Chapter 7: The Eyes That Watch - Ánh mắt dõi theo
Subin đến trường từ rất sớm với niềm hi vọng rằng sẽ né tránh được chuyện kẹt xe. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai đến trường, vẫn còn nhiều sinh viên đang được chờ đến nhập học, ổn định chỗ ở và khám phá ngôi trường.
Nhưng khi đến cổng trường, thứ ngáng đường Subin không phải là đám đông ngày hôm qua.
Có chuyện gì đó đang xảy ra.
Cảnh sát ở khắp mọi nơi. Những sĩ quan trang bị đầy đủ vũ trang đứng canh gác với vẻ nghiêm trọng. Đội chó nghiệp vụ đi đi lại lại để đánh hơi manh mối. Dải băng màu vàng "POLICE LINE - DO NOT CROSS" được căng ngang qua làn đường bên phải, khiến cho các phương tiện phải chen chúc nhau đi qua một lối đi chật hẹp. Giao thông tắc nghẽn, xe cộ phải nhích từng chút một.
Bầu không khí ở đây quá căng thẳng, chẳng giống một ngày bình thường ở trường chút nào.
Tò mò trước sự việc, Subin đỗ xe lại gần đó và bước ra ngoài, hàng lông mày nhíu lại. Không khí như đặc lại, không phải vì cái nóng ẩm của mùa hè, mà là vì sự sợ hãi.
Subin lần theo những tiếng thì thầm và ánh mắt sợ sệt của những sinh viên khác, len lỏi trong đám đông tới khi thoáng nhìn được hiện trường.
Và Subin đông cứng.
Một sinh viên nằm bất động trên mặt đường, cơ thể cậu ta duỗi ra theo cách bất thường. Máu chảy thành vũng bên dưới hộp sọ nát bét, gương mặt gần như là không còn nhận diện được. Những mảnh thủy tinh ánh lên xung quanh cậu ta, rơi rải rác trên vỉa hè. Giữa đống mảnh vụn đó, Subin phát hiện ra một thứ - một chiếc lọ bị vỡ. Nó trống rỗng.
Cô cố gắng bước tới gần hơn, nhưng cảnh sát đã đứng thành một hàng rào chặn lại. Bằng một cách nào đó, Subin lại len lỏi được đến bên cạnh Hyeri và Woori. Họ đã đến đây trước Subin, sắc mặt của họ nghiêm nghị và đầy cảnh giác hơn bao giờ hết.
Một viên cảnh sát cúi người xuống và nhặt lên một tấm thẻ sinh viên nhuốm đầy máu từ túi quần của nạn nhân.
Đã xác minh được danh tính của chàng trai xấu số.
Subin hầu như chẳng nghe thấy tên của cậu ta. Tai cô chỉ còn những tiếng ong ong khó chịu và chẳng thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào chiếc lọ đã vỡ kia.
Subin quét mắt qua đám đông. Hầu hết các sinh viên đêu trông hoảng loạn, lẩm nhẩm gì đó trong miệng và cố liếc nhìn thi thể bên dưới.
Nhưng có một người nổi bật hẳn lên.
Một sinh viên đứng cách đó không xa, lẩn mình bên trong đám đông. Cậu ta kéo nón thấp xuống để che đi gương mặt. Chiếc khẩu trang phẫu thuật khiến gương mặt cậu ta tối sầm lại. Tư thế của cậu ta vô cùng thiếu tự nhiên, lại quá bình tĩnh so với một người vừa đi ngang qua hiện trường vụ án.
Subin nhíu mắt lại, cố ghi nhớ dáng người đó. Nhưng trước khi cô kịp làm gì thêm, cậu ta đã lách người qua và hòa vào trong đám đông.
Và ánh mắt Subin chuyển sang Hyewon.
Hyewon đứng chết trân, mắt dán chặt vào lọ thủy tinh đã vỡ với biểu cảm vô cùng khó hiểu. Đầy mâu thuẫn. Đầy xa cách. Đầy hỗn độn. Như thể cô ấy đang nhìn vào một mảnh ghép mà bản thân chưa sẵn sàng để lắp lại.
Thật bất thường. Nhất là với Hyewon.
Cậu ấy biết gì đó. Subin thầm nghĩ.
"Trời ạ. Thế giới này càng ngày càng đáng sợ hơn nhiều," Woori thì thầm từ bên cạnh. Giọng nói của Woori rất bình thường, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào chàng trai xấu số.
"Mong cho linh hồn cậu ta được yên nghỉ," Woori nói thêm.
Hyeri không nói lời nào, chỉ đến bên cạnh Hyewon và khẽ nắm lấy cánh tay của em gái.
"Đi thôi Hyewon à," Hyeri thì thầm.
