Chapter 8: Are They For Real? - Bọn họ nghiêm túc thật sao?
Subin lái xe trong yên lặng, cánh tay trái tì lên cửa sổ để tựa đầu lên. Tâm trí cô lại quay cuồng. Chỉ mới là ngày thứ 2 ở trường, và đã có người chết. Mọi thứ đang được hé lộ một cách quá vội vàng. Subin cần phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Phải thật thận trọng. Phải thật lạnh lùng. Và nhạy bén.
"Cậu có biết đường không đó?" Woori hỏi từ ghế phụ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
Subin chớp mắt và khẽ ngồi thẳng dậy, "Mình biết mà."
Lần nữa, Subin lại cảm nhận được ánh mắt ai đó xuyên thấu qua hộp sọ của cô. Subin không cần nhìn cũng biết rõ đó là Hyeri. Cô gái này đã luôn nhìn Subin chằm chằm như thể đang đọc một cuốn sách bí mật nào đó mà chẳng ai khác ngoài chính cô ấy thấy được.
Chị em nhà Hye ngồi im lặng ở hàng ghế phía sau. Chẳng ai nói gì, nhưng bầu không khí lại đầy căng thẳng.
"Sao cậu nhìn tôi suốt thế?" Subin hỏi, mắt vẫn tập trung nhìn đường.
Hyewon và Woori quay sang nhìn Hyeri, như chờ đợi một câu trả lời. Vẻ mặt Hyeri trống rỗng. Điềm tĩnh theo một cách chẳng thể đọc vị được.
"Cậu thích tôi hay gì?" Subin thêm vào, nửa đùa nửa thật.
Hyewon và Woori chớp mắt, thoáng bất ngờ trước sự táo bạo của Subin. Nhưng còn Hyeri? Cô ấy chỉ nhếch môi.
"Đúng vậy," Hyeri nói. "Tôi thích nhìn cậu lắm. Như nhìn vào một câu đố mà tôi chưa giải được... dù tôi ghét những câu đố lắm, nhưng cậu lại khá thu hút tôi đấy."
Subin thở dài. "Tin tôi đi. Tôi chẳng phải là câu đố phức tạp đâu. Chỉ là tôi không còn đủ tâm trí cho việc để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh thôi."
Chuyến đi bỗng rơi vào yên lặng, nhưng rồi Hyeri bỗng tiến lên trước và cất lời, "Sao cậu lại để nhiều túi zip nhỏ trong xe thế?"
Subin liếc nhìn Hyeri qua gương chiếu hậu. "Để đựng thuốc. Tôi không thích đem theo lọ. Rườm rà lắm. Tôi bỏ thẳng vào túi zip cho gọn gàng."
"Sở thích của cậu là tự tiện đụng vào đồ của người khác à?" Subin thẳng thừng hỏi.
Không khí dần nặng nề hơn. Woori và Hyewon nhìn nhau đầy bối rối, rõ ràng là chẳng hiểu nổi tình huống hiện tại.
À. Vậy là hôm qua hai người này đã xảy ra chuyện gì đó... và rõ là nó chả tốt đẹp chút nào - Woori nghĩ.
Woori đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, thấy gương mặt Hyewon thoáng qua một chút từ ghế sau. Phải rồi, cô vẫn nhớ rõ về nụ hôn ngày hôm qua. Nghĩ đến nó khiến Woori cảm thấy cổ mình nóng lên rõ rệt.
Hai chị em nhà này - Woori thầm thở dài - Bọn họ thật biết cách biến mọi thứ trở nên căng thẳng một cách không cần thiết mà.
Hyeri lại nhếch môi lần nữa, "Không, tôi chỉ chạm vào những gì hấp dẫn được tôi thôi. Điển hình là cậu."
Sau đó, Hyeri tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng nhưng vẫn có ý nhấn mạnh, "Sao thế? Cậu muốn thuộc về tôi không?"
Toàn bộ bên trong chiếc xe như đóng băng lại.
