy ra một tệp tài liệu khác, dày hơn, chứa đầy ảnh chụp và hồ sơ của các sinh viên.


"Hầu hết những nhà khoa học đó đều đang giảng dạy ở đây. Nào là giáo sư, cố vấn viên, người có ảnh hưởng. Tất cả mọi người, ngoại trừ ba của chúng ta... và 3 người khác đã biến mất."


"Vậy nên một nửa lớp học là đồng loại của chúng ta," Hyewon lẩm bẩm, lật qua các tấm ảnh. "Chúng ta đều là chuột bạch thí nghiệm."


"Chính xác. Họ tập hợp chúng ta lại đây để có thể giám sát chúng ta - hoặc gì đó tệ hơn."


"Nhưng không ai nhận ra họ sao?"


"Trừ khi em có trí nhớ cực kì siêu phàm," Hyeri chua chát nói, "Bọn họ đã thay đổi hết mọi thứ. Tên tuổi, căn cước, và cả gương mặt nữa."


Hyeri nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ dần.

"Họ đã lẩn trốn rồi. Nhưng họ vẫn đang ở đây. Âm thầm theo dõi."


Chị ấy đã điều tra chuyện này bao lâu rồi? Làm sao chị ấy có thể thu thập từng ấy thông tin mà không bị ai chú ý chứ? Hyewon tự hỏi trong lúc suy tư về chính chị gái của mình.


Mắt cô hướng xuống sàn nhà. Mình có nên kể về loại vắc-xin mình đã được tiêm không nhỉ?


Không. Hyeri sẽ hỏi rất nhiều - những câu hỏi mà Hyewon không thể trả lời được nếu không để lộ ra việc cô vẫn giữ liên lạc với ba họ. Hoặc là thỏa thuận giữa hai người.


Chị ấy không thể biết được... chưa phải là lúc này.


"Có chuyện gì sao?" Hyeri hỏi, khẽ nhíu mày.


Hyewon chớp mắt và cố nặn ra một nụ cười. "Không đâu."


Vả lại, Hyewon nghĩ, vắc-xin đó cũng không phải là thuốc chữa. Nó chỉ chặn đứng tổn thương... như của mình.


Hyewon nhìn lên cánh tay của mình. Và mình chỉ còn lại hai liều mà thôi.


"Không có gì hết." Cô lặp lại lần nữa.


Hyeri cố đọc vị Hyewon thêm, nhưng rồi cũng khẽ nhún vai, bắt đầu dọn dẹp phòng thí nghiệm, niêm phong ống nghiệm chứa thuốc lại, khóa chặt các ngăn tủ.


"Chị mệt rồi. Đi ngủ thôi nào." Hyeri nói, tiến tới và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hyewon.


Không nói thêm gì, Hyeri dẫn Hyewon ra hành lang.


Hyewon đi theo, đầu óc vẫn quay cuồng.


Chị cũng đang che giấu nhiều thứ mà - cô nghĩ, nhìn chằm vào bóng lưng chị gái. Hệt như em thôi.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com