Không chút phản đối, Hyewon để cơ thể mình nương theo lực kéo từ Hyeri. Woori và Subin cũng im lặng bước theo sau, để lại đám đông sau lưng đang xì xào bàn tán.
Nhưng Subin không thể bỏ qua sự khó chịu trong lòng.
Thi thể đó. Chiếc lọ đáng ngờ. Và cả phản ứng của Hyewon nữa. Mọi thứ đều có cảm giác liên quan đến nhau.
Về phía Hyewon, cô cũng không thật sự còn hoảng sợ trước một cái xác nào nữa. Cái chết không đủ khiến cô phát hoảng.
Nhưng thứ khiến Hyewon bận tâm là việc... cô biết.
Cậu sinh viên nằm bất động trên vỉa hè không phải là ai đó xa lạ. Hyewon biết cậu ta - không phải là quen biết thông thường - mà là vì thông lệ. Đó là người vận chuyển của ba cô. Một người thầm lặng, chỉ xuất hiện hai lần mỗi tuần, cực kì đều dặn, thận trọng và kín đáo. Đáng tin cậy nữa.
Cậu ta là người giao những lọ thuốc.
Nguồn sống của Hyewon.
Nhưng giờ cậu ta đã chết rồi.
Và những mảnh thủy tinh rơi vụn trên mặt đường kia,
lại chính là những liều thuốc cuối cùng của cô.
Nỗi sợ hãi dần kéo đến, một cách chậm rãi, nhưng đầy nghẹt thở.
Ba cô sẽ không mạo hiểm giao thuốc thêm lần nữa. Đặc biệt là ngay lúc này, khi người giao hàng của ông ấy đã bị hành hình công khai. Khi chính quyền đang đánh hơi từng dấu vết. Khi mà những kẻ săn lùng đang dõi theo từng bước.
Lọ thuốc bị vỡ không phải do vô tình. Nó là một thông điệp.
Giao thức đã đề cập rõ rằng nếu có ai đó cố cướp lấy vắc-xin, thì người vận chuyển nhất định phải phá hủy nó trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu. Điều đó có nghĩa rằng có ai đó đã cố cướp đi lọ thuốc. Người vận chuyển đã phải bảo vệ công thức bằng cách duy nhất - chết vì nó.
Nhưng kẻ trộm đó là ai?
Và làm sao kẻ đó biết về đợt giao hàng hôm nay?
Tâm trí Hyewon trở nên loạn xạ. Nhưng cô không thể để bất kì ai nhìn thấy mình hoảng sợ. Không thể là bạn học, hay cảnh sát - đặc biệt là chị cô.
Hyewon cố nặn ra một biểu cảm thờ ơ nhất có thể. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ thì đầy bão tố.
Kẻ đó đang ở rất gần.
Vẫn luôn quan sát.
Và đợi chờ.
Và giờ thì Hyewon đã sắp hết vắc-xin.
Mặc cho sự hỗn loạn khi sáng, ngày hôm ấy trôi qua trong sự bình thường đến bất thường. Không có thông báo nào. Không có cảnh báo gì. Chỉ có sự im lặng. Như thể cái xác nằm trên vệ đường chỉ là một rắc rối nho nhỏ.
Subin ngồi trong lớp, cứ liên tục liếc nhìn Hyewon. Hyewon đã trở về với vẻ bình tĩnh như mọi khi, không bộc lộ cảm xúc. Gần như là dửng dưng với mọi chuyện. Nhưng Subin lại chú ý đến một việc khác.
Hyeri.
Ánh mắt của Hyeri sắc lẹm và không có chút nhượng bộ nào, như thể đang cố xuyên thủng cơ thể Subin. Mỗi lần Subin nhìn Hyewon thì cô lại nhận ra Hyeri đã nhìn mình từ trước đó. Đôi mắt lạnh lẽo đó chỉ toàn những mưu mô thầm lặng. Như một lời cảnh báo.
Woori ngồi phía sau họ, im lặng một cách lạ thường. Sự chú ý của Woori đi từ hai chị em, rồi đến Subin, rồi ngược lại. Không ngừng dõi theo họ.
Cánh cửa bỗng mở ra.
Vị giáo sư bước vào, theo sau là hai gương mặt xa lạ. Một nam một nữ. Vị giáo sư thông báo rằng họ là sinh viên mới chuyển đến. Lớp học rộ lên những lời thì thầm.
Hơi thở Subin nghẹn lại.
Chính là cậu ta.
Tên đeo khẩu trang ban sáng.
Vẫn đeo khẩu trang. Vẫn cố trốn tránh.