Subin không chút nao núng, nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi. Từ căng thẳng... thành rúng động. Đầy mưu mô. Đến mức choáng váng. Subin có thể thật sự nghe được suy nghĩ của Hyewon và Woori đang xì xào bên tai.
Woori mở to mắt, há hốc mồm. Chuyện quái gì vậy trời? Hai người này thật sự không phải dạng vừa mà.
Ngay cả Hyewon - người điềm tĩnh nhất trong nhóm - tuy gương mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng tâm trí thì đã bắt đầu rối bời. Chị ấy nghiêm túc thật sao? Hay là đang đùa?
Hyewon hiểu chị mình. Chị cô không bao giờ nói ra gì đó mà không suy nghĩ kĩ càng. Nếu như Hyeri nói như vậy, thì một - đó là một phần trong kế hoạch... hai là - có gì đó đã khiến Hyeri thay đổi.
Subin vẫn lặng thinh, tập trung nhìn đường, nhưng những ngón tay đã siết chặt lấy vô lăng trong vô thức.
Cậu đang định làm gì tôi thế, Hyeri? - Subin thầm nghĩ.
"Đó là điều cậu muốn sao?" Subin hỏi, muốn kiểm chứng xem Hyeri sẽ đi xa tới đâu.
"Nếu cậu muốn thế," Hyeri đáp lại bằng chất giọng dịu nhẹ nhưng thoáng chút nguy hiểm, như thể cô đang đưa cho Subin một quả táo độc và thách Subin cắn một miếng.
Trong lúc Subin và Hyeri vẫn còn kẹt lại trong trò đấu trí mập mờ với những luật lệ mà chỉ bản thân họ mới biết, Hyewon và Woori chỉ có thể ngồi đơ người ra trong yên lặng, run rẩy trước sự căng thẳng trong không khí. Cảm giác như họ đang sắp lên cơn đau tim với mỗi lời mà hai người kia nói với nhau.
Và rồi Subin đánh lái vào một chỗ trống trong bãi giữ xe, quay sang Hyeri với ánh mắt vững vàng, "Được thôi. Tôi sẽ là của cậu," Cô nói một cách ngọt ngào. "Để tôi cho cậu thấy rằng tôi chẳng phải là câu đố phức tạp như cậu nghĩ."
Biết người biết ta... trăm trận trăm thắng - Subin nghĩ khi bước xuống xe.
Hyeri cong môi nở một nụ cười đắc thắng - như kiểu một game thủ vừa lập kỷ lục đạt được số điểm cao nhất. Hyeri theo Subin xuống xe, trò chơi vẫn tiếp diễn trong âm thầm.
Bên trong xe còn lại Hyewon và Woori, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt mở to và mồm thì há hốc.
Hyewon - người chưa một lần nào mất bình tĩnh, nay lại chẳng giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Chuyện quái quỷ vừa xảy ra... kiểu gì cũng đáng sợ hơn nhiều việc nhìn thấy một cái xác với hộp sọ vỡ nát - Hyewon thầm nghĩ.
Bên ngoài, Hyeri để ý rằng hai người kia vẫn không chịu di chuyển. Cô cúi lại gần, lấy tay gõ lên cửa sổ.
"Hai người đang làm gì vậy? Mình đói rồi. Đi thôi." Cô nói một cách thản nhiên, như thể vài phút vừa rồi chẳng hề tồn tại.
Bốn người bọn họ đi thẳng vào nhà hàng. Như mong đợi, Hyeri và Subin ngồi cạnh nhau, khiến cho Hyewon và Woori buộc phải ngồi cùng nhau ở phía đối diện.
Subin cầm thực đơn lên, liếc qua một lượt những món ăn, Hyeri thấy vậy liền nghiêng người qua bên cạnh.
"Cậu thích món gì? Muốn mình chọn cho cậu không?" Hyeri hỏi, giọng ngọt ngào đến bất ngờ, nhưng lần này hoàn toàn là sự chân thành.
Đường vào tim một cô gái nhanh nhất chính là đường tiêu hóa. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ tự nguyện bộc lộ mọi thứ với mình thôi - Hyeri thầm nghĩ, giấu nhẹm cái nhếch môi phía sau vẻ mặt điềm tĩnh.