Hai sinh viên mới khẽ khàng chọn ngồi ở hàng ghế đầu, vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
Subin cố không nhìn chằm chằm vào họ, nhưng Woori thì không cần cố. Biểu cảm của Woori thay đổi - chút sợ sệt hiện lên gương mặt cô khiến cho nó tối sầm lại. Có điều gì đó về tên con trai kia đã đánh thức bản năng của cô.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Một nhóm sinh viên bước vào, xin phép được phát quà cho lễ hội Unity sắp diễn ra.
Sự hào hứng bắt đầu rộ lên. Mỗi sinh viên nhận được kha khá món: nước đóng chai, nước ép, sandwich 3 tầng, sô cô la và rất nhiều kẹo. Tiếng xé bao bì lạo xạo cùng tiếng reo hò từ khắp nơi vang lên.
Nhưng không phải ai cũng hào hứng.
Hai sinh viên mới đến không hề động vào số bánh kẹo của họ.
Woori cũng vậy.
Cô ngồi im như tượng, nhìn chằm chằm vào chai nước trước mặt. Bàn tay Woori với ra nhưng cũng không chạm đến nó. Hơi thở như nghẹn lại, môi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Subin chú ý đến điều đó, nhưng cũng không nói gì.
Bài giảng lại được tiếp tục. Giọng của giáo sư như chìm vào hư vô.
Vì trong lúc những sinh viên còn lại đang cười đùa và cố thử hết tất cả đồ ăn vặt được tặng....
Thì vài người lại chỉ âm thầm quan sát.
Và chờ đợi.
Tự hỏi liệu ai sẽ sụp đổ trước.
Hyewon liếc nhìn về phía Hyeri.
Sự thật mà Hyeri đã luôn cảnh báo đang dần được hé lộ ngay trước mắt.
Khi những người khác nhai ngấu nghiến từng phần sandwich ngon lành, uống ừng ực từng ngụm nước mát lạnh mà chẳng hề có chút do dự nào - một nhóm sinh viên vẫn ngồi yên. Không hề động đến bất kì món nào. Ánh mắt đầy cảnh giác. Lặng lẽ quan sát.
Đó không phải là trùng hợp.
Họ chính là những cái tên xuất hiện trong danh sách của Hyeri - những sinh viên đã bị biến đổi gen. Giống như cô.
Hyewon ghì chặt cây bút trong tay. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Họ biết.
Không chỉ là về đống đồ ăn kia, mà là cả trò chơi mà họ buộc phải tham gia. Sự im lặng của bọn họ không phải là sợ hãi.
Mà là đang luyện tập.
Đang cố sống sót.
Và những loại bánh kẹo hấp dẫn kia...
Chúng không phải là để ăn mừng.
Mà là một lời đe dọa.
Hyewon nhìn Hyeri lần nữa. Ánh mắt họ thoáng chạm nhau.
Nhưng chỉ như vậy là đã đủ.
Đây không phải là hồi kết.
Mà chỉ mới là khởi đầu.
Tiếng chuông reo lên, ra hiệu đã kết thúc nửa đầu của buổi học. Các sinh viên kéo nhau bước ra ngoài, vừa đi vừa tranh thủ nói chuyện, háo hức với bữa ăn trưa, nhưng một số vẫn còn lo lắng không yên.
"Woori à," Subin nghiêng người qua, giọng bình tĩnh nhưng đầy thận trọng, "Muốn ăn trưa cùng mình chứ?"
Woori gật đầu ngay tắp lự. Nhà ăn ở trường bây giờ chẳng khác nào một cái bẫy chết người sau những gì đã xảy ra. Thức ăn bên ngoài trông có vẻ an toàn hơn nhiều.
"Bọn này đi cùng được chứ?" Hyeri hỏi, nở một nụ cười xua tan mọi hiềm khích.
Woori chớp mắt. Bọn họ lại nữa rồi đó - cô nghĩ, liếc nhìn cả hai chị em. Hyewon cũng trông bất ngờ không kém.
Subin bắt gặp sự lay động trên vẻ mặt của Hyewon. Đây không chỉ đơn giản là rủ rê đi ăn trưa. Nó là một bước của kế hoạch.
Một cơ hội để quan sát Hyewon rõ ràng hơn.
"Được thôi," Subin đồng ý. "Đi xe của tôi nhé. Tôi sẽ chở các cậu."
Không ai lên tiếng phản đối, nên cả bốn người cùng bước ra bãi xe trong yên lặng.
Bọn họ không hề hay biết rằng, qua khung cửa sổ trên tầng, có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo.
Nữ sinh mới chuyển trường đứng yên tại chỗ, một tay đặt lên lớp kính. Ánh mắt cô ấy dán chặt theo chiếc xe của Subin.
Một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong là toan tính.
Bước tiếp theo của kế hoạch đã được vạch ra.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com