"Được thôi," Subin trả lời, đóng cuốn thực đơn lại và đẩy nó lên bàn. "Cậu gọi món cho chúng ta đi."
Giọng Subin đầy thư giãn, nhưng sâu bên trong, cô biết rằng đây chỉ là một phần của trò chơi. Hãy để cậu ta nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng - Subin nghĩ - Như thế thì cậu ta sẽ không còn cảnh giác quá mức nữa.
Không chờ đợi thêm, Hyeri gọi cơm trộn và thịt heo xào sốt cay cho cả hai.
"Có vẻ như chúng ta có cùng khẩu vị ăn uống rồi," Subin chân thành nói, khóe môi cong lên. Subin không giả vờ, cô thật sự thích những món này.
"Tất nhiên rồi," Hyeri đáp lại một cách mượt mà. Rồi Hyeri nháy mắt một cái, "Bạn gái mình phải được ăn đồ ngon chứ."
Subin chớp chớp mắt. Nháy mắt sao? Subin không mong đợi hành động đó, đặc biệt là đến từ một người như Hyeri. Nó khiến cô suýt nữa thì bật cười.
Phía đối diện, Woori và Hyewon ngồi chết trân tại chỗ.
Họ thật sự nghiêm túc hả? Cứ thế mà gọi nhau là bạn gái sao? Chỉ mới vừa liếc nhau cháy mắt trong xe khi nãy mà?
Đầu óc Woori quay cuồng với những suy nghĩ. Như thể cô đang được xem một cú plot twist ngoài đời thật.
Hyewon cũng chớp mắt để thức tỉnh bản thân ra khỏi sự việc trước mặt. Cô lấy cuốn thực đơn và đưa cho Woori - người vẫn đang đông cứng.
"Woori à... qua đây ngồi đi," Hyewon khẽ nói, rồi liền nắm tay Woori dẫn qua chiếc bàn kế bên, chỉ cách Hyeri và Subin vài bước chân.
Woori chỉ biết đi theo lực kéo, quá sững sờ để có thể nói thêm điều gì.
Khi đã ngồi ngay ngắn, Hyewon dí sát lại và nói, "Là do mình nghĩ nhiều... hay là họ thật sự đang tán tỉnh nhau vậy?"
Woori liếc nhìn qua, Subin và Hyeri đang cụng ly nước đá như thể một cặp đôi đang ăn mừng ngày kỉ niệm yêu nhau.
"Không," Woori thì thầm, "Họ điên hết rồi. Nhưng mình nghĩ là họ biết bản thân đang làm gì."
"Vậy nên mới đáng sợ đó." Hyewon thì thẩm.
Ở bàn bên cạnh, Hyeri tiến gần lại Subin, hạ giọng đầy trêu chọc, "Cậu không có phản ứng gì khi mình gọi cậu là bạn gái. Nghĩa là cậu thích như thế."
Subin nhếch mày, "Không, chỉ là tôi diễn giỏi thôi."
Hyeri cười khẩy, "Vậy thì mình rất mong đợi diễn xuất của cậu đó."
Họ đang mỉm cười, nhưng phía sau nụ cười đó, họ đang dò xét nhau như những khẩu súng đã được lên nòng, che giấu bên trong những lời nói ngây ngô.
Trong khi đó, Hyewon và Woori ngồi cạnh nhau trong im lặng, chỉ nhấp môi từng ngụm nước nhỏ và giả vờ như không nghe thấy gì - nhưng đôi tai họ chưa bỏ lỡ bất kì âm thanh nào.
Subin và Hyeri vẫn đắm chìm với nhau qua những ánh nhìn cảnh giác và những lời nói mang đầy ẩn ý. Bầu không khí dần thay đổi.
Một nhóm đàn ông bước vào nhà hàng.
Họ không trông nổi bật cho lắm, chỉ là một nhóm đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đang chọn món trong thực đơn. Nhưng có gì đó ở họ khiến Subin không thể rời mắt ngay. Hyeri cũng cảm nhận được điều tương tự. Linh cảm của cả hai đã được mài dũa qua những gì họ từng chứng kiến và từng làm, và nó bỗng được thức tỉnh.
Những người đàn ông ngồi cách Hyeri và Subin hai bàn. Họ thì thầm với nhau điều gì đó, nhưng âm lượng đủ to để lọt ra ngoài.
Subin khẽ tựa lưng lên ghế, mắt vẫn nhìn vào ly nước, nhưng tai thì hoàn toàn tập trung. Hyeri không cần nhìn về phía bọn họ, cô chỉ chỉnh ghế lại vừa đủ để có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"... tôi nghe nói rằng vắc-xin di truyền là thứ mà cậu sinh viên đó phải giao đi," Một người nói, tay vẫn lật thực đơn xem như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Ngón tay Subin siếc chặt chiếc ly trong tay.
"Không có bằng chứng hợp lệ nào để chứng mình giả thuyết đó hết," Một người khác lại lên tiếng, giọng ông ta sắc bén và đầy kiểm soát. Là đội NIS. Chỉ từ cách nói chuyện đó là có thể suy đoán được. "Lọ thuốc đã vỡ. Mặt đường lúc bọn tôi tới nơi cũng đã khô lại rồi."
"Nhưng mà, tôi có linh cảm," đặc vụ NIS thứ hai nói, "vụ này sẽ lại dẫn chúng ta về vụ thử nghiệm gen di truyền lên người. Vụ đó vẫn chưa bị đóng đâu. Vị tiến sĩ đó thì biến mất tăm, 20% số đối tượng thí nghiệm thì cũng không thấy tung tích."
"Người biến đổi gen không sống được quá 20 năm đâu," một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, giọng ông ta chắc nịch. "Dữ liệu lấy được từ phòng thí nghiệm cho thấy những hợp chất vẫn chưa hoàn chỉnh. Tất cả đều thất bại. Ngoại trừ một đứa trẻ duy nhất. Đứa trẻ 'hoàn hảo'."
Subin có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình. Cô không cử động, không chút nao núng nào.
"Không ai nghe tin tức gì về đứa trẻ đó nữa," Vị bác sĩ tiếp tục. "Có lẽ là chết rồi. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn cần tập hợp những đứa còn lại. Phải mở rộng nghiên cứu. Phải biết tại sao lại thất bại."
Subin và Hyeri nhìn nhau.
Không còn sự tự mãn hay trêu chọc nào nữa.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, tâm trí họ đồng điệu. Cùng nhận thức được mối nguy hiểm và những ý nghĩa kinh khủng ẩn sau những lời nói của bọn người kia.
Họ đang tìm kiếm. Họ đang tìm cô.
Hyewon vốn đang khuấy súp cũng chợt khựng lại
Cô siết chặt nắm tay, tầm nhìn mờ dần đi. Hyewon không dám quay lại, nhưng từng sợi dây thần kinh trong cơ thể cô đều bị kích động mạnh, gào thét rằng người mà bọn họ đang nói đến chính là cô.
Woori bên cạnh đã chú ý đến sự bất thường. Đôi đũa ngưng lại giữa không trung.
"Cậu ổn chứ?" Woori thì thầm đủ để Hyewon nghe được.
Hyewon khẽ gật đầu, cổ họng cô khô khốc.
Cạnh bên họ, Hyeri cố thì thì thầm, bờ môi gần như không động đậy chút nào.
"Họ đến từ FGI và NIS," Hyeri khẽ nói với Subin. "Cậu nghe bọn họ nói mà đúng không? Về vắc-xin, về những đối tượng, và về đứa trẻ đó."
Subin gật đầu.
"Ừ," Cô trả lời, một cách lạnh lùng và khẽ khàng. "Và họ không biết rằng họ đang ngồi ngay cạnh cơn bão mà họ vẫn cố tìm kiếm."
Sự im lặng bao vây.
Và rồi môi Hyeri cong lên, không phải vì thích thú, mà là đